• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Bên Trong Chú Thỏ

Độ dài 9,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 17:15:14

Bên Trong Chú Thỏ  

Bắt đầu chuyên mục đặc biệt trưa Chủ Nhật thôi! Lần này là những kiến thức hàn lâm về lolicon của Yokodera-sensei! Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách để có một buổi hẹn hò tuyệt vời với một bé học sinh cấp một mà không bị công an túm cổ!

Đầu tiên: Đừng tỏ ra sợ hãi. Bạn bình tĩnh thì những người xung quanh sẽ không phát giác. Phải giả vờ là Onii-san tốt bụng của em ấy.

Thứ hai: Đừng tự tiện ôm bé ấy. Đúng Biến thái, Không đụng chạm. Giả vờ rằng bạn không có gu đó.

Thứ ba: Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến em ấy ghét bạn. Cho bé ấy được tự do lựa chọn. Vỏ bọc Onii-san tốt bụng là vô cùng quan trọng.

Thứ tư: Đừng lui tới bất cứ khách sạn mờ ám nào. Hơn cả việc giữ vỏ bọc Onii-san tốt bụng là phải có đạo đức.

Miễn là bạn nhớ kỹ bốn nguyên tắc vàng này thì chú cảnh sát nào cũng sẽ chào bạn bằng nụ cười ấm áp thôi! Kể cả khi lờ đi luật pháp, miễn rằng ta giữ phép lịch sự là có thể vui vẻ chung sống với một bé học sinh tiểu học rồi!

“—Này, cô cậu đang làm gì ở đây?”

“Hử?”

Một ngày nọ, tôi dạo phố cùng cô tiểu quỷ Emi. Đang thả hồn vào chương trình giáo dục hư cấu nhắm tới 1 triệu người ở đất nước này thì tôi bị một chú công an cầm dùi cui vỗ vai.

“Ể, c-chúng cháu không làm gì đâu ạ? Chưa có gì xảy ra ạ. Hiểu nhầm kiểu này làm cháu sợ lắm ạ. Chúng cháu là bạn ấy mà! Cháu là Onii-san không có tiền án tiền sự gì ạ! M-Mà chúng cháu đang vội, nên…”

“Đứng lại đó. Mấy đứa có biết phố này phố gì không? Đây không phải chỗ cho mấy đứa. Sao cậu lại vác cô bé kia theo kiểu gì lạ thế? Quan hệ giữa hai người là gì? Sao bé ấy trông có vẻ không hài lòng thế? Cậu vừa mới gặp cháu nó à? Có phải bắt cóc không? Có phải tình huống gã đàn ông mờ ám tiếp cận cháu nhỏ trên phố không?”

“Wawawawa, xin chú đừng gọi điện mà! Emanuella-san ơi, em nói giúp anh để chú ấy không hiểu nhầm được không?!”

“……” Trong vòng tay tôi, Emi chỉ lảng mắt đi.

Vẫn bám vào cổ tôi, cô bé bắt đầu ra vẻ đau đớn. Em ấy hướng mặt về phía chú cán bộ, nói bằng chất giọng thiên thần.

“Um, chú ạ, cháu bảo Youto-onii-chan dừng lại mà anh ấy chẳng nghe. Anh ấy cứ một mực đòi tới khách sạn… cháu không muốn…”

“BẮT GIỮ NGHI PHẠM!”

“Gyaaaaaaaaaaah?! Emiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!”

Tôi chạy bán sống bán chết mới thoát khỏi chú công an đang trong giờ nghỉ. Sau cùng tôi bỏ khá xa chú ấy nhờ kỹ năng thượng thừa được rèn giũa trong câu lạc bộ (CLB) điền kinh. Bạn đọc nào muốn hẹn hò với một cô thiếu nữ thì cứ việc ghé qua CLB điền kinh và rèn luyện dưới trướng Thép-san là được! Bài giảng về lolicon chiều nay xin được kết thúc!

*

“Suýt nữa là toi...”

Quanh khu phố khách sạn, tôi đứng giữa đám đông, thở hồng hộc. Không mấy khi bắt chuyến tàu tư nhân, tôi chẳng thạo đường khu này. Không biết đường tuần tra của các chú công an là quá mạo hiểm.

Quan trọng hơn là chúng tôi đã chốt đi từ tuần trước. Emi nài nỉ tôi dẫn em ấy đi ngắm cảnh quay đây, xem có chỗ nào thay đổi không. Tôi đâu thể từ chối yêu cầu này được? Tình cảm phụ tử trong tôi biến chuyện này hoàn toàn hợp pháp. Và nếu ta bỏ chữ ‘phụ tử’ đi thì... Đừng để ý làm gì. Được rồi, ngày ấy rồi cũng đến. Gặp nhau chưa được 30 phút thì…

“—Xong rồi.”

“Hả, xong gì thế em?”

“Về đây! Bảo về là về!”

Emi trở lại đoạn đường chúng tôi vừa đi qua. Không phải là ý nhất thời đâu. Em ấy bướng bỉnh quá làm tôi không khỏi lo lắng. Số là Gia đình Polarolla vẫn chưa thuê được nhà ở Nhật. Trớ trêu thay, chỗ họ đang thuê là một phòng khách sạn nằm ở nơi học sinh tiểu học không dám lui tới, là khu phố đèn đỏ khét tiếng nhất. Nhưng địa chỉ duy nhất được mô tả trong cuốn sổ bằng tiếng Ý kia là chỗ này. Mười hay mười hai năm trước gì đó, khách sạn này đã từng khá cao cấp, nhưng tôi nghĩ nó cũng suy sụp theo đợt suy thoái gần đây rồi. Bước đi thời gian khá tàn nhẫn đó. Như Thép-san kìa, trái ngược hẳn Conan-kun. Thể xác chị ta lớn lên nhưng tâm hồn vẫn vậy. Đằng nào thì tôi không thể để em ấy về nhà thế này được. Do đó tôi ôm em ấy, toan cản cô bé...

“Để tôi tự về! Bỏ ra! Đừng coi tôi là trẻ con! Đồ ngốc ngốc ngốc!”

Em ấy nổi xung lên làm tôi phải bế lên, ối bí ngô ơi tay tôi đang chạm chỗ nào lạ nè.

“Dừng lại! Không đụng chạm – Mà anh đụng vào chỗ nào thế hả?! Đồ Lolicon! Đồ Lolipedo! Đồ ăn loli! Anh đang cắn quả xanh đấy!”

“Thế là thế nào?! Không đời nào anh để em về sau từng đấy chuyện được!”

“Bớ người ta, có một gã quái thai lăm le ăn tuoi nuốt sống một bé học sinh tiểu học ở đây!”

“Đừng nói thế chứ.”

Sau đó, tôi nhẹ nhàng bịt miệng Emi rồi chúng tôi tiến vào khách sạn hoàn-toàn-không-đáng-ngờ. Ngay lúc đó, chú công an đuổi kịp. Trước khi bị xiên que, nói đúng ra là kẹt trong tù, tôi tháo chạy. Tôi bị bắt thì Chúa Quỷ Hắc Ám-chan sẽ lo lắng lắm. Phải cẩn thận hơn mới được. Kiểu lý lẽ gì đây à? Đừng lo, tôi cũng chẳng hiểu gì hết.

“Chán thấy mồ. Cảnh sát Nhật đều quá nghiêm túc với công việc.”

Emi có vẻ đã hạ hoả. Cô bé ngồi trên lan can, hai chân đu đưa. Đường nét trên mặt em trông như thể bước ra từ manga, hai bím tóc lắc lư như tai thỏ. Hai bàn chân ngắn tủn thò ra từ phía dưới bộ váy một mảnh thiên thần ấy. Nhìn từ góc độ nào em ấy cũng là lolita thượng hạng! Mmm, ngon tuyệt! Liếm liếm! Dù vậy, đôi mắt trông như ngọc quý được đích thân Chúa Trời ban tặng thế gian của em lại cho thấy chủ nhân của chúng đang có tâm trạng xấu tới nhường nào.

“…Em cho anh biết vì sao hồi nãy em giận đến vậy được không?”

“Tôi không giận hay gì hết!”

“Hay là em đói rồi? Muốn ăn cà ri không? Quanh đây có một quán cà ri ngon lắm!”

“Tôi đã nói đừng có xem tôi là con nít! Tôi vừa mới ăn xong! Mà sao anh lại nhắc đến cà ri đầu tiên hả?! Tôi không phải trẻ con!”

“Đúng rồi, em lớn lắm. Nè, bay cao nè, bay cao nè.”

“Gyaaah!? Ch-Chừng lại! Đừng nhấc như thế!”

“Ahh, em cắn lưỡi rồi à. Dễ thương ghê.”

“Phiền phức! Gớm ghiếc! Đi chết đi! Ngộ độc đậu phụ mà chết đi!”

Tôi lập tức lãnh trọn 3 cú đá. Một để an thần, hai để an toàn, ba để an tâm. Màn đụng chạm giữa chúng tôi tới đây là kết thúc. Emi đã thành thạo thuật đá cao mà không lộ quần lót rồi. Hy vọng em ấy hay ăn chóng lớn để bề ngoài cũng lớn như nội tâm cô bé vậy. Nói tới đây, tôi chợt nhớ cô em hố đen có nói rằng chỗ cà ri đó đi vào một bụng riêng.

Khi chúng tôi nói chuyện phiếm, tâm trạng Emi ngày càng chuyển xấu. Ngồi trên đỉnh lan can, em ấy thu người lại. Em cứ thoả sức la hét vào mặt anh đi, bị sút làm tôi thấy sướn – À nhầm – cũng được. Em ấy cứ im lặng mới là điều đáng lo ngại nhất.

“Nếu anh đã làm gì khiến em khó chịu thì anh sẵn lòng xin lỗi.” Tôi cúi mặt xuống để nhìn thẳng vào mắt Emi. “Nhưng nếu em không nói gì thì anh sẽ chẳng biết.”

Giao tiếp vẫn cần đến ngôn từ mà. Emi thoáng liếc nhìn tôi, nhưng rồi lại ngoảnh mặt đi hướng khác. Song một khi tôi nói chuyện với cô bé là em ấy sẽ hiểu ra thôi. Emi tuy nhỏ tuổi nhưng rất khôn ngoan đó. Có khi khôn ngoan hơn bất kỳ ai. Có lẽ bởi vì cuộc đời em từ trước nay đã khó xử tới chừng nào.

“Anh đã không làm gì. Vấn đề ở chỗ đó.”

“Anh đang không làm gì? Em muốn anh đã làm gì sao?”

“H-Hử?! Dừng mấy cái ảo tướng tởm lợm đó lại ngay! Cho anh về chầu ông bà bây giờ!”

“Cần gì phải làm tới vậy…”

Vậy là, tôi đã không làm gì -> Đúng. Tôi đang không làm gì -> Sai. Em ấy muốn tôi làm gì -> Sai nốt. Hơi quá phức tạp rồi đây…

“…Cả ngày hôm nay anh chẳng nhìn tôi lấy một lần.” Emi tặc lưỡi nói.

“Tất nhiên anh đang nhìn em mà! Hai má dễ thương chúm chím ấy, đôi chân nhỏ nhắn kia và vầng trán cao nữa! Anh cứ mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp được đích thân Chúa Trời ban tặng của em để giải sầu đây!”

“Đồ bí ngô này, không ai khiến anh phun ra mấy lời đáng ghét ấy! Giả làm thánh đủ rồi! Tôi đang nghiêm túc đấy!”

“Anh xin lỗi!”

Em ấy liên tục nói là đang nghiêm túc, ấy thế mà vẫn đang giẫm chân tôi.

“…Cả ngày hôm nay đầu óc anh cứ như ở trên mây ấy. Tôi đã mua đôi dép xăng đan có cặp nơ dễ thương, nhưng anh chẳng đoái hoài tới.”

“Xin… lỗi? Từ từ, em có thể đừng nói như thể anh sống vì bàn chân em được không?”

“Thế là không hả?”

“Hoàn toàn không! Anh chỉ suy nghĩ về độ dễ thương tổng thể, ngày ngày xem lại và cho điểm gót chân với mắt cá chân của em trên blog cá nhân thôi! Hôm nay anh sẽ cho 75 điểm tuyệt đối!”

“Thế là có rồi còn gì! Kiểu blog gì thế?! Bị đậu phụ đè chết đi!”

“Anh xin lỗiiii mà!”

Nếu em muốn giao tiếp hẳn hoi thì đừng dí chân vào má anh nữa đi mà?!

“Đừng giấu nữa. Nãy giờ anh đang nghĩ về thứ gì đó đúng không?”

“Ể?”

“Về một thứ gì đó quan trọng… hoặc một ai đó quan trọng đúng không?”

Trong thoáng chốc, cổ họng tôi như nghẹn lại, không phát ra tiếng. Bức thư bên trong Barbara-san lại hiện lên trong tâm trí. Là bức thư từ Ý gửi về cho hai chị em nhà Tsutsukakushi. Thép-san cũng cư xử kỳ lạ. Tsukiko-chan muốn nói gì đó, nhưng rồi bắt đầu trở nên khó hiểu sau khi đọc nhật ký của tôi. Emi nói tôi mới biết những chuyện này vẫn còn xoay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi càng cố quên thì đầu óc lại càng hướng về những thứ ấy. Như miếng bọt biển hút nước, những khúc mắc ấy chiếm trọn tâm trí tôi.

“…Thấy chưa?” Emi khịt mũi

Em ấy đứng lên trên đỉnh lan can.

“Anh có ở đây thì cũng chẳng vui tẹo nào. Về nhà đi.”

“Nhưng dạo trước anh đã hứa sẽ đi cùng em mà. Nếu anh không xử lý chuyện trước mắt thì sẽ chẳng ai được hạnh phúc—”

“Hmph! Đừng tưởng anh quan trọng đến thế!”

“Ể?”

“Tôi khắc tự có cách! Tôi chẳng sao cả! Tôi không phải trẻ con! Không có anh tôi vẫn vui vẻ đó thôi! Tôi tự định ra hạnh phúc của mình! Mấy chuyện đó tôi tự làm được hết!”

“Đừng nói cái gì nghe buồn thế…”

“Vì thế anh xử lý chuyện riêng trước đi!” Em ấy dang hai tay.

Trên một góc phố đầy khói bụi, cô bé giữ thăng bằng trên lan can. Em ấy cố hết sức làm bản thân trông to lớn hơn và tôi nghĩ em ấy thành công rồi. Dù em ấy có chửi mắng tôi tới mức nào, dù ánh mắt em có giận dữ tới đâu, thì Emi vẫn là một cô bé duyên dáng. Tôi thật lòng tin là vậy.

4c45d7b1-82e4-45c1-a965-8f2579dbcf57.jpg

“…Cảm ơn em. Anh nợ em một phen rồi. Thế có được không?”

“Không khiến. Cần gì phải đi chơi với một đứa con gái mà anh chẳng thích. Ngốc.”

“Ể, sao vậy? Anh rất thích mặt này của em đó.”

“H-Hửuuuu?! Ngyna?!”

Tôi khen Emi một câu là em ấy liền ho khù khụ, cắn lưỡi rồi mất thăng bằng.

Anh xin lỗi. Anh không có ý đó.

“—Em nghĩ được một hồi rồi,” Emi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. “Anh đã thay đổi.”

“Theo hướng nào?”

“Ngày trước anh hay nói đủ thứ chuyện đáng xấu hổ rồi tự thấy ngượng. Giờ chẳng thấy cảnh đó lặp lại nữa.”

“Thế à? Chắc vậy ha. Cái này là tốt hay không tốt?”

“Ai biết? Chẳng phải anh mới là người quyết định sao? Nhưng…”

“Nhưng gì thế em?”

“Có khi sẽ hơi… cô đơn.”

Cô gái biết về tôi của ngày xưa nhiều hơn cả bản thân tôi nhún vai giống người trưởng thành, hệt như nữ diễn viên Sophia Loren thời hoàng kim [note62927]. Chúng tôi từ biệt nhau trước cửa khách sạn và trên đường về tôi cứ trăn trở những điều em ấy nói. Song tôi vẫn chẳng biết em ấy có đang tử tế hay không nữa.

*

Dù không còn biết ngượng, tôi vẫn còn biết hỷ nộ ái ố. Thế này vẫn hơn cô gái biết ngượng nhưng chẳng thể hiện ra ngoài được những hỷ nộ ái ố kia nhiều. Tôi có một chuyện phải làm cho Tsutsukakushi. Tôi tưởng mình sẽ luôn ở bên để giúp đỡ em ấy. Tôi tưởng mình sẽ mãi dâng hiến cho Tsutsukakushi. Nhưng đã không có gì thì vĩnh hằng cũng chẳng tồn tại được. Trong vũ trụ bao la vẫn tồn tại một cái lỗ kết thúc tất cả đó thôi. Và nếu ta coi vĩnh hằng là chuyện tất nhiên, thì sẽ có ngày nó sẽ biến mất và thế giới lại tiếp tục xoay vần. So với vũ trụ bị huỷ diệt thì điều trên còn đau đớn hơn nhiều.

Chị em nhà Tsutsukakushi có đi Ý không? Tôi không muốn họ rời đi. Tôi sẽ chẳng chịu nổi đâu. Emi nói tôi mới ngộ ra, nhưng càng nghĩ về cảnh hai chị em rời đi, lòng tôi càng thắt lại. Khốn nạn. Tôi phải thể hiện nỗi bất bình này bằng cách nói càng to càng tốt.

Về chủ đề này, Oscar Wilde cho rằng “Bất bình là bước trưởng thành đầu tiên của con người.” Tôi đã bị ấn tượng mạnh ngay từ khi mới biết đến tên cụ và nghe những lời cụ nói, ấn tượng đến mức dành trọn đời mình noi gương con người ấy… Tôi chẳng nhớ ai là người đã kể tôi về Oscar Wilde nữa, nhưng chuyện đó giờ không quan trọng. Thay vì nghĩ về mấy thứ vẩn vơ, tôi phải làm những gì trong khả năng đã. Phải gạt những vướng bận và cảm xúc khác sang một bên để tập trung vào vấn đề trước mắt thôi.

Tsutsukakushi thật sự là một người đặc biệt trong lòng tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ xem em ấy thuộc thể loại ‘đặc biệt’ gì. Có thể là đặc biệt trong lĩnh vực đồ bơi bó. Cô bé có thể đặt mục tiêu giành huy chương olympics đó, bởi em ấy gần như không gặp phải lực cản của nước khi bơi. Cơ thể đó quả là thích hợp và dễ thương nữa!

Theo thói quen, tôi xuống xe buýt để đi nối chuyến tới khu trung tâm. Trường chúng tôi nằm trong khu trung tâm, từ đây đường xá toả ra bốn ngả. Tôi chỉ lên ga tàu phía nam nếu cần đi xa hơn. Đi đâu hay về đâu thì tôi luôn bắt chuyến buýt tới trường. Khi tôi lên chuyến buýt hướng về phía ngọn đồi có cây tùng cô đơn, trên xe gần như chẳng có ai. Nhiều năm về trước, khu này từng là quận có nhiều người lui tới nhất, song vì người ta đã xây một khu dân cư mới ở phía nam nên nơi đây chỉ còn nhà dân và mấy toà chung cư cũ. Ngự trên đỉnh xã hội cũ này là Tư dinh Nhà Tsutsukakushi.

“Nào, giờ thì…”

Ngước nhìn bầu trời âm u trông như sắp mưa, tôis hít một hơi thật sâu. Tôi nhấn chuông cửa.

“…Là Yokodera à?”

Cổng phụ dần mở, Thép-san lộ diện. Chị ta đang diện thường phục: Áo phông. Hôm nay trên áo chị có chữ ‘TranspaBra’. Tôi không hiểu. Khoan đã, nếu chiếc áo này trở nên trong suốt, có khả năng tôi sẽ thấy áo con của chị ta đó. Ra là thế, mà gu thời trang của chị ấy vẫn tệ như mọi khi.

“Chị đã bảo cậu không cần đến rồi mà.”

Trái với phục trang chị mặc, trái tim chị ấy lại mang gông xiềng. Trên đường tôi đã gọi cho chị rồi, nhưng quyết định như vậy rõ là sai. Giờ có người vừa đến nhà đã hỏi chị ta về chuyện đi Ý thì bên đó đề phòng là chuyện dễ hiểu.

“Chị nói rồi, đây không hề là chuyện của cậu.” Chị ta nói.

“Bằng mọi giá em phải nghe chị nói cho ra lẽ.”

“Chẳng biết chú nghe được bao phần. Xin lỗi vì đã làm chú lo lắng. Nhưng xin chú đừng can thiệp được không? Chị không có ý thất lễ nhưng đây là chuyện gia đình. Mong cậu hiểu rằng người ngoài không thể tác động đến quyết định của gia đình được.” Nói đoạn, Thép-san đứng khoanh tay bên cánh cổng như bức tường.

Dáng vẻ này khác hẳn với biểu cảm bối rối chị ấy thể hiện trong buổi tập CLB. Sau lưng người chị gái là căn nhà cũ trải dài trên mặt đất như cây bách Nhật.

“Ra vậy.”

Đoán trước chị ấy sẽ đáp lại thế này. Vấn đề giờ đã giới hạn trong nội bộ Gia Tộc Tsutsukakushi, nên thành viên CLB như tôi không thể vượt qua trở ngại cuối được. Có thể bởi vì chỉ có hai chị em sống ở đây, hoặc cũng có thể vì tôi chưa đủ thân với hai người họ.

“…Chị xin lỗi. Chị tính sau này sẽ giải thích cho cậu nghe.” Thép-san cúi đầu nhẹ rồi quay gót.

Chị ấy chuẩn bị đóng cổng, như cố giũ bỏ những ràng buộc còn sót lại giữa chúng tôi. Nhưng!

“—Khoan!” Tôi nắm chặt mép cổng.

Tôi thực chẳng muốn dùng tới chiêu này, nhưng không còn lựa chọn khác nữa! Tôi nào có thể thản nhiên quay gót ra về khi chuyện còn dang dở thế này được!

“Sao thế?! Chị đúng là đã cư xử kỳ lạ, nhưng từ giờ trở đi chị sẽ sinh hoạt CLB đầy đủ mà—” Chị ta nói.

“Nói gì đấy? CLB nào cơ? Có chắc chị không hiểu nhầm chứ?” Tôi cười ranh mãnh. “—Đây không phải thằng anh nhé.”

“Eh… ehhhh?! E-Em trai?! Aawawa!” Thép-san hoảng hốt nhảy dựng lên. Ngay khi tiếp đất, chị ta quay lưng về phía tôi rồi chỉnh lại áo quần cho tươm tất, đoạn hắng giọng, hướng mắt về phía này.

“Yokodera em à, tố cáo thế là hơi quá đấy! Tất nhiên chị đây đã biết tỏng rồi! Chỉ lo tài năng của chị quá vĩ đại tới mức chú không nhận ra nổi thôi! Đồ tiểu hồ ly này, hahaha!” Thép-san gượng cười bồn chồn.  

“……”

“……”

“……”

“…C-Có gì sao?”

Trong lúc tôi im lặng quan sát chị ta, Thép-san nuốt nước bọt, phát ra một tiếng nghe khá dễ thương.

“…Thế nãy giờ chị đã biết đó là tôi rồi hả?”

“Biết mà! Biết mà!”

“Thật không?”

“Thật thật! C-Cậu không tin chị sao?! Thế thì chị sẽ thề trên danh dự và lòng tự tôn của Gia Tộc Tsutsukakushi! Chị sẽ không chấp nhận! Có rạn nứt gì trong quan hệ giữa chúng ta không?! Phiền ghê… Yokodera em à, cậu không muốn có một tương lai như vậy đâu nhỉ? Nhỉ?!”

“Em thật sự không muốn, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc.”

“Hmm? Nghi ngờ cái gì?”

“Em chỉ nghĩ rằng chị chẳng quan tâm đến em nữa.”

“T-Tất nhiên là có! Chẳng có người phụ nữ nào tận tình hơn chị đây đâu!”

“Ý em là, nghe đâu… trong một căn phòng biệt lập, chị đồng ý để một gã thành viên CLB nào đó bồng chị như bồng công chúa, rồi còn đau đầu vì những cảm xúc không đứng đắn hay gì nữa ấy nhỉ?”

“Whaowha?!” Thép-san thốt lên một tiếng mà tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày được nghe. Chỉ vài giây sau, mặt chị ta đỏ ửng như võ sĩ bị trúng đòn hiểm. Ngay sau đó, chị ấy hoảng loạn khua chân múa tay.

“Ai, ai cơ?! Ai làm?! Cậu nhầm rồi! C-Chị không ngoại tình đâu! Chị chỉ bị bối rối, nên chỉ—! Chờ chút, không phải! Chỉ bị mất trí thôi! Là hiểu nhầm! Chúng mình vẫn thân nhau như xưa! Không thể chia lìa!”

“Hiểu rồi. Nghe chị nói làm em thấy phấn khởi. Em tin chị. Thế lần này chị cũng có thể tin em được không?”

“H-Hmm?!”

“Chúng mình cũng gần như gia đình rồi nhỉ?”

“Mm!”

“Trở lại chủ đề trước, nếu đây là chuyện gia đình, thì em nghĩ đây cũng là chuyện của em.”

“Grrr…”

“Em muốn trở thành một thành viên của gia đình chị. Nên xin chị đừng coi em là người dưng đi mà.”

“…Hmmm.”

“Xin chị đấy, cho em biết chị đang phải đương đầu với thứ gì đi!”

“Hm…” Thép-san vỗ hai má vẫn còn ửng hồng, rên rỉ.

Chị ấy do dự đi vòng quanh nhà, mái tóc đung đưa như bờm sư tử.

“Mmm… Mmmmm… Mm…!”

Có thể vì mải nghĩ xem nên làm gì tiếp, vốn từ của Thép-san giờ chỉ còn độc một chữ. Cho chị ấy chút thời gian để bình tĩnh lại vậy.

“…Mmmm. Được. Chị hiểu rồi.” Cuối cùng chú sư tử đã đứng lại. Đoạn, chị ta gật đầu, mở cổng, ra hiệu tôi vào trong.

“Đây. Thân là nữ nhi, ép cậu tới mức này làm chị thấy thẹn. Chị đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Thép-san ơi!”

“Ta cùng làm lễ trước Thần linh thôi. Sinh ra là phận nữ nhi, thiếp sẽ phải mặc váy cưới thật rồi!”

“Ah, ý chị là thế sao!”

Té ra chị ta đã chốt cách đưa Yokodera-kun vào Gia tộc Tsutsukakushi! Tâm trạng như cô bé mới nhận được quà giáng sinh, Thép-san kéo tay tôi, đẩy tôi vào trong. Ép vào người tôi là đôi gò bồng đảo chỉ được che chắn bởi chiếc áo TranspaBra. Kẹp giữa thứ mềm mại ấy, khuỷu tay tôi đang ở trên mây.

Cánh cổng trước kia trông như bức tường bất khả xâm phạm nay đã bị vượt qua trong phút chốc. Rồi một ngày tôi sẽ phải chịu quả báo cho những hành vi này. Và tôi rất sợ cái ngày đó.

*

Cảm giác khá lâu rồi tôi mới ngồi trong phòng ăn Tư dinh Nhà Tsutsukakushi. Trên mặt sàn tatami, phần nền rơm đã được dỡ ra, các góc phòng có nhiều lỗ hổng, chứng tỏ những thứ trên đã được đem đi sửa rồi. Song căn phòng lại sạch không tì vết. Không hổ danh bậc thầy dọn dẹp: Tsukiko-chan. Để em ấy một mình ở chỗ nào thì chỗ đó liền sạch bong sáng bóng. Ngay cả những vết bẩn li ti nhất cũng không thoát khỏi tầm mắt cô bé. Nếu mua Tsukiko-chan thì bạn sẽ được tặng kèm một Thép-san lượn lờ quanh đây đó! Không hoàn tiền nhé.

“…Anh lại tưởng tượng cái gì bất lịch sự đúng không?”  

Ngồi trên đệm ghế phía bên trái, Tsutsukakushi nhìn tôi.

“Hử?”

“…Em xin lỗi, em nhầm lẫn một chút.”

“À, được rồi.”

Tsutsukakushi lập tức lảng mắt đi. Hiếm khi thấy Tsukiko-chan đọc nhầm suy nghĩ của Yokodera-kun đó. Bình thường em ấy sẽ dùng thấu thị, nhưng tầm nhìn ấy giờ như trời thu âm u nhiều mây rồi. Khí tức màu nâu tích tụ dần sau lưng cô bé, phá hỏng ấn tượng em ấy toát ra với chiếc quần lửng kia. Nàng ta cứ như vậy từ khi chúng tôi chạm mặt trong phòng ăn, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Chẳng lẽ em ấy ăn trưa chưa đủ no sao? Hình như cô bé mới ăn có ba phần cơm thì phải. Hẳn là vậy rồi.

“Về bức thư trước đó.” Ngồi bên phải, Thép-san nhìn tôi. “Tsukiko tới nhà cậu nói chuyện rồi nhỉ. Chuyện ông bà muốn bọn chị tới Ý là thật. Nói vậy chứ bọn chị vẫn chưa phản hồi. Phải hỏi xem ý định thực sự của bên đó là gì.”

“Ể, thật ạ? Thế mấy cái vé máy bay…”

“Là bên đó gửi cho bọn chị. Phía bên kia đã xướng vụ này lên từ trước rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ lại vội vã như thế.” Thép-san thở dài bối rối, đoạn nghỉ tay trên thảm tatami.

Lá thư Tsukiko-chan bỏ quên tại nhà tôi đang ở trung tâm căn phòng, giữa ba người chúng tôi. Địa chỉ người gửi là Rome, Italia.

“Chị kể cho anh trai cậu nghe rồi. Bà chị là người gốc Âu, giờ vẫn đang sống ở nước ngoài. Từ khi mẹ mất, bọn chị tách ra sống một mình cũng khá lâu nên chưa từng để ý lắm. Chị là công dân toàn cầu mà! Học tiếng Anh hiển nhiên là quá đơn giản! Ây Bi Si Đi I Ép Gi!”

“Tuyệt vời! Mà em khá bất ngờ đấy. Thế ông bà ấy là bên nào?”

“Hm?”

“Ý em là ông bà sống ở Ý ấy. Không biết là bên nhà ngoại hay nhà nội nhỉ.”

“Hmm…” Thép-san gật gù.

Chị ta ngồi khoanh chân bất động, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đoạn chị ta đột ngột mở mắt, phá tan sự tĩnh lặng ấy.

“B-Bên ngoại!”

“Là bên nội.” Tsukiko-chan thẳng thừng chối.

“Grrrr! Ra là vậy à!”

“Tất nhiên. Em đã nói bao lần rồi mà? Chị phải cầm tách bằng tay trái. Logo trên áo chị đang ở sau lưng kìa. Bố cưới mẹ rồi nhập vào tộc mình. [note62931]

“Hm… Giải thích thêm chút nữa là chị sẽ hiểu ra rồi! Thép-san thè lưỡi, ưỡn ngực.

Giả vờ gần đúng khi mà trả lời sai 1 nửa số câu hỏi được hả? Thế này khác gì giành huy chương bạc Olympic trong phần thi chỉ có hai người tham dự đâu.

 “Mà chị có chắc quên đi máu mủ ruột già là ổn không…?”

“Nói thế là chưa đúng. Chị cố tình không nhớ đến.”

“Cố tình quên?”

Thép-san ngước nhìn trần nhà, ánh mắt thư thái như đang nghỉ trên đỉnh thông.

“Gia đình của chị chỉ có bố mẹ và Tsukiko. Chỉ có vậy thôi. Còn những người không ở trong căn nhà này, những kẻ chẳng thể cho bọn chị tình thương, chị đã tống khỏi đầu từ lâu rồi. Làm vậy để chí ít tụi chị thì có thể đương đầu qua những đêm giá lạnh trong căn nhà trống này.”

Nghe không phải một cái cớ. Khắp nơi trên trần cao của ngôi nhà Nhật Bản này là những chiếc xà dày. Ánh mắt ấm áp, cô chị trân trân nhìn vào dấu vết của thời gian.

“Bọn chị sống ở nơi này. Chỗ này chứa đầy kỉ niệm. Nhìn vết tích ở hiên nhà kia kìa.” Ánh mắt vẫn hướng lên trên, nhưng tay chị ấy trỏ về phía cánh cửa kéo. “Có dấu tích mẹ chị đo chiều cao của chị rồi khắc lên gỗ. Cảnh mẹ chị nhẹ nhàng xoa đầu, chúc mừng chị đã cao lên nhường nào vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Nếu không có căn nhà này thì chị sẽ chẳng tồn tại được.” Chị ấy từ tốn nói, như để nhấn mạnh quá khứ quan trọng đến nhường nào. Thế giới quan của chị ấy đã vượt khỏi khuôn khổ lý lẽ và logic rồi. Chắc lúc này sẽ không cần can thiệp vào nữa rồi. Bởi vì kết luận đã rõ ràng từ đầu rồi mà… Chờ đã. Có thật là vậy không?

“Thế thì, Thép-san ơi...?”

“Hm?”

“Chị còn lăn tăn gì về câu trả lời nữa sao? Chị cứ việc từ chối thôi nhỉ?”

Tôi nhìn sang phía Tsukiko-chan. Em ấy liếc nhìn tôi nhưng lập tức lảng mắt đi. Cô bé hẳn không có ý kiến gì về kết luận của cô chị. Chuyện càng ngày càng rối.

“Là thế đó, Yokodera em ạ.” Chị ấy nhẹ vỗ đùi. Đoạn chị ta mở phong thư ở giữa phòng, rê tay tới dòng chữ cuối cùng. Trên đó là một số máy nước ngoài.

“Cậu biết rồi đấy, chị quyết định nhanh lắm. Chị là kiểu người thích chủ động nên đã gọi điện từ chối bên đó rồi.

“V-Vâng. Làm thế hẳn có hiệu quả nhỉ? Rồi sao nữa ạ?”

“Bên đó làm chuyện rối tung lên. Nói cái gì mà ‘Níu lấy những kỷ niệm về người mẹ mà các cháu hầu như không sống cùng làm gì?’.”

“Hầu như còn không…?”

“Chị hỏi bên đó có ý gì thì được biết bọn chị sống xa mẹ từ hồi chị 3 tuổi và Tsukiko 1 tuổi. Chẳng hợp lý gì cả. Mẹ con chị đã chung sống ở đây tới khi chị đi học cấp một, rồi còn tắm chung nữa. Chị còn nhớ như in cảnh mẹ chị kỳ cọ cho chị trong bồn tắm mà.”

“Kỳ cọ à? Tuyệt quá!”

“Đúng là tuyệt thật. Nhờ ký ức này mà chị tắm cho người khác cũng được phết đó. Yokodera em, muốn thử không?”

“E-Em ạ?!”

“Tụi mình cùng tắm cho Tsukiko đi?”

“Té ra ý chị là vậy à! Chơi luôn! Để em xí tay phải!”

“Thế chị xí chân phải!”

“Em không nhường chị phần bụng phẳng như sa van đâu!”

“Chị muốn cái chỗ ngàn vàng kia!”

Trong bể tắm, thế giới quả là thiên đường mà. Thép-san với tôi lập phương án phân chia Tsukiko-chan như chiếc bánh sinh nhật, nhưng không có ai đáp lời cả. Bỗng thấy bất an, tôi liếc sang bên kia xem em ấy phản ứng thế nào, phát hiện em ấy đang hoảng loạn bấm phím. Tôi thấy rõ số 1, số 1 rồi số 3.

“Phải nhanh chóng báo cáo. Phải nhanh chóng báo cáo. Phải nhanh chóng báo cáo. Phải nhanh chóng báo cáo.”

“Gyaaah!”

“…Vụ này chắc không cần gọi công an đâu…”

“…Hử?”

Lạ thay, tôi chưa kịp làm gì mà em ấy đã ngưng bấm nút, đoạn cất thiết bị gọi chính quyền đi. Sao vậy? Bình thường cô bé không bỏ cuộc dễ vậy đâu. Cứ đà này, cô chị sẽ nắm toàn quyền trong nhà mất! Không ổn! Vào khám tâm lý ở Nhà Yokodera-kun đi em!

“…Nãy giờ anh chị chỉ đùa thôi nhỉ? Hai người sẽ không làm vậy đâu ha.”

“Eh, à, đ-đúng! Đúng… vậy…”

“Em toàn hiểu lầm rồi ứng xử có phần hấp tấp. Em xin lỗi.”

“K-Không cần cúi đầu đâu em…”

Cả khi tôi chạm mắt Tsukiko-chan, em ấy xin lỗi tôi thay vì gọi tôi là tên biến thái.

“T-Thế còn em thì sao? Em cũng vui đùa với mẹ trong phòng tắm nhỉ?”

“Hồi đó em còn bé lắm.”

“Thế là bình thường.”

“Hồi đó em gần như chẳng nhớ được gì. Những gì em biết về mẹ đều là Nee-san dạy cả, ký ức của em có thể không đúng 100%.”

“Đ-Được…”

Chẳng nghĩ có ngày Tsukiko-chan phản ứng bình thường với một câu quá đáng như vậy đâu. Có vẻ khí tức u ám quanh người cô bé đã ngấm sâu hơn những gì nhìn thấy bằng mắt thường rồi, tới mức làm suy nghĩ em ấy lệch lạc nữa kìa. Tsukiko-chan ơi, trở lại với bọn anh đi!

“Trở lại chủ đề nào.” Thép-san cất lời. “Ông bà chị phủ nhận những hồi ức về mẹ trong đầu chị. Chị không đồng ý.”

“…Nếu những ký ức trong đầu chị là không đúng thì sao?”

“Không thể nào. Thế chưa đủ, họ còn ra sức bảo chị rằng ‘Mười năm trước cháu còn sống ở Ý’. Họ cho rằng chị đang sống ở Ý hồi lên sáu, lên bảy. Nhưng chị nhớ như in rằng lúc đó chị sống cùng mẹ trong căn nhà này mà.

“Vậy…”

Tức là ký ức của những người này đang không đồng nhất. Hệt như tình cảnh một ai đó hôm nọ. Lúc tôi cố nhớ ra cô yêu quái tết tóc hai bên cũng cảm thấy giống vậy.

“Chị nghĩ mâu thuẫn này còn có uẩn khúc.”

“Đúng rồi.”

“Và chắc chắn đấy là bằng chứng ông bà chị già rồi.”

“Hả?”

“Nếu điều trên là thật và họ đang chối bỏ gia đình chị, thì chị đây phải khước từ những đề nghị đó. Người trẻ có nghĩa vụ ứng phó tận tâm và tận tình với người già mà.”

“…Vâng ạ.”

Tôi biết Thép-san ân cần và tốt bụng, nhưng tốt bụng quá lại là điểm yếu chí tử của người làm Vua.

“Ngay lúc chị chưa biết nói gì tiếp thì họ ngắt máy. Sau đó trong lòng chị bắt đầu dậy sóng, tự hỏi mình cứ ôm lấy hiểu nhầm và được họ cưng chiều liệu có phải điều tốt nhất không.”

“Em hiểu rồi…”

Tôi bắt đầu thấy móc nối rồi. Chị em Tsutsukakushi, trước khi ra quyết định có đi tới Ý không, cần phải giải quyết một vấn đề then chốt hơn. Đó là trả lời câu hỏi liệu chị em họ có từng sống ở căn nhà này với mẹ không. Có phải hai chị em sống ở Ý, cách xa mẹ không? Giữa Thép-san và ông bà chị ấy, ký ức của ai mới là thật?

Mà các vị biết rồi, tôi phải tìm cách ngăn họ rời đi. Dù chuyện gì có xảy ra thì tôi vẫn sẽ ở bên cô gái đáng quý này. Trời ơi, Yokodera-kun ơi, cậu nói gì ngầu thế. Woah, tôi không nên nói về mình như vậy, nghe chẳng ngầu tẹo nào…

“Yokodera em, có chuyện gì sao? Sao mặt chú rầu rĩ thế?”

“À không có gì, em chỉ nghĩ xem các chị có thể làm gì thôi. Dù ký ức của mọi người không đồng nhất, chỉ cần chị chứng tỏ được ký ức của mình mới là đúng, vậy chẳng phải là đủ rồi sao?”

Mà khả năng cao Thép-san mới là người sai.

“Đúng vậy. Do đó chị đã truy tìm bằng chứng.”

“Bằng chứng gì?”

“Tìm những tấm ảnh cũ cho thấy chị đã thực sự ở đây cùng mẹ. Thế là bằng chứng khách quan nhất.”

“Em hiểu rồi. Khá sắc sảo với kiểu người như chị đó.”

“…Cậu nói “người như tôi” là có ý gì?”

“K-Không, nói ‘người như chị’ là có ý khen mà! Chị cái gì cũng giỏi, còn khéo tay nữa! Em lại bị ấn tượng rồi đây!” [note62928]

“Ha ha ha, khéo nói lắm. À, chị tìm thấy cái này.”

“Cái gì ạ?”

“Có vài bức ảnh chụp Tsukiko lúc 1 tuổi và mấy bức chụp vùng kín của con bé lúc nó lớn lên.”

Nhắc mới nhớ, tôi thấy trong phòng Thép-san có một bức hình. Bức ảnh chụp ba mẹ con, là một bức hình gia đình hạnh phúc. Thêm nữa, chị ấy còn cho tôi xem vài tấm ảnh nóng của Tsukiko-chan hồi 5 tuổi, loại ảnh chắc (chỉ có) tôi với Thép-san mới hứng lên.

“Nhưng giữa những năm đó chị không tìm được tấm nào nữa. Như thể ký ức của chị đang đùa chị vậy.”

“Thế tức là…”

“Chị đi tìm mấy tấm khác. Chị quá thông minh mà!”

Tôi rất muốn phản bác lại, nhưng giữ ý không nói gì.

“…Là ảnh của cậu.”

“E-Em hả?! Sao lại thế?!”

“Chị kể rồi đó. Lúc chị vào phòng cậu lúc hội thao diễn ra, chị đã nói cậu rất giống một người bạn cũ của chị. Đêm nào chị cũng áp má vào tấm hình đó mà suy nghĩ.”

“Áp má? Chị nói thêm chút đi ạ?”

“Giả thuyết của chị là đúng. Ngày xưa chúng ta chắc chắn đã gặp nhau. Cảm giác chị đã nhận được một thứ gì quan trọng ấy. Là tình yêu đích thực hay lần đầu gì đó… Hmm… Bỗng chị thấy hơi ngượng. Ha, ha…”

“Umm, xin chị đừng như thế mà?”

Người ngồi cạnh đang trừng mắt nhìn tôi kìa! Thấy chưa, Chúa Quỷ-chan vừa đứng dậy rồi! Sắp tới rồi! Chúa quỷ sắp tới rồi! Mà Onee-san lại chẳng thấy em ấy sao?! Chị ấy không nghe tiếng bước chân đó sao?! Chị ấy sắp sửa bị Tsukiko-chan mắng cho một trận rồi!

“Yokodera em à, còn một thứ nữa chị muốn hỏi.”

“D-Dạ!”

“…Còn chú thì sao? Chú có nhớ gì về chị hay về ngày xưa không?”

“Um… Em thật sự không rõ.” Tôi chỉ biết nhún vai.

Từ sau sự việc không may với Emi, tôi không thể phủ nhận được nữa. Tôi biết về ký ức của mình ít hơn bất kỳ ai xung quanh. Trong tôi có một sinh vật lạ mà tôi không biết.

“…Senpai. Lời Nee-san nói có phải sự thật không?”

“Eek!”

“Có phải hai người đã gặp nhau từ ngày xưa không?”

Ngay lúc thần trí đã trôi về phương nào, Chúa Quỷ Poseidon-chan xuất hiện trước mặt tôi. Em ấy nắm vai tôi, kích hoạt [note62929] Noble Phantasm ‘Ngọn giáo của Longinus/Tiêu Diệt Biến Thái’. Tôi chắc là đi đời rồi. [note62930]

“Nếu chuyện đó là thật thì em rất háo hức được nghe thêm.”

Cảm nhận được chút bất thường từ giọng Tsutsukakushi, tôi ngước nhìn lên. Hai má cô bé vẫn không biến sắc, nhưng khí tức sau lưng em ấy đã biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ làm diện mạo em hửng sáng. Cả chiếc quần lửng kia trông như đang sáng lấp lánh kìa.

“Nếu ngày xưa Senpai đã gặp Nee-san thì rất có khả năng anh cũng từng gặp em. Bởi hai chị em lúc nào cũng ở bên nhau.”

“Chắc là… vậy, nhưng anh chẳng rõ. Khả năng cao lại là người khác nữa. Quá lâu rồi mà.”

“Đi tìm thôi.”

“Gì cơ?”

“Đi tìm thôi. Ảnh ấy. Có thể còn vài tấm trong nhà kho hay trong album ảnh của Nee-san nữa. Senpai giúp em được không?” Tsutsukakushi chưa dứt lời đã phóng vụt ra khỏi phòng ăn rồi.

Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi em ấy đột ngột ló mặt ra từ góc phòng, ra hiệu tôi tới. Trông cô bé hệt chú mèo mun chờ được cho ăn, mái tóc hình đuôi mèo đung đưa loạn xạ. Thép-san và tôi chỉ nhìn nhau, cười rồi đứng dậy. Cô mèo con vui là chúng tôi sẽ vui. Còn nếu không thì chuyện sẽ khó xử đấy.

Bước ra khỏi phòng ăn, tôi quan sát những dấu hiệu trên cây cột trong lời Thép-san kể.

“Ahh, là vậy sao…”

Tuy phần lớn ký tự trên đó đều không đọc nổi, nhưng có thể thấy một chuỗi dòng kẻ kéo lên cao. Lướt tay trên những dòng kẻ ấy, tôi bỗng thấy hoài niệm tới lạ kỳ. Chắc chắn những dấu tích này chất chứa những cảm xúc của ai đó. Dù sau ngần ấy năm thì chúng vẫn là minh chứng quá khứ đã tồn tại, như một kim chỉ nam để sống tiếp.  

*

Buổi tối đến, trời đổ mưa. Theo chân Tsutsukakushi đi mua nguyên liệu cho bữa tối, tôi cùng em ấy bắt chuyến buýt đến trường. Giả vờ ngắm mưa rơi đập vào khung cửa sổ, Tsutsukakushi tựa đầu lên vai tôi. Hệt như thời tiết ngoài kia, khí tức u ám lại xuất hiện sau lưng cô bé.

Rốt cuộc chúng tôi chẳng tìm thêm được tấm nào. Cái nhà kho vắng bóng bức tượng Thần Mèo vẫn trống trơn. Chúng tôi lục khắp các xó xỉnh mà vẫn không có thành quả gì. Duy chỉ tìm thấy một tấm hình chụp mẹ Tsutsukakushi— Tsutsukakushi Tsukasha. Có một xấp ảnh chụp cô ấy và vài bạn nhỏ trên công viên.

Dù xấp ảnh này có chất lượng không tốt, Thép-san vẫn hào hứng cất chúng và tập ảnh bí mật. Nhưng ngoài thứ kia thì không còn manh mối nào nữa. Không có ảnh chụp tôi, cũng chẳng có ảnh Tsutsukakushi tầm 1 đến 5 tuổi luôn. Có vẻ Tsutsukakushi là người thấy đau lòng nhất, hai vai em ấy cứ rủ xuống từ nãy giờ.

“Chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Nhà em lớn lắm, anh chẳng bất ngờ khi không tìm thấy gì trong ngày đầu tiên đâu.”

“…Đúng vậy. Vâng. Cảm ơn anh.”

Tôi khẽ lay hai vai em, em ấy nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Trông thấy bàn tay đặt trên đùi cô bé đã nắm chặt, tôi toan đặt tay mình lên đó thì chúng tôi đã tới điểm dừng xe buýt trước cổng trường.

“Em toàn đi siêu thị ở quanh đây hả?”

“…Vâng.”

“Anh hiểu rồi.”

Chúng tôi may mắn xuống một điểm dừng có mái che. Bắt đầu phần hỏi đáp ngày hôm nay thôi. Tôi có nên đi chợ cùng em ấy và lờ đi bầu không khí khó xử này hay về nhà đây? Mỗi phút giây được ở bên Tsutsukakushi đều là vô giá, nhưng có khả năng tôi sẽ làm em ấy mất thiện cảm đó.

“—Ah, Yokodera! Đây!”

Tôi nghe tiếng ai đó gọi và một tiếng còi xe nhẹ cất lên khi chiếc ô tô dừng lại gần điểm bắt xe buýt. Tôi tiến về phía ghế sau, cánh cửa sổ từ từ hạ và Azuki Azusa chào tôi.

“Ehehe! Gặp nhau ở đây quả là duyên đó!”

Cô bạn này thật biết cách cười vui vẻ mà. Mái tóc cô bồng bềnh như tai cún con. Ở phía trên ghế lái là mẹ Azuki. Cô mỉm cười, vẫy tay chào tôi.

“Ôi ôi, là cún con sao… À không, là Hoàng tử mà nhỉ? Đã lâu không gặp.”

“Biệt danh của cháu chuyển xấu rồi á?!”

“Thì ở nhà, Azusa lúc nào cũng—”

“G-Gyaaa!?”

Mặt đỏ như gấc, Azuki Azusa vội đóng cửa sổ, chiếc xe rung lắc dữ dội. Tôi có nghe thấy tiếng la hét ở trong xe. Hai người họ đang làm gì vậy? Cảm quan đã được mài giũa của tôi bắt được một mùi yuri nhè nhẹ. Đoạn cánh cửa sổ lại mở, tôi thấy Azuki mẹ bị dây an toàn trói chặt! …Chỉ có vậy thôi. Không có tiến triển R-18 nào đâu.

“Đ-Đằng nào thì, có duyên mới gặp nhau ở đây nhỉ, Yokodera, Tsutsukakushi-san!”

“Rồi rồi. Thế vừa rồi là sao? Hai người vừa nói về mình hả?”

“Ta chỉ nghĩ cảnh hai anh em hẹn hò dưới trời mưa trông nên thơ như nào thôi mà! Kiểu đó ấy! Cậu hiểu mà, đúng không?! Cậu hiểu à! Cậu hiểu ra làm ta mừng quá!”

“Mình còn chẳng kịp đáp lấy một câu…”

Độ khó chịu Azuki Azusa-san toả ra phần nào chứng tỏ sự bình tĩnh đến tuyệt đối của cô. Tôi liếc nhìn Tsutsukakushi—Grrrr

Không đùa đâu. Tôi như nghe thấy tiếng mèo gầm gừ đó. Từ sau trận thuỷ chiến ở công viên giải trí hôm bữa, hễ Azuki Azusa và Yokodera-kun thân thiết đôi chút là cô bé cực kỳ cảnh giác. Ngay lúc này đây, em ấy đang túm lấy lưng áo tôi như đứa trẻ sợ gặp người lạ ấy. Nếu đây là diễn biến kiểu ‘Senpai không thể đi đâu được’ thì còn ổn chán, nhưng đằng này là tuyên bố ‘Anh mà đi chỗ khác là biến thành một gã vô dụng ngay (vì em sẽ móc cả hai mắt anh ra)’. Trời ơi, đáng sợ quá. Nhưng một mặt nào đó vẫn dễ thương đó chứ.

“Bọn này không đi hẹn hò hay gì đâu. Còn bạn thì sao?”

“Hôm nay Mama phải đi làm. Mẹ con mình gặp nhau, đang tính đi ăn ngoài.”

“Đi làm? Cô Azuki có làm việc hả?”

“Đúng rồi. Mẹ làm việc ở nhà xuất bản gần ga tàu đó. Bà ấy là một biên tập viên trưởng đáng tin cậy rất được trọng vọng đó! Nghe đến tạp chí ‘Nguyệt San’ bao giờ chưa?” (Fashion Moon)

“Ohhh! Biết chứ! Hôm bữa có thấy ở cửa hàng tiện lợi rồi.”

Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Mẹ Azuki trông còn nhỏ hơn cô con gái, lại còn toát lên khí tức dễ chịu nào đó nữa. Sau này Azuki Azusa sẽ theo nghiệp thời trang không biết chừng. Cô bạn ấy mặc đồ công sở à… nghĩ đã thấy thích rồi.

“À! Mẹ đang tìm nam người mẫu cho tạp chí thời trang đó. Yokodera muốn thử không?”

“M-Mình hả?”

“Cũng không hẳn là người mẫu hay gì đâu. Chỉ cần mặc trang phục mùa đông đã được phối sẵn rồi ấy mà. Còn kiếm được ít tiền nữa đó. Mình cũng đang làm nè. Biến mình thành chó xù lông khi người ta mặc quần áo cho là được. Đơn giản thôi.”

“…Để mình nghĩ xem…”

Nói tôi không hứng thú với chữ ‘người mẫu’ tuyệt vời ấy là nói dối. Nhưng thú thật, tôi thích làm người xem hơn là người được xem. Nếu tôi làm thân với một Onee-san làm người mẫu cho tạp chí nổi tiếng thì có thể nhờ chị ấy nói ‘Chị sẽ mặc bộ trang phục không chiếu lên tạp chí được~’, nếu các vị có thể đưa tôi vào diễn biến kiểu đó thì tôi sẽ nhào vào luôn.

“-Chờ chút!”

“Eep! G-Gì vậy?”

“Cậu bảo cậu đang làm người mẫu hả?! Tháng này với tháng sau nữa hả?”

“Thỉnh thoảng. Mỗi tháng, một đến hai chỗ… Làm mặt gì thế hả? Tuyệt đối không cho cậu xem đâu nhé?!”

“Sao lại không?! Cậu chẳng mất gì mà?!”

“Đúng là không!”

“…Thế sao cậu lại không cho mình xem?”

“V-Vì ta không muốn! Có thể ta sẽ mất nửa cánh tay hay một phần bụng mất! Thật ra còn phải giảm chỗ đó thêm chút nữa…”

“Mình thấy bạn thật không giảm được thêm nữa đâu!”

Tôi rất lo Azuki Azusa sẽ tuân thủ một chế độ ăn kiêng quái dị nào đó. Con gái cũng mệt ghê. Nhưng tôi hiểu rồi. Tôi có cơ hội được chụp ảnh cạnh bên một Azuki Azusa sành điệu đang cười tươi. Vẻ đẹp trai của tôi sẽ xuất hiện trên mặt báo cùng một cô bạn xinh đẹp.

“Nghe hay đấy. Lần tới nhớ mời mình nhé.”

“T-Thật hả?! Mừng quá! …Là lời Mama sẽ nói nhỉ?!”

“Ôi, ôi. Azusa à, tất cả đã theo kế hoạch rồi đó.” Mẹ Azuki cuối cùng đã thoát khỏi đám dây an toàn trói cô, mỉm cười trước một Azuki Azusa mặt ửng hồng.

“Nào, Mama! Đừng nói mấy chuyện kỳ quái như con vẹt ốm.”

“Mình bảo, mình sợ cô Azuki không thở nổi đó,” Tôi nói.

“Chẳng sao đâu! Mẹ quen rồi!”

“Để chắc thì ăn nói như vậy có ổn không?”

“Được! Mẹ tôi quen rồi. Tôi nữa! Đêm nào cũng thế!”

“Ohoho…?”

“Mà quan trọng hơn, Tsutsukakushi-san ơi, sao em không tham gia cùng nhỉ?! Chị thấy ba người chúng ta đều làm được đấy! K-Không phải chị muốn biến đây làm cơ hội để được ở bên Yokodera, mời gọi cậu ta bằng một câu kiểu ‘Cậu mặc bộ trang phục nào mà không thể chiếu lên tạp chí được…?’ để tạo ra một buổi gặp mặt riêng tư hay gì đâu. Chị không nghĩ về thứ đó một chút nào hết!”

“Cậu để lộ ý đồ làm mình muốn chạy rồi đó.”

Azuki Azusa là kiểu con gái hay nói quá giới hạn tâm lý của chính cô. Đỉnh đầu cô bạn trông có vẻ bốc khói rồi, bản thân cô cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa đâu. Tuy vậy, bạn ấy đột nhiên chớp mắt, bối rối nhìn tôi.

“…Tsutsukakushi-san đâu rồi?”

“Eh?”

Tsutsukukashi đã biến mất mà chẳng ai hay. chỉ còn lại nếp nhăn trên áo tôi. Ai da, em ấy dễ thương quá. Tôi nâng ô nhìn quanh, phát hiện một chiếc xe buýt đang dừng ở điểm chờ. Tôi cũng thấy một cô bé mặc quần lửng bước lên chuyến xe đó. Tôi gọi với thì…

“Em xin lỗi phải ngắt lời. Xe đến rồi ạ.”

“Chị với mẹ phải đi đây. Xin lỗi vì làm mất thời gian của hai người nhé!” Azuki Azusa nói.

“Không, em thích nghe lắm, Hôm nào đến trường chị kể cho em nghe thêm nhé.”

Tsutsukakushi cúi đầu rồi bước lên xe buýt. Chiếc xe này có vẻ hướng về phía nhà tôi.

“Hử…? Sao em ấy…? Xin lỗi! Mình cũng phải lên xe đó.” Tôi nói.

“Được, gặp lại sau nhé!” Azuki Azusa vẫy tay tạm biệt.

Tôi ngắm chiếc xe rời đi rồi chạy vội lên xe buýt. Lên xe rồi, tôi thấy Tsutsukakushi đang ngồi ở hàng ghế sau cùng. Nào túm áo anh đi em! Tôi nghĩ bụng, đoạn ngồi xuống bên cạnh em ấy, nhưng cô bé chẳng nói lời nào nữa.

*

Chúng tôi xuống xe buýt ở điểm dừng gần nhà tôi, trước mặt hai đứa là công viên trẻ em nay đã sũng nước. Đây chính là chỗ Ponta và tôi vẫn thường gặp nhau. Như thể đang tìm thánh vật của thế giới khác, Tsutsukakushi trân trân nhìn cây cột trên cổng vào, nghiêng đầu ra vẻ chính bản thân mình cũng thấy lạ.

“Sao em lại tới đây nhỉ.”

“Cái… Anh cũng muốn biết lắm! Sao em lại bắt chuyến đó?”

“…Tự dưng muốn.”

“Tự dưng?! Người ta phải hành động theo lý trí và logic chứ!”

“Em thấy anh đang vui vẻ nói chuyện với chị Azuki-san, nên em tự nhiên nhảy lên xe buýt rồi tự nhiên đi chỗ nào tuỳ thích thôi.”

“Đúng rồi, thi thoảng người ta phải sống theo cảm tính nữa!”

“……”

“……”

“……”

“…Anh xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Tsutsukakushi lắc đầu, giấu mặt sau chiếc ô. Ông trời vẫn đổ từng giọt lớn màu đen xuống mặt đường nhựa. Đứng giữa rừng tạp âm ấy, Tsutsukakushi khẽ nói.

“Em là một đứa xấu tính.” Cô bé thì thầm. “Dù chẳng thể bộc lộ cảm xúc, em vẫn hành động theo cảm tính. Quả là xấu tính mà. Thấy anh nói chuyện với chị Azuki-san như vậy làm em thấy rất giận. Cảm xúc của em hiện giờ còn xấu hơn cả lúc ở công viên giải trí hôm nọ. Em biết mình không thể cứ làm như vậy được, nhưng những xúc cảm này cứ chiếm trọn tâm trí em.”

“Thứ đó cũng không biến em thành một đứa xấu tính đâu!”

“Anh nhầm rồi. Ngay cả bây giờ, trong đầu em còn nhiều xúc cảm xấu xa lắm, nhưng em cứ giả ngơ để anh không ghét em đó thôi. Chỉ với ngôn từ là không đủ để em bộc lộ hết nỗi lòng. Em là một đứa toan tính, thích kiểm soát, chẳng lễ phép và còn xấu tính nữa.”

“Thế là không… đúng…”

“Chị Azuki-san rất xinh. Và chị ấy còn chẳng để ý tới điều đó. Mà có khi là chị ta chỉ không để tâm thôi. Mỗi lần nói chuyện với chị ấy, em không khỏi ghen tị. Em chẳng có gì để thắng chị ấy cả.”

“Dừng lại đi em! Em có nhiều thứ để thắng mà! Như dáng rốn của em chẳng hạn! Em còn nhiều lắm!”

“Anh biến thái thật đấy.”

Tsutsukakushi chậm rãi bước trong công viên. Nổi bật giữa cơn mưa là vết hoen gỉ trên chiếc cầu trượt. Em dừng lại trước cái cầu trượt, mái tóc tết hình đuôi mèo lắc lư qua lại.

“…Và anh thật tốt bụng biết bao. Nhưng không sao đâu. Hơn ai hết, em tự biết mà. Nên em nghĩ nếu tìm được ảnh trong nhà thì mọi chuyện sẽ ổn.”

Tsutsukakushi nắm cả hai tay vào chiếc ô, trông như đã đặt lên bàn một đề bài chỉ có em ấy mới hiểu.

“Em tưởng cách tốt nhất để tạo ra ràng buộc cảm xúc với Senpai là trở thành người đã quen anh được lâu nhất. Em tưởng đây là điểm duy nhất mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng không hề. Emi-san đã ở bên anh từ lâu, lâu hơn thế.”

Ra đó là lý do em ấy thấy sốc vậy sau khi đọc xong cuốn nhật ký của tôi.

“Nhưng có trong tay tấm ảnh, đó sẽ là bằng chứng về quá khứ bên nhau của chúng ta. Quá khứ là không thay đổi được. Dù em có xấu tính tới đâu, dù Senpai có ghét em tới cỡ nào – Cả khi Senpai hạnh phúc bên người ta, chí ít em sẽ còn níu giữ được quá khứ của anh bên mình. Đó là điều không thể thay đổi được.” Đôi mắt long lanh của Tsutsukakushi nhìn chằm chằm cái cầu trượt. “Làm vậy—Em mới có thể mãi mãi là số một của Senpai được.”

Tôi lắc đầu. Route ấy không hề có tương lai. Số một hay số hai… tôi chưa từng nghĩ những chuyện ấy quá nhiều. Tôi không muốn. Trò chuyện với Azuki Azusa thì vui, làm tôi bình tĩnh. Trò chuyện với Thép-san làm tôi thấy hạnh phúc dù hơi đau lòng. Trò chuyện với Emi cũng vui, trái tim tôi đập loạn vì hào hứng. Trò chuyện với bạn phó chủ tịch… À thì, umm, cãi nhau thi thoảng hăng quá.

Nói gì thì nói, liệu rằng đánh số rồi xếp hạng các cô gái để rồi đưa ra lựa chọn thiên vị sẽ đem tới kết cục có hậu không? Trò chơi điện tử hoạt động như vậy, ở đó thì như vậy là ổn. Nhưng chúng ta sống trong câu chuyện gọi là hiện thực. Trong cái hiện thực không có hồi kết này, chúng ta phải sống tiếp. Chẳng có người nào vui vì bị gắn mác ‘số một’ hay ‘số ai’ đâu.

Nhưng Tsutsukakushi thì khác. Em ấy nói mình muốn trở thành số một bằng mọi giá. Vì đã thề sẽ giúp em ấy bằng mọi cách, liệu tôi có nên giúp em ấy ngay không? Tôi vẫn còn nợ em ấy. Chuyện cô bé kể tôi nghe lúc ở công viên giải trí ấy. Lúc tôi chui qua bụi cây hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra, cái chuyện tôi chẳng nhớ nổi. Nếu tôi không thể rút lời thì chí ít phải tìm cách để xác nhận lại quá khứ—

“…Em đùa vậy thôi.” Tsutsukakushi nhún vai, quay người về phía tôi.

“Em thấy bản thân hôm nay có gì đó không ổn. Anh không cần bận lòng đâu.”

“Tsutsukakushi…”

“Trạng thái tinh thần của em hẳn đã đi xuống vì không tìm được tấm ảnh nào. Nếu có thể biết chính xác chuyện của quá khứ thì tiện biết mấy, nhưng đó chỉ là—”

“—Ôi, ôi. Quả là một điều ước tuyệt vời mà. Ta đã nghe thấy điều ước.”

Tôi nghe thấy điệu cười khó chịu và đáng ngại ấy xuyên vào không trung.

“Wha?!”

Giật bắn người, Tsutsukakushi và tôi cùng ngước nhìn lên. Đằng sau màn sương mưa, trên đỉnh cái cầu trượt, tôi thấy đôi tai thỏ đung đưa. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn tôi, ánh mắt như kẻ săn mồi.

“Yaji-san…?! Từ từ, đợi đã!”

“Các ngươi có cho rằng nghi ngờ thân phận của một người là quá sức thô lỗ không? Thời chiến quốc ấy, người ta chẳng bao giờ xưng danh và cũng chẳng thân nhau tới độ gọi là bạn bè đâu. Ta là ta, ngươi là ngươi. Kiểu đó ấy.” Ẩn sâu trong đôi mắt đỏ ấy là bóng hình một con mèo.

Con thỏ tôi tưởng mình đã quá quen thuộc nay trưng ra biểu cảm lạ chưa từng thấy. Nó đang cười nhăn nhở. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mèo Đá đang trú trong Yaji-san. Thần Mèo chưa từng trở lại nhà kho. Nó cũng biến mất khỏi người Azuki Azusa. Vì không tìm thấy nó nên tôi cứ đinh ninh nó đã biến mất, ngưng tìm kiếm. Chẳng ngờ nó lại xuất hiện vào lúc này—

“Dù còn nhiều chuyện để nói, nhưng trước hết ta phải trả đũa đã. Tim ta như nhảy múa tung tăng mỗi khi nghĩ đến nỗi tủi nhục mi đã ép ta phải trải qua. Chẳng dừng lại được. Sao ta không biến điều ước của các người thành sự thật ngay tại đây luôn nhỉ?”

“Chờ đã, đừng động đậy! Đừng nói gì hết! Đừng làm gì hết!”

“Và, vĩnh biệt.”

Mèo Đá sẽ biến mọi điều ước thành sự thật, theo cách mà người đã ước không hề muốn. Vì Tsutsukakushi đã ước rằng có thể biết chính xác chuyện của quá khứ, Thần Mèo sẽ bày ra trò gì đây?

“Ta bảo nhà ngươi dừ—Wha?!”

Tôi cố nhảy lên cái cầu trượt tới chỗ Yaji-san, nhưng thanh ngang mà tôi đang nắm lấy bỗng tan chảy như kẹo dẻo. Tôi mất cả chỗ để chân, và ngay trước khi chạm đất tôi lại nghe thấy tiếng mặt đất tan chảy như bọt nước.

Chẳng còn gì ở đây nữa. Vạn vật xung quanh chúng tôi bị tháo dỡ, tan rã, tan chảy, chỉ còn tiếng cười Mèo Đá văng vẳng trong tai tôi. Lướt qua quang phổ điện từ là một làn sóng tôi không thể diễn tả bằng lời được, nó phá vỡ giới hạn của vật lý phân tử. Thế giới đang sụp đổ, chúng tôi bị mặt phẳng phức nuốt chửng.

Mọi âm thanh đã biến mất, mọi màu sắc đã tụ lại thành một. Mọi ánh sáng hoá bóng đêm, không khi đã bị hút cạn. Tôi cảm thấy mọi thứ đang xoay, xoay nữa, xoay mãi, như đang trong lồng xoay của chiếc máy giặt khổng lồ. Cùng xoay với tôi trong thế giới này là Tsutsukakushi.

“Tsu…ki…ko…!”

Tôi chỉ biết tuyệt vọng bám lấy tay Tsukiko, kéo em ấy lại gần lòng mình, rồi mất ý thức.

Bình luận (0)Facebook