Chương 08: Thí nghiệm thôi miên
Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-24 00:30:05
Nghe lời đề nghị của cô gái đeo mặt nạ, Lynn rơi vào im lặng.
Lát sau, cậu cúi đầu xuống, mở lời: “Nghe có vẻ… khá được đấy nhỉ? Thế cô cần tôi làm gì đây?”
Cô gái đeo mặt nạ dường như đã nghĩ xong từ lâu, không hề do dự đáp: “Ta cần cậu trở về Đế đô, kế thừa tước vị của cha cậu, sau đó cho cả gia tộc thề trung thành với ta.”
“Bartleon cũng xem như gia tộc có chiến công lâu đời, khác với đám quý tộc mới nổi không có nền tảng gì, các người có sức ảnh hưởng rất lớn trong quân đội.”
“Mặc dù bây giờ đang sa cơ lỡ vận, nhưng vẫn là một thế lực không thể coi thường.”
“Hơn nữa,” cô gái đeo mặt nạ thoáng dừng lại, nhìn dán vào Lynn bằng ánh mắt ẩn ý, “gia tộc của cậu hình như rất giàu có.”
“Ta cần các người duy trì nguồn cung cấp tiền bạc cho ta.”
“Trước mắt, cha cậu đang bệnh nặng liệt giường, xa trời gần đất. Anh trai cậu chết trên chiến trường. Ngoài em gái của cậu ra, gia tộc Bartleon cũng chỉ còn lại mình cậu… Tất nhiên, ở đây chưa tính đứa trẻ mà chị dâu cậu đang mang trong bụng.”
“Cho nên, cậu thừa kế tước vị có thể nói là điều hiển nhiên.”
Lynn khẽ lắc đầu: “Tiểu thư, chắc cô cũng biết tôi là cái gai trong mắt mọi người ở Đế đô, họ sẽ không đời nào để tôi thừa kế tước vị trót lọt đâu.”
“Ta sẽ lo liệu vấn đề đó, cậu chỉ cần trả lời ta, cậu có đồng ý hay không.”
Nghe vậy, Lynn nhún vai: “Hình như tôi chẳng có lý do gì để từ chối?”
Nếu đây thật sự là nguyên nhân họ tới bắt cậu, thì Lynn hoàn toàn có thể đồng ý. Dẫu sao, ngoài mặt giả vờ quy thuận, sau đó âm thầm tìm cơ hội đào tẩu cũng không phải là không được.
Chung quy cũng do cô ta đòi hỏi nhiều quá, gần như muốn nuốt trọn cả gia tộc Bartleon. Mà có lẽ chẳng riêng gì cô ta, đám quý tộc ở Đế đô cũng đang nhau giành giật miếng mồi ngon béo bở này.
Tất cả mọi chuyện, đều nhờ vị hôn thê của cậu ban tặng. Lynn thầm cười nhạt trong lòng.
Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cô gái nói tiếp: “Chờ chút đã, ta vẫn còn điều kiện chưa nói hết.”
“Thỏa thuận giữa chúng ta không có bất kỳ sự đảm bảo nào, chắc cậu cũng hiểu rõ.” Cô gái đeo mặt nạ chống một tay lên cằm, lộ ra phần cổ tay trắng ngần như tuyết, khiến khí chất lạnh lùng vốn có của cô tăng thêm vài phần quyến rũ, “Thế nên trước đó, cậu cần phải thực hiện một thí nghiệm với bọn ta.”
“Thí nghiệm gì?” Lynn khẽ nhíu mày.
Quả nhiên đối phương không ngu đến mức gây dựng quan hệ hợp tác chỉ dựa vào lời nói miệng.
“Một thí nghiệm kiểm soát tinh thần.” Cô gái đeo mặt nạ trỏ vào trán mình, trả lời thẳng thắn, “Nói cách khác là thí nghiệm thôi miên.”
“Cô muốn biến tôi thành con rối của các người?” Lynn bật cười, “Chẳng tốn một xu mà có thể nuốt trọn của cải hàng trăm năm của gia tộc Bartleon, đúng là một vụ làm ăn độc đắc.”
“Vậy câu trả lời của cậu là?”
“Tôi từ chối.”
Dĩ nhiên Lynn không đời nào đồng ý. Nếu làm cái thí nghiệm đó thật thì khác nào cậu giao toàn bộ quyền sinh sát của mình vào tay cô ta. Sau khi trở thành nô lệ hoàn toàn, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội phản kháng nữa.
Cô gái đeo mặt nạ dường như không hề bất ngờ trước phản ứng của cậu:
“Cho ta biết lý do được không?” Cô gái đeo mặt nạ không hề bất ngờ, “Gia tộc Bartleon của cậu ngoài con đường này ra, hình như đâu còn cách nào để trở mình nữa?”
Lynn cười: “Tôi không muốn trở thành tù nhân không có quyền tự chủ, vậy thì thà chết còn hơn.”
“Nếu ta hứa với cậu, chỉ cần cậu không chủ động phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng thôi miên để kiểm soát ý chí của cậu thì sao?”
“Vậy cũng không được.”
Lần này, cô gái đeo mặt nạ thật sự thấy hiếu kỳ. Trong mắt cô, điều kiện mà cô đưa ra hiện tại đã là sự hấp dẫn khó cưỡng đối với một quý tộc sa cơ lỡ vận đang khao khát trả thù.
Cô đã từng gặp nhiều kẻ bị thù hận che mờ mắt, để đạt được mục đích, chúng sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Song, cậu thiếu niên trước mặt dường như hoàn toàn chẳng có suy nghĩ đó.
“Tại sao?” Cô hỏi gọn lỏn, sau đó bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, “Chắc cậu vẫn chưa biết thân phận của ta, vậy ta…”
“Không liên quan đến chuyện này.” Lynn ngắt lời cô, “Lấy ví dụ nhé, tiểu thư à, nếu là cô, liệu cô có lên một con thuyền chắc chắn sẽ chìm không?”
“Cậu có ý gì?” Cô gái đeo mặt nạ khẽ chau mày.
“Ý tôi là… mặc kệ cô có thân phận thế nào, cũng mặc kệ rốt cuộc cô muốn làm gì, với đám thuộc hạ ô hợp của cô, sẽ không thể làm nên trò trống gì hết.” Lynn tựa lưng vào ghế, cất giọng bình tĩnh.
Cô gái đeo mặt nạ dường như cảm nhận được sự khinh thường của cậu, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo: “Cậu có vẻ đang hiểu lầm ta thì phải, cậu nghĩ ta là một người dễ nói chuyện lắm sao?”
“Lynn Bartleon, trước mặt cậu chỉ có hai con đường.”
“Con đường thứ nhất, chấp nhận lời đề nghị của ta, trở thành thuộc hạ của ta sau khi thí nghiệm kết thúc.”
“Con đường thứ hai, ta rút ký ức của cậu ra rồi tìm một kẻ khác biến thành bộ dạng của cậu, trở thành gia chủ mới của nhà Bartleon thay cho cậu.”
Kết quả của con đường thứ hai thì chẳng cần phải nói cũng biết.
Cô không phải đang làm từ thiện. Một khi Lynn mất đi giá trị lợi dụng, kết cục duy nhất của cậu chỉ có cái chết.
“Hoặc là… còn có con đường thứ ba.” Lynn bất ngờ duỗi cái thắt lưng rã rời của mình. Ngay sau đó, cậu chậm rãi gí một khẩu súng lục đầy đạn lên bàn, “Tôi sẽ bắt cô làm con tin rồi chạy thoát khỏi đây.”
Tình huống bất ngờ xảy đến.
Ánh mắt của cô gái đeo mặt nạ bất chợt sững sờ.
Lúc bấy giờ, chiếc còng tay vẫn chưa được mở ra, nhưng tay phải của Lynn chẳng biết bằng cách nào đã thoát ra ngoài. Nhìn kỹ lại, có thể thấy ngón tay cái của cậu đang sưng đỏ. Đây là kỹ thuật tháo khớp ngón cái mà cậu học được trong sách ở kiếp trước, không ngờ lần đầu áp dụng đã thành công.
Cậu nhìn cô gái đeo mặt nạ đang rơi vào im lặng phía đối diện, cười vui vẻ: “Thế nào, tôi nói không sai chứ?”
“Thuộc hạ của cô rặt một lũ ô hợp không làm nên cơm cháo gì.” Vừa mân mê khẩu súng lục, Lynn vừa nói.
Khẩu súng của Warner đã bị tịch thu lâu rồi. Khẩu hiện tại Lynn đang cầm trong tay, cậu đã thó được từ trên người Rhine khi hắn thì thầm bên tai cậu hồi nãy. Chỉ cần một chút kỹ xảo đơn giản là cậu đã làm được trót lọt.
Cậu đã nói từ trước rồi. Đối phó với hạng người như Rhine, chỉ cần để hắn tưởng rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thì chính sự cao ngạo sẽ nuốt chửng hắn, đến khi hắn lộ ra sơ hở.
Lynn đã bắt được sơ hở đó.
Vậy nên lúc này, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
“Ngay từ đầu cậu đã cố tình giả vờ như vậy để Rhine mất cảnh giác, tạo cơ hội để hai chúng ta ở riêng?” Cô gái đeo mặt nạ quan sát Lynn một lượt từ đầu đến chân, như thể muốn làm mới lại nhận thức về cậu.
“Không sai.” Lynn vừa nói, vừa khẽ mở miệng, để lộ vết thương mà cậu tự cắn ra bên trong, “Có lẽ hắn thấy tôi ho ra máu nên nghĩ tôi đã mất sạch sức chống cự rồi, đúng là ngu không để đâu cho hết.”
“Tiểu thư à, chờ chuyện này kết thúc, cô nên cân nhắc thay đổi mấy tên thuộc hạ khác đáng tin hơn đi.”
“Cậu nghĩ mình có thể thoát ra khỏi hầm ngục này à?” Cô gái đeo mặt nạ vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, “Trường hợp khả quan nhất, kể cả cậu có lên được mặt đất, thì toàn bộ khu vực quanh đây cũng là địa bàn của chúng tôi…”
“Nếu định hù dọa khỏi cần nói nữa.” Lynn tiếp tục ngắt lời cô, “Tiều thư à, mấy lời này của cô không lừa được tôi đâu.”
“Ồ?” Cô gái đeo mặt nạ nhìn cậu một cách hứng thú.
“Các người nghĩ bịt mắt và còng tay tôi suốt cả dọc đường thì sẽ làm khó được tôi sao?” Lynn đứng dậy, bước về phía cô, “Tôi bị bắt đi khoảng 9 giờ 40 phút tối, lúc tỉnh lại thì tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố Orne vừa vặn điểm mười tiếng.”
“Chỉ mười mấy phút thì không đủ để ra khỏi thành phố, mà dựa theo tiếng chuông, tôi có thể đoán được vị trí đại khái của xe ngựa.”
“Còn về chặng đường tiếp theo, có thể suy luận nhờ vào cảm quan về thời gian và ước lượng phương hướng… Sẵn tiện nói luôn, nhịp mạch, nhịp thở, thậm chí nhịp tim của con người đều có thể làm công cụ để đo lường thời gian đấy.”
“Với tất cả các dữ kiện đó, kết hợp với trí nhớ của tôi về bản đồ của thành phố Orne, tôi có thể đoán ra dễ ợt vị trí hiện tại của mình.”
“Bên dưới số 109, đại lộ Hoàng Gia, tôi nói không sai chứ?”