Chương 04: Tên điên!
Độ dài 2,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-20 07:38:09
Thành phần chủ yếu của khí ga là mêtan, khi nồng độ đạt đến mức nhất định mà gặp lửa sẽ gây ra vụ nổ lớn. Vậy nên, khoảnh khắc viên đạn thứ hai xuyên thủng đường ống dẫn khí, một quả cầu lửa lập tức bùng lên!
“UỲNH!!!”
Phản ứng dữ dội xảy ra trong phút chốc khiến cả căn phòng sáng bừng cả lên. Từng đợt sóng nhiệt bỏng rát quét qua khiến tủ đồ lẫn cửa kính đằng xa đều vỡ tan tành. Chẳng những vậy, ngọn lửa hừng hực tàn phá trong không khí, bén vào ga giường và rèm cửa sổ, ánh lửa màu cam lập tức bùng lên, lan theo chất vải dễ cháy tới thiêu đốt mọi vật dụng bằng gỗ trong phòng.
Cũng đúng lúc ấy, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Đối mặt với ánh lửa và vụ nổ khủng khiếp, những bóng tối đang lan tràn khắp nơi giống như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng rút đi như thủy triều!
“Tên điên! Cái tên điên này!!!”
“Cái bóng” vừa sử dụng năng lực bóng tối để bảo vệ cơ thể khỏi đám lửa và và vụ nổ, vừa giận dữ gào um lên. Gã không sao ngờ được, nhiệm vụ đã sắp sửa kết thúc mà mục tiêu vẫn còn thủ đoạn như vậy.
Là người phụ trách công việc tình báo và ám sát bên cạnh người điện hạ kia, “Cái bóng” rất hiếm khi để lộ diện mạo trước mặt người khác. Những kẻ từng thấy mặt gã… đa phần đều đã xuống suối vàng.
Bởi vì năng lực siêu nhiên có phần hạn chế nên gã chưa từng làm nhiệm vụ vào ban ngày. Cho dù như vậy, là một dị nhân cấp 3, “Cái bóng” chắc chắn không phải là đối tượng mà một người bình thường nhỏ bé có thể áp chế.
Thế nhưng tối nay, tại chính căn phòng này… Nói là khinh địch cũng được, nương tay cũng thế, gã lại có một khoảnh khắc rơi vào hoảng hốt.
“Cái bóng” không sao ngờ được, tên nhóc trước mặt lại hành động điên rồ đến nhường ấy. Lẽ nào cậu ta không sợ chính mình cũng sẽ chết trong vụ nổ này sao?!
Giờ phút ấy, dưới ánh lửa phừng phừng, “Cái bóng” khẽ nheo mắt, sắc mặt trở nên u ám.
Bóng tối đen đặc bao phủ cơ thể gã như một bộ giáp đã bị ánh lửa xua đuổi, dần dần rút đi như mực, cuối cùng lộ ra một cơ thể gầy gò và gương mặt nhợt nhạt.
Ban nãy, ngay khoảnh khắc vụ nổ khí ga xảy ra, sức mạnh của gã đã bị ánh lửa làm cho suy yếu đáng kể. Suy cho cùng, ánh sáng cũng là thứ mà bóng tối e ngại nhất. Nhưng dẫu vậy, vì tuân theo mệnh lệnh của điện hạ, gã vẫn điều động sức mạnh để bảo vệ Lynn vào giây phút cuối cùng. Thay vào đó, bản thân gã lại mất đi lớp phòng thủ, cơ thể lộ ra trong không khí, may mà không bị thương.
Chẳng hề do dự, gã lần nữa điều khiển những cái bóng phân tán xung quanh hòng rút lui vào trong bóng tối. Song còn chưa kịp hành động, gã đã nghe thấy một giọng nói bình tĩnh từ tốn cất lên:
“Đứng im.”
Nghe vậy, “Cái bóng” ngẩng đầu nhìn sang.
Chẳng biết từ bao giờ, Lynn đã thoát khỏi sự trói buộc của bóng tối. Cậu thở hổn hển, quỳ một gối xuống, thậm chí trên quần áo còn có lửa đang cháy. Khẩu súng trong tay cậu chĩa thẳng về phía đối diện một cách vững vàng.
Tuy mặt mày lem luốc, nhưng Lynn vẫn cười đầy phấn khích: “Thử đoán xem tốc độ điều khiển sức mạnh của anh nhanh hơn, hay là tốc độ của viên đạn với vận tốc 400 mét/giây ở khoảng cách chưa đến năm mét sẽ bắn vào tim anh nhanh hơn?”
Lúc bấy giờ, “Cái bóng” còn chưa kịp điều động năng lực bóng tối để bảo vệ cơ thể mình - nói cách khác gã hiện đang không một manh giáp, tất cả những điểm yếu trí mạng đều phơi bày trước mặt Lynn.
Trong khi đó, khẩu súng kia vẫn còn lại một viên đạn. Cơ thể của một dị nhân cấp 3 vẫn chưa đủ mạnh để có thể chống được đạn súng.
“…”
“Cái bóng” nhìn chằm chằm vào Lynn.
Họ bỏ ra hơn nửa tháng theo dõi Lynn là để xác nhận thông tin, nhằm loại trừ khả năng cậu còn cất giấu vật phẩm siêu nhiên mạnh mẽ nào đó. Dù sao cậu cũng xuất thân từ gia tộc Bartleon, cha cậu còn là một Hầu tước hùng mạnh từng đạt nhiều công cán trên chiến trường, nền tảng gia đình cực kỳ vững chắc. Vậy mà trải qua khoảng thời gian dài bình yên, không chỉ khiến Lynn mất cảnh giác mà còn làm cho “Cái bóng” trở nên chủ quan, cứ nghĩ sau sự kiện năm đó, cậu thiếu niên trước mặt thật sự đã trở thành một người bình thường không thể tự vệ, chỉ biết sống qua ngày bằng mấy trò trộm cắp vặt.
Vậy nên trước buổi tối hôm nay, gã cứ ngỡ là mình không thể thất bại. Nào đâu ngờ được, đến tận giây phút cuối cùng, tên nhóc này cũng không chịu từ bỏ hy vọng chuyển bại thành thắng.
Điều này khiến gã rất không cam tâm.
Rõ ràng nếu là bình thường, gã mà dùng hết sức thì cho dù có một ngàn hay mười ngàn tên Lynn cũng sẽ bị gã giết chết dễ như giết con kiến. Thế nhưng hôm nay, vì mệnh lệnh của điện hạ, gã buộc phải tha mạng cho cậu.
“Nếu không phải…”
“Cái bóng” nghiến răng, giọng nói trầm xuống.
“Anh muốn nói gì?” Lynn bỗng chau mày, hơi mất kiên nhẫn, “Muốn nói nếu không phải vì anh khinh địch, nếu không phải vì bảo vệ tôi, nếu anh có thể dùng hết thủ đoạn, thì một thằng nhóc như tôi ngay đến cơ hội phản đòn cũng không có?”
“…”
“Cái bóng” không trả lời. Nhưng rất rõ ràng, đúng là gã nghĩ như vậy.
“Đần độn!” Lynn cười khẩy, “Đã làm dị nhân bao lâu rồi mà còn không hiểu hả?”
“Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng, mà người chiến thắng mới là kẻ mạnh thực sự!”
Tiếng quát này khiến đôi đồng tử của “Cái bóng” co lại. Từng từ từng chữ của Lynn không ngừng văng vẳng trong đầu gã, khiến gã cảm thấy máu nóng sục sôi.
Lát sau, gã nhắm mắt lại rồi chậm rãi cúi xuống:
“Lĩnh giáo rồi.”
Thấy vậy, Lynn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy cậu chỉ phun bừa ra câu thoại của hội chứng tuổi dậy thì*, xem chừng đã qua mắt được gã một cách trót lọt.
(*Còn có tên thân thương là hội chứng Chuunibyou.)
Thật ra Lynn cũng tin chắc gã sẽ bảo vệ cậu ngay khi vụ nổ xảy đến nên mới dám làm như vậy. Suy cho cùng qua giọng điệu của gã, có thể đoán được gã vô cùng kính nể cô tiểu thư kia. Vậy nên chắc chắn gã sẽ răm rắp tuân theo mệnh lệnh của cô ta mà bảo vệ cậu an toàn. Trong khi đó, kẻ muốn tẩu thoát là Lynn lại không hề đặt nặng điều này.
Nói cách khác, là một người bình thường, khi đối mặt với dị nhân mà còn có ý định nương tay thì chẳng khác nào làm trò ngu xuẩn. Suy cho cùng, dưới tình huống sức mạnh hoàn toàn thua kém, điều duy nhất cậu có thể làm là đặt cược mạng sống.
Lúc này, Lynn rất muốn giết chết “Cái bóng” ngay tại đây, nhưng ngón trỏ của cậu lại không thể bóp nổi cò súng. Dù sao tên này cũng không đến để giết cậu, mà chỉ muốn đưa cậu đi gặp người khác. Nếu cậu ra tay giết gã thì khác nào vô cớ đắc tội với một thế lực khác chứ?
Một người đang cùng đường như Lynn không thể gánh nổi hậu quả ấy. Chưa kể, ban nãy tên này còn nói, hình như gã có đồng bọn đang ở gần đây.
“Cách 300 mét ngoài quán rượu này có Sở Trị an, tôi vừa bắn ra năm phát súng, cộng thêm vụ nổ khí ga, e là đã làm những người quanh đây chú ý. Chẳng mấy nữa là đội trị an sẽ ập đến đây ngay.”
Lynn hít sâu một hơi, đưa ra quyết định cuối cùng.
Cậu đang nhắc nhở tên kia mau chóng cút đi, tránh làm mọi chuyện rùm beng tới chính quyền.
“Cậu nói đúng.” “Cái bóng” nói khẽ.
Nghe vậy, tâm trạng của Lynn thoáng thả lỏng, thầm nhủ không uổng công mình đánh cược một ván.
Suy xét một cách cẩn thận, tính cả số tiền mà cậu trộm được từ Carola, ắt hẳn đã vừa đủ cho cậu mua một tấm vé tàu. Lynn quyết định chờ sau khi tên này biến khỏi đây, cậu sẽ cao chạy xa bay ngay trong đêm.
Nhưng ngoài dự liệu của cậu, “Cái bóng” không vội rời đi, gã nín lặng vài giây sau đó mở mắt ra lần nữa.
Lần này, gã đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cất giọng bất đắc dĩ: “Đừng ở đó xem kịch nữa, chẳng lẽ cô thấy tối nay chưa đủ mất mặt hay sao?”
Chết tiệt!
Lynn thầm chửi thề một câu. Quả nhiên tên này có đồng bọn ở ngay gần đây!
Khi Lynn còn đang cảnh giác cao độ, hòng tìm cho ra kẻ địch khác, một giọng con gái êm dịu bất chợt cất lên:
“Đừng tìm nữa, người ta ở đây, meo.”
Toàn thân Lynn cứng đờ, đồng tử dần giãn ra.
Làm sao… có thể chứ?
Dưới ánh mắt kinh khiếp của cậu, con mèo mun vốn được cậu che chở trong lòng bỗng vươn mình ra bằng một tư thế hết sức kỳ khôi. Nó không ngừng lớn lên, rồi dần biến thành hình người.
Giây lát sau, một thân hình nhỏ xinh mặc đồ da bó sát, hai chân để trần xuất hiện từ hư không. Cô ta ngồi xổm trên người Lynn, nhẹ bẫng đến gần như chẳng có sức nặng.
Thiếu nữ có làn da trắng sứ, tóc ngắn chạm vai, giữa mái tóc là đôi tai mèo nhòn nhọn đang khẽ đung đưa. Cô ta dùng cặp mắt có đồng tử dọc màu xanh lục quan sát Lynn từ trên xuống dưới, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, như thể muốn cắn vào người Lynn một miếng.
“Không ngờ một người bình thường như cậu lại làm được đến mức này, ghê gớm thật đấy!”
“Bé Đen?! Mày…”
Khoảnh khắc ấy, Lynn chỉ thấy tâm trí mình hoàn toàn đổ vỡ.
Cuối cùng cậu cũng hiểu, hóa ra ngay từ đầu, bản thân cậu đã như một món đồ chơi bị bọn chúng đùa giỡn trong tay. Có lẽ trong mắt chúng, sự chống cự nãy giờ của cậu chẳng khác nào trò trẻ con.
Từ đầu đến cuối, cậu chẳng có bất kỳ cơ hội thắng.
“Nên là nè, người ta là con gái, đừng có suốt ngày gọi người ta là Bé Đen nữa.” Thiếu nữ mặc đồ da có vẻ không vui lắm, nhẹ nhàng nhảy lên, “Tự giới thiệu chút nhé, người ta tên là Afia, tín ngưỡng ‘Trù Phú’, là dị nhân cấp 3.”
“Còn gã đằng kia, lên là Morris, tín ngưỡng…”
“Đừng nói nhảm nữa, đưa cậu ta đi mau, tôi sẽ xử lý hậu quả!”
Thấy cô nàng “phổi bò” này sắp sửa khai ra bằng sạch thông tin của mình, Morris lườm Afia một cái, sau đó ra lệnh.
Nhưng Lynn đã chẳng còn lòng dạ nào để ý đến nữa. Cậu tỏ ra phẫn uất: “Bé Đen, tôi tưởng chúng ta là bạn chứ!”
“Tôi chưa bao giờ để cô chịu đói dù chỉ một lần, thậm chí hằng ngày còn chải lông cho cô, gãi cằm cho cô, còn để cô nằm ngủ trong vòng tay tôi, tôi…” Lynn kể lại từng kỷ niệm ấm áp của cả hai khi sống chung.
Nghĩ kỹ lại thì, khoảng thời gian ở bên cậu đúng là rất thoải mái, không cần lo nghĩ, cũng chẳng cần bận tâm đến chuyện gì hết. Cứ như thể mình mới là chủ nhân vậy. Afia vẫy vẫy đôi tai mịn như nhung, có vẻ hơi mềm lòng.
“… Ngay cả lần trước lúc cô động dục, cũng là tôi dùng tay…”
“BIẾN THÁI!!!” Khi Afia phản ứng lại thì đã không kịp nữa.
Cảm nhận được cái nhìn đầy khiếp sợ của Morris, Afia vừa giận vừa thẹn cắt ngang lời Lynn, chiếc đuôi dài quật “vụt” lên mặt cậu.
Đòn đánh mạnh mẽ khiến Lynn đau đến mức hai mắt tối sầm, ý thức dần dần biến mất.
Đằng nào kết quả tệ nhất sau khi bị bắt cũng là cái chết. Có thể kéo theo kẻ nào chết chùm thì hay kẻ nấy.
Ai nói mất mặt muốn chết không phải là chết nào?
Lynn thâm hiểm nghĩ, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê.