Hitoribocchi no Isekai Kouryaku
Shoji Gojibooota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tôi sẽ tiếp tục lén đi xung quanh!

Độ dài 2,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 17:00:14

NGÀY THỨ TƯ

Tôi sẽ tiếp tục lén đi xung quanh!

HANG ĐỘNG

~~[*]~~

Tôi tỉnh dậy trên sàn nhà. Đầu tiên là ăn sáng cái đã, rồi đến dò tìm xung quanh. Tôi đã phải đi lên thượng nguồn—chẳng phải vì cảm thấy vui vẻ hay gì đâu, tôi thật sự đang buồn thối ruột đây. Thằng này chỉ muốn được ăn thứ gì đó ngoài nấm mà thôi. Cơm, ramen... chẳng cần phải cầu kì, bất cứ thứ gì không phải nấm là được.

Tôi sử dụng kỹ năng Địch Cảm Tri trong lúc đi dọc theo bờ sông, căn bản thì tôi vẫn còn sợ việc lội xuống sông quá xa lắm. Nấm, nấm ở khắp mọi nơi, chẳng có thứ thực phẩm nào khác trong tầm mắt cả. Có goblin ở phía trước! Chúng dường như còn đông hơn về phía thượng nguồn, song cũng chỉ là vài sinh vật yếu đuối mà thôi. Tôi có thể hạ chúng một cách dễ dàng.

Đã tìm thấy Goblin nhờ cảm nhận hiện diện! Có hai con lần lượt ở cấp 12 và 11. Bằng Di Chuyển Ma Pháp và Chú Nhập Ma Pháp, tôi tung đòn tấn công của mình. Con đầu tiên bị đánh trúng và ngã gục ngay trong một đòn—nhưng quá đà rồi! Tôi đã đâm vào nó trong lúc tấn công, quả là một hành động vụng về mà.

Rời khỏi con goblin đầu tiên, tôi nhanh chóng lao đến con thứ hai. Sao trông nó cũng sốc như tôi thế! Truyền sức mạnh cho cây gậy của mình bằng Chú Nhập Ma Pháp, tôi né đòn thứ nhất từ con goblin rồi xuống tay. Cuối cùng, nó đã phải gục sau khi chịu hai đòn đánh.

Mạnh thật đấy. Tôi tự hỏi mấy năng lực này có hạn chế tiềm ẩn gì không đây. Tốt nhất là không nên chê đồ chùa. Cơ mà chả biết đồ chùa này có ăn được không nữa. Thôi thì kiểu gì cũng đỡ hơn mấy cây nấm ghẻ.

Tôi lại tiếp tục đi ngược dòng sông và vẫn sử dụng Cảm Tri. Việc tìm thấy thứ gì ngoài nấm sao nó tuyệt vọng quá. Lần này, tôi đụng độ ba con goblin ở cấp 14, 11 và 10. Tôi liền kích hoạt Di Chuyển và Chú Nhập Ma Pháp để thực hiện đòn tấn công nhanh, một phát giết ngay con đầu tiên. Mặc dù tôi đã bay qua nó và ngã sấp mặt, song ít nhất  vẫn giữ được khoảng cách với lũ goblin. Giờ là tấn công nhanh vào con thứ hai... Vãi! Nó phản đòn kìa! Vì vẫn chưa nắm rõ phép Di Chuyển lắm nên tôi đành nhanh chóng rút lui. Con thứ ba đang tiến lại ngày một gần hơn, tôi sử dụng Di Chuyển, né thêm lần nữa trước khi hạ gục nó. Một trận cận chiến cam go thực sự.

Chỉ cần làm nó bị thương thì chiến thắng nằm chắc trong tay mình, tôi thầm nghĩ. Phép Di Chuyển có thể giúp mình áp sát mục tiêu, nhưng nếu không kiểm soát được nó thì chẳng khác nào con dao hai lưỡi cả. Một cây gậy hai lưỡi?

Phải tập trung vào việc luyện tập Di Chuyển cho đến khi có thể hoàn toàn kiểm soát nó mới được. Tôi có thể sử dụng Chú Nhập Ma Pháp mà không cần phải chú tâm tới nó, song phép Di Chuyển thì vẫn còn là cả một vấn đề. Đừng có kể với ai là tôi bị phi cá heo những hai lần đấy nhé—mà, cũng có ma nào để kể đâu.

Vì bất ngờ bị thương từ trận đánh với goblin nên tôi đành nhanh chóng trở về hang động. Mấy vết này là do đâm vào con goblin đầu tiên và cả do bị ngã nữa. Mình đúng là một tên liều chết đánh bom mà. À không, còn hơn cả thế, phải là một quả bom luôn mới đúng. Hiện tôi chưa thể kiểm tra cấp độ của mình được, cơ mà con goblin kia bị hạ cũng phải một lúc rồi. Nó có đeo một chiếc vòng tay thuộc loại gì đó nên tôi liền thó luôn. Lần cuối cùng nghi phạm bị nhìn thấy là khi đang đi bộ, hắn có vũ khí và được xem là khá nguy hiểm, tôi nghĩ thầm. Bị nghi về tội... cướp của? Ăn cắp? Trở thành murder-hobo?[note40874] Tôi nghĩ là mình đã phạm ít nhất một tội trong số đó rồi.

Tôi ăn một bữa trưa muộn sau khi trở lại hang động, kế đến là sử dụng thẩm định để kiểm tra cấp độ của mình và nó đã tăng lên rồi kìa! Trí lực của tôi là 40 trong khi những chỉ số khác thì rơi vào tầm giữa 30. Nghĩa là mình đã mạnh hơn hẳn bọn goblin rồi, tôi thầm nghĩ. Vậy mà tại sao con cuối cùng lại khó nhằn thế nhỉ?

Nhớ đến cái vòng tay ban nãy, tôi lấy nó ra và kiểm tra phần mô tả.

[Vòng Tay Ma Thuật: Tăng cường sức mạnh. POW +1%]

Tôi đeo nó vào vì dù sao méo mó có còn hơn không. Mặc dù không phải là một con quái vật, song tôi luôn cần tới mọi sự trợ giúp mà mình có thể nhận được.

Trời đã dần trở tối trước khi tôi kịp nhận ra. Dù sao thể lực cũng hồi phục hoàn toàn nên trước khi nó tối hẳn, tôi lại đi lên phía thượng nguồn một lần nữa. Đống chỉ số thì cứ để trước lúc đi ngủ hẵng kiểm tra vậy. Dẫu ở trên thượng nguồn phần lớn là bọn goblin yếu nhớt, mà chúng cũng chẳng nhiều đến thế đâu, song tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó khác biệt. Tôi trốn vào rừng và bò đi trong im lặng.

Bằng phép Thấu Thị, tôi đã cảm nhận được... con người. Sáu chàng trai. Khi tôi tới gần hơn thì thấy hóa ra đấy là đám bạn học của mình. Bọn này là một nhóm những đứa cáu bẳn luôn muốn trở thành du côn, thích bắt nạt hội mọt sách nhưng cũng chưa làm gì quá mức hơn thế. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng nó cứ huyên náo như thế này cả.

Từ chỗ trốn của mình ở trên cây, tôi kích hoạt Thẩm Định. Vì khoảng cách là quá xa thành ra tôi chỉ xem được cấp độ và chức nghiệp của bọn kia: Đại Kiếm Sử cấp 11, Song Kiếm Sử cấp 3 và Viêm Thuật Sư cấp 2. Sao cấp độ kiểu gì mà chênh lệch thế kia?

Tôi quyết định sẽ tiếp tục nấp và quan sát thêm một chút. Tất cả đều đang ngồi tán dóc bên bờ sông. Tôi tiến lại đủ gần để có thể nghe được, song rốt cuộc cũng chỉ toàn mấy cái câu chuyện vớ vẩn. Chúng nó đang bàn về độ hot của mấy gái trong lớp ạ. Trong số 42 thành viên của lớp, có hai mươi người là gái, và đám cá biệt thì cứ luôn miệng than vãn rằng sao lại có nhiều đứa mọt sách đến thế. Thế nhưng những đứa mọt sách lại là những đứa được trang bị kĩ càng nhất để thành công ở dị giới này, tôi nghĩ thầm. Xem chừng hội gái nổi tiếng xấu tính đang có xích mích với mấy gái còn lại trong lớp thì phải.

Sáu thằng bắt nạt này hình như đang lên kế hoạch làm việc gì đó xấu hay sao ấy. Đứa đứng đầu là Katsuyama, đại kiếm sử. Nó đang nói về việc muốn làm mấy trò đồi bại với hội con gái. Cơ mà ai dạy bọn nó cách dùng kỹ năng ở thế giới này vậy nhể? Hừmm... có lẽ là Tanaka rồi.

Chúng nó đang ấp ủ kế hoạch phục kích vài đứa con gái thì phải, nhưng xem chừng Lớp Trưởng sẽ có mặt ở đó thôi. Cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấu kế hoạch và ngăn bọn này lại. Dẫu sao thì cổ cũng phải đối phó với chúng từ hồi lớp một đến giờ rồi.

Hử? Sáu đứa này chắc chắn là không nhận ra mình, nhưng mình cứ cảm giác còn có thứ gì khác ở đây thì phải. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhóm, song vẫn chẳng tìm thấy một ai khác cả. Thôi thì, giờ nhập hội với bọn nó cũng chả có ích gì, quay về vậy.

Ít nhất tôi đã biết được bọn bạn học ở đang trên thượng nguồn nên có thể tránh mặt nhau rồi. Gặp gỡ với họ sẽ chỉ tổ làm hủy hoại quan điểm sống cô độc mà thôi.

Tôi quay trở về hang động trước khi trời tối, còn hạ được hai con goblin trên đường đi nữa. Chẳng biết chiếc vòng ma thuật và sức mạnh +1% đó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng tôi đã có thể che giấu bản thân và tiếp cận chúng một cách dễ dàng hơn. Luyện tập như thế khá ổn đấy chứ. Và rồi, khi tôi đang tiếp tục lén lút trên đường về, một con thỏ bỗng dưng xuất hiện—con vật đầu tiên mà tôi nhìn thấy ở dị giới này! Nghĩa là mình chỉ có thể tìm được lũ động vật khi lẩn trốn thôi sao? Tôi liền bắt con thỏ lại và nó xuất hiện bên cạnh mấy cây nấm trong túi đồ của tôi. Sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng cũng có một bữa tối đúng nghĩa rồi.

Tôi nấu chín và ăn con thỏ một cách ngấu nghiến. Ngon cực kì luôn. Biết bao nhiêu ngày đã trôi qua mà không được ăn thịt rồi nhở? Tất nhiên là cũng có cả nấm, song nó chỉ được chấp nhận là món phụ mà thôi. Đống nấm đã được chọn làm nhân vật chính quá thường xuyên rồi. Tệ hơn nữa là chúng còn đang độc diễn đấy.

Giờ mình nên luyện tập ma pháp hay chế tạo vài món đồ nội thất đây nhỉ? Cần phải tiếp tục thử nghiệm thôi. Tôi sử dụng Đóng Gói Ma Pháp lên đống đất trong hang, rồi dùng cây gậy của mình đập mạnh và kéo dài nó ra. Khiến cho nó chắc hơn, làm lồi lõm ở vài chỗ cho nó thành hình thù. Kết quả là việc này vui đến mức khiến tôi quên mất cả thời gian. Hiện giờ đã là nửa đêm luôn rồi.  

Tôi triệu hồi bảng trạng thái của mình.

=====

TÊN: Haruka

CHỦNG TỘC: Con Người

LV: 03

CHỨC NGHIỆP:

HP: 35

MP: 4/32

VIT: 37

POW: 35

SPE: 38

DEX: 38

RES: 36

INT: 40

LUK: MAX (Vượt Quá Giới Hạn)

SP: 18

KỸ: Thông Thạo Trượng Lv2, Né Tránh Lv1, Viễn Thị Lv1, Chú Nhập Ma Pháp Lv1

MA PHÁP: Nhiệt Lv2, Di Chuyển Lv1, Đóng Gói Lv1, Trọng Lượng Lv1, Hỏa Thuật Lv1, Thổ Ma Pháp Lv1

KỸ NĂNG: Sức Khỏe Lv1, Nhạy Cảm Lv2, Thể Dục Lv2, Đi Bộ Lv2, Sai Khiến Lv1, Thẩm Định Lv3, Thấu Thị Lv1, Cảm Nhận Hiện Diện Lv2, Địch Cảm Tri Lv2, Thao Túng Ma Pháp Lv1, Che Giấu Hiện Diện Lv1, Ẩn Mật Lv1

DANH HIỆU: Hikikomori Lv2, NEET Lv1, Kẻ Cô Độc Lv2

NĂNG LỰC: Báo Liên Tương Lv1, Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào Lv1, Đầu Đất Lv1

TRANG BỊ: Gậy Gỗ?, Bộ Quần Áo?, Găng Tay Da?, Ủng Da?, Áo Choàng?, Kính Áp Tròng?, Nhẫn Cùng Hồn, Túi Vải, Vòng Tay Quái Vật Sức Mạnh +1%

=====

Cấp độ của danh hiệu Hikikomori và Kẻ Cô Độc tăng lên rồi kìa. Có phải bởi vì tôi không cố thử bắt chuyện với bọn bạn học không nhỉ? Là do ở một mình đang vui? Nếu cấp độ của NEET cũng tăng, chắc tôi sẽ khóc thét mất thôi. Mấy cái danh hiệu này đúng là ác quá đi mà.

Và Thổ Ma Pháp hử? Tôi hẳn đã lĩnh hội được nó khi dùng Đóng Gói lên sàn của hang động—nhưng thế cũng được coi là Thổ Ma Pháp á? Tôi đoán nếu nấu nấm là đủ để kiếm được Hỏa Thuật, thì việc đóng gói một tí đất là cũng đủ cho Thổ Ma Pháp rồi. Ma Pháp ở thế giới này sao mà ngon ăn thế nhể.

Việc cẩn thận trong khi lén lút đi xung quanh dường như đã có hiệu quả rồi. Che Giấu Hiện Diện và Ẩn Mật đều là những kỹ năng tuyệt vời cần phải có. Với chúng, tôi giờ có thể tiếp cận và hạ gục lũ goblin mà không gặp vấn đề gì, như một sát thủ chuyên nghiệp luôn! Mà, theo lý thì tôi chỉ là một thằng thất nghiệp thôi, nhưng sao vẫn cảm thấy mình chuyên nghiệp vãi. Ngày mai phải tiếp tục lén đi xung quanh và nâng cấp độ của chúng lên mới được, tôi nghĩ thầm.

Cảm giác như mình đang sống một cuộc sống chân thật, ổn định ở thế giới này vậy. Chẳng có gì hào nhoáng giống trong tiểu thuyết cả, bởi đâu ai lại nói “Ngày mai phải tiếp tục lén đi xung quanh mới được!” trong một câu chuyện fantasy có thật cơ chứ.

Nhưng đó là thứ mà tôi định làm đấy! Có lẽ! Chắc chắn sẽ thế!

Bình luận (0)Facebook