Hitoribocchi no Isekai Kouryaku
Shoji Gojibooota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 5,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-10 22:15:03

Ngày 7 – Hang động

Cách âm ở nhà của tôi phải gọi là hoàn hảo. À! Nó là một cái hang mà.

Nhưng mà để an toàn nhất, tôi vẫn để <Cảm nhận hiện diện> <Tìm kiếm> hoạt động. Và nó thành ra thế này đây.

Với <Cảm nhận hiện diện>, tôi cảm nhận được những tiếng ồn phát ra từ khi rừng, và nó ồn đến mức mà tôi chẳng thể ngủ được.

Tôi đi ra ngoài, định bảo họ tránh xa nơi này ra, nhưng bây giờ vẫn là buổi đêm. Chẳng lẽ đây là một Biker gang? Có phải bọn nó đang đua xe phá làng phá xóm buổi đêm không?

Sử dụng <Thấu thị>, tôi tìm kiếm nguyên nhân quấy rầy giấc ngủ của tôi. Mọt sách và goblin, một sinh vật mà tôi đã quen thuộc.

À tôi hiểu vì sao lại sảy ra cái sự ồn ào giữa màn đêm này rồi, đó chính là tổ đội mọt sách. Chết tiệt những đứa đó, chơi với goblin rồi náo động màn đêm. Gì chứ? Bộ chúng muốn gây sự? Chúng xứng đáng bị mắng cho một trận.

「Lùi lại ngay. 」

「Để tao cầm chân nó lại. 」

「Mày đã có đủ MP không? 」

「Không. Còn mày thì sao? Cũng không ổn đúng không? 」

「「「「AYEAYEAYE. 」」」」

「Guoo. 」

「GUGYA. 」

「GAU. 」

Aah, thật sự làm một nhóm ồn ào.

Bốn đứa đó là đồng môn của tôi và chúng nó không phải người xấu, đúng hơn là chúng nó là những đứa bị bắt nạt. Tôi đang muốn mắng tụi nó vì làm ồn, nhưng khi đến cái thế giới này, miễn không phải là tôi, tụi nó đều nhận được những kĩ năng. Chắc chắn, không như tôi, kĩ năng của chúng nó thuộc hàng cheat, chúng nó là những kẻ mạnh có thể dễ dàng đánh bại tôi.

Tôi nhớ tôi đã từng đọc một quyển sách có tiêu đề là 「Đứa trẻ bị bắt nạt chuyển sinh đến thế giới khác và thay đổi bản thân rồi trả thù với kĩ năng bá đạo. 」. Nhưng mà, tôi không có bắt nạt tụi nó? Và chúng là những người đã giới thiệu cuốn sách đó cho tôi. Vâng, vì tôi cảm thấy chúng thú vị nên tôi đoán tôi nên giúp chúng?

Kích hoạt thẩm định, tôi tiếp cận, còn lại 5 con goblin với level từ 13 đến 15, eh? Chúng nó có thật sự cần tôi giúp không vậy? Chúng nó đều đã level 16, hơn thế nữa, job của chúng nó là Người bảo vệ, Shinobi, Pháp sư và Mục sư. Tuyệt thật, sao chỉ có tôi là không có job vậy?

Tôi hiểu rồi, vậy là đứa có “Người bảo vệ” sử dụng khiên lớn và giáo để ngăn chặn yêu tinh, Shinobi thì dùng những đòn tất công chớp nhoáng (Hit and run), và sau lưng thì có Pháp sư và Mục sư yểm trợ. Đó là những gì đáng lẽ sẽ diễn ra, nhưng không, đứa “Người bảo vệ” không thể nào tấn công được toàn bộ kẻ thù vì số lượng của chúng quá lớn, và những chuyển động hỗ trợ của Shinobi trông thật tệ, chắc là thằng Shinobi đã dính chấn thương. Và sau đó, chẳng có một sự hỗ trợ ma thuật hay hồi màu nào từ đằng sau cả, rõ ràng hai đứa đằng sau đã hết MP rồi. Chúng nó đang cố gắng sử dụng trượng và búa để gây sát thương vật lý.

Ngay cả nhưng vậy, với cái level 16 của chúng nó cũng đã có thể dễ dàng chiến thắng. Ngay cả một đứa level 3 như tôi cũng có thể chiến đấu với một bầy goblin như thế, chúng nó kiệt sức rồi à? Có đứa một trong số bọn chúng trông khá béo. (Bo đì xêm minh).

「Okay, đã có đủ MP để thực hiện một cú bắn! 」

「Nhắm vào lũ goblin! 」

「Rõ. 」

「Thương Băng!!! 」

Ooh, chúng cuối cùng đã giết được 3 con. Xem chúng nó chiến đấu còn khiến tôi lo lắng hơn cả chính bản thân mình chiến đấu.

「Okay, chỉ còn 2 con nữa thôi, bao vây chúng. 」

「「「Vâng. 」」」

Tôi nên làm gì? Tình huống này phải gọi như thế nào? Tôi nghĩ bọn nó sẽ ổn thôi chứ không tệ đến mức này? Thật chứ? Chúng nó lại cạn MP, đứa “Người bảo vệ” trông đã rách nát thảm hại, và đằng sau là hai con goblin lao đến.

Không đợi tụi nó nhận ra, hai con goblin bất ngờ tấn công

Cơn hoảng loạn ập đến. Có thể thấy chúng nó đang hoảng loạn hơn cả bình thường.

Haizzz, 4 đứa bọn mày đã level 16 cả rồi đúng chứ? Chúng mày là Pháp sư, Mục sư, Người bảo vệ và Shinobi đúng chứ? Vậy thì sao cái thằng level 3 này lại phải đi cứu chúng mày chứ? Nếu level của chúng mày trên 10 thì mày đã có thể một mình áp đảo một con goblin đúng chứ? Thậm chí chúng mày còn đi 4 người với nhau.

Tch, đành phải ra tay vậy.

「Gậy gỗ tấn công!!! Chúng mày bình tĩnh lại đi! 」

Sử dụng động lượng từ cú nhảy, Bam, Bam, Bam, Bam, xong. Hai con goblin đã tả tơi.

「「「WHAT?! Eh, EEEEEH! Tại sao? Eh, Haruka – kun? 」」」

「......Ehm, làm tốt lắm? 」

Ngoại trừ một đứa, trông chúng rất bối rối với việc này? Hay đúng hơn, ngoài một đứa trong số chúng nó vẫn còn sự bình tĩnh thì ba đứa còn lại có một dấu hỏi to tướng trên đầu.

Đúng vậy, tôi đã không thể nào không ra tay vì chúng tôi không phải những người xa lạ. Nếu chúng nó chết hay bị thương nghiêm trọng trước mắt tôi, tôi sẽ cảm thấy tệ về điều đó.

Chà, tuy là chúng tôi có quen biết nhau nhưng chỉ giới hạn ở việc bọn nó tiếp cận tôi lúc tôi đọc sách và giới thiệu cho tôi một cuốn LN hay gợi ý một số sách quyển hay, v.v

Tổ đội mọt sách đang thì thầm sau lưng tôi, nhưng tôi vẫn cứ đánh bại hai con goblin với cây gậy gỗ. Còn được gọi là 「đập chết bằng cách nhắm vào phía sau đầu với một cú swing 」.

Nói những nhứ như kiểu「Guoooouh」, con goblin quay về phía tôi. Tôi chẳng thể hiểu được lũ goblin nói gì cả.

Lũ goblin nó Guoooh vào thời điểm và địa điểm như thế này, có thể suy ra đây không phải là một lời chào hỏi buổi sáng tử tế rồi. Ngôn ngữ của goblin thật là khó hiểu.

Tôi tin rằng tôi không thể trông chờ gì vào tổ đội mọt sách này nữa rồi, nhưng tôi cũng không muốn để lộ quá nhiều kĩ năng của mình.

Và khi tôi đang mải suy nghĩ tôi phải làm thế nào, một trong số những con goblin quay sang tôi với cây trùy giơ cao.

Haizz, goblin – san. Chú có chắc là chú có thể tấn công anh với cái cử động dập khuôn đó không? Như mọi khi, tôi dễ dàng hạ nó với một chiếc gậy gỗ, còn có thể gọi là 「Đập vào sọ của goblin trong khi né cây trùy quét qua trước mặt 」, những đứa trẻ ngoan, đừng thử nó ở nhà. (Ổng bị chunni hử)

「Này, tổ đội mọt sách, chúng mày còn sống chứ? 」

Tôi hỏi, nhưng….

「「「……………」」」

「Guoooouh」

「……Ehm, còn sống và ổn? 」

Hmmm, một lần nữa, ngoài đứa đang trả lời tôi ra, tất cả lũ mọt sách đều cứng đơ. Tuy nhiên đứa còn lại thật tuyệt vời. Sao nó có thể giữ bình tĩnh đến vậy? Bộ có một kĩ năng cho phép ta giữ bình tĩnh trong thế giới này?

.

.

.

「Ah, tao muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng mà, dù sao thì, cảm ơn vì đã cứu tụi tao. Đó thực sự là một sự giúp đỡ tuyệt vời. 」

「「 「Cảm ơn nhiều. 」 」」

Có vẻ cuối cùng ba gương mặt cứng đơ kia cũng đã khởi động lại được. Tôi nhớ là tôi đã không nói chuyện với ai trong suốt một quãng thời gian dài. Ngay từ khi ở thế giới trước, tôi vẫn thường có những ngày không nói chuyện… với ai… cả ngày? Đó.

Bây giờ thì tôi phải làm gì đây? Mặc dù tôi đã cứu chúng nó nhưng bây giờ thì sao? Hay là tôi nên dẫn tụi nó trở về.

「Eh, không phải mày đang quá cảnh giác với tụi tao sao? 」

「Eh, cảnh giác? 」

「Gì chứ? Quái vật à? 」

「......Ehm, death game? 」

Ohh, một đứa trong nhóm nghe có vẻ rất nhạy bén. À, nó là đứa đã đưa cho tôi quyển LN đó.

「Xin lỗi, dù sao thì đây cũng là thế giới khác rồi. 」

Dù có thể tôi đã xúc phạm họ, nhưng tôi không phải là thằng ngu đến mức không thận trọng ở nơi như này.  Rốt cuộc, có rất nhiều những kĩ năng nguy hiểm trong số các kĩ năng, đúng hơn là thật kì lạ khi xếp <Sức khỏe><Đi bộ> vào trong số các loại kĩ năng này, đồng thời tôi cũng nhận được những kĩ năng có hại.

Trong số các kĩ năng đó, có một kĩ năng được một đứa mặt mày tái mét lấy đi gọi là <Múa rối>. Nó là một kĩ năng nguy hiểm. Tôi tự hỏi nó có sẵn sàng đổi nó để lấy <Kẻ ngốc> không?

Sau khi nhìn nhau một hồi, lũ mọt sách bắt đầu bỏ kiếm, khiên, và các thể loại hành lí xuống đất, ah, vũ khí? Tuyệt làm sao… Và tất cả những gì tôi có là một cái que gỗ…… Ah, không.

「Không, không, tụi mày sao lại cởi bỏ trang bị. Tụi mày quá bất cẩn trong rừng rồi đấy. 」

Tôi nói để tụi nó nhặt trang bị của mình lên.

「…… Thế này ổn chứ? 」

「…… Nó trông như là? 」

「…… Tao đoán nó là? 」

「Làm như thế ổn chứ? 」

Whoa, chúng ta có một con Lord ở đây. Tôi hỏi chúng nó trong khi đánh con Lord.

 「Thế những người còn lại đâu? Đừng bảo tụi mày khám phá khu rừng này chỉ với 4 thằng đấy. 」

Bốn đứa cau mày trả lời.

「Chúng tao đã bỏ lại tụi nó, hay đúng hơn là……」

「Chúng tao đã tách ra khỏi tụi nó, hay thực sự là…… 」

「Chúng tao đã bị bỏ lại, và…. 」

「Tụi tao đã chạy đi 」

「…..và đang trên đường chạy trốn. 」

Eh, mặc dù chúng là lũ bị bắt nạt ở trường, đừng nói sang đến thế giới này tụi nó cũng bị bắt nạt nhá?

.

.

.

Tôi đưa bốn đứa mọt sách vô dụng này về hang, và vì trông tụi nó quá tả tơi nên tôi đã đưa cho tụi nó mấy lọ thuốc được làm bằng cách đun sôi nấm và các loại thảo mộc. Chúng nó sẽ lại chuột bạch thử nhiệm lọ thuốc đầy mùi nấm của tôi.

「Whoa, cái hang tuyệt vời gì đây?! 」

「Mày làm tất cả những thứ này một mình? 」

「Mà chúng ta bị bắt ở trong một cái lều suốt một tuần. 」

「Mày ở vùng quê này à? 」 (ko hiểu lắm)

Để tao yên, hỏi một người cô đơn “Anh làm gì “Một mình” đúng không?” là một điều cấm kị. Và cũng đừng nói là quê, đây là 「Nơi hẻo lánh 」hay「Vùng chưa được khám phá 」, đúng không? Và một cái hang động để ở…

Thành thật mà nói, hang động của tôi khá ngăn nắp, vì nó gồ ghề và không bằng phẳng, tôi đã dùng <Ma thuật đóng gói> để làm sàn và tường, trong khi làm việc, tôi nhận được <Thổ ma thuật Lv1> và thậm chí tôi đã sử dụng nó để thay đổi một số cấu trúc khi làm nhà, bây giờ, cái hang, hay nói đúng hơn là cái phòng này rộng 55 m2. Tôi nghĩ là tôi đã đạt <Thổ ma thuật Lv2> từ việc làm nhà, nhưng đồng thời, tôi đã đạt Level 2 của <Hikikomori><Kẻ cô độc> …… Thật chứ?

「Một căn nhà hiện đại」

「Tất cả chỗ này cho một mình mày」

「Còn bốn đứa tụi tao phải sống cùng nhau trong một cái lều 」

「Studio? Showroom nội thất .... 」

「「「…không công bằng 」  」 」

Tụi mọt sách này thật ồn ào, để bịt miệng lũ chúng nó lại, tôi đã bưng ra chỗ nước quả có màu đáng ngờ mà tôi dự trữ.

「「「「Oa. 」」」」

「Vậy đây là hoa quả ngọt. 」

Trông tụi nó rất hạnh phúc, tụi mày đã làm gì suốt một tuần trong rừng đấy?

Tôi thử hỏi tụi nó.

.

.

.

Uwaaa, thật nặng nề. Nói thế nào nhỉ, chúng mày bị ngu à? Đấy là những gì tôi suy nghĩ khi nghe câu truyện của tụi nó. Ý tôi không hẳn là như vậy, nhưng mà tụi mày thực sự nghĩ tụi mày sẽ được chuyển sinh hả?

Câu truyện khá dài, một nửa câu nghe thật uất ức và cay đắng. Câu chuyện này không ổn tí nào:

Ngoài tôi ra, tất cả mọi người trong lớp đều được dịch chuyển đến khu rừng này gần như cùng lúc, và thế là 42 người mới đã đến thế giới này. Rất nhiều, tôi thậm chí còn chẳng nhớ hết tên của mọi người mặc dù mọi người đều là bạn học của tôi.

Mặc dù đã nhận được lời giải thích từ vị thần, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn trở nên hỗn loạn. Chà, đó là điều tất nhiên rồi. (Chắc ý mỉa mai quả giải thích của ông thần).

Có vẻ như vẫn tồn tại lũ bắt nạt, lũ du côn và mấy con chó cái gyaru ích kỷ, tôi đặc biệt dị ứng với chúng nó.

Những tên du côn cứ vung kiếm linh tinh và sử dụng phép thuật bừa bãi, chúng phá banh khu rừng. Khi bị yêu cần dừng lại, chúng sẽ trả lời bằng cách tấn công những người can ngăn.

Và những con điếm cái, chúng nó sẽ nói chúng nó không biết và không làm gì cả. Nếu mọi người đụng đến chúng, chúng sẽ kêu lên.

Những đứa con gái bình thường thì bật khóc.

Những thằng vận động viên thì tụ tập bàn tán với nhau mà không quan tâm đến ai xung quanh.

Trái tim của lớp chúng tôi, lớp trưởng, đã cố gắng nhất có thể để mọi người bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng, hỗn loạn đã là một đại dịch ở đây rồi, tất cả mọi người đều ở trong một khu rừng xa lạ mà.

Nhân tiện thì, trong khi tất cả mọi người quên đi những tên mọt sách này thì họ trao đổi với nhau về trạng thái, chỉ số, kĩ năng và các trang bị mình có được, kiểm tra phép thuật. Đúng là một lũ ích kỉ.

Và tất nhiên nhưng hệ quả của sự ồn ào, lũ quái vật xuất hiện.

Goblin lao tới khắp nơi từ sâu trong rừng.

Ngay cả lớp trưởng đáng tin cậy của lớp chúng tôi cũng chết lặng với điều đấy. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức nhưng chắc cô đã đến giới hạn rồi. (tui thề là tui không suy nghĩ bậy bạ, tui vẫn là trai tân)

Lũ chó cái lại bắt đầu kêu, 「Các cậu là đàn ông, ít nhất hãy làm gì đi chứ. 」Thật sự khó chịu.

Còn bọn du côn ban nãy còn làm nổ ma thuật, cung kiếm làm ầm cả lên thì bây giờ im như thóc khi nhìn thấy lũ quái vật. Thế cái sự hổ báo của tụi mày khi nãy là cái quái gì vậy. Tôi thực sự chẳng thể hiểu được tụi nó nữa rồi. (Menly “đích thực”)

Những đứa con trai khác thì hòa mình vào không khí. (Nó là mobs mà, ổng nghĩ gì tụi nó đánh quái cho ông ???)

Gì chứ? Chỉ có mỗi lớp trưởng làm gì đó ư? Đó là điều đương nhiên rồi, cô ấy đủ tốt bụng để gọi một kẻ <Cô độc> như tôi mà, và cô cũng xinh đẹp nữa. Ai mà quan tâm đến mấy đứa khác xung quanh chứ?

Giữa tình trạng hỗn loạn như thế. Số phận thật kì lạ là chọn lũ mọt sách đóng vai anh hùng. Chỉ có lũ mọt sách sẵn sàng để đánh trả yêu tinh. Sau đó, mấy thằng lực lưỡng mới bắt đầu tham gia trận chiến, và do có cheat nên họ đã dàng chiếm ưu thế.

Sau đó, lớp trưởng đã lấy lại được bình tĩnh, còn lũ rác còn lại thì tiếp tục gây ồn ào bất chấp mọi người nói với tụi nó rằng 「Ở đây rất nguy hiểm! 」Và sau tất cả, mọi người chuyển đến một bãi đáy sông khô ráo với tầm nhìn tốt.

Trong khi đó, lũ mọt sách này rời nhóm, thu nhập lương thực, vật dụng và mồi lửa, tiến hành chuẩn bị dựng trại.

Với một cái lớp mà một nữa có ích tới nỗi tệ hơn không làm gì mà chỉ biết tích cực cản đường, tôi thực sự kinh ngạc trước tài lãnh đạo của lớp trưởng để tất cả tụi nó đều bình thường đến tận bây giờ.

Có lẽ khi đến buổi tối, không biết là do đã mệt mỏi hay chán làm ồn, cuối cùng chúng cũng câm được có mồm lại. Nhưng sau đó, chúng bắt đầu chia thành các nhóm và KHÔNG LÀM GÌ CẢ. (Sa mạc lời lũ lười này)

Những tên mọt sách này đã dựng lửa trại, dựng lều trại từ những vật phẩm thu được, và cùng một số người khác trong lớp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Nhân tiện thì, lũ mọt sách này đã luyện tập các kĩ năng sinh tồn mỗi ngày để chuẩn bị cho việc được chuyển sinh sang thế giới khác, bọn mày có ngu không? Hay cái này gọi là thông minh một cách ngu ngốc nhỉ? (Tui sẽ bắt đầu luyện tập kĩ năng sinh tồn từ ngày mai)

Với những điều đấy, lớp trưởng đã cố gắng hết sức để ổn định lại lớp, trong lúc đó, những chàng trai cô gái bình thường học cách sinh tồn từ những người khác rồi sau đó tự dựng được lều. Cuối cùng bọn họ cũng có thể làm được cái gì đó.

Sau đó, những tên mọt sách này tiếp tục hành động theo cái bản năng otaku của chúng nó như một điều tất yếu. Rốt cuộc tụi nó đã bị loại khỏi lớp trước đó. Chỉ là chúng nó không đọc được bầu không khí xung quanh thôi.

Pháp sư sử dụng <Thổ ma thuật> và kĩ năng sinh tồn để tạo ra hàng rào, hào và bẫy.

Shinobi thì đi thám thính, nó đặt mồi báo động và giết hết mấy con goblin mà nó tìm thấy.

Trong khí đó đứa Mục sư thì sử dụng phép chữa lành để chữa trị cho những ai bị thương, đồng thời thời cũng xây dựng nên một hố nước và một cái WC đơn giản.

Người bảo vệ thì thực hiện những cuộc tuần tra xung quanh và duy trì ngọn lửa. Những con goblin đến gần đều bị tiêu diệt.

Cái thể loại mọt sách gì đây? (Mọi sách chiếm spotlight)

May mắn thay, mấy con yêu tinh xung quanh trại chỉ có level 1 – 5, vì vậy, cuối cùng cả lớp cũng bình tĩnh và cuộc thảo luận bắt đầu.

Phân bổ nhiệm vụ, luân phiên canh gác, những vấn đề trong tương lai, vấn đề lương thực… Lớp trưởng đã đưa ra giải pháp của riêng mình, xin góp ý từ lũ mọt sách, thuyết phục những người do dự, lần lượt đưa ra quyết định để giải quyết các vấn đề. Nếu như có gặp lại cô ấy, tôi sẽ gọi cô là Lớp trưởng – sama.

Nhưng tất nhiên rồi, không phải cái gì cũng sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió cả.

Đương nhiên nguyên nhân là do lũ du côn.

Những đứa đầu tiên gây sự là lũ chó cái. Có vẻ như chúng nó càu nhàu về chuyện tự dựng lều nên một nhóm khác đã dựng lều cho tụi nó.

Lớp trưởng đã can thiệp, nói rằng cô ấy sẽ giúp nhưng mà chúng ta phải làm nó cùng nhau, nhưng đời nào mà những con chó cái đấy chịu nghe cơ chứ.

「Lẽ ra những việc này nên để đám con trai làm, chúng là đàn ông mà. 」

「Chúng tôi chưa bao giờ muốn phải ở một nơi như thế này. 」

「Đồ ăn dở tệ, làm lại nó đi! 」

「#*(#&%^#%&*^$&$^^%^^%&*$ 」

Và tất nhiên, bọn chúng cũng chẳng động tay động chân vào việc gì cả. Sau đó lũ du côn nói tụi mọi sách lẽ ra nên làm mọi thứ. Dù lớp trưởng có nói gì đi chăng nữa, chúng cũng chỉ la hét và đáp lại những lời hăm dọa.

Và với cái bầu không khí đó thì mọi chuyện đã thất bại tan tành.

Tất nhiên khi bị triệu hồi đến thế giới khác, tình hình đã rất bất thường. Đáng lẽ tụi nó nên đoàn kết để sống chứ, nhưng mà…

Những con quái vật tụi nó chưa từng thấy trước đây xuất hiện.

Gần như bị giết.

Giết lại để trả đũa.

Cái chết, lần đầu tiên chúng nhận ra.

Không có giáo viện, chỉ có những tên ngốc cao trung năm hai gào thét.

Được mệnh danh là người sinh ra để giúp đỡ mọi người, lớp trưởng vẫn cố gắng để gắn kết mọi người lại với nhai.

Nhưng mà cô không thể nào làm được việc đấy. Chắc chính cô cũng hiểu việc gắn kết mọi người lại là bất khả thi.

Tình hình không chỉ đơn giản để một cô gái 16 tuổi có thể giải quyết ngay cả khi cô là lớp trưởng.

Bây giờ, chẳng có cái gì gọi là lớp học nữa rồi.

「……Tốt thôi…….Quá là đủ rồi…… 」

Nói xong, lớp trưởng nhắm mắt lại và im lặng, buổi họp cũng tan vỡ vì thế.

Mà không đi đến bất kì kết luận nào.

Mà chẳng ai hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Mà chẳng biết là phải làm gì tiếp theo.

Mà chẳng biết là không nên làm gì nữa.

Không chia sẻ bất cứ thông tin, biện pháp, phương tiện nào để sống sót nữa.

Mọi người đã đồng ý là sẽ không hợp tác với nhau nữa, vì họ nghĩ sao tôi có thể tiếp tục làm trong khi những người khác không làm gì chứ.

Và thế là không còn một quy tắc nào cả, đây không còn là một lớp nữa rồi.

Một nhóm 42 người có kĩ năng cheat. Lớp trưởng với tài lãnh đạo và những đứa mọt sách với kiến thức về dị giới này và các kĩ năng nếu biết kết hợp cùng nhau, họ chắc chắn có thể tồn tại trong cái thế giới đầy quái vật này. Đó hẳn là một nguồn sức mạnh lớn.

Nhưng cuối cùng thì đấy cũng chỉ là một lũ không biết về cách sử dụng sức mạnh cũng như là cách chiến đấu, không có một tí hiểu biết nào về quái vật ở thế giới này và suốt ngày đổ lỗi cho nhau.

Chúng nó đã bỏ đi thứ an toàn, đáng tin cậy nhất và chắc chắn cần trong cái thế giới nghiệt ngã này: Sự đoàn kết.

Chúng nó đã Game Over kể từ lúc lớp trưởng từ bỏ việc lãnh đạo của mình rồi.

Tất nhiên, đây không phải lỗi của lớp trưởng.

Lũ mọt sách đã giúp cô ấy dù chỉ là một chút thôi nhưng kết quả đã không khác đi chút nào. Dù sao thì đó là yêu cầu quá cao với lũ mọt sách này rồi.

Chúng nó không biết ngôn ngữ giao tiếp ở thế giới này. Dù gì thì chúng nó cũng chỉ là lũ mọt sách ở thế giới thực mà thôi.

Cuối cùng, không cần nói gì, lũ mọt sách đã tiếp tục bảo vệ lẫn nhau, chiến đấu và chia sẻ cùng nhau. Mặc dù thực sự chúng nó không làm được gì nhiều và chúng nó đều là những kẻ ngốc.

「Quả là một câu chuyện dài! Thế là chúng mày đã bỏ tụi nó để đi khám phá à? 」

Tôi kết thúc câu chuyện vô tận, tàn nhẫn của lũ mọt sách bằng một câu hỏi. Đồng thời đưa ra món ăn chủ yếu ở nhà hàng của tôi 「Các loại nấm và rau bí ẩn ở thế giới khác 」.

「Đấy chỉ là những gì diễn ra vào ngày đầu tiên thôi, chúng tao chạy khỏi đấy là vì những thứ đã sảy ra sau đó…… 」

「Những rắc rối bắt đầu sinh ra sau đó cơ. Thực sự tồi tệ 」

「Không phải chúng tao đột nhiên bỏ chạy đâu, mà là do tụi nó tiếp tục đổ lỗi cho chúng tao, rồi chúng nó cứ gọi tụi tao là mọt sách, chẳng nhé tụi nó còn không nhớ nổi tên chúng ta sao?! Chúng ta là bạn cùng lớp đấy! 」

「Nấm ngon thật!!! 」(Thiên tài đánh trống lảng)

Eeeh, cái câu chuyện nặng nề này vẫn còn có phần sau hả? Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi không thể cảm thấy lạc quan được.

「Chúng mày là mọt sách, đúng không? Thế chúng mày là mọt sạch A, mọt sách B, mọt sách C, mọt sách D đúng chứ. Như goblin vậy, gob A, gob B. 」

Thật buồn cho tụi nó.

「Không, đấy còn chẳng phải là một cái tên tử tế nữa, nó giống như là, tên của một loại quái vật? 」

「Dừng lại! Mày sẽ làm gì nếu mọt sách A show status chứ? 」

「Hay chính xác thì chúng tao bị đối sử như là quái vật đúng không ?! 」

「Ể?! Thế chúng mày không phải mọt sách A,B,C à?! 」

「「「CẢ MÀY CŨNG COI TỤI TAO LÀ MỌT SÁCH HẢ? 」」」

Một pha tự bóp đến từ Mọt sách D. Vâng, đúng như dự đoán, câu chuyện của lũ mọt sách sẽ không đâu vào đâu rồi. (Nôm na là tụi nó đang bàn luận về tên của nhau, sau đó biết được rằng thằng D chỉ coi mấy đứa còn lại là A, B, C LOL)

「Bỏ trò đùa này qua một bên đi, Haruka – kun, vậy là mày cũng bị chuyển sinh à? 」

Việc tên gọi này không phải là một trò đùa, nhưng hãy cứ để nó qua một bên đi.

「Tao cũng được triệu hồi giống tụi mày, nhưng vì một vài lí do mà tao bị delay. Lúc tao đến đã chẳng thấy một ai rồi. 」

Ya, tôi đã có danh hiệu <Cô độc> từ đó đấy.

「Tao đã nghĩ mày là người duy nhất thoát được. Rốt cuộc thì mày đã cố gắng để chốn thoát nhỉ.」

「「「Điều đó thật tuyệt. 」」」

Eeeeeeh? Chúng nó đã thấy tôi chốn ư?

「Căn phòng đột nhiên tối đen, sau đó một ma pháp trận bí ẩn xuất hiện trên mặt đất xuất hiện, nó trở nên dần dần sáng hơn, và khi chuẩn bị chìm vào vô thức thì tao đã thấy mình ở một căn phòng trắng một mình!!! Sao mày lại có thể theo dõi tao? Mày không phải là quá bình tĩnh à? 」

Tôi thực sự ngạc nhiên.

「Chà, lúc đó tao đã nghĩ mình sắp được triệu hồi đến một thế giới khác. Và sau đó tao thấy mày lao ra đá cánh cửa, sau đó ném một cái ghế ra cửa sổ, rồi lại trèo lên tủ rồi mất tăm ở sau trần nhà. Mày nghĩ mày làm việc đấy mà không ai để ý đến mày à? 」

Uwaaa, chúng nó thấy hết rồi.

「Sao mày lại không thấy ngạc nhiên lúc bị triệu hồi chứ, nhứ người bình thường ấy? 」

Cái này rất là giống TRIỆU HỒI ĐẾN MỘT THẾ GIỚI KHÁC. Có lẽ ông thần đã làm việc chăm chỉ, mà tôi cũng chẳng quan tâm đến nó đâu.

「Không, cho đến bây giờ tao đã thấy rất nhiều kiểu triệu hồi trong anime với manga rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy ai đó trốn lên gác mái đó 」

「Phải, tao đã nghĩ là có thể thoát bằng cách đấy…. 」

「Một người bình thường sau khi thử cửa chính và cửa sổ mà không được thì đã bỏ cuộc rồi. 」

「Mày như một Ninja vậy. 」

Không thằng khốn, shinobi duy nhất ở đây là mày, thằng có job đáng ghét.

Sau khi nói chuyện này nọ, tôi bảo tụi nó đi tắm và nghỉ ngơi.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục bàn luận, trao đổi thông tin của đôi bên và kế hoạch.

Phần tiếp theo chính là câu chuyện sau đó, câu chuyện tồi tệ nhất.

Có vẻ như lũ mọt sách đã đi thu thập đồ ăn, lập căn cứ và một mình chiến đấu với lũ quái vật.

Lớp trưởng và một số người khác cũng đã cố gắng giúp đỡ, nhưng không thể nào bắt kịp với bốn đứa này, và lũ ngốc còn lại chỉ biết phàn nàn mà chẳng động tay động chân vào cái gì.

Và cuối cùng, lũ vô dụng đó còn đòi hỏi nhiều thức ăn hơn, phàn nàn về sự chật hẹp trong lều và phàn nàn luôn về thời gian rảnh rỗi chán chết. Nếu tụi mày đã thấy chán thì sao không làm việc đi. Mặc dù tao là NEET nhưng cũng phải làm việc chăm chỉ đấy mày có biết không?

Nhưng rõ ràng rồi, những tên mọt sách này đã chăm chỉ cày cấp, chiến đấu là một minh chứng, nhưng vấn đề lớn nhất là kĩ năng <Múa rối> <Bùa yêu>, mà chúng nó nhìn thấy trong căn phòng trắng. Ai đó đã lấy chúng và có khả năng thao túng cả lớp.

Để đối phó với nó, lũ mọt sách đã lên kế hoạch chống lại nó. Luyện tập những kĩ năng kháng cự. Và rồi tìm thấy chúng.

Rõ ràng những kĩ năng cấp cao yêu cầu rất nhiều point, không ai trong số chúng tôi cần nó, vì vậy chúng tôi không lấy những kĩ năng thứ hạng cao, à, chờ đã, hình như tôi hiểu rồi.

Và như thế, lũ mọt sách đã tìm được hai kẻ mang <Múa rối> <Bùa yêu> trong khi nâng cao trình độ Thẩm định. Chà, có vẻ lũ khốn đấy đã tiêu 50P và 30P để lập nên một tội ác đã được tính toán. (Đỉnh cao mưu mô, nhưng ko qua được mắt người đang chiếm spotlight)

Có vẻ nhưng mọi người không thể biết được kĩ năng của nhau trừ khi được khai triển ra, hoặc là họ thiếu kĩ năng để có thể làm việc đấy. Có khả năng là có một kĩ năng nào đó có thể che dấu kĩ năng, nhưng với sự chênh lệch về cấp độ thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị lộ thôi.

「Tao chắc chắn tao là người cuối cùng ở đấy, nhưng không còn một kĩ năng bá đạo nào cả. Chỉ còn lại những kĩ năng tào lao và tao đang sống ở thế giới này với chế độ địa ngục. 」

Và trên hết thì tất cả các kĩ năng tao lao này được ông thần đẩy hết cho tôi khi mà tôi còn chưa đồng ý.

「Chúng tao đã được cho xem bảng chọn kĩ năng gần như ngay lập tức, thế nhưng tao để ý là một số kĩ năng đã được lấy rồi. 」

「「Mấy cái kĩ năng tào lao của mày thật tuyệt vời! Một trong số chúng là đủ để mày trở nên bá đạo. 」」

Đó, đấy là những gì lũ mọt sách đã nói. Tôi chắc chắn tất cả mọi người đã bỏ qua lời giải thích của ông thần và thi nhau chọn kĩ năng.

Và điều đó đồng nghĩa với việc ai đó đã chọn <Múa rối> <Bùa yêu> ngay khi chỉ vừa mới tới căn phòng trắng đó.

Và cũng đừng nói kĩ năng của tôi bá đạo. Đừng có nói thế cho đến khi một kĩ năng của tao đụng được vào tụi mày.Và tao có TẤT CẢ CHỖ KĨ NĂNG PHẾ VẬT NÀY. Và tao còn có thêm một kĩ năng phế phẩm nữa sau đó chứ! Tôi tự dưng muốn khóc quá!

「Thôi tao chuẩn bị xong rồi. Cái bồn tắm gì thế này? Bồn tắm kiểu Rococo? 」

「Một cái bồn tắm thế này mà không có một cô gái xinh đẹp nào ư??? 」

「Ờ, đơn thuần là một cái bồn tắm đơn thuần thôi. Nhanh vào đi, hoặc tốt hơn là chết chìm trong đấy hết đi. 」

Sau đó mấy tên mọt sách này ngủ, ngủ xong thì lại kể cái câu chuyện dài dòng của chúng. Tôi muốn đi ngủ quá.

Ngày thứ 7 – end.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook