Chương Mở Đầu - Phần 2: Tôi Vẫn Từ Chối
Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:48:21
Trans+Edit: Dark Hero
-------------------------------------------------------------------------------------
Ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng của căn hộ tôi đang ở.
Ánh sáng đó chiếu sáng qua từ cửa sổ của căn phòng, xua tan ánh sáng mặt trời đi và nhường chỗ bóng tối buông xuống. Nhưng không có một người nào ở đó chứng kiến quá trình này.
[Được rồi, tôi cũng sẽ theo sau anh ngay]
Nói câu đó xong, cô nàng xinh đẹp phát ra ánh sáng và biến mất.
Và sau đó, chỉ còn có âm thanh của cái game mà chàng trai đang chơi dở bị bỏ lại.
[Được rồi mọi việc đã xong mình nên chơi game tiếp thôi ...]
Chàng trai người đáng lẽ ra phải biến mất lúc trước đó đã trở lại, và cầm bộ điều khiển game của anh ta chơi game tiếp.
Uh, tại sao tôi không làm như lời hứa của mình? Bạn đang phát ngôn cái điều ngu ngốc gì thế?
Nếu có ai đó chỉ tay về phía bạn và nói rằng bạn phải chuẩn bị để làm gì đó, dĩ nhiên không ai ngu mà chỉ đứng im đó và nhìn, vì vậy cứ phàn nàn đi vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Đây chỉ là một vấn đề cơ bản mà ai cũng biết. Trong khi tôi đang chơi game, một cái bàn ngăn cách giữa máy phát game và tôi. Ngày nay, bộ điều khiển không dây khá tiện lợi và được giới trẻ ưa dùng. So sánh với khi xưa, vì dây nối từ máy phát game đến bộ điều khiển của bạn rất ngắn nên bạn phải ngồi gần máy phát game mà không thể ngồi xa chơi được.
Mà giờ thì, trở lại với vấn đề hiện tại nào, có vẻ như người đẹp (kẻ xâm nhập) đã trở lại một lần nữa và bước đến bên cạnh TV và đứng trước cái bàn, tôi thì đang ngồi trên ghế sofa và cái bàn là vật chắn giữa hai người chúng tôi. Vì vậy, khi cô ấy giựt lấy điện thoại của tôi để tránh cho tôi lại dùng nó gọi cảnh sát, nơi chúng tôi đứng bị chuyển đổi cho nhau. Vậy nên khi ánh sáng phát ra từ bàn tay của cô nàng xinh đẹp sắp chiếu vào tôi thì tôi ngay lập tức núp dưới bàn theo phản xạ bản năng của một người Nhật. Nơi bên dưới bàn là một chỗ dành cho mục đích tránh né này. Cho nên tình huống này đã chứng minh rằng người Nhật thật là biết sáng tạo, chỗ dưới bàn này rất hữu ích ngay cả trong các tình huống không phải động đất*1[note8438]. Tôi bình tĩnh lại và quay trở lại để tận hưởng ngày nghỉ vốn có của mình. Bạn hỏi tại sao tôi không bỏ chạy ngay mà còn ở lại trong phòng Ư ? Hãy suy nghĩ cẩn thận nào, đối phương có thể xuất hiện ngay trong một căn hộ bị khóa kín từ bên trong, vì vậy nên ngay cả khi tôi bỏ chạy đi nơi khác, cô ta cũng sẽ ngay lập tức bắt kịp tôi. Nên nói nếu cứ chống cự vô ích khi bạn biết việc này là không thể thì thà chả cần làm gì cứ thong thả để việc gì đến thì nó đến thôi. Đối thủ không phải là người mà tôi có thể thoát khỏi chỉ với đạo tâm kiên định của chính mình. Về cơ bản, lần sau cô ấy mà đến, tôi sẽ nghe cô ấy nói, lần này là nghiêm túc. Về việc này nếu tôi có thể khiến đối phương bỏ cuộc thì tôi có thể quay lại cuộc sống như mọi khi của mình. Sao không gọi cảnh sát? Hãy thử nói kiểu, [Có một cô gái đáng ngờ đột ngột xuất hiện trong phòng của tôi!!]. Nghe xong điều này sure kèo 99,99% bạn sẽ bị tống cổ đến bệnh viện tâm thần hoặc nhà đá. Giờ thì, tiếp tục phần game bỏ dở nào.
Đồng hồ treo tường bắt đầu đổ chuông lúc 12 giờ (đây là loại đồng hồ cứ reo chuông mỗi 1 giờ qua đi).
[Tôi nên đi làm bữa trưa hay là ra ngoài ăn cho tiện nhỉ?]
Một câu hỏi cực kỳ là rắc rối và phiền não, trong trường hợp nếu tôi đang làm việc thì tôi sẽ bị giới hạn thời gian ăn uống (có lẽ tôi sẽ chọn một cửa hàng tiện lợi). Nhưng ngay bây giờ tôi đang ở nhà vào ngày nghỉ, nên tôi nghĩ rằng hiện tại ở Nhật Bản hầu như không có một người đàn ông trưởng thành nào mà không thể tự làm bữa ăn cho mình. Thậm chí rằng một sinh viên hay học sinh trung học họ có thể tự làm bữa ăn cho mình, ngay cả một thằng nhóc tóc đỏ nào đó cũng có thể tự nấu ăn từ khi còn tiểu học nữa kìa. À, tự nấu ăn mà nói đang nói là trừ cái vụ nấu mì ramen ăn liền với 3 phút mà việc bạn cần làm chỉ là thêm nước nóng vào. Nếu bạn đang sống một mình thì điều quan trọng là phải giữ cân bằng giữa việc ăn uống và tự nấu ăn để tiết kiệm, đương nhiên không làm vậy thì thằng nhân viên bình thường làm công ăn lương như tôi sao có thể sắm con hàng PS5 rồi mua nhiều game mới xuất hiện trên thị trường chỉ trong vòng 1 tháng chứ, à còn mua manga với LN nữa cũng cần một khoảng. Rồi tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
[Onii-chan, dành cái này ăn sau nhé, được không?]
Một Bà cụ tốt bụng sống bên phòng kế bên tôi trong cùng tòa chung cư đã cho tôi một ít dưa muối để ăn. Đối với tôi dưa muối mà bà cụ làm phải nói là quá tốt để mà từ chối. Nó có thể phối hợp ăn chung rất tốt với cơm, trà và thậm chí với một số loại rượu sake (rượu nhật). Nhưng ăn một mình dưa muối thì sẽ không ổn cho cái lưỡi của tôi, vì vậy tôi sẽ dùng nó đi kèm với cơm trắng.
[Súp miso, nori*2[note8439], cá chiên, trứng chiên] là những món ăn cơ bản mà truyền thống nhất của người dân Nhật Bản. Đối với cá nhân tôi thì tôi cũng thấy ổn thôi nếu ăn natto*3[note8440] bất cứ lúc nào trong ngày. Với cơm trắng, tôi đã bật công tắc nồi cơm điện nấu cơm rồi, Nori đã có, súp miso cũng được chuẩn bị đâu vào đó rồi. Thế giờ thì…..
[Tôi có nên đi mua thêm cá không?]
Gần đây tôi thường mua một lát cá ít nhất một lần một ngày. Vì vậy, tôi đem theo ví, điện thoại, chìa khóa và rời khỏi căn hộ.
[Khỉ thật*4[note8441], tôi đã mua tận hai miếng cá khác với dự tính chỉ vì mua một miếng thì giá đắt hơn.]
Rồi tôi nhìn vào hai miếng cá và nghĩ rằng đúng là mua hai miếng sẽ lợi hơn mua một rồi, dân tiết kiệm như tôi thì lúc nào cũng tính toán từng chút một. Bình thường mua hai miếng sẽ được giảm giá 10% nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên họ giảm đến tận 80% gần như cho không miếng thứ 2 rồi.
Tôi nên ăn cả hai miếng sao, không như vậy sẽ dư protein và omega đi, vậy nên cho bà cụ phòng bên thì sao nhỉ bà ấy cũng thường cho mình đồ ăn cứ nhận hoài mà không cho lại thấy kì sao đó. Khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, tôi mở cửa theo tự nhiên khi về nhà.
[Tôi không ngờ rằng anh sẽ tránh đi đó!!!]
Về cơ bản, cô nàng xinh đẹp lại xâm nhập trái phép vào trong phòng tôi và hiện đang đứng ở trước mặt tôi một cách đầy ấn tượng. Tôi nên vỗ tay và khen hay lắm không nhỉ?
Vậy là cuối cùng tôi cũng không thể thoát được cái của nợ này. Một lần nữa cô ta chỉ tay về phía tôi, và nói
[Lần này tôi sẽ không để trật nữa đâu]
Có lẽ lần này tôi sẽ không thể tránh được. Nhưng mà trước lúc đó thì…
[Nếu cô muốn ăn, hãy né sang một bên cho tôi vào nhà. Cô đã ăn trưa chưa?]
[Hảaa, à tôi vẫn chưa ăn trưa]
[Cô tới cũng đúng lúc lắm, tôi đang không biết làm sao với hai miếng cá tôi mua, hãy ăn trưa cùng nhau và tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cô]
Tôi đi đến khu bếp trong khi đang nói điều này.
[Ngồi trên ghế sofa đằng kia và đợi một lát đi]
[Ah, được rồi]
Cô ta ngoan ngoãn đi về phía ghế sofa. Khi những điều bất ngờ xảy ra, phản ứng của con người sẽ bị chậm lại và họ không thể suy nghĩ theo hướng bình thường mà họ vẫn làm. À thì tôi nghĩ nên dẹp vấn đề này sang một bên vì tôi còn không biết cô ấy có là con người hay không nữa.
Và thế là sau bữa ăn…
[Cám ơn vì bữa ăn*5[note8442]. Dưa muối này là anh làm à]
[Không phải, là bà cụ bên cạnh phòng làm dư cho tôi, rất ngon, phải không?]
[Đúng là rất ngon, nhưng tôi có thể tin được điều này, hương vị đó chỉ có thể được tạo ra bởi một người có nhiều năm kinh nghiệm.]
[Tôi cũng đồng ý với cô, À cô muốn dùng một ít trà không.]
[A được à, Cảm ơn!]
Chúng tôi uống trà cùng nhau (trà nóng mới pha)... Được rồi, hãy quay trở lại chủ đề chính nào.
[Tôi đã hứa là sẽ lắng nghe câu chuyện của cô]
Mặc dù điều này có lẽ sẽ tệ đây, ngay cả khi cô ấy là một mỹ nhân, một vị thần hay một con quái vật, tôi sẽ không có đủ kiên nhẫn mà dùng kính ngữ trong khi nói chuyện với cô ấy.
[Whaa, À đúng rồi]
Lần này chắc chắn là không tốt rồi.
Trước khi tôi bị trúng cái ánh sáng thần thánh đó như trước, tôi phải nói điều gì đó.
[Chỉ vì để nghe câu chuyện của cô thôi, nên chúng ta không thực sự cần thiết phải dịch chuyển đi nơi khác, hãy nói tôi nghe về việc đó ở ngay đây đi.]
[Hmmph! Nói vậy, anh cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi à, được rồi tôi sẽ cho phép anh được lắng nghe lời tôi nói]
Cô ta bắt đầu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu cao ngạo như một kẻ bề trên nhìn xuống những kẻ bề dưới. Cô ta đứng lên và chỉ ngón tay vào tôi.
[Tôi đang cho anh một công việc đó hãy biết ơn tôi đi, anh sẽ đi đến một thế giới khác, làm người điều hành của một Dungeon và khôi phục lại sự cân bằng của thế giới đó.]
Nghe những gì cô ta nói tôi vẫn không bị bối rối. Dĩ nhiên phần lớn là do tôi đã dự đoán trước được điều này. Những kẻ xâm phạm trái phép và chuyên phá luật như cô nàng xinh đẹp này thì thường lúc nào cũng khiến mọi việc thành ra như vậy.
Cô ấy tiếp tục nói [Anh sẽ không thể trở lại thế giới này nữa đâu vậy nên hãy lấy bất cứ tài sản nào giá trị đáng thể mang theo của anh đi.]
Tôi đã không lường trước được điều này.
[Tôi vẫn từ chối !!!]
Ai sẽ điên mà đi vứt bỏ lối sống hiện tại của họ?
[Eeeeeeehhhh !!!]
Âm thanh ngạc nhiên của cô ấy vang lên. Dù vậy vẫn không có gì bất ngờ về nó cả.