Mở đầu 2 - Người luôn cố gắng
Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-15 18:30:15
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện thân thiết với cô ấy nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nói chuyện với cô ấy một lần nữa như thế này, không chỉ trong lớp, mà còn với người bạn thời thơ ấu của tôi…… một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong trường.
"Này tại sao ?"
“………”
Tại sao, tôi không thể trả lời tốt cho câu hỏi đó.
Nếu tôi không nói ra bất cứ thứ gì, Shirasagi sẽ bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của cô ấy, thật đau lòng khi để cô ấy cảm thấy buồn.
[Thực sự, Kasumi không ổn khi không có tớ á!]
[Hừm….đúng vậy. Vì vậy, cậu sẽ ở canh bên Kasuimi mãi mãi nhé, được chứ?”
[Tớ sẽ chăm sóc cậu! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!]
[Ừm!!Tớ yêu cậu Kazuki!!]
Nghĩ lại thì, bọn tô đã có cuộc trò chuyện như thế từ rất lâu rồi.
Bây giờ tôi nhớ lại đã lâu như vậy, có lẽ trong thâm tâm tôi cũng lo lắng về điều đó. Tôi cười khúc khích khi nhớ lại lúc đó, và Kasumi nghiêng đầu đầy thăc mắc.
"Không, xin lỗi, tớ chỉ đang hồi tưởng về khi xưa thôi."
“Ngày xưa….vâng”
Kasumi từng là một đứa trẻ hay cười.
Tôi tự hỏi không biết từ khi nào, tôi đã ngừng cười nhiều như thế này. Tôi đã thấy khá vuii khi nói chuyện với bạn bè, nhưng tôi vẫn ít cười hơn trước đây.
“…..Này Shirasagi”
“Tại sao…..Tại sao cậu không gọitớ bằng tên?”
“Ugh…..”
“…..tớ….tớ đã làm gì đó à? Mình đã làm gì khiến Kazuki ghét mình sao……?”
"Không có chuyện đấy đâu !!"
“…thì…tại sao?”
……
Shirasagi …… Kasumi không làm gì sai. Đây là vấn đề của riêng tôi. Đó là một vấn đề phổ biến của thanh thiếu niên xuất phát từ cảm giác bất lực không thể giải thích được. Như thể đợi câu trả lời của tôi, Kasumi không rời mắt khỏi tôi. Cô ấy cứ nhìn tôi với đôi mắt đẹp của cô ấy.
“……Tôi nghĩ đã đến lúc về nhà rồi phải không?”
Nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ.
Cho dù cô ấy ở gần nhà đến đâu và cô ấy có thể về nhà nhanh như thế nào, tôi nghĩ mẹ cô ấy sẽ lo lắng nếu muộn.
"Tốt rồi. Họ nói tớ có thể ở lại qua đêm.”
“……Hả?”
“Vậy là có thời gian. Tớ sẽ không đi đâu cho đến khi Kazuki chịu tra lời tớ.”
“Bộ cậu là trẻ con hả?……”
“Bởi vì tớ là một đứa trẻ…… Tớ là một đứa trẻ…..”
Vâng, chắc chắn rồi, bọn tôi chỉ là những đứa trẻ ở trường trung học. ……
Nhưng có lẽ tôi hơi vui. Đó không phải là vì tôi vui khi Kasumi ở lại nhà tôi, mà vì cái phần bướng bỉnh như thế này của cô ấy không hề thay đổi so với trước kia.
“…..Không có gì thay đổi nhiều đối với Kasumi. Cả bên trong cậu nữa.”
"Bên trong? Không có gì thay đổi? Kazuki là người đã thay đổi…….Cậu đã từng ở bên cạnh tớ mọi lúc, và cậu cũng nói rằng cậu sẽ luôn bảo vệ tớ…….!”
…… Này Kazuki, mày có thể giữ im lặng khi mày đang nhìn một cô gái đau đớn như vậy không, mặc dù mày đã biết cô ấy từ khi còn nhỏ? Không còn cách nào khác. Tôi thở dài và nhìn Kasumi lần nữa.
“……Đấy là một lý do tệ hại. Những lý do thực sự vớ vẩn.”
"Chờ đã. Tớ đang đến đó.”
Kasumi đứng dậy và đi cạnh tôi.
Kasumi, với chiếc ghế mà cô ấy đang ngồi ngay cạnh tôi, ngồi xuống và nắm lấy cánh tay tôi như muốn nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ để tôi đi.
"Đúng rồi. Nói cho tớ đi."
“…Cậu sẽ không để tớ thoát được chuyện này đâu.”
"Tất nhiên rồi. Nói với tớ tất cả. Hãy cho tớ biết lý do cho điều vô nghĩa này.”
Nghĩ lại thì, tôi nhớ mình thích mùi cam quýt và những thứ tương tự. Đó là một trong những lý do tại sao mùi thơm dễ chịu làm mũi tôi nhột nhột. Tất nhiên, mùi hương ngọt ngào của phụ nữ lẫn vào làm tôi rất hồi hộp.
“……, tớ cảm thấy hơi lạc lõng.”
"Lạc lõng á?"
“Không giống như cậu, người không thay đổi chút nào, tớ bắt đầu cảm thấy…… rằng mình lạc lõng trước Kasumi, người ngày càng xinh đẹp và…… nổi tiếng hơn.”
Đó là một lý do tầm thường, phải không?
Đó là một câu chuyện phổ biến…… về cảm giác bị bỏ lại phía sau bởi một người bạn thời thơ ấu đang trở nên nổi tiếng.
“Khi tớ còn là học sinh sơ trung… cậu vẫn tỏ tình tớ rất nhiều phải không? Nhìn thấy điều đó khiến tớ nghĩ rằng Kasumi thực sự nổi tiếng. Những người nói rằng họ ghen tị vì có một người bạn thời thơ ấu xinh đẹp như vậy, và trên hết là bạn. Đã có lúc tớ bị nói rằng cậu không hợp với tớ, ngay cả khi nó không có ý gì là xúc phạm.”
"…Chuyện đó…."
[Chuyện đó]…..
Chắc chắn theo quan điểm của Kasumi, đó là tất cả…… nhưng tôi–.
"Tớ xin lỗi. Tớ không nên nói điều đó về thứ như thế. Thật là…… bất lịch sự, mặc dù bây giờ tớ có thể thấy rằng Kazuki đang lo lắng về điều đó.”
“Không….Không cần phải xin lỗi đâu. Ý tớ là, lỗi tớ.”
Vâng, tất cả là lỗi của tôi.
Tất cả là lỗi của tôi khi Kasumi, người đã đi cạnh tôi bấy lâu nay, đã bỏ rơi tôi một mình vì mặc cảm với tôi và bắt tôi phải hỏi như vậy.
“Vậy…… đây là lý do tại sao tôi rời xa người bạn thời thơ ấu Kasumi. Tớ đã rời xa Kasumi, người bạn thời thơ ấu của mình, vì một lý do tầm thường như vậy…… Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi.”
Một lần nữa, tôi nghĩ rằng đó là một lý do thực sự vô nghĩa.
Chà, tôi không nghĩ nói về điều này sẽ thay đổi bất cứ điều gì. Tôi không biết Kasumi đang nghĩ gì khi cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống. Nhưng có vẻ như sau cùng thì cô ấy sẽ không buông tay tôi đâu.
“Hãy để tớ kiểm tra một thứ….”
“À đúng rồi”
“Không phải là cậu không thích tớ, phải không?”
Kasumi nhìn lên, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi khẽ gật đầu, choáng ngợp trước ánh mắt mãnh liệt của cô ấy. Sau đó, Kasumi cười lần đầu tiên kể từ khi cô ấy đến đây,…… hay có thể nói chính xác hơn là đã lâu không thấy lại.
“……bởi tớ luôn nghĩ rằng cậu không thích tớ. Tớ yên tâm rồi…… Tớ sẽ kiểm tra lại. Cậu thực sự không ghét tớ chứ?”
“À….nó…từ trước đến giờ, Tớ thực sự không ghét cậu.”
"Tớ hiểu rồi ……. Đó là tất cả những gì tớ cần.”
Sau đó Kasumi đứng dậy và mở chiếc túi mà cô mang theo. Sau đó, cô ấy lấy ra một bộ đồ ngủ? Và có thể là kem dưỡng da. Tôi thấy rất phấn khích khi nhìn cô ấy.
“Cậu có nghiêm túc về việc ở lại không?”
“Tớ đã nói rồi, tớ được cho phép. mà Tôi đi tắm đây."
"….Thật luôn?"
Kasumi đi thẳng vào bồn tắm.
Còn lại một mình trong phòng khách, tôi đứng ở bàn bếp với những chiếc đĩa dành cho hai người trên tay.
“……điều này thực sự tốt. Và mình nhớ ……."
Trong quá khứ, cả hai chúng tôi vẫn còn nhỏ và tôi chưa bao giờ thấy Kasumi nấu ăn. Món hầm và cá chiên không nhiều so với số lượng món phụ, nhưng chúng…… rất ngon và tôi rất vui khi được nói chuyện với cô ấy lần đầu tiên sau một thời gian dài.
“Đợi đã, cậu ấy sẽ ngủ ở đâu?”
Tôi không nghĩ rằng điều đó là có thể, nhưng tôi đã ở đó, hồi tưởng lại những ký ức trong quá khứ của mình.
[Tớ sẽ ngủ chung với cậu, Kazuki!]
[Hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ đi lấy đệm.]
[Tớ không cần nó. Cậu sẽ ngủ chung đệm với tớ!]
[Hmmmm~, không sao đâu]
Không không không ... Có phải là như thế không vậy?
Vài phút sau, Kasumi đã ở trong phòng tôi.
“Cậu không cần phải mang chăn đến tận đây đâu. Tớ sẽ ngủ trên giường với cậu.”
“…… đó là thứ cần phải thay đổi đó.”
“???”
Mọi chuyện ổn chứ?
Tôi có hơi lo lắng.