Chương 01
Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-29 00:45:15
“Tao biết mà. Một đứa con gái ng*c to thực sự cuốn hút đó!”
“...Mày bị sao vậy?”
Vào buổi sáng, trong lớp học khi còn chưa nhiều học sinh khác tới, thằng bạn tôi bắt đầu tán nhảm. Cũng may khi có ít người xung quanh, vì nếu có thì tôi dám chắc rằng cậu ta sẽ bị bọn họ nhìn với ánh mắt ghê tởm.
“Mày không nghĩ vậy sao, Kanzuki?”
“.... Ừ thì, càng to càng tốt”
Dù gì thì tôi cũng là một thằng đàn ông mà. Tôi nghĩ con gái với mấy thứ đồ sộ cũng hấp dẫn đó. Thằng bạn tôi cười sau khi thấy tôi nói câu đó rồi khoác vai tôi. Tên nó là Tomohito Tanaka, một người bạn của tôi từ khi vào cao trung.
Cậu ta hay nói ra những lời nhận xét thực sự ngu ngốc, nhưng lại là người tốt bụng và thân thiện, thành ra bắt chuyện với cậu ta khá dễ. Tuy thỉnh thoảng lại dở chứng biến thái ra và thường nâng kính lên nhìn vào tụi con gái, nhưng cậu chắc chắn không phải người xấu.
“Anh bạn chí cốt à, Chúng ta giống nhau nhiều đấy”
“...Mặc dù tao chẳng thấy sự giống nhua nào mà tao không hài lòng cả
“Không có dối lòng được đâu bạn tôi ơi”
Thằng này vẫn ồn ào như mọi khi
Thì, nó cũng là một người như vậy, nhưng cậu ấy lại có kết được nhiều bạn, nhờ thế mà chúng tôi có nhiều người chơi chung cùng nhau
“Tránh ra chút coi”
Tôi tháo chiếc vòng quanh cổ tay rồi lấy sách vở ra khỏi cặp
Cùng lúc đó, một nữ sinh bước vào trong lớp
“Chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng Kasumi!”
Thằng Tomohito thở hổn hển khi nhìn các bạn nữ khác và quây quanh với nhau thành một vòng tròn
“Cậu ấy vẫn xinh như ngày nào. M*ng to thật đó.”
“Một ngày nào đó sẽ có người bục mình với mày thôi”
“Fufufu, đừng lo, tao sẽ không nói to đến nỗi để cho cậu ấy có thể nghe thấy đâu.”
“Chắc chưa?”
Đó là những gì nó thực sự muốn nói. ..... Tôi rời mắt khỏi Tomohito và đảo ánh mắt mình sang người mà câụ ấy vừa nhắc tới.
Shirasagi Kasumi là tên của cô ấy.
Cậu ấy có một mái tóc đen mượt gợi tới một Yamato Nadeshiko, làn da trắng không tì vết cùng v (ới khuôn mặt khiến người khác ấn tượng cùng với ánh mắt dịu dàng , hiền lành tuy nhiên không bọc lộ nhiều cảm xúc ra ngoài. Chẳng còn từ nào để diễn tả, cậu ấy là người đẹp nhất lớp, và đó chính xác là những gì mà cô ấy có..... Mà giống như Tomohito đã nói tới, ngực của cậu ấy ẩn sau bộ đồng phục đúng là khủng khiếp thật.[note49546]
“Đó chắc cỡ G-cup luôn ấy”
“Tao có hỏi mày câu nào đâu”
Oi oi, đừng có đánh vào lưng tao vậy chứ
Khi tôi đang chơi cùng mấy anh em đáng tin cậy nhưng đôi khi cũng khó chịu của mình, đột nhiên cảm thấy ánh mắt ở đâu đó, chẳng phải Shirasagi vừa nhìn tôi sao, hay do tôi tưởng tượng tại cô ấy đang nói chuyện với bạn kia mà.
“Chuyện gì à?”
“không gì cả”
Yup,........ tôi đã không nói chuyện với cô ấy một thời gian dài rồi và điều đó có lẽ sẽ không thay đổi. Đó là với tư cách là một người bạn thuở nhỏ..... Và giống như tôi đang giữ khoảng cách với cô ấy vậy.
Shirasagi Kasumi.... bạn thuở nhỏ của tôi.
Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau một khoảng thời gian dài rồi, từ khi tôi tốt nghiệp sơ trung , và điều đó không thay đổi đến bây giờ khi tôi đang học năm hai cao trung.
“Fuuh”
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau một trận nào cả, bọn tôi chỉ không nói chuyện với nhau nữa mà thôi.
Bạn thuở nhỏ là thế đấy, càng lớn dần họ lại càng xa cách nhau hơn. Chúng tôi chưa bao giờ thân nhau ở tầm tuổi này giống như trong manga hay anime,… và đó là minh chứng về mối quan hệ giữa tôi và Shirasagi.
Thời gian trôi qua và đã đến giờ tan học.
Tomohito và một vài người bạn của cậu ấy mời tôi ở lại muộn một chút trong quán karaoke. Mặc cho việc tôi thuộc câu lạc bộ về nhà, tôi biết rằng bố mẹ tôi đều về nhà muộn hôm nay.
“Mày hát nhiều thật đó, hẹn gặp lại, Kazuki.”
“Ừ, nay vui lắm, cảm ơn nhá.”
“Ổn cả mà.”
Tôi nhanh chóng rời khỏi Tomohito và đám bạn khác đi bộ về trên con đường nhuộm màu ánh hoàng hôn. Bây giờ đang là tháng 6, và việc suy nghĩ rằng mang trên mình một bộ quần áo đẫm mùi mồ hôi khiến tôi cảm thấy khó chịu., vì tôi thích mùa đông hơn là mùa hè.
Trong khi đang có cảm giác khó chịu đối với mùa hè, tôi chợt thấy bóng dáng của ai đó đang đứng trước cửa nhà.[note49547]
“.…Ai vậy?”
Ai đó ấy dưới ánh đèn mờ ?
Với một chút nghi ngờ? Tôi cảm thấy hoảng sợ, nhưng từ ánh đèn mờ ấy mà tôi có thể thấy, một đứa con gái?
“Khách sao? Không, nhưng cổ là ai vậy?”
Ai… vào cái lúc muộn như thế này, nhưng dù sao thì tôi cũng phải vào trong nhà. Sau cùng, tôi có thể thấy khuôn mặt ấy, điều này không khỏi làm tôi ngạc nhiên.
“Hở? Tại sao?
“A, mừng cậu về”
Cô ấy lại gần tôi và kinh ngạc nhìn, cổ đang mặc đồng phục trường tôi kia mà.
“.…Shirasagi?”
Phải, cô ấy, một người bạn thuở nhỏ, Shirasagi Kasumi đang chờ trước cửa nhà tôi.
“Cậu không nhận được tin nhắn từ …. mẹ cậu à?
“Tin nhắn á”
Tôi vội lấy điện thoại ra thì có thông báo tin nhắn từ mẹ, nói rằng mẹ tôi không thể về nhà như mọi khi mẹ hay về muộn được nên mới bảo Shirasagi sang nhà nấu bữa tối.
“Tớ định nấu món súp đó, nên là mở cửa nhanh đi.”
“..Có ổn không?”
Không, thật đấy, tôi đột nhiên hoảng sợ thì khi Shirasagi gật đầu.
“Tớ cũng không chắc tớ có nấu tốt không nhưng mà cơ hội đến với tớ mà, nên là ….. mở cửa nhanh đi”
“Ư-ừ”
Tôi mở cửa trước ra khi bị Shirasagi giục nãy giờ. Không một chút do dự nào, Shirasagi cở giày ra , vào phòng khách rồi lấy đò trong túi ra, Tôi không bất ngờ về sự tháo vát của cậu ấy,….. vì trước đay, Shirasagi cũng hay lui tới nhà tôi.
“Cậu đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy?”
“...,tớ chỉ nghĩ là đã lâu rồi không thấy cậu sang đây”
“.…Ừ ha, cũng lâu rồi.”
‘Et-to…”
Cái bầu không khí ngột ngạt gì thế này
Dù gì thì, tôi cần phải đi tắm để rời khỏi đây. Sau khi cọ sạch bồn tắm, tôi đổ đầy nó với nước nóng đã được chuẩn bị từ trước.
Quay lại phòng khách, Shirasagi đang đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn.
“Cậu vẫn nhớ con dao và mọi thứ ở đâu nhỉ”
“Đương nhiên, mình đã đến đây nhiều rồi mà”
“Ừ”
“.…………”
“.…………”
Tôi chẳng thể chịu nổi cái bầu không khí này…!!
Tại sao mẹ lại đột nhiên bảo Shirasagi làm thế này cơ chứ? Đúng là khi ở một mình vào buổi tối, mì hộp gần như trở thành bạn thân của tôi……… nhưng vì điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe nên mẹ tôi mới bảo cậu ấy dến đây chăng?
“Tớ đi tắm đây”
“Đi cẩn thận”
Tôi tắm nhanh rồi ngâm mình trong bồn mà không mất quá nhiều thời gian.
Không bắt chuyện gì với Shirasagi,các món ăn đã được bày ra bàn. Có vẻ như cậu ấy làm súp kem như món chính, kèm theo đó đó là món khoai chiên ưa thích của tôi cùng nhiều món khác.
“Trông ngon đó”
“Cậu cứ ăn đi”
“Mời mọi người dùng cơm”
Tôi múc một thìa súp và cho vào miệng.
“.….Ngon quá”
Hương vị đạm đà của súp, thịt cùng các nguyên liệu khác thực sự rất ngon,chúng kích thích vị giác tôi. Khóe miệng của Shirasagi như hơi giãn ra một chút, hoặc có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng, vẻ mặt ấy đã trở lại bình thường.
“Thực sự ngon lắm đó, cảm ơn cậu nhiều lắm”
“Không sao đâu, ổn cả mà.”
“.……”
“.……….”
…...Ngột ngạt quá.
Tôi thầm nghĩ , “Muốn ăn thêm quá đi”, nhưng giọng của Shirasagi lọt vào tai tôi
“Này,……Kazuki…..”
“Ừ?”
“Tại sao…… cậu không nói chuyện với tớ nữa vậy?”
Tôi đã rất ngạc nhiên khi tên mình được gọi sau một thời gian dài, nhưng hơn cả thế, biểu cảm trên mặt Shirasagi khi hỏi tôi gây sát thương cao thật đó.
Là do tôi chưa từng thấy bóng hình cô ấy trước đây, người mà từng bám lấy lưng tôi và không bao giờ rời xa tôi. Cô ấy trông giống như lúc đó từng khóc lóc để tôi đợi nếu tôi đi nhanh hơn cổ một chút
“Này, tại sao vậy?”
“Tại….”
Một cuộc gặp lại kèm theo câu hỏi bất ngờ……. tôi đang nhìn chằm chằm vào mắt của cậu ấy và không còn đường lui cho tôi nữa
Chà, tôi biết có hơi muộn nhưng để tôi giới thiệu đôi chút về bản thân
Rindou Kazuki - tên của tôi. Còn bây giờ tì chắc phải mất một lúc lâu để trả lời câu hỏi của Shirasagi rồi”