Chương 03 : Cuộc gặp gỡ trong đêm mùa đông~
Độ dài 3,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:39:44
CH 2 – “Cuộc gặp gỡ trong đêm mùa đông”
(Trans eng: cái ông tác giả này và cái kiểu viết kì lạ của ông ta sẽ giết chết tôi mất)
Cái việc này đã xảy ra 5 năm về trước, nó cứ như là một cơn gió lạnh lẽo đầu tiên thổi trong một đêm mùa đông vậy
[Chết tiệt, cái khái niệm công việc cứ nên biến mất mẹ khỏi thế giới này đi cho rồi. Ah~~~ Tôi ko muốn làm việc đâu~~~. Nói chung thì, tại sao mà bạn sẽ ko có thể lấy được tiền nếu bạn ko là việc chứ hả. Nó chẳng quá lạ sao? Chắc có cái gì đó đã sai trong cái thế giới này rồi. Cần thiết phải có một cuộc cách mạng (trans: và thế là chú lấy tên là anh Ba và qua nước ngoài học tập để làm cách mạng). Tôi sẽ ko làm nó, nhưng có thể thằng uất ơ nào đó sẽ làm việc đó cho tôi, làm ơn đi mà?] Granite
Đó là cách mà tôi trải qua những ngày của mình càu nhàu suốt cả ngày trời, tại thời điểm đó khi tôi đã 27 cái xuân xanh và vẫn đang là một giả kim sư đầy năng động (trans: năng động cái éo ấy). Ngay lúc đó tôi đang ở một rất chi là “ngoại ô” của thủ đô, cái nơi mà thường được biết đến là khu ổ chuột. Tôi đang lén la lén lút đi lại khắp nơi như mấy thể loại trộm cướp ấy
–À ko, cho dù là tôi nói mình giống như một tên cướp thì từ quan điểm của bất kì người nào thì tôi có vẻ giống như mấy thể loại như là “ Ma thuật sư độc ác”, “mấy con buôn chợ đen”, hoặc có thể là “một giả kim sư dùng ma thuật cấm” chứ
Cái áo khoác đen cùng cái mũ trùm đã hoàn toàn che phủ cơ thể tôi, và trong một tay tôi cầm trượng giả kim mà nó được trang trí với một cái sọ người…đó là cái kiểu tôi mà muốn cây gậy được nhìn nhận như vậy. À gắn mấy cái “bổ trợ” cho cây gậy rất chi là khó khan đó….tôi nhớ là nó ngốn gần cả 3 ngày trời luôn đấy
Khi tôi đi đến một khu vực mà nó xa tít khỏi mấy cái quận trung tâm của thủ đô, số lượng đèn đường cứ dần dần thưa thứt đi hẳn. Kể cả thế thì các vì sao vẫn giấu mình trong đám mây dày trên bầu bầu trời và bản thân chính mặt trăng cũng giấu mình đi
Bây giờ những bông tuyết lớn cũng chẳng có chút dấu hiệu nào chứng tỏ nó sẽ bắt đầu rơi cả, một cơn gió lạnh xuyên qua con phố hẹp khiến tôi không thể nào rung lên được
Âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy được, bên cạnh tiếng gió hú, chỉ tiếng mái nhà ọp ẹp liên hồi của mấy tòa nhà xung quanh. Cho dù trước đó tôi đã đi đến khu ổ chuột rồi, cái nơi giữ vị thấp nhất của hệ thống phân cấp đời sống trong khu vực nơi mà sự phát triển đã dừng lại, một bầu không khí sầu muộn bao trùm cả khu vực này
Khi mà không khí xung quanh toát ra cảm giác như thể quái vật đã xâm chiếm nơi đây rồi, tôi ngay lúc đó, người sẵn đã ko thể di chuyển một cách thoải mái bởi cái lạnh tê tái nơi này, đã thấy rằng cơ thể của mình đã bắt đầu cứng lại
Cây trượng giả kim thuật
Một công cụ bảo vệ tiện lợi của các giả kim thuật sư, nó có thể bắn ra năng lượng chỉ bằng một hành động đơn giản mà đã được lập trình từ trước đó
Năng lượng phóng ra bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kĩ thuật và tài chình của người sử dụng. Nó hoàn vượt xa tốc độ của niệm chú của pháp sư và cũng vượt trội hơn các võ sĩ cận chiến về tầm đánh. Tôi đáng nhẽ nên để dành nhiều sau khi đã kiêng rượu trong tháng này chứ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi tôi làm ra một cây trượng phù hợp hơn là chỉ mang mấy cái hàng sản xuất đại trà rẻ tiền này ở bên mình, như là tôi đang làm bây giờ đây
Ko cần phải suy nghĩ nhiều tôi thừa nhận rằng cái bản tính chây lười của tôi đây là một ví dụ, cho dù đó chỉ là một hành động đơn giản thì nó cũng đã vượt quá tiêu chuẩn của tôi rồi. Đây là lần thứ 2 trong đêm nay cái điều này lại xảy ra, và đến giờ tôi vẫn chưa đặt chân đến khu ổ chuột nữa là
[Tuy thế,…có lẽ tôi nên quay lại đây vào một ngày khác nhỉ…Nơi đây thật lạnh lẽo…và đáng sợ quá đi…đây có lẽ là điều khôn ngoan cho tôi khi rút lui chiến lược từ đây chăng…Nên ko nhỉ? Ko, Tôi ko thể. Đã quá hiểu về mình nên là, nếu tôi rời khỏi đây bây giờ tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại một nơi như thế lần nào nữa cả. Tôi phải tìm một ai đó ở nơi này, người mà chẳng ai để tâm tới chút nào ấy, cái con người đó sẽ trở thành tấm vé ăn (bám) của tôi… Cuộc sống ăn bám thoải mái trong mơ của tôi sẽ nằm trong tầm tay mình…!] Granite
Dĩ nhiên, sau đó 5 năm đã trôi qua và với mọi chuyện đã xảy ra đến tận bây giờ thì, nhìn lại cái “kế hoạch tuyệt vời” của mình dường như nó giống một cái “kế hoạch nhảm cứt” thì đúng hơn; nhưng mà bản thân tôi trong quá khứ vẫn cứ bám lấy kế hoạch đó. Khi tôi vội vả đi thẳng về phía con đường tối tăm thì tôi trong cứ như là một giả kim thuật sư quân đội đáng sợ cứ như là mấy con homunculus sản xuất hàng loạt ấy
(trans eng: Shou Tucker từ anime full metal alchemist, đáng sợ như quỷ ấy. Sẽ chẳng bao giờ quên được Nina và con chó to của em ấy cả…)(trans: có bài này hay nên share anh em luôn //www(.)facebook(.)com/ cursedanimeimages/ videos/ 2302287543331306/)
—Đồng thời, tôi phải kết thúc buổi tối nay thôi
Bản thân tôi trong quá khứ đã lẩm bẩm điều này suốt
Ban đêm, lính gác phụ trách tuần tra ở thủ đô sẽ canh gác tại những nơi những khu vực trọng yếu hơn
Tối nay, lễ hội ăn mừng công chúa sang 10 tuổi sẽ diễn ra. Sự thật là cái cơ thể của công chúa rất yếu đuối đã được biết đến rộng rãi trong thị trấn từ lâu rồi. Trong số các thương gia mà tôi thường làm ăn với tư cách là giả kim thuật sư ấy, những cái tên kí sinh trùng rác rưởi luôn bí mật cá cược mỗi năm để để xem cái công chúa này sẽ đón mừng một buổi sinh nhật “khác” nữa hay ko đây, quả là một cô công chúa đầy bi kịch nhỉ.
Mỗi năm vào sinh nhật công chúa, gia đình hoàng gia luôn trích một lượng lớn tài sản của kho bạc và tổ chức một lễ hội thật hoàng tráng
Dĩ nhiên là, đối với những người nông dân, việc này chẳng có chi là quan trọng nếu cô công chúa ấy sẽ tỉnh táo hay nằm trong tình trạng hôn mê cả
Dân chúng của thủ đô sẽ chẳng làm gì ngoài việc tận hưởng lễ hội lớn này và ăn nhậu cả đêm dài
Vì thế, những lính gác bảo vệ sự yên bình của thủ đô sẽ tuần tra khắp các khu vực trọng yếu của thủ đô, những nơi có vẻ nhiều khả năng xảy ra sự cố
….Ngoại trừ việc những người sống ở khu ổ chuột chẳng bao giờ có đồng tiền nào để tận hưởng lễ hội này cả vì vậy tất cả những điều đó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến họ cả
Nhân tiện thì, cho dù tôi có thể tốt hơn họ một chút xíu, dù rằng nếu tôi cố gắng chơi trội và nói rằng, “tôi chẳng có mang tiền để tiêu đâu” trong thâm tâm mình; thì tôi vẫn đang sống ngày qua ngày mà thôi. Tôi chẳng có nơi nào để nói chuyện với người khác cả…
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào môi trường xung quanh mình với một cảm giác đầy sợ hãi, tôi đã phải gồng cứng cơ thể mình để chống lại cái lạnh thấu xương này và những suy nghĩ đau buồn lại chạy qua đầu mình khi tôi đang tiếp tục tiến bước
—Sau đó thì tôi cuối cùng đặt chân mình vào khu ổ chuột
Nếu tôi phải diễn tất cả những gì ủa khu ổ chuột này bằng một vài từ thì nó cứ như là một bãi rác vậy
So với khu vực trước đó tôi đã ở hồi nãy khi tôi đã phải luôn lo lắng về sự an toàn của bản thân thì ít nhất những người vẫn sống ở đó vẫn có thể xem là nó sang trọng hơn nhiều so với khu ổ chuột này đây. Đó là những gì tôi đã nghĩ
Khi một mùi hôi thối bốc lên mũi mình. Tôi đã nhận ra phần còn lại của khu vực này
Cho dù nó ko có bất kì mẩu rác rưởi nào có thể tìm thấy trên con đường xoắn tít làm nên cái khu ổ chuột này, và cũng chẳng có bất kì một mẩu cỏ dại đang mọc nào thể kiếm ra trên con đường này. Khi tôi bắt đầu nhìn quanh một lần nữa, nếu như bạn có thể bỏ qua cái mùi hôi thối và mấy bộ phận của cái rãnh nước, thì bạn có thể nghĩ nơi này là khu bảo tồn đúng chuẩn
Tôi có thể thấy thưa thớt vài tòa nhà bỏ hoang trong bóng tối. Những công trình nằm rải rác xung quanh đây chỉ được tạo nên bởi những thanh cột trụ và tường thì ko thể nào gọi nó là những toàn nhà bỏ hoang được cả, nhìn chúng cứ như bia mộ ấy chứ
Tôi chắc bên trong những công trình đó ko có gì bất kì thứ gì bình thường để coi nó là một căn phòng được cả
Bởi vì thế âm thanh một tiếng khóc lóc tỉ tê được ngọn gió mang đi bởi ngon gió có nghe được thật rõ ràng, cái âm thanh vừa khớp ngay với sự oán hận và buồn tẻ nơi đây một cách kì lạ
—Khi một kẻ nhát gan như tôi đây đến nơi này, tôi cuối cùng đã nhận ra suy nghĩ của mình thật là ngu ngốc đến nhường nào và cái cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy tôi. Đồng thời, tôi bắt đầu cảm nhận sự hãi như là tôi đã bước chân vào mấy cái lãnh địa ma thuật đầy rẫy quái vật ấy.
Mặc dù tôi là một giả kim thuật sư tầm trung đi nữa thì, dù thế nào thì tôi đây vẫn là một giả kim thuật sư.
Nói gọn nó thì, dựa trên hệ thống phân bậc của thế giới này thì tôi rơi vào khoảng tầng lớp dưới của cái tầng lớp của tầng lớp tri thức ấy.
Mãi sau này tôi mới biết được rằng quốc gia tôi đã sinh ra chính phủ tốt đẹp giàu có hơn so với các nước xung quanh nó nhiều
Vẫn có chiến tranh đấy. Và đất nước tôi thường xuyên chiến đấu đấy chứ
Binh lính nước tôi thì mạnh mẽ, và chúng tôi hiếm khi thua trận trong bất kì cuộc xung đột nào xảy ra
Mặc dù vẫn còn đó vài ba cuộc tuyên truyền của chính phủ, tôi hiểu rõ diều đó chứ. Đó là lý do tại sao tôi ko nghĩ sẽ có một mặt tối như vầy sẽ tồn tại ngay trong chính trung tâm của cả quốc gia, thủ đô vương quốc, và ko phải bất kì một nào khác xa tít tắt khỏi cái thành phố này
Lý do cho sự tầm thường của tôi đây ko phải là vì nhân cách của mình, nhưng mà sự thiếu hụt về khả năng tưởng tượng của mình cũng có thế xếp vào như là một lỗi lầm vậy
Tôi chỉ rõ ràng ko muốn làm việc mà thôi. Tôi ko cảm thấy phiền hà gì khi nghĩ như vậy cả. Và tôi nó là như thế đó
Nhưng dù vậy đi nữa, tôi ko chắc rằng điều tôi cố gắng làm bây giờ sẽ phải trả giá trong thời gian dài cả. Đó là lý do tôi bắt đầu suy nghĩ
Thiết lập một vài bước đi ở trong khu ổ chuột này, sau khi đã tự mình suy nghĩ một cách thật nghiêm túc; tôi đã đến một kết luận thật là đáng tiếc nuối
Đó là một thói quen tệ hại ủa tôi. Tôi thường rất tự cao nhưng khi mọi chuyện bắt rơi tọt xuống đáy, tôi thật sự là một kẻ hèn nhát mà
Ahh, tôi nên uống một chút rượu mạnh trước khi đến đây mới phải chứ, thật là đáng hổ thẹn quá đi
[…Tôi nên đi thẳng về nhà.] Granite
Tôi tự gật đầu vói bản thân mình bắt đầu đi về phía ngược lại và quay lại cái cửa hàng ngột ngạc của mình
—Sau đó, tôi đã nhận được có một chút may mắn, là những gì tôi có thể nói ra
Khi tôi chuẩn bị từ bỏ ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời của bản thân mình và quay về nhà, thì tôi nghe một giọng nói lí nhí cứ như là lời cầu nguyện bay đến tai tôi vậy
Đó là một con người, và gần giống như là một đứa bé
…
Và tiếng ho sằn sặc có thể nghe thấy rõ mồn một
Nó rất gần đây, dưới ngõ hẻm này khoảng tầm 70 cenmeterus (centimeters)
Sau khi nghe thanh âm đó, tôi nhanh chóng có sự thay đổi trong lòng, và kết luận tôi đưa trước đó sớm bị lãng quên khi tôi bình tĩnh lại
[Điều này nghiêm túc chứ..? Có phải là thiên đường đang vẫy gọi tôi với cái ý tưởng tuyệt vời này của tôi chăng? Tốt thôi, hãy thôi việc lo lắng về mấy cái logic và những chi tiết nhỏ nhặt đi. Yeah. Những cái lo lắng hệ trọng ấy là của mấy tên quý tộc có liên quan đến chính sách của đất nước này thôi chứ. Haha, chỉ một chút nữa thôi đến khi giấc mơ về cuộc sống ăn bám sẽ nằm trong tầm tay mình]
Khi tôi đang mỉm cười với tinh thần cao độ, tôi vội vã tạo cược hành trình xuyên qua con đường…sau đó tôi dùng đến giác quan của mình
Khoan đã?... Trẻ con từ khu ổ chuột được biết là rất là tham lam…tôi sẽ ko bị đập cho bầm dập và cuỗm sạch mọi thứ của mình, phải ko chứ?
Thật là rắc rối quá đi à. Một giả kim sư lỗi lạc như bản thân tôi đây thật sự ko phù hợp với một thứ như là bạo lực được
Vậy thì trong cái kiểu sự kiện này tôi sẽ đi đến rắc rối trong sự chuẩn bị lừa phỉnh của tôi với cây trượng giả kim sư và bộ áo choàng đen thôi mà nhỉ
Tôi xoay bàn tay đã tê cóng vì cái lạnh của mình trước khi tôi đi vào con hẻm. Tối hôm qua tôi đã phải thực hành làm sao để làm ra 1 khuôn mặt đáng sợ và tôi cũng đã phải càu nhàu với bản thân mình khi đọc một câu nguyền chú; Tôi đã nghĩ ra vài cụm từ đáng sợ và lặp đi lại chúng trong cái đầu của mình
Rồi một khoảng thời gian sau đó tôi quyết định rằng tôi đã chuẩn bị đã chuẩn bị đầy đủ, tôi đã xác đinh được con dường dẫn tới vị trí mà giọng nói phát ra, tất cả mọi âm thanh đều nào bên trong chỗ đó
Bây giờ thì liệu một con ogre hay một con basilisk sẽ nhảy ra đây nhỉ. Mặc dù rằng tôi có vẻ đã quá phóng đại khi tôi nghĩ về nó, tôi tiếp tục tiến tới
(lưu ý trans eng: chỗ tiếng nhật này đang nói là cái thứ đầu tiên đi ra, liệu rằng đó là một con quỷ dữ hay là con rắn sẽ đi ra đây? Nó có nghĩ là bạn sẽ ko bao giờ biết cái chuyện gì xảy ra cả )
Sau khi chậm rãi đi khoảng hơn 10 meterus (meters) tôi tìm thấy một đứa trẻ nhỏ đang run rẩy trong bộ đồ sờn cũ mà tạo ra cảm giác rằng bộ đồng phục của tù nhân còn tốt chán và nó đang đắp lên mình trong một cái chăn dơ dáy như là một cái giẻ lau vậy
Chỉ trong một khoảng khắc, khi đám mây dày bị thổi đi, và một phần ánh trắng và xanh của mặt trăng hiện ra soi rõ mọi cái ngóc ngách của con hẻm
Trong ánh trăng lạnh lẽo ấy, khi mà dường như tất cả khung cảnh như là một vở kịch trong con hẻm được mở lên
Đứa trẻ nghe thấy bước chân tôi và ngẩng cái khuôn mặt đầy bụi bẩn lên. Những gì mà tôi thấy là một cặp mắt xanh lục trống rỗng nhìn chằm chằm vào mình
——Trước khi tôi có thể nghĩ đáng buồn đến cỡ nào cho đứa trẻ, thì tôi đã run lên trong sự sợ hãi
Đôi mắt đó sâu hun hút như một cái hố ko đáy
Vượt qua lòng can đảm và trò lừa phỉnh giả tạo mà tôi đã chuẩn bị, đứa trẻ đó thật sự lả một thứ đáng lo ngại
Ác quỷ và những con ma xấu xa chắc chắc sẽ phải bỏ chạy trước đứa trẻ này
Tôi đã nghĩ đó thật là một suy nghĩ khùng điên chẳng biết từ đâu ra nhưng lại nghĩ đó lại là một sự thật hiển nhiên ngay khi đó
Tôi đã rất sợ hãi cái điều mà tôi chẳng biết tại sao tôi lại sợ hãi vậy và khi tôi đã bị cuốn đi bởi cái cảm giác này những câu nói tôi đã thiết lập sặn trong đầu mình trước đó đã tuôn trào ra khỏi miệng mình
[——Ta nói với ngươi, hỡi đứa trẻ hoàn toàn bị bỏ rơi bởi cả thế giới này. Ta nói với ngươi, hỡi đứa trẻ sẽ chết đi mà sẽ chẳng một ai để mắt đến dù là trong bao nhiêu đêm tiếp theo nữa. Nắm lấy ta tay. Giao phó cho ta cơ thể của ngươi và trở thành công cụ cho ta. ——Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ cung cấp cho ngươi sự cứu rỗi khiêm tốn nhất có thể.] Granite
Và thật là bất ngờ, tôi đã nhắc lại mấy cái dòng mà tôi đã lấy nó từ bản hợp đồng ác quỷ cũ. Trong khi đang được chiếu sáng bởi ánh trăng, tôi duỗi tay mình ra khi đó đứa trẻ mở rộng đôi mắt mình ra một chút
Đứa trẻ đó chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào cả và chỉ nhìn vào tôi với một khuôn mặt trống rỗng
Đứa trẻ trước mắt tôi chậm chập gật đầu và nắm lấy tay tôi
Bàn tay đứa trẻ lạnh ngắt bởi cái nhiệt độ ngoài trời này
Nhưng mà bàn tay đó vẫn ấm hơn nhiệt độ bên ngoài, dù sao nó cũng thuộc về một đứa trẻ và chẳng phải thể loại ác quỷ gì đó. Khi đó bản thân tôi trong quá khứ cuối cùng cũng nhận ra rằng cái người trước mặt mình chỉ là một đứa con nít thôi, thì tôi đã cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn đi
*
("cảnh Granite nắm tay shalltear")
Đó chính là lúc mà tôi, Granite Range, và cái người con gái lúc đấy vẫn chưa có tên, Shalltear Range, gặp gỡ nhau
——Ngay cái thời điểm mà ấy trong lúc tôi đang cảm thấy thật thoải mái, một kẻ thường xuyên bất cẩn, quên bẵng đi vài ba thứ quan trọng
Những biểu hiệu gì tôi có thể làm để cái thể đối mặt với con bé lần đầu tiên đây?
Trên hết, những câu nói gì tôi có thể dùng để dạy bảo con bé đây?
Và cuối cùng, làm thế nào tôi có thể nhìn vào mắt con bé lúc này đây?
——Bởi chính vì điều này, cho dù là Shar ko bao giờ thể hiện bất kìa biểu cảm gì đi chăng nữa, tôi sẽ làm ra một giải pháp tuyệt vời dành cho con bé.