Chương 01 : Mở đầu
Độ dài 3,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:39:33
Chương mở đầu: Tiên dược đến từ một lời khiển trách vô tội vạ
Lời lưu ý trans eng: một trong cái nhân vật chính được gọi là シャルティア (Shalltear). Bất kì ai là fan của Overlordd sẽ ngay lập tức nhận ra cái tên này . Tôi đã muốn xem sao khi đọ một kiểu khác, nhưng đáng buồn nó chỉ có một cách đọc duy nhất làm nó có nghĩa. Cũng như tên tác giả rút ngắn từ シャルティア(Shalltear) thành シャル vì vậy tôi quyết định sẽ dịch thành [Shar]: Kể từ khi rút ngắn nó lại thành [Shall] sẽ làm cho nó dịch thuật khó khăn hơn. Vì thế ko phải là tôi muốn bỏ Overlord vô cái novel này, lão tác giả tự chọn tên này đấy chứ. Dù sao thì hãy thưởng thức nó!
Trans: Câu trong [ ] là lời đối thoại nhá
Tên tôi là Granite Range
Tôi là một gã đàn ông tốt bụng đã sang cái tuổi 30 trong năm nay, và tôi đang làm một công việc được gọi là giả kim thuật sư
À ko, việc mà tôi đã từng làm thì chính xác hơn
Vì lý do thì, chính xác thì hiện giờ tôi đang sống trong cái kiểu sống mà tôi đã ko ngừng ao ước trước đây, một kẻ ăn bám
Cái gì? Tại sao tôi lại dùng từ “đã từng” vào lời giới thiệu trước đó của tôi á ?
Nếu tôi phải thẳng thắn và giải thích lý do đằng sau việc này thì
Cái lý do chính là người mà tôi đang nhận nuôi hiện tại đánh giá quá cao một gả đàn ông ko có quá nhiều tài năng, cụ thể ở đây đó chính là tôi đây nè
Đúng đấy, cái người mà sử hữu kĩ năng bá đạo trên từng hạt gạo mà thậm chí vượt qua mong đợi của bất kì người nào đã mắc phải một sai lầm đó là khi cho rằng tôi đây là một “Bậc thầy vĩ đại”
[Sư phụ, Con đã quay lại rồi nè! … Cái gì đây nhỉ? Sao người có vẻ suy tâm quá vậy? Oh, có phải người vừa nghĩ ra một công thức cho phương thuốc mới đúng ko ạ! Làm ơn chỉ con với đi ạ!] Shalltear
Một chiếc ghế sang trọng được làm từ mấy chiếc lông vũ đã rụng xuống của một con rồng non, một thứ mà tôi chưa từng có thể mơ rằng sẽ mua được nó trước đây
Khi tôi đang ngồi và chìm sâu vào chiếc ghế, tôi xoa đầu mình và thở dài trong lòng. Cánh cửa xoay mở tung ra cùng với một tiếng “bang”, và một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên
Tôi đã rất là shock, và tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên
Damn, tôi đã nghĩ cái con người này sẽ ko trở về một thời gian nữa chứ, vì thế tôi đã buôn lỏng sự cảnh giác của mình xuống thấp. Chết tiệt, bậy giờ thì tôi phải nghĩ ra “cái công thức cho phương thuốc mới”… cho cái đéo gì đấy!
Bình tĩnh, bình tĩnh
Tôi là sư phụ của Shalltear Range, một giả thuật kim sư, người làm việc cho gia đình hoàng gia, người mà mới vỏn vẻn 13 tuổi
Tôi ko có bất kì ý tưởng làm thế quái nào để tôi có thể vượt qua cái chuyện này cả, nhưng nếu tôi phải nói thì…
Tôi xoa đầu mình trong khi đang hoàn toàn kìm nén sự nóng nảy của bản thân và nó làm tôi khá là kinh nhiên
Sau đó tôi bắt gặp cái ánh mắt chăm chú của cô gái trẻ, người mà đang nhìn chằm chằm vào tôi sau khi đã nhẹ nhàng chạy vụt đến bên tôi với khuôn mặt đỏ bừng cùng sự phấn khích tột độ
Và đối với tôi đây, người chỉ muốn nói rằng, Mày là thằng quái thế? Đến cái tên kỳ lạ đang ánh lên trong đôi mắt xanh của con bé
[*Cough* Shar à, nhanh thật đấy, tình trạng của điện hạ như thế nào rồi?] Granite
Đầu tiên, hãy câu chút thời gian cho tôi đã …
Sau đó trong cái thời gian chờ đợi đó, tôi phải “bullshit” ra một vài nguyên liệu và tên thành phần cái “công thức” hay cái quái gì như vậy ấy
Ghi nhớ mấy cái tên ko phải là một hướng đi tốt, đặc biệt là với tôi, cái người mà ko sở hữu cái trí nhớ tốt ấy
Nhưng, cho dù là vậy
Ai sẽ nghĩ rằng cái ngày mà có thể này sẽ đến từ cái nơi giả kim thuật kim sư của một thị trấn nghèo như bản thân tôi đây sẽ thốt ra câu “tình trạng của điện hạ như thế nào?”. Bạn thật sự ko bao giờ có thể ngờ rằng cái gì mà cuộc đời có thể mang đến cho bạn cả…
[Ah, đúng rồi…Thật ra, em đã muốn hỏi sư phụ về cái thứ gì đó liên quan đến điều đó.] Shalltear
…. Huh??
C,C,Cái quái gì thế !?!?!??
Với một người bận rận như tôi đây, đừng có làm tăng rắc rối cho ta nữa!! Đừng có mang cho ta mấy cái bệnh mà nhóc và cái tên điện hạ đang lo lắng về đây nữa.!!
Shalltear đang lắc lư trong khi đang chơi với cái tóc màu cam sáng bóng của mình cứ như là nó đang dính vào một cái rắc rối vô cùng khó chịu và phải nhăn cái trán của chính mình lại ấy
Dĩ nhiên, cô bé ko có thể hiện bất kì cái gì trên khuôn mặt của mình cả
[Shar, điều này thật ko tốt. Ko tốt chút nào cả. Em bây giờ là một giả thuật kim sư đã đầy đủ lông cánh. Em ko thể dựa vào sư phụ của mình mãi được. Em phải tự giải quyết rắc rối của mình bằng chính sức mình. Bằng cách đó, em mới có thể chạm đến thứ bí ẩn còn tuyệt vời hơn cả giả kim thuật!] Granite
Cũng như tôi đang tự hỏi cái quái gì là thứ bí ẩn còn tuyệt vời hơn cả giả kim thuật là gì, tôi đã có thể chạy trốn khỏi việc đưa lời khuyên cho ai đó bằng cách nói ra vài cái từ tào lao gì đấy
Chỉ sau đó Shalltear nhanh chóng vò đầu mình, và vài giọt nước mắt đã rưng rưng ngay góc mắt của con bé
…. Huh?
[Hic, em xin lỗi, sư phụ……Lại một lần nữa, em lại phải dựa dẫm vào sư phụ….5 năm trước đây, sư phụ đã cứu em khi em đang chết đói đến chết trong khu ổ chuột….Hic. Rồi chính sư phụ đã cho em cái tên Shalltear Range, và sau thậm chí chúng ta còn trờ thành một gia đình….Nằm ngoài sự mong đợi của em, em thậm chí còn bị mắng bởi sư phụ…. Hic. Trở thành một đệ tử ko đủ năng lực…! Em thật sự xin lỗi….!] Shalltear
……Uh, Tôi cảm thấy thật là tệ hại.
Sao bỗng nhiên, nó trở quá nặng nề quá vậy…. Cái cách này nó quá nằng nề!!
Sau khi nghe những lời ấy của con bé, tôi đã nghĩ [Tại sao mình lại ko giúp con bé chứ?] khi mà tôi nghĩ lại về cái chuỗi sư kiện đó chứ
Vì vậy, nó ko giống như tôi đã cưu con bé bởi vì tôi có một trái tim tràn đầy lòng nhân từ, hay là tôi cảm thương với con bé khi mà con bé đang đói bụng tới chết đâu, tôi chỉ làm vì chính bản thân mình mà thôi
Nghĩ đi nghĩ lai thì đó chính là cách duy nhất mà tôi có thể sống được trong sự thoải mái
Chính xác mà nói thì, “Tôi chỉ bắt cóc đại…, À ko phải, tôi kiếm bừa một đứa trẻ mà ko có một chút vấn đề gì cả, và thế là tôi có thể dạy chúng giả kim thuật và sẽ có sự nhận được sự hỗ trợ của chúng cho cả phần còn lại cả cuộc đời của tôi mà thôi” đó chính là lý do tôi cứu Shalltear
Thành thật mà nói, bất kì ai cũng sẽ ổn thôi
Nó chỉ xảy ra khi đó là đứa đầu tiên mà tôi để mắt tới là một đứa bé gái nhỏ (ngay cái lúc đó tôi còn ko thể xác định được giới tính nữa)
Hơn nữa, kể cả cái tên Shalltear, là khi mà tôi nộp lá đơn vào tòa thị chính khi nói con bé là một người họ hàng xa cho nó tiện thôi. Tôi đã ko hề có một ý định nào về việc trở thành gia đình con bé hay làm con bé bình tĩnh lại cả
Tôi quả thực là một tên khốn nạn mà bạn có thể giúp đỡ được nhưng bị từ chối, nhưng đó chỉ thể hiện bao nhiêu phần tôi ko muốn làm việc thôi
Lý do tại sao thì, tôi ngay lúc đã liên tục lẩm bẩm “Tôi éo muốn làm việc. Tại sao thế giới này phải làm việc để kiếm tiền cơ chứ? Thằng quái nào nghĩ ra cái hệ thống quái đản này cơ chứ…? Tôi muốn được sinh ra như một hoàng tộc hay quý tộc cơ cái loại người mà chẳng cần phải làm việc và vẫn có thể sống với một cuộc sống đầy sự hoang lạc
Chính là vậy đó nhưng khi đó ai cũng sẽ nghĩ rằng cái con bé mà tôi nhặt về từ cái khu ổ chuột sẽ có thể là một cuộc tìm kiếm tệ hại, và con bé sẽ có thể bắt đầu cuộc sống như bản thân tôi đây, một nhà kim thuật sư của thị trấn nhỏ “vung tay quá trán” số tiền của mình
Khi mà nghĩ lại điều này thì, tôi đã phải làm điều cái gì đó cho Shalltear, người đã đến rồi chuyển từ việc đang sịt sụt sang la ó om sòm. Kể từ khi tôi vốn là dạng người nói trước rồi nghĩ sau, tôi lại một lần nữa bắt đầu thốt ra vài từ ngẫu nhiên
[Shar à…, đừng khóc mà. Em vẫn còn là một người nghiệp dư, NHƯNG!! Em là đệ tử của ta, Granite Range, và chỉ một và duy nhất người con gái bé bỏng đáng yêu của ta! Ta, người là sư phụ em và đồng thời cũng là người cha, người sẽ mãi mãi đứng về phía em… Đừng có bao giờ đừng bao giờ quên điều đó dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi…] Granite
(trans: sao nghe như là nói lời cầu hôn vậy XD)
Tôi ko hiểu cái phần “NHƯNG” mới nãy là thế nào, từ miệng của tôi đã thốt ra một cách thật là trơn tru để hoàn thành một cuộc trò chuyện như vậy đó. Tôi nên làm thế nào đây, khi mà nhắc đến kỹ năng giả kim thuật thì, Shar đã sẵn cao hơn tôi hàng chục lần rồi và nếu ai là kể nghiệp dư thì đó chính là tôi đây mới phải đạo
Rồi Shar, người mà đang lau nước mắt của mình, lắng nghe từng lời tôi nói, mặc dù tôi nghĩ rằng những gì tôi đã nói chẳng mang bao nhiêu giá trị gì cả. Khi tôi vừa chấm dứt cuộc nói chuyện, cơ thể nhỏ nhắn của Shar bắt đầu rung lên, thì ngay sau đó con bé đã dính chặt vào người tôi, cái người đang ngồi một cách thật là phô trương trên cái ghế của mình từ lúc bắt đầu, với một thể lực phi thường
Ugh! Tôi, Tôi sẽ chết mất…!
Kể cả khả năng vật lý của con bé cũng phi thường, nhờ vào khả năng luân chuyển ma lực của con bé. Shar khá là nguy hiểm
Ngay cả khi bây giờ tôi đả nghĩ vài cái xương của tôi đã vỡ hết rồi (thật ra là ko), tôi tiếp giữ khuôn mặt lạnh như tiền để bảo toàn cái phẩm giá là một “ Vị sư phụ”
[Sư, sư phụuuuu! Hic. Em, Em…Em…Em thật sự rất hạnh phúc khi trở thành đệ của Sưsư phụ… Em rất là hạnh phúc… Nhờ vào ơn điển mà sư phụ cho, em sẽ làm tất cả mọi thứ… …Phải rồi…, Cái đất mà chẳng thể đánh giá chính xác cái tài năng tuyệt vời của sư phụ, Đầu tiên con sẽ ….]
(trans: yan mode: on)
!?!!??
Khi mà tôi đng xoa đầu con bé từ phía sau thì, đột nhiên Shar bắt đầu thì thầm với một cái gọng lí nhí, Bản chất ma thuật đen mang đã mang đến cho con bé một biểu cảm tối tăm bắt đầu tràn từ cơ thể con bé (trans: ta nghĩ là yan mode bật lên thôi)
Bây giờ lại là cái quái gì vậy!??!?
Tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đất nước đã tính hính xác khả năng ủa tôi rồi
Khi nghĩ về điều này, dường như là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tháo rời cái mặt nạ đang mang cái danh “Bậc thầy vĩ đại” mất thôi, tôi đã nghĩ về điều mình sẽ nói tiếp trước khi mở miệng mình ra, điều này khá là hiếm đối với tôi
[P,Phải rồi Shar à, Hãy quay lại chủ đề nào, cái điều mà em muốn hỏi nếu như ta có ý kiến nào của mình cho công thức mới đó. Thật ra thì, nó có thể như là điều em đã nói. Em có thể giúp ta lấy ý tưởng để thực hiện ko?]
Khi tôi nói đến điều này, Shar lắc lư như thể bị sốc, trong khi vẫn đang bám víu là tôi và nhìn lên
[V,vâng! E.em ko biết nếu như ai đó như em đây có thể giúp đỡ bất kì điều gì, nhưng làm ơn cứ hỏi đi ạ!!] Shalltear
[Um, vậy thì. Ta đã nghĩ rằng phương thức mới sẽ có thể sự dụng “rễ cỏ Salmalia”,”đá lửa Yugrena”, và “Grendola sống”. Vậy em có hiểu những điều ta mà đang nói ko?] Granite
À mà vậy lại tôi cũng chẳng hiểu tôi đã nói cái gì
Thế đó, tôi chỉ nói ra bất kì thức gì tôi đã nghĩ ra đó, bạn biết ko
[“Rễ cỏ Salmalia”,”đá lửa Yugrena”, và “Grendola sống” … đúng ko ạ? Đó thật là một sự kết hợp kì lạ…] Shalltear
Khi mà Shar nhẹ nhành gia tăng sức mạnh của con bé đang giữ lấy tôi, tôi đã rung mình ngay lúc nghe những gì con bé nói
Sao thế, Bộ nó ko tốt à? Nó có phải một trong những thứ mà “ bạn đừng bao giờ pha trộn” kết hợp với nhau ko? Tôi có thể thấy cơn ớn lạnh đang chạy dọc xuống sống lung của mình
[“Rễ cỏ Salmalia” là một loại cây có chứa một lượng lớn ma thuật đất, như thành phần giả thuật kim nó đã đánh giá cao vì có tính chất tăng trưởng mạnh, cũng như là có giá trị dinh dưỡng cao. “Đá lửa Yugrena” thì nếu như em ko nhầm nó tác dụng ngăn cản khi độc từ việc tạo nên một khoảng thành gian ngắn liên quan đến sư tuần hòa của ma pháp, và nếu như nuốt máu Vessels sẽ mở rộng mức độ khả nẫng dẫn đến cái chết, một loại độc thực sự nguy hiểm. Hay đó là điều em tin là vậy. Với sự kết hợp như vậy và sau bổ sung ma thuật thì, một phản ứng hoàn toàn mới chưng từng được chứng kiến sẽ được sinh ra…Đ,đợi đã! Em hiểu rồi!] Shalltear
T, thật á?
Mới nửa chừng tôi đã ko hiểu cái quái gì mà con bé đã nói gì cả, nhưng tôi thật là hạnh phúc khi con bé hiểu nó. Khi con bé nhin tôi bằng con mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, tôi đã cảm thấy được cứu rỗi khi nhìn thấy Shar như lúc cô bé lúc đầu nhìn tôi vậy
Vậy là, tôi giành dược sự tin tưởng trong sự háo hứng của đệ tử mình
[ Ko thể nào, Sư phụ đã biết trước về “bệnh tình của bệ hạ từ lúc bắt đầu rồi sao… phải ko sư phụ!?! Có phải sư phụ đã biết trước rằng là em sẽ thất bại trong cái phương thuốc mình đã dủng , vì vậy sư phụ đã mắc phải rắc rồi khi nghĩ đến em sao!?] Shalltear
[Cái! Uh, phải rồi phải rồi. Em nói chính xác. Heh, dường như ta vẫn con một chẳng đường dái để đi…huh. Mặc dù là ta thúc đẩy em để em có thể độc lập, tôi đã chìa tay giúp đỡ em quá dễ dàng. Dường như là bải học trước đó mà ta dạy em có lẽ d8a4 trở thể bài học dành cho ta. Kể từ khi ta là một vị sư phụ mà chẳng thể nào bỏ mặc đệ tử của mình, em đã trở thành một đệ tử ko thể thôi dựa vào sư phụ mình như ta đã đoán. Ta thành thật xin lỗi] Granite
[KO…! Nó ko như vậy…! Nhưng mà em cảm thấy thật hạnh phúc biết bao…! Chỉ cần bao nhiêu điều sư phụ nghĩ cho em, dĩ nhiên là em đã nghĩ là em biết…Nghĩ lại thì nó còn hơn những gì em đã nghĩ. Em nghĩ em thật hạnh phúc…! Em yê…À, ko phải! Um, dĩ nhiên đúng như mong của em về sư phụ!] Shalltear (trans chỗ này nó lắp bắp nên hơi khó hiểu xíu)
Khi mà Shar nói cùng với những giọt nước khô còn lại và bắt đầu nở một nụ cười và cũng tôi đã thở ra một tiếng thở dài
Ổn rôi…, tôi đã dành…
So với điều này thì, cái ngày mà hờ hững làm nên những lọ thuốc từ những vật phế liễu ngày qua ngày thì ường như nó đõ dễ hịu hơn nhiều
Khi mà tôi cảm thấy sự ấm ấp của đứa trẻ của Shar, cùng với việc tôi nhận ra rằng tôi đã bắt đầu suy nghĩ giống như “việc đẩy xe trước ngựa”
(trans: cái này là câu thành ngữ của nước ngoài ám giống như mấy của vn như là con trâu đi trước cái cày, cầm đèn chạy trước ô tô
của vn mình ấy.)
…Đồng thời, bằng phương thuốc mới Shar đã tạo ra “tiên dược” đã hoàn toàn chữa khỏi cái bệnh không thể chữa khỏi đang quấy rầy bệ hạ. Ngay cái thời điểm đó ko còn cách nào khác cho tôi rằng con ngựa chúng tôi đã sớm chuyển đến một cái dinh thự chẳng thua kém gì khi so sánh với chỗ ở của quý tộc cao cấp. Và cái người mà còn thấp kém hơn tầng lớp trung lưu như tôi đã bắt đầu xuất hiện những cơn “đau tim” càng ngày càng nhiều hơn.