Prologue
Độ dài 4,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-28 16:45:21
Nó có hơi quá sớm để gọi là mùa hoa anh đào nở rộ, khi tình cảm của một chàng trai bị vụn vỡ ngay tức khắc. Chuyện đã xảy ra thì sẽ bất di bất dịch, dù cho có ước ao bao nhiêu thì con người vẫn không thể quay ngược dòng thời gian.
Tuy nhiên, nếu như có thể tôi vẫn muốn quay lại. Nếu có thể, tôi muốn quay về năm phút trước—không, tôi muốn quay về tối qua, lúc mà tôi còn đang vui vẻ viết lá thư tình trên bàn học, dốc hết tâm tư vào cánh tay phải. Đúng, tôi đã trong cơn si, không kiểm soát được lý ytis.
Tuy nhiên, tôi không thể làm thêm gì khác nữa. Tôi vẫn nhớ rõ trong tâm trí mình, hôm khai giảng, tôi gặp được cô ấy trước mắt và cảm nhận thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu. Cũng như bây giờ đây, ngắm nhìn cô ấy uyển chuyển bước đi giữa hàng hoa anh đào, mái tóc đen tuyền tung bay theo từng nhịp gió xuân, cướp đi ánh mắt lẫn con tim tôi.
Ấy là lần đầu gặp gỡ cô ấy. Tôi cũng không tốn quá nhiều để nhận ra đó là tình đầu của tôi. Ngược lại, tuy nó rất có ý nghĩa với tôi, với cô ấy nó chỉ là một thứ rất đỗi bình thường. Sao tôi không nhận ra điều này trước đây nhỉ?
“Nhưng tớ đã nói trước đó, dù sao thì không phải tớ không thích Ouji-kun hay gì đâu. Thành thật mà nói, tớ chưa nghĩ đến việc hẹn hò với ai lúc này. Dù gì, tớ vẫn chưa thể đáp lại tình cảm của cậu được, xin lỗi vì điều đó.”
Cô ấy—Himegi Touka nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi, rồi cúi đầu cô xuống với một tông giọng rõ sự xin lỗi.
“Ah, xin hãy ngẩng đầu lên đi. Tớ cũng xin lỗi...umm, thì đột ngột thế này.”
Ngay cả giờ đây, tôi vẫn chỉ nghĩ tới mỗi mình. Tôi đã thiển cận tới nhường nào và thấy thực sự thương hại chính bản thân.
“Dù tớ biết chẳng vui vẻ gì khi nghe câu trả lời đấy từ tớ, nhưng xin đừng thấy nản lòng. Vậy thì, tớ còn việc khác phải làm, nên giờ tớ xin phép đi trước,” cô ấy nói.
HÌnh bóng cô, đắm mình trong ánh cam vàng của hoàng hôn mờ nhạt đang tràn dần vào qua ô cửa sổ. Ah tôi biết mà cô ấy rất đẹp.
“À, tớ xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu tới khi cậu còn việc phải làm. Xin hãy tha thứ cho tớ và đừng để tâm gì cả, Himegi-san. Tớ cũng đang cố không nghĩ nhiều tới nó....”
“Được rồi, vậy thì gặp cậu tuần sau vậy,” trong khi cúi đầu lịch thiệp, cô ấy rời khỏi căn phòng học trống trải.
“Gặp cậu tuần sau hửm...,” Tôi lẩm bẩm.
Liệu tôi có thể ở lại khi gặp cô ấy tuần sau không nhỉ? Tất nhiên là sẽ có những cảm xúc khó xử trước mặt cô ấy rồi. Nghĩ về nó thôi cũng khiến tôi muốn đập đầu vào tường liên tục.
“Ah...Minh muốn quay về hôm qua.”
Được học cùng lớp cô ấy, được thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc cuốn đi, được những lắng lo lấn áp và viết một lá thư tình không chút nghĩ suy, rồi gọi cô ấy ra một lớp học trống sau khi tan học, và bị từ chối trong chưa đầy mười giây giờ đã là sự thật cái mà sẽ chẳng thể thay đổi, dù cho tôi có cố đến mức nào. Tiện thể nhắc đến nó, phần nào khiến tôi tin rằng mình sẽ được chấp nhận?
Himegi Touka là người vượt ngoài tầm với. Cô mang trên mình mái tóc dài đen bóng cùng một gương mặt ưa nhìn. Cô rất cao so với một cô gái và có đôi chân thon thả. Bộ ngực đồ sộ của cô ấy có lẽ sẽ khiến mẹ và mấy cô thuở nhỏ của tôi phải ghen tị. Chưa kể đến, eo và hông của cô rất săn chắc, khiến phong cách của cô ít nhất cũng phải chạm mức người mẫu. Đồng thời, tính tình của cô cũng không tệ, và nó hợp với khả năng thể chất của cô. Nói cách khác, chẳng có gì sai nếu gọi cô ấy là madonna và người con gái đẹp nhất trường.
“...Tại sao mình lại nghĩ có cơ hội được hẹn hò với người con gái cỡ đấy?”
Tôi là một thằng đần à? Nghiêm túc đấy, tôi ngốc đến mức đấy à?
Tôi phải về nhà. Ngoài ra, tôi không muốn bị ai trông thấy lúc này.
Ngay khi vừa nghĩ như vậy và đưa tay ra nắm cửa, thì từ phía còn lại cánh cửa có một tiếng người vọng lại, “Chà, một màn từ chối đặc sắc đấy nhỉ, Hoàng tử đáng thương.”
Khi tôi quay ra nhìn thì đó là bóng dáng người bạn thuở của tôi, Chikada Kanako, trông như một học sinh sơ trung, nhìn tôi với nụ cười gượng gạo trên gương mặt.
“Bà thấy mọi thứ rồi à?”
Hẳn là trực nhật. Câu lạc bộ báo chí có lịch đảm nhiệm việc vệ sinh cái lớp này. “Hakuma, ông nên cảm ơn tôi dần đi là vừa. Tôi biết ông sẽ rất tức nếu họ phát hiện ra ông, nên tôi lệnh họ về hết cả,” Cô ấy giải thích.
Tôi cảm động trước lòng tốt của cô bạn thuở nhỏ.
Cô ấy luôn tốt bụng thế này sao? Suốt thời gian qua tôi toàn nói xấu cổ trong lòng, gọi cô ấy là con bé ngực nhỏ, tôi xin lỗi.
“Chà, và nhờ đó, tôi quay được một video thú vị, nên chẳng có vấn đề gì sất...”
Kanako đồng thời rút điện thoại ra khỏi túi cô và chỉ vào chỗ tôi trong màn hình với vẻ mặt phè phỡn. Đó là video về một chàng trai tóc nâu với gương mặt đỏ chót, đang cố hết sức rặn ra lời tỏ tình với một cô gái tóc đen mang ánh nhìn thương hại.
“Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi biết ông thích Himegi-san đó.”
“Có gì đâu? Ý tôi là đừng có quay mà không xin phép—“
“Tôi không nghĩ là mình bị cấm. Nên, Hoàng tử đáng thương, ông thích điểm nào ở Himegi-san?”
“Cô ấy không cười vào ước mơ của tôi.”
Trong buổi giới thiệu lớp lần trước, tôi nói rằng mình muốn trở thành một ảo thuật gia chuyên nghiệp và biểu diễn ảo thuật miễn phí ở Las Vegas cho những đứa trẻ chưa từng được thấy ảo thuật trước đây. Lúc đấy, rất nhiều người cười nhạo ước mơ của tôi, nhưng cô ấy là người duy nhất nghiêm túc lắng nghe. Đó là lý do tôi muốn nói Himegi-san cảm xúc của tôi “Tôi nghĩ đó là yêu từ cái nhìn đầu...”
“Đến cuối cùng, tất cả cũng đều nhờ ngoại hình!”
“Tôi không phủ nhận đâu,” Cô đáp ngắn gọn.
“Nên, sẽ ra sao nếu chúng ta không thể xác định giới tính ai đó thông qua ngoại hình?” Tôi trả lời cáu kỉnh.
Tôi rất ghét khi bị bất cứ ai chết giễu tên và vẻ ngoài của tôi. Nên tôi đã thề sẽ không tha thứ cho bất cứ ai vi phạm vào điều đại kỵ này, dù cho có là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa.
“Được rồi, tiêu đề của bài báo tiếp theo là “Trái tìm của Hoàng tử đáng thương tan nát thành trăm mảnh” hay “Hoàng tử tội nghiệp và lời tỏ tình liều lĩnh!” Ông ưng cái nào hơn?”
“Được rồi, Kanako-san. Bà thích thế nào hơn, bị tôi bóp cổ như này, hay tự động nhảy từ tầng năm xuống với cái cơ thể tí xíu của bà?”
Cá nhân mà nói, tôi muốn khiến con này trải qua mọi loại khổ hình càng nhiều càng tốt. Chết tiệt, tôi thấy thật hổ thẹn vì nghĩ con này là người tốt, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
“Nhưng quan trọng hơn, tôi cần giúp.”
“...Như mọi khi, bà lại chẳng bỏ vào tai lời tôi nói rồi.”
“Đây,” Từ túi áo, cô móc ra một mảnh giấy cỡ danh thiếp và đặt nó lên bàn.
“Hm? Một vé xem bói à?” Tôi hỏi.
“Đúng, một vé xem bói free. Món quà cho Hakuma.”
“Kanako-san tặng tôi quà? Bà có âm mưu gì?” Tôi hỏi đầy nghi vấn.
Tôi ngay lập tức hiểu ra bởi đã quen cái con người này quá lâu. Kanako đang có ý định bắt tôi làm gì đó. Tiện thể, tôi không hứng thú với bói toán tẹo nào, nên món quà không khiến tôi hạnh phúc là bao.
“Gần đây, qua lời đám nữ sinh, nghe đâu có bà đồng nổi tiếng vì bói chuẩn lắm á.”
“Một bà đồng giỏi hửm? Thôi thì, thà không có vẫn tốt hơn phải không?” Tôi nói rồi nhặt tấm vé xem bói miễn phí trên bàn lên và nhét nó lại vào tay Kanako.
“Vì ông là phó chủ tịch của câu lạc bộ nghiên cứu ảo thật, ông nên biết biết sức mạnh bí ẩn của bà đồng là thật hay chỉ là mánh khóe phải không? Nên đó là lý do tôi biểu Hakuma đi tìm hiểu. À, tiện thể thì tấm vé chỉ có hiệu lực trong hôm nay thôi, nên đi ngay hôm nay đi.”
“Sao bà lại cho là tôi sẽ đi tìm hiểu luôn?”
“Giờ tôi phải dọn dẹp cái lớp này. Vậy là quá hợp lý để ông đi thay rồi.”
Với không chút cảm giác tội lỗi, những lời này khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi tự hỏi mình đã được giáo dục kiểu gì mà để hiểu được cái logic vô lý đấy.
“Nếu là vậy, tôi dọn thay cho. Bà có thể đi và gặp thầy bói.”
“Tiếc thay, tôi có cuộc hẹn hò tại quán karaoke với bạn trai sau khi dọn dẹp. Nên, tôi không có thời gian đi xem bói đâu,”
Cô ấy nói vậy. Nói cách khác, cô cân nhắc hẹn hò với bạn trai với hoạt động câu lạc bộ và chọn bạn trai cổ.
“Nghe này, Kanako, nhìn về năm ngoái đi. Cái hồi bà mới gia nhập câu lạc bộ báo chí với sự phấn khích tột độ, nói rằng bà hào hứng với mọi thứ. Nhưng giờ, bà lại vứt hết hoạt động câu lạc bộ qua một bên và đi hẹn hò với bạn trai. Aah, thật đáng buồn! Tôi quá thất vọng khi nghĩ đây lại là bạn thuở nhỏ của mình.”
“Bạn trai bà đây vẫn giữ cái figure mà ông muốn đấy. Nếu ông đi hôm nay—“
“Tôi sẽ đi! Làm ơn để tôi đi thăm dò cho.”
Nếu có phần thưởng như thế, bà phải bào tôi ngay từ đầu chứ. Nếu tôi có được cái figure mà mình hằng ao ước, tôi không chỉ sẵn sàng đi xem bói đâu, tôi còn sẵn sàng tới hội giáo trường.
“Đúng như mọi khi, ông vẫn thèm muốn mấy thứ đấy. Với tư cách là bạn thuở nhỏ, tôi thấy hổ thẹn thay phần ông.”
“Bà nói gì thì nói. Nhưng đừng có mà nuốt lời.”
“Tôi biết. Nhưng nhớ đảm bảo ông có đủ tư liệu cho một câu chuyện.”
“Vâng thưa quý cô! Tôi sẽ đi tìm hiểu xem bà đồng là thật hay bịp.”
“Được rồi, tôi kỳ vọng vào ông đó.”
“Thế thì, tôi đi xem bói đây.”
Tôi đút tấm vé đi xem bói free vào túi áo và nghe được một giọng nói khác khi đang chuẩn bị rời khỏi lớp học trống.
“Đã an toàn để vào chưa?”
Một chàng trai bước vào lớp trống từ trong góc. Tên cậu ta là Harukawa Takashi, một chàng trai đẹp mã là quân át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá và cũng như tôi, học lớp 3 năm hai cao trung. Mặc dù mới chỉ có vài ngày kể từ khi bước vào năm hai, cậu ta chưa chi đã được coi như thủ lĩnh lớp tôi. Tất nhiên cậu ta có học lực cao, thể chất tốt và đẹp trai, nên chẳng lấy gì làm lạ. Dù sao thì, cậu ta có bạn gái, và đó là—
“Xin nhỗi mà~, Em yêu anh, Takaki-kyun~”
Bạn gái của Harukawa-kun ôm cậu ta trong khi phát ra vài âm thanh quyến rũ.
“...........”
Tôi không có ý phàn nàn, nhưng với tôi đây là một cặp đôi kỳ quặc. Tôi cũng chưa từng nghĩ người bạn thuở nhỏ của tôi lại hẹn hò với người nổi tiếng như vậy.
Ngoài ra, tôi đã quen Kanako kể từ hồi tiểu học, nhưng tôi chưa từng nghĩ được cô ấy lại phát ra được mấy tiếng ấy từ miệng. Tôi nên làm gì, ghi âm lại, và bật to khi họ chia tay?
“Xin lỗi, Takaki-kyun, vì bắt anh đợi mãi bên ngoài.”
“Ổn mà, thật đấy.”
“........”
Hãy rời khỏi đây trước khi hai người họ bước vào thế giới riêng của cả hai. Nó ảnh hưởng xấu tới tâm sinh lý của tôi nếu nán lại lâu hơn. Điều còn buồn hơn là lại trúng ngay cái ngày tôi vừa bị từ chối, tôi phải chứng kiến cảnh thân mật của lũ có người yêu. Có vẻ như, bị Himegi-san từ chối tổn hại nặng nề hơn tôi tưởng.
“Được rồi, tôi sẽ rời đi ngay. Hai người cứ tự nhiên” vẫy tay tạm biệt Kanako và bạn trai cổ, những người đang có đồng tử hiện hữu hình trái tim, tôi sẵn sàng đi khỏi.
“À, Ouji-kun, xin lỗi nhé...” Cô nói.
“Đừng lo về điều đó. Kanako, cứ gửi tôi thông tin về bà đồng đấy qua LINE.”
“Được rồi. Nhưng nếu ông không làm hẳn hoi, thì nó không miễn phí đâu.”
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Một thái độ hoàn toàn khác. Chà tất nhiên, tôi sẽ nôn ọe nếu bị bả nói với cái giọng sến súa đấy, nên tôi không phiền tí nào.
“Kanako?” Tôi gọi.
“Chuyện chi?”
“Bà tốt nhất đừng có mà nhờn với ảo thuật gia.”
Rồi tôi ngay lập tức chạy khỏi phòng học nhanh nhất có thẻ, tôi nghe được giọng nói hốt hoảng của Kanako từ bên trong lớp học.
“Hử? Hử? Chân mình dây trói từ lúc nào đây?”
Tôi đã quyết không để ai chế giễu về tên và ngoại hình của tôi. Do đó, bất cứ ai phá vỡ cái luật này đều phải trả giá.
“HAKUMA!!!!”
Tiếng thét đầy giận dữ của Kanako vang vọng khắp trường.
***
“Ra đó là bà đồng đang được đồn thổi hửm...”
Dựa trên tin nhắn từ Kanako, tôi tới chỗ bà đồng qua lời kể của mọi người. Đó là một nơi tăm tối kẹt giữa các tòa nhà gần trạm tàu. Ở bên đó, bà ấy dựng bàn và ghế, tạo nơi kinh doanh đơn giản. Khách hàng của bà ấy trông như sinh viên đại học, và bà đồng có vẻ đang xem chỉ tay cho họ. Dường như cuộc trò chuyện đang rất vui vẻ. Tôi không biết liệu bà đồng có năng lực ma thuật thật hay không, nhưng bà ấy dường như có tài ăn nói rất phi thường.
Vì bà ấy rất có tiếng, tôi phải đợi theo hàng, nhưng may mắn đứng về phía tôi. Thành thật mà nói tôi muốn về nhà, nhưng có hơn mười người đứng trong hàng. Nên tôi quan sát họ từ xa. Quan sát nhất cử nhất động của bà đồng, tìm ra điểm kỳ lạ.
Theo những tin nhắn Kanako gửi, có mấy vụ kiểu,
‘Tôi được khuyên là nên đưa mẹ mình tới bệnh viện, và sau khi tới đó, hóa ra bà ấy thật sự bị bệnh và được cứu sau khi phẫu thuật.’
‘Bà ấy đoán đúng rằng bạn trai của em gái tôi là imposter.’
‘Bà ấy tìm được con chó lạc.’
‘Bà ấy biết bí mật mà mình chưa từng kể cho bất cứ ai.’
Chà, nếu mấy cái là thật và bà ấy thật sự có thể đoán được mọi thứ, thì bà ấy thực sự là một bà đồng đại tài. Tiện thể, tin nhắn cuối cùng mà cô ấy gửi là ‘Chết đi, đồ ngốc!’ và ‘Chết tiệt Ouji’. Từ những tin nhắn của cô ấy, dường như cô đang gặp khó khăn trong việc gỡ dây.
Bạn thấy đấy, về cơ bản tôi nghĩ mấy thầy bói toàn một lũ bịp bợm. Tuy nhiên, nếu người được bói hài lòng, thì tôi không nghĩ có vấn đề gì cả. Nếu dành ra vài nghìn yên có thể khiến người khác hạnh phúc, hay giúp họ đương đầu với khó khăn, thì đó là điều tốt, và họ đang cống hiến cho xã hội. Tất nhiên, mấy trò kinh doanh của thầy bói như bán bình hoa, vòng tay hay ví với cái giá vút trời là điều không thể dung thứ.
Trong khi tôi nghĩ như vậy, thời gian xem bói của người đằng trước đã hết. Hai cô gái dường như đã thỏa mãn với kết quả bói toán của mình, và đi về phía trạm với vẻ sảng khoái. Tôi chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế trống và đưa bà ấy tấm vé xem bói miễn phí.
“Xin phép, cháu nghe nói bà có thể xem bói cho cháu với tấm vé miễn phí này...”
“Đúng vậy, chỉ một lần, ta sẽ xem mệnh của cháu miễn phí,” Người bà đồng gật đầu và chấp nhận tấm vé miễn phí. Nếu tôi phải trả một đồng nào, thì tôi sẽ rời đi ngay.
“Đây là lần đầu tiên cháu đi xem bói phải không?”
“Hử? À, vâng.”
Nghĩ lại, đây đúng là lần đầu tiên tôi thực sự đi xem bói. Tôi cũng chú ý tới bà đồng. Bà đội một chiếc mũ trùm đen và gương mặt bà cũng bị che bởi một tấm vải đen nốt, nên nơi duy nhất tôi nhận dạng được là vùng quanh khóe mắt bà. Tuy nhiên, tôi có thể suy ra từ đôi mắt và giọng nói. Bà đồng này tầm bảy mươi tuổi. Chà, bà ấy trông đúng kiểu bà đồng mà tôi tưởng tượng.
“Cháu ổn chứ?”
“Không, cháu chỉ thấy chút lo lắng trước khí chất bí ẩn của Obaa-san thôi ạ.”
“Không cần phải lo lắng đâu.”
“Nếu được phép thì bà làm được loại bói toán nào ạ?”
“Cầu pha lê, bài tarot, xem chỉ tay, tử vi, kiểu bói toán nào ta cũng biết hết.”
“Bà đề xuất loại bói toán nào ạ?”
“Thế thì, ta sẽ cho cháu loại chính xác nhất. Xin hãy nói tên cháu ra.”
“Harukawa Takashi,” Tôi đáp.
Tôi nói dối. Có hai lý do tại sao tôi nói đối, đầu tiên là xem liệu bà lão có thể nhận ra điểm sai không, nên tôi cố ý bảo bà ấy một cái tên giả. Lý do thứ hai là tôi không muốn đưa thông tin cá nhân của mình cho một người vừa mới gặp. Nên tôi nói bả một cái tên của bạn cùng lớp, dù tôi chẳng thấy chút tội lỗi nào.
“Cháu không tự tin vào tên mình, phải không?”
“-------?”
“Đó là lý do tại sao cháu không nói ta biết tên. Đừng xạo! Nói ta tên thật của cháu.”
S-sao, sao lại có thể thế được? L-Lời nói dối của tôi đã bị lộ. Nói thằng ra thì, bà lão đã đúng. Tôi chỉ là không muốn nói bà tên thật nên tôi giả nó với tên bạn trai Kanako.
“O-OO-Ouji, Hakuma.”
Tuy nhiên, tại sao tôi lại thấy xấu hổ khi nói tên mình? Không, tôi biết. Tôi biết mọi người thường nói tên tôi nghe khá là ẻo lả. Thực ra, ngay đến cái tên cũng có một hai tác dụng. Đây là cái tên chỉ nghe một lần sẽ mãi không quên. Một tuần trước, trong buổi tự giới thiệu bản thân, tên tôi khiến mọi người bật cười.
Kể cả vậy, nếu có ai hỏi tôi liệu là có thích nó không, thì tôi sẽ thành tâm trả lời là ‘KHÔNG’, và trong tương lai tôi mong mình có thể thay tên đổi họ hay trở thành con nuôi ở đâu đó.
Chẳng lẽ vì cái tên này mà Himegi-san từ chối tôi hôm nay?
“Đó là một cái tên đẹp.”
“Bà thực sự nghĩ thế ạ?”
“Đúng, đó là cái tên hoàn hảo cho cháu.”
“Cá nhân cháu nghĩ thì, cái tên này không chấp nhận được, kể cả là có cho một người nào rất đẹp trai.”
“Ta thích nó,” bà nói. Đôi mắt đỏ rực của bà lão không thể hiện chút vẻ gì giả trân cả. Cũng không có chút ẩn ý gì cà khịa tên tôi hết.
“Cháu không thấy tệ gì khi được người già như Obaa-san khen cháu.”
“Oh, vậy cháu muốn lấy ta?”
“Trước đó, bà phải ly hôn trước đã.”
Tôi nhận ra chiếc nhẫn trên bàn tay trái của bà lão. Có chút gì đó lấp lánh trên tay ngón tay bà ấy. Thứ lấp lánh đó lại chính là dấu hiệu cho thấy bà đang và được ai đó yêu.
“Cháu khá đấy, kĩ năng quan sát rất tốt. Giờ thì, bắt đầu với họ trước nào.”
Bà lão lấy ra một chiếc bút màu đen và vạch một đường trên mảnh giấy trống.
“Eh?”
Tôi quả thực có chút bất ngờ. Tôi cố giữ poker face nhất có thể, nhưng tôi kìm được mà thấy khó chịu. Bà lão viết tên tôi. Đúng, bà ấy viết '王寺白馬/Ouji Hakuma' bằng nét chữ rất đẹp trên mảnh giấy. Thực tế, tôi mới chỉ đọc cho bà ấy nghe tên mình. Nói cách khác, tôi chưa hề chỉ bà viết ký tự nào. Người bà đồng này tuy nhiên lại chẳng chút khó khăn gì khi viết tên tôi trong tiếng kanji.
Nếu tên tôi là "やまだたろう/Yamada Tarou," tôi nghĩ mọi người mọi người sẽ dễ viết thành "Yamada Tarou/山田太郎" không chút ngần ngại.
Tuy nhiên, họ và tên tôi không phải những từ gì dễ dàng chuyển thành chữ kanji được.
“Có gì lạ không?”
“Uh, không ạ.”
“Và giờ, ta cũng sẽ xem tử vi của cháu. Sinh nhật cháu là ngày 17 tháng 11 phải không? Nếu là vậy thì cung hoàng đạo của cháu là cung Bọ cạp.”
“Haaa?”
Tôi ngẫm lại vài phút trước. Đúng như tôi nghĩ, tôi không nhớ đã kể gì về sinh nhật mình cho bà ấy. Từ những gì bà nói, sinh nhật tôi quả thực là 17 tháng 11, nên chẳng có gì sai về lời đồn của bà ấy. Bà không chỉ viết tên tôi thành chữ kanji, mà bà còn đoán ra cả sinh nhật tôi.
“Sao bà biết được sinh nhật cháu?”
Tôi không muốn tin, nhưng bà đồng này là hàng thật đấy à? Bà ấy thực sự có năng lực tâm linh? Khi đầu tôi gần như đóng cục lại, bà bảo tôi rằng, “Ta có thể thấy mọi thứ. Quá khứ cũng như tương lai của cháu.”
“Vớ vẩn. Chắc chắn phải có thủ thuật gì đó,” Tôi trả lời đầy hoài nghi.
Ví dụ, nếu bà ấy bắt tay với Kanako hay những đứa bạn cũ để lừa tôi, thì mọi thứ bà vừa thực hiện đều hợp lý,
“Có vẻ như cháu đang nghi ngờ cô bạn thuở nhỏ của mình, nhưng sai rồi. Ta thực sự có thể thấy quá khứ và tương lai của cháu.”
“Tương lai ạ? Thế thì nói cháu nghe tối nay gia đình Ouji sẽ ăn gì ạ?”
Sáng này, trước khi tôi rời khỏi nhà, mẹ bảo tôi tối này sẽ ăn thịt và khoai hầm. Nói cách khác, trừ những trường hợp bất khả kháng, thực đơn tối nay của gia đình Ouji sẽ là món thịt và khoai hầm. Giờ để xem, bà ấy sẽ nói đến món nào.
“Sushi từ cửa tiệm Sushimaru ở trung tâm mua sắm. Loại Nagiri đặc biệt, cho bốn người,” Bà đồng nói rõ ràng và tự tin.
“Lời bà nói nghe có vẻ hơi lạ. Chúng cháu không đặt sushi trừ những dịp đặc biệt. Và thêm nữa, loại đặc biệt?!”
Ngay cả hồi tôi vượt qua thành công đợt xét tuyển nhập học cao trung, sushi bọn tôi đặt cũng chỉ là loại thường. Không đời nào người mẹ keo kiệt của tôi lại đặt loại sushi ngon nhất cho một ngày thường nhật. Nói thì hơi mất quan điểm, nhưng với tài chính gia đình tôi, ngày mà chúng tôi gọi set ngon nhất chắc sẽ là ngày tôi cưới hoặc kiếm được việc làm.
“Tin hay không thì tùy cháu. Và một điều nữa, ta còn một dự đoán trong tương lai.”
“Một điều nữa ạ?”
“Đúng, ta có thể thấy nó. Ta thấy một tương lai nơi cháu gặp lại định mệnh của mình trong một giờ và tám phút nữa, và cháu sẽ rất ngạc nhiên, ‘Hah-hah-hah’.”
Đó sẽ là loại tình huống gì? Tôi không hiểu lời tiên tri lắm, nhưng tôi chắc chắn một điều. Bà lão này là kẻ nói dối tệ nhất trong mọi thể loại dối trá. Tôi thở dài một hơi và đứng dậy khỏi ghế. Ở hướng ngược lại, bà ấy giữ lấy tôi bằng hai tay và ngăn tôi lại.
“C-Chuyện gì vậy ạ?” Tôi hỏi.
“Ta có một thứ tuyệt vời cho cháu,” Bà nói, và cho tôi xem lòng bàn tay trái bà ấy, nói mà đang đeo một chiếc nhẫn.
“......không có gì cả......”
“Nhìn kĩ lại đi.”
Bà lão nắm lấy tay chặt hơn và nắn nó thành hình nắm đấm.
“Từ bàn tay trắng này. Một thứ thú vị sẽ xuất hiện. Từ không gì cả, một điều phi thường sẽ tới...”
Dù tôi có nhìn kiểu gì đi nữa...cái này ....
“Đúng!”
Với một tiếng hét đầy oanh liệt, một lá bùa trông được làm thủ công xuất hiện từ lòng bàn tay trống.
“Làm thế nào vậy? Chẳng từ đâu cả xuất hiện lá bùa.”
Gương mặt bà ấy bị che đi nên tôi không thấy bà rõ, nhưng bên dưới tấm áo choàng, bà ấy hẳn rất thỏa mãn với những gì mình vừa làm.
“Wow. Thật tuyệt vời. Quả đúng là một sức mạnh thần bí!”
Tôi vỗ tay khen mánh khóe của bà lão.
“Đây là sức mạnh của bàn tay.”
Bà lão dường như không nhận ra tôi đang mỉa mai, cười một cách tự mãn.
“Gặp bà sau vậy,” nói rồi, tôi rời khỏi đó.
“Năm trăm yên,” một giọng nói vang lên sau lưng tôi, khiến tôi đứng khựng lại và quay đầu qua.
“Dạ?”
“Giữ nó ở cạnh, nó sẽ giúp đỡ cháu.”
...Um, ý của bà ấy là gì, bà ấy muốn tôi mua nó à?
“Năm trăm yên.”
Bà ấy mỉm cười với tôi, tôi thở dài thêm lần nữa trong khi rút ra đồng 500 yên trong ví và trả cho tấm bùa. Nếu bả mà bắt tôi mua một cái bình đắt tiền xem, sẽ tốt hơn nhiều nếu giao phần việc còn lại cho cảnh sát. Nhưng thì, 500 yên cũng là cái giá phải chăng. Trên hết, tấm bùa này sẽ là bằng chứng cho thấy tôi đã tới buổi xem bói.
“Vậy thì một điều tuyệt vời sẽ xảy ra sau một tiếng và tám phút nữa từ giờ, phải không ạ?”
“Đã thành một tiếng và năm phút nữa kể từ giờ rồi,” theo lời bà ấy nói.
Và vậy, tôi rút điện thoại mình từ trong túi áo ra và hẹn giờ. Giờ, tiếng chuông sẽ báo sau một tiếng và năm phút. Tuy nhiên, dù nhìn thế nào đi nữa thứ cuối cùng bà ấy cho tôi xem là một trò ảo thuật. Thứ đó không phải ma thuật, chỉ là một mánh khóe ảo thuật cố điển với vài mẹo nhỏ. Nếu tôi muốn, tôi có thể làm mấy trò hay hơn bà ấy nhiều. Chà, tôi sẽ không đi xa đến mức đấy bởi tôi còn khá nhỏ so với bà ấy. Và lần này, tôi rời hẳn khỏi bà lão đang vui vẻ vẫy tay chào.