• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3: Ngày 3

Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 16:00:16

 "Giờ thì, ta quay lại chủ đề chính nhé. Như em đã nói trước đó, hiện tại em không thể du hành thời gian được, chừng nào những con số này vẫn còn khắc ở đây, em sẽ không thể trở về thời gian gốc của mình hay đi đến một mốc thời gian nào khác.”

"Vậy có nghĩa là, nếu cậu sử dụng năng lực đó, cậu không thể dùng nó lần nữa cho đến khi con số trên ngực trở về 0?” 

"Đúng thế.”

"Có vẻ cái đồng hồ này không thực sự đa năng như tớ nghĩ.”

Mà dù sao, thứ này cũng có năng lực khá là bá đạo rồi. 

Cá nhân tôi nghĩ, chiếc đồng hồ này có khi còn đáng giá hơn nhiều so với toàn bộ phát minh tồn tại trên thế giới này gộp lại.

Hơn hết, nếu bạn muốn, bạn hoàn toàn có thể quay trở về quá khứ để thay đổi lịch sử hoặc làm giàu nhờ việc mua vài tờ vé số hay đầu tư vào sàn chứng khoán.

Vì vậy, tùy thuộc vào người sử dụng, mà nó có thể trở thành một món đồ vô cùng nguy hiểm.

 “Tớ hiểu rồi, khi con số giảm hết thì cậu sẽ trở về mốc thời gian gốc của mình. Thế thì có luật nào cho sự đếm ngược đó không? Có cách nào để con số tăng lên không?”

“Theo bà em giải thích, thì con số sẽ luôn giảm đi '1’ mỗi ngày, và không có cách nào để tăng nó lên cả.”

“Nói cách khác, cậu sẽ chỉ có thể ở lại dòng thời gian này trong tối đa sáu mươi ngày… Khoan đã? Thế thì tại sao con số hiện tại lại là '55’? Không phải như vậy kỳ lạ lắm sao?”

Nếu mỗi ngày con số chỉ giảm đi 1, vậy thì con số lúc này nên là 59 mới phải. 

"Đó là sự trừng phạt.”

"Trừng phạt?”

"Đúng thế. Để ngăn chặn việc lạm dụng năng lực, nhiều quy tắc hạn chế đã được đặt ra dưới lớp vỏ ma thuật.”

“Thế nghĩa là, đáng lẽ cậu chỉ bị mất đi 1 số, nhưng vì cậu đã phá vỡ quy tắc, nên con số ấy đã bị giảm đi tới tận 5?”

"Chính xác.”

"Cậu đã làm gì vậy?”

"Em đã tiết lộ bí mật về tương lai.”

"Bí mật về tương lai?”

"Đúng vậy. Trước đó, em đã nói với nhà Ouji của anh về nhiều thứ đáng lẽ chỉ xảy ra trong tương lai. Có thể đó là lý do khiến con số bị giảm đi nhiều như vậy.”

“Ra là vậy. Giờ thì tớ hiểu rồi.”

Vậy có vẻ chúng đã được cân nhắc tính toán để tránh việc người khác lạm dụng năng lực này. 

"Em không ngờ chỉ tiết lộ một chút xíu thông tin thôi lại có thể dẫn đến sự trừng phạt lớn như vậy.”

Himegi phồng má giận dỗi, gối mặt lên tay biểu lộ sự bất mãn.

Dù có thể với cô đây chỉ là một sự khai sáng thông thường, thì với tôi, nó lại gây sốc đến mức trái tim tôi dường như sắp nhảy ra ngoài…

“Kiểu này thì em không thể bàn luận về những chuyện liên quan tới tương lai nữa rồi.”

"Vậy, cuộc trò chuyện về chiếc sandwich khi nãy và… chà,  mấy chuyện có liên quan tới ngực của cậu nữa… không phải cả hai đều đã phạm vào điều cấm kỵ rồi sao?” (Ý là chuyện nó từ bự bình thường lên bự chà bá ấy =))))

"Vâng. Em đang làm phép thử để xác định thứ nào được phép nói còn thứ nào thì không, vì em cũng không rõ lằn ranh của nó nằm ở đâu nữa. Em cần tìm ra được giới hạn để lần sau không phải bị trừng phạt nữa.”

"Ơ mà bà của cậu không giải thích chi tiết cho cậu về mấy thứ này à?”

“Không hề luôn. Bà em chỉ bảo, ‘Ta nói bấy nhiêu đó là đủ rồi.’ Nhìn biểu hiện của bà khi đó, em nghĩ bà cũng không thực sự hiểu rõ về nó. Hơn nữa, chiếc đồng hồ bỏ túi này cũng chỉ là một trong vô vàn vật phẩm ma thuật của bà em thôi.”

"Trong số chúng có rất nhiều món vật phẩm có sức mạnh đến kinh người… mỗi lần nghĩ đến chúng là em lại sởn gai ốc hết cả lên.”

“Dù sao em cũng phải cẩn thận mới được.”

Nói rồi, nét mặt Himegi tràn đầy nghiêm túc. 

Gương mặt cô ấy toát lên vẻ cương quyết lạ thường.

"Thế bây giờ cậu mặc áo lại vào được rồi chứ? Tớ đã hiểu rõ về mấy thứ có liên quan tới con số trên ngực của cậu rồi.”

"Ể, anh ngắm xong rồi ư? Anh đã khắc ghi hết hình dáng bộ ngực em vào não của mình chưa đấy?”

"Rồi rồi, tớ đã xem đủ rồi, nên làm ơn nhanh mặc áo vào đi.”

Himegi nói, 'Em biết anh rất muốn ngắm nhiều hơn nữa mà,’ trong khi mặc lại chiếc áo hoodie lên người. 

"Có rất nhiều thứ tớ muốn hỏi cậu, nhưng tớ không thể hỏi một cách cẩu thả được vì nếu sai lầm có thể dẫn đến sự trừng phạt.”

“Vậy thì, anh có thể hỏi một câu nữa. Đương nhiên, em sẽ trả lời trong giới hạn được phép của mình.”

"Vậy, chỉ một câu nữa thôi.”

“Tới đi anh.”

"Tại sao Himegi lại đến dòng thời gian này?”

Cá nhân tôi tò mò về việc này hơn là phương pháp du hành thời gian gì đó.

Nếu cô ấy cố ý lựa chọn đi đến dòng thời gian này mà không phải do ngẫu nhiên, có khi nào là vì cô có một mục đích nào đó không?

"Ý của anh là gì cơ?”

“Như tớ đã nói. Sau khi nghe câu chuyện của cậu, có vẻ như cậu có một mục đích nào đó khi du hành đến dòng thời gian này. Không lẽ tớ đoán sai sao?”

“... Anh đoán đúng rồi đó. Có một việc em rất muốn làm ở trong dòng thời gian này. Đó là lý do vì sao em đã du hành về đây.”

"Vậy nó là gì?”

"Em chưa thể nói được. Em đến đây đúng là có mục đích thật, nhưng em không thể nói với anh ngay bây giờ.”

Himegi cúi đầu lí nhí, “Em xin lỗi.”

Chắc chắn phải có gì đó khiến cô ấy không thể nói ra dù có muốn đi chăng nữa. 

Thật lòng thì, tôi vô cùng tò mò, rất rất tò mò luôn ấy.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình nên ép cô ấy nói ra mục đích của bản thân vì có thể điều đó sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến cổ.

Thế nên, tôi quyết định kiên nhẫn chờ đợi Himegi tiết lộ cho tôi khi và chỉ khi cô ấy thực sự sẵn sàng mà thôi.

"Được rồi. Tớ sẽ không tiếp tục truy hỏi câu trả lời nữa đâu. Nhưng nếu có thứ gì cậu cần giúp đỡ từ một người như tớ, đừng ngại nói ra nhé.”

“... Cảm ơn anh.”

Cô ấy nhìn tôi với nụ cười yêu kiều và thanh tao.

 Tôi cảm giác trái tim mình dường như chậm đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó của cô ấy.

“Nhân tiện, có điều này em đã băn khoăn được một lúc rồi.”

Himegi bỗng dưng trở nên nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với nụ cười của cổ vừa rồi. 

Chuyện gì đã vậy nhỉ? Không lẽ tôi vừa làm cái gì đó khiến cô ấy buồn ư?

"Ừm, anh có thể đừng gọi em là Himegi-san nữa được không?”

"Hả?”

"Không lẽ chúng ta xa cách tới mức anh và em phải gọi nhau bằng mấy cái danh xưng khách sáo đó hay sao?”

“... Xa cách ư…? Nhưng đó giờ tớ luôn gọi cậu là Himegi-san mà…”

"Kể từ giờ, xin hãy gọi em là 'Touka yêu dấu của anh’ đi.”

“Tớ thà không gọi còn hơn…”

Tôi ghét cái kiểu gọi đấy chết đi được. Nó giống như gọi ai đó là 'Takakyun yêu dấu của em’ ấy, chẳng khác gì kiểu cặp đôi bạn thuở nhỏ ngốc nghếch. Tôi không bao giờ muốn gọi cô ấy như thế cả.

 "Hay chúng ta thống nhất gọi em là 'Touka-san’ nhé?”

Nghe thì có vẻ như cô ấy đang cô thỏa hiệp. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy đã định muốn được gọi là ‘'Touka-san’ ngay từ đầu rồi.

Mà thôi, đành chịu vậy. Cơ mà tôi phải công nhận là tài thuyết phục của cô ấy đỉnh thật. 

“... Được thôi. Tớ đồng ý.”

Chà, dù sao nó vẫn tốt hơn là phải gọi cô ấy là ‘Touka yêu dấu của anh’.

Bình luận (0)Facebook