High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Next Life

Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:46:17

Sau khi Qlippoth biến mất cùng đồng bọn, tôi đã có thể thoải mái thở một hơi ở tầng 4 thiên đàng rồi. Giờ chỉ còn cha của Irina hiện đang được cấp cứu ở trạm y tế tầng 5. Hy vọng là ông ấy sẽ sớm loại bỏ được chất độc… Đám Ác Long xuất hiện cùng Qlippoth cũng đã biến mất… Có vẻ như thiên đàng đã chịu nhiều thiệt hại. Nhưng may mắn là “hệ thống” dường như không bị ảnh hưởng. Michael cũng đã gửi lời cảm ơn tới Cao Cao.

“Chúng tôi thật sự cảm kích trước sự giúp đỡ của cậu với thiên đàng.”

“Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đặt chân đến thiên đàng. Tuy nhiên, tôi vẫn là tội phạm. Và những lần mà tôi làm nên chuyện thì cũng đều nhờ vào thông tin từ Hades hết.”

Mọi người đều kinh ngạc trước tin tức vừa mới nghe được… Hades là người báo tin sao? Tuy nhiên, liệu Hades cũng đã biết về mật tin giữa thiên đàng và địa ngục mà Qlippoth đã dùng chăng?

“…Hades nghĩ rằng thứ đó sẽ tạo ra cân bằng. Hoặc là ông ta chỉ đơn giản là muốn vui vẻ chăng?”

Rias lầm bầm. Michael không đáp lại gì, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện với Cao Cao.

“Cậu là người đã được thánh thương lựa chọn. Dù cậu có là kẻ địch đi nữa thì ta vẫn không thù oán gì cả.”

“Hohoho, dù cho thánh thương đã đâm  Jesus à. Với tư cách là một tổng lãnh thiên thần thì ngài thật sự chấp nhận à.”

Cao Cao quay người định rời đi.

“Hẹn gặp lại lần tới.”

Thấy hắn sắp sửa rời đi, tôi liền hét lớn để gọi lại.

“Chờ đã!”

Có điều tôi cần phải xác nhận lại với hắn.

“…Ngươi có phải là kẻ địch không? Ngươi có phải là một thành viên của “Khaos Brigade?”

Cao Cao nhìn lên trời và nói.

“…Ít nhất thì ta không còn là thành viên của Khaos Brigade nữa. Hiện tại thì ta thuộc về quân tiên phong Indra. Tuy nhiên, quân tiên phong tiền nhiệm chính là thế hệ Tề thiên đại thánh đầu tiên, và ta chỉ ẩn mình ở hậu tuyến thôi. Ta phụ trách một vài vấn đề nội bộ không thể công khai được. Hiện tại thì ta không có ý định hại các ngươi.”

Rias liền nói.

“Ngươi đã gây nên nhiều điều tồi tệ,vậy mà Indra vẫn giữ ngươi ở bên à. Ta thật sự không thể hiểu ông ta đang nghĩ gì. Có cần ta kể ra một vài vi phạm hiệp ước không?”

Cao Cao nhún vai.

“Chẳng có gì để bàn về ta cả. Ta đi theo ông ấy vì ông ấy đã vô tình cứu mạng ta thôi. Ta nghĩ rằng với vị thế hiện tại thì ta không thể cứ bám víu vào cái khát vọng và ước mơ ở quá khứ được. Đáng tiếc thay ta đã từng là thành viên của Khaos Brigade.”

“Dường như ngươi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc phản bội.”

Kiba cau mày. Cao Cao thở một hơi thật sâu.

“…Ý ngươi là phản bội à. Theo quan điểm của ta thì liệu ta có nên chống lại trận chiến với các sinh vật không? Hay ý ngươi là ta nên thề với bản thân là mình sẽ báo thù? Liệu cuộc chiến giữa con người và các sinh vật khác là “chính nghĩa” hay “ác quỷ” đây? Hiện tại thì ta là kẻ vô lực, hài lòng với hiện tại và không thể trả lời bất kì câu hỏi nào, một cái vỏ rỗng tao nhã.”

…Hắn vẫn không thay đổi, chỉ toàn nói mấy thứ vô nghĩa. Rias lại hỏi.

“ Những tên sử dụng Sacred Gear còn lại thì sao?”

“Georg và Leonardo sao? Hoho, chúng vẫn ở cùng Hades. Georg và cậu ta…Hoho, cả hai vẫn đang ở vương quốc tử thần để nghiên cứu về ma thuật của Tử thần. Cậu ta đã từng được gửi cho một ma thuật sư vô cùng nổi tiếng khi còn sống và nhanh chóng dính vào các nghiên cứu về ma thuật.”

…Thật sự hắn đã thành ra như vậy á. Đám anh hùng này thật sự khó hiểu quá.

Cao Cao lại tiếp tục.

“Cậu ấy đã nói với ta rằng bản thân không có ý định quay trở lại phe này. Ta thật sự chẳng hiểu ma thuật có giá trị chỗ nào nữa. Leonardo cũng có vẻ ưa thích môi trường ở đó, và giống như Georg, không hề có ý định sẽ trở lại.”

Cao Cao vác thương lên vai và mỉa mai

“…Chỉ có ta, chỉ còn mỗi ta vẫn muốn lưu lại trên cái thế giới này, nên đó là lí do mà ta trở lại. Nếu các ngươi muốn trừng phạt ta để cảm thấy nhẹ nhõm thì hãy làm đi. Nếu thật sự ta lúc này là mục tiêu mà cơn phẫn nộ của các ngươi hướng đến. Mặc dù vậy thì ta không hề có ý sẽ chết dễ dàng đâu…”

Lời nói của hắn đang khiêu khích tôi, nhưng tôi biết hắn sẽ đánh trả lại bằng tất cả sức mạnh của mình.

“…Ta có thể tin ngươi không? Bên cạnh đó thì lí do mà ngươi trở lại nơi đây là gì? Chắc không phải là để báo thù hoặc chuộc lỗi đâu đúng không?”

Nghe tôi hỏi vậy, hắn lại hướng ánh mắt về phía xa.

“…Ta, cần phải trở thành một dạng người nào đó. Còn về lí do thì chẳng phải ta sinh ra cùng với cây thương này sao? Đơn giản là ta chỉ sống để tìm kiếm câu trả lời cho điều này.”

Cái tên này lại phun ra một đống lời vô nghĩa.

“Công cuộc tìm kiếm lại bản thân. Thứ mà có thể ngươi sẽ không làm. Cuối cùng thì ta muốn khám phá bản thân và điều đó dẫn lối cho lí do ta có mặt ở đây.”

Đúng là một kẻ phiền phức! Tôi thích việc hắn không tấn công chúng tôi hơn!

“Nếu ngươi đã quyết định sẽ theo đuổi việc nghiên cứu bản thân thì ngươi định sẽ làm gì?

Nghe thấy câu hỏi của Kiba, hắn chỉ lắc đầu.

“…Cái việc theo đuổi này…không  tồn tại. Giấc mơ của ta, đã bị Xích long phá hủy một lần rồi. Giấc mơ kế tiếp chính là—“

Nói đến đó thì Cao Cao lại quay về phía tôi.

“Chính là đánh bại Sekiryuutei Hyoudou Issei. Ta đã suy nghĩ về điều đó, để có thể đánh bại ngươi, ta sẽ hồi sinh mạnh mẽ. Hôm nay, không, một lần nữa, ta vẫn không chắc về điều đó.”

…Ra ý của hắn là tôi sẽ thành kẻ địch sao. Nhưng mà nếu tôi dám tấn công thì đơn giản rồi. Cao Cao dường như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện và vẫy tay để chuẩn bị rời đi.

“Giờ thì xin tạm biệt. Indra đã ra lệnh cho ta tấn công đám Ác Long và hỗ trợ các ngươi, nên cũng có thể nói định mệnh đã khiến cho chúng ta gặp lại.”

Rias chốt câu hỏi cuối.

“Xin cho ta được hỏi thêm câu nữa. Nếu Indra ra lệnh cho ngươi và ta chiến đấu thì ngươi sẽ làm gì?”

“…Chính xác là điều đó. Mọi điều mà ta có thể nói chính là, Hyoudou Issei, lần tới khi mà chúng ta chiến đấu, ta sẽ không cần con mắt của Medusa hay Samael gì cả, ta sẽ sử dụng chính sức mạnh của mình để thách đấu ngươi.”

“Được rồi, ta sẽ không dùng thứ gì giống như độc của Samael, và chắc chắn sẽ đánh bại ngươi.”

Cao Cao và tôi đồng thời trao nhau nụ cười tự tin. Hắn nhìn thẳng vào tôi, sau đó xoay người rời đi. Chứng kiến cảnh này, Xenovia lại bắt đầu thủ thỉ “Irina này…gần đây tớ bắt đầu thật sự lo lắng về số lượng đàn ông đang nhắm tới Ise đấy…”

“Chậc…trong trường hợp này thì dùng cả hai bàn tay để đếm cũng không xuể nữa…”

Irina bắt đầu dùng tay đếm.

“…Thật á, tớ phải nghiêm túc rồi.”

Cạn lời mất rồi… Không được, cậu ấy đang dùng giọng điệu như thể tôi đang gặp rắc rối vậy. Nhưng đó là do mấy tên đó nhiệt tình đưa ra ý chiến ấy chứ, chẳng còn cách nào khác ngoài đáp lại cả! Việc này tệ lắm à?

Một lời đáp trả nhiệt tình có thể làm một gã đàn ông say đắm bạn hơn sao? Lần này lại là một cái bóng bay ra từ dàn quân thiên thần và hướng đến phía tôi. Crom Cruach đã nhanh chóng bước đến trước mặt tôi. Tên Ác long khẽ đối mặt và hỏi tôi.

“…Ngươi là rồng hay là quỷ vậy?”

Tên này lại đi hỏi một câu đầy phức tạp.

“Cái đó thì ta cũng không biết nữa…”

Tôi chỉ còn cách gãi mặt và trả lời. Hắn lại thẳng thừng đáp.

“Giấc mơ của ta là chứng kiến địa điểm cư trú cuối cùng của loài rồng.”

Hắn ta bỗng tóm lấy mặt tôi và nghiêm túc hỏi.

“Cậu, liệu ngươi có phải là câu trả lời mà ta đang tìm kiếm không?”

“Không, ta không biết…”

Tôi chẳng biết phải đáp lại hắn thế nào, nhưng có vẻ như hắn lại sắp gây sự rồi.

“Đấu với ta một trận đi.”

“Hể..? Bây giời luôn á?”

Tôi thật sự bất ngờ đấy! Ý tôi là lúc này cả bọn vừa mới kết thúc chiến đấu! Mọi người đều sẽ lại trở nên căng thẳng với khả năng tôi và Crom Cruach bắt đầu đánh nhau! Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi! Lần này thì cái tên ác long này có chịu lắng nghe lí do của tôi không đây..? Cả hai bỗng yên lặng trong một lúc. Gã ác long là kẻ mở lời trước.

“Không được sao?”

“…Từ từ đã, ngươi có thể cho ta nghỉ ngơi một lúc được không?”

Tôi ngập ngừng trả lời….ác long trầm tư trong một lúc, sau đó bất chợt thay đổi tư thế, xoay người để rời đi.

“..Vậy thì ta đi đây.”

…Không thể tin được. Hắn thật sự đồng ý! Chứng kiến màn đáp lại của hắn, tôi chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên!

“Ngươi định trở về với Qlippoth à?”

Tôi hỏi, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

“Không, ta đã hết hứng thú với thứ đó rồi. Có thể ta cũng sẽ thay đổi bản thân. Ta đã dần quen với nhân loại rồi.”

Vừa nói xong, hắn ta tung đôi cánh đen và bay vào khoảng không… Mặc dù việc hắn rời đi thật sự là tin tốt, nhưng chẳng có ai từ Thiên đàng biết hắn định sẽ đi đâu. Dù sao thì dựa vào lời hắn nói thì có thể hắn đã bị đày xuống hạ giới… Michael thì không nói gì về hành động vừa khiến tôi đau đầu của Crom Cruach, nhưng Irina thì lại mỉm cười.

“Irina, làm tốt lắm. Đúng là quân Ách quan trọng của ta.”

Nhận được lời ngợi khen từ tổng lãnh thiên thần, người mà cậu ấy vô cùng kính trọng, Irina bắt đầu đỏ mặt. Dường như là Irina đang có tâm sự gì đó, và cậu ấy bỗng hướng về phía Michael để đưa ra câu hỏi.

“Michael-sama, mặc dù hơi muộn nhưng em có chút thắc mắc…?”

“Điều gì vậy?”

“Tại sao ngài lại chọn em làm quân Át?”

Đúng là một câu hỏi khá thú vị. Tôi cũng luôn tò mò về điều đó. Tại sao Michael lại chọn Irina là quân Át của mình?

“Hoho, là về chuyện này à.”

Michael liền vỗ tay. Sau đó ông ta giơ ngón tay và hỏi lại.

“Ở nhân loại, khi em mở bao bì và hộp của một bộ bài mới, quân đầu tiên mà em thấy là gì?”

“…Là quân át bích.”

Koneko-chan đã trả lời thay. Đúng vậy, quân bài đầu tiên mà ta có thể thấy là át bích. Michael dường như đang trầm tư vào suy nghĩ.

“Đúng vậy. Ý của ta là đó chính là người hiện thân cho sự tái sinh của một thiên thần—người đại diện cho “Brave Saints”. Thiên thần Irina, em có một trái tim thuần khiết, trung thực và ngay thẳng, và em còn là một tín đồ sùng đạo từ tận bên trong đáy lòng nữa. Đồng thời thì em cũng có thể thân quen với bất cứ ai. Đó là lí do mà em chính là người thích hợp để trở thành đại diện cho Thiên thần.”

..Ra đó chính là ý nghĩa của điều này. Tư cách của quân Át, không  chỉ vì nhân phẩm của Irina mà còn là sự kì vọng của Michael. Michael lại tiếp tục nói với Irina.

“Nếu vẫn hài lòng thì từ bây giờ, xin hãy em hãy tiếp tục giữ vững hình tượng của “Royal Users” (Brave Saints) nhé”

Nghe được điều này, Irina đã bắt đầu rơi lệ, và tiếp tục gật đầu.

“Vâng! Em sẽ làm thật tốt để chứng tỏ vai trò của mình! Amen!”

Giờ thì mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Dulio, người lúc nãy còn đang ngồi trên mặt đất đã thiếp đi. Tôi được nghe rời anh ấy đã sử dụng Balance Breaker để chống lại Crom Cruach. Anh ấy đã nghiêm túc chiến đấu với ác long và đã quay trở lại, thật sự thì tôi rất ngưỡng mộ anh ta. Không, mặc dù trước đây tôi đã tin rằng anh ấy sẽ trở lại, tôi vẫn không nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn và không bị thương tích gì! Mặc dù kẻ địch dường như không có ý gây thương tích nguy hiểm. Nhưng dù vậy thì anh ấy vẫn xứng đáng làm thủ lĩnh của chúng tôi!

…Một cơn mệt mỏi bỗng ập vào tôi, và tôi gục xuống sàn nhà và hướng mắt lên bầu trời.Tuy nhiên, sắc mạnh của [Xuyên phá] thì. Bên cạnh sức mạnh hiện tại thì không còn cách nào khác rồi. Để có thể truyền sức mạnh trực tiếp. Nhưng chỉ đánh bại Rizevim thôi là không đủ….Tuy nhiên, nếu kĩ năng này có thể chuyển sang cho người khác thì cách mà chúng tôi chiến đấu sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi bất chợt nghĩ…kĩ năng này, liệu có thể dùng vào hệ thống không? Để xuyên phá qua nhiều tầng bảo hộ đặc biệt của Thiên đàng. Khi tôi còn đang mãi nghĩ ngợi thì tôi lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đẹp nhất Thiên đàng.

“Này mọi người! Michael-sama! Ngài làm gì vậy?”

Đó chính là Gabriel, người đã tới nhân loại vì công việc và đã nhanh chóng trở lại. Cô ta có một sức hút khó cưỡng từ bộ ngực khổng lồ, thứ thỉnh thoảng lại nẩy lên…Vếu của cô ấy! Thật vui khi có thể thấy được chúng! Ah! Tôi lại nghĩ về nó nữa rồi! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chuyển sức mạnh [Xuyên phá] bằng mắt nhỉ! Không thể chờ nữa rồi! Dịp để thử đây rồi! Tôi chuyển sức mạnh [Xuyên phá]…và tập trung vào đôi mắt! Sau đó thì–

Quần áo của các quý cô vốn đang trong tầm nhìn của tôi…đã trở nên trong suốt rồi! Trong suốt đấy! Trong cmn suốt rồi! Vếu của Rias! Vếu của Akeno-san! Vếu của Xenovia! Thậm chí còn thấy cả vếu của Irina. Mắt tôi đang chứng kiến tất cả mọi thứ, không có thứ gì có thể xen vào giữa mắt tôi và vếu nữa rồi! Đây chính là sức mạnh của [Xuyên phá]!

Điều này,ahhhh, thật sứ quá tuyệt! Nắm bắt lợi thế này, tôi liền hướng ánh mắt sang Gabriel-san! Thứ hiện lên trong tầm nhìn của tôi là hình dáng, chu vi, màu sắc của núm, kích cỡ, độ tròn trịa, tất cả mọi thứ tổng hợp nên cảm giác về vếu của một thiên thần! Điều này, điều này…thật sự quá tuyệt đi…! Trong tất cả mọi điều mà tôi biết thì thứ này là tuyệt nhất…không, như thế chưa đủ để diễn tả! Những cặp vếu này thật sự cùng lúc tồn tại! Ahhh, Azazel-sensei, cuối cùng thì! Cuối cùng thì tôi đã soi được rồi! Bộ vếu đẹp nhất của Thiên đàng!

“Hoho, ra đây là cặp vếu đẹp nhất của Thiên đàng! Cám ơn! Cám ơn rất nhiều!”

Giờ thì tôi chỉ còn biết cầu nguyện trong nước mắt! Vì đây là ước nguyện của quỷ, dù có tồi tệ đi nữa, dù đầu có đau như búa bổ đi nữa, thì chẳng có vấn đề gì cả! Tôi có thể tự phong mình là Thánh Vếu được không? Đúng rồi, đúng là như vậy! Sensei ơi, bản chất hư hỏng của em chẳng hề giảm tí nào! Bởi vì, em đã học được cách sử dụng kĩ năng mới!

[“Vô vọng rồi.”]

Ddraig, ông đang cảm thấy bất lực à? Nghay lúc tôi còn đang khóc trong hạnh phúc, hệ thống báo động của thiên đàng lại vang lên và vây xung quanh tôi là kí tự thiên thần! Hệ thống ngăn ngừa suy nghĩ không đứng đắn lại được kích hoạt! Sự chú ý của mọi người đều tập trung lên tôi. Hẳn là bọn họ đang nghĩ rằng vào lúc này tôi đang liên tưởng đến thứ gì đó biến thái lắm.

“…..”

Koneko-chan thoáng mở mắt và vẫn đang yên lặng. Mọi người chỉ bật cười đầy vô vọng.

“Koneko-chan…? Không, không phải, chuyện này! Có lí do cả đấy!”

“…Senpai, anh đúng là một tên đại biến thái. Khi về nhà chúng ta cần có một cuộc họp phê phán đấy.”

Đúng vậy, anh xin lỗi, Koneko-sama….

Bình luận (0)Facebook