New Life
Độ dài 3,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 15:16:45
Part 1
“Xin hãy xếp thành một hàng!”
Asia, người đang mặc một bộ đồ nữ hầu bàn đáng yêu đang khiến cho các học sinh xếp hàng trên hành lang. Cả một hàng dài chờ để được vào quán café.
“P~hải, đây là góc chiêm tinh và thanh tẩy. Toujou Koneko-chan và Himejima Akeno-senpai sẽ thực hiện chiêm tinh và rửa tội.”
Irina đang đứng cạnh cô hầu bàn và cô ấy đang quảng cáo cho từng gian.
Vào ngày tổ chức lễ hội trường, hoạt động của Hội nghiên cứu những điều huyền bí tổ chức ở khu trường cũ là một thành công lớn! Không chỉ có các chàng trai tới ngắm những bishoujo ( hot girl ) của hội chúng tôi, mà còn có nhiều cô gái đến nữa. Kể cả người dân địa phương cũng tới đây. Chà, những cô gái trong hội tôi thật nổi tiếng!
“Cười lên.”
– Và người đang chụp ảnh chính là Hội trưởng đang mặc bộ đồ nữ hầu bàn.
Khi chúng tôi tổ chức hoạt động chụp ảnh chung với các thành viên nữ trong hội, nó trở thành chủ đề nóng ngay lập tức. Được chụp ảnh cùng với hội viên bạn thích có vẻ rất ăn khách . Chà, dù vậy tôi không được chụp cùng ai cả…… Tôi cũng chỉ là một tên dâm đãng thôi mà!
Hơn thế nữa, Hội trưởng mặc trang phục hầu bàn trông tuyệt tới nỗi nước mắt cứ tuôn ra từ trong mắt tôi! Tất nhiên, Hội trưởng cũng là một trong những người bạn có thể chụp ảnh cùng.
“Ise-kun, đừng chỉ đứng đó nhìn và giúp tớ chút nào.”
Kiba xuất hiện từ trong lớp học giờ đã biến thành nhà ma. Phải, lúc này, tôi phải đóng giả làm Frankenstein trong nhà ma. Tôi thậm chí phải trang điểm vì thế. Gasper đóng vai Dracula nhưng thay vì trông đáng sợ cậu ấy lại ra dễ thương.
“Tớ phải đi giúp quán café, nên tớ để cái bẫy lại cho cậu.”
“Biết rồi cứ đi đi”
Thật tốt vì gian hàng nào cũng đông khách, nhưng tất cả chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo. Nếu có thời gian rảnh, chúng tôi phải giúp những gian hàng đông khách.
Giờ thì, tôi nên cố gắng làm tròn vai Frankenstein. Oh, các khách hàng nữ!
Gaa~!
Tôi nhảy ra trước họ và hù dọa, nhưng……
“Kyaaa! Là tên biến thái Hyoudou! Chúng ta sẽ bị cưỡng hiếp! “
BỐP! Và tôi đã bị tát.
“Waa~, ta là Dracula đây~. Ta sẽ cắn ngươi~.”
“Kyaa~! Gasper-kun dễ thương quá đi!”
Gasper làm Dracula thì lại cực nổi tiếng với lũ con gái. …….Chết tiệt!
“Ah, tớ tìm được tên Hyoudou rồi nè! Giết hắn đi trước khi hắn làm thế với chúng ta!
BỐP! Tôi lại bị tát bởi một khách hàng nữ. Và thậm chí lần này điều đó xảy ra trước khi tôi dọa họ!
…….. Sao lại chỉ có mình tôi……..?
Với sự bất công này, tôi nhận được cái tát thứ mười trong ngày.
Part 2
“…….Không thể nào…… Vậy là những kẻ tai to mặt lớn từng giúp đỡ cho Sairaorg-san đều đã rút lui hết rồi sao ? “
Ở buồng bán vé cuối tầng một. Dùng thời gian nghỉ, tôi nói chuyện với sensei.
Đó là về Sairaorg-san.
Sairaorg-san đã đánh mất những mối quan hệ cần thiết để lên đứng đầu sau khi thua chúng tôi.
“Phải, là vậy đấy. Điều đó có nghĩa là họ không phải là loại người sẽ tiếp tục vây quanh kẻ thua trận. Chẳng phải ta đã nói với em rằng lũ quỷ thường là những kẻ rất thực dụng sao? Nếu thứ gì không mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ từ bỏ nó.”
Thật tàn nhẫn. Bọn họ bỏ mặc anh ấy như vậy……..
“….. Mặc dù anh ấy đã chiến đấu hết sức có thể……
“Đừng cảm thấy hối hận về việc đó ? Việc em lo cho người chỉ có thể đánh giáp lá cà như cậu ta là không cần thiết. Em đã đạt được điều tuyệt nhất. Đó chính là quỷ giới. Đó là một thế giới chỉ coi trọng sức mạnh. Nếu muốn gia nhập vào một thế giới như vậy, em lẫn Rias cần chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
“Thế còn vị trí thừa kế trong nhà Great-King?”
“Vẫn chưa có gì thay đổi cả. Ta không biết nhà Great-King sẽ làm gì, nhưng kể cả khi cậu ta không có sức mạnh hủy diệt thì vẫn là một người có địa vị cao, nên họ không thể cứ thế từ chối cậu ta và cũng vì cái nhìn của xã hội nữa.”
Tôi hiểu rồi, vậy là vị trí thừa kế nhà Great-King vẫn chưa thay đổi. Tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
……. Chúng tôi đã thắng. Chúng tôi đã thắng trận đấu giữa những người trẻ tuổi
Chúng tôi đã đạt được một thứ rất quý giá. Nhưng còn kẻ thua sẽ mất một cái gì đó.
Vậy ra đây là quỷ giới sao…….?
Ah, phải. Có một việc tôi muốn nói với Sensei.
“Sensei, em nhận ra một điều……..mặc dù em đã không thể nhìn lại nó lần nữa.”
“Sacred Gear của Kiba……. Nó có phải là thứ gì đó liên quan đến dạng Balance Breaker mới không?
“Đúng vậy. Em sau này cũng đã có được thứ sức mạnh đó…..sức mạnh của Hakuryuukou, vậy nên có lẽ…”
Yeah, tôi nghĩ khả năng đó có thể xảy đến với tôi. Tôi đã có thể nói chuyện với Albion-senpai từ trận chiến đó.
“……..Đó là thứ mâu thuẫn với khả năng của em. Khả năng chính của nó là chia tách, nhưng vì đặc tính của nó nếu em dùng nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng em thôi. Và nếu em kích hoạt được nó, em có thể sẽ không thể dùng được sức mạnh của Sekiryuutei nữa.”
Cảm xúc của bạn càng mạnh, Sacred Gear càng phản ứng mạnh. Vậy là nó phụ thuộc vào trí tưởng tượng cũng như rèn luyện nhỉ. Nó sẽ trở nên tệ hại nếu tôi không thể dùng sức mạnh của Sekiryuutei trong khi dùng sức mạnh của Hakuryuukou. Kĩ thuật của Kiba cũng giống như vậy. Có lẽ để làm được như vậy thì còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng và cả trí tưởng tượng của tôi.
Cũng có thể biến nó thành một dạng ẩn. Nhưng liệu tôi có thể làm vậy? Tôi cảm thấy không tự tin lắm về nó. Nhưng Kiba có thể biến nó thành một dạng ẩn của Balance Breaker nên tôi nghĩ là tôi có thể! Lần tới, tôi sẽ tiếp tục luyện tập với Kiba!
“Cứ nâng cấp nó lên cùng với dạng True-Queen. Dường như em vẫn còn có thể tiên bộ hơn nữa.”
Phải, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây. Cánh cửa đã được mở ra, và mọi thứ bên trong đã được giải phóng. Tôi sẽ tiếp tục hiện thực hóa khả năng của tôi!
Khi tôi nghĩ vậy, hai tên đần Matsuda và Motohama xuất hiện.
“Hey, Ise! Bọn tao không thể vào tòa nhà của Hội nghiên cứu những điều huyền bí!”
“Chết tiệt….. Gian chiêm tinh, thanh tẩy, và quán café đều có cả hàng dài xếp hàng! Ise ,bọn tao là bạn của mày chẳng nhẽ mày không thể tặng bọn tao cái vé VIP à!?
Cả hai tên xấn đến chỗ tôi.
Phải, tòa nhà của Hội nghiên cứu những điều huyền bí vẫn đang tràn ngập khách. Vì thế, dòng người không bao giờ hết cả. Chà vì hội chúng tôi đầy rẫy người đẹp và tên đẹp mã Kiba mà. Nên nhiều người tới thôi.
Vào lúc này, tôi đang bán vé. Những tấm vé tôi chuẩn bị đã bán hết veo, và với sự trợ giúp của Ravel thì chúng tôi đang chuẩn bị thêm!
Sensei rời đi và nói “ Chúc may mắn”. Mặc dù là người quản lí lễ hội này, tôi chỉ có thể nghĩ là ông ta đang đi loanh quanh và tận hưởng!
“Ise-sama, những tấm vé mới đã được làm xong rồi này.”
“Aaah, cảm ơn em Ravel.”
Ngay khi tôi vữa gỡ tấm biển “hết hàng” xuống, khách hàng đã vây lấy và nói “Cho tôi một vé!”. Từ nãy tới giờ mọi người trốn ở đâu vậy!?
“Được rồi, vé chiêm tinh phải không?”
Chà, vì Ravel đang thích thú với việc đó, nên sẽ ổn thôi.
“…….Ise-sama.”
Ravel nói trong khi đang bán vé.
“Em đã rất xúc động bởi trận đấu…… Khi em thấy Ise-sama ôm lấy đối thủ khi trận đấu kết thúc, em đã khóc…”
Cô bé đỏ mặt. T-Tại sao cô ấy lại làm vậy lúc này……
“P-Phải rồi, hahahaha, anh cũng đã rất phấn khích lúc đó…… Anh cảm thấy xấu hổ khi phải nghĩ lại về nó.
“Em không nghĩ vậy! Đ-Đúng vậy! Em đang nghĩ về việc làm một cái bánh vào cuối ngày!”
“Oh, đồ ăn Ravel làm ăn ngon lắm. Anh trông chờ nó lắm đấy “
Khi tôi nói vậy, Ravel đặt tay lên cằm và nói một cách táo bạo.
“T-Tất nhiên! Vì nó đặc biệt mà!”
Phải, đây mới đúng là Ravel chứ.
Trong khi tôi mãi suy nghĩ, lượng khách tăng lên.
“Umm, bán cho tôi một vé thanh tẩy được không? “
Tôi cũng cần bán vé nghiêm túc!
“Ise, có gian hàng bí mật nào không!?”
“Bạn thân của tôi, tao phải đi đâu để chụp vài bức ảnh ecchi đây!?
Có lẽ tôi nên đập hai thằng Matsuda và Motohama này trước.
Part 3
“Vậy là nhóm Sitri chơi cướp cờ à?”
“Phải. Vậy nên chúng tớ phải chạy khắp sân…… Và tớ vẫn chưa thấy hết mệt……”
Saji và tôi nói chuyện trong khi đi bộ trong khu nhà mới của trường.
Có vẻ Saji đang đi quanh trường để quan sát mọi thứ vì cậu ta là một thành viên hội học sinh và gặp tôi và Koneko-chan khi đang đi xem các gian hàng trong giờ nghỉ.
Sau đó chúng tôi bắt đầu nói về trận đấu của chúng tôi mà không hề nhận ra. ( ý là không nhận ra mình đang nói về game đấu ấy )
Có vẻ nhóm Sitri có trận đấu với Agares cùng lúc chúng tôi đấu và luật là cướp được lá cờ của đội đối phương.
“Có vẻ trò Đổ Xúc Sắc của các cậu cũng khó nhỉ, Hyoudou.
“Đúng là chúng tớ không phải chạy quanh sân, nhưng vấn đề là người chúng tớ phải cử ra trong mỗi trận chiến. Má ơi, Rating Game thật là khó mà.”
Ước mơ của nhóm Sitri là xây một ngôi trường dạy đấu Rating Game, và ước mơ của Saji là làm giáo viên ở đó. Chà, điều đó có nghĩa là không có một thứ gì là dễ dàng cả.
“Thế còn trận đấu thì sao?”
Chúng tôi ra khỏi khu nhà. Tôi hỏi Saji trong khi mua cái xúc xích Đức từ một gian hàng.
“Bọn tớ thắng suýt soát. Vì là một trận đấu cướp cờ, sức mạnh không phải thứ gì đó quá cần thiết. Nhưng rồi cuối cùng, tớ lên cơn cuồng nộ và biến thành Long Vương……. Chiến trường trở nên hỗn loạn và họ nói rằng chúng tớ bị đánh giá thấp vì thế……. Aaah, tớ đã gây rắc rối cho hội trưởng hội học sinh…..”
Saji quỳ xuống đất trong khi hai tay cậu ôm đầu.
Ah, vậy là cậu lên cơn cuồng nộ. Vì tôi không có ở đó để kiểm soát cậu ta, có vẻ thật khó để ngăn Saji cuồng nộ lại nếu cậu ta dùng nó sau khi đã bị dồn đến đường cùng.
“Haa………. Tớ không thể trở thành một Long vương mà không có Hyoudou rồi…. Aaah! Tên giai kia! Nó viết là không được ngồi lên hoa cơ mà!? Xin lỗi nhé, Hyoudou!”
Nói vậy, Saji tiến đến chỗ học sinh vi phạm nội quy. Cậu ấy thật chăm chỉ.
“……..Senpai, đi chơi bắn súng đi.”
Koneko-chan nói vậy trong khi níu vào quần tôi. Phải phải. Chơi luôn.
“Được thôi, Koneko-chan. Nếu em thắng, anh sẽ mua cho em thứ gì đó.”
“…… Đừng nuốt lời nhé? Em sẽ không nương tay đâu.”
Chà, cuối cùng thì tôi thua Koneko-chan dễ dàng, và phải mua cho cô bé một đống đồ……
Part 4
Lễ hội trường giờ đã đến lúc cao trào và mọi người đốt lửa trại trong sân trường và nhảy “Oklahoma mixer” (Cái này kiểu như nhảy đôi sau đó đổi bạn nhạy và nhảy trên nền nhạc ) Ngay bây giờ các chàng trai và cô gái đang nhảy múa vui vẻ! Bằng cách nào đó, tôi đã bán xong hết vé và trở về phòng của hội với cơ thể mệt lừ. Tôi vẫn còn mệt kể từ sau trận đấu với Bael. Dạng “True-Queen” chỉ vừa mới thức tỉnh và năng lực của nó vẫn còn là ẩn số. Ddraig nói rằng việc điều chỉnh sẽ bắt đầu từ bây giờ. Tại thời điểm này, làm quen với dạng “Triaina” sẽ tăng sức mạnh tổng thể cho dạng “True-Queen”. Chà, từ giờ, tôi sẽ phải làm quen với nó.
À đúng rồi, Sirzechs-sama và Leviathan-sama cũng ở đây hôm nay. Họ xuất hiện và rồi bị kéo đi bởi Grayfia-san và hội trưởng hội học sinh… Tôi vào phòng của hội. Chúng tôi chưa dùng căn phòng nhiều, nên nó nhìn vẫn như cũ. ……….Có ai đó ở trong phòng. Ai đó đang ngồi lên ghế của Hội trưởng. Đó là Hội trưởng. Cô ấy đã thay bộ đồ nữ hầu bàn sang đồng phục.
“Ise……”
Hội trưởng lẩm bẩm sau khi nhìn thấy tôi.
“…… Làm tốt lắm.”
“Ah, vâng.”
“Vì chị đã lên năm ba đây sẽ là năm cuối của chị. Vì vậy chị muốn quay lại đây một chút.”
“Em… Em hiểu……”
“……….”
“……….”-
Cả Hội trưởng và tôi đều im lặng. Sau trận chiến đó, cả Hội trưởng và tôi đều trở nên không yên. Tất nhiên, lí do là………. Tôi đã thú nhận tình cảm của mình trước mặt hàng ngàn khán giả. Và tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ngay cả tôi cũng cảm thấy không yên vì chúng tôi cứ như thế này mỗi lần chúng tôi nhìn nhau. Má ơi, thật là xấu hổ mỗi lần tôi nhớ về nó! Kể cả khi tôi có hơi hứng lên, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã hét lên rằng cô ấy là “người phụ nữ tôi yêu”! Sau đó, có vẻ như nó đã được đăng lên báo ở Địa ngục.
[Vếu long và Switch-Princess!! Tình yêu lãng mạn vượt qua ranh giới Chủ và Tớ!?]
Có vẻ chúng tôi không thể quay lại Địa ngục trong một khoảng thời gian. Nếu chúng tôi quay lại, giới truyền thông sẽ bao vây chúng tôi. Hmmmm, thật là rắc rối. Rồi tôi nhớ điều mà Sairaorg-san đã nói với tôi.
[ Hay là nói cho cô ấy biết cảm xúc của cậu một lần nữa? ]
……… Không thể quay đầu được nữa rồi. Cố lên, Ise. Thực sự là mình yêu người con gái này! Đúng hơn là…… tôi sẽ nói. Điều mà tôi luôn muốn nói từ lâu. Tôi phải gọi cô ấy như vậy. Lần này chắc chắn sẽ được! Tôi nuốt nước bọt, hít thật sâu và nói to!
“…… Ri… Rias……”
“………………………..Eh?”
Hội trưởng ngây ra một lúc rồi hỏi lại tôi. Aaaah! Tôi sẽ nói lại lần nữa vậy!
“……Em……Em muốn bảo vệ chị, Rias… Em muốn bảo vệ Rias cho tới hết cuộc đời…… Em yêu chị! Em yêu chị Rias!”
“!”
Hội trưởng có vẻ không nói nên lời. Sau đó, nước mắt của cô ấy tuôn rơi lã chã. Chết rồi! Tôi đã khiến cô ấy khóc! “Tôi……lại thất bại …….? Mặt tôi trở nên xanh hẳn đi. Hội trưởng lắc đầu và lau nước mắt.
“…………Không, không phải thế. Chị ……chỉ là đang rất vui……….”
Hội trưởng bước tới chỗ tôi và đặt tay lên má tôi.
“Em cuối cùng cũng gọi chị bằng tên…….. Chị đã đợi điều này bấy lâu nay. Thật vậy…… Nhưng chị không có đủ can đảm để nói với em……. Vậy nên chị nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra…… Nhưng khi chị biết cảm xúc của em khi đó…… Chị đã rất vui…… Chị vui đến nỗi suýt khóc giữa trận đấu…….”
………. Sau khi nghe thấy điều đó, mặt tôi đần ra. Vậy có nghĩa là!
“………. Vậy có nghĩa là……..”
Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi. !…….Thật đấy à! Tôi…… Tôi sẽ trở thành…….. của người này…….!
“Ise. Chị yêu em…… Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì……”
Hội trưởng. Không…… Đôi môi của Rias đang tiến gần tới môi tôi.
“Rias…….”
“Ise………..’
“ĐÙNG”
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị hôn nhau.
“N …Này, đừng đẩy tớ Xenovia!”
Đó là giọng Irina. Khi tôi nhìn, mọi người trong hội đang nhìn trộm qua cửa! Các cậu đang làm gì thế hả! Họ vừa nhìn trộm!? Họ thấy chuyện vừa rồi sao!?
“Chúc…chúc mừng Ise, Hội trưởng! Giờ thì mình có thể ‘thịt’ cậu mà không cần phải lo gì nữa rồi!”
Xenovia nói một cách kiên quyết.
“U…um, chúc mừng cả hai người! Vậy thì em có thể theo onee-sama rồi!”
Em cũng vậy nữa hả Asia!?
“Ara ara. Vậy thì, giờ chị có thể nghiêm túc ngoại tình với Ise-kun rồi.”
Cả Akeno-san nữa!
“…….. Phần hay nhất đã chuẩn bị bắt đầu rồi phải không anh?”
Em đang nói gì vậy Koneko-chan!?
“Xin lỗi nhé, tớ cũng thấy rồi.”
“Cảm động quá.”
Cả Kiba và Gya-suke!? Đừng đùa chứ!?
“Tôi có thể cho phép hai người chịch chỉ trong hôm nay thôi đó?”
Đó không phải việc của chị Roseweisse-san! Ý tôi là, chị là giáo viên mà!?
“Em đã mượn bếp để hoàn thành xong chiếc bánh!”
Ravel vào trong phòng trong khi bưng theo một cái bánh lớn. Từ hành động của cô bé, có vẻ như cô ấy là người duy nhất không nhìn trộm.
“Huh? Chuyện gì xảy ra à?”
Ravel nghiêng đầu và lo lắng nhìn chúng tôi. Rias ngồi cạnh tôi bắt đầu run run.
“Geez! Tất cả mọi người! Đây đáng nhẽ phải là thời khắc quan trọng nhất cuộc đời chị! Em sẽ chịu trách nhiệm chứ !? Đây hoàn toàn là lỗi của em, Ise! Chuyện này xảy ra chỉ vì em thổ lộ với chị ở đây đấy!”
“Eh!? Là lỗi của em sao!?”
[ CỨ COI LÀ THẾ ĐI. ]
Mọi người đều đồng ý với cô ấy! Nhảm nhí!!! Vậy là, cái lễ hội trường lộn xộn và cuộc chiến với Sairaorg-san đã kết thúc. Đến lúc hạ màn rồi. Giờ thì. Lời tỏ tình của tôi sẽ được nhớ đến bao giờ đây…..