Life 3 - Thánh nữ tới vùng đất thánh
Độ dài 8,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:16:11
Part 1
Tôi là Shidou Irina, nữ sinh cao trung hiện đang theo học ở Học viện Kuou!
Tôi từng là cựu thuộc hạ trực thuộc giáo hội Protestant (Tin lành); tuy nhiên vì nhiều chuyện đã xảy ra nên hiện tại thì tôi là một thiên thần được tái sinh từ con người!
“Eh? Một món quà cho Ise-kun á?”
Trong khi cầm trên tay miếng sandwich cho buổi trưa, tôi hiện đang lắng nghe quan điểm mà hai người bạn của mình đang nói với vẻ nghiêm túc trên gương mặt.
“Đúng vậy. Mình đã nghe được từ các tai mắt xung quanh. Hình như Ise-san muốn thứ gì đó.”
Asia Argento, một thiếu nữ xinh đẹp và sở hữu mái tóc vàng óng ả, nói trong khi vặn vẹo cả cơ thể lên.
Cậu ấy là một trong những người bạn của tôi, và còn là cựu thánh nữ đến từ Vatican nữa. Vì vài vấn đề phức tạp, bây giờ cậu ấy hiện đang sống ở Nhật Bản với thân phận là Quỷ tộc. Tuy nhiên việc để cậu ấy sống dưới thân phận Quỷ tộc đúng là một sự lãng phí; cậu ấy thật sự rất thật thà, thuần khiết và còn đáng yêu nữa chứ!
“Mình đang suy nghĩ đến việc đi cùng với Asia vì cậu ấy nói rằng mình muốn đi mua sắm. Mình nghĩ rằng việc tự mình đi đến một nơi xa lạ là điều quá sức đối với Asia.”
Người vừa nói là cô gái đang ăn hộp cơm trưa khổng lồ. Thiếu nữ có bề ngoài năng động và có một chỏm tóc xanh lá là Xenovia. Cậu ấy là cựu đồng nghiệp của tôi. Trước đây cậu ấy cũng thành viên đến từ Vatican và là thuộc hạ của phe Catholic (Thiên chúa giáo). Chúng tôi đã làm việc cùng nhau khá nhiều. Tại nơi cả hai từng được chỉ dạy, chúng tôi đã tiêu diệt những con quái vật cùng nhau.(trans: méo hiểu câu này nói gì luôn :v edit: mình cũng chỉ biết chỉnh lại tí…câu gốc: We eliminated monsters together where we overcame the teaching we are both from.)
Tuy nhiên, giống như Asia-san, cậu ấy hiện cũng là quỷ.
Mọi người sẽ nghĩ rằng Quỷ và thiên thần không thể nào hòa hợp được, nhưng vì các lãnh đạo đã thiết lập một liên minh nên bây giờ chúng tôi có thể qua lại bình thường với nhau.
Nhân tiện, cái người được gọi là “Ise” chính là bạn thuở nhỏ của tôi và là người mà Asia-san thầm thương trộm nhớ, Hyoudou Issei-kun!
Mới gần đây thôi, có vẻ như Xenovia cũng đã đổ cậu ta rồi. Còn về tôi thì…. cũng không thật sự chắc nữa. Cậu ta là một gã biến thái, nhưng đôi khi lại có những mặt ngầu nữa. Tôi chắc rằng niềm đam mê và luôn hướng về cái đẹp đã là một phần của cậu ấy rồi.
“Bọn mình dự định sẽ đi mua thứ mà Ise muốn vào cuối tuần này, nên cậu có muốn đi cùng không Irina?”
Xenovia nói.
Ôi trời! Đây là một lời mời đi mua sắm với họ sao? Vui quá đi mất. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được mời cả!
“Tuyệt, cho mình theo cùng với nhé! Có vẻ vui đây!”
Tôi trả lời đồng ý. Có bạn đúng là tuyệt vời mà!
Cứ như thế, cả ba người đều có dính dáng đến giáo hội đã quyết định sẽ đi mua một món quà cho Ise-kun!
Lần này là thời điểm để cả ba tỏa sáng!
Part 2
Cuối tuần tới.
Chúng tôi đã ăn sáng, và rời khỏi nhà Ise-kun, nơi mà cả ba đang sống sau khi đã nghỉ ngơi một chút.
Cả ba đều mặc thường phục. Asia-san mặc bộ váy màu be đầy đáng yêu. Xenovia thì trong khá ngầu với áo khoác ngoài và quần jean. Tôi thì mặc áo sơ mi đi kèm váy ren ngắn.
Tôi nghe rằng nếu không đi đến Tokyo thì cả bọn sẽ không thể mua được thứ mà Ise-kun muốn.
“Vậy thứ mà Ise-kun muốn là gì vậy?”
Tôi hỏi Xenovia trong khi đi bộ hướng về ga tàu điện gần nhất.
“Có vẻ như là thứ gì đó được gọi là “Eroge”. Có thể là một kiểu viết tắt cho thứ gì đó.” ( Edit: muốn biết Eroge là gì thì tự tìm gg nhé :”>)
“Hmm, “Eroge” à. Nó là cái gì vậy nhỉ?”
Tôi liền tưởng tượng ra một loạt thứ trong đầu, tuy nhiên chẳng có thứ nào khớp cả.
“Nhân tiện, trong số các “Eroge”, thứ mà Ise muốn được gọi là “My Sacred Lifestyle with My Little Devil Onee-san 3 (Cuộc sống thiên đường với chị gái quỷ tộc phần 3) đấy.”
Xenovia nói trong khi nhìn vào bảng ghi chú.
“….Đó là video à? Hay một bộ phim? Hay là DVD nhỉ?”
Asia-san nghiêng đầu một cách đáng yêu. Có thể nó chính là bộ phim giống như Asia-san nói.
Xenovia liền xác nhận lại bằng ánh mắt lấp lánh.
“Yeah. Mình lại đang cảm thấy điều gì đó sai sai trong nhan đề, “Cuộc sống thiên đường với chị gái quỷ tộc”. Chị gái quỷ tộc chắc chắn là có liên quan đến một con quỷ rồi. Còn cuộc sống thiên đường như đang ám chỉ đến một lễ nghi nào đó của giáo hội. Và thậm chí còn có một con số trên nhan đề nữa. Chắc chắn là một thể loại video nào đó. Đánh giá từ những chứng cứ đó, có vẻ Ise muốn tài liệu ghi hình về một thầy pháp đang thanh tẩy cho người chị gái bị ác quỷ chiếm giữ, và thứ này là phần ba.” ( Edit: :facepalm: )
““Oh~””.
Asia-san và tôi thốt lên đầy ngưỡng mộ trước óc phán đoán phi thường của Xenovia.
C-cậu tuyệt thật đấy, Xenovia! Chỉ có tí xíu manh mối mà cậu đã có thể đưa ra đáp án như thế rồi…
Cậu ấy vốn là một cô gái hiếu động, chỉ biết dùng sức mạnh giải quyết mọi thứ (hữu dũng vô mưu) khi còn là cộng sự của tôi, và giờ thì cậu ấy đã trưởng thành đến thế này rồi….
Ah, việc Xenovia ở bên phe Rias-san đúng là chuẩn quá rồi còn gì. Đó là vì cậu ấy đang dần trưởng thành qua từng ngày.
Rias-san, chủ nhân của Asia-san, Xenovia và Ise-kun vốn là một quỷ tộc cao cấp. Chị ấy là một người phụ nữ hoàn hảo với mái tóc đỏ rực, thân hình nóng bỏng, xinh đẹp, có địa vị và nhân phẩm tốt nữa. Thậm chí chị ấy còn tử tế với thiên thần như tôi.
Kể cả tôi cũng ngưỡng mộ Rias-san!
“Nhưng như thế mới đúng là Ise chứ. Cậu ấy thường thiếu nghiêm túc và biến thái; tuy nhiên, mình lại khâm phục cái cách mà cậu ấy vươn lên. Tôi luyện không chỉ mỗi thể chất mà còn cả trí não nữa… Có nhiều mặt của cậu ấy mà mình cần phải noi gương theo.”
Xenovia gật đầu, trong khi ánh mắt thì toát lên sự ngưỡng mộ của mình với cậu ấy.
“Đúng đó. Ise-san luôn không ngừng luyện tập mỗi ngày để trở thành một Quỷ tộc xuất sắc. Đúng như mong đợi từ chàng trai mà mình y-yêu…”
Trời, Asia ơi là Asia. Mặt cậu đỏ rồi kìa, và ánh mắt thì ngập tràn tình yêu thanh xuân nữa chứ. Dường như Xenovia cũng đang gợi lại cảm xúc của mình về Ise vì đôi má cậu ấy cũng đang ửng đỏ. Ise-kun này, cậu đúng là một gã hư hỏng!
“Vậy chúng ta nên mua ở đâu trước đây? Có vẻ là nó được bán ở những nơi có liên hệ với Giáo hội. Trường hợp này thì nếu chúng ta đến đó thì sẽ có thể giải quyết được mọi chuyện đấy….”
Xenovia liền giải đáp cho thắc mắc của tôi.
“Không, có vẻ như đây là một thánh vật mà thậm chí cả Giáo hội cũng chẳng thể có được. Dường như vùng đất mang tên “Holy Land (Thánh địa)” mới chính là nơi có thể tìm ra nó.”
Trời! Thánh địa á! Hẳn là Mecca rồi!
“Thậm chí ở Nhật Bản cũng có một thánh địa sao? Ở đâu vậy hả Xenovia?”
“Akihabara.”
Cả bọn liền tiến về Akihabara từ ga tàu gần nhất.
Một giờ đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi lên tàu. Cả bọn đã rời khỏi nhà ga từ lối ra Denkimachi.
….
Cả ba đều bị choáng ngộp trước quang cảnh nơi đây! Hàng loạt các cửa hàng điện tử nối tiếp nhau! T-tuyệt quá! Đây là một nơi ngập tràn các cửa hiệu điện tử đồ sộ! Cũng có nhiều tấm bảng chiếu anime, và dường như đây là một địa điểm lòe loẹt!
C-có một cô hầu gái đang phát tờ rơi kìa! Còn có cả xe hơi được sơn hình anime nữa chứ! Không biết sao nữa, nhưng dường như quang cảnh ở đây được dung hòa bởi toàn những thứ kì lạ thôi!
“….Mình cứ nghĩa các thành phố ở Địa ngục đã là đáng kinh ngạc lắm rồi….nhưng nơi này đúng là một thế giới khác biệt.”
Thậm chí cả Xenovia, người đã từng đi qua nhiều thành phố dưới Địa ngục cũng sốc đến nỗi hai mắt mở to ra hết cỡ.
“Đ-đúng vậy! N-ngạc nhiên thật đấy! Mình nhìn thấy các cửa hàng điện tử ở khắp mọi nơi luôn!”
Asia-san còn hoang mang đến mức đôi mắt không ngừng xoay liên tục.
“Mình đã nghe nhiều lời đồn về nơi này, nhưng nó còn vượt xa cả tưởng tượng nữa. Vậy đây chính là Akihabara…”
Tôi đã nói thế đấy. Đúng là kinh ngạc mà. Tôi đã rời Nhật để đến Anh quốc từ rất nhỏ nên đã gần như không được ngắm các thành phố của Nhật Bản. Vậy là đất nước này đã tiến bộ hơn về mặt công nghệ khi tôi đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình ở Anh à….
Quan sát mọi người xung quanh, Xenovia bộc lộ vẻ nghiêm túc.
“Thánh địa à. Vậy nghĩa là những người đang đi bộ ở đây chính là người hành hương. Chúng ta, những người có quan hệ với Giáo hội, sẽ chỉ tự làm xấu hổ bản thân nếu không bước đi với tư thế chuẩn mực hơn đấy.”
“V-vâng !”
Asia-san liền đứng thẳng người lên trước lời của Xenovia. Tôi thì gật đầu trong khi thận trọng hơn trong di chuyển. Có lẽ tốt hơn nếu cả ba chúng tôi mặc đồ sơ để đến đây nếu mọi chuyện cứ chuyển biến như thế này. ( Edit: để rồi bị nhầm là cosplayer à…)
“Đúng vậy đấy. Mình cũng sẽ bước đi một cách kiêu hãnh dưới danh nghĩa là người đưa tin được Michael-sama phái đến! Vì lợi ích của Michael-sama, mình cũng không thể tự làm bản thân xấu hổ được!
“Nhưng trước hết thì hãy cùng cầu nguyện trước khi đặt chân vào Thánh địa đã.”
“““Oh, thưa chúa!”””
Cả ba ngay lập tức cầu nguyện! Yup! Có vẻ là tinh thần của tôi đã được nâng lên mức cao nhất! Xenovia và Asia-san là Quỷ tộc, nhưng họ có thể cầu nguyện như là một đặc ân.
Xenovia lấy tờ ghi chú từ trong túi ra.
“Mà khi mình đề cập về việc đến Akiahabara để mua sắm, bố mẹ Ise, phó hội trưởng Akeno và cả Koneko nữa, đều gửi cho mình bản ghi chú các thứ mà họ muốn mình mua dùm.”
“Từ cả Otou-sama (phụ thân) và Okaa-sama (mẫu thân) sao? Không biết những thứ đó là gì nhỉ?”
Nếu nhớ không lầm thì hình như là Asia coi cha mẹ Ise như là cha mẹ của mình, và tôi còn nghe rằng cậu ấy đã tuyên thệ với Thiên đàng rằng mình sẽ làm tròn bổn phận như là một người con gái của họ. Đúng là một câu chuyện đẹp!
“Umm…có vẻ là Chichiue (bố) muốn một cái dây cáp TV. Chúng ta có thể tìm được chúng bằng cách đưa cho nhân viên bán hàng bản ghi chú này.
“Vậy tiến đến cửa hàng điện tử đằng kia thôi nào!”
Vừa nói, tôi vừa dùng tay chỉ về phía cửa hàng điện tử to lớn đã nằm trong tầm quan sát của mình kể từ khi ra khỏi nhà ga.
Part 3
“….M-một cửa hàng điện tử đầy tiềm lực về kinh tế của Nhật Bản là như thế này à.”
Xenovia lẩm bẩm trong khi vầng trán thì đang toát hết mồ hôi ra.
Cả bọn ngồi nghỉ trên một cái ghế tại tầng cao nhất của tòa nhà sau khi đã tiến vào và tham quan khắp tòa nhà.
Cả ba đều kinh ngạc và lặng người trước khung cảnh xa lạ của cửa hàng này, còn đầu óc thì cứ xoay vòng vòng vì nó.
T-thật đáng ngạc nhiên… Có nhiều chiếc tivi to và mỏng được bày bán, và vài thứ trông giống như là loa đang phát ra âm thanh từ khắp mọi nơi… Các loại máy ảnh thu nhỏ, máy giặt công nghệ cao và các thiết bị đèn chiếu mà chúng tôi thấy hằng ngày trông giống như thứ gì đó bước ra từ thế giới khác vậy.
Đúng vậy. Chúng tôi đều được nuôi dưỡng ở Nhà thờ từ khi còn nhỏ. Chúng tôi sống trong một thế giới vốn xa cách với thế giới công nghệ này. T-thì chúng tôi cũng có dùng đến ti vi và máy tính ở nhà thờ, nhưng nếu đem so sánh với Tokyo tiên tiến vượt bậc về công nghệ gia dụng thì…..
Nghe nói rằng du khách từ khắp nơi trên thế giới đều đến Akihabara; tuy nhiên tôi lại không mong đợi điều này. Tôi đã hoàn toàn bị sốc. Chỉ quan sát qua một cửa hàng thôi mà chúng tôi đã bị sốc trước văn hóa của họ.
“D-D-D-Donki, Don Quijote….” (Edit: Don Quijote là tên các cửa hàng/siêu thị lớn và nổi tiếng nhất của nhật)
Asia-san bắt đầu hát theo ca khúc được phát trong cửa hàng trong khi hai mắt thì vẫn cứ xoay vòng vòng!
“Asia, tỉnh lại đi nào! Chỉ mới là trận chiến đầu tiên thôi đấy! Làm sao mà cậu lại xuống tinh thần nhanh vậy hả? Chúng ta còn chưa hoàn thành việc mua sắm nữa mà!”
Xenovia cố gắng níu giữ lại nhận thức của Asia-san bằng việc rung lắc đôi vai cậu ấy.
“….Donpen-kun thật đáng yêu quá. Donpen-kun ơi….” (Edit: cảm giác bị NTR không Ise ?)
“Asia! Này này! Không, Asiaaaaaaaa!”
Trước hết thì hãy làm cốc nước lạnh để bình tĩnh lại đã nào.
Có thể là Asia-san đã lấy lại được bình tĩnh nhờ nước ép của mình, nên cậu ấy lại nói.
“Ít nhất thì hãy mua đồ cho Otou-sama đã vì dường như chúng ta sẽ chẳng chịu đựng lâu nổi đâu.”
Điều mà Asia-san vừa nói là vô cùng hợp lí. Với Asia-san, Xenovia và cả tôi vốn lớn lên ở nhà thờ thì có lẽ Thánh địa này là quá sức rồi. Cảm giác như cả bọn sẽ bị xóa sổ bởi sức mạnh ẩn chứa tại vùng đất này nếu không chịu di chuyển nhanh hơn nữa.
Chúng tôi đã nạp lại tinh thần, và đi xuống tầng dưới một lần nữa. Cả bọn hướng về khu vực có nhiều ti vi để mua đồ mà cha của Ise đã nhờ.
Chúng tôi đã hoàn thành một trong các nhiệm vụ mua sắm an toàn nhất đó là đưa bản ghi chú cho nhân viên bán hàng. Sau đó, cả bọn đi xuống một tầng lầu thấp hơn, và mỗi người đều hướng mắt về những cỗ máy bí ẩn với vẻ lo lắng.
“Nhìn này, Asia, Irina!”
Xenovia đang nhìn chăm vào một cái hộp có vẻ như đang chứa một cỗ máy nhỏ bé bên trong, trong khi toàn thân cậu ấy thì run cả lên.
“C-có chuyện gì vậy hả Xenovia?”
Khi cả Asia-san và tôi còn đang ngờ ngợ hỏi Xenovia, cậu ấy liền nuốt nước bọt trả lời.
“Nhìn sơ qua thứ này thì….có vẻ như cậu có thể nướng được bánh mì chỉ bằng cỗ máy này đấy!”
–!
Asia-san và tôi đều lặng thinh trước lời của Xenovia…. Đùa à! Mình không thể bất chợt mà tin được đâu…
Tuy nhiên, nhìn vào tờ hướng dẫn thì thật sự là bạn có thể nướng được bánh mì bằng cách dùng cái thứ này.
“Không thể nào….Không thể tin được là có thể nướng được bánh mì mà không cần đến lò đấy…. Thợ làm bánh mì sẽ mất việc hết thôi.
Asia-san vừa lấy tay che miệng vừa run rẩy nói.
Tôi nhìn qua cái tên của nó. Máy nướng bánh mì gia dụng!
Một lò bánh mì tại gia á! Một cái tên rõ ràng nhỉ!
“Máy nướng gia dụng á! Mình không thể tưởng tượng được Nhật Bản, đất nước vốn gắn liền với ẩm thực lại đi xa đến thế này đấy…!”
“C-có vẻ như chỉ cần đưa nguyên liệu vào trong thì nó sẽ nướng!”
“Mình tự hỏi không biết bao nhiêu con chiên lạc lối sẽ được cứu rỗi bởi thứ này đây…. Vậy ra công nghệ của Nhật Bản đã đi xa đến thế này rồi…! Còn vượt trội hơn cả giả kim thuật nữa!”
Asia-san, Xenovia và tôi, liền chắp tay lại.
“““Ôi thưa chúa! Với thứ này, nhiều tín đồ của ngài sẽ được cứu rỗi!”””
Cảm xúc của tôi thăng hoa đến mức tâm trí như trôi đến Thiên đàng vậy! Vậy ra đây là thánh địa! Tuyệt thật! Tôi thật sự bắt đầu tin rằng nơi đây là thánh địa rồi đấy!
“Mình muốn nó. Giá cả thì….”
Đôi mắt Xenovia trở nên lấp lánh, nhưng khi nhìn vào giá cả thì cậu ấy chỉ lầm bầm.
Giá cả vào khoảng 30000 yên( 6tr137 VNĐ, tỷ giá ngày 3/5/2018). Đắt! Cả bọn chỉ mới là học sinh cao trung thôi, nên giá cả như thế thì quá sức rồi.
Tôi là thiên thần, nhưng lương bổng thì cũng không khác nhiều so với nữ sinh cao trung làm bán thời gian. Có vẻ như công việc của quỷ tộc mà Asia-san và Xenovia đang làm cũng không khá hơn tôi là bao. (Edit: lương trung bình của việc làm bán thời gian là 800~1200 yên/giờ, 1 tháng khoảng 150000 yên)
Cả ba kiểm tra lại túi tiền của mình và bộc lộ một cái nhìn nghiêm khắc.
“….Mình đã mua quần áo mới và shoujo manga vào hôm kia, và quan trọng hơn là mình không còn nhiều tiền lắm…”
“Mình cũng đã mua dụng cụ luyện tập….mu.”
Có vẻ như không thể dựa vào hầu bao của cả Asia-san và Xenovia rồi.
Tôi cũng chẳng khá hơn cả hai là bao. Tôi vừa mới hoàn thành việc mua hàng hóa mới trên thiên đàng bằng phụ chi của mình, và tôi cũng mua thiết bị để lắp đặt cho phòng riêng nữa, nên tiền cũng bay hết rồi…
Oh! Chính nó! Có thể lắm chứ!
Một ý tưởng chói sáng vụt qua đầu tôi!
“Mình nghĩ mình có thể dùng đến phụ chi của thiên đàng đấy! Chắc chắn là Michael-sama sẽ tha thứ nếu mình dùng nó để cứu rỗi một con chiên lạc lối!
Tôi lập tức dùng điện thoại gọi trực tiếp lên thiên đàng. Sau khi trao đổi một tí với người phụ trách, tôi liền ra tín hiệu để trấn an cả hai.
“Họ bảo mình có thể dùng thẻ tín dụng của thiên đàng như là một ngoại lệ!”
Xenovia và Asia-san reo lên khi nghe vậy!
“Điều này mà cũng được sao?”
“Chắc hẳn là sự khoan dung của Michael-sama rồi.”
Tôi chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng của thiên đàng để mua những thứ mình thật sự cần, nhưng hôm nay tôi đã nhận được sự cho phép như là một ngoại lệ!
Ôi, Michael-sama! Ngài đúng là có một trái tim bao la!
Lệ trên mắt tôi chảy xuống và tôi liền chắp tay cầu nguyện lên Thiên đàng và Michael-sama.
Michael-sama, xin ngài hãy nhìn xem! Con sẽ làm ra thật nhiều loại bánh mì với chiếc máy này, và con sẽ dùng nó để cứu rỗi những con chiên lạc lối!
Sau đó, tôi đã nhận được một cuộc gọi gay gắt từ phía thiên đàng khi họ nói, “Ta đã giao phó hết chi phí cho ngươi đó.” (Edit: đoạn này mình cũng không hiểu lắm)
Con đường đến với đức tin của chúng tôi sao khó quá! Tuy nhiên, tôi cần phải làm việc chăm chỉ vì nó!
Part 4
“Giờ thì đến vụ mua sắm cho phó hội trưởng Akeno nhé.”
Xenovia nhìn vào tấm ghi chú trong khi dễ dàng cầm trên tay chiếc hộp to lớn chứa cái máy nướng gia dụng. Cảm giác thật an tâm khi đi cùng ai đó có sức mạnh vào thời điểm như thế này. Đó là do cậu ấy có thể hữu dụng khi cả bọn bất chợt mua thứ gì đó.
“Yup. Có vẻ như là chị ấy muốn một bộ đồ cosplay.”
“Cosplay á? Dạo gần đây Akeno-san bị mê hoặc bởi cosplay sao?”
Tôi nghiêng đầu sang một bên trước lời của Xenovia.
Akeno-san— tên đầy đủ là Himejima Akeno, và với Asia-san và Xenovia, chị ấy là đàn chị trong cùng một nhóm với họ. Chị ấy là một mỹ nhân Nhật Bản với mái tóc đen óng, và thân hình thì cân đối đầy quyến rũ nữa. Dường như là chị ấy đã dùng cơ thể đầy mê hoặc đấy để tiếp cận Ise-kun mỗi đêm.
Asia-san, Xenovia này, không khéo Ise-kun sẽ bị chị ấy xơi mất nếu cả hai mất cảnh giác đấy!
“…C-chẳng lẽ lại là một bộ đồ hư hỏng khác sao? Thậm chí vừa mới hôm kia thôi, chị ấy đã tiếp cận Ise-san bằng bộ đồ lộ hết cả da thịt ra đấy….”
Asia-san đang hoang mang. Có thể cậu ấy nghĩ rằng Akeno-san sẽ dùng trang phục để cưa đổ Ise, nên trông cậu ấy thật sự lo lắng về nó…. Hmm, Ise-kun này, cậu đúng là một gã hư hỏng!
Trong khi hỏi thăm người đi đường, cả bọn tiến vào cửa hàng bán đồ cosplay.
Vừa mới bước vào thôi mà chúng tôi đã bị ngộp rồi. Đó là do có nhiều loại hàng hiếm ở khắp các vị trí mà chúng tôi hướng mắt đến! Nào là trang phục trông giống như sơ, rồi cũng có nhiều loại có kiểu cách giống đồng phục học sinh nữa.
Wow, cũng có nhiều cái đáng yêu quá đi!
Vì cả Asia-san và Xenovia cũng là con gái nên cả hai đều say đắm ngắm nhìn các loại trang phục.
Xenovia cố tìm kiếm thứ mà Akeno-san muốn bằng cách hỏi nhân viên bán hàng.
Khi nhận nó trên tay, cả khuôn mặt của tôi lẫn Asia-san đều đỏ ửng cả lên!
“…Chẳng phải đây là cái thứ được gọi là chiến giáp bikini sao? Dường như là nó được mặc bởi các nữ chiến binh xuất hiện trong game đấy.”
Cầm trên tay bộ giáp, Xenovia ngắm nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng.
Nó là một loại trang phục chỉ kín ở nhưng nơi cần kín! Thậm chí đến cả kiểu quần lót cũng dâm đãng nữa! Với cỡ vếu của Akeno-san thì phần trên bộ giáp sẽ không thể nào che phủ được hết đâu.
Oh! Ra đó là mục đích của chị ấy! Một kế hoạch cám dỗ Ise bằng cảnh vếu bị bung ra à! Nếu chị ấy mà tiếp cận cậu ấy bằng cái thứ biến thái này thì chắc là cái tên Ise cuồng vếu ấy sẽ hân hoan lao vào mà thôi!
“…. Cảm giác như là mình phải mặc thử nó một lần dưới danh nghĩa của nữ kiếm sĩ.”
Xenovia nở một nụ cười đầy kích động trong khi đôi mắt thì sáng lên. Khát khao cạnh tranh với người hiện không có ở đây, Akeno-san, hẳn là đang bùng cháy lên mạnh mẽ bên trong cậu ấy rồi đây.
“Đúng vậy! Vậy sao cậu không thử mặc ngay tại đây luôn đi?”
Nữ nhân viên dẫn cậu ấy đến phòng thử đồ!
“Yeah. Để mình mặc thử.”
Xenovia liền cầm bộ giáp bikini hướng về phòng thử đồ.
“T-thậm chí mình cũng có thể mặc chúng nữa.”
Asia-san bẽn lẽn lấy một bộ tương tự gần đấy với khuôn mặt đỏ ửng, và cũng tiến vào trong phòng thử đồ cùng với Xenovia.
Trời ơi, lửa chiến đấu với Akeno-san cũng bùng lên bên trong Asia-san rồi sao. Mình cũng có nên thử không nhỉ? Oh, trông có vẻ ổn đấy. Tôi luôn luôn muốn thử một thứ gì đó tương tự vậy.
Tôi tiến vào phòng thử kế bên, và thay đồ.
[Nó được chế tác từ một loại vật liệu huyền bí, nhưng cảm giác thì không tệ tí nào. Nếu giúp cường hóa cơ thể thì có thể dùng nó trong thực chiến cũng được.]
Tôi nghe thấy giọng của Xenovia. Có vẻ như là cậu ấy thích nó.
[….Đ-đúng như mình nghĩ, trang phục thế này sẽ không được quyến rũ nếu không có một cơ thể bốc lửa như là Xenovia. Trong trường hợp này thì kích cỡ của mình lại…]
Dù đang thử chúng, nhưng hình như là có những chỗ mà Asia-san không hài lòng khi đối chiếu với dáng vóc của cơ thể mình. Tôi thì nghĩ cậu ấy có một thân hình mảnh mai và quyến rũ đấy chứ.
[Fufufu, nó không đúng chút nào. Đỡ này.] [Afuun!….Xenovia này, mình sẽ bối rối nếu cậu bất chợt vuốt ve như thế này đấy….!] [Mình nghĩ kích cỡ của cậu cũng vừa tay đấy Asia à. Cậu nghĩ như thế chẳng phải là do cậu cứ đem so cơ thể mình với Hội trưởng và phó hội trưởng sao? [….Đ-đó là do Ise-san thích cỡ lớn, và hình như cậu ấy không hề thỏa mãn với kích cỡ của mình…] [Sai rồi. Mình đã nghe được điều này từ Kiryuu. Có vẻ thứ quan trọng nhất chính là sự nhạy cảm. Đàn ông sẽ thỏa mãn miễn là cậu có sự nhạy cảm. Thậm chí Ise vẫn sẽ hạnh phúc nếu cậu cứ là chính mình đấy, Asia.] [T-thật sao….?] [Thật đấy. Giống thế này.] [I-iyaaaan. Auun…] [Cậu vừa phát ra những âm thanh dâm đãng đó, Asia.] [Đó là do ngón tay của cậu….M-mình sẽ không thua đâu! Ei!] [Aaan! Asia…. Cậu học cái kỹ năng này từ đâu thế….Iyan….ngực mình thấy lạ quá…] (Edit: là 1 fan yuri thì tôi mong Ise biến mất :v) [Mình chỉ bắt chước cậu thôi, Xenovia à! Cậu đã nhận thức ra việc đang chơi đùa với cơ thể của mình bằng những ngón tay dâm đãng chưa hả, Xenovia?] [….M-mình biết rồi… Vậy là có một sự khác biệt to lớn giữa việc làm và bị làm bởi cậu…aa, iyan….! Asia, cơ thể mình bắt đầu cảm thấy kì lạ hơn nữa rồi….]
…Geez,cả hai đang làm cái quái gì bên trong phòng thử đồ thế. Nếu Ise-kun mà nghe thấy, cậu ấy chắc lại xịt máu mũi ra mất.
Cứ như vậy, cả ba đã thay xong và bước ra khỏi phòng thử đồ.
[Wow].
Các khách nữ còn lại đang mua đồ trong tiệm liền thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Họ nhìn vào hai cậu ấy nhiều hơn là chú ý vào tôi. Lúc này Xenovia trông thật hoàn hảo trong bộ giáp bikini, và cậu ấy còn mang gươm để mô phỏng theo hình tượng nữ kiếm sĩ phương tây nữa.
Asia-san thì mặc bộ phục trang vũ công đầy hở hang, và dù điệu bộ thì đang vô cùng xấu hổ thì vẫn có một nét đẹp thần thánh toát ra từ cậu ấy. Quan trọng hơn, vì có một đường cong nuột nà nên bộ đồ này hợp với cậu ấy đến nỗi ai cũng phải thốt lên sửng sốt khi trông thấy. (trans: thêm cho nuột câu :v)
Còn tôi thì lại bận trang phục ác quỷ. Nó có màu đen và còn có cả cánh quỷ sau lưng và đuôi mọc ra từ hông nữa. So sánh với cả hai thì chẳng có gì nổi bật cả, nhưng được cái là nó phô ra vùng bụng của tôi.
Sau khoảng thời gian vui vẻ với cosplay, chúng tôi hoàn thành việc mua đồ cho Akeno-san, và sau đó thì tiến tới công cuộc mua sắm tiếp theo–
Part 5
“Mình đã có thể mua được cuốn sách mà Okaa-sama muốn rồi!”
Asia-san đang vui mừng trước thành quả mình đạt được trên cái ghế công viên.
Chúng tôi cũng đã mua được cuốn sách mà mẹ Ise-kun yêu cầu tại hiệu sách lớn ở Akihabara, việc còn lại chỉ là mua đồ cho Koneko-chan, và quà cho Ise nữa chứ, lí do chính mà cả bọn đến đây cơ mà.
Vì thế nên chúng tôi đã quyết định nghỉ ngơi một tí, và hiện đang dừng chân tại công viên mà cả bọn tình cờ thấy được.
“Đặt chân đến vùng đất xa lạ đúng là khiến con người ta mệt rã cả ra mà.”
Có vẻ như Xenovia đã mệt nhiều hơn tôi nghĩ rồi, nên cậu ấy đang uốn cong lưng trong khi ngồi nghỉ trên ghế. Cậu ấy làm vậy dù đang ăn cái hamburger mà mình vừa mua từ của hiệu gần đó.
“Đ-đúng đấy. Đây là vùng đất xa lạ nên dù có đi cách mấy đi nữa thì chúng ta sẽ hoàn toàn lạc đường nếu bị trệch ra khỏi đoạn đường chính.
Asia-san thì đang uống trà với một cái ống hút trong lúc nghỉ ngơi.
Điều cả hai đề cập đến là chính xác, và di chuyển trong một môi trường xa lạ đúng là vất vả với cơ thể của cả bọn. Xenovia và tôi đã từng di chuyển đến một nơi xa lạ vì nhiệm vụ, nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc chiến đấu, nên nó khác tình huống hiện tại của chúng tôi.
Thánh địa này có nhiều thứ phức tạp hơn chúng tôi tưởng, nên chúng tôi không thể phân biệt được các cửa hàng. Xenovia biết nơi mua đồ mà Koneko-chan cần và cả món quà mà chúng tôi mua cho Ise nữa, nên có vẻ như không còn rắc rối nào nữa rồi…. Tuy nhiên, vùng đất này chắc chắn đã khiến chúng tôi bị rối.
Tôi vỗ vào hai má để lấy thêm tinh thần! Irina, mày không thể cứ than vãn mãi như thế được!
Tôi là một thiên thần trực thuộc Michael-sama, tổng lãnh thiên thần tối cao! Tôi sẽ không thể nào đối mặt với thiên đàng nếu trở nên yếu đuối bởi những thứ thế này được!
“Được rồi, Xenovia, Asia-san! Tiếp tục công cuộc mua sắm thôi nào!”
Cả hai liền chết lặng trước sự năng nổ của tôi, nên chỉ biết lập tức gật đầu mỉm cười mà thôi.
“Yeah!”
“Đúng vậy!”
Đúng lúc tinh thần của cả ba đang gia tăng thì.
“Hey hey, các cô gái ơi, bây giờ mấy cưng có rảnh không?”
Một nhóm ba chàng trai trẻ đầu tóc nhuộm màu, đeo khuyên tai và ăn mặc sặc sỡ từ đâu xuất hiện và nói.
“Huh, các bé là người nước ngoài à? Có lẽ mấy ẻm không hiểu chúng ta nói gì đâu.”
Một tên trong số chúng vừa nói.
“Không, bọn tôi hiểu các anh đang nói gì đấy.”
Xenovia đã trả lời như vậy đấy. Nghe thế chắc đám đàn ông đó hân hoan lắm. Quỷ tộc có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào cơ mà. Có thể là bọn chúng đã sốc trước khả năng nói tiếng Nhật lưu loát của cậu ấy rồi. Nhân tiện thì thiên thần cũng có năng lực nói ngôn ngữ tương tự như vậy đấy!
“Oh, vậy thì dễ rồi. Giờ mấy bé có muốn vui vẻ với bọn anh một tí không?”
Trời, đây chẳng phải là hành động mời gọi một cô gái sao? Wow, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đấy! Bối rối thật đấy! Tuy nhiên, nếu là ai đó lịch sự hơn tí thì tôi sẽ thích hơn đấy!
Có vẻ là Asia-san đang hoảng sợ. Cậu ấy đang e thẹn núp sau lưng Xenovia.
“Cô bé tóc vàng đáng yêu quá!”
“Đệt! Em ấy thật thuần khiết!”
Có vẻ như hành vi của cậu ấy nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ họ. Quả thật là cử chỉ cậu ấy vừa làm đáng yêu quá. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Asia-san, cậu ấy sẽ trở nên bối rối nếu dính vào những gã đàn ông khác ngoài Ise-kun ra. (Edit: có ai như tôi đọc đoạn này như cảm giác đọc doujin tag NTR, rape ấy :v)
Sau khi nhận thấy Asia-san vừa núp sau lưng mình, Xenovia nói.
“Tôi chỉ chấp nhận người đàn ông mạnh hơn mình thôi. Vì vậy, nếu đánh bại được tôi thì tôi sẽ chơi cùng với các anh.”
Cậu ấy đã phát ngôn khiêu khích như vậy đấy.
Đám đàn ông liền cười đểu. Thông thường nếu nhìn vào vẻ ngoài thì Xenovia khá mảnh mai, nên có lẽ họ cho rằng cậu ấy yếu ớt. Tuy nhiên, cậu ấy được như vậy là do tôi luyện bản thân. Và vì bây giờ đã là một con quỷ nên chẳng gã nào có thể đối chọi lại thứ sức mạnh bên trong ấy cả.
“Vậy thì đừng trách bọn anh đấy nhé—“
Khoảnh khắc mà một tên trong số chúng vừa giơ tay lên, Xenovia đã nhanh chóng né tránh và quật ngã hắn bằng chân. Sau đó cậu ấy liền tung thẳng một cước vào mặt hắn và dừng lại trước khi nó trúng.
“Vẫn nghĩ là các anh có thể thắng sao?”
‘““Bọn em xin lỗi ạ!”””
Ba tên ấy run lên sợ hãi và bỏ chạy tán loạn trước giọng nói lạnh lùng của cậu ấy.
“Giờ thì ổn rồi đấy Asia à.”
Xenovia mỉm cười để lấy lại bình tĩnh cho cậu ấy.
“Vâng! Tuy nhiên, mình nghĩ chúng ta vừa làm điều gì đó kinh khủng với bọn họ….”
Vì bản chất vốn tử tế nên cậu ấy đang lo lắng cho mấy tên đó.
Xenovia cốc vào đầu Asia-san một phát và nói.
“Không phải đâu, trách nhiệm của mình hôm nay là thay mặt Ise bảo vệ cho Asia mà. Mình sẽ bảo vệ cho Asia dù có lao vào nước sôi lửa bỏng đi chăng nữa.” (Trans: cạn vốn từ rồi)
“Xenovia-san !”
Asia-san và Xenovia ôm chầm lấy nhau! Trời ạ, đúng là một tình bạn đẹp mà! (Edit: 1 lần nữa vì là fan yuri tôi đề nghị Ise biến mất)
Và địa điểm mà bọn tôi đến sau sự cố vừa rồi là cửa hàng về anime.
Thứ mà Koneko-chan yêu cầu là một sản phẩm của chương trình anime “Neo Neko-Neko Paradise”. Koneko-chan theo dõi và biết khá nhiều thứ. Em ấy hứng thú với khá là nhiều thứ bao gồm cả anime, phim ảnh, âm nhạc và cả hài kịch nữa.
Trong số đó, chương trình mà Koneko-chan mê đắm mê đuối gần đây hình như là một bộ anime về một người mèo có khả năng giải quyết những thứ bí ẩn.
Koneko-chan là đàn em của chúng tôi, và em ấy là quỷ tộc như Xenovia và Asia-san. Em ấy nhỏ bé và đáng yêu lắm đấy!
“Ah, đây là “The Green Dragon of the Eden” (Rồng xanh của vườn địa đàng) nè! Một bộ shoujo manga mà mình rất yêu thích đấy. Một con rồng thèm khát việc giải quyết các bí ẩn tại thành phố trên không.”
Asia-san thì tìm tuyển tập manga mà mình yêu thích tại quầy manga trong cửa hàng và trở nên hào hứng về nó.”
“Hmm. Mình tự hỏi là series manga mình thích có ở đây không nhỉ?” (Edit: chữ series mình xin để nguyên nhé)
Có vẻ Xenovia cũng đang tìm thứ gì đó tại quầy manga.
“Thứ cậu tìm là gì vậy?”
“Yeah. Mình thích bộ manga “The Strike of the Student Council” (Cuộc chiến của Hội học sinh). Đây là một tuyển tập về năm chiến binh mạnh nhất được tuyển chọn từ học sinh trong trường để tiếp tục chiến đấu trong căn phòng hội học sinh chật hẹp cho đến khi họ tìm ra được người mạnh nhất. Ở tập mới nhất thì phó hội trưởng đã chết bởi chất độc của bí thư, và có vẻ như một phó hội trưởng mới sắp xuất hiện. Câu chuyện đang chuyển biến đến đoạn gay cấn. Có thể hội trưởng sẽ tạo ra một kĩ năng mới liên quan đến vóc dáng khổng lồ của cậu ấy.”
Dường như là Xenovia yêu thích thể loại shounen manga về chủ đề chiến đấu.
Có vẻ là cả hai đang học tập Nhật tự qua việc tận hưởng manga. (Edit: nhật tự = chữ nhật)
Huh? Mắt tôi chợt dừng lại trước series manga giống hệt với bộ mà Koneko-chan yêu cầu. Có cả hàng về anime bên cạnh manga nữa. Bộ phim này có riêng cả một quầy hàng cho riêng nó.
“Này, Xenovia, Asia-san. Là nó phải không?”
Cả hai liền chạy đến chỗ tôi theo tiếng nói và kiểm tra lại. Xenovia gật đầu.
“Đúng là nó rồi. Koneko-chan đã đưa mình một bản ghi nhớ có kèm theo ảnh nữa, nên đúng là mặt hàng này rồi.”
Thứ mà Xenovia cầm trên tay là một con búp bê mèo. Hmm, vậy ra đây là thứ mà Koneko-chan muốn. Một con búp bê mèo mặc đồ quản gia.
“Ngon rồi, nếu mà bám theo lịch trình thì chúng ta phải rời khỏi Akihabara và về nhà lúc 3 giờ, nên ngay khi mua xong thứ này thì hãy tham quan một vòng rồi rời khỏi cửa hàng nhé.”
Hôm nay, Xenovia đang trổ tài lãnh đạo. Có thể là do Rias-san và Ise-kun không có ở đây, nên cậu ấy nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ cho Asia. Xenovia đúng là một con người đầy trách nhiệm.
“Tuy nhiên, kể từ khi đặt chân đến Thánh địa, chúng ta đã được khai sáng từ cái máy nướng gia dụng, mua sách trong cửa hàng và chắc là mình sẽ lại mua thêm một cuốn manga ở cửa hàng này thôi…. Thưa chúa, con đúng là một kẻ tham lam chỉ biết lãng phí tiền bạc.”
Ah, có vẻ như Xenovia lại bắt đầu hối hận rồi. Cậu ấy cần phải sửa chữa thói quen này đấy.
Part 6
Vì đã cầm trên tay quá nhiều túi mua sắm nên cả bọn đồng lòng hướng về địa điểm mua sắm cuối cùng.
Để mua quà cho Ise, chúng tôi đã đi trệch ra khỏi đường chính và đang đi bộ trong một con hẻm.
Chúng tôi đã rẽ nhiều lần, từ trái cho đến phải. T-tôi không thể biết đâu là con đường dẫn chúng tôi tới đây nữa…. Xenovia dẫn mọi người đi trong khi đang tra lại bản đồ; tuy nhiên cả tôi và Asia-san đều đang ngập tràn lo lắng trong lòng.
Xenovia bỗng ngừng di chuyển. Cậu ấy nhìn vào một tòa nhà có nhiều cửa hàng khác nhau nằm ở bên phải. Đến rồi sao?
“X-xenovia này, có vẻ như các cửa hàng này nằm ở mặt sau những tòa nhà khác phải không?”
Asia-san hỏi với vẻ ngập ngừng, có vẻ như cậu ấy cũng đang cảm thấy băn khoăn.
“Yeah. Thứ được gọi là “eroge” mà Ise muốn là thứ mà chúng ta không thể nào mua ở cửa hàng thông thường được.”
“Oh? Đó là thứ gì đó mà họ không thể bày bán ở nơi thường gặp sao?”
Tôi hỏi cậu ấy với vẻ quan ngại sâu sắc, nhưng có vẻ như là Xenovia cũng không chắc lắm.
“Hmm, đó là điều mình nghe được từ Kiryuu.”
Kiryuu là một cô gái đeo kính cùng lớp với chúng tôi. Cậu ấy là một cô gái thẳng thắn và luôn ngập tràn trong đầu những kiến thức biến thái. Thậm chí cả tôi còn phải gặp rắc rối vì cô ta một vài lần đấy.
Tuy nhiên, Asia-san và Xenovia lúc nào cũng lắng nghe cẩn thận ý kiến của Kiryuu. Dường như cả hai đang cố hình thành các học thuyết biến thái cho Ise, nhưng liệu có thật sự ổn không đây trời…? Tôi thật sự không chắc về điều đó đâu.
“Cậu ấy nói rằng cửa hàng trong tòa nhà này có bán “eroge”. Cậu ấy nói sẽ ổn thôi nếu chúng ta nói mình được giới thiệu bởi Kiryuu. Vì có vẻ như đây là một địa điểm bị giới hạn, nên mình sẽ đi như là đại diện vậy.”
Xenovia tiến vào; tuy nhiên Asia-san đã ngăn cậu ấy lại.
“Không, mình sẽ đi!”
Oh, tinh thần của Asia-san cao hơn mức bình thường rồi đấy!
“Đây là một món quà dành cho Ise….nên mình sẽ…”
Asia-san lẩm bẩm trong khi toàn thân thì đang vặn vẹo cơ thể, còn khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên. Yup, yup! Cảm xúc mà cậu ấy dành cho Ise đang bung ra hết cỡ rồi!
Xenovia cũng đành chỉ biết mỉm cười trước Asia-san, người đang vô cùng nghiêm túc với cảm xúc của mình lúc này.
“Mình hiểu rồi. Tuy nhiên, cậu đừng cố ép bản thân mình quá nhé, được chứ?”
Xenovia đưa cho Asia-san bản ghi chú và xoa đầu cậu ấy.
“Tuân lệnh! Tiến lên nào, Asia Argento!”
Asia-san hăng hái thúc đẩy tinh thần và tiến vào các dãy lầu của tòa nhà.
….
Đã vài phút trôi qua kể từ lúc Xenovia và tôi đợi ở ngoài tòa nhà–
Bịch bịch bịch bịch bịch bịch!
Chợt không biết từ đâu, một nhóm đàn ông đi xuống tầng dưới với khuôn mặt đỏ ửng. C-chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ…?
Sau đó, Asia-san với khuôn mặt đỏ như gấc cũng leo xuống dưới! Hình như là có gì đó xảy ra rồi! Cậu ấy không còn giữ được điệu bộ thông thường nữa! (Edit: ai nghĩ như tôi không ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Khi đã tiến đến trước mặt chúng tôi, cậy ấy liền gục xuống! Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế này?
“Asia! Này Asia!”
Xenovia đỡ lấy Asia-san.
Asia-san lẩm bẩm với giọng run rẩy.
“….N-nhiều con trai quá….nhiều vếu quá….funyaaaa”
Nói xong, cậu ấy bất tỉnh trong khi hai mắt vẫn xoay vòng vòng.
“Nhiều con trai là sao? Asia! Này, Asia! Chết tiệt! Cái quái gì xảy ra bên trong thế ?”
Xenovia trừng mắt vào tòa nhà. Nộ khí bắt đầu tỏa ra từ khắp cơ thể cậu ấy.
Xenovia đang nổi cơn thịnh nộ trước việc Asia-san bị thương tổn!
“…Mình thật ngay thơ. Đây là thánh địa cơ mà. Theo quan sát của mình, còn có những kẻ tôn sùng những tôn giáo khác nữa. Trong mắt của chúng thì chúng ta là lũ dị giáo… Vì thế nên không có gì lạ với việc chúng đàn áp những kẻ dị giáo ở đây cả…. Chết tiệt; bọn chúng hẳn là đã áp bức Asia như là một tên dị giáo rồi…. Và cậu ấy còn nói là có quá nhiều đàn ông nữa đúng không? Chúng đã khiến cho một thiếu nữ chưa từng kết hôn như Asia xấu hổ sao? Mình không thể nào tha cho đám dị giáo ấy được….!”
Tôi thì không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ rằng phần lớn những điều Xenovia vừa nói là chính xác! Đây là Thánh địa. Theo tôi được biết qua lịch sử thì đã có nhiều vụ tấn công bởi những kẻ dị giáo ở những vùng đất được gọi là Thánh địa.
—Asia-san đã bị áp bức như là một kẻ dị giáo!
Xenovia và tôi đã nắm được chuyện gì đang diễn ra ở đây, nên cả hai nhìn vào nhau và gật đầu đồng tình.
“Đi thôi nào, Irina! Trả thù cho Asia thôi!”
“Yeah!”
Xenovia và tôi đi lên tầng lầu và hướng về tòa nhà ở bên trong cùng—.
Mọi thứ đều đã ổn cho tới khi cả hai đặt chân vào bên trong đầy vẻ quyết tâm….
—Tuy nhiên, cái nơi mà chúng tôi tiến vào lại ngập tràn những thứ biến thái!
Chúng tôi đang đứng tại một trong các cửa hàng của tòa nhà. Đây là một cửa hàng ở tuốt trong cùng, bày bán các loại tranh minh họa khiêu dâm của các cô gái nên cả hai đã chết lặng khi bước vào trong và cứ sững sờ đứng ở một chỗ. Vậy đây chắc là cửa hàng đã thu hút những gã kia bằng những thứ bày bán bên trong à (trans:không hiểu câu này nói gì luôn, Edit: chịu nốt, eng đây: So this must be a shop those customers that are after these kinds of things shop in )
Aaah, xấu hổ quá đi! Asia-san hẳn đã vượt quá giới hạn của mình khi chứng kiến cái khung cảnh tràn ngập tranh khiêu dâm này rồi!
“Nếu một thiếu nữ xinh đẹp và thuần khiết bước vào trong, thì tất nhiên là khách hàng của chúng tôi sẽ rời đi vì xấu hổ chứ.”
Nhân viên cửa hàng đã nói vậy đấy. Tôi tự hỏi nếu những gã vừa rời khỏi tòa nhà không thể khống chế được những suy nghĩ dâm dục khi họ nhìn thấy một thiếu nữ thuần khiến như Asia thì sẽ ra sao nhỉ….?
Xenovia và tôi đã nghĩ rằng Asia-san bị áp bức bởi lũ cuồng tín trong Thánh địa này. Ugh, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chịu xấu hổ vì thiếu kiến thức thôi!
Xenovia đưa cho nhân viên tờ ghi chú, và chúng tôi đã mua xong thứ mà mình đang tìm kiếm.
Trên gói bìa có dòng chữ “My Sacred Lifestyle with My little Devil Onee-san 3”. Vậy đây là “eroge”. Chẳng có một chút thiêng liêng nào bên trong cả. Rốt cuộc thì vẫn là Ise của mọi ngày thôi.
“Chúng ta đã hoàn tất việc mua sắm rồi… Cùng bắt tàu rồi về nhà thôi nào…”
““T-tuân lệnh~””
Asia-san và tôi đáp lại với giọng yếu ớt trước âm thanh mệt mỏi từ Xenovia.
“Hôm nay vui thật đấy.”
Xenovia nói với tôi trên con tàu hướng về nhà đang rung lắc.
Asia-san thì hoàn toàn kiệt sức và đang dựa lên vai Xenovia. Ufufu, hôm nay cậu đã làm tốt lắm rồi đấy, Asia-san à. Tôi nói trong khi chọc vào má Asia-san.
“Quả thật là như vậy. Thánh địa của Nhật Bản đúng là toàn những thứ bí ẩn; nhưng cũng có nhiều thứ vui nhộn ở đây nữa.”
“Yeah. Đúng là vậy. Nhưng đi mua sắm với cậu và Asia còn vui hơn cơ. Mình chưa từng có cuộc sống như thế này trước đây cả.”
Xenovia nhìn về chân trời xa xăm.
Đúng vậy. Tài năng của chúng tôi được kì vọng rất cao, và kể từ nhỏ cơ thể chúng tôi đã được tôi luyện để phục vụ cho Chúa và Giáo hội. Thậm chí chúng tôi đã từ bỏ cuộc sống của một cô gái bình thường.
Tuy nhiên, lúc này, nhờ vào một chuỗi các sự kiện liên hoàn, chúng tôi có thể sống như những cô gái bình thường được rồi.
Tôi chắc chắc đó sẽ là điều gì đó vô cùng tuyệt vời. Chắc là Asia-san cũng vui không kém. Đó là vì cậu ấy có thể sống chung với chàng trai mà cậu ấy yêu quý hơn cả cuộc sống vui vẻ như thế này.
Ánh mắt Xenovia dịu đi.
“Lần tới hãy cũng nhau đi mua sắm nữa nhé. Mình nghĩ việc các cô gái đi mua sắm cùng nhau cũng vui đấy chứ.”
–!
Xenovia….cậu thật sự đã thay đổi rồi. Nụ cười rạng rỡ của cậu vừa làm lóa mắt mình đấy. Cậu hẳn đã trải nghiệm được nhiều thứ vui vẻ từ Asia-san, Ise-kun, Rias-san và cả những người còn lại nữa.
Liệu tôi có thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ như thế này với Xenovia và những người khác không?…. Chắc là có rồi. Không, tôi chắc chắn!
“Tất nhiên rồi. Hãy cùng nhau đi vào lần tới nhé, tới Thánh địa Akihabara.”
Lần tới, tôi cũng muốn đi mua sắm với Koneko-chan, Rias-san và cả Akeno-san nữa!
“Giờ thì, về cái thứ “eroge” này….”
Xenovia lấy nó ra từ túi nhựa và bắt đầu nhìn vào gói đồ. Sau lưng của nó chỉ toàn là ảnh khiêu dâm! Còn có ảnh minh họa cảnh đàn ông và phụ nữ làm chuyện này chuyện kia nữa!
“Nhân viên cửa hàng đã nói qua với mình rồi. Đây rõ ràng là một tựa game biến thái. Cái tên Ise chết tiệt này…., mặc dù đã luôn được vây quanh bởi phụ nữ, vậy mà cậu ta vẫn khao khát những thứ như thế này sao? Không, đó không phải là vấn đề.”
Có vẻ như là Xenovia lại nổi cơn thịnh nộ rồi.
“….Rõ ràng chỉ toàn là chủ đề về Onee-sama. Cậu ta chỉ có được những trải nghiệm dâm dục giả tạo với Onee-sama đó thôi. Cậu ấy có thể bộc lộ sự ham muốn của mình vào Hội trưởng và Phó hội trưởng cơ mà. Tuy nhiên, tại sao lại không phải là “tạo em bé cùng với cựu thành viên của giáo hội” cơ chứ!? Chẳng lẽ Asia và mình không có đủ sức hút với cậu ấy hay sao!?” Xenovia đứng thẳng dậy và nộ khí thì toát ra khắp cơ thể.
“Bình tĩnh nào, Xenovia! Hành khách xung quanh đang nhìn vào cậu đấy!”
Geez! Cậu ấy đang ba hoa về cái quái gì trong khi tay còn đang cầm gói hàng “eroge” thế kia vậy trời!
“Khi chúng ta về nhà, mình sẽ mở một cuộc họp khẩn cấp với toàn bộ cô gái trong nhà về chủ đề này!”
C-có vẻ như tình hình trở nên rất nghiêm trọng rồi đấy…..an nghỉ nhé, Ise-kun.
“….Ise-san…. Mình đã mua được cho cậu….eroge rồi đây….munya….”
Asia-san vẫn còn đang mơ ngủ à. Tôi khúc khích cười. Ở đây thật là yên bình quá.
Michael-sama, hôm nay con cũng đã có những trải nghiệm vui vẻ rồi đấy!