High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 3: Người bạn mới.

Độ dài 9,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08

 Phần 1

“Haa…. Con đường dẫn đến thành công thật là gian nan.”

Tôi đang nằm trong phòng nhìn lên trần nhà và hét lên.

“Tốt”.

Đó là vị trí và đặc điểm của tôi.

“Tốt” là quân cờ thấp nhất trong bàn cờ.

Vì vậy tôi cần phải nhắm tới mục tiêu từ đây… Con đường trở thành quý tộc của tôi bắt đầu bằng một con đường thật khó khăn. Con đường trở thành ác quỷ thật sự của tôi quả là đầy chông gai.

Có một quân cờ khác là “Tượng” của hội trưởng. Cô ấy cho tôi biết điều này khi nói đến vai trò của tôi trong cờ vua như một đầy tớ.

“Quân “Tượng” của chị có tồn tại. Nhưng hiện tại không có ở đây. Quân “Tượng” đang ở một nơi khác, đang làm việc cho chị và thực hiện những nhiệm vụ riêng biệt. Nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu với em.”

Đó là những lời của hội trưởng. Người đó là ai? Có lẽ tôi sẽ gặp người đó sớm thôi. Tôi hi vọng đó là một cô gái.

Vì vậy, tôi là con “Tốt” còn lại. Tôi có rất nhiều khó khăn cần vượt qua.

Khi nghĩ về điều đó, có thực sự là ổn không?

Tôi đã bị giết bởi một thiên thần sa ngã vì sở hữu trang bị Kamehameha, Sacred Gear. Cô ấy đã đùa giỡn với tình cảm của tôi.

Sau đó, tôi đã trở thành quỷ.

Tôi được cứu vớt bởi một ác quỷ xinh đẹp, cô ấy đã nói tôi là “đầy tớ” của cô và tôi đã bị thuyết phục bởi giấc mơ harem của mình.

Tôi phải làm việc hết sức mỗi ngày như là đầy tớ của hội trưởng. Phát tờ rơi và làm hợp đồng.

Nhưng năng lực ma thuật của tôi quá thấp, vì thế tôi không thể dùng vòng tròn ma thuật dịch chuyển tới chỗ khách hàng được.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Một ác quỷ tệ nhất từ trước đến giờ, đó là tôi.

HÍT.

Tôi hít thở một chút không khí. Nếu nghĩ kĩ thì tôi cũng chưa từng có ưu điểm đặc biệt nào trước khi trở thành quỷ.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để nổi tiếng với phụ nữ. Nhưng sau tất cả, tôi không thể đấu lại những tên đẹp mã.

Tôi chưa từng có ước mơ nào trước khi trở thành quỷ. Vâng, có lẽ thật tốt khi được thành quỷ bởi vì bây giờ tôi đã có ước mơ của riêng mình.

Chờ đã, thậm chí việc trở thành quỷ cũng là điều khá tốt.

Vâng, nếu không được hội trưởng cứu thì có lẽ tôi đã chết rồi. Nếu như thế, tôi sẽ không có thời gian để tận hưởng tuổi trẻ của mình.

Vâng, nó rất là …vui. Tôi được bao quanh bởi các cô gái xinh đẹp và mọi người đều rất tử tế với tôi, cho dù họ đều là ác quỷ.

Hội trưởng Rias rất xinh đẹp. Akeno-san rất tốt chỉ cần không chọc giận cô ấy… Tôi nghĩ thế.

Koneko-chan không phải là vấn đề chỉ cần tôi cư xử bình thuờng.

Kiba thì lại làm tôi sôi máu, nhưng cậu ta nói chuyện với tôi rất đàng hoàng. Cậu ta thực sự rất tốt, dù cậu ta là một tên đẹp trai. Chết tiệt. Bọn đẹp mã.

Tôi không nên đánh giá người khác chỉ bằng vẻ ngoài. Có lẽ suy nghĩ của tôi về anh chàng đẹp trai này đã thay đổi.

Tôi nhớ đến cô nữ tu xinh đẹp tóc vàng, Asia.

Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Nếu tôi có bạn gái…. Thì tôi đã dừng lại ở đó và che mặt lại. Chờ đã, tôi vừa trải qua tình yêu không được hồi đáp.

Chết tiệt, chơi đùa với tình cảm của tôi… Yuuma-chan, tôi thật sự đã rất yêu cô.

Khỉ thật. Tại sao cuộc đời của tôi luôn bị kẻ khác điều khiển thế này?

Có lẽ đó là cách cuộc sống diễn ra. Có rất nhiều điều kì lạ quanh tôi, vì tôi có cảm giác tôi đã bị kéo sâu vào trong nó. 

Nữ tu… Asia. Người đã đứng trước mặt tôi. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Hai chúng tôi, người là tôi tớ của ác quỷ, người là tôi tớ của Chúa.

Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau.

Chúng tôi không nên gặp lại nhau, nó sẽ dẫn chúng tôi đến một số phận nghiệt ngã.

Cứ như vậy, tôi đã nghĩ tới vài chuyện ảm đạm.

“Aaaaah, vâng, vâng, tôi chỉ là một quân “Tốt” yếu đuối. Không có gì tốt về tôi, vậy tôi có thể thành quý tộc không? Làm sao đây, Maou-sama? Vâng, dù sao thì cũng thật vô nghĩa khi thảo luận với Maou-sama về chuyện này.”

Tôi cười cay đắng với chính mình.

Tôi có một mục tiêu, đúng vậy.

Trước hết, mục tiêu của tôi sẽ là sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển.

Đây sẽ là bước đi đầu tiên của tôi.

Đúng thế, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây. Vâng! Khí thế trong tôi bùng cháy.

Thời gian cho việc than thở đã hết. Tôi đã là ác quỷ, đó là điều không thể thay đổi.

Vậy tôi sẽ sống như một ác quỷ. Tôi sẽ làm cho giấc mơ của mình trở thành sự thật.

Ngay cả khi không thể, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó.

Vâng. Tôi có thể làm được. Tôi sẽ thực hiện nó.

Phần 2

Bây giờ đã nửa đêm, tôi đang đạp xe hướng tới một ngôi nhà riêng.

Không phải là biệt thự hay chung cư mà chỉ là căn nhà bình thường.

Đây là lần đầu của tôi, nhưng tôi nên làm gì?

Nếu khách hàng không sống một mình thì gia đình của họ cũng sẽ thấy tôi?

Dù sao thì tôi phải tới một ngôi nhà bình thường để kí hợp đồng.

Như tôi đã nói trước đó, con người bình thường không thể nhìn thấy tôi, nhưng nó có hoạt động trong tình huống này không?

Tôi rất lo lắng nhưng tôi chợt nhận ra, trong khi tôi nhấn chuông, cửa đã được mở.

….Nghiêm túc sao, để cửa mở vào giữa đêm khuya.

HEARTBEAT

Đột nhiên tôi thấy khó chịu. Cái gì vậy? Tôi có linh cảm xấu.

Nhưng chân tôi đã tiến vào nhà.

Tôi nhìn xung quanh lối vào.

Không hề có ánh sáng trên hành lang. Có một cầu thang dẫn lên tầng hai.

Chỉ có căn phòng cuối tầng một là có ánh sáng, nhưng ánh sáng rất mờ.

….Vâng, chắc chắn có điều gì đó không đúng.

Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của người nào cả.

Họ đang ngủ sao? Không thể nào. Nếu như thế thì tôi đã không có cảm thấy khó chịu này.

Tôi đi tới căn phòng mà không phát ra tiếng động.

Tôi là ác quỷ, không phải là tên trộm. Tôi đang nghĩ tới lời giải thích như thế.

Tôi nhìn vào trong căn phòng từ cánh cửa hé mở ra. Các cây nến đang thấp sáng căn phòng.

“Xin chào….? Tôi là ác quỷ từ nhà Gremory…. Umm, người yêu cầu có ở đây không?”

Tôi hỏi nhỏ nhưng không có lời đáp lại.

Không còn cách nào khác, tôi bước vào căn phòng.

Đây là một căn phòng khách, có cả tivi, sofa, bàn và những thứ khác. Nó giống như những căn phòng khách bình thường.

Rồi tôi ngừng thở. Tôi chú ý đến thứ gì đó trên tường.

Một xác chết bị treo ngược dính chặc trên tường.

Là người sao… Đàn ông… Anh ta sống ở đây sao? Nhưng tại sao……?

Cái xác bị cắt xé tàn bạo. Có gì đó trông như nội tạng rơi ra từ vết thương.

“Gough!”

Tôi nôn hết những gì còn trong dạ dày của mình ra ngoài.

Tôi không nôn khi nhìn thấy con quái vật, nhưng nhìn cái xác này thì cơ thể tôi tự động phản ứng.

Tôi không thể nhìn tiếp nữa.

Cái xác được đóng chặt vào tường giống như cây thánh giá lộn ngược.

Những cây đinh lớn đóng vào cả hai tay, hai chân và ngay giữa ngực.

Điều này không bình thường. Không bình thường chút nào.

Bạn không thể giết người kiểu này với một tâm trí bình thường được. Những giọt máu nhiễu từ xác chết tạo thành vũng máu.

Có chữ viết trên tường.

“Cái, cái gì thế này..?”

“Nó viết “Sự trừng phạt cho những kẻ đã làm việc xấu”. Ta đã mượn câu đó từ một người rất là nổi tiếng đấy.”

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói từ sau lưng tôi.

Khi tôi quay lại, đó là người đàn ông với mái tóc trắng. Trông hắn ta như một người nước ngoài trẻ, chắc là một thiếu niên.

Hắn ta bận một bộ đồ linh mục và trông cũng khá đẹp trai.

Vị linh mục nở một nụ cười nham hiểm khi thấy tôi.

“Hùm, hùm. Tốt, tốt. Không phải đây là ác quỷ-kun sao.”

Hắn ta trông rất vui vẻ. Sau đó, những lời nói của hội trưởng lại xuất hiện trong đầu tôi.

[Đừng có đến gần với những người từ nhà thờ. Đặc biệt là linh mục. Chúng là kẻ địch lớn nhất. Chúng có thể dễ dàng xóa sổ chúng ta bằng sức mạnh nhận được từ lời cầu nguyện của Chúa.]

Hắn là linh mục. Hắn liên quan đến nhà thờ. Tệ thật……

Hắn thậm chí biết tôi là quỷ. Tôi đang ở trong một tình huống thật tồi tệ…

“Ta là linh mục~♪ Nam linh mục~♪. Ta cắt ác quỷ ra~♪Và ta cười vào mặt chúng~♪Ta cắt đầu của ác quỷ, và nhận lấy bữa ăn của mình~♪”

Tên linh mục bắt đầu hát. Có gì không ổn với tên này?”

“Tên ta là Freed Zelzan. Ta thuộc một nhóm thầy trừ tà. Ồ, dù ta đã tự giới thiệu mình, nhưng ngươi không cần phải giới thiệu về ngươi đâu. Làm ơn đừng. Nhớ tên lũ ác quỷ sẽ làm lãng phí trí nhớ của ta. Mọi thứ ổn rồi. Ngươi sẽ chết nhanh thôi. Ta sẽ làm đàng hoàng. Nó sẽ hơi đau lúc đầu, nhưng sau đó ngươi sẽ thấy vui đến muốn khóc. Bây giờ hãy mở cánh cửa mới thôi-ZE!”

Tôi chưa bao giờ gặp ai như tên này trước đây. Hắn thật điên rồ.

Vì hắn là linh mục. Hiện tôi đang gặp rắc rối.

Nhưng có vài thứ tôi muốn nói với hắn. Tôi nuốt nước bọt và hỏi hắn.

“Này, tên kia. Ngươi đã giết người này?”

“Đúng, đúng. Ta đã giết người này. Vì hắn là kẻ phạm tội khi thường xuyên triệu hồi ác quỷ nên ta đã giết hắn.”

Lời giải thích vớ vẩn gì thế này?

“Hử? Ngươi ngạc nhiên sao? Ngươi không chạy trốn ư? Lạ quá? Thực sự lạ đấy. Ý ta là những kẻ liên kết với lũ quỷ đều là cặn bã. Thực sự cặn bã. Ngươi không hiểu sao? Không? Là thế đúng không? Cuối cùng ngươi chỉ là một con quỷ cặn bã.”

Tên này điên rồi. Không thể nói chuyện bình thường với hắn được. Nhưng tôi phải nói điều mà tôi muốn nói.

“Là con người sao lại đi giết con người? Không phải ngươi chỉ đi giết quỷ thôi sao?”

“Hử? Cái quái gì thế? Ác quỷ như ngươi đang dạy đời ta sao? Hahaha. Ta phải cười thôi. Ngươi có thể nhận giải thưởng cho việc chọc cười đấy. Nghe cho kĩ đây con quỷ bẩn thỉu. Quỷ sử dụng ham muốn của con người để tồn tại. Nếu con người đã kí kết với ác quỷ thì hắn không còn là con người nữa. Đây là sự kết thúc. Đó là lý do ta giết hắn. Ta sống để giết ác quỷ và những kẻ có hợp đồng với quỷ. Đó là công việc của ta.”

“Ngay cả ác quỷ cũng không đi xa thế.”

“Hử? Ngươi đang nói về cái gì thế? Ác quỷ là rác rưởi. Nó là lẽ thường. Ngươi không biết sao? Thật đấy, có lẻ người nên bắt đầu cuộc sống của mình như một đứa trẻ. Chờ đã, thật vô nghĩa khi nói với kẻ hồi sinh thành quỷ như ngươi. Như thế, ta sẽ giết ngươi. Hahahaha. Nó tuyệt vời đúng không?”

Tên linh mục lấy ra một thanh kiếm và khẩu súng.

BOOM

Âm thanh làm rung động không khí. Thanh kiếm biến thành một thứ tựa như thanh gươm ánh sáng.

Cái quái gì thế? Nó hệt như thanh kiếm ánh sáng trong Gundam.

“Ngươi đang kích thích ta sao, ta có thể chém ngươi chứ? Ta có thể bắn ngươi không? Nó ổn mà nhỉ? Được rồi. Bây giờ ta sẽ đâm vào tim ngươi bằng thanh gươm ánh sáng và thổi bay đầu ngươi bằng khẩu súng cool này. Ôi, ta đang chìm đắm trong tình yêu.”

SWIFT!

Tên linh mục lướt nhanh lại chỗ tôi.

Hắn hướng lưỡi gươm ánh sáng về phía tôi.

Chết tiệt!

Ôi trời! Tôi né nó nhưng tôi lại cảm thấy đau dữ dội ở chân. Khói bốc lên từ miệng súng của hắn. Tôi bị bắn sao? Nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng súng. Ngay sau đó, tôi lại cảm thấy cơn đau dữ dội từ chân. “Guaaaah!”

Tôi hét lên và ngã xuống. Lúc này, tôi bị bắn vào bắp chân trái.

Nó rất đau. Nhưng tôi biết cơn đau này.

“Sao nào? Những viên đạn ánh sáng được làm riêng cho các thầy trừ tà. Và nó chẳng hề phát ra tiếng động nào. Bởi vì nó là ánh sáng. Tình huống này thật tuyệt, phải không?”

Cơn đau từ ánh sáng. Đúng, đây chính là cơn đau do ánh sáng. Với ác quỷ thì ánh sáng chính là chất độc. Chỉ cần dính một đòn thì cơn đau sẽ lan chuyền khắp cơ thể.

“Chết đi. Ác quỷ chết đi. Trở thành bụi và tan biến đi. Đó là niềm vui của ta.”

Tên linh mục cười điên cuồng và chuẩn bị kết liễu tôi.

“Làm ơn dừng lại.”

Một giọng nói quen thuộc. Tên linh mục ngừng lại và nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tôi cũng nhìn theo hướng đó. Là cô gái đó, tôi biết mà.

“Asia.”

Đúng là cô nữ tu tóc vàng.

“Không phải đây là trợ lí Asia-chan của ta sao. Có chuyện gì thế? Cô vẫn chưa hoàn thành rào chắn sao?”

“Khôôôông.”

Asia hét lên khi nhìn thấy xác chết bị đóng đinh vào tường.

“Cảm ơn vì tiếng hét trong sáng ấy. Ồ vâng, đây là lần đầu cô thấy xác chết bị đóng đinh nhỉ, Asia-chan? Hãy nhìn kĩ vào.

Đây chính là số phận của những con người liên kết với ác quỷ.

“Không, không…..”

Cô ấy nhìn về phía chúng tôi và kinh ngạc khi thấy tôi

“Cha Freed…người này…”

Asia nhìn chăm chú vào tôi.

“Người? Không, không. Cái thứ này là một ác quỷ. Hahahahaha. Cô nhầm lẫn gì sao?”

“Issei-san là ác quỷ….”

Cô ấy kinh ngạc khi biết được sự thật, cô không thể nói gì.

“Cái gì? Hai người biết nhau sao? Wow. Một ngạc nhiên lớn. Đây có phải là tình yêu bị ngăn cấm giữa ác quỷ và nữ tu không? Nghiêm túc chứ? Cô thật sự nghiêm túc đấy chứ?”

Freed, tên linh mục nhìn tôi và Asia.

Tôi không muốn cô ấy biết. Tốt nhất là cô ấy không nên biết gì hết.

Tôi không hề có ý định sẽ gặp lại cô. Tôi chỉ muốn cô nghĩ tôi là một học sinh trung học tốt bụng. Làm sao tôi có thể thoát khỏi chuyện này? Ôi! Khốn kiếp. Số phận khốn nạn. Ánh mặt của Asia làm tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tôi là ác quỷ.

“Ahahahaha! Ác quỷ và con người không thể cùng tồn tại. Đặc biệt với những người từ nhà thờ thì ác quỷ chính là kẻ địch lớn nhất. Chúng ta là những kẻ dị giáo bị bỏ rơi bởi Chúa. Asia và ta là những người chỉ có thể sống sót nhờ vào Thiên Thần Sa Ngã.”

Thiên thần sa ngã? Ý hắn là sao? Linh mục và nữ tu không phải dưới quyền của Chúa sao?

“Dù sao thì ta cũng không quan tâm. Nhưng ta cần giết thứ rác rưởi ở đây để hoàn thành công việc. Ngươi sẵn sàng chưa?”

Tên linh mục hướng thanh gươm về phía tôi.

Nếu nó đâm vào ngực tôi, tôi sẽ chết… Dù có sống sót, tôi cũng sẽ như cái xác kia. Cơ thể tôi rung sợ khi nghĩ tới điều đó.

Tệ thật.

Tình hình này thật sự tồi tệ.

Tôi không thể cử động và sẽ chết.

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì cô nữ tu tóc vàng đứng giữa tôi và tên linh mục.

Cô ấy đứng trước tôi xòe hai tay ra như đang cố bảo vệ tôi. Biểu hiện của tên linh mục thay đổi thi thấy điều đó

“Này, này…Cô nghiêm túc chứ? Asia-tan, cô có biết mình đang làm gì không?”

“Vâng, Cha Freed. Tôi biết. Tôi xin cha, làm ơn tha cho người này. Hãy để cậu ta đi.”

Tôi cứng họng khi nghe cô ấy nói. Asia? Cậu đang bảo vệ tôi sao?

“Tôi không thể chịu được nữa… Cha không thể giết người chỉ vì họ bị ác quỷ mê muội. Cha cũng không thể giết ác quỷ.

Điều này là sai trái.”

“Haaaaaaaah? Ngươi đang nói cái khỉ gì vậy, con khốn. Ngươi đã được học những điều đó ở nhà thờ, ác quỷ chính là cặn bã. Nghiêm trọng thật, não ngươi có vấn đề rồi.”

Biểu hiện của Freed lúc này như khốn khổ.

“Có những người tốt, dù họ là ác quỷ.”

“Không có, đồ ngu.”

”Tôi cũng nghĩ như thế cho tới gần đây… Nhưng Issei-san là người tốt. Sự thật này sẽ không thay đổi cho dù tôi đã biết cậu ta là ác quỷ. Nhưng giết người là không thể chấp nhận được. Chúa sẽ không cho phép những hành động này.” Cô ấy đã thấy xác chết. Cô đã phát hiện tôi là ác quỷ.

Cô đã rất sốc. Nhưng cô không lùi bước khi nói niềm tin của mình cho tên linh mục.

Một ý chí mạnh mẽ. Cô gái này thật đáng kinh ngạc.

BAKI!

“Kyaa!”

Tên khốn linh mục đánh Asia bằng khẩu súng. Asia ngã xuống sàn.

“Này, Asia.”

Tôi tới chỗ Asia bị đánh. Có vết bầm trên mặt cô… Tên khốn này đã thật sự đánh cô ấy.

“Mụ thiên thần sa ngã kia dặn là không được giết ngươi. Nhưng ta tức giận rồi. Ta không thể giết ngươi, nhưng có lẽ ta có thể hiếp ngươi hay làm một cái gì đó? Nếu ta không làm, ta không thể hồi phục cho trái tim của mình. Nhưng trước hết, ta cần giết đống rác đó.”

Tên linh mục lại chỉ kiếm vào tôi.

Tôi không thể bỏ lại Asia mà chạy chốn… Tôi không thể để cô ấy lại đây với tên linh mục vừa nói những điều đáng sợ. Nếu tôi bỏ chạy thì phải mang cả Asia theo.

Vì thế tôi phải chiến đấu… Tôi có thể chiến đấu bằng Sacred Gear? Dù tôi không hề biết năng lực của nó? Tôi là quân cờ yếu nhất, “Tốt”. Cơ hội thắng quá mỏng manh. Nhưng tôi phải…

“Ta không thể bỏ mặc cô gái đã bảo vệ mình. Tới đây.”

Tôi thủ thế trước tên linh mục. Tên linh mục huýt gió và trở nên vui vẻ.

“Hử? Nghiêm túc chứ? Ngươi sẽ đánh với ta? Ngươi sẽ chết? Ngươi sẽ chết với nhiều đau đớn hơn? Bây giờ. Hãy xem ta có thể lập kỉ lục mới về băm thịt không nhé.”

Tên này lại nói những điều kinh tởm.

Nhưng tôi không thể tỏ ra vô dụng trước mặt Asia. Tên linh mục nhảy lên cao. Sau đó, trên sàn nhà phát ra ánh sáng xanh và trắng.

“Cái gì thế?”

Tên linh mục do dự và chỗ hắn đang đứng cũng sáng lên. Ánh sáng xanh trắng đang tạo hình. Nó là vòng tròn ma thuật. Và tôi đã từng thấy nó. Vòng tròn ma thuật của nhà Gremory.FLASH!

Vòng tròn ma thuật xuất hiện trên sàn. Tôi biết ai sẽ xuất hiện. Ý tôi là ác quỷ.

“Chúng tôi tới cứu cậu đây, Hyoudou-kun.”

Kiba gửi cho tôi một nụ cười.

“Ôi, thật kinh khủng.”

“….Linh mục.”

Akeno-san và Koneko-chan. Đúng thế, đồng đội của tôi. Họ tới giải cứu tôi. Tôi cảm thấy muốn khóc. Tuyệt vời. Chuyện này thật sự xảy ra.

“Hyahou! Quà cho đám ác quỷ đây.”

Tên linh mục vung kiếm.

KAGIN!

Âm thanh kim loại vang khắp phòng.

Kiba đỡ đòn tấn công của tên linh mục bằng thanh kiếm của mình.“Ta rất tiếc. Cậu ấy là một trong chúng ta. Chúng ta sẽ không để ngươi chạm vào một ngón tay của cậu ấy.”

“Ồ, ồ. Một ác quỷ đang quan tâm cho đồng đội của mình sao? Các ngươi là gì? Quân đội ác quỷ, người bảo vệ ác quỷ? Thật tốt. Ta có thể thấy sự nóng bỏng. Ta đang bị kích thích. Vậy nó sẽ thế nào? Các ngươi gắn bó với nhau và thân mật quá nhỉ.Vậy ra, các ngươi có loại quan hệ đó sao?” 

Họ đang đọ kiếm với nhau nhưng tên linh mục hoàn toàn tự mãn lè lưỡi ra, hắn đưa lưỡi và lắc cái đầu của mình. Hắn hoàn toàn xem thường chúng tôi. Cả Kiba cũng thấy khó chịu. Vâng, tên này thật là kinh tởm.

“Miệng lưỡi thô tục… Thật khó để tin rằng ngươi là một linh mục… Ồ, đó là lý do ngươi trở thành “Thầy trừ tà lạc lối” đúng không?”

“Đúng, đúng thế. Ta thô tục. Xin lỗi về điều đó. Bởi vì ta là kẻ lạc lối. Ta bị đuổi đi. Đó là lý do, Vatican khốn kiếp. Ta vẫn ổn miễn sao ta có thể thoải mái cắt lũ quỷ các ngươi ra bất cứ khi nào ta muốn.”

Cả hai người họ vẫn đang đọ kiếm. Kiba khá bình tĩnh, mắt cậu tập trung vào kẻ thù. Tên linh mục Freed vẫn cười và thưởng thức cuộc chiến.

“Ngươi là loại khó đối phó nhất. Loại người chỉ biết sống bằng việc chém giết ác quỷ… Ngươi là người gây thiệt hại lớn nhất cho chúng ta.”

“Haaah… Ta không muốn bị nói như thế bởi một con quỷ. Ta hiện tại đang cố gắng sống như những người khác. Ta không ở vị trí mà thứ sâu bọ các ngươi có thể lên giọng với ta.”

“Ngay cả ác quỷ cũng có luật lệ riêng đấy.”

Akeno-san đang mỉm cười, nhưng ánh mắt cô ấy lại cực kì nghiêm túc.

Cô ấy biểu lộ ra ý chí muốn chiến đấu.

“Tốt. Ta thích ánh mắt cháy bỏng đó. Onee-san, chị thật đáng kinh ngạc. Đó có phải là ham muốn giết chết ta. Nó có phải là tình yêu không? Không. Ta nghĩ nó là ý định chém giết. Tuyệt vời. Hoàn hảo. Ta thích cái cảm giác chém giết và bị giết.”

“Biến mất đi.”

Cô gái tóc đỏ xuất hiện chỗ tôi. Hội trưởng Rias.

“Issei, chị xin lỗi. Chị không ngờ tên linh mục lại tới chỗ khách hàng.”

Hội trưởng đang xin lỗi tôi, mắt cô ấy nhíu lại khi thấy vết thương của tôi.

“Issei… Em bị thương sao?”

“À, xin lỗi… Em đã bị bắn.”

Tôi cố gượng cười. Có lẻ sau đó tôi sẽ bị la rầy. Xin lỗi vì tôi quá yếu, hội trưởng. Nhưng hội trưởng không nói gì và nhìn tên linh mục bằng cái nhìn lạnh giá.

“Có vẻ ngươi đã chăm sóc cho đầy tớ đáng yêu của ta nhỉ?”

Giọng cô ấy trầm xuống và trở nên đáng sợ. Wow, hội trưởng đang tức giận. Vì tôi sao?

“Đúng, đúng thế. Ta đã chơi đùa với hắn. Ta định cắt xẻ hắn ra nhưng đã bị gián đoạn. Nó kết thúc cứ như một giấc mơ.”

BON!

Đồ nội thất sau tên linh mục đã nổ tung. Là hội trưởng. Hội trưởng bắn ra một quả cầu ma thuật.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám làm hại đầy tớ của ta. Đặc biệt là một kẻ thấp kém như ngươi làm tổn hại đến người của ta.”

Sức mạnh của cô làm cho xung quanh như đông cứng lại. Những cơn sóng ma thuật đang bao quanh hội trưởng.

“Hội trưởng. Có vẻ một nhóm thiên thần sa ngã đang tiến đến đây. Theo tình hình này thì chúng ta đang gặp bất lợi.”

Có vẻ Akeno-san đã phát hiện ra gì đó và thông báo cho chúng tôi. Thiên thần sa ngã đang đến? Những tên có đôi cánh đen sao? Hội trưởng đưa cái lườm khác tới tên linh mục.

“…Akeno, mang Issei và chuẩn bị dịch chuyển. Chúng ta sẽ quay về căn cứ.”

“Vâng.”

Akeno-san bắt đầu tạo ra vòng tròn ma thuật ngay khi nhận lệnh. Dịch chuyển? Chúng ta đang bỏ chạy? Tôi nhìn về phía Asia.

“Hội trưởng. Chúng ta hãy mang cô ấy theo.”

Tôi nói với hội trưởng.

“Không thể. Chỉ có ác quỷ mới có thể sử dụng được vòng tròn ma thuật. Hơn nữa, vòng tròn ma thuật này chỉ có thể dịch chuyển được chị và các đầy tớ của mình thôi.”

Không, không… Tôi và Asia nhìn nhau. Cô ấy chỉ mỉm cười.

“Asia.”

“Issei-san, hẹn gặp lại.”

Đó là lời nói cuối cùng của chúng tôi. Ngay sau đó, Akeno-chan đã hoàn thành xong ma thuật và vòng tròn xuất hiện tỏa ra ánh sáng xanh.

“Nghĩ ta để các ngươi trốn sao.”

Tên linh mục chém về phía chúng tôi, nhưng Koneko-chan ném sofa về phía hắn.

Trong khi tên linh mục tránh sofa, chúng tôi dịch chuyển về phòng câu lạc bộ.

Tôi không thể nghĩ về cảm giác lần đầu được dịch chuyển. Tôi chỉ nhớ đến nụ cười cuối cùng mà Asia gửi cho tôi.

Phần 3

“Có hai loại thầy trừ tà.”

Tôi nghe hội trưởng giải thích trong khi đôi chân của tôi đang được chữa trị.

“Đầu tiên là các thầy trừ tà nhận phước lành từ Chúa để trừ tà dưới cái tên công lý. Họ mượn sức mạnh từ Chúa và Thiên Thần. Và còn có một loại khác là “Thầy trừ tà lạc lối”.

“Lạc lối?”

Hội trưởng gật đầu với câu hỏi của tôi. Lại là “lạc lối”.

“Lễ trừ tà là một buổi lễ linh thiêng nhân danh Chúa. Nhưng thỉnh thoảng, một số thầy trừ tà thấy thích thú với công việc giết quỷ. Giết quỷ trở thành mục tiêu của cuộc sống và là trò giải trí của bọn chúng. Vì thế chúng bị đuổi khỏi nhà thờ mà không hề có ngoại lệ. Hoặc bị xóa sổ vì tội lỗi đó.”

“Xóa sổ… Vậy là chúng sẽ bị giết.”

“Nhưng có vài tên vẫn sống sót. Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Đơn giản. Chúng tới chỗ các thiên thần sa ngã.”

“Thiên thần sa ngã là những người với đôi cánh đen phải không?”

“Đúng thế. Dù thiên thần sa ngã bị đuổi khỏi thiên đàng, chúng vẫn còn sức mạnh ánh sáng và có thể tiêu diệt được quỷ. Thiên thần sa ngã cũng mất rất nhiều đồng đội từ cuộc chiến lần trước. Đó là lý do chúng bắt đầu thu nạp thêm nhiều đầy tớ giống như chúng ta.”

Tôi đã hiểu tình hình sau khi nghe cô ấy nói.

“Thiên thần sa ngã xem quỷ như một mối phiền toái và thầy trừ tà lại yêu thích việc giết quỷ, chúng có cùng một mục tiêu là giết quỷ, đúng không?”

“Chính xác là như thế. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là “Thầy trừ tà lạc lối”. Vài tên nguy hiểm đã nghiện việc săn giết quỷ và bắt đầu tấn công quỷ cùng những con người có liên kết với quỷ bằng sức mạnh vay mượn từ thiên thần sa ngã. Tên linh mục lúc trước là một kẻ như thế. Hắn là “Thầy trừ tà lạc lối”, hắn trong nhóm của thiên thần sa ngã. Chúng không phải là thầy trừ tà chân chính, nhưng chúng cũng nguy hiểm như họ. Không, vì chúng không hề bị hạn chế, nên xử lí chúng sẽ rất khó khăn hơn nhiều. Chẳng thông minh chút nào khi đối đầu với chúng. Vì thế, nhà thờ mà em từng đến không thuộc về Chúa mà là của thiên thần sa ngã.”

…. Tôi biết chúng là mối đe dọa.

Tôi nhận ra được sự nguy hiểm của chúng khi đối đầu với tên linh mục đó.

Hắn thực sự rất độc ác.

Hắn chỉ nghĩ tới chiến đấu và thích thú với việc giết quỷ.

Cố tiếp cận với những tên như thế này là quá nguy hiểm. Tôi biết. Tôi hiểu. Nhưng… Nhưng… Tôi phải nói với hội trưởng.

“Hội trưởng. Em cần phải cứu Asia.”

“Nó là không thể. Em sẽ làm thế nào? Em là ác quỷ và cô ta là đầy tớ của thiên thần sa ngã. Cả hai không thể cùng tồn tại.

Cứu lấy cô ta thì em sẽ là kẻ thù của thiên thần sa ngã. Nếu chuyện đó xảy ra thì mọi người cũng phải chiến đấu…”

“…..”

Tôi không biết nói gì. Hội trưởng và mọi người sẽ bị liên lụy bởi sự ích kỷ của tôi. Tôi đã so sánh Asia với

hội trưởng và mọi người. Nhưng tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Bên nào quan trọng hơn?

Đó… đó là… Tôi nhận ra mình là một kẻ nhỏ bé, vì tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi không thể cứu được một cô gái. Tôi quá yếu.

Phần 4

“Haa….” 

Buổi trưa.

Hôm nay tôi đã trốn học, tôi thở dài trong khi ngồi trên băng ghế trong công viên trẻ em.

Vết thương ở chân do tên linh mục gây ra hôm qua vẫn chưa lành. 

Theo lời của hội trưởng, [Thiên thần sa ngã đã cho tên linh mục đó sức mạnh ánh sáng]. Nó gây rắc rối cho ác quỷ chúng tôi vì trong ánh sáng chứa chất độc.

Với cái chân này thì tôi tạm thời không thể làm công việc của quỷ được, vì thế hội trưởng đã cho phép tôi được nghỉ.  Hội trưởng có lẽ đã nói với giáo viên nên sẽ ổn thôi. Bởi vì hội trưởng điều khiển cả ngôi trường từ trong bóng tối

GUU~

Bụng tôi reo lên. Giờ nghĩ về nó, từ buổi sáng tôi đã không ăn gì.

Tôi chỉ lo nghĩ về Asia và công việc ác quỷ của mình. 

Tôi phải làm gì để cứu Asia?

Trước hết, Asia hiện đang trong tình trạng nào? 

Tôi không biết.

Nhưng tôi nghĩ, Asia sẽ không vui khi ở cùng chỗ với tên linh mục đã đánh cô. 

Um

Nếu tôi tự ý hàng động, nó sẽ gây rắc rối cho hội trưởng và mọi người. 

….Tôi muốn mạnh hơn. 

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi hiện tại. 

Có những việc chỉ có thể làm được khi mình có sức mạnh. Trong quãng thời gian ngắn làm ác quỷ thì đó là điều duy nhất tôi chắc chắn. 

Có vẻ như tôi cần phải mạnh hơn để đạt được giấc mơ của mình.

Từ đó, tôi đã tự học cách làm cho Sacred Gear có thể xuất hiện bất cứ khi nào tôi muốn.

Nhưng tôi vẫn không biết cách sử dụng nó, thật là lãng phí.

Nhưng có lẽ, cứ dựa vào Sacred Gear sẽ biến tôi thành kẻ yếu đuối. 

Được rồi, tôi sẽ bắt đầu tập cơ bắp ngay sau khi hồi phục. Tôi cũng sẽ hỏi hội trưởng và Akeno-san về cách sử dụng ma thuật. 

…..Tôi chả vui gì, nhưng tôi cũng sẽ đi nhờ Kiba chỉ về kiếm thuật.

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã có kế hoạch của mình. 

Tôi sẽ vượt qua tên linh mục rác rưởi đó. Ít nhất, tôi cần mạnh đủ để có thể tự chạy thoát khỏi thiên thần sa ngã. 

Dù tôi là “Tốt”, tôi có thể làm được, chỉ cần tôi chăm chỉ. Vâng, tôi muốn tin vào điều đó. 

Vì đã có một kế hoạch mới. Tôi sẽ mua bữa trưa rồi về nhà.

Khi tôi đứng lên khỏi chiếc ghế, một màu vàng óng ánh xuất hiện trước mắt tôi. 

Khi nhìn kĩ, đó là một cô gái tóc vàng mà tôi biết. 

Cô cũng chú ý đến tôi. 

Chúng tôi đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau.

“….Asia?”

“….Issei-san?”

Phần 5

“…..Auu.”

Một cảnh tượng kì lạ. Một nữ tu đang lúng túng trước quầy hàng.

“Cô muốn mua gì ạ…?”

Cả nhân viên bán hàng cũng gặp rắc rối.

Đến giờ ăn trưa, tôi đã đưa Asia tới một cửa hàng bán thức ăn nhanh ở khu thương mại.

Có vẻ cô chưa từng tới nơi nào như thế này trước đây, vì thế cô gặp khó khăn trong việc chọn món. Tôi muốn giúp, nhưng cô tự hào nói, [Ổn mà, mình có thể tự làm], vì thế tôi chỉ có thể đứng nhìn….

Nghĩ lại thì cô không nói được tiếng Nhật. Nên tôi phải giúp.

“Xin lỗi. Cô ấy sẽ lấy phần giống tôi.”

“Vâng.”

Nhân viên bán hàng đã nhận được yêu cầu. Mặt khác, Asia đã bị sốc.

“Ouu, mình thật xấu hổ. Mình thậm chí không thể tự mua một chiếc bánh hamburger…”

“Vâng, đầu tiên cậu cần làm quen với tiếng Nhật trước đã.”

Tôi cố gắng động viên cô ấy bởi vì cô đang chán nản. 

Chúng tôi tới một cái bàn trống ngay sau khi lấy bữa ăn của mình.

Trong khi chúng tôi đang đi trong cửa hàng, thì có nhiều khách hàng nam đang nhìn Asia. 

Bởi vì cô là một nữ tu, cô cũng rất dễ thương. 

Vâng, bất kì ai cũng sẽ muốn nhìn vào cô nếu họ thấy cô. 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhưng Asia chỉ nhìn chằm chằm vào hamburger mà không ăn. Có lẽ cô không biết cách ăn nó.

Wow, một tiến triển kì lạ.

“Công chúa, cậu có thể ăn bằng cách bóc gói ra như thế này.”

Tôi giải thích trong khi cười thầm.

“Đó là cách để ăn sao? Thật tuyệt vời.”

Một phản ứng mới mẻ… Cô dễ thương quá, Asia.

“Cậu cũng có thể ăn khoai tây chiên như thế này.”

“Ôi!”

Asia nhìn tôi ăn với ánh mắt thích thú.

“Không, không. Cậu cũng ăn đi Asia.”

“À, vâng.”

Cô cắn một miếng nhỏ của cái hamburger và bắt đầu nhai nó.

“Nó ngon quá! Hamburger thật sự rất ngon.”

Cô nói trong khi mắt cô sáng lên. Bình thường cô ăn gì vậy?

“Trước đây cậu chưa từng ăn hamburger sao?”

“Vâng, đúng thế. Mình thường nhìn thấy nó trên tivi, nhưng đây là lần đầu mình được ăn nó. Cuối cùng, mình đã được thử.

Nó ngon quá!”

“Wow. Vậy bình thường cậu ăn gì?”

“Thường là bánh mì và súp. Mình cũng ăn sà lách và mì ống nữa.”

Thức ăn thật đơn giản. Nhà thờ ăn như thế sao?

“Vậy à. Cậu cứ ăn thong thả nhé.”

“Vâng. Mình rất vui vì được ăn nó.”

Cô ấy bắt đầu ăn nó một cách ngon lành. Nhưng tại sao cô ấy lại ở trong công viên? 

Cô nói là cô đang trong giờ nghỉ, nhưng nó giống như cô đang chạy trốn khỏi cái gì đó. 

Khi thấy tôi, cô ấy có vẻ nhẹ nhỏm. 

Tôi muốn hỏi cô nhưng đó có thể là một câu hỏi thiếu suy nghĩ. Có lẽ nên chờ tới khi cô muốn nói với tôi.

Tôi sẵn sàng giúp cô bất kì lúc nào.

Ngoài ra còn vài chuyện về hội trưởng và mọi người. Nhưng tôi không thể nói với cô.

Thật khó chịu.

Vâng, khi cô ấy đang tận hưởng cái hamburger của mình, tôi thấy khá tệ khi hỏi cô về những chuyện mà cô không thích.

Vâng, đúng thế. Hôm nay chúng tôi nên tạm quên mọi thứ.

Tôi đã có câu trả lời.

“Asia.”

“V-vâng.”

“Giờ chúng ta đi chơi vài trò vui nhé.”

“Hở?”

“Tới trung tâm trò chơi nào.”

“Người lái xe huyền thoại xuống dốc nhanh nhất, Issei.”

Boooom!

Tôi đặt chân vào bàn đạp và nhanh chóng xoay bánh lái.

Tôi vượt qua cùng lúc hai chiếc xe hơi.

“Nhanh thật. Cậu chạy nhanh quá Issei.”

Fufufu, cô đang nhìn tôi sao, Asia? Bây giờ chắc cô ấy đã say mê trước kĩ năng lái xe tuyệt hảo của tôi.

Đúng thế, tôi đang chơi game đua xe ở trung tâm trò chơi.

Dù tôi trông như thế này nhưng tôi chưa từng tham gia câu lạc bộ nào trước CLB nghiên cứu những điều huyền bí cả.

Bộ ba gồm tôi, Motohama và Matsuda đã tới tất cả các trung tâm trò chơi quanh đây.

Không chỉ game đua xe, tôi còn có thể thắng bất kì trò nào.

WIN!

Biểu tượng chiến thắng xuất hiện trên màn hình.

Vâng, có vẻ tôi đã lặp thêm một kỉ lục mới nữa rồi…. Tôi khâm phục mình quá.

Tôi không thấy Asia. Khi tôi nhìn quanh thì thấy cô ấy đang đứng trước máy gắp thú.

“Gì vậy?”

“Hau! K-không… Không có gì.”

Khi tôi hỏi, cô ấy cố giấu thứ gì đó.

“Cậu muốn thứ gì sao?”

Khi nhìn vào bên trong máy gắp thú, tôi thấy con búp bê Rache-kun bên trong.

Đó là một linh vật dễ thương dựa trên một con chuột.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì con chuột này được xuất xứ từ Nhật nhưng nó nổi tiếng trên khắp thế giới. Đó là lý do mà Asia biết nó.

“Asia, cậu thích Rache-kun à?”

“Hở? K-không, đó là…”

Mặt Asia đỏ lên và gật đầu một cách e thẹn.

“Được rồi. Mình sẽ lấy nó cho cậu.”

“ Hở? N-nhưng mà…….”

“Không sao đâu, mình sẽ lấy được nó.”

Tấn công ngay khi sắt đang nóng. Tôi bỏ đồng xu vào và điều khiển cái cần.

Dù trông tôi như thế này nhưng tôi cũng rất giỏi mấy trò gắp thú.

Vâng, đó là điều tôi nghĩ, nhưng lấy nó thật là khó.

Lần thứ nhất tôi làm rớt con búp bê ở một vị trí khá tốt, và lần hai tôi nhắm trượt. 

Lần ba và bốn tôi lại hụt, nhưng khi Asia bắt đầu lo lắng trong lần năm, tôi đã lấy được nó.

“Được rồi.”

Tôi làm tư thế chiến thắng và lấy Rache-kun đưa cho Asia.

“Của cậu đây, Asia.”

Asia trông cực kì hạnh phúc khi ôm con búp bê trước ngực.

“Issei-san cảm ơn cậu rất nhiều. Mình sẽ giữ con búp bê này thật cẩn thận.”

“Này, này, nếu cậu thích thì lần tới mình sẽ lấy nhiều hơn.”

Đó la điều tôi đã nói nhưng cô lắc đầu.

“Không, Rache-kun này đại diện cho ngày tuyệt vời hôm nay. Vì hôm nay mình đã được gặp cậu, mình sẽ giữ cẩn thận con búp bê này.”

……Lời nói của cô ấy làm tôi khá xấu hổ.

Tuy nhiên, cô ấy nói điều đó thật tự nhiên.

Vâng, đừng suy nghĩ nữa.

“Được rồi. Chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Asia, chúng ta sẽ chơi game nguyên ngày hôm nay. Theo mình.”

“V-vâng.”

Tôi nắm tay Asia và kéo cô vào sâu trung tâm trò chơi.

Phần 6

“A, hôm nay chúng ta chơi vui quá.”

“V-vâng… Mình thấy hơi mệt….”

Chúng tôi cười nói khi đang đi trên đường.

Trời tối rồi.

Hahaha, tôi đã bỏ học hôm nay và vui chơi cho đến trời tối.

May sao chúng tôi không bị cảnh sát bắt gặp. Nếu bị bắt gặp thì chúng tôi sẽ bị tóm ngay.

Cả tôi và Asia đều mệt mỏi.

Tôi rất vui khi thấy biểu hiện của Asia khi chúng tôi đến trung tâm trò chơi và các cửa hàng.

Tôi thấy kế hoạch hẹn hò với Yuuma-san hồi trước rất thành công. Sẽ không biết điều gì xảy ra trong cuộc sống khi mà tôi cũng không ngờ nó lại hữu dụng thế.

“Oh.”

Tôi mém trượt ngã vì cảm giác khó chịu ở chân.

“Ouch.”

Tôi thấy nó hơi nhức.

Là vết thương hồi hôm qua. Chỗ bị bắn bởi tên linh mục khốn đó.

Có lẽ còn lâu lắm nó mới hồi phục hoàn toàn.

“….Issei-san, cậu bị thương sao? Nó từ hôm qua đúng không…?”

Gương mặt của Asia tối lại.

Tôi nghĩ tôi đã sai lầm. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng giờ tôi làm cô nhớ lại những thứ đau buồn. Asia cuối xuống và kiểm tra vết thương của tôi.

“Cậu có thể kéo ống quần lên không?”

“Đ-được.”

Tôi kéo ống quần lên để lộ bắp chân ra. Dấu đạn vẫn còn ngay đó. 

Asia đặt lòng bàn tay vào.

Ánh sáng ấm áp dịu dàng tỏa ra trên bắp chân tôi.

Một ánh sáng màu xanh ấm áp. Nó giống như mắt của Asia, thật xinh đẹp.

Tôi có thể cảm nhận được sự tử tế của cô trong luồng ánh sáng ấy.

“Sao rồi?”

Asia ngừng ánh sáng lại và kêu tôi thử di chuyển.

Tôi di chuyển chân chút xíu.

Ồ. Wow. Thật đáng kinh ngạc.

“Điều này thật tuyệt vời, Asia. Mình không còn thấy khó chịu và không thấy đau chút nào nữa.”

Tôi chạy vòng quanh.

Asia nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc.

“Cậu đúng là thật tuyệt vời. Sức mạnh chữa trị này, nó quá tuyệt vời…. Nó là Sacred Gear đúng không?”

“Vâng, đúng thế.”

Đúng như tôi nghĩ.

“Nói thật với cậu, mình cũng có Sacred Gear. Dù nó không hữu dụng lắm. Nó ở đây nè.”

Asia kinh ngạc khi nghe lời thú nhận của tôi.

“Issei-san, cậu cũng có Sacred Gear sao? Mình không hề nhận ra nó.”

“Hahaha, mình không hề biết khả năng của nó. So với nó thì Asia, sức mạnh của cậu thật tuyệt vời. Nó có thể chữa cho con người, động vật và cả ác quỷ như mình nữa, đúng không?”

Biểu hiện của cô trở nên phức tạp, một gương mặt buồn.

Ngay sau đó, một giọt nước mắt chảy xuống.

Tiếp đó, nhiều nước mắt chảy xuống hơn.

Cô cúi xuống và bắt đầu khóc.

Tôi không biết phải làm gì, vì thế tôi đưa cô ấy tới ngồi xuống ở băng ghế.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế bên vệ đường.

Sau đó, cô kể cho tôi nghe câu chuyện của một cô gái được gọi là “Thánh Nữ.”

Ở một đất nước thuộc Châu Âu, có một cô gái bị bỏ rơi bởi cha mẹ.

Cô được nuôi bỡi các nữ tu trong một nhà thờ cùng các đứa trẻ mồ côi khác.

Cô gái có niềm tin mạnh mẽ vào nhà thờ và nhận được sức mạnh đặc biệt năm cô 8 tuổi.

Cô đã chữa trị cho một chú chó con, một người từ giáo hội đã tình cờ chứng kiến nó.

Từ đó, cuộc đời cô thay đổi.

Cô được đưa đi bởi giáo hội và trở thành “Thánh Nữ” của mọi người nhờ vào sức mạnh chữa trị đặc biệt.

Cô sử dụng sức mạnh đó lên các tín đồ và họ nói đó là sức mạnh phước lành từ thánh thần.

Lời đồn lan xa và cô được kính trọng như là “Thánh Nữ”.

Mà không cần sự chấp nhận của cô.

Cô không bất mãn với cách đối xử của mọi người với cô. Mọi người từ nhà thờ rất tử tế và cô không ghét việc chữa trị cho mọi người.

Thay vào đó cô hạnh phúc vì sức mạnh của mình được sử dụng đúng đắn.

Cô biết ơn sức mạnh mà Chúa đã ban tặng.

Nhưng cô rất cô đơn.

Cô ấy không có người bạn nào để tâm sự.

Mọi người đối với cô ngày càng tốt. Nhưng không ai muốn làm bạn với cô.

Cô biết tại sao.

Cô biết họ coi sức mạnh của cô như là một thứ gì đó bất thường.

Họ không xem cô là người mà là một tạo vật có khả năng chữa trị cho con người.

Nhưng rồi một ngày, mọi thứ thay đổi.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô đã chữa trị cho một ác quỷ ở gần đó.

Một ác quỷ bị thương. Cô không thể bỏ mặc.

Cô đã nghĩ cho dù là quỷ thì cô cũng sẽ chữa cho họ nếu họ bị thương.

Sự tử tế của cô đã làm cho cô hành động như vậy.

Nhưng nó đã thay đổi đời cô mãi mãi.

Một người trong nhà thờ chứng kiến sự cố đó và báo cho những người khác.

Các mục sư của nhà thờ bị sốc vì điều đó.

“Sức mạnh đó có thể chữa trị cho cả ác quỷ sao?”

“Chuyện vô lý đó không thế xảy ra được.”

“Sức mạnh chữa trị chỉ được phép chữa cho những người theo Chúa.”

Đúng thế, có vài người cũng có sức mạnh chữa trị.

Nhưng sức mạnh chữa trị cho quỷ nằm ngoài câu hỏi đó. Người trong nhà thờ luôn tin rằng sức mạnh chữa trị không có tác dụng với thiên thần sa ngã và ác quỷ.

Rõ ràng, trong quá khứ đã từng có sự cố tương tự.

Sức mạnh chữa trị cho cả thiên thần sa ngã và ác quỷ không phải là từ sự bảo vệ của Chúa. Mà được khiếp sợ với tên gọi là sức mạnh của “Phù Thủy”.

Mọi người xem cô là kẻ dị giáo. “Mụ phù thủy chết tiệt kia đã chữa trị cho ác quỷ.”

Cô gái được kính trọng là Thánh Nữ nay bị sợ hãi như một phù thủy và bị vứt bỏ bởi giáo hội.

Cô không có nơi nào để đi và được nhặt về bởi tổ chức “Thầy trừ tà lạc lối”.

Nhưng cô gái chưa bao giờ quên cầu nguyện Chúa. Cô cũng chưa bao giờ quên cảm ơn Chúa.

Dù là cô đã bị bỏ rơi.

Chúa đã không cứu cô.

Điều khủng khiếp nhất với cô đó là không ai trong nhà thờ muốn bảo vệ cô.

Không ai quan tâm tới cô cả.

“….Chắc là do mình cầu nguyện vẫn chưa đủ. Bởi vì mình vụng về. Mình ngốc tới mức không thể tự ăn hamburger.”

Cô gái ấy, Asia, lau những giọt nước mắt đi khi đang cố cười.

Tôi không biết nói gì với cô ấy.

Tôi không biết nói gì sau khi biết về quá khứ khủng khiếp của cô ấy.

Như lúc trước cô thể hiện, cô là người sở hữu Sacred Gear có sức mạnh chữa trị cho ác quỷ.

“Đây là thử thách mà Ngài cho mình. Khi mình là một nữ tu vụng về, Ngài đưa mình thử thách. Vì thế mình phải chịu đựng

nó.”

Cô cười trong khi đang tự nói với chính mình.

Cô không cần phải nói bất cứ điều gì nữa….

“Mình chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn vào một ngày nào đó. Mình có một giấc mơ. Mình muốn được đi mua hoa cùng bạn bè, mua sách và…. nói chuyện…..”

Cô ấy đầy nước mắt.

Tôi không thể nhìn nữa. Cô đã phải chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài.

Cô đã chờ Chúa tới cứu cô trong suốt thời gian đó và đã phải che dấu cảm xúc của mình.Này.

Này Chúa.

Điều này có nghĩa là gì? Sao ông không cứu cô gái này?

Cô đã chờ sự giúp đỡ của ông từ lâu rồi. Cô kính trọng ông hơn bất kì ai.

Ông đang làm gì? Tại sao ông không làm gì cả?

Tôi không hề biết tí gì về ông và cũng chả tin vào tôn giáo nào. Trên hết, tôi là ác quỷ.

Nhưng ngay cả ác quỷ như tôi còn có thể nói chuyện với cô ấy.

Ông không phải là người đã đưa chúng tôi Sacred Gear sao?

Này. Điều đó thật sai lầm.

A, tôi biết rồi. Đây là cái mà tôi sẽ làm. Xem tôi này, Chúa.

Tôi nắm lấy tay cô ấy. Tôi nói rõ ràng trong khi nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của cô.

“Asia, mình sẽ là bạn cậu. Không, chúng ta đã là bạn rồi.”

Asia đứng ngơ ngác.

“Mình là ác quỷ nhưng nó ổn mà. Mình sẽ không lấy mạng Asia và cũng không cần bất cứ gì. Cậu có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào cậu muốn. À, mình cũng sẽ cho cậu cả số điện thoại.”

Tôi lấy từ trong túi chiếc điện thoại của mình.

“…..Tại sao?”

“Không cần hỏi tại sao. Asia, cậu và mình đã cùng chơi với nhau cả ngày, đúng không? Chúng ta đã cùng nói chuyện?

Chúng ta cười với nhau? Mình và cậu là bạn bè. Là người, ác quỷ hay Chúa không hề quan trọng. Chúng ta là bạn của nhau.”

“…Nó là một hiệp ước của quỷ sao?”

“Không phải. Asia và mình đã trở thành bạn thật sự. Chúng ta sẽ đặt mấy thứ khác sang một bên. Chúng ta sẽ nói chuyện bất cứ khi nào chúng ta muốn, chơi cùng nhau bất cứ lúc nào. Vâng, chúng ta cũng sẽ đi mua sắm cùng nhau nếu cậu muốn.

Được chứ?”

Tôi nghĩ tôi nói không được hay lắm. Chả có tí lãng mạn nào. Kiba có lẽ sẽ biết nói gì đó hay hơn trong trường hợp này.

Nhưng Asia đặt tay lên miệng và một lần nữa lại rơi nước mắt.

Dù rằng, lần này, đó không phải là giọt nước mắt buồn bã.

“….Issei-san. Mình không hề biết gì cả.”

“Chúng ta có thể học khi đi vòng quanh thành phố. Nếu cậu đi quanh và nhìn những điều khác nhau, cậu sẽ học được.”

“….Mình không biết tiếng Nhật. Mình cũng chẳng biết tí gì về văn hóa.”

“Mình sẽ dạy cậu. Mình sẽ chỉ cho cậu cách nói chuyện. Để mọi thứ cho mình. Chúng ta có thể đi tới viện bảo tàng nhìn ngắm các báu vật quốc gia của Nhật. Samurai, Sushi và Geisha.”

“Mình cũng không biết phải nói gì với bạn bè.”

Tôi nắm chặt lấy tay Asia.

“Cậu chỉ cần nói chuyện bình thường như hôm nay là được rồi. Chúng ta thật sự đã nói chuyện như những người bạn.”

“….Cậu sẽ là bạn của mình?”

“Vâng, vì thế hãy cùng nhau từ bây giờ, Asia.”

Cô mỉm cười gật đầu.

Vâng, mọi thứ đã ổn.

Asia và tôi thành bạn. Nhưng tình huống này làm tôi đỏ mặt.

Có lẽ tôi sẽ run lên vì xấu hổ khi tôi nằm trên giường mình sau khi về nhà.

Nhưng nó không quan trọng.

Nếu Asia vui vẻ thì nó ổn thôi.

Sự cố từ quá khứ buồn của cô. Tôi không biết rõ lắm về nỗi đau đó.

Nhưng tôi cần cố gắng hơn từ bây giờ để giữ được nụ cười của cô.

Ngay cả con người và ác quỷ cũng có thể thành bạn bè. Lúc đầu tôi luôn nghĩ là không thể, nhưng giờ tôi không quan tâm nữa.

Từ giờ tôi sẽ xem cô như là một người bạn. Tôi sẽ không cho phép ai chặn đường chúng tôi.

Tôi sẽ bảo vệ Asia.

“Điều đó là không thể.”

Giọng nói chặn lại suy nghĩ của tôi.

Nghi tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, tôi cứng họng.

Một người mà tôi biết đang đứng đó.

Một cô gái mảnh mai với mái tóc đen mượt.

Amano Yuuma-chan đang đứng đó.

“Y-yuuma-chan…?”

Cô cười một cách thích thú khi nghe thấy giọng nói run rẩy của tôi.

“Này. Ngươi còn sống. Và là ác quỷ? Nghiêm trọng đấy, tệ thật.”

Đó không phải là giọng dễ thương của Yuuma-chan mà đầy sự mê hoặc của người trưởng thành.

“…Raynare-sama…”

Asia gọi tên cô ta.

Raynare? Vâng, phải rồi. Tôi quên mất.

Amano Yuuma là thiên thần sa ngã. Đúng thế. Tôi đã quên mất điều đó.

Vậy là thiên thần sa ngã Raynare là tên thật của cô ta.

“…Thiên thần sa ngã như cô muốn gì?”

Cô ta chế nhạo ngay khi tôi hỏi cô.

“Ta không muốn một ác quỷ cấp thấp bẩn thỉu như ngươi nói chuyện với ta.”

Cô ta nhìn tôi như đang nhìn một thứ gớm ghiếc.

“Cô gái đó. Asia thuộc về ta. Ta có thế lấy lại cô ta không? Asia, cô biết chạy trốn cũng vô nghĩa thôi?”

Chạy trốn? Ý cô ta là gì?

“…Không. Tôi không muốn quay lại nhà thờ đó. Tôi không muốn quay lại chỗ của những kẻ giết người…Ngoài ra, mấy người đã làm điều đó với tôi….”

Asia đáp lại với sự ghê tởm.

Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra bên trong nhà thờ đó?

“Làm ơn đừng nói thế, Asia. Sacred Gear của cô là thứ cần thiết cho kế hoạch của chúng ta. Vì thế làm ơn quay về với ta?

Ta đã tốn rất nhiều thời gian để tìm cô. Đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa.”

Raynare tiến lại gần chúng tôi. Asia trốn sau lưng tôi. Cơ thể cô run lên vì sợ.

Tôi bước lên trước bảo vệ cô.

“Chờ đã. Cô không thấy là cô ấy không muốn sao? Yu-, không Raynare-san, cô định làm gì với cô ấy khi mang cô ấy trở về?”

“Ác quỷ cấp thấp như ngươi không được phép gọi tên ta. Tên ta sẽ bị ô uế. Chuyện của chúng ta không liên quan đến ngươi.

Nếu ngươi không nhanh chạy về chỗ chủ nhân của mình thì ngươi sẽ chết đấy, biết chứ?”

Raynare tập hợp ánh sáng trong tay.

Ngọn thương sao?

Tôi đã bị giết một lần bởi nó.

Tôi cần hành động ngay.

“S-Sacred Gear!”

Khi tôi hét lớn lên trời, ánh sáng bao bọc lấy tay tôi và biến thành găng tay màu đỏ.

Vâng. Thành công rồi.

Có vẻ việc tập luyện bí mật về cách làm Sacred Gear xuất hiện mà không cần tạo tư thế đã không lãng phí. Thấy Sacred Gear của tôi, Raynare ngạc nhiên trong khoảnh khắc và bắt đầu cười.

“Ta nghe cấp trên nói Sacred Gear này cực kì nguy hiểm, nhưng có lẽ họ đã nhầm.”

Thiên thần sa ngã cười như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Cái gì? Có gì vui sao?

“Sacred Gear của ngươi là một trong những thứ phổ biến. Nó được gọi là “Twice Critical”. Nó nhân đôi sức mạnh của người sở hữu trong một khoảng thời gian, nhưng chỉ nhân đôi sức mạnh thì không thể đe dọa được ta đâu. Đúng thật, nó rất hợp với ác quỷ cấp thấp như ngươi đấy.”

Năng lực nhân đôi sức mạnh? Đó là sức mạnh Sacred Gear của tôi sao?”

Và cô ta nói nó phổ biến…

Nhưng bây giờ, nhiêu đó là đủ rồi.

Tôi cần kiềm Raynare lại bằng cách nào đó, và bỏ chạy với Asia.

Nhưng chạy đi đâu? Trường học?

Không được. Tôi không thể gây rắc rối cho hội trưởng và mọi người.

Nhà tôi? Làm cách nào giải thích với cha mẹ đây?

…..Chết tiệt. Dù là bạn của Asia nhưng tôi không biết phải đưa Asia đi đâu.

Chết tiệt! Tôi sẽ nghĩ sau. Đầu tiên, tôi cần phải hạ thiên thần sa ngã trước mặt.

Khỉ thật! Trường hợp này là tệ nhất, bởi vì tôi phải đánh nhau với bạn gái cũ.

Tại sao tôi luôn ở trong những chuyện lộn xộn này?

“Sacred Gear! Kích hoạt. Ngươi có thể nhân đôi sức mạnh của ta đúng không? Vậy hãy kích hoạt đi.”

Viên ngọc trên găng tay sáng rực lên.

[Boost!!]

Âm thanh phát lên. Tiếp đó, tôi cảm thấy sức mạnh chảy trong tôi.

Điều này nghĩa là sức mạnh của tôi đã được nhân đôi?

Vâng. Với nó…

STAB

Âm thanh khó chịu. Có cái gì đó đâm vào bụng tôi.

Ngọn thương ánh sáng. Cô ta lại ném nó vào tôi.

“Dù ngươi đã nhân đôi sức mạnh của mình, ngươi vẫn không thể tránh được mũi thương nhỏ ta tạo ra. Sức mạnh chỉ có một thì khi nhân đôi lên chỉ có hai thôi. Ngươi không thể rút ngắn khoảng cách sức mạnh của chúng ta. Giờ hiểu chưa, quỷ cấp thấp-kun?”

Tôi ngã xuống.

Tệ quá. Ánh sáng là chất độc. Nó là chất độc với ác quỷ. Và tôi bị đâm vào bụng. Đó là…

Tôi chuẩn bị tinh thần cho việc chết trong đau đớn, nhưng tôi không cảm thấy đau.

Đó là bởi vì ánh sáng xanh đang bao trùm lấy cơ thể tôi.

Khi nhìn lại, Asia đang chữa trị vết thương cho tôi. Cô đặt tay lên bụng và chữa vết thương cho tôi.

Ngọn thương ánh sáng đang dần biến mất. Tôi không cảm thấy đau chút nào. Thay vào đó, tôi cảm nhận được hơi ấm từ Asia.

“Asia. Nếu cô không muốn tên ác quỷ đó chết thì theo ta. Sacred Gear của cô cần thiết cho kế hoạch của chúng ta. Sức mạnh của cô, “Twilight Healing”, là một Sacred Gear hiếm, nó không như Sacred Gear của tên ác quỷ kia. Nếu cô không đi với ta, ta sẽ giết hắn.”

Raynare đưa ra một mệnh lệnh tàn nhẫn.

Tôi là con tin. Làm quái nào tôi lại chấp nhận.

“C-câm đi. Tôi có thể đánh bại cô…”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Không nghe tôi, Asia chấp nhận yêu cầu của thiên thần sa ngã.

“Asia.”

“Issei-san. Cảm ơn về ngày hôm nay. Nó rất vui.”

Cô cười rạng rỡ. Bụng tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Sau khi kiểm tra, cô đi về phía Raynare.

“Đúng là cô gái ngoan, Asia. Đúng thế. Vấn đề đã được giải quyết. Với nghi lễ hôm nay, cô sẽ được giải thoát khỏi mọi đau khổ.”

Raynare mang nụ cười dâm đãng.

Chết tiệt! Cô ta không phải Yuuma-chan mà tôi từng biết.

Cái nghi lễ của cô ta là gì? Nó nghe có vẻ rất tệ.

Tôi hét lớn về phía Asia.

“Asia. Chờ đã. Chúng ta là bạn bè, đúng không?”

“Vâng. Cảm ơn vì đã làm bạn với người như mình.”

Tôi đã hứa bảo vệ Asia.

“Mình phải bảo vệ Asia.”

Cô quay đi, nhưng cô vẫn mỉm cười.

Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười ấy trong phút chốc.

“Tạm biệt.”

Cô nói lời chia tay.

Raynare bao lấy cô bằng đôi cánh đen.

“Ác quỷ cấp thấp-kun, có vẻ ngươi đã được cứu bởi cô gái này. Nếu ngươi cản đường ta lần nữa, ta chắc chắn sẽ giết ngươi.

Tạm biệt nhé, Issei-kun.”

Thiên thần sa ngã chế nhạo tôi bay lên trong khi đang giữ Asia.

Họ biến mất trong không trung.

Chỉ còn lại tôi, những chiếc lông vũ màu đen, Rache-kun mà Asia đã bỏ lại.

Tôi không thể làm được gì.

“Mình sẽ bảo vệ Asia”.

Thật nực cười.

Tôi quỳ xuống và đấm vào mặt đất xung quanh.

Tôi cắn chặt răng và khóc với sự thất vọng.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Chết tiệtttttttttt!

“Asia….”

Tôi gọi lớn tên người bạn của tôi về hướng bầu trời.

Không hồi đáp.

“Asiaaaaaaaaaaaaa!”

Lần đầu trong đời, tôi nguyền rủa sự yếu đuối của mình.

Bình luận (0)Facebook