Life 3: Kế hoạch phá hủy Thánh kiếm!
Độ dài 13,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08
Phần 1
“Khôngggggggggggggg! Tôi sẽ về nhà.”
Trong khi Saji đang la hét và tìm cách chạy trốn thì Koneko-chan cố giữ cậu ấy lại.
Trước đó, tôi đã đề nghị kế hoạch phá hủy Excalibur thì Koneko-chan đã suy nghĩ và gật đầu đồng ý. [Em cũng sẽ giúp. Đó là vì Yuuto-senpai, phải không?] Đúng như mong đợi từ Koneko-chan.
“Hyoudou. Tại sao lại là tôi chứ? Đó là vấn đề của nhóm cậu mà, phải không? Tôi là đầy tớ của nhà Sitri nên tôi không thể dính dáng vào chuyện này. Điều đó là hoàn toàn không nên.”
Saji khóc lóc và kể lể.
“Đừng nói thế, Saji. Trong các Ác quỷ mà tôi biết thì chỉ có cậu là người sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi.”
“Vớ vẩn. Không đời nào tôi lại giúp cậu. Tôi sẽ bị Chủ tịch giết mất.”
Oooh, trên khuôn mặt cậu ấy hiện rõ sự sợ hãi. Chủ tịch chắc phải rất đáng sợ.
“Chủ nhân của cậu, Rias-senpai vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Nhưng cậu thì biết gì chứ. Cậu biết Chủ tịch không? Cô ấy thì chỉ có nghiêm khắc mà thôi.”
Ùm. Hội trưởng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất ân cần. Saji nói đúng không nhỉ? Chủ tịch rất nghiêm khắc, hửm. Điều đó cũng rất tốt cho cậu ấy.
Sau khi đã hạ quyết tâm thì cả ba chúng tôi cùng nhau đi tìm Shidou Irina và Xenovia trong thành phố.
“Này, Koneko-chan. Em đã biết là Kiba có một mối hận thù đối với Excalibur và cũng là một nạn nhân của “Dự án Thánh kiếm”, đúng không?”
Koneko-chan gật đầu với câu hỏi của tôi.
“Khi Irina và Xenovia đến gặp chúng ta, họ đã nói điều này. [Giáo hội đã quyết định phá hủy tất cả các thanh Excaliburs sẽ tốt hơn khi để cho bọn Thiên thần sa ngã sử dụng chúng. Ít nhất, chúng tôi sẽ không để Excaliburs rơi vào tay của Thiên thần sa ngã.]”
“Vì vậy, nói cách khác thì họ phải phá hủy các thanh Excaliburs bị đánh cắp hoặc lấy lại chúng, đúng không?”
“…… Đúng thế.”
“Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp họ lấy lại chúng. Trong khi đó, Kiba sẽ trở thành nhân vật chính. Có ba thanh kiếm đã bị đánh cắp, thế nên họ sẽ không bận tâm nếu chúng ta lấy hoặc phá vỡ một trong số chúng.”
“…… Anh muốn Yuuto-senpai vượt qua nổi ám ảnh về Excalibur và thực hiện mong ước của anh ấy, phải không?”
Đúng vậy. Tôi gật đầu với một nụ cười. Nếu điều đó có thể thì Kiba sẽ hoàn thành việc trả thù của mình và mọi thứ sẽ trở lại như trước. Sau đó, cậu ấy sẽ tiếp tục làm công việc của Ác quỷ cùng chúng tôi với một nụ cười vui vẻ. Đó là những gì tôi nghĩ.
“Kiba muốn giành chiến thắng trước Excalibur và trả thù cho đồng đội cũ của mình. Còn Xenovia và Irina thì muốn lấy lại Excaliburs từ tay Thiên thần sa ngã ngay cả khi phải phá hủy chúng. Chúng ta có cùng một mục tiêu. Những gì còn lại là xem hai người họ có đồng ý với những Ác quỷ chúng ta hay không.”
“…… Có vẻ sẽ rất khó khăn.”
“Hùm, đúng.”
Giống như Koneko-chan vừa nói. Thực sự là khả năng xảy ra điều này không cao. Và cũng……
“…… Đây là một bí mật đối với Hội trưởng và tất cả các thành viên khác.”
Đúng. Như cô ấy nói, chúng tôi không thể để Hội trưởng và Akeno-san biết điều này. Hội trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý.
[Ngay cả khi đó là vì lợi ích của Yuuto thì chúng ta cũng không thể hợp tác những vấn đề liên quan đến Thiên thần.]
Đó là những gì mà Hội trưởng sẽ nói. Cô ấy là một Ác quỷ cấp cao và sẽ không có ngoại lệ nào trong tình huống như thế này. Khi tôi đi giải cứu Asia thì Hội trưởng cũng đã phản đối.
Tôi cũng phải giữ bí mật này với Asia vì cô ấy là loại người không thể che giấu điều gì cả và cô ấy sẽ thành người xấu nếu nói dối.
“…… Khi chúng ta đến nói chuyện với họ thì rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến, thậm chí nó còn làm tăng sự căng thẳng giữa hai bên tồi tệ hơn nữa.”
Nếu điều đó xảy ra, mọi chuyện sẽ chấm hết. Tôi phải làm một cái gì đó khi đã mạo hiểm cả cuộc sống của mình. Uoooo, tôi có thể chết……
“Vì vậy, hai người nên ở lại cùng tôi, Koneko-chan và Saji. Hai người có thể bỏ chạy nếu nó trở nên nguy hiểm.”
“Hãy để tôi đi ngay bây giờ. Điều này thật tồi tệ. Tôi sẽ bị Chủ tịch giết nếu phá hủy các thanh Excaliburs mà không được sự cho phép của cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ tra tấn tôiiiiiiiiiiii!”
Nào, nào, đừng khóc và hãy trở nên thân thiết với tôi hơn. Cậu có thể chạy đi nếu mọi việc trở nên nguy hiểm mà.
“Có thể việc đàm phán sẽ thành công. Nếu điều đó xảy ra, tôi muốn hai người giúp tôi.”
“Uwaaaaaa! Đồ vô trách nhiệm. Tôi sẽ chết. Tôi chắc chắn sẽ chết.”
Cậu nói đúng. Nhưng không có bất kỳ nam Ác quỷ nào mà tôi có thể nhờ giúp đỡ ngoài cậu. Tôi trông cậy vào cậu, Saji.
“Em sẽ không bỏ chạy vì đồng đội của chúng ta.”
……… Koneko-chan nói điều đó với tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ. Cô gái này… Không có vấn đề gì về câu nói đó vì cô ấy luôn mạnh mẽ từ bên trong. Cô có một tinh thần quả cảm trong trận đấu với Phoenix. Tôi nghĩ rằng tình cảm của cô ấy đối với đồng đội rất đậm sâu.
20 phút sau khi tìm kiếm khắp thị trấn. Thật khó khăn để tìm thấy hai người phụ nữ mặc áo dài trắng trong một nhiệm vụ bí mật……
“Xin hãy ban phước lành cho con chiên lạc loài này.”
“Xin hãy rủ lòng nhân ái thay mặt Chúa trên thiên đàn.”
Và chúng tôi đã dễ dàng tìm thấy họ. Có hai cô gái mặc áo dài trắng đang cầu nguyện trên đường. Wow. Họ đang đứng đó. Có vẻ như cả hai đang gặp chút rắc rối. Người đi bộ qua lại nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.
“Sao lại như thế này? Đây là thực tại ở một quốc gia phát triển như Nhật Bản ư? Đó là lý do tại sao tôi chẳng thích đất nước không có niềm tin vào chúng ta.”
“Đừng nói thế, Xenovia. Chúng ta đã mất tất cả số tiền. Vì vậy, phải dựa vào tấm lòng từ thiện từ những kẻ dị giáo. Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ không có đồ ăn, cô biết điều đó chứ? Aaaa, chúng ta thậm chí không thể mua được một ổ bánh mì.”
“Hừm. Mọi chuyện xảy ra vì cô đã mua bức tranh giả đấy.”
Xenovia chỉ vào một bức tranh, ở trên đó có một vị thánh được vẽ thật cẩu thả. Cái quái gì vậy? Họ bị lừa đảo trong một cuộc triển lãm giả à?
“Cô đang nói gì vậy? Bức tranh này vẽ về một người trông giống như một vị thánh. Đó là điều mà những người trong cuộc triển lãm đã bàn tán về nó đấy.”
“Vậy cô có biết ai là người trong tranh không? Tôi chắc chắn là không.”
Người trong tranh trông giống như một người nước ngoài, ông ta mặc quần áo bần hàn và có một cái gì đó trên đầu. Trên nền tranh, có một thiên thần nhỏ đang lơ lửng trên không với một cây kèn.
“…… Tôi nghĩ rằng đó là….. Thánh Peter…. ……?”
“Đừng ngu ngốc. Thánh Peter sẽ không như thế này.”
“Không, ngài ấy phải trông như thế này. Tôi chắc chắn về điều đó.”
“Aaa, tại sao một người như cô lại trở thành cộng sự của tôi…… Chúa, đây là một thử thách phải không?”
“Này đừng làm mất tinh thần thế chứ. Cô sẽ chán nản khi mất tinh thần đấy.”
“Im đi. Đó là lý do tại sao những người theo đạo Tin Lành được gọi là dị giáo. Cô có niềm tin khác với những người Công giáo chúng tôi. Đạo tin lành thể hiện sự tôn trọng quá đáng với các vị thánh.”
“Cái gì? Có gì sai nào. Người Công giáo vẫn tuân theo luật lệ cũ kỹ đấy thôi.”
“Cô nói cái gì đấy, kẻ dị giáo?”
“Cô nói cái gì đấy, kẻ dị giáo?”
Hai người họ bắt đầu tranh cãi bằng cách đập đầu vào nhau……
RUMBLE.
Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng bụng của hai người kêu lên mặc dù đang ở khoảng cách khá xa họ. Cả hai người họ đã ngồi xuống đất với tiếng bụng kêu réo.
“…… Trước hết, chúng ta hãy làm điều gì đó để lấp đầy dạ dày đã. Hoặc nếu không nó sẽ là một vấn đề lớn khi đi lấy Excaliburs.”
“…… Cô nói đúng. Cô có muốn nhận được tiền từ những người dị giáo bằng cách đe dọa họ không? Tôi nghĩ chắc Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta nếu đe dọa những người dị giáo.”
“Cô có kế hoạch tấn công các đền thờ hả? Hay cô có kế hoạch ăn cắp các hộp lễ vật họ dâng lên à? Không được làm một trong hai trò bẩn thỉu ấy. Hãy sử dụng thanh kiếm của chúng ta để biểu diễn. Đây là một hoạt động giải trí quốc tế ở mỗi quốc gia.”
“Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu có thể cắt trái cây với Excaliburs thì chúng ta có thể kiếm được tiền mặt.”
“Ùm, chúng ta không có trái cây. Nó chả giúp được gì cả. Chúng ta hãy cắt bức tranh đó.”
“Không được. Cô không thể cắt nó.”
Hai người họ bắt đầu cãi nhau lần nữa. Tôi đi về phía họ mặc dù tiếng cãi nhau của họ thật đau đầu. Thật đấy. Họ không giống như hai cô gái mà tôi đã tranh cãi trong phòng câu lạc bộ vài ngày trước.
Phần 2
“Ngon quá! Món ăn Nhật Bản ngon tuyệt.”
“Vâng, vâng. Chính là nó. Đây đúng là hương vị món ăn quê nhà.”
Tại một nhà hàng gia đình, Irina và Xenovia đang ngồm ngoàm các món ăn. Họ ăn nhiều kinh khủng. Đây có phải là những sát thủ được Giáo hội Kito Giáo gửi đến không?
Trước đó, họ nhìn chúng tôi với đôi mắt đói khát.
[Ùm... Ngay bây giờ, chúng tôi đang định đi ăn, vậy hai cô có muốn đi cùng không?]
Khi tôi vừa hỏi, họ đồng thanh trả lời “muốn” ngay lập tức.
[Chúng con đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.]
[Đây là vì hoàn thành sứ mệnh của chúng con.]
Họ đã nói như thế và cùng chúng tôi trên đường đến đây. Tôi đã lo lắng về tiền bạc của mình nhưng Koneko-chan nói sẽ cùng trả với tôi.
Tôi sẽ không phải là đàn ông nếu để cho một cô gái trả tiền. Đặc biệt, cô ấy lại là đàn em của tôi. Đó là những gì tôi muốn nói.
Nhưng sau khi nhìn thấy hai người họ ăn, tôi sẽ phải ở lại rửa chén trừ nợ nếu chúng tôi không trả cùng nhau. Đ… đây là vì câu lạc bộ. Vì nhóm của chúng tôi.
Kibaaaa chết tiệt! Tôi sẽ tính sổ tất cả những thứ này. Tôi chắc chắn sẽ bắt Kiba giới thiệu tôi với những cô gái nóng bỏng hâm mộ cậu ấy.
“Phìu. Giờ tôi bình tĩnh lại rồi. Đây là kết thúc của thế giới khi phải nhận sự giúp đỡ từ một con quỷ.”
Đó là những gì Xenovia nói.
“Này. Các người có nên nói những điều đó sau khi đã ăn no không hả?”
Tôi nói và cố kiềm chế những cảm xúc của mình. Tôi không thể nói bằng những lời mạnh mẽ. Vì nếu làm thế thì chúng tôi sẽ không thể thương lượng được với họ.
“Phìu. Cảm ơn cậu vì bữa ăn. Aaaa Chúa, xin hãy tha thứ cho những Ác quỷ này.”
Irina nói trong khi cầm cây thánh giá.
AUU!
Ngay lúc đó, tôi đã ôm đầu vì bị một cơn đau đầu ập đến. Điều tương tự cũng xảy ra với Koneko-chan và Saji. Có vẻ như những Ác quỷ chúng tôi bị đau đớn do Irina sử dụng thánh giá.
“À, mình xin lỗi. Mình đã làm điều đó mà không suy nghĩ.”
Irina mỉm cười với khuôn mặt dễ thương. Hai người họ trông giống như bishoujo nếu bạn nhìn họ một cách bình thường. Sau khi Xenovia uống một cốc nước và hít một hơi thật sâu thì cô ấy hỏi.
“Tại sao cậu lại đến gặp chúng tôi?”
Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy. À cũng đúng, không thể nào chúng tôi gặp họ một cách trùng hợp ngẫu nhiên như thế.
“Hai cô đến đây để lấy lại Excaliburs, đúng không?”
“Vâng. Chúng tôi đã nói với các người trước đây rồi mà.”
Có vẻ như hai người họ không tỏ ra thái độ thù địch gì cả. Chắc cũng do một phần vì họ vừa ăn xong, còn một phần do nhà hàng gia đình này không phải là địa điểm chiến đấu lý tưởng và thậm chí nếu chúng tôi tuyên chiến thì họ cũng tự tin sẽ đánh bại chúng tôi một cách dễ dàng.
“Tôi muốn giúp hai cô phá hủy các Thánh kiếm Excaliburs.”
Cả hai đều nhìn nhau và ngạc nhiên trước những lời nói của tôi.
GULP.
Tôi nuốt nước bọt và chờ đợi quyết định của họ. Wow. Thật là đáng sợ. Nếu họ từ chối chúng tôi thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Nó có thể trở thành một cuộc chiến giữa Thiên thần, Thiên thần sa ngã và Ác quỷ.
Nghĩ kỹ lại thì nhiệm vụ phá hủy Excaliburs khá là quan trọng. Chẳng lẽ phá hủy chúng cùng sự giúp đỡ của Ác quỷ là một sự sỉ nhục với họ chăng? Tôi đang lo lắng về những điều như thế thì Xenovia mở miệng.
“Ùm. Nếu các người có thể phá hủy nó thì chúng tôi sẽ cho các người phá hủy một cây. Nhưng chắc chắn rằng danh tính của các người sẽ không được tiết lộ. Chúng tôi cũng không muốn cấp trên và kẻ thù nghĩ rằng chúng tôi đã liên minh với các người.”
…… Tôi há hốc mồm vì đã không nghĩ rằng cô ấy sẽ cho phép chúng tôi làm thế. Điều này ổn chứ? Cô ấy nghiêm túc không nhỉ? Đây là sự thực ư?
“Này Xenovia. Chắc không? Dù đó là Issei-kun nhưng cậu ta vẫn là một Ác quỷ, cô có biết không?”
Irina đưa ra lời phản đối. Vâng, đó là phản ứng bình thường.
“Irina. Cho cô biết sự thật là nếu chỉ hai chúng ta thì sẽ rất khó khăn để lấy lại ba thanh Excaliburs và chiến đấu với Kokabiel.”
“Tôi biết điều đó. Nhưng…”
“Mục tiêu tối thiểu của chúng ta là phải phá hủy được ba thanh Excaliburs hoặc đem chúng trở về. Nếu thanh Excaliburs của chúng ta cũng bị đánh cắp thì chúng ta sẽ phá hủy chúng trước khi việc đó xảy ra. Ngay cả khi sử dụng phương án cuối cùng thì chúng ta chỉ có 30 phần trăm cơ hội sống sót trở về nhà an toàn.”
“Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng tỷ lệ thành công là đủ cao để đến đất nước này ngay cả khi chúng ta có hy sinh.”
“Ừm. Cấp trên đã giao nhiệm vụ và gửi chúng ta tới đất nước này. Nó gần như là một sự hy sinh.”
“Đó không phải là những gì mà những người chúng ta, những con chiên mong muốn hy sinh cho Chúa sao?”
“Tôi đã thay đổi ý kiến rồi. Niềm tin của tôi là linh hoạt. Vì vậy, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.”
“Cô… Tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài nhưng đức tin của cô có một chút kỳ lạ.”
“Tôi sẽ không phủ nhận nó. Nhưng tôi nghĩ rằng bổn phận của chúng ta là hoàn thành sứ mệnh và trở về an toàn. Tôi sẽ sống và tiếp tục chiến đấu cho Chúa. Điều đó là sai ư?”
“…… Cô không sai. Nhưng…”
“Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ của Ác quỷ. Thay vào đó chúng ta sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ một con Rồng. Cấp trên không nói chúng ta không được phép mượn sức mạnh của một con Rồng.”
Sau đó, Xenovia nhìn tôi. Rồng …… Cô ấy nói về tôi. Thứ đang sống trong cánh tay trái của tôi ……… Sekiryuutei.
“Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được Sekiryuutei ở một đất nước xa xôi như thế này. Ngay cả khi cậu biến thành một Ác quỷ thì tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh của Rồng bên trong cậu. Nếu truyền thuyết là có thật thì sức mạnh của cậu có thể tăng lên ngang bằng cả Maou, đúng không? Nếu có sức mạnh như một Maou thì cậu có thể phá vỡ Excaliburs một cách dễ dàng. Tôi nghĩ cuộc gặp mặt này là do Chúa sắp đặt.”
Xenovia hân hoan nói.
“C-Chắc chắn là cấp trên không nói chúng ta không được mượn sức mạnh của một con Rồng ……… Nhưng cô nói những lời vô nghĩa gì thế. Đức tin của cô thật kỳ lạ.”
“Kỳ lạ cũng tốt đấy chứ. Nhưng, Irina. Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của cô, phải không? Chúng ta hãy tin tưởng vào sức mạnh của một con Rồng cũng như tin tưởng vào cậu ấy.”
Irina trở nên im lặng trước những lời nói của Xenovia và bây giờ cô ấy có vẻ đã đồng ý chịu hợp tác với chúng tôi.
Ồ, ổn chứ? Có chắc không? Nhưng để đạt được sức mạnh như một Ma vương thì tôi cần phải tăng khả năng của mình nhiều hơn nữa.
Nhưng nếu tôi chuyển sức mạnh cực đại của mình cho Kiba thì cậu ấy có thể ngang ngửa hoặc thậm chí vượt qua cả Excalibur. Tôi chắc chắn về điều đó.
“Được rồi. Đàm phán thành công. Tôi sẽ cho hai cô mượn sức mạnh của Rồng. Và tôi có thể gọi đồng đội cho sự hợp tác này chứ?”
Tôi lấy điện thoại và gọi Kiba.
“…… Tôi hiểu tình hình rồi.”
Sau khi thở dài thì Kiba nhấp một ngụm cà phê.
Trước đó, chúng tôi đã gọi Kiba đến nhà hàng gia đình.
[Mình đang ở cùng hai người sử dụng Thánh kiếm Excalibur và mình muốn cậu cũng đến đây, Kiba.]
Khi tôi nói thế, cậu ấy đến ngay mà không có bất kỳ sự thắc mắc nào.
“Nói thật, tôi cảm thấy không hài lòng khi những người sử dụng Thánh kiếm Excaliburs cho phép tôi phá hủy nó.”
“Thật là thô lỗ khi nói như thế. Nếu cậu là một “Ác quỷ lạc lối” thì tôi sẽ cắt cậu ra thành từng khúc một cách nhanh chóng.”
Kiba và Xenovia trừng mắt nhìn nhau. Này, này. Không nên đánh nhau trước khi có chiến lược hợp tác chứ.
“Vậy cậu vẫn giữ một mối ác cảm về “Dự án Thánh kiếm” và chống lại nhà thờ cùng Excaliburs.”
Ánh mắt Kiba sắc lại trước những lời nói của Irina.
“Đúng vậy.”
Cậu ấy trả lời với một giọng thấp và lạnh.
“Nhưng Kiba-kun. Nhờ có dự án nghiên cứu Thánh kiếm nên mới đem lại kết quả cho những người sử dụng Thánh kiếm sau này. Do đó, những người như Xenovia và tôi có thể đồng bộ hóa Thánh kiếm.”
“Cô có thể tha thứ cho họ khi họ đã giết hết những đứa trẻ thất bại trong thí nghiệm không?”
Kiba nhìn Irina bằng ánh mắt đầy thù hận. Việc làm của họ thật là độc ác và tàn nhẫn. Tôi nghĩ rằng đó là một hành động vô nhân đạo đối với những người tin vào Chúa. Irina hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào thì Xenovia lên tiếng.
“Sự kiện trên cũng đã trở thành một vết nhơ của chúng tôi và mọi người cảm thấy ghê tởm về nó. Người phụ trách của dự án tại thời điểm đó được cho là có vấn đề với đức tin của mình. Vì vậy, ông ta bị buộc tội là dị giáo. Bây giờ, ông ta là một trong những người về phe Thiên thần sa ngã.”
“Về phe Thiên thần sa ngã sao? Tên của người đó là gì?”
Kiba hỏi Xenovia.
“…… Balba Galilei. Người đàn ông đó được gọi là “Genocide Archbishop”.”
Balba. Đó là tên kẻ thù của Kiba.
“……… Nếu đuổi theo các Thiên thần sa ngã thì tôi có thể bắt hắn……”
Mắt của Kiba hiện lên một quyết tâm mới. Biết được mục tiêu cụ thể là một bước tiến lớn cho cậu ấy.
“Có lẻ tôi cũng nên chia sẻ vài thông tin. Vài ngày trước, tôi đã bị một người sử dụng Excalibur tấn công. Lúc đó, hắn ta đã giết một Linh mục. Người đã bị giết chết có lẽ đến từ tổ chức của các cô.”
[!]
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Kiba sẽ nhúng tay vào chuyện này trước chúng tôi. Tại sao cậu ấy lại im lặng trong suốt quãng thời gian đó chứ? Tôi chắc chắn cậu ấy còn nhiều bí mật hơn nữa.
“Tên của hắn ta là Freed Zelzan. Cái tên này rất quen thuộc phải không?”
Freed! Linh mục chết tiệt! Tôi nhớ hắn ta rất rõ. Hắn ta là tên Linh mục điên rồ trong vụ việc của Asia lúc trước. Hắn ta vẫn còn ở trong thành phố này hả? Đôi mắt của Xenovia và Irina thay đổi trước lời nói của Kiba.
“Tôi hiểu rồi. Chính là hắn.”
“Freed Zelzan. Cựu Thầy trừ tà của Vatican. Hắn là một thiên tài và trở thành một chuyên gia trừ quỷ ở tuổi 13. Hắn đã có rất nhiều chiến công to lớn vì liên tục loại bỏ những Ác quỷ và các con thú thần bí.”
“Nhưng hắn ta đã làm một cách quá mức và thậm chí còn giết chết các đồng đội của mình. Ngay từ đầu, Freed chưa bao giờ có bất kỳ niềm tin nào hướng về Chúa. Điều duy nhất hắn có là bản năng chiến đấu và giết chóc. Hắn còn có một nỗi ám ảnh bất thường trong các trận chiến. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi hắn ta bị buộc tội là dị giáo.”
Aaa. Vậy các người cũng đã có vấn đề với hắn ta. Tôi hiểu cái cảm giác đó.
“Thật vậy sao? Freed sử dụng thanh Excalibur bị đánh cắp để giết chết đồng đội của chúng tôi. Đây là cái giá phải trả vì nhóm xử lý đã không thể hạ hắn ta vào lúc đó.”
Xenovia nói với vẻ hận thù. Freed chắc chắn bị nhiều người ghét. Điều đó cũng phải thôi.
“Dù sao, chúng ta hãy chuyển sang chiến lược hợp tác.”
Xenovia lấy ra một cây bút và viết trên một tấm giấy nhỏ. Cô ấy đưa cho chúng tôi chi tiết liên lạc của mình.
“Nếu có điều gì xảy ra thì hãy gọi số này.”
“Cảm ơn. Chúng tôi cũng nên….. “
“Chúng tôi đã nhận được số của Issei-kun từ Oka-sama.”
“Thực chứ? Mẹ? Bà ấy đã cho nó mà không có sự cho phép của tôi?”
Mẹ cho số con trai của mình mà không cần sự cho phép của tôi.
[Tại sao con không gọi nó?]
Mẹ đã cho cô ấy số của tôi chắc do chúng tôi là bạn thời thơ ấu.
“Vậy thôi. Tôi sẽ trả cậu lại bữa ăn vào một thời điểm khác nhé, “Sekiryuutei” Hyoudou Issei.”
Xenovia đứng dậy sau khi nói điều đó.
“Cảm ơn về bữa ăn, Issei-kun. Hãy đối xử tốt với mình trong lần sau nhé. Thậm chí nếu cậu là một Ác quỷ thì Chúa cũng sẽ cho phép vì cậu đã mời mình một bữa ăn mà. Không sao khi đó là thức ăn.”
Irina cảm ơn và nháy mắt với tôi. Liệu có ổn với đức tin của cô ấy không? Sau khi hai người họ đi khỏi thì tất cả chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Fuuuu. Mọi việc đã suôn sẻ. Tôi nghĩ đó là một kế hoạch liều lĩnh, nhưng nó đã được chấp nhận dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng mình có thể sẽ bị Excalibur cắt ra làm hai nếu thất bại trong việc đàm phán.
Và có thể nó cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến giữa Ác quỷ và những người từ phe Chúa…… Đó là một bước đi khá táo bạo của tôi.
“…… Issei-kun. Tại sao cậu lại làm điều này?”
Kiba lặng lẽ hỏi tôi. Cậu ấy chắc đang tự hỏi tại sao tôi lại giúp cậu trả thù.
“Ùm, chúng ta là đồng độ và cùng thuộc về một nhóm. Trước đây, cậu cũng đã từng giúp đỡ mình mà. Việc này không giống như mình đang trả ơn cho cậu. Nhưng mình nghĩ trong thời gian này thì phải nên giúp đỡ cậu.”
“Nếu hành động một mình thì sẽ gây rắc rối cho Hội trưởng. Đó cũng là lý do phải không?”
“Tất nhiên. Hội trưởng sẽ cảm thấy buồn nếu cậu đi với một cơn thịnh nộ. À, thực tế thì kế hoạch này cũng có thể gây rắc rối cho Hội trưởng. Nhưng điều đó là tốt hơn so với việc để cậu trở thành một “Ác quỷ lạc lối” phải không? Thật không ngờ khi nó thành công ngoài mong đợi và chúng ta đã thực hiện một thỏa thuận với những người đến từ Giáo hội.”
Kiba trông vẫn không hài lòng. Ùm, cậu ấy khá cứng đầu. Sau đó, Koneko-chan bắt đầu lên tiếng.
“…… Yuuto-senpai. Em cũng sẽ cảm thấy cô đơn… Nếu anh biến mất.”
Khuôn mặt của Koneko-chan trở nên buồn bã. Bình thường thì cô ấy khá vô cảm. Nhưng sự thay đổi đột ngột này đã tác động rất nhiều lên tất cả chúng tôi.
“…… Em sẽ giúp anh….. đó là lý do tại sao, xin anh đừng đi.”
… Lời khẩn cầu của Koneko-chan. Ôi trời. Ngay cả khi cô ấy không nói với tôi thì nhịp tim của tôi cũng đập liên hồi. Aaa, tôi chắc chắn sẽ không thể phản bội lại nhóm của mình. Nếu một kouhai (đàn em) nói điều đó với tôi thì chắc chắn tôi sẽ không làm loạn nữa. Kiba có vẻ bối rối, nhưng sau đó lại nở một nụ cười.
“Ha ha ha. Mình bỏ cuộc. Nếu Koneko-chan đã nói thế thì mình sẽ không làm những việc liều lĩnh nữa. Được rồi. Mình sẽ cùng hợp tác với mọi người. Nhờ Issei-kun nên mình mới biết kẻ thù thực sự của mình là ai. Kể từ khi chúng ta cùng làm điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại Thánh kiếm Excalibur.”
Ồ. Thật tốt khi Kiba đã sẵn sàng. Koneko-chan mỉm cười vì cảm thấy nhẹ nhõm. Ôiiii! Em nhìn rất dễ thương Koneko-chan. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch mặc dù tôi không phải là một lolicon.
“Được rồi. Bây giờ chúng ta đã thành lập một nhóm để tiêu diệt Excalibur. Cùng nhau đánh bại các thanh Excalibur bị đánh cắp và tên Freed chết tiệt nào.”
Khí thế của chúng tôi dâng lên cao. Được rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu là Kiba, Koneko-chan và tôi thì có thể làm được. Không, chúng tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó. Chờ đấy… Excalibur và Freed. Nhưng có một người lại không mong muốn làm điều đó.
“…… Ừm, tôi có phải làm điều đó không?”
Saji giơ tay và hỏi chúng tôi.
“Ý tôi là… Tôi hoàn toàn không liên quan vào vụ này…… Sau cùng thì làm thế nào mà Kiba và Excalibur có liên quan với nhau vậy?”
À. Cậu ấy không biết gì về Kiba và Excalibur. Có thể Saji không hiểu được những gì đang diễn ra trong cuộc đối thoại trước đó.
“…… Để mình kể một chút về bản thân.”
Sau khi uống một ngụm cà phê, Kiba bắt đầu nói về quá khứ của cậu.
Dự án Thánh kiếm đã được Giáo hội Công giáo lên kế hoạch bí mật. Các cuộc kiểm tra được tiến hành lên nhiều người để tìm ra người có thể sử dụng Thánh kiếm và điều này được diễn ra trong một tu viện nào đó.
Có những chàng trai và cô gái có tài năng để sử dụng Thánh kiếm và sở hữu Sacred Gear.
Ngày qua ngày, họ phải chịu đựng các thí nghiệm vô nhân đạo. Họ bị thử nghiệm trên cơ thể của chính mình và bị tước mất quyền tự do.
Họ không được đối xử như con người và cuộc sống bị chối bỏ. Nhưng họ đều có một giấc mơ. Đó là tồn tại. Họ mù quáng tin rằng mình được Chúa yêu thương và chỉ mong chờ tới “ngày đó”.
Họ tin rằng mình sẽ trở thành con chiên đặc biệt của Chúa và có thể trở thành những người có thể sử dụng Thánh kiếm. Nhưng kết quả là bị “đào thải”. Kiba và đồng đội của cậu ấy đều không thể sử dụng Thánh kiếm.
“…… Mọi người đều đã chết. Họ đã bị giết bởi những người phục vụ Chúa. Không một ai cứu chúng tôi, chỉ vì chúng tôi không thể sử dụng Thánh kiếm. Các cậu bé và cô bé bị bơm khí độc vào trong khi họ vẫn còn sống. Họ đưa khí độc vào và nói “Amen”. Chúng tôi đều nôn ra máu và quằn quại trên sàn nhà. Dù vậy, chúng tôi vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa.”
Kiba kể cho chúng tôi về câu chuyện của mình. Mọi người đều im lặng khi lắng nghe cậu ấy.
Bằng cách nào đó Kiba đã thoát khỏi phòng thí nghiệm nhưng các khí độc đã nhiễm vào trong cơ thể của cậu.
Ngoại trừ một số người nhất định thì các đối tượng kiểm tra có khả năng thấp hơn trung bình đều bị loại bỏ vì họ không còn cần thiết nữa.
Kiba đã tìm cách trốn thoát và gặp được Hội trưởng đang đi ngắm cảnh ở Ý trong khi cậu đang thoi thóp. Và bây giờ cậu ấy đang ngồi ở đây.
“Tôi muốn hoàn thành sự tiếc nuối của các đồng đội cũ. Không, tôi không muốn cái chết của họ trở nên vô ích. Tôi cần phải tiếp tục sống cuộc sống cho cả đồng đội và phải chứng minh rằng mình mạnh hơn cả Excalibur.”
… Thật là một quá khứ dữ dội. Asia cũng có một quá khứ buồn. Nhưng cuộc sống mà Kiba đã trải qua không thể tưởng tượng nổi… Nói thật, tôi không thể hiểu được nỗi đau mà Kiba đã trải qua. Nhưng tôi nghĩ thật đau khổ khi sống chỉ để trả thù.
Hội trưởng nói rằng cô ấy muốn Kiba trở thành đầy tớ của mình và sử dụng tài năng của cậu ấy bên cạnh việc đánh bại Thánh kiếm.
“Uuuuuuu… Híc………”
Khuôn mặt của chúng tôi trở nên nghiêm trọng khi nghe về quá khứ của Kiba và chúng tôi lại nghe thấy có tiếng ai đó đang khóc.
Đó là Saji. Cậu ấy đang khóc rất to và rất nhiều. Những giọt lệ cứ tuôn rơi từ đôi mắt của cậu. Mũi của cậu cũng bắt đầu chảy nước…….. Saji nắm lấy tay của Kiba và nói.
“Kiba. Đó là một điều thật kinh khủng và thật sự rất đau đớn. Chết tiệt! Không có bất kỳ vị Chúa nào hay hy vọng trong thế giới này. Ngay bây giờ, tôi thấy cảm thông với cậu rất nhiều. Vâng, đó là một câu chuyện khủng khiếp. Tôi đã hiểu tại sao cậu lại có ác cảm đối với những người từ nhà thờ và Excalibur.”
Oooh. Nhìn cách Saji đang nói kìa.
“Nói cho cậu biết, trước đây tôi không thích cậu vì cậu là một người hoàn hảo….. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi sẽ giúp cậu và sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của Chủ tịch. Nhưng trước đó, chúng ta phải phá hủy Excalibur và tôi cũng sẽ làm việc tích cực. Cậu cũng phải sống và đừng bao giờ phản bội Rias-senpai nhé vì đó là người đã cứu cậu.”
Những gì Saji nói thật kỳ lạ… Nhưng cậu ấy cũng có rất nhiều niềm đam mê giống như tôi và cậu ấy cũng là một chàng trai tốt. Đúng rồi, cậu ấy không phải là một người xấu. Tôi cảm thấy tội lỗi khi kéo cậu ấy vào việc này, nhưng sau tất cả thì mọi thứ đều ổn.
“Được rồi. Đây là thời điểm tốt. Tôi muốn các bạn nghe câu chuyện này để biết thêm về tôi khi chúng ta đang hợp tác với nhau.”
Saji có vẻ hơi ngượng nghịu. Nhưng đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh và nói.
“Ước mơ của tôi là….. Làm cho Chủ tịch mang thai và kết hôn với cô ấy. Tuy nhiên, bạn biết đó…… Làm cho một cô gái mang thai và kết hôn cùng cô ấy là một điều rất khó khăn đối với một chàng trai không được nổi tiếng như tôi. Không có bất kỳ cô gái nào để tôi có thể làm cho họ mang thai… Nhưng sẽ có một ngày, ước mơ của tôi sẽ thành sự thật…”
……… Sau khi nghe lời thú nhận của Saji, có điều gì đó trong tôi sắp tuôn ra. Sau đó, có vô số giọt lệ chảy ra từ mắt tôi. Tất nhiên. Tất nhiên rồi, tên ngốc. Chàng trai này.
Cậu ấy có những suy nghĩ và có cùng thế giới giống tôi. Điều đó làm tôi gần như bật khóc nhưng tôi đặt tay lên miệng để ngăn nó lại. Sau đó, tôi nắm lấy tay Saji và nói thẳng với cậu ấy.
“Saji. Lắng nghe này. Mục đích của tôi là mò mẫm ngực của Hội trưởng….. Và sau đó là bú nó.”
“……!”
DROP!
Sau khi ngừng khóc một lúc thì nước mắt của Saji lại bắt đầu rơi nhiều hơn nữa.
“Hyoudouuuu! Cậu có biết những gì cậu đang nói không? Làm thế nào mà cậu có cùng giấc mơ với tôi là… Chạm vào ngực của Ác quỷ cấp cao….. Chạm vào ngực của chủ nhân cậu sao?”
“Saji. Cậu có thể chạm vào ngực của Ác quỷ cấp cao…… Và có thể chạm vào ngực của chủ nhân mình. Tôi thực sự đã sờ mó ngực của Hội trưởng với bàn tay này.”
Tôi nói và đưa bàn tay của mình lên. Saji nhìn tay của tôi với một khuôn mặt bị sốc.
“Không thể nào. Không thể nào như thế được? Cậu đang nói dối, phải không?”
“Đó không phải là một lời nói dối. Ngực của chủ nhân có vẻ hơi xa vời. Tuy nhiên, không phải là cậu không thể đạt được nó.”
“Bú nó…? Bú ng…..ngực của Chủ tịch… Cậu đang nói về núm vú đúng chứ…? Nơi mà cậu có thể bú là núm vú phải không…?”
“Cái thằng ngốc này. Nếu cậu định bú ngực thì núm vú là thứ duy nhất mà cậu có thể bú. Đúng vậy. Tôi sẽ bú núm vú.”
“……!”
Saji bắt đầu khóc như một người đàn ông sau khi nghe những lời nói mạnh mẽ của tôi.
“Saji. Chúng ta chỉ là những quân “Tốt” vô dụng nếu chúng ta riêng lẻ mỗi người. Nhưng sẽ khác khi cả hai chúng ta cùng kết hợp. Nếu là hai chúng ta thì tôi và cậu có thể bay, chiến đấu và làm điều đó. Cậu và tôi có thể làm cho họ mang thai và kết hôn với họ. Chúng ta hãy quan hệ tình dục với các chủ nhân của mình.”
“Ừm. Vâng.”
Không có gì là không thể nếu hai kẻ đều yêu ngực chủ nhân của mình. Chúng tôi nắm lấy tay nhau và gật đầu. Đồng chí. Cùng chiến nào anh bạn.
Không từ nào có thể giải thích được mối quan hệ giữa chúng tôi. Tại thời điểm đó, Saji và tôi nhận thấy có cái gì đó là lạ, đó là tinh thần của chúng tôi được kết nối với nhau.
“……… Ahaha.”
“……… Anh là kẻ tồi tệ nhất.”
Kiba và Koneko-chan thở dài. Nếu tôi nhìn xung quanh thì tất cả mọi người trong nhà hàng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi không bận tâm tới họ. Và như vậy “biệt đội phá hủy Excalibur” đã được thành lập.
Phần 3
Vài ngày sau…
Tôi đang ngồi trong lớp và thở dài mệt nhọc.
Hằng ngày, bốn người chúng tôi gồm: Kiba, Koneko-chan, Saji và tôi đều đi tìm kiếm Excalibur.
Đối thủ của chúng tôi là tên Linh mục Freed khốn kiếp, hắn đang nằm trong quyền kiểm soát của bọn Thiên thần sa ngã.
Rõ ràng Freed cũng đang săn lùng các Linh mục khác của nhà thờ. Vì thế, chúng tôi đã đi quanh quẩn trong thành phố với trang phục Linh mục nhưng vẫn không tìm thấy hắn. À… Thực sự là tôi không muốn thấy hắn ta một lần nào nữa.
Để làm sức mạnh của mình suy yếu nhưng vẫn có thể chạm trán được với hắn thì chúng tôi đã khoác lên mình trang phục Linh mục mà Xenovia đưa cho.
Giờ tên khốn kiếp đó đang trốn ở đâu nhỉ? Tôi muốn tìm ra hắn thật nhanh để Kiba có thể phá hủy Excalibur…
Với tình hình này, chúng tôi sẽ bị Hội trưởng phát hiện và gặp rắc rối mất. Cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ chúng tôi rồi… Tôi xin lỗi Hội trưởng vì đã làm những chuyện này mà không xin phép.
Tôi sẽ xin lỗi cô ấy rất nhiều sau khi việc này đã qua đi và cũng sẽ học hành chăm chỉ. Chính vì thế hãy cho phép tôi làm điều này. Tôi đang xin lỗi và mong cô ấy tha thứ trong trái tim mình.
“Mặt mày gần đây căng thế, Issei.”
Motohama nhấc kính lên và nói với tôi.
“Hả? Ờ, hơi hơi. Có lúc tao cũng phải suy nghĩ đến những việc nghiêm túc chứ.”
“Chuyện gì thế? Có phải mày đang nghĩ đến chuyện nên sờ ngực của Rias-senpai hay ngực của Himejima-senpai, đúng không?”
“Ngày nào tao cũng cảm thấy thật khó để chọn lựa, Motohama. Nhân tiện, nói về ngoại hình thì Hội trưởng thắng và cô ấy cũng thắng ở khoảng đầy đặn nhất. Nhưng về khoảng mềm mại thì Akeno-san thắng… Không, ngực Hội trưởng có độ săn chắc hơn nhưng Akeno-san thì có sự cân đối giữa ngực và quầng vú. Vậy nên nó nhắc tao nhớ đến Yamato Nadeshiko cũng giống thế. Về khoảng thỏa mãn thì Hội trưởng thắng. Song ngực của Akeno-san cũng rất to.”
“Mày cứ nghĩ như thế thì có ngày mày bị mấy thằng cuồng senpai giết chết đấy. Trong trường này, tụi nó đông như kiến.”
“Motohama… Ngực còn quan trọng hơn cuộc sống này.”
“…..Sâu sắc thế. Tao thấy nhói trong tim đây này.”
Có ai đó đang véo má tôi. Là Asia-chan. Cô ấy trông như đang có tâm trạng không tốt.
“Asia-chan, cậu đang làm gì thế.”
“……………………..”
Asia cứ véo lấy má tôi mà không nói lời nào. Nhưng Asia không giống như mọi khi chút nào vì bình thường cô ấy không véo tôi mạnh thế này. Ắt hẳn cô ấy đã nghe được những gì tôi vừa nói….
“Chết tiệt? Issei, thằng dâm dê vô giáo dục. Mày đã làm ô uế CLB nghiên cứu huyền bí. Không chỉ có thế mà mày còn nhận được sự âu yếm của Asia-chan. Khônggggg.”
Matsuda gập đầu xuống và phun ra cơn thịnh nộ của mình vào tôi.
“…Tụi tao biết rồi, Issei. Chắc chắn là mày sẽ tay trong tay với Rias-senpai và Asia-chan sau hoạt động của câu lạc bộ phải không? Mày về nhà với hai đóa hồng trong tay đúng không? Mày sẽ được ở trong một thế giới khác và được đắm mình trong sự sung sướng.”
Không, không Motohama. Không đơn giản như cậu nói đâu. Asia và Hội trưởng đang ganh đua với nhau vì một vài lý do nào đó nên tôi cảm thấy khó xử khi đứng giữa… Tôi không có chỗ thở giữa họ thì đúng hơn. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, tôi đã hình dung những thứ tệ hại như “Mình có thể trở thành vua Harem không?” Tôi là thằng vô dụng vì không thể kiểm soát nổi một đứa con gái.
“Nhân tiện, Issei. Mày có kế hoạch gì với karaoke với bowling không?”
Motohama trở về thái độ thường ngày và hỏi tôi. Vâng. Chúng tôi dự định dành nữa ngày để đi chơi vào cuối tuần với Asia và Kiryuu.
Chúng tôi cũng đã rủ Koneko-chan và Kiba đi chung. Nhưng ngạc nhiên thay khi Koneko-chan cũng háo hức nhận lời. Tôi đã nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ từ chối…Vấn đề là Kiba. Tôi đã nói với cậu ấy nhưng trong hoàn cảnh này thì…
“Asia và Kiryuu sẽ đi. À, Koneko-chan cũng đi nữa.”
“Ồooooooooooooo. Asia-chan với Toujou Koneko-chan. Tao thấy phấn khích rồi đây.”
Matsuda hét lên. Ôi, thậm chí cậu ấy còn rơi nước mắt nữa chứ, chắc là thèm trò chuyện với con gái lắm rồi. Rất tiếc Matsuda, tôi sẽ bỏ cậu lại sau lưng vì tôi đang tận hưởng cuộc sống hằng ngày với những bishoujos. Nhưng cũng có những nổi khổ trong đó.
SMACK!
Ai đó tát Matsuda bật ngữa. Đó là cô gái đeo kính, Kiryuu.
“Xin lỗi vì tôi cũng đi theo.”
Cô ấy làm một bộ mặt khó chịu.
“Hứ. Cậu chỉ là cái đuôi của Asia-chan thôi. Tụi này đã có Motohama đeo kính là đủ rồi.”
“Thái độ gì thế, Matsuda? Đừng đánh đồng tôi chung nhóm với tên đeo kính dâm đảng đó. Nó chỉ làm tai tiếng cho những người đeo kính thôi.”
“Con nhỏ này. Cặp kính của Motohama rất tuyệt và khác biệt so với cô vì nó có thể biết số đo 3 vòng của con gái.”
[!]
Chúng tôi cảm thấy khó chịu. Sau đó, Kiryuu nhìn xuống của đáy quần của chúng tôi.
“Hùm thấy rồi, thấy rồi.”
Tôi thấy có gì đó nguy hiểm nên che chỗ ấy lại bằng hai tay. Khi tôi nhìn qua thì Motohama và Matsuda cũng như vậy. Trông phản ứng của chúng tôi như thế thì kính của Kiryuu lóe sáng lên.
“Fufufu. Cặp kính tôi có thể đo kích cỡ “cái ấy” của con trai. Cả chiều dài lẫn chu vi.”
Kh…khả năng nguy hiểm thế. Vậy Kiryuu biết kích cỡ “cái ấy” của tất cả con trai trong lớp sao? Tôi cảm thấy sợ hãi nhưng Kiryuu đặt tay lên vai tôi và cười tự mãn.
“Không sao đâu. Kích cỡ của cậu là khá lớn. Nếu to quá thì nó sẽ đánh đỗ tất cả phụ nữ mất. Nhưng cậu vẫn cần một kích cỡ nhất định cho nó. Ùm, Rias-senpai và Asia chắc chắn sẽ rất thỏa mãn.”
Oooccccccccccccccc! Quấy rối tình dục. Tôi đang bị quấy rối tình dục bởi một đứa con gái.
“Cậu tốt số đấy, Asia.”
“?”
Asia trở nên lo lắng với lời nói của Kiryuu. Cô không cần phải nói với Asia những thứ như thế.
“Geez, dù không giúp gì nhưng mình nói “cái ấy” của Hyoudou….”
Kiryuu thì thầm vào tai Asia.
“Này. Đừng nói những thứ quái gỡ với Asia.”
Tôi kéo Asia về phía mình để bảo vệ cô ấy. Khỉ thật, tôi không thể rời sự cảnh giác trước cô gái này. À..ờ, Asia đã thấy “cái ấy” của tôi trước đây rồi…
“Dù sao thì mọi người đều đi ngoại trừ kiba-kun thôi nhỉ?”
Kiryuu thay đổi thái độ nhanh chóng sau khi nhận thấy mình không thể tiếp tục trêu đùa nữa.
“Không, tôi sẽ cố rủ Kiba đi cùng. Trước đây, cậu ấy đã nói là sẽ đi.”
Đúng rồi. Tôi sẽ lôi cậu ấy theo. Chúng tôi sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Phần 4
Sau khi tan trường.
Chúng tôi tập hợp lại trong công viên và thay trang phục Linh mục sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ thường ngày.
Thánh giá chúng tôi đang mang là đồ giả vì nếu nó là đồ thật thì tất cả đã bị thương rồi.
Chúng tôi đi lòng vòng trong thành phố với trang phục như thế. Chủ yếu là đến những nơi không có bóng người. Tôi thật sự muốn có tiến triển trong hôm nay.
Dù có nghĩ thế nào thì thời gian trôi qua thật nhanh chóng và trời đã tối dần… Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu không về sớm.
Kế hoạch này được giữ bí mật với Hội trưởng và những người khác, nên sẽ thật rắc rối nếu chúng tôi bị hội học sinh bắt gặp.
“Phìu. Hôm nay cũng chẳng có tiến triển gì cả.”
Saji nói như thể xuống tinh thần. Cậu ấy là người háo hức nhất kia mà. Tên này đúng là người tốt. Lần gặp gỡ đầu tiên của hai chúng tôi thật là tệ hại, nhưng có vẻ như chúng tôi đã trở nên thân thiết. Cậu ấy biến thái cũng cỡ tôi. Bạn có thể nói cậu ấy là phiên bản của tôi trong nhóm Sitri. Tôi đang nghĩ như thế thì Kiba đang đi trước đứng lại.
“…..Yuuto-senpai.”
Hình như Koneko-chan cũng cảm thấy gì đó.
HEART BEAT.
Bỗng dưng tôi cảm thấy rùng mình. Đó là sát khí phải không? Nó nhắm vào chúng tôi ư?
“Nhìn phía trên kìa.”
Saji hét lên. Khi chúng tôi nhìn lên thì có một tên Linh mục tóc trắng rơi xuống kèm theo một thanh kiếm dài.
“Cứ như ơn trên luôn che chở cho bọn Linh mục.”
KENG!
Kiba chớp nhoáng rút kiếm khỏi vỏ và chặn nhát chém của Freed.
“Freed!”
“…! Có phải giọng của mày không, Issei-kun? Đây không phải là cuộc hội ngộ kỳ lạ sao? Nó như thế nào? Sức mạnh Rồng trong mày có tăng lên chút nào không? Bây giờ, giết mày có hợp lý không nhỉ?”
Tên khốn nạn này vẫn giữ cái thái độ điên dại như mọi khi. Vậy thanh kiếm hắn đang cầm là Thánh kiếm Excarlibur sao?
Chắc chắn là Excarlibur rồi vì tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ nó giống như của Irina và Xenovia.
Chúng tôi cởi bỏ trang phục Linh mục và để lộ ra bộ đồng phục bình thường. Koneko-chan cũng cởi bỏ bộ đồ nữ tu. Chà, nữ tu nhỏ nhắn dễ thương.
“Boosted Gear!”
Sức mạnh của tôi được gia tăng. Và bây giờ, trách nhiệm của tôi là hỗ trợ cho mọi người. Tôi truyền sức mạnh được gia tăng cho Kiba. Tôi muốn Kiba chiến đấu với sức mạnh tốt nhất và tôi cũng sẽ tham gia trận chiến nếu tình hình trở nên nguy hiểm.
“Kéo dài ra nào.”
SWISH!
Một cái gì đó gầy gò màu đen từ cánh tay trái của Saji đang nhắm vào Freed. Trên tay cậu ấy có một khuôn mặt của con tắc kè bị biến dạng. Sợi dây phóng ra từ miệng nó. Thì ra cánh tay gầy gò đó là lưỡi của con tắc kè.
“Đau vãi!”
Freed cố đánh bật nó ra bằng Thánh kiếm nhưng cái lưỡi tắc kè đổi hướng và phóng xuống dưới. Nó tóm lấy chân phải của Freed và bắt đầu quấn vòng quanh. Freed cố gắng cắt cái lưỡi bằng Thánh kiếm của mình nhưng không thể cắt trúng vì nó cứ uốn éo né tránh.
“Mày không dễ dàng cắt nó được đâu. Kiba, thằng bựa này không thoát được đâu. Hạ hắn đi.
Giỏi lắm Saji. Tôi hiểu rồi, Saji đã cầm chân Freed vì hắn có đôi chân rất nhanh. Quả là ý hay khi cầm chân hắn. Cậu cũng sắc bén đấy, Saji.
“Cảm ơn.”
Kiba phóng đến một cách nhanh chóng và nhắm vào Freed với hai thanh Quỷ kiếm.
“Chà. Hiểu rồi, vậy không chỉ có “Holy Eraser” thôi mà còn có nhiều Quỷ kiếm khác. Có lẽ mày là kẻ sở hữu “Sword Birth” nhỉ? Wow. Mày thật tội lỗi khi có một Sacred Gear hiếm thấy đấy.”
Freed trông rất thích thú và trái ngược với những gì hắn đang nói. Vậy hắn vẫn là một tên quái vật hiếu chiến điên loạn như mọi khi.
“Nhưng mà thanh Quỷ kiếm bình thường không thể thách thức được…”
KACHIN!
Hai thanh Quỷ kiếm của Kiba vỡ nát sau khi một tiếng động lớn vang lên.
“….Excarlibur-chan của tao.”
“Ku!”
Kiba lại tạo ra một thanh Quỷ kiếm lần nữa. Nhưng có vẻ như Excarlibur quá mạnh nên nó có thể phá hủy được Quỷ kiếm chỉ với một nhát chém.
“Kiba. Cậu có muốn nhận sức mạnh của mình không?”
“Mình vẫn cầm cự được.”
Kiba từ chối sự hỗ trợ của tôi. Có lẻ cậu ấy đang tức giận. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì Kiba đã thua Excalibur của Xenovia một lần rồi. Lòng tự trọng đó chắc sẽ làm cậu ấy thua lần thứ hai.
“Hahaha! Mày nhìn Excalibur của tao với nét mặt đáng sợ quá đi. Mày có mối thù hận gì với nó à? Tao chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mày. Nhưng nếu mày bị nó chém thì mày sẽ chết mà không để lại một đấu vết nào. Mày sẽ chết, mày biết đó. Chết đi.”
Freed nhảy tới và Kiba cố chặn lại bằng cách tạo ra những thanh Quỷ kiếm xung quanh, nhưng…
KACHIN!
Thánh kiếm được bao phủ bằng ánh sáng trắng xanh và phá nát những thanh Quỷ kiếm của Kiba chỉ với một cái chạm nhẹ. Freed ra tay lần nữa mà không hề do dự.
Tệ thật. Kiba sẽ bị giết mất. Sau đó, tôi có một cảm giác lạ thường… Hả? Mình đang được nhấc bổng lên ư? Khi tôi rụt rè nhìn xuống thì thấy Koneko-chan, cô ấy đang nhấc tôi lên.
“……Issei-senpai. Hãy giúp Yuuto-senpai.”
Tôi bị một cô gái với sức mạnh siêu nhân ném đi rất mạnh. Uwaaa! Koneko-chan, anh có phải đồ chơi đâu. Em không thể ném anh như vậy.
“Uooooooooo! Koneko-chaaaaaaaan!”
Tôi tiến gần đến Kiba và hét lên. Chết tiệt! Không còn cách nào nữa rồi.
“Kibaaaaaaa! Mình sẽ truyền sức mạnh cho cậuuuuu.”
“Uwah! Issei-kun.”
Tôi kích hoạt Sacred Gear khi tiến gần tới Kiba.
[Transfer!!]
Sacred Gear phát ra âm thanh cực lớn và sức mạnh của Rồng đã đi vào Kiba. Có một luồng khí toát ra từ người Kiba và lượng lớn sức mạnh ma thuật đang bao phủ khắp cơ thể cậu ấy.
“….Mình phải khai triển sức mạnh này ngay. Sword Birth!”
ZAN!
Những thanh kiếm mọc lên khắp xung quanh từ dưới đất đến cột đèn. Các thanh kiếm với những hình dạng khác nhau phóng ra từ mọi nơi.
“Chiiii!”
Freed kêu lên và lần lượt phá nát những thanh Quỷ kiếm tiến đến gần hắn.
SWISH!
Kiba biến mất cùng với Quỷ kiếm ngay khi nhìn thấy khoảng trống. Cậu ấy dùng những thanh Quỷ kiếm như bàn đạp và di chuyển rất tự do.
Wow! Bằng đôi mắt của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy được cái gì đó lúc ẩn lúc hiện. Quả đúng như mong đợi từ tốc độ của “Mã”. Freed đang dõi theo từng bước đi của Kiba.
SWISH!
Kèm theo những âm thanh của gió là một thanh Quỷ kiếm tiến thẳng đến chỗ Freed. Kiba đã phóng một trong những thanh Quỷ kiếm và dùng nó như đường đi. Không. Không chỉ có một thanh Quỷ kiếm mà còn có nhiều thanh khác được phóng tới từ mọi hướng.
“Uhaa! Dùng chiêu hay đấy. Con quỷ thối nát.”
KACHIN! KACHIN! KACHIN!
Freed thể hiện sự phấn khích tột độ khi hất văng lần lượt những thanh Quỷ kiếm.
“Excalibur của tao là “Excalibur thần tốc”. Về khoảng tốc độ thì nó chẳng thua bất cứ thứ gì.”
Lưỡi Thánh kiếm của Freed bắt đầu rung lên rồi biến mất. Điều đó có nghĩa là thanh Thánh kiếm chuyển động quá nhanh. Sau đó, Freed phá hủy tất cả mọi thanh Quỷ kiếm và lao đến chỗ Kiba.
KACHIN!
“Vô ích thôi.”
Cặp Quỷ kiếm mà Kiba đang cầm đã vỡ vụn.
“Chết đi.”
Khoảnh khắc Thánh kiếm của Freed chém xuống Kiba…..
PULL!
Cơ thể của Freed bị kéo lại phía sau và hắn bị mất thăng bằng.
“Làm như tao để cho mày làm ấy.”
Là Saji. Con tắc kè kéo lưỡi lại và làm cho Freed mất thăng bằng. Cùng lúc đó, lưỡi con tắc kè phát ra một luồng sáng mờ. Hình như nó phát ra từ Freed rồi đi vào Saji.
“…..Đây là? Chết dẫm. Mày đang hút sức mạnh của tao hả?”
Hút? Cái lưỡi tắc kè của Saji có khả năng đặc biệt sao?
“Hê hê! Thấy thế nào. Đây là Sacred Gear “Hấp tinh đại pháp” của tao. Mày còn dính với sợi dây này thì còn bị Sacred Gear của tao hút dài dài. Phải đó. Cho đến khi mày bất tỉnh luôn.”
Hiểu rồi. Vậy ra Saji cũng là người sở hữu Sacred Gear. Nếu bị Sacred Gear của Saji quấn lấy thì sức mạnh của bạn sẽ bị hút đi và bạn không thể cắt nó ngay cả khi sử dụng Thánh kiếm. Bây giờ, tôi cảm thấy không muốn đối đầu với Saji chút nào….
“….Sacred Gear dạng Rồng phải không? Đây là loại khó chịu nhất. Ban đầu thì không nguy hiểm mấy nhưng khi nó phát triển thì khả năng hủy hoại vượt trội hơn hẳn những Sacred Gear khác. Đáng sợ ghê. Phiền toái lắm đây.”
Freed một lần nữa cố chặt đứt sợi dây bằng Thánh kiếm nhưng Sacred Gear của Saji chẳng hề hấn gì. Đó là dạng mà bạn không thể tác động vật lý bằng kiếm sao? Và Freed vừa nói Sacred Gear này là dạng Rồng phải không? Vậy con tắc kè đó là Rồng sao? Tôi không hiểu lắm nhưng nó là một Sacred Gear thật tuyệt vời.
“Kiba. Đây không phải là lúc để chần chừ đâu. Mau hạ hắn đi, còn vấn đề với Excarlibur thì hãy để sau vì tên này cực kỳ nguy hiểm. Đứng trước mặt hắn thôi đã làm tôi nổi da gà rồi. Nếu chúng ta để xổng tên này thì hắn có thể làm tổn thương tôi với Chủ tịch. Tôi sẽ làm hắn yếu đi bằng cách hút sức mạnh của hắn bằng Sacred Gear, vậy nên hãy đánh chết hắn đi.”
Saji đã đề ra một kế hoạch rất hay và tôi cũng nghĩ đó là phương pháp tác chiến tốt nhất.
Tên khốn Freed đúng thật là rất nguy hiểm và thật tốt khi kết liểu hắn tại đây.
Nhưng Kiba đang ở trong tình cảnh phức tạp và tôi hiểu lý do tại sao. Cậu ấy sẽ rất hối tiếc vì không thể giành chiến thắng với sức mạnh của chính mình.
Nhưng Kiba cũng nên hiểu rằng sẽ sáng suốt hơn nếu kết liễu hắn ngay lúc này. Sau khi thực hiện một quyết tâm thì Kiba liền tạo ra một thanh Quỷ kiếm.
“…… Dù là bất đắc dĩ nhưng ta phải chấp nhận hạ ngươi ngay tại đây. Vẫn còn hai thanh Excarlibur bị đánh cắp. Ta mong rằng hai kẻ đó sẽ rất mạnh.”
“Ha! Mày biết không, tao mạnh hơn hai đứa kia đấy? Vậy nên cái khoảnh khắc mà bốn chúng mày kết liểu tao thì sẽ không còn ai đủ khả năng để chơi đùa với chúng mày nữa. Chắc chưa? Giết tao rồi thì sẽ không còn trận đọ kiếm nào làm mày thỏa mãn nữa.”
Freed nói với nụ cười đáng kinh tởm. Ánh mắt Kiba cũng thay đổi khi nghe những lời đó. Ngggg. Đúng là Freed, hắn là một tên phiền toái.
“Hùm. “Sword Birth” hả? Sacred Gear có thể đạt đến sức mạnh vô hạn tùy thuộc vào người sở hữu.”
Một giọng nói của ai đó. Khi tôi nhìn lại thì thấy một ông lão mặc trang phục Linh mục đang đứng đó.
“…..Có phải lão già Balba không?”
Mọi người đều bị sốc trước câu hỏi của Freed. Balba ư? Người mà Xenovia đã nhắc đến sao? Hắn là kẻ đã xử lý Kiba và những đồng đội của cậu ấy trong “Dự án Thánh kiếm”….Cũng giống như Excalibur, đây quả là một cuộc gặp gỡ định mệnh.
“….Balba Galilei!”
Kiba nhìn trừng trừng lão Balba với ánh mắt đầy hận thù.
“Chắc chắn là ta rồi.”
Balba thản nhiên thừa nhận. Vậy lão chính là kẻ thù của Kiba.
“Freed. Ngươi đang làm gì vậy?”
“Lão già. Ta chẳng chạy đâu được với cái lưỡi tắc kè quái đãng này.”
“Hừ. Ngươi vẫn chưa thể sử dụng Thánh kiếm thông thạo được nhỉ. Hãy sử dụng các “nguyên tố” mà ta đã đưa cho ngươi một cách thông minh hơn đi, ta cũng đang nghiên cứu về nó. Ngươi hãy tập hợp các nguyên tố trong khắp cơ thể mình đến lưỡi của thanh Thánh kiếm. Và như thế, ngươi có thể cắt được sợi dây đó.”
“Rồi, rồi.”
Thánh kiếm của Freed bắt đầu tập hợp sức mạnh và phát ra ánh sáng.
“Thế này phải không. Horyah!”
Sacred Gear của Saji bị cắt đứt thật dễ dàng. Như vậy, thứ duy nhất cầm chân Freed đã không còn nữa. Tệ thật. Hắn sẽ lại trốn mất.
“Thôi ta chuồn đây. Lần chạm mặt tới sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta.”
Freed nói thế nhưng….
“Ta không để ngươi thoát đâu.”
Người nào đó phóng qua trước mặt tôi với một tốc độ chóng mặt.
KACHIN!
Một lưỡi kiếm chạm vào thanh Thánh kiếm của Freed làm tóe lửa. Đó là Xenovia.
“Yaho. Issei-kun.”
“Irina.”
Irina cũng đến. Ồ! Đồng minh của chúng tôi đây rồi.
“Freed Zelzan. Balba Galilei. Lũ loạn đảng. Ta sẽ giết cả hai ngươi nhân danh Chúa.”
“Ha! Đừng nhắc đến cái tên Chúa đáng ghét đó. Con khốn.”
Freed và Xenovia đang đọ kiếm nhưng Freed lại lôi ra một quả cầu phát sáng. Đó là thứ dùng để…? Thứ dùng để thoát thân.
“Lão Balba. Chuồn thôi nào. Sau đó, ta sẽ báo cáo lại với sếp, Kokabiel.”
“Không có đường thoát đâu.”
“Gặp lại sau. Liên minh của Giáo hội và Ác quỷ.”
Freed ném quả cầu xuống đất.
Tôi không nhìn thấy được gì cả vì ánh sáng bao trùm khắp mọi nơi và làm chói mắt của chúng tôi.
Ngay khi chúng tôi lấy lại tầm nhìn thì Freed và Balba đã biến mất. Chết tiệt! Chúng tôi đã đi được đến đây mà lại để cho hắn trốn thoát.
“Chúng ta đuổi theo chúng nào, Irina.”
“Vâng.”
Xenovia với Irina gật đầu cùng nhau và phóng đi thật nhanh.
“Tôi không thể để lão già Balba Galilei trốn thoát được nên tôi cũng sẽ đi.”
“N…Nè. Kiba. Cái gì đang diễn ra thế trời.”
Mọi người đang làm bất thứ gì mà họ muốn. Những người còn ở lại là Koneko-chan, Saji và tôi.
Chúng tôi không còn trong trạng thái căng thẳng của trận chiến nữa và bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng, tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó sau lưng.
“Ngay khi mình nhận thấy nguồn sức mạnh bất thường…”
“Biết ngay là có vấn đề rắc rối.”
Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và rồi…
“Issei. Chuyện gì thế này? Giải thích đi.”
Hội trưởng và Chủ tịch đang đứng đó với khuôn mặt lạnh ngắt. Mặt tôi tái nhợt không còn một giọt máu.
Phần 5
“……Phá hủy Excalibur. Hai em thật là…”
Hội trưởng biểu hiện một khuôn mặt không hài lòng và gác tay lên trán.
Sau vụ việc với Freed thì Hội trưởng và Chủ tịch bắt cả ba chúng tôi đến công viên gần đó. Sau đó, chúng tôi bị bắt ngồi trong tư thế seiza trước đài phun nước.
“Saji. Cậu dám làm những chuyện như thế này sau lưng tôi à? Cậu đúng là kẻ rắc rối.”
“À… Em… Em xin lỗi Chủ tịch….”
Chủ tịch nói với Saji bằng một thái độ lạnh nhạt. Mặt của Saji xanh ngắt thật là kinh khủng. Chắc cậu ấy đang phải khiếp sợ lắm đây.
“Vậy là Yuuto đã đuổi theo người được gọi là Balba?”
“Vâng. Em nghĩ cậu ấy đi với Irina và Xenovia… Chắc cậu ấy sẽ gọi chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra.”
“Em nghĩ là người đang báo thù như Yuuto sẽ gọi chúng ta sao?”
Hội trưởng nói hoàn toàn đúng. Sau đó, cô ấy nhìn Koneko-chan.
“Koneko.”
“…Vâng.”
“Tại sao em lại làm thế?”
“… Em không muốn mất Yuuto-senpai…”
Koneko-chan nói ra cảm xúc thật của mình và Hội trưởng trông có vẻ bối rối hơn là tức giận khi nghe những lời đó.
“…..Nói điều này khi nó đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Nhưng những gì hai em làm có thể gây ảnh hưởng đến thế giới quỷ. Hai em hiểu điều đó không?”
“Vâng.”
“….Vâng.”
Koneko-chan và tôi gật đầu cùng một lúc. Chúng tôi hiểu rất rõ. Không, chúng tôi đã không biết nó nghiêm trọng đến mức nào. Tôi đã hành động khi nghĩ rằng việc này chỉ gây ra một ít rắc rối. Vậy ra mức độ nghiêm trọng của nó đối với Hội trưởng không giống như tôi tưởng. Có vẻ tôi đã quá coi nhẹ vấn đề.
“Em xin lỗi Hội trưởng.”
“…..Em xin lỗi Hội trưởng.”
Koneko-chan và tôi gập đầu xuống. Tôi không nghĩ Hội trưởng sẽ tha thứ cho chúng tôi nhưng tôi cũng phải làm vậy. Tôi thành khẩn xin lỗi Hội trưởng.
SLAP! SLAP!
Tôi ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thì ra là Saji đang bị đánh vào mông. Ốooo, Saji. Cảnh tượng này thật đáng buồn.
“Xem ra cậu cần phải chỉnh đốn lại cách cư xử của mình rồi.”
“Áaaaaaaaaaaaaaaaa. Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi. Làm ơn hãy tha thứ cho em, Chủ tịchhhhhh.”
“Không. Phải 1000 cái.”
SLAP! SLAP!
Tay Chủ tịch được bao phủ bằng một lớp sức mạnh ma thuật và Saji đang bị đánh bằng bàn tay đó một cách rất đau đớn. Trời ơi, lên trung học rồi mà còn bị thế này thì thật là đau khổ.
“Này Issei. Đừng nhìn về phía tôi.”
“Chị đã gửi một người quen đi tìm Yuuto rồi. Hai em cùng với những thành viên còn lại của câu lạc bộ đừng hành động đến khi tìm thấy Yuuto. Chúng ta sẽ quyết định làm gì tiếp theo từ đó. Được không?”
“Vâng.”
“….Vâng.”
Koneko-chan và tôi đáp lại lời Hội trưởng.
Hội trưởng kéo và ôm chầm chúng tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy.
“….Hai em thật là ngốc và đã làm cho chị lo lắng rất nhiều….”
Hội trưởng nói nhẹ nhàng và vỗ nhẹ vào đầu của chúng tôi. Hội trưởng… Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng…
Ôi! Tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cô ấy. Tôi rất vui vì mình là đầy tớ của Hội trưởng và rất hạnh phúc khi có được một chủ nhân thật tuyệt vời.
“Uwaaaaaaan. Chủ tịch. Họ giải quyết trong bầu không khí tốt đẹp kìa.”
“Họ là họ. Mình là mình.”
SLAP! SLAP!
Có vẻ trận đòn của Saji sẽ không sớm kết thúc. Xem ra làm Chủ tịch mang thai và cưới cô ấy là chuyện quá xa vời đối với cậu ấy.
“Bây giờ thì Issei. Đưa mông ra đây.”
………………Hả? Hội trưởng… Chị chưa tha thứ cho em sao…? Hội trưởng mỉm cười với bàn tay được bao phủ bằng một luồng sức mạnh ma thuật màu đỏ.
“Răn đe đầy tớ của mình là bổn phận của chủ nhân. Vì vậy, em cũng phải bị đánh 1000 cái.”
Ngày hôm đó, cái mông tôi của tôi như đã chết.
Phần 6
Mặt trời đang lặng và đêm đã bắt đầu buông xuống thì đó là lúc mà tôi và Hội trưởng về đến nhà.
Khi đang trên đường về nhà thì Koneko-chan đã chào lời tạm biệt với chúng tôi. Cô ấy đã xin lỗi Hội trưởng cho đến khi rời khỏi. Nhưng cô ấy cũng giống như tôi vì không hối tiếc với những gì mình đã làm.
Ngoài ra, Kiba…… Liệu cậu ấy đi theo hai người kia có an toàn không? …… Và trên hết, mông của tôi đang rất đau đớn. Tôi cảm nhận được tình yêu của Hội trưởng giành cho đầy tớ của mình và đặc biệt là tình yêu giành cho mông tôi.
“Chúng con đã về.”
Tôi với Hội trưởng cởi giày ra và đi về phía hành lang thì gương mặt của mẹ xuất hiện từ hướng nhà bếp.
Sau đó, bà ấy vẫy tay gọi và ra hiệu chúng tôi đi nhè nhẹ. Mẹ tôi đang có một nét mặt thật phóng đãng. Hội trưởng và tôi nhìn nhau rồi đi về hướng nhà bếp.
“Lại đây nào, Asia-chan.”
“Hauu!”
Asia đổ nhào về phía trước vì bị mẹ tôi đẩy. Asia đang mặc một chiếc tạp đề. Đó là những gì mà tôi nghĩ nhưng có cái gì đó thật sự rất khác biệt. Hùm, làn da của cô ấy được phơi bày ra hơi nhiều…… K…Không, đây có phải là…?
“Asiaaaaaaaaa! Thật tuyệt vời……! À không, điều này thật không đứng đắn.”
“…… Một người bạn trong lớp nói với mình là…… Cậu không được mặc gì khi đeo tạp đề để làm bếp trong một gia đình Nhật Bản…… Nó thật là xấu hổ… Nhưng mình nghĩ phải làm quen với văn hóa của Nhật Bản………”
Khuôn mặt Asia đỏ lên.
Máu phun ra từ mũi tôi. Cô ấy đang cố gắng giết tôi…… Asia đã bắt đầu trở thành một cô gái gợi tình do ảnh hưởng của Hội trưởng. Và ai đã nói với cô ấy một điều như thế này?
“Asia… Ai đã nói với cậu điều này?”
“Là Kiryuu-san. Tất nhiên mình cũng không mặc đồ lót…… Mình cảm thấy lạnh quá…… Aauu…”
Asia không mặc đồ lót… Cô ấy nói cho tôi biết ngay cả khi tôi không hỏi điều đó. Asia đã trở thành một cô gái dâm đãng rồi.
Chắc chắn tôi có thể nhìn thấy những phần kín của cô ấy nếu soi một cách cẩn thận…… Không. Không. Tôi không thể nhìn vào Asia với đôi mắt dâm đãng như vậy.
“Vậy ra là cô ta. Con mụ đeo kính biến thái.”
Kiryuu chết tiệt. Cô là thủ phạm sau tất cả …… Tôi rất cảm động và một phần trong tôi lên tiếng: “Làm tuyệt lắm bạn tốt”. Nhưng tôi phải chú ý đến cô ta. Chết tiệt! Đúng là Kiryuu. Kế hoạch của cô đã có kết quả vì cô đã làm một việc rất tốt.
“Ufufufu. Trông Asia rất dễ thương phải không? Mẹ đã giúp Asia một tay đấy. Aaa, điều đó làm mẹ nhớ lúc mình còn trẻ…”
Mẹ? Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ đã làm như thế với cha ư? Họ chắc chắn là cha mẹ tôi. Đúng thật là biến thái. Nhưng tôi không muốn nghe những câu chuyện như thế của cha mẹ mình.
“…… Chị hiểu rồi. Đây là một chiến lược tốt đấy.”
Hội trưởng nói với một giọng tiếc nuối. Hội trưởng – sama ….? Chị đang nghĩ gì trong tâm trí vậy?
“Asia, em có thể trở thành một Ác quỷ thực sự rồi. Em đúng thật là một cô gái dâm đãng.”
“Hả? Em không muốn trở thành một Ác quỷ dâm đãng.”
Hội trưởng mỉm cười, còn Asia thì trả lời bằng một khuôn mặt bối rối và đôi mắt đẫm lệ. Chuyện gì đang diễn ra thế này…?
“Hãy đợi đấy. Chị cũng sẽ làm như vậy. Asia. Em đã có một nước đi táo bạo đấy.”
Hội trưởng quay đi và rời khỏi nhà bếp một cách nhanh chóng.
“Chờ đã, Rias-san. Bác cũng sẽ giúp cháu.”
Mẹ đi theo sau Hội trưởng. Này, mọi người đang làm gì vậy?
“Ừm, đang xảy ra chuyện gì vậy? Mình không hiểu gì cả…”
Tôi đặt tay lên vai Asia trong khi máu mũi đang tuôn ra.
“Asia. Cậu trông rất tuyệt. Mình muốn nói những điều này ngay bây giờ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Tôi cảm ơn Asia. Cô ấy trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Hùm, bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, có lẽ tôi nên nói ra những suy nghĩ của mình.
“Asia.”
“V…vâng.”
“Nếu hững người từ Giáo hội có xuất hiện thì mình cũng sẽ bảo vệ cậu. Mình sẽ dẹp bỏ bất cứ điều gì làm cậu sợ hãi.”
Tôi nói với Asia bằng cảm xúc thật của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai giương nanh vuốt tới Asia. Tôi không muốn mất cô ấy một lần nữa…
Asia bắt đầu ôm nhẹ lấy tôi. Uooooo, cô ấy đang ôm tôi trong khi không mặc gì ngoài chiếc tạp đề.
“……Issei-san. Mình không hối tiếc vì đã trở thành một Ác quỷ. Và mình cũng không thể quên được đức tin giành cho Chúa. Nhưng mình đã có được thứ quan trọng hơn tình cảm giành cho Chúa.”
“Thứ quan trọng hơn ư?”
“Issei-san. Hội trưởng-san. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Bạn cùng lớp. Otou-sama và Oka-sama của Issei-san. Đối với mình thì tất cả mọi người đều rất quan trọng và mình luôn muốn ở bên họ mãi mãi. Mình không muốn rời xa mọi người và không muốn cô đơn nữa đâu.”
Trong vòng tay của tôi, Asia nói điều đó với giọng run run. Asia đã luôn cô đơn một mình, Chúa đã không giúp đỡ cô ấy và những người khác cũng không. Tôi sẽ không bao giờ để Asia phải cô đơn một lần nào nữa.
“Asia, cậu không cô đơn. Mọi người luôn ở bên cậu và mình sẽ không bao giờ để cậu một mình. Hahaha. Có thể không được tốt cho lắm nhưng mình sẽ luôn bên cạnh cậu, Asia. Vì vậy, cậu đừng khóc và hãy mỉm cười lên đi. Khi cậu cười thì sẽ đẹp hơn đấy, Asia.”
“…… Mình rất vui vì đã đến đất nước này. Mình đã gặp Issei-san. Issei-san……… Issei-san ……”
Asia vùi mặt vào ngực của tôi và nói với một giọng ngọt ngào. Tôi cũng ôm chầm lấy cô ấy và…
“…!”
Tay tôi dừng lại… Lưng của Asia hoàn toàn lộ ra và không có gì hết… Điều đó là tất nhiên rồi vì cô ấy chỉ mặc một chiếc tạp đề để che ở phía trước.
Asia-san, phía dưới xinh đẹp của cậu đang lộ ra. Haaa… Làn da trắng của Asia trông rất mịn màng. Tôi muốn chạm vào cô ấy một lần nhưng lương tâm của tôi không cho phép.
Tôi nên làm gì? Tôi có thể làm gì đây? Có phải tay tôi đang rất run vì chỗ đó? Phía dưới của cô ấy? Tôi có nên chạm hoặc vuốt ve nó không? Tôi không thể làm điều gì đó…… Thật sự tôi muốn làm điều đó. Tôi nghĩ Asia cũng sẽ cho phép tôi ngay cả khi cô ấy sẽ rất sốc……
Không, khônggg. Tôi không thể lợi dụng Asia, cô ấy là người mà tôi cần phải bảo vệ. Sự tham lam của tôi thật là…… Aaa, bàn tay của tôi đang hướng về phía mông của cô ấy …
“Mẹ đã bị đuổi ra ngoài. Rias-san đang rất xấu hổ….. Á… Ara ara.”
Khi nhìn thấy tôi và Asia thì mẹ liền cười một cách nham hiểm.
“M… mẹ.”
“Ôi. Có vẻ như bà già này đã thành kỳ đà cản mũi rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nhà bếp cũng có thể là một “chiến trường” cho hai đứa đấy. Không có vấn đề gì miễn là con dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn sau đó. Aaaa, mẹ thực sự muốn nhìn thấy cháu sớm.”
Uwaaaaaaaah! Tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Vì thế, tôi nhanh chóng buông Asia ra và chạy khỏi đó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy như vậy. Cái cảm xúc bối rối khi bị một người cha hoặc một người mẹ bắt gặp trong một tình cảnh như thế.
“Issei! Chị cũng đã mặc nó.”
Tôi nghe thấy giọng nói của Hội trưởng. Sau đó, tôi quay lại……
NOSE-BLEED.
Máu phun ra khỏi mũi tôi. Hội trưởng xuất hiện trong một chiếc tạp đề thậm chí còn khiêu dâm hơn cả Asia. Nó chỉ che đi những phần quan trọng. Khi nhìn vào thì bạn chỉ có thể nghĩ rằng nó là một chiếc “tạp đề”.
“Bây giờ Asia. Chúng ta sẽ bắt đầu nấu món này. “
“V…vâng.”
Cả hai đang đứng trong nhà bếp… Nhưng về cơ bản thì phía sau họ hoàn toàn khỏa thân…… Máu…… Tôi không còn đủ máu để chảy nữa.
Sau đó, cha trở về nhà sau giờ làm việc và máu mũi của ông cũng phun ra. Vậy là hai cha con ngồi cùng nhau với miếng khăn giấy bên trong mũi.
“Cha thật may mắn. Mọi sự căng thẳng của cha trong công việc đã biến mất.”
“Vâng, con cũng vậy. Bằng cách nào đó, con đã quên tất cả những điều buồn phiền.”
“Con trai yêu dấu của cha phải cưới cả hai làm vợ. Sau đó, cả Rias-san và Asia-chan sẽ trở thành con gái của cha.”
“Hahaha. Con sẽ làm hết sức mình, Otou-sama.”
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện giữa cha và con trai khi cả hai chúng tôi đều có một khuôn mặt rất hạnh phúc.
Phần 7
Đêm đó, Hội trưởng, Asia và tôi ngủ cùng nhau. Nhưng Hội trưởng và tôi đều thức giấc vì một áp lực rất lớn mà chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Cô ấy nhảy ra khỏi giường và đứng trước cửa sổ. Asia cũng đứng dậy sau khi cảm thấy bất ổn. Khi tôi nhìn xuống từ cửa sổ thì có một người nào đó nhìn lên……
“…… Tên Linh mục chết tiệt.”
Đó là Freed, hắn có một nụ cười ghê tởm và mái tóc trắng. Tên khốn. Chuyện gì đã xảy ra? Kiba đã gặp chuyện gì rồi ư? Chết tiệt. Tôi cảm thấy nôn nóng. Freed bắt đầu vẫy tay với chúng tôi.
“…… Một Thiên thần sa ngã”.
Hội trưởng siết chặt nắm tay và nói bằng một giọng đầy căm hận. Ngay lập tức, cô ấy thay bộ đồng phục và rời khỏi phòng.
“Yaho. Issei-kun, Asia-tan. Hình như chúng mày đang ở trong một tâm trạng xấu. Hai mày đang làm gì vậy nhỉ? Ara ara, chúng mày đang quan hệ tình dục à? Xin lỗi. Phá đám là điểm hấp dẫn của tao.”
Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà thì tên Linh mục chết tiệt nói chuyện bằng một giọng khó chịu.
“Mày muốn gì, Freed?”
Tôi hỏi Freed nhưng hắn ta chỉ nhún vai và cười. Áp lực lúc nãy là từ hắn sao? Không, tôi có thể cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ từ tên này… Nhưng không phải là nó… Đó là áp lực nặng nề vượt trội hơn cả một Ác quỷ cấp cao.
Có vẻ như Hội trưởng đã để ý một cái gì đó và nhìn lên. Có ai đó đang lơ lửng trên bầu trời với mặt trăng ở phía sau.
Đó là một…….. Thiên thần sa ngã với những cánh đen đằng sau lưng. Một, hai, ba……… Ông ta có mười cánh màu đen ư? Đó là một người đàn ông trẻ đang mặc một chiếc áo choàng màu đen với các đồ trang sức. Sau đó, ông ta nhếch mép cười khi nhìn thấy Hội trưởng.
“Đây là cuộc gặp mặt lần đầu tiên của chúng ta, con gái của nhà Gremory. Mái tóc đỏ thật là đẹp. Nó nhắc ta nhớ đến anh trai của cô, nhiêu đó thôi cũng đã làm ta muốn nôn mửa.”
Uoooo! Ông ta đã đưa ra những lời khiêu khích. Tôi có thể cảm nhận được sự hận thù trong từng lời nói của ông ta. Lúc đó, Hội trưởng cũng có một gương mặt lạnh lùng. Đ…đáng sợ thật……
“Rất vui được gặp ông, một trong những nhà lãnh đạo của Thiên thần sa ngã, Kokabiel. Tên tôi là Rias Gremory và tôi muốn bổ sung thêm một điều nữa. Chúng tôi, nhà Gremory là những người gần gũi nhất và cũng xa vời nhất đối với Maou. Nếu ông đang ở đây để thảo luận về chính trị với tôi thì nó là vô ích.”
Kokabiel? Đó là Kokabiel sao? Lãnh đạo của các Thiên thần sa ngã hả? Không phải ông ta là người đã xuất hiện trong kinh thánh và sách ư? Ông ta rất nổi tiếng. Chết tiệt! Điều này chắc chắn rất tồi tệ. Tôi nhận thấy Kokabiel mang theo một cái gì đó. Nhìn một cách chăm chú thì đó là…. một con người? Ông ta mang theo một con người?
“Đây là một món quà.”
Sau đó, ông ta đã ném vào tôi.
“Ố.”
Tôi đã phản ứng ngay lập tức và cố gắng để bắt nó.
Người tôi bắt được là…… Shidou Irina. Cô ấy bê bết máu và thở rất nặng nề. Toàn bộ cơ thể của cô đầy những vết thương. Sau khi cô ấy đuổi theo Freed thì thành ra thế này ư? Chuyện gì đã xảy ra với Kiba và Xenovia?
“Này… Irina.”
Mặc dù tôi đã gọi nhưng cô ấy chỉ phản ứng yếu ớt và không trả lời. Điều này thật tồi tệ.
“Con nhỏ này vào căn cứ của ta. Nên ta đã chào đón nó nhưng lại không thể bắt luôn hai đứa kia.”
Kokabiel nói với một nụ cười. Theo lời nói của ông ta thì có lẻ Kiba và Xenovia đã trốn thoát.
“Asia.”
Tôi đặt Irina trên mặt đất và Asia thì đang chữa lành vết thương cho cô ấy. Một luồng ánh sáng màu xanh lá từ cơ thể Asia bao phủ lấy Irina. Biểu hiện của Irina dần khởi sắc và cô ấy bắt đầu thở nhẹ nhàng. Excalibur của Irina đâu rồi, chuyện gì đã xảy ra với nó? Kokabiel tiếp tục nói chuyện mà không quan tâm đến những nghi ngờ của tôi.
“Ta sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc như nói chuyện với Maou. Nhưng nếu ta hãm hiếp và giết em gái của Maou thì chắc chắn Sirzechs sẽ tức giận và đối đầu với ta. Điều đó cũng không tệ nhỉ.”
Hội trưởng nhìn trừng trừng vào Kokabiel bằng ánh mắt khinh bỉ.
“…… Vậy động cơ của ông có liên quan gì với tôi?”
Kokabiel trả lời câu hỏi của Hội trường với niềm vui.
“Ta sẽ điên cuồng phá hủy căn cứ của cô, học viện Kuou có lẽ là điểm khởi đầu. Sau đó, Sirzechs sẽ xuất hiện phải không?”
C…cái gì?
“Nếu ông làm như thế thì cuộc chiến giữa Chúa, Thiên thần sa ngã và Ác quỷ sẽ lại bắt đầu, biết không?”
“Đó là thứ mà ta muốn. Ta nghĩ rằng Michael sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh nếu ta đánh cắp Excalibur……… Nhưng những gì hắn làm là gửi những tên Linh mục và hai người sử dụng Thánh kiếm lèn quèn đến đây. Điều đó thật nhàm chán. Vì vậy, ta sẽ phá hủy căn cứ của em gái Sirzech. Thấy chứ? Có vẻ thú vị đấy, phải không?”
Hội trưởng nghiến răng. Điều này cho thấy cô ấy đã thực sự tức giận. Nhưng ông ta thực hiện những điều này để làm gì? Không phải Michael là Thiên thần quan trọng nhất bên cạnh Chúa sao?
Ngay cả một người như tôi, thành viên mới của “thế giới” này chỉ nhìn thấy được tên Michael trong sách. Kokabiel đang cố gắng để bắt đầu một cuộc chiến tranh với quy mô lớn như thế sao? Thật điên cuồng, đúng như mong đợi từ lãnh đạo của Thiên thần sa ngã.
“……Ông là một con quái vật cuồng chiến tranh.”
Hội trưởng nói với sự căm ghét nhưng Kokabiel lại cười thích thú.
“Ừm. Chính là nó. Ta đã rất buồn chán sau khi cuộc chiến giữa ba phe kết thúc. Azazel và Shamza thì không quan tâm đến cuộc chiến tiếp theo. Sau đó, họ bắt đầu thu thập một cái gì đó nhàm chán như Sacred Gear và làm một số nghiên cứu kỳ lạ. Những thứ vô dụng như thế sẽ không có bất kỳ lợi ích gì cho bọn ta…… À, mọi chuyện sẽ khác nếu đó là một “Boosted Gear” như thằng nhóc đó đang sở hữu… Nó không phải là thứ có thể tìm thấy dễ dàng.”
Sau đó, Kokabiel nhìn tôi. Đó là một áp lực cực lớn…… Làm cơ thể tôi run rẩy đến nổi không thể tin được…… Sau đó, tôi đã nói bằng một giọng mạnh mẽ.
“…… Cả ông cũng quan tâm đến Sacred Gear của tôi sao?”
“Ít ra là ta không quan tâm đến nó nhưng Azazel thì có đấy. Sở thích sưu tập của ông ta đúng thật là điên rồ.”
Azazel? Tôi nghĩ rằng ông ta là thủ lĩnh tối cao của Thiên thần sa ngã. Ông ta đang thu thập các Sacred Gear sao?
“Dù bằng cách nào thì ta cũng sẽ bắt đầu một cuộc chiến liên quan đến các Thánh kiếm, Rias Gremory. Để bắt đầu một cuộc chiến tranh thì trường học là nơi thích hợp nhất vì hai cô em gái bé nhỏ của Sirzech và Leviathan đang theo học. Học viện Kuou là một nơi được lấp đầy bằng sức mạnh ma thuật và ta sẽ rất thích thú nếu gây ra sự hỗn loạn ở đó. Đó cũng là nơi tốt nhất để giải phóng sức mạnh thực sự của Excaliburs. Đây là một chiến trường tuyệt vời.”
Ông ta đang nói lảm nhảm gì thế? Ông ta điên nặng rồi.
“Hyahahaha! Ông chủ của tao thật tuyệt vời phải không? Ông ta là người điên cuồng nhất và tao cũng rất háo hức chờ đợi cuộc chiến này. Ông chủ thậm chí còn cho tao những thứ này.”
Freed đang giương các thanh Thánh kiếm Excalibur. Mỗi tay hắn cầm một thanh Thánh kiếm và hai thanh còn lại thì mang ở bên hông.
“Cây bên phải là “Excalibur Rapidly”. Cây bên trái là “Excalibur Nightmare”. Một bên hông của tao là “Excalibur Transparent”. Còn bên hông kia là “Excalibur Mimic” mà tao nhận được từ con nhỏ đằng kia. Tao cũng biết thanh Thánh kiếm của con nhỏ chạy thoát được là “Excalibur Destruction”. Hyaa! Tao là người đầu tiên trên thế giới được sở hữu nhiều Excaliburs thế này ư? Tao cũng nhận được nguyên tố từ lão Balba kì lạ, nó cho phép tao sử dụng Thánh kiếm. Ngay bây giờ, tao đang ở trong một trạng thái siêu cấp vì tao có thể sử dụng tất cả chúng, bọn mày biết không? Tao thật tuyệt vời. Tao là bất khả chiến bại và cũng là người mạnh nhất. Hyahaha!”
Freed cười như thể chuyện đó thực sự buồn cười lắm đấy.
“Dự án nghiên cứu Thánh kiếm của Balba. Ta không ngờ là nó lại mang lại nhiều kết quả đến thế. Lúc đầu, ta thực sự đã cảm thấy nghi ngờ khi lão già đó tham gia kế hoạch của bọn ta.”
Thế là Kokabiel và Balba cùng một phe.
“Ông đang có kế hoạch gì với các Excaliburs?”
Hội trưởng hỏi Kokabiel. Sau đó, ông ta vỗ mười đôi cánh của mình và bay về hướng trường học.
“Ha ha ha! Cùng làm nên một cuộc chiến tranh nào. Em gái của Sirzech Lucifer, Rias Gremory.”
FLASH!
Freed lấy ra một quả cầu sáng chói đã làm mờ mắt chúng tôi nữa ư? Mắt của chúng tôi bị lóa một lúc. Sau đó, Kokabiel và Freed đã biến mất.
“Issei! Chúng ta sẽ đến trường.”
“Vâng!”
Một trận chiến lớn với lãnh đạo của Thiên thần sa ngã chuẩn bị bắt đầu.