Eternal Life - Giữa làn Tuyết Trắng
Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 09:46:37
Những người đã chiến đấu chống lại Trihexa tại Châu Âu bao gồm có nhóm Vali, nhóm Slash Dog, và một đội quân Thiên Thần Sa Ngã từ Grigori. Sau sự xuất hiện của Trihexa dạng người – và cùng với đó là một trận chiến dữ dội với [lõi], nó đột nhiên ngừng mọi chuyển động. Không lâu trước đó, Azazel đã nói rằng – “Giờ chính là lúc thích hợp”. [Lõi] của Trihexa sau đó đã bị giam lại trong một vòng tròn ma thuật và bị ngừng hoạt động. Khi Vali đang rối như canh hẹ, Azazel lặng lẽ kích hoạt vòng tròn ma thuật được tạo ra bằng tay. Sau đó, Trihexa đứng trước mặt ông bị bao vây bởi mười vòng tròn pháp thuật toả ra hào quang thần thánh. Ánh sáng toả ra từ mỗi vòng tròn ma thuật kết nối lại với nhau, tạo nên một hình dáng tương tự như Cây Sự Sống (Cây Sephiroth). Đến lúc đó Vali mới nhận ra kế hoạch mà Azazel đã nói lúc trước. Sau đó vòng tròn ma thuật thứ 11 xuất hiện phía trên đầu Trihexa, hoàn tất quá trình. Tại đó, những vật thể thần thánh đã xuất hiện xung quanh Trihexa từ lúc mà ngay cả hắn cũng chẳng nhận ra và đang điều khiển Cây Sephiroth. Và nhờ có họ, cả Trihexa lẫn [lõi] đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Trong số họ có cả Tổng Lãnh Michael, cùng với Thiên Thần Raphael và Uriel phục vụ với tư cách thành viên chủ chốt. [Brave Saints] cũng đứng cùng chiến tuyến với họ. Michael xoè ra 12 chiếc cánh nói với Azazel,
“Azazel, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất.”
“Ah, được rồi. Cậu có chắc mọi chuyện bên chỗ cậu vẫn ổn không thế?”
“Đương nhiên. Tất cả những thành viên sẽ tham gia đều đã được quyết định. Tôi, Raphael, Uriel và những người thuộc [Brave Saints]. Gabriel và những Thiên thần sẽ ở lại đây. Cùng với đó là Joker Dulio và Chủ lực của Tứ Đại Thiên Thần.”
“Để những người đó ở lại cũng là ý hay. Bên tôi thì… chỉ có mình tôi mà thôi. Xin lỗi. Phe tôi thiếu nhân lực trầm trọng.”
“Cuộc chiến và những cuộc đàm phán kéo theo hẳn đã làm Grigori kiệt sức.”
“Cũng nhờ có họ đã đặt cược mạng sống của mình trong trận chiến mà chúng ta còn ở đây. Bởi vậy nên giờ đến lượt tôi.”
Azazel hướng mắt về phía Trihexa. Ánh mắt ông ánh lên sự quyết tâm, nhưng lẫn đâu đó vẫn còn chút do dự,
“…Azazel?”
Phản ứng lại Vali, Azazel đáp,
“Này, Vali. Ta …cuối cùng thì, cũng chẳng có lấy được một đứa con Thế nhưng, nếu như phải nhận rằng mình có một đứa con, ta khá chắc đó sẽ là con. Và chính bởi vậy, ta thật sự kinh ngạc khi con gia nhập [Khaos Brigade].”
Câu nói thẳng thừng và đột ngột của Azazel khiến Vali cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Hơn nữa, cái cảm giác khó chịu mà anh đã cảm nhận được từ Azazel nay đã có phần nào đó hiện diện.
“…Ông nói gì vậy? Tại sao ông lại nói như vậy vào thời điểm như thế này. Ông đâu phải là người như vậy.”
“Không, ta nói vậy bởi đây chính là lúc phải nói. Mà kệ đi.”
Azazel giương cánh, rồi từ từ bay lên bầu trời. Một vết nứt lớn xuất hiện trên đầu ông. Vết nứt dần mở rộng rồi trở nên như một cái hố. Kích cỡ của nó vừa đủ để nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể Trihexa. Ở bên kia vết nứt là bóng tối bất tận. Nó phần nào đó tương đồng với Khoảng trống Không gian. Azazel nói,
“Phía bên kia tồn tại một trường phong ấn đặc biệt, gọi là [Chiến trường biệt lập]. Nó là sự kết hợp từ công nghệ của Rating Game, công nghệ bí mật của [Trò chơi] mà Ajuka Beelzebub thiết kế, Hệ thống Sacred Gear của Thiên Đường, Hệ thống Phép màu của Chúa, nghiên cứu về kĩ thuật phong ấn của Rossweisse, nguyên lý của cây thế giới Bắc Âu (Yggdrasil), cùng với đó là những kết quả nghiên cứu tích luỹ được qua nhiều năm của Grigori; tất cả chúng đã được kết hợp lại để tạo nên một thế giới duy nhất. Nói cho dễ hiểu, nó chính là sản phẩm của toàn bộ những nghiên cứu của chúng ta để tạo nên một chiếc lồng dành riêng cho Trihexa. Tuy nhiên, Rossweisse lại không biết về việc chúng ta sẽ sử dụng nó. Nếu cô ấy phát hiện ra, hẳn cô ấy sẽ không đồng tình.”
-Gì cơ.
Một chiếc lồng chuyên dụng. Là thứ mà ngay cả Rossweisse, người trợ giúp trong việc nghiên cứu Trihexa cũng không hề hay biết. Vali á khẩu trước những thứ mà Azazel nói – ông ấy gần như chuẩn bị cho mọi tình huống, đến mức tạo ra hẳn một kết giới như vậy. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa Azazel và Michael trước đó vẫn khiến Vali bứt rứt. Azazel tiếp tục,
“Thế nhưng vẫn còn lại một vấn đề. [Chiến trường biệt lập] có thể rất mạnh để chống lại Trihexa, nhưng không phải là tuyệt đối. Nếu chúng ta chỉ gửi nó đến đó, thì chẳng chóng thì chầy nó cũng sẽ thoát được ra. Con quái vật đó là như vậy đấy. Bởi vậy, cần có người ở trong để kiềm hãm Trihexa.”
Azazel đột nhiên mở rộng vòng tròn phép thuật, rồi ngăn không cho Vali và những người khác cử động. Trong trận chiến với Trihexa, [lõi] của nó, cùng với Ác Long nhân bản và Sekiryuutei giả, tất cả những thành viên tham chiến đều đã quá sức, bởi vật việc chống lại kĩ thuật trói buộc của Azazel là gần như không thể. Khuôn mặt ông chỉ thoáng biểu cảm, rồi Azazel tiếp tục,
“Đây là kĩ thuật trói buộc đặc biệt hữu dụng đối với những người sở hữu Sacred Gear. Ta xin lỗi tất cả các cậu.”
Khi tất cả các thành viên bị tê liệt, Azazel tiếp tục công việc vận chuyển Trihexa. Cơ thể khổng lồ của nó cứ thế dần dần bị thu lại vào chiếc hố trên bầu trời. Cùng lúc đó, Azazel cùng với những thực thể thần thánh xung quanh khu vực bay đến trung tâm chiếc hố. Khi nhìn xuống Vali, ông nói,
“—Thủ lĩnh của mỗi phe sẽ vào đó và kiềm hãm Trihexa. Một khi đã tiến vào trong, chúng ta sẽ liên tục chiến đấu cho đến khi còn có thể. Tất nhiên, ta, Michael và tất cả những người cùng chiến tuyến với cậu ta, cùng với đó là phe của Sirzech đều đã quyết định sẽ gánh vác lấy trách nhiệm này. Ở những nơi bị tấn công khác cũng tương tự.”
“Kh-Khoan đã! Azazel!”
Mặc kệ Vali tuyệt vọng gào thét, Azazel vẫn tiếp tục,
“Thực ra, những người dẫn đầu bọn ta đã tự quyết định với nhau từ lâu lắm rồi. Tin tốt là, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tất cả bọn họ đều sẵn lòng chấp nhận đề xuất của ta. Odin và Zeus cũng đã đồng ý. Dù thế nào thì, tất thảy những kẻ mà nhân loại tôn thờ đều yêu nhân loại sâu sắc. …Không, nói đúng hơn là họ đều hiểu rằng nếu không có nhân loại thì cũng chẳng có họ.”
Michael nói,
“Chúng ta đã luôn để cho những con chiên và Quỷ trẻ làm những việc nặng rồi. Một con quái vật ở mức huyền thoại của huyền thoại này chỉ có chúng ta mới xử lí được. Và đương nhiên, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại theo cách này.”
Không. Đấy không phải điều mà con muốn nghe. Tại sao, tại sao lại là người--.
Azazel nhìn Vali vẫn đang hoang mang tột độ, rồi cười nói,
“Thế nên ta mới nói, Vali. Đây chỉ là lời tạm biệt tạm thời mà thôi. Có thể ta là một Thiên Thần Sa Ngã, thế nhưng cậu là người kế thừa của Quỷ Vương. Chúng ta đều là những kẻ có tuổi thọ rất dài, vậy nên tất sẽ có ngày gặp lại. Ta xin lỗi vì không cho cậu và dượng Odin có cơ hội được nói lời tạm biệt…nhưng nếu là lão già đó thì hẳn sẽ có vô số thứ để nói.”
Không phải thế. Không phải chỉ mỗi thế. Những thứ con muốn được bảo ban, những thứ con muốn nghe, đâu phải là những thứ này!
Không những hoàn toàn bất động, cậu cũng chẳng có cách nào hoá giải được thuật trói đang đè nặng lên thân thể. Cậu hoàn toàn hiểu rõ rằng với thể lực và năng lượng hoàn toàn không còn lấy một chút, việc hoá giải thuật trói của Azazel là hoàn toàn không khả thi. Azazel hẳn đã tính và chuẩn bị được đến tận bước này. Ông phớt lờ Vali đang vùng vẫy và tiếp tục,
“Cho ta gửi lời tạm biệt đến Ise và những người khác. Ta cũng đã để lại cho họ một lời nhắn. Với hoàn cảnh thế này, thật sự khó có thể nói lời tạm biệt một cách trực tiếp—”
“Rõ ràng rằng ông không cần phải đi!”
Vali hét to cắt ngang lời Azazel. …Tại sao cậu lại làm vậy? Nếu là trong quá khứ, cậu hẳn sẽ chẳng thể nào nói ra được những điều như vậy…sau khi gặp gỡ Hyoudou Issei và những người khác, và sau khi gặp mẹ mình, Vali dần cảm nhận được một thứ xúc cảm khác đang dần hình thành bên trong cậu. Azazel giờ đang cùng với Michael và những người khác biến mất dần vào khoảng không trên trời cùng với Trihexa.
Nếu như lúc đó cũng thế này--.
Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng thuần khiết lặng lẽ bồng bềnh trôi xuống từ trên bầu trời. Vali nhớ lại khung cảnh đó trong tâm trí cậu. Kí ức về lần đầu tiên gặp gỡ Azazel. Lúc đó tuyết cũng rơi. Azazel nhẹ nhàng nói với Vali,
“Ta, chúng ta, phải làm vậy. Năm qua đã có nhiều xung đột, và chính chúng ta, những kẻ bề trên, đã ép buộc thế hệ trẻ các trò phải tự giải quyết lấy mọi sự. Thế nên đến phút cuối cùng, hãy để bọn ta làm lấy thứ gì đó để có thể ngẩng cao đầu.”
Ngay lúc đó, những kí ức tuôn ra trong đầu cậu chính là khoảng thời gian cậu được ở bên Azazel.
Lần đầu tiên người dạy cho con biết đọc biết viết.
Lần đầu tiên thầy dạy cho con cách sử dụng lấy sức mạnh Ác Quỷ bên trong mình.
Lần đầu tiên trong đời, con có thể nói chuyện được với Albion.
Lần đầu tiên con cùng thầy đi câu cá.
Lần đầu tiên con được ngồi trên chiếc xe mà thầy lái.
Lần đầu tiên trong đời--.
Người đã dạy con thật nhiều, đã làm vì con thật nhiều, để rồi cuối cùng chính con đã rời bỏ người.
Vali chẳng còn có thể kìm nén cảm xúc phức tạp bên trong trái tim mình. Khi Azazel dần biến mất vào trường phong ấn nơi ông tự giam giữ chính mình, ông nói,
“Con sẽ ổn thôi Vali. Con và những cộng sự của mình. Kể cả khi ta không còn ở đây nữa, vẫn còn thật nhiều những thứ khác đúng không? Dù con có là một kẻ cuồng chiến đấu đi chăng nữa, chẳng phải trong năm qua con đã dần trở nên cư xử giống với một đứa nhóc bằng tuổi hay sao? Bikou, Kuroka, Arthur, và Le Fay, ta để thằng bé lại cho các trò. Nhìn vậy thôi, chứ nó cô đơn lắm đấy.”
“…Ah, con biết lâu rồi.”
“…Thủ lĩnh… chia tay kiểu này thật sự tàn nhẫn quá nya…”
“Cứ để Vali lại cho tôi.”
“…Uhh”
Thế rồi, ông mặt đốt mặt với Ikuse Tobio nói,
“Tobio, Lavinia. Cảm ơn vì những cống hiến của nhóm các cậu. Lavinia, hãy chuyển lời lại cho Mephisto giúp ta.”
“……”
“…Tôi không thích kiểu này.”
Ikuse Tobio im lặng cúi đầu. Anh ta … vẫn luôn được Azazel chăm nom. Hẳn trong đầu anh ta lúc này có cả nghìn thứ muốn thốt ra. Cuối cùng, Azazel đối mặt với Vali rồi nói những lời cuối
“Vali! Trong trận đấu của con với Ise, trong cuộc chiến giữa Hai Thiên Long, bắt buộc có kẻ thắng cuộc đấy! Con và Ise chính là học trò cuối cùng và cùng là những học trò giỏi nhất của ta!”
“Khoan đã—”
“Hẹn ngày gặp lại.”
Vầng hào quang thành trước mặt họ sáng lên rực rỡ. Cơ thể khổng lồ của Trihexa biến mất hoàn toàn vào khoảng không. Cùng lúc đó, những thực thể thần thành, Azazel, Michael cùng với nhừng người nắm giữ kĩ thuật đều biến mất--. Để lại phía sau Vali và những kẻ khác, cùng với làn tuyết trắng bồng bềnh trôi--.