High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dimensional Gap (Hồi sinh)

Độ dài 2,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 18:45:46

…….Una……..Mình vừa mới ngủ à…..?

Nơi mà tôi, Hyoudou Issei, thức dậy là trên một nền đất màu đỏ. Tôi mơ thấy một giấc mộng kì lạ. Trong giấc mộng đó, tôi đang cổ vũ cho Kiba chống lại Siegfried. Có vẻ như cậu ấy đang gặp rắc rối nên tôi cho cậu ấy mượn thanh Ascalon…… Những người khác trông không vui vẻ cho lắm nên tôi cũng động viên họ!

…….Huh. Đây là nơi nào……?

Khi tôi nhìn quanh, có những tảng đá trông……nhọn hoắt? Nơi đây là sa mạc chăng? Tôi không chắc chắn, nhưng tôi đang nằm trên nền đất đỏ. Khi tôi nhìn lên bầu trời, nó trông thật hỗn loạn vì có nhiều màu sắc khác nhau. Cảm giác giống như đang nhìn qua một cái kính vạn hoa vậy. Chờ đã, đừng nói đây là địa ngục nhé? Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đang đuổi theo Shalba, kẻ đã bắt Ophis và cố cứu lấy cô ấy……. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã cố trở về…… Tôi đánh bại Shalba và…..huh? Hay là tôi bị đánh bại nhỉ? Kí ức của tôi thật mập mờ.

[ Cậu đã mở mắt rồi sao? Ta đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.]

Tôi có thể nghe thấy tiếng cộng sự của mình.

[ Ddraig? Vâng, tôi bị ngất đi và…….huh? Lạ thật. Cơ thể của tôi cảm thấy là lạ kiểu gì ấy.]

Tôi nhận ra thay đổi trên cơ thể mình……..Quái lạ. Tôi đã mất đi xúc giác! Tôi không cảm nhận được bất kì thứ gì! Mặc dù tôi đang mặc giáp nhưng tôi lại không thể cảm nhận được nó! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tôi cố hạ chiếc giáp mặt xuống như tôi vẫn thường làm và…….tôi không làm được! V-Vậy thế này thì sao!? Tôi làm cho giáp tay biến mất. Rồi-

Tay tôi….. Tay tôi đâu rồi!?

Cánh tay tôi, vốn phải ở trong khi tôi làm bộ giáp biến mất, lại không có ở đó! C-Chờ đã…… Đừng nói là cả người tôi cũng như vậy nhé…..? Tôi đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra với mình và rồi Ddraig nói.

[Cơ thể của cậu đã tiêu biến bởi lời nguyền của Samael. Linh hồn của cậu đã được đưa ra khỏi cơ thể và được đặt lại vào trong bộ giáp. Có thể nói rằng chỉ có linh hồn của cậu là còn nguyên vẹn. Nhưng đó là một quyết định khó khăn xem có nên làm vậy được hay không.]

………..Eh?

Cơ thể của tôi đã bị tiêu biến? Tôi đang ở trạng thái linh hồn sao? Và ông đặt nó vào trong bộ giáp?

Tôi nghĩ về nó và nhận ra ngay điều này nghĩa là gì.

[ …….Sao lại có thể như vậy được!? Nếu tôi không có cơ thể, sao mà tôi có thể ấy ấy với Riaaaaaas!!]

Tôi hét lên trong khi ôm chặt lấy đầu! Chết tiệt! Nếu tôi không có cơ thể thì làm sao mà sờ vếu được đây!? Không thể chạm vào vếu của Rias và Akeno-san và cả bộ ngực đang phát triển của Asia nữa!? Chắc hẳn đây phải là một trò đùa khi bảo tôi không thể chạm vào chúng nữa!!

Tôi vừa mới bắt đầu một mối quan hệ với Rias! Nếu cứ như thế này thì làm sao tôi có thể ấy ấy với cô ấy được!

[ ……Eh? P-phản ứng của cậu đó hả…….?]

Cộng sự của tôi trả lời. Rồi tôi nói với ông ấy.

[ Đừng có nói “Eh?”! Đây là vấn đề sinh tử đấy! Tôi là bạn trai của Rias, nhưng tôi không thể làm mấy chuyện dâm dục mà không có cơ thể! Chạm vào bộ ngực ấy với hai bàn tay của mình! Với hai bàn tay của mình! Tôi không thể bóp chúng! Thà chết còn hơnnnnnn! Ông bảo tôi phải làm tình như thế nào khi chỉ có mỗi bộ giáp!? Dullahan là tên duy nhất có thể chơi cái kiểu đó!]

Không chỉ có Rias! Tôi vẫn chưa chán sờ vếu Akeno-san! Vếu của Asia và Koneko-chan cũng mới đang phát triển thôi ông biết không? Điều tệ nhất là chỉ được nhìn chúng! Có lẽ sẽ không tệ lắm nếu họ vào trong bộ giáp của tôi và nói “Aaaah, bên trong Ise thật là lạnh đấy”……? Không, như thế không ổn chút nào!? Tôi muốn cảm nhận họ bằng chính da thịt của mình!

[ Ông đang nói rằng tôi không thể sinh con với Xenovia nữa sao! Chết tiệt! Tôi cũng muốn sinh con với Irina! Geez, tôi không quan tâm nếu chỉ được làm tình bằng bộ giáp nữa! Chết cmn tiệt! Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu tôi có thể cảm nhận được vếu của họ bằng bộ giáp đúng không!?] [ Ah… Ummm. Cậu biết đấy cộng sự……]

Ddraig nói với giọng ngạc nhiên. Chuyện gì thế!? Tôi còn đang sốc vì mất cơ thể đây nè! Còn chuyện gì nữa sao!?

[ Chuyện gì vậy Ddraig!? Tôi đang rất ức chế đấy nhé! Nói chuyện sau đi!  Cái định mệnh! Tôi tưởng rằng mình sẽ về nhà ngay sau khi đánh bại tên Ma vương Shalba giả mạo đó………Ah. Nhân tiện Ophis đâu rồi? Tôi ở lại chiều không gian nhân tạo để cứu cô ấy mà.]

Phải, Ophis. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã đánh bại Shalba. Rồi tôi cứu Ophis và đang chuẩn bị quay về khi cơ thể tôi gục ngã dưới lời nguyền của Samael. Ngay khi tôi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên vùng đất đỏ và mất đi cơ thể. Tôi nhìn quanh để tìm Ophis.

“Trúng rồi trúng rồi trúng rồi.”

Khi tôi lại gần, Ophis nói như vậy.

high_school_dxd_v12_109

“Ta sẽ đánh bại Great Red.”

He……. ? C-Cô đang nói cái gì vậy…… Rồi, tôi nhận ra. Nơi tôi đang đứng! Tôi tưởng chúng là những tảng đá cứng, nhưng…….!

Tôi chạy trên nền đất đỏ! Nó không lớn lắm và tôi sớm tìm ra điểm kết thúc. Nhưng thứ tôi thấy là…… một thứ sắc nhọn cực kì lớn! Không, nó không phải là…..! Đây là một cái sừng sao!?

Tôi bước thêm một chút nữa. Và có vẻ như tôi đang ở trên đầu một thứ gì đó! Tôi đang ở trên một sinh vật rất thân quen.

Phải, nền đất này chính là một con rồng khổng lồ, Great Red! Uwaaaaaaaah! Tôi đang ở trên Great Red!

[ …….S-Sao tôi lại đang ở trên người Great Red vậy……?]

Ddraig nói trong khi thở dài.

[ Sau khi cậu đánh bại Shalba Beelzebub, cậu đã dùng hết sức mạnh trong chiều không gian nhân tạo đang sụp đổ. Sau đó chiều không gian nhân tạo ấy sụp đổ hoàn toàn. Tình cờ làm sao Great Red lại đang băng qua đó. Rồi Ophis cưỡi lên Great Red và mang cậu theo. Đây chính là vô thứ nguyên. Nhân tiện cậu đã bất tỉnh vài ngày rồi đấy.]

Vậy là mọi chuyện là như vậy huh. Tình cờ gặp Great Red…… Tôi thật may mắn. Hóa ra đây là vô thứ nguyên. Đúng là một nơi đầy bí ẩn…….

Chờ đã, vài ngày đã trôi qua rồi sao!? ……Ôi má ơi. Mọi người chắc hẳn phải lo lắng lắm.

[ Nghĩ về việc cậu thu hút người khác ra sao, ta chỉ có thể nghĩ rằng cậu đã thu hút Great Red một cách tự nhiên thôi……. Cơ hội gặp gỡ những sinh vật huyền thoại của cậu đã là bất thường rồi. Thoát khỏi hiểm nguy bằng năng lực thu hút người khác. Cậu đúng là khó lường.]

Đừng nói vậy….. Tôi cũng đang thắc mắc về việc này đây.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời dâm dục yên bình mà sao mấy thứ quái lạ như vậy cứ tìm đến tôi vậy! Nó còn hơn cả nghiêm trọng ấy chứ. Đây là một chuyện rất nguy hiểm. Suy cho cùng, tôi mất đi cơ thể mà!

…..Có lẽ tôi nên đi thanh tẩy. Ah, tôi sẽ nhận sát thương nếu bị thanh tẩy! Tôi chẳng thể làm gì về chuyện đó được cả!

…..Chà chẳng có gì thay đổi kể cả tôi có nói vậy. Dù sao đi nữa tôi cũng ổn với việc Great Red tình cờ lướt qua, và tôi được cứu sống.

Ophis ngừng đánh Great Red và nhìn lên trời.

[ Sao vậy. Cô không về thế giới của mình à?]

Tôi nói với Ophis. Chẳng có gì lạ nếu cô ấy bỏ tôi lại và trở về nhà cả.

“Với ta, đây là Thế giới của ta.”

Phải rồi. Vô thứ nguyên này là quê hương của cô ấy mà.

[ …….Tôi nói nhầm rồi. Cô không trở về Âm phủ hay thế giới loài người sao?]

“Cậu nói rằng “hãy về cùng nhau”. Vì vậy nên ta ở đây. Ta sẽ về cùng nhau.”

Đúng là một Thần Long-sama thật thà mà. Cô ấy không hề xấu một chút nào. Cô ấy thuần khiết.

[ …..Cô đúng là lạ thật đấy. Nhưng cô chẳng hề xấu xa chút nào…… haaa. Dù sao đi nữa, liệu tôi có thể trở về nhà? Chẳng phải là Sensei triệu hồi tôi sao?] [ Đúng vậy. Nhưng chỉ có những quân cờ tội lỗi của cậu trở lại thôi. Đó là một hiện tượng hiếm thấy. Những quân cờ tội lỗi là những thứ đầy bí ẩn.]

Ddraig nói vậy sao! Tôi được triệu hồi trở lại!? Nhưng chỉ những quân cờ tội lỗi trở về!?

[ Ông nói thật đấy à! Ah, đúng vậy rồi. Tôi không thấy những quân cờ tội lỗi của tôi phản ứng lại!]

Điều này khiến tôi thấy chán nản…. Nghiêm túc đấy. Ngay cả khi linh hồn tôi được giữ lại, tôi mất cả cơ thể và những quân cờ tội lỗi…… Những gì còn lại là linh hồn của tôi, Sacred Gear, và Ddraig? Thật đáng ngạc nhiên là tôi vẫn còn sống. Không, ngay cả khi còn sống thì trạng thái này cũng thật tuyệt vời…….  Thật ra, tôi là cái quái gì vậy? …….Đừng nói với tôi rằng Chichigami-sama ban phước cho tôi như vậy nhé?

[ Cội nguồn sức mạnh của cậu là những quân cờ tội lỗi. Phải vậy không cộng sự?]

Đúng vậy đấy Ddraig. Để làm được Triaina và True-Queen cũng là nhờ những quân cờ tội lỗi. Chính vì vậy, tôi đã nhận được những sức mạnh khác nhau từ các Sekiryuutei đời trước.

[ Dù sao đi nữa, tôi cần nói cho mọi người biết rằng tôi vẫn an toàn…. dù thật sự là tôi không hề ổn……C-Chà , ít nhất tôi muốn nói với họ rằng tôi còn sống. Nhưng liệu tôi cứ ở trạng thái này có ổn không?]

Bên trong bộ giáp của tôi hoàn toàn trống rỗng…… Liệu tôi có thể gọi như vậy là còn sống không? Ồ có chứ. Tiềm thức của tôi vẫn còn đây mà.

[ Cậu đang mượn sức mạnh của Great Red. Nên hiện giờ thì đúng vậy.]

Ddraig trả lời. N-Như vậy là tôi phải luôn ở cùng Great Red!

[ Dù gì đi nữa tôi cũng không thể trở lại bình thường! Mợ nó tôi kẹt lại ở đây rồi……] [ Ta có thể trở lại chủ đề chính được chứ cộng sự?]

Ddraig nói vậy.

[ Nn? Có chuyện gì vậy?] [ Vâng. Xác nhận lại tình hình hiện tại.] [ Ông nói là tình hình hiện tại sao……. Tôi phải đi cùng Great Red trong vô thứ nguyên trong trạng thái này đúng không? Ông muốn nói rằng tôi phải sống trong một thế giới mãi mãi không có ngực, mông và đùi gái, đúng không?……..Đây đúng là địa ngục. Con đường trở thành Harem king của tôi đang ngày càng xa.] [ Hahahaha! Không từ bỏ giấc mơ trở thành Harem-King kể cả khi đang ở trong tình trạng như vậy! Đúng như mong đợi từ cộng sự của tôi!]

Ddraig cười một cách vui vẻ. Đây không phải chuyện đáng cười đâu! Chuyện này cực kì nghiêm trọng với tôi đấy! Đó là ước mơ của tôi! Thật sự thì rất khó để trở thành Harem-King vì giờ cơ thể của tôi không còn nữa! Không, trong trường hợp tệ nhất thì tôi phải nghĩ ra cách làm mấy trò dâm dục bằng bộ giáp của mình!

[ Hiểu rồi. Cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao phần tiềm thức còn lại của những chủ nhân trước lại để mọi thứ cho cậu lo liệu rồi.]

…..Ông đang nói cái gì vậy? Ý ông là sao? Tôi liền gửi tiềm thức của mình vào trong Sacred Gear. ………Tôi có thể nhìn thấy một thế giới màu trắng. ….Có một bộ bàn ghế. …….Nhưng lại không có ai ở đó. Chẳng hề thấy một senpai nào ở đó! Chuyện này nghĩa là sao!?

Ddraig nói một cách lặng lẽ.

[ …..Cộng sự. Linh hồn của cậu suýt nữa thì biến mất bởi chất độc của Samael. Đã quá muộn để giữ được cơ thể của cậu nên chúng ta đã bỏ nó đi. Sau khi cơ thể của cậu bị ảnh hưởng thì sẽ tới linh hồn của cậu. Lúc đó, linh hồn cậu đã sắp bị tiêu diệt bởi chất độc của Samael. Ngay cả ta cũng không nghĩ được ra cách nào tốt hơn. Thậm chí ta còn định tìm chủ nhân tiếp theo nữa cơ.]

……..Chờ đã. Vậy sao linh hồn tôi lại thoát?

[ Tiềm thức của những người sở hữu trước đã bảo vệ cậu khỏi chất độc của Samael. Trong khi họ thay cậu nhận lời nguyền của Samael, ta đã đưa linh hồn cậu ra và đặt vào bộ giáp. Canh giờ quá chuẩn xác. Nếu ta mà chậm dù chỉ một chút thôi, thì bây giờ cậu đã không còn ở đây.]

…….Cái gì…… Điều đó nghĩa là tôi còn ở đây là nhờ các senpai…….! Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa nói chuyện nhiều với họ!? Họ bắt đầu cười vì đã thoát khỏi lời nguyền của Sekiryuutei! Họ còn cho tôi lời khuyên khi còn ở không gian nhân tạo! Tôi còn nghĩ từ giờ chúng tôi có thể trở thành những người bạn! Chuyện này…….. Một lời từ biệt như vậy là chưa đủ….!

[ Ta có thể hiểu cảm giác của cậu. Vì vậy cậu có thể nghe những lời cuối cùng cảu họ không? Họ để lại những lời này. –Đây là thông điệp cuối cùng của họ.]

Yeah hãy để tôi nghe nó! Những lời họ muốn nhắn nhủ tôi!

……Chờ đã….Tôi nhớ là chuyện này đã từng xảy ra rồi…..Tôi có một linh cảm xấu. Rồi một đoạn phim được chiếu từ viên đá. Đó là cảnh các senpai của tôi. Họ nói với một nụ cười sảng khoái.

[[[[Pochi và Pochi, Zoom Zoom, Iyaaaan!]]]]

……..

Thật sự không còn gì để nói. Đúng như tôi đã nghĩ! Tôi biết ngay là kiểu gì cũng vậy mà! Mấy tên Sekiryuutei đời trước, các ông thích bài hát đó đến thế sao? Ngay cạnh đó, Hakuryuukou-senpai cũng nở nụ cười.

[ Mông cũng tuyệt lắm đấy, Sekiryuutei đương nhiệm à.]

Nói vậy với Vali ấyyyyyyyyy!!

Ah đoạn phim kết thúc rồi! Nghiêm túc đó hả!? Thế thôi sao!? Nmooooooooooooou! Sao senpai các ông chẳng để lại lời nào hay ho cho kouhai của mình vậy!! Điều duy nhất tôi có thể nói với họ là “Cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ cố hết sức!” trong khi ôm đầu! Không, tôi rất biết ơn họ vì đã cứu mạng tôi! Vậy sao họ không làm cho nó cảm động một chút! Tôi thở dài và Ddraig nói với tôi.

[ Nhìn xa một chút sang bên trái.]

Tôi nhìn sau khi Ddraig nói vậy. –Có một khối thịt. …….Great Red bị muỗi cắn hay sao vậy? Ah, nó có mạch đập! Có gì đó ở trong sao?

[ Cái gì vậy?] [ Nó là một cái kén. Không, cậu có thể nói nó là một cái lồng nuôi dưỡng.] [ Kén? Nuôi dưỡng? Cái gì ở bên trong vậy?] [ Yeah, cơ thể của cậu đó. Cơ thể đã bị tiêu biến của cậu đang được tái tạo lại trong đó. Nó đang tạo ra cơ thể mới cho cậu bằng một phần thịt của Great Red và sức mạnh của Ophis.]

………

………. Ông nói gì cơ…….?

Tôi không thốt nên lời, và Ddraig cười sảng khoái.

[ Kukuku. Cậu sẽ được hồi sinh bởi một Long Thần và một Chân Long. –Cộng sự. Chuẩn bị phản công thôi.]

Bình luận (0)Facebook