High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tôi Có 1 Kouhai (con trai)

Độ dài 13,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-08 18:30:21

Phần 1:

"Forbidden Balor View?"

Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Đúng vậy. Đó là tên của Sacred Gear mà Gasper sở hữu. Nó rất mạnh."

"Dừng thời gian à, chẳng phải như thế gần như là hack sao?"

Trước lời của tôi, Hội trưởng đáp lại.

"Đúng vậy. Nhưng sức mạnh nhân đôi của em và sức mạnh chia đôi của Bạch Long cũng vậy mà, đúng không?"

T-Thì cũng đúng... nhưng mà... dù vậy, dừng thời gian thì đúng là quá bá đạo rồi!

"Vấn đề là em ấy không thể kiểm soát nó. Vì vậy, Gasper đã bị phong ấn cho đến tận bây giờ. Việc em ấy vô thức kích hoạt Sacred Gear bị coi là một vấn đề nghiêm trọng."

Quả nhiên là vậy, huh.

"Tuy nhiên, Hội trưởng, chị đã làm cách nào để biến một người có Sacred Gear mạnh như vậy thành đầy tớ của mình chứ? Chưa kể, chị chỉ dùng có một quân cờ?"

Trước câu hỏi của tôi, Hội trưởng từ trên không lấy ra một quyển sách, lật các trang, rồi đưa nó cho tôi xem.

Nhìn vào, đó là trang giải thích về Quân Cờ Ác Quỷ.

"-------Đây là một Quân Cờ Đột Biến."

"......... Quân Cờ Đột Biến?"

Kiba trả lời câu hỏi của tôi.

"Đây là một loại Quân Cờ Ác Quỷ đặc biệt. Thông thường, những người có năng lực cao hơn sẽ cần nhiều quân cờ để tái sinh thành quỷ, nhưng Quân Cờ Đột Biến có thể tái sinh họ chỉ với một quân duy nhất. Nó tạo ra một hiện tượng đặc biệt như vậy."

"Hội trưởng đã sở hữu quân cờ đó."

Akeno-san nói tiếp. Kiba lại giải thích thêm.

"Thông thường, trong số các Ác quỷ thượng cấp, cứ 10 người thì có 1 người sở hữu một quân Quân Cờ Đột Biến. Nó là một loại lỗi phát sinh khi hệ thống Quân Cờ Ác Quỷ được tạo ra, nhưng vì nó thú vị nên vẫn được giữ lại. Và Gasper-kun chính là người đã sử dụng quân cờ đó."

Ồ, vậy ra Hội trưởng đã dùng một quân cờ quý hiếm lên Gasper, huh.

"Vấn đề nằm ở khả năng của Gasper."

"Hội trưởng, chị có ý gì?"

"Em ấy sở hữu một năng lực hiếm có, và có vẻ như sức mạnh của Sacred Gear sẽ tăng lên khi em ấy rơi vào trạng thái mất ý thức. Có lẽ vì vậy mà mỗi ngày sức mạnh của em ấy lại tiếp tục gia tăng. ------Dựa theo những gì chúng ta vừa bàn luận, trong tương lai, có khả năng em ấy sẽ đạt được Balance Breaker."

--------!

B-Balance Breaker!?

Chuyện đó còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng nữa!

Nếu một người không thể kiểm soát được sức mạnh của mình mà đạt được nó... chưa kể, Sacred Gear của em ấy có thể dừng thời gian!?

Có lẽ vì thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Hội trưởng cũng đưa tay lên trán với vẻ đầy phiền muộn.

"Đúng vậy. Đây là một tình huống rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, bởi vì chị đang được đánh giá cao, những người thẩm định cho rằng chị có thể kiểm soát Gasper lúc này. Có lẽ vì chị đã giúp Ise và Yuuto đạt được Balance Breaker."

Bỏ qua Kiba, thì của tôi vẫn còn hạn chế và chưa hoàn chỉnh nữa đấy nhé!?

À, tôi nghe nói rằng tôi cũng được đánh giá khá cao khi hạ được tên khốn Raiser.

Chủ nhân của tôi, Hội trưởng, chắc chắn phải được đánh giá cao hơn nữa rồi.

Mặc dù Vanishing Dragon đã can thiệp, nhưng chúng tôi vẫn bảo vệ được căn cứ của mình mà không bị phá hủy nặng nề trong sự kiện với Kokabiel.

Vì thế, các nhân vật cấp cao đã đánh giá rằng Hội trưởng hiện tại có thể xử lý Gasper, huh.

"......Uh, e-e-em không muốn mọi người nói về em đâu......"

Có một thùng carton to ngay bên cạnh tôi. Em ấy đang nói chuyện từ trong đó.

Tôi im lặng đá vào thùng.

"Eeeeeeeeeek!"

Một tiếng hét vang lên.

Là của ai? Tất nhiên là Gasper-kun.

Vì em ấy cực kỳ sợ hãi thế giới bên ngoài, có vẻ như em ấy đã chui vào trong thùng carton.

Cái tên này... em ấy ghét thế giới bên ngoài căn phòng này đến mức nào vậy chứ!?

“Xét về năng lực, có lẽ em ấy chỉ xếp sau Akeno. Dù nói là bán ma cà rồng, nhưng em ấy đến từ một gia tộc ma cà rồng thuần chủng với huyết thống tốt, lại có một Sacred Gear mạnh mẽ nhờ vào nửa dòng máu con người. Em ấy vừa sở hữu những khả năng mạnh mẽ của ma cà rồng vừa sở hữu khả năng sử dụng phép thuật tốt của con ngư. Nếu không phải vậy, thì có lẽ em ấy không được chọn làm 1 quân TƯỢNG chỉ với 1 Quân Cờ Ác Quỷ.”

Hội trưởng nói như vậy. Wow, em ấy lợi hại đến thế cơ à, cái tên ma cà rồng hikikomori này.

À mà, em ấy có ổn với ánh sáng ban ngày không nhỉ?

“Hội trưởng, ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời đúng không? Em ấy có sao không?”

Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Em ấy mang trong mình dòng máu của một loại ma cà rồng đặc biệt được gọi là Day Walker, có thể di chuyển vào ban ngày, nên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có lẽ em ấy không thích điều đó.”

Day Walker? Heh, hóa ra còn có loại ma cà rồng như vậy sao.

“Em ghét ánh sáng mặt trờiiii! Thế giới này tốt hơn nếu mặt trời biến mất điiiiii!”

Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ngay cả với quỷ, mặt trời cũng giống như kẻ thù tự nhiên. Tuy nhiên, vì chúng ta là học sinh của ngôi trường này, nếu không đi học vào ban ngày thì không tốt đâu, biết không?

“Em không đến lớp đúng không? Nếu em không kiểm soát sức mạnh của mình và mở lòng ra thì cũng không tốt đâu đó.”

Tôi nói vậy nhưng em ấy chỉ hét lên.

“Không! Em thấy ổn khi ở trong chiếc hộp bìa cứng này! Không khí và ánh sáng bên ngoài là kẻ thù tự nhiên của emmmmm! Làm ơn hãy để em sống mãi mãi trong cái hộp này điiiii!”

......Thật thảm hại. Không biết có chuyện gì nữa đây.

“Và lại, em ấy không cần máu sao? Em ấy là ma cà rồng mà, đúng không?”

Hội trưởng trả lời câu hỏi của tôi.

“Vì em ấy là bán ma cà rồng, nên không cần máu thường xuyên. Nếu cung cấp máu cho em ấy một lần mỗi mười ngày thì không có vấn đề gì. Dù vậy, có vẻ như ban đầu em ấy không thích uống máu.”

“Em ghét máúúúú! En cũng ghét cáaaaa! Cả gan cũng ghét luôuuuun!”

Nếu cậu là một ma cà rồng mà kén ăn như vậy thì còn làm được gì nữa đây?!

“......Một ma cà rồng vô dụng.”

Koneko-chan lạnh lùng nói ra những lời đó. Đúng như dự đoán, em ấy không nương tay chút nào.

“Uwaaaaaaah! Koneko-chan thật là độc ác quáaaaaa!”

Có phải vì họ là bạn cùng lớp năm nhất nên em ấy không nể nang gì không? Hả? Nhưng tại sao với tôi, người có cấp bậc cao hơn, em ấy không có thái độ đó?

“Trước mắt, cho đến khi chị quay lại, Ise, Asia, Koneko, Xenovia, chị sẽ giao việc huấn luyện Gasper cho các em. Chị và Akeno sẽ đến cuộc họp của ba thế lực. Còn Yuuto, Onii-sama muốn nghe chi tiết hơn về Balance Breaker của em, vậy nên em cũng đi cùng nhé.”

“Vâng, Hội trưởng.”

Hội trưởng cũng vất vả thật. Chờ đã, Kiba được Ma vương-sama gọi. Là về thanh kiếm thánh-ma sao?

À, nếu tôi nhớ không nhầm, thanh kiếm đó... vốn dĩ trạng thái Balance Breaker của nó là một hiện tượng bất khả thi, nên nó là một dạng bất thường của Sacred Gear. Vậy muốn nghiên cứu về nó cũng là điều dễ hiểu.

“Ise-kun, xin lỗi nhưng tớ giao Gasper-kun cho cậu nhé.”

“Ừ, cứ để đó cho tớ, Kiba. Chà, vì Asia, Koneko-chan và Xenovia cũng ở đây, chúng tôi sẽ lo liệu được. Chắc vậy.”

Thật lòng mà nói, tôi có chút lo lắng...... Một ma cà rồng hikikomori. Tôi rất bất an về tương lai.

“Gasper-kun, cậu nên bắt đầu làm quen với thế giới bên ngoài đi chứ?”

Akeno-san nhẹ nhàng nói qua chiếc hộp bìa cứng.

“Akeno onee-samaaaaaaa! Xin đừng nói những điều như vậyyyyy!”

“Ara ara, thật là rắc rối đây. Ise, chị giao cho em nhé.”

“Vâng! Nếu là yêu cầu của Akeno-san, thì em cũng sẽ cố gắng hết sức!”

Tôi không thể phụ lòng mong đợi của Hội trưởng và Akeno-san được!

“Được rồi. Vậy thì, Ise, để tôi huấn luyện em ấy thật nghiêm khắc nhé? Một người đàn ông yếu đuối là không tốt đâu. Và tôi cũng muốn đấu với một ma cà rồng từ hồi còn nhỏ nữa. Cứ để việc xử lý em ấy cho tôi.”

Nói vậy xong, Xenovia liền kéo sợi dây gắn vào chiếc hộp bìa cứng của Gasper.

Muốn đối đầu với à... Khoan đã... Có phải cậu định giết  Gasper không vậy......?

“Eeeeeeeeek! K-K-Khônggg! Em không muốn đối đầu với người sử dụng thánh kiếm Durandaaaaaal đâu! E-Em sẽ bị tiêu diệtttttt!”

“Đừng la hét, Gasper. Nếu em thích, chị có thể chuẩn bị một cây thánh giá và nước thánh, thậm chí tấn công cậu bằng tỏi nữa đấy?”

“Eeeeeeeeeek! Tỏi thì khônggggggggggggg!”

2fbeae12-3103-4d8d-acb3-6fde193628f8.jpg

Có lẽ, việc gặp được Xenovia là bất hạnh lớn nhất đời em ấy. Tôi đã nghĩ vậy.

Mà, Xenovia-san này... Nếu là quỷ mà đi trừ tà, thì chính cậu cũng sẽ bị tổn thương đấy. Tôi thật sự lo lắng cho tương lai......

Phần 2:

“Này, bắt đầu chạy đi. Nếu cậu là Daywalker thì chắc có thể chạy được vào ban ngày chứ.”

“Eeeeeeek! Đừng đuổi theo em trong khi đang vung Durandaaaaal chứ!”

Khi trời dần chuyển sang chiều, ma cà rồng đang bị người sử dụng thánh kiếm đuổi theo.

Nhìn từ góc độ của người ngoài, cảnh tượng đó chẳng khác gì một cuộc săn ma cà rồng. Durandal thì phát ra âm thanh đầy nguy hiểm và tỏa ra hào quang thánh khiết.

Gasper cũng đang cố hết sức để chạy trốn. Bởi vì nếu bị bắt, em ấy sẽ bị tiêu diệt trong tích tắc.

Xem ra Xenovia đang bắt đầu huấn luyện em ấy từ rèn luyện thể lực, với lý do “tinh thần khỏe mạnh bắt nguồn từ cơ thể khỏe mạnh.”

Cô ấy vẫn luôn là một cô nàng đầy năng lượng. Cái cách cô ấy vung vẩy vũ khí truyền thuyết rồi rượt đuổi người khác trông lại còn có vẻ... rất vui vẻ nữa chứ.

Giờ nghĩ lại, sau khi đã quen với cuộc sống ở đây, Xenovia từng nói rằng những gì cô ấy làm và những gì cô ấy phải làm – tất cả đều rất thú vị.

Điều đó chắc cũng giống với Asia khi cô ấy bắt đầu thích nghi với cuộc sống tại thành phố này. Vì họ từng sống một cuộc đời đơn giản trong niềm tin tôn giáo, nên Nhật Bản – một nơi gần như không có tôn giáo – tất nhiên sẽ rất mới mẻ đối với họ.

“Dù được gặp một quân TƯỢNG giống mình là vinh dự, vậy mà tụi mình thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau...... nức nở.”

Asia có vẻ rất tiếc nuối. Cô ấy còn hơi rơm rớm nước mắt nữa.

Ở nhà tôi, cô ấy thường nói “Tớ muốn gặp quân TƯỢNG-san còn lại”, rõ ràng là rất mong chờ cuộc gặp gỡ này.

Vậy mà dù đã chờ đợi từ lâu, vì Gasper là người cực kỳ ghét con người, nên chuyện này cũng đành chịu thôi. Dù gì, bọn tôi cũng đều là quỷ cả.

Mà khoan, không chịu nhìn khuôn mặt dễ thương của Asia nhà chúng ta ư...... Chết tiệt! Phần đó thì tôi không thể tha thứ được. Nhưng mà tôi phải nhẫn nhịn. Dù em ấy là tiền bối về mặt “quỷ”, nhưng là đàn em trong trường. Tôi cũng cần phải hướng dẫn em ấy như một người anh.

Koneko-chan đang rượt theo Gasper cùng Xenovia, trên tay còn cầm tỏi.

“......Gya-kun, nếu cậu ăn tỏi, cậu sẽ khỏe mạnh hơn đó.”

“Khônggggggg! Koneko-chan đang bắt nạt emmmmm!”

Hai người năm nhất này có vẻ... đang hòa hợp theo kiểu gì đó......? Tôi nghe nói Koneko-chan là kiểu người có thể gây khó chịu một cách độc lạ, nhưng...... đây là bắt nạt à? Mà khoan, Koneko-chan gọi cậu ta là “Gya-kun” luôn rồi cơ đấy.

“Oh oh, bọn họ lại bắt đầu nữa rồi.”

Ngay lúc đó, thành viên hội học sinh – Saji – cũng xuất hiện.

“Ồ, là cậu à, Saji.”

“Yo, Hyoudou. Nghe nói có một thuộc hạ hikikomori được thả ra nên tôi đến xem thử.”

“À, cậu ta đấy. Người đang bị Xenovia rượt theo kia kìa.”

“Này này, Xenovia-san đang vung thánh kiếm truyền thuyết đầy nhiệt tình đấy, cậu không lo gì à? Hả? Ủa! Đợi đã, là con gái hả?! Mà lại còn tóc vàng nữa chứ!”

Saji có vẻ phấn khích. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng nghĩ vậy.

“Xin lỗi khi phải nói thế này, nhưng đó là một cậu con trai giả gái đấy.”

Nghe xong, Saji trông hoàn toàn thất vọng. Tim cậu ấy tan nát.

“Thế này là lừa đảo còn gì. Mà nghĩ kỹ thì, nếu cậu ta mặc đồ con gái, chắc là để cho ai đó xem nhỉ? Nhưng cậu ta lại là hikikomori, đúng là mâu thuẫn quá mức. Khó hiểu thật.”

“Chuẩn luôn. Một thói quen giả gái khó hiểu. Mà thôi, cậu mặc đồ kiểu gì vậy, Saji?”

Saji thì đang mặc áo khoác thể thao, đeo găng tay vải bố kiểu lính, còn cầm theo cả một cái xẻng nhỏ để làm vườn nữa.

“Nó như cậu thấy đấy. Tôi đang chăm sóc vườn hoa. Là lệnh của Hội trưởng Sona từ tuần trước rồi. Này, dạo gần đây có nhiều sự kiện ở trường lắm đúng không? Với lại, lần tới Ma vương-sama và những người khác cũng sẽ đến đây nữa. Là một quân TỐT của hội học sinh như tôi, nhiệm vụ là làm cho ngôi trường này trông thật đẹp đẽ.”

Cậu ta ưỡn ngực ra, ra dáng lắm, nhưng chẳng phải kiểu đó là làm việc vặt sao…? Mà thôi, không nỡ phá đi tinh thần của cậu ta nên tôi cũng không nói gì.

[Za Za…]

Ngay sau cuộc trò chuyện đó, có cảm giác có người đang đến gần. Khi tôi nhìn về hướng đó—tôi không tin vào mắt mình.

“Heh. Thuộc hạ của các gia tộc Ma vương đang chơi đùa ở đây sao.”

Một người đàn ông trông đáng ngờ, mặc yukata—Tôi nhận ra hắn.

“Azazel…!”

“Yo, Xích Long Đế Vương. Lâu rồi không gặp kể từ đêm đó.”

Mọi người đang nhìn hắn đầy nghi ngờ vì sự xuất hiện đột ngột. Nhưng chỉ với một câu nói của tôi, không khí xung quanh lập tức thay đổi.

Giii!

Xenovia đã rút kiếm ra. Có lẽ vì cảm nhận được khí thế, Asia trốn sau lưng tôi, tôi cũng triệu hồi Boosted Gear ra để bảo vệ cô ấy.

Tại sao thủ lĩnh của Thiên thần sa ngã lại có mặt ở đây!?

Saji, dù cũng đang sốc, đã triệu hồi hình thù con thằn lằn méo mó từ tay phải—Sacred Gear của cậu ta.

“Hy-Hyoudou, Azazel mà cậu nói là—!”

“Tôi nói thật đấy, Saji. Tôi đã gặp gỡ hắn nhiều lần rồi.”

Có lẽ vì thấy tôi nghiêm túc, Saji cũng vào tư thế chiến đấu.

Azazel mỉm cười chua chát trước tư thế đề phòng của chúng tôi. Không có sát khí gì cả. Không có cảm giác hắn định gây chiến.

“Tôi không có ý định chiến đấu đâu. Này, hạ vũ khí xuống đi, ác quỷ-kun. Dù gì thì các cậu cũng biết rõ rằng, kể cả với tất cả những người ở đây, các cậu cũng không thể thắng được tôi mà, đúng chứ? Tôi cũng chẳng có hứng đi bắt nạt mấy tên tiểu quỷ cấp thấp. Tôi đang đi dạo, nên tiện ghé thăm mấy tên quỷ các cậu. Có người dùng kiếm thánh-ma ở đây không? Tôi đến để gặp người đó.”

Dù hắn nói vậy, chẳng ai trong chúng tôi hạ vũ khí. Làm gì có chuyện tin lời một Thiên thần sa ngã! Với lại, mục tiêu của hắn rõ ràng là Kiba!

“Nếu ông đang nói đến Kiba, thì cậu ấy không có ở đây! Nếu định nhắm vào Kiba, tôi sẽ không để yên đâu!”

Vì Kiba đã trở thành một Balance Breaker hiếm có, nên hắn định tiếp cận chăng?

“......Thật là. Ngay cả Kokabiel các cậu còn không thắng nổi, thì làm gì có cửa với tôi. ——Ra vậy, người dùng thánh-ma kiếm không có ở đây à. Chán thật.”

Azazel vừa gãi đầu, vừa tiến đến gần. Không có chút địch ý nào. Chính vì thế mà càng đáng sợ. Tay tôi bắt đầu run lên vì sợ.

Trước một thủ lĩnh như Kokabiel, chúng tôi đã hoàn toàn bất lực. Mà giờ là một kẻ thậm chí còn mạnh hơn…  Chúng tôi có thể bị quét sạch trong tích tắc.

Tôi không muốn sang thế giới bên kia khi vẫn còn là trai tân đâu... Nếu có chết, ít nhất hãy để tôi được làm mấy chuyện ecchi với Hội trưởngtrước đã!

Azazel chỉ vào một gốc cây.

“Ma cà rồng đang trốn sau kia kìa.”

Gasper – đang trốn trong bóng cây – hoảng hốt. Khi Azazel tiến đến gần Gasper, hắn nói:

“Cậu là người sở hữu Forbidden Balor View phải không? Nếu không thể điều khiển nó đúng cách, thì nó sẽ trở thành một thứ nguy hiểm cho người khác. Vì là loại Sacred Gear hỗ trợ, nếu cậu có thể bù đắp được những điểm yếu, thì vẫn ổn thôi... Nhắc mới nhớ, việc nghiên cứu Sacred Gear của ác quỷ vẫn chưa tiến triển mấy. Nếu như sức mạnh của chủ nhân không đủ, thì Sacred Gear đấy sẽ có toàn quyền tự chủ, và điều đấy vô cùng nguy hiểm.”

Như thể đang nhìn thấu mặt Gasper——Không, Azazel đang nhìn sâu vào cả hai mắt em ấy. Gasper thì run lẩy bẩy khi bị thủ lĩnh Thiên thần sa ngã áp sát. Phản ứng đó cũng là điều dễ hiểu thôi.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy có gì ác ý hay tà ác từ Azazel cả. Vẻ mặt hắn đầy vẻ quan tâm và hứng thú. Có lẽ mọi người cũng cảm nhận được điều đó nên không ai biết nên phản ứng thế nào.

Gasper thì như thể đang bị thiên thần sa ngã “xử lý”, nhưng...

Azazel quay lại phía chúng tôi và chỉ vào Saji.

Saji – dù đang sợ – vẫn vào tư thế chiến đấu. Tuy nhiên—

“Đó là Absorption Line sao? Nếu cậu đang luyện tập, hãy thử sử dụng nó đi. Kết nối nó với ma cà rồng kia, nếu cậu ấy kích hoạt nó trong khi cậu đang hấp thu lượng sức mạnh dư thừa từ Sacred Gear, có lẽ nó sẽ bớt trở nên hỗn loạn hơn.”

Trước lời giải thích của Azazel, Saji cũng tỏ ra vẻ mặt phức tạp.

“........S-Sacred Gear của tôi, nó có thể hút sức mạnh từ Sacred Gear của đối thủ nữa sao? Tôi tưởng nó chỉ đơn giản là hấp thu sức mạnh của đối thủ và làm họ yếu đi.....”

Nghe vậy, Azazel lộ vẻ ngạc nhiên.

“Thật là... chính vì thế mà gần đây các chủ nhân của Sacred Gear không chịu tìm hiểu kỹ sức mạnh của bản thân. Absorption Line mang sức mạnh của một trong năm Long Vương huyền thoại – Hắc Long Vương, Vritra. À, chuyện này mới được phát hiện gần đây thôi. Thứ đó có thể kết nối với bất kỳ vật thể nào và phân tán sức mạnh. Nếu chỉ trong thời gian ngắn, có thể tách dòng kết nối khỏi phía của chủ nhân và nối nó với người hoặc vật khác.”

“V-Vậy, cái dòng kết nối phía tôi... ví dụ tôi có thể nối nó với Hyoudou hoặc ai đó khác? Rồi sau đó sức mạnh sẽ chảy vào Hyoudou?”

“Đúng vậy. Nếu cậu trưởng thành hơn, số lượng dòng kết nối cũng sẽ tăng. Khi đó, công suất hấp thụ cũng sẽ tăng lên nhiều lần.”

“...........”

Saji im lặng. Mà đúng hơn là, nếu lời Azazel nói là sự thật thì Sacred Gear của Saji quả là thứ ghê gớm.

Không không, ông ta là Thống đốc của các Thiên thần sa ngã đấy nhé? Là trùm của kẻ thù cũ của Ma tộc! Rõ ràng là người xấu mà! ........Tôi nghĩ vậy, nhưng mà, rốt cuộc thì lại chẳng cảm thấy chút thù địch nào từ ông ta cả.

Tôi lo lắng về những gì Kokabiel đã nói.

“Cái sở thích sưu tầm Sacred Gear của hắn là bất thường.” ---đó là lời hắn nói. Có liên quan gì đến chuyện này không nhỉ?

“Để cải thiện Sacred Gear, cách nhanh nhất là cho chủ nhân uống máu của Xích Long Đế Vương. Nếu cậu để một ma cà rồng uống máu, thì họ sẽ nhận được sức mạnh. Thôi, phần còn lại các cậu tự lo đi.”

Ngài Thống đốc Thiên thần sa ngã chỉ nói bấy nhiêu, rồi quay đi như muốn rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, chỉ một lần, ông dừng lại và quay mặt về phía tôi.

“Xin lỗi về Vali-----Bạch Long của chúng ta vì đã tự ý tiếp cận cậu. Chắc là cậu đã rất ngạc nhiên đúng không? Gì chứ, tên đó là một đứa kỳ quặc, nhưng hắn không có ý định giải quyết mâu thuẫn giữa Welsh Dragon với Vanishing Dragon liền đâu.”

Đó là lời Azazel nói nhưng....

“Thế còn ông, chẳng lẽ không xin lỗi vì đã tiếp xúc với tôi nhiều lần mà không tiết lộ danh tính sao?”

Tôi vô thức phàn nàn. Dù sao thì, tôi thực sự đã rất bất ngờ. Khách hàng lại là Thống đốc của Thiên thần sa ngã, đùa thế là quá đáng rồi.

Nhưng Azazel chỉ nở một nụ cười ranh mãnh và đáp lại vài lời.

“À thì, đó là sở thích của tôi. Tôi sẽ không xin lỗi đâu.”

Nói xong, ông ta rời khỏi nơi đó.

......

Chúng tôi bị bỏ lại phía sau. Mọi người nhìn nhau, không biết phải phản ứng ra sao, nhưng Saji sau khi thở dài thì lên tiếng.

“......Trước mắt, để tôi dùng Sacred Gear của mình lên cậu nhóc mới này đã. Trong trạng thái đó, thử sử dụng Sacred Gear của cậu ấy để luyện tập. Đổi lại, lần sau tôi sẽ nhờ các cậu giúp tôi chăm sóc luống hoa.”

Trước đề nghị của Saji, mọi người đều gật đầu, và buổi huấn luyện Sacred Gear của Gasper bắt đầu.

Saji kết nối đầu lưỡi của Absorption Line lên Gasper, và hút bớt sức mạnh dư thừa. Như Azazel đã nói, việc hấp thụ là có thể. ....Thật sự, ông ta hiểu biết rất rõ về các Sacred Gear, đúng là tên Thống đốc đáng gờm.

Sau đó, quả bóng chuyền mà chúng tôi ném ra, ngay khoảnh khắc nó lọt vào tầm nhìn của Gasper, nó bị dừng lại. Vật thể chỉ có thể bị dừng lại hoàn toàn trong vài phút. Nếu là quả bóng, nó sẽ dừng lại giữa không trung. Nếu là sinh vật sống, chuyển động của họ bị dừng lại và giữ nguyên tư thế như vậy.

Những người bị dừng lại, trong khoảng thời gian đó, sẽ bị dừng toàn bộ, đến cả ý thức, họ cũng không có ký ức gì về khoảng thời gian bị dừng. Tôi cũng từng trải qua nên tôi biết. Tôi có thể cảm nhận chút ác ý, nhưng không đủ để biết chuyện gì đã xảy ra.

Không có vấn đề gì với việc những vật thể lọt vào tầm nhìn của em ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một Sacred Gear cực kỳ mạnh mẽ. Càng tiến gần vào tầm nhìn của em ấy, thời gian bị dừng lại càng lâu; càng xa thì phạm vi nhìn càng lớn, nhưng thời gian dừng lại lại ngắn hơn.

Vì Gasper vẫn chưa thể sử dụng Sacred Gear của mình một cách hiệu quả, nên chỉ một số đối tượng nhất định trong tầm nhìn của em ấy mới bị dừng lại. Có vẻ như đó là khả năng của em ấy hiện tại.

Vì em ấy vẫn chưa thể chủ động kích hoạt nó, nên đôi khi cũng xảy ra những tình huống tai nạn — chỉ cần liếc nhìn ai đó là một phần cơ thể của họ có thể bị dừng lại nhẹ.

Thật sự, làm ơn đừng vô thức kích hoạt nó nữa...

Những lúc như vậy, Gasper lại hét lên xin lỗi “Xin lỗiiiiiiiii” rồi chạy trốn. Việc bắt em ấy lại và kéo về cũng rất rắc rối.

Sẽ tốt biết bao nếu em ấy chỉ dừng quả bóng đang bay về phía mình thôi, nhưng điều đó lại cực kỳ khó. Có vẻ như… việc này còn khó hơn tôi tưởng. Khả năng của Sacred Gear là một chuyện, còn việc huấn luyện bản thân của em ấy lại là chuyện khác.

Tuy nhiên, vì tôi đã được Hội trưởng nhờ, tôi phải hỗ trợ em ấy. Tôi sẽ biến en ấy thành một bậc thầy sử dụng thời gian vĩ đại! – tôi tự nói với bản thân để cổ vũ tinh thần.

“Thế nào rồi? Việc luyện tập có tiến triển không?”

Hội trưởng đến xem tình hình sau khi làm sandwich cho chúng tôi. Có vẻ chị ấy vẫn lo cho Gasper. Nhân vật chính thì vẫn đang bị hút năng lượng liên tục và cứ “Á! Á!” la lên.

Chúng tôi ăn sandwich trong giờ nghỉ. Khự! Gia vị kỳ diệu này thật sự phát huy tác dụng, quá ngon luôn!

“Hội trưởng, ngon quá!”

“Fufufu, cảm ơn em. Vì nguyên liệu không nhiều nên chị chỉ làm mấy cái đơn giản thôi.”

Dù vậy thì vẫn rất ngon! Saji cũng rên rỉ “Ngon thật đấy!”

Akeno-san và Kiba không có ở đây vì đang ở với Ngài Sirzechs hay ở đâu đó.

Hội trưởng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe về Azazel, nhưng chị ấy nói:

“Chị nghe nói Azazel có kiến thức sâu rộng về Sacred Gear. Lời khuyên về Sacred Gear... Có thể là ông ta đang muốn giết thời gian và tiện thể đưa lời khuyên cho người khác.”

Vì lý do nào đó, chị ấy bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

“Rias-senpai đã quay lại rồi, em sẽ về chăm sóc luống hoa của mình đây.”

Sau khi bỏ vào miệng đến hai, không, ba cái sandwich do Hội trưởng làm, Saji nói như vậy.

“Saji-kun, cảm ơn em vì đã bỏ thời gian ra hỗ trợ những thuộc hạ của chị. Chị biết ơn lắm.”

Tên Saji kia, sau khi được Hội trưởng cảm ơn, mặt đỏ hết cả lên.

“K-Không sao đâu ạ. Dù gì chị cũng là bạn thân của Hội trưởng Sona, và em cũng nhìn thấy một vài khả năng mới từ Sacred Gear nữa. Nhưng em còn phải làm vườn nên…”

Thì ra Saji là một người tốt. Dù không biết cách ăn nói, nhưng cậu ấy đã ở bên giúp chúng tôi khá lâu.

“Hẹn gặp lại, Hyoudou. Cố lên nhé.”

“Ừ, cảm ơn nhé.”

Sau khi tôi cũng nói lời cảm ơn, Saji rời khỏi nơi đó.

Sau khi tiễn Saji đi, Hội trưởng quay sang nói với Gasper, người đang nghỉ dưới bóng cây.

“Gasper, em vẫn còn tiếp tục được chứ? Sau khi bị Saji-kun hút bớt sức mạnh, năng lượng của em đã được điều chỉnh đến mức phù hợp. Thời gian còn lại, chị cũng sẽ cùng em luyện tập.”

Oooh! Hội trưởng, tuyệt vời thật! Chị ấy luôn trân trọng những thuộc hạ của mình. Trên hết, chị ấy còn tự mình tham gia luyện tập! Ngay cả bây giờ, chị ấy cũng làm vì tôi nữa.

“E-Em sẽ cố gắng hết sức ạaaa!”

Trước lời của Hội trưởng, dù mệt mỏi, Gasper vẫn đứng dậy.

Tốt rồi. Tôi cũng sẽ ở bên em ấy đến cùng hôm nay!

Như vậy, buổi luyện tập Sacred Gear của Gasper tiếp tục cho đến tận đêm.

Phần 3:

Đêm ngày hôm sau.

Tôi đang làm công việc của một ác quỷ. Dù đến giờ tôi vẫn chưa thể dịch chuyển bằng ma pháp trận đến chỗ khách hàng, nhưng bản thân công việc thì vẫn diễn ra suôn sẻ.

Cuộc họp giữa ba thế lực lớn đang đến gần, nhưng bọn tôi – những người hầu – vẫn phải làm việc nghiêm túc. Vì hiện tại có tới hai Ma Vương-sama đang ở trong cùng một thành phố, chúng tôi không thể làm việc một cách lười nhác được.

“Hả? Hôm nay là cậu à, Ise-kun?”

—Đó là lời của Morisawa-san, khách hàng của tôi tối nay, với giọng có phần thất vọng, vai cũng sụp xuống theo.

Ông ấy là khách quen của Koneko-chan, và cũng từng là khách của tôi. Hôm nay đến lượt tôi.

Ánh mắt của Morisawa-san chợt chuyển xuống dưới. Có vẻ như ông ấy đang để ý đến món đồ mà tôi mang theo.

——Một chiếc thùng các-tông lớn được đặt cạnh tôi.

“Cái đó là gì thế?”

“Đây là một cái thùng các-tông biết nói.”

[Bốp.] Tôi đá nhẹ vào thùng, và từ bên trong phát ra tiếng hét: “Eeeeeeeek.”

Vâng, chính là Gasper, em ấy đang trốn trong cái thùng.

Vì Hội trưởng và những người khác nói rằng tạm thời hãy dẫn em ấy theo khi làm việc, nên tôi đã chở cái thùng này gắn ở yên sau xe đạp và đạp đến tận đây đấy.

Tôi muốn khóc thật sự. Thành thật mà nói thì miễn là em ấy giúp được chút chút, nhưng miễn là không gây cản trở gì thì vẫn ổn. Tôi để cái thùng các-tông ở đây——.

“Cái gì vậy? Có gì bên trong à?”

Morisawa-san nói khi đã tiến lại gần từ lúc nào không hay! Đột ngột, ông ấy mở nắp thùng——.

Đồ ngốc.

“......”

“......”

Ánh mắt của Gasper và Morisawa-san chạm nhau.

“Fue...”

Những người mắc chứng sợ người lạ nếu bị nhìn chằm chằm như vậy sẽ hoảng sợ đấy

Gasper, cố chịu một chút nào.

“Nhìn qua thì tưởng là một bé gái xinh xắn, nhưng thật ra là con trai đấy. Cậu ta có sở thích mặc đồ con gái.”

Tôi cũng vội vàng giải thích thêm. Biết trước là con trai thì có lẽ sẽ đỡ sốc hơn.

Morisawa-san nắm chặt vai tôi và hét lên:

“Đứa trẻ dễ thương như này mà là con trai á! CHÍNH VÌ LÀ CON TRAI MỚI TUYỆT VỜIIIIIIIIIIII!”

------!

Cái giọng khẳng định đầy nhiệt huyết đó là sao vậy! Ê!? Là con trai mà ông vẫn ổn à!? Thật luôn hả!?

Mắt ông ta còn lấp lánh lên nữa kìa!

“Ra đây nào! Onii-san không đáng sợ đâu, mình cùng chơi vui vẻ nhé!”

Morisawa-san nói với Gasper, hơi thở phì phò qua mũi. Cử chỉ và lời nói y như một tên biến thái!

“Uuuuwaaaaaah... Hức......”

Người trong cuộc, Gasper, đang run rẩy. Trông cậu ấy sợ hãi thật sự.

Cũng đúng thôi. Ngay cả tôi cũng thấy Morisawa-san lúc này quá đáng sợ rồi!

Mười ngón tay ông ta cứ giật giật, rồi tay ông ta từ từ vươn tới chỗ Gasper——.

“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!”

Tiếng hét của Gasper vang lên——. Trong khoảnh khắc, mọi cảm giác của tôi bị dừng lại——.

............

Khi tôi tỉnh lại, cái thùng các-tông bên cạnh tôi đã biến mất.

“??????”

Morisawa-san cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đó chính là dừng thời gian.

Chắc chắn là do Gasper quá xúc động nên đã vô thức kích hoạt Sacred Gear.

Cả tôi và Morisawa-san đều bị “dừng thời gian” trong một khoảng nhất định.

Nhìn quanh căn phòng, cái thùng các-tông đã di chuyển về góc phòng. Cậu trốn sang đó rồi hả.

Tôi tiến lại gần và nói chuyện với cái thùng đóng kín:

“Gasper, xin lỗi nhé. Morisawa-san hơi đáng sợ quá nhỉ.”

“Hức... Fueeeeee.”

Cậu ta khóc rồi. Tôi chịu thua. Thế này thì không thể trông cậy gì vào cậu ấy trong công việc được.

“Lại dừng nữa rồi…… Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc…… Mình là đồ ngốc. Việc dừng lại như vậy không tốt…… dù mình không muốn nhưng vẫn cứ dừng lại……”

Gasper…… Vì em đã được Hội trưởng giao phó cho anh, nên anh phải làm gì đó.

Tuy nhiên, một khi Gasper đã hoảng sợ, thì em ấy không thể làm được gì cả.

Và ngay lúc ấy, chính tôi cũng không thể nói nên lời.

Phần 4:

“Gasper, hãy ra ngoài đi. Là lỗi của chị khi ép em đi cùng với Ise.”

Hội trưởng đang xin lỗi trước cửa phòng của Gasper.

“Chị nghĩ rằng nếu em làm việc cùng với Ise, có thể điều đó sẽ giúp ích cho em......”

“Fueeeeeeeeeeeeeeee!”

Gasper, người đang khóa mình trong tòa nhà trường cũ, khóc to như thể sắp chết đến nơi.

Em ấy ghét con người, không thể kiểm soát Sacred Gear của mình và gây rắc rối cho người khác — có vẻ như nỗi lo lắng của em ấy rất phức tạp. Không, trước hết, chính Morisawa-san thật sự quá đáng sợ. Điều đó là chắc chắn.

Tôi đã nghe từ Hội trưởng.

Cha của Gasper là quý tộc ma cà rồng, nhưng vì mẹ là một tình nhân loài người nên em ấy không phải là huyết thống thuần chủng. Tôi nghe nói rằng ma cà rồng còn khinh thường những người không thuần huyết hơn cả ác quỷ, dù là anh em ruột đi chăng nữa, thì họ vẫn phân biệt đối xử.

Gasper bị anh chị em bắt nạt từ nhỏ. Khi đến thế giới loài người, em ấy cũng bị coi như quái vật, không có nơi nào để gọi là nhà.

Tuy nhiên, em ấy sở hữu khả năng độc đáo của ma cà rồng, cùng với năng lực của con người —— một Sacred Gear đặc biệt.

Dù không muốn, nhưng khi lớn lên, sức mạnh của em ấy có thể cũng sẽ tăng lên theo.

Dù muốn kết bạn, nhưng nếu không may Sacred Gear phát động, thì em ấy sẽ khiến người khác bị “dừng lại”.

“Này, Ise. Nếu em có thể dừng thời gian, em sẽ cảm thấy thế nào?”

Hội trưởng hỏi tôi như vậy.

“.......Em, chắc sẽ thấy hơi sợ.”

Dù chỉ mới tưởng tượng thôi, tôi cũng chỉ có những hình ảnh tồi tệ trong đầu. Nếu tôi dừng thời gian, liệu mình sẽ làm gì?

Trong khi thời gian của mình bị dừng, sẽ có chuyện gì xảy ra?

Nó chắc chắn sẽ khiến tôi lo lắng. Dù người khác không nghĩ gì, nhưng nếu sự nghi ngờ đã sinh ra trong lòng, thì việc thân thiết với nhau sẽ không còn nữa — thay vào đó là sợ hãi.

Gasper đã trải qua điều đó hết lần này đến lần khác.

Đó là nỗi bất hạnh mà những người sở hữu Sacred Gear phải nếm trải.

Asia cũng từng như vậy.

Từ một “thánh nữ” bị gọi thành “phù thủy” ——

Sacred Gear được cho là món quà từ Chúa, nhưng......

Dù Chúa không còn, hệ thống của Ngài để lại vẫn tiếp tục hoạt động, nên Sacred Gear vẫn tồn tại.

Chúng thật sự là vũ khí mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng có sức mạnh khiến người sở hữu nó trở nên bất hạnh.

“E-Em...... không cần thứ Sacred Gear này! B-Bởi vì nó khiến em dừng mọi người lại! Em làm họ sợ hãi! Họ ghét em! Ngay cả bản thân em cũng ghét nó! Em không muốn làm bạn bè hay đồng đội của mình bị dừng lại...... Nhìn gương mặt những người em quý mến bị ngừng lại...... em-không-muốn-điều-đó......”

Gasper vừa khóc nấc lên bên trong căn phòng.

Em ấy bị đuổi khỏi nhà, không thể sống yên ổn ở bất kỳ thế giới nào, phải chịu đựng sự cô độc.

Lúc trước em ấy bị thợ săn ma cà rồng nhắm tới và từng mất mạng một lần. Dường như Hội trưởng đã nhặt em ấy về khi đó.

Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, Gasper mang trong mình một sức mạnh quá lớn mà Hội trưởng không thể kiểm soát nổi, và bị cấp trên ra lệnh phong ấn.

Rồi giờ đây, phong ấn đã được giải.

“Thật là khó xử...... Vì khiến đứa trẻ này một lần nữa lại phải nhốt mình trong phòng...... Chị đúng là thất bại với tư cách một vị VUA.”

Hội trưởng đang thất vọng. Nhưng Hội trưởng không sai.

Gasper cũng không sai.

Người sai chính là tôi.

Dù họ đã đặt hy vọng vào tôi, để cậu ấy đi làm cùng tôi, nhưng tôi chẳng làm được gì cả.

“Hội trưởng, chẳng phải cuộc họp với Sirzechs-sama và những người khác sắp đến rồi sao?”

“Phải, nhưng chị sẽ ở lại một chút. Chị phải đảm bảo rằng Gasper vẫn ổn—”

“Hãy để phần còn lại cho em. Em sẽ thử làm gì đó.”

Trước lời đề nghị của tôi, Hội trưởng cũng không thể phản đối mạnh mẽ được. Vì buổi họp sắp tới cũng rất quan trọng.

Các lãnh đạo của ba thế lực lớn sẽ tụ họp. Tình hình hiện giờ đang rất nhạy cảm. Nếu xảy ra điều gì không thuận lợi trong ngày hôm đó, chỉ vậy thôi cũng có thể khiến khoảng cách giữa 3 thế lực trở nên lớn hơn rất nhiều.

“Không sao cả. Em cuối cùng cũng có một đàn em nam rồi! Em sẽ lo liệu được!”

Tôi tuyên bố như vậy với vẻ đầy tự tin, ưỡn ngực ra. Đó chỉ là chém gió thôi. Thật lòng mà nói, tôi chẳng tự tin gì cả. Xử lí kiểu người nhạy cảm như Gasper không phải là sở trường của tôi. Nhưng trước mặt Hội trưởng, tôi muốn tỏ ra ngầu một chút.

“Ise... Được rồi, chị hiểu rồi. Chị có thể tin tưởng vào em chứ?”

“Vâng!”

Nghe câu trả lời đầy khí thế của tôi, Hội trưởng gật đầu và mỉm cười.

Như thể còn nuối tiếc và lo lắng, Hội trưởng liếc nhìn cánh cửa phòng của Gasper một lần rồi rời đi.

Sau khi tiễn Hội trưởng, tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống trước cửa phòng.

“Cho đến khi em ra ngoài, anh sẽ không nhúc nhích một bước nào!”

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng với một thằng ngốc như tôi thì chỉ có thể làm thế này thôi! Ngồi xuống! Một cách đơn giản!

Tôi nghĩ từ xa xưa đây là cách hiệu quả nhất đối với những người tự nhốt mình! Chắc vậy!

...............

Đây là một trận chiến về sức chịu đựng.

Tôi gồng mình ngồi một chỗ suốt một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Không có dấu hiệu gì cho thấy em ấy sẽ ra ngoài.

......Chỉ ngồi im lặng thế này chắc không giúp được gì đâu.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu lên tiếng nói chuyện với cậu ấy.

“......Em sợ à? Sợ Sacred Gear...... và cả bọn anh nữa?”

“..............”

Tôi tiếp tục nói, qua cánh cửa đóng kín.

“Anh cũng có một Sacred Gear mà trong đó có chưa 1 trong những con rồng mạnh nhất. Nhưng mà, cuộc sống trước đây của anh không có gì ghê gớm như em – một ma cà rồng, hay như Kiba. Anh chỉ là một nam sinh trung học bình thường.”

Tôi không biết lời nói của mình sẽ đến được bao nhiêu trong trái tim cậu ấy. Nhưng tôi sẽ nói ra những điều chân thật từ tận đáy lòng.

“Anh...... thật lòng mà nói, cũng thấy sợ. Khi sử dụng sức mạnh của rồng, anh cảm thấy một phần cơ thể mình đang thay đổi thành thứ gì đó khác. Bản thân anh cũng không hiểu rõ về ác quỷ, cũng không biết con rồng đó là gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy muốn tiến về phía trước.”

Vì anh không còn gì khác.

“Tại sao? Có lẽ, anh có thể sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng. Tại sao anh, senpai, lại muốn sống một cuộc đời như vậy.......?”

Ồ, em ấy trả lời rồi.

Tốt quá. Vậy là em ấy đang lắng nghe câu chuyện của tôi.

Nhưng câu hỏi đó thì...... thật khó trả lời.

“......Không...... Vì anh là thằng ngốc, nên mấy chuyện phức tạp anh không hiểu nổi. Chỉ là---.”

“Chỉ là?”

“-----Anh không muốn thấy Hội trưởng khóc thêm một lần nào nữa.”

“Trong trận đấu Rating Game lần trước, bọn anh đã thua. Anh bị đánh bại, đến mức chẳng còn chút ký ức nào về thời điểm đó. Anh thật sự vô dụng...... Thế nhưng, hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong đầu anh chỉ là cảnh Hội trưởng đang khóc.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Thời khắc đó---chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tôi bực tức đến phát khóc.

“......Nó quá mãnh liệt. Nó hằn sâu vào trí óc anh. Nhìn đồng đội lần lượt bị đánh bại, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình anh...... Đến tận bây giờ, anh vẫn mơ thấy cảnh đó. Trong giấc mơ, anh cứ chạy mãi giữa chiến trường một mình. Cuối cùng, anh tìm thấy Hội trưởng, nhưng chị ấy đang khóc và anh thì chẳng làm được gì cả......”

[Cạch]

Một âm thanh trầm vang lên, cánh cửa mở ra một chút.

“......Lúc đó em không có mặt.”

Bóng của Gasper lộ ra từ sau cánh cửa, trông cậu như đang cố gắng kiềm chế nước mắt.

“À, anh hiểu. Anh không trách em vì chuyện đó. Nhưng, từ bây giờ, mọi thứ sẽ khác, đúng không?”

“......E-Em...... em chỉ gây phiền phức thôi...... Em là một, em cực kỳ nhút nhát...... Em không thể sử dụng Sacred Gear đúng cách......”

Khi tôi đặt tay lên đầu Gasper, tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy.

Sacred Gear của em ấy ở ngay đây, nhỉ. Khả năng dừng thời gian.

“Anh không ghét em. Là senpai, anh sẽ luôn quan tâm đến em. ...À thì, nếu tính về tuổi đời quỷ thì em là senpai. Nhưng trong đời thực thì anh là senpai, nên cứ để anh lo.”

“-----“

Gasper chớp mắt ngạc nhiên, nhưng tôi tiếp tục:

“Cho anh mượn sức mạnh của em. Hãy cùng nhau hỗ trợ Hội trưởng. Anh sẽ đánh bay bất cứ thứ gì làm em sợ. Dù gì thì anh cũng sở hữu sức mạnh của con rồng huyền thoại mà.”

Tôi nở một nụ cười, nhưng Gasper lại trông có vẻ bối rối bởi lời nói đó của tôi.

“Em có muốn uống máu anh không? Nếu lời tên Azazel đó nói là thật, thì nếu em uống máu anh, em có thể kiểm soát được Sacred Gear của mình.”

Hắn đã nói điều đó lần trước.

Nếu chỉ cần như vậy mà giải quyết được thì cũng đáng mà...

Liệu mình có trở thành ma cà rồng không nhỉ?

Tôi có nghe rằng nếu là trai tân mà bị cắn thì sẽ biến thành ma cà rồng luôn...

Tuy nhiên, Gasper lắc đầu.

“...... Em sợ. Sợ việc uống máu trực tiếp từ sinh vật sống. Em còn sợ cả sức mạnh của mình nữa... Nếu chuyện gì hơn thế này xảy ra nữa thì... Em sẽ... Em sẽ.....”

“Ừ, anh hiểu. Em không muốn bị sức mạnh đó điều khiển, phải không? Nhưng mà, anh lại ghen tị với năng lực của em đấy.”

“-------.”

Chỉ một câu nói của tôi mà Gasper mở to mắt ngạc nhiên, dường như từ tận đáy lòng.

Ể? Phản ứng gì vậy...?

“Anh nói gì kỳ lạ à? Chứ chẳng phải việc có thể dừng thời gian là tuyệt nhất sao? Nếu anh có Sacred Gear đó thì tuyệt vời luôn. Chắc chắn anh sẽ dùng nó để làm mấy chuyện bậy bạ với các bạn nữ trong lớp—không, cả trường luôn. Anh dám khẳng định đấy. Chắc anh sẽ bò lê trên hành lang để nhìn trộm quần lót của các bạn nữ.”

“À, nếu có cái Sacred Gear đó thì... Anh sẽ dừng thời gian và chạm vào b-bầu ngực của Hội trưởng....! Aaaa, chỉ cần tưởng tượng thôi là anh có thể làm gì đó với cặp ngực đó rồi, nước dãi anh chảy mãi không ngừng! Đúng vậy! B-Bầu ngực của Akeno-san cũng tuyệt nữa! Mà, ngắm quần lót của chị ấy cũng tuyệt luôn! Uwah, mấy ý nghĩ đen tối trong đầu anh cứ tuôn trào mãi không ngừng!”

—Khoan đã, đây đâu phải lúc nói mấy chuyện đó với nước dãi chảy dài trên miệng chứ!

Aaaah, chắc chắn Gasper sẽ sốc vì tôi cho mà xem—

Tôi nghĩ vậy... Nhưng Gasper lại đang mỉm cười, trông có vẻ hạnh phúc.

“Ise-senpai, anh là một người rất tốt bụng.”

Em ấy nói với nụ cười rạng rỡ nhất.

Chết tiệt, dù là con trai mà tim tôi đập lỡ một nhịp. Nguy hiểm thật.

“Đây là lần đầu tiên em được ai nói vậy. Em chưa từng nghe ai nói rằng họ ghen tị với em. Càng chưa từng có ai đưa ra ví dụ cụ thể như vậy... Ise-senpai, anh là một người rất thú vị.”

Có thể đúng thật. Xin lỗi vì anh là tên biến thái.

“Nghe này, Gasper. ----Anh muốn chuyển năng lượng của Xích Long Đế Vương vào bầu ngực của Hội trưởng.”

Nghe được điều đó, Gasper trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt dần dần rưng rưng.

“......Tuyệt quá, Ise-senpai. Trong khi sở hữu một Sacred Gear mạnh mẽ, mà vẫn có thể đối diện thẳng với lòng ham muốn như vậy....... Đó là một kiểu tư duy mà em không thể với tới được, không hiểu tại sao nhưng em cảm nhận được ước mơ và khát vọng của anh. Ise-senpai, ham muốn của anh... tràn đầy dũng khí.”

Hahaha, tôi cảm thấy như mình đang bị chọc ghẹo, hay là tôi tưởng tượng nhỉ!

“Ừ đúng rồi! Sacred Gear mạnh mẽ đấy! Anh có thể dùng nó! Anh sẽ dùng Sacred Gear của mình để thỏa mãn ham muốn tình dục! Anh đã tuyên bố với con rồng trong găng tay rồi! Anh sẽ sờ ngực của Hội trưởng! Và rồi, mục tiêu mới là truyền năng lượng vào ngực Hội trưởng! Không, ngực của Akeno-san cũng được luôn! Uwah! Giấc mơ của anh càng lúc càng nhiều!”

Không ổn rồi. Tôi vô thức làm một bài diễn thuyết nhiệt tình, mà nước dãi chảy ròng ròng. Không ổn chút nào.

“E-Em cũng cảm thấy như em vừa có thêm một chút dũng khí. Thật ra thì chỉ là một chút thôi.......”

“Tốt lắm, tốt lắm, em là một đứa trẻ ngoan. Nè, nhìn tay phải của anh đi. Anh đã chạm vào ngực của Hội trưởng bằng tay này đấy, biết không?”

Nghe thấy vậy, Gasper nhìn chằm chằm vào tay phải của tôi với ánh mắt sửng sốt.

Fufufu, đây là câu chuyện anh tự hào nhất.

Saji cũng từng phản ứng mạnh với chuyện này.

Tôi thật sự rất vui khi Gasper cũng có phản ứng như vậy.

Dù sao thì, nó vẫn là một thằng con trai mà.

“T-T-Thật á? K-Không thể nào...... Có thể chạm vào chủ nhân của mình, một quý tộc cấp cao... Với Ise-senpai, luôn có những chuyện không thể tin được xảy ra.....”

 “Ngoài ra, chuyện truyền sức mạnh vào ngực ấy, là ý tưởng của Ma vương-sama đấy. Anh đã nghĩ là mình sẽ đi theo Ma vương Sirzechs-sama cả đời. Người đó thật tuyệt vời! Người đã khai phá tiềm năng của anh!”

“T-Truyền vào ngực... để có thể sử dụng Longinus vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường... Đúng là Ma vương-sama mạnh nhất mà.”

Lúc nhận ra thì tôi đã vào phòng của Gasper và đang trò chuyện vô tư với cậu ấy rồi.

“Quả nhiên là Ise-kun. Cậu có thể nói chuyện thân thiết với Gasper ngay lập tức.”

Người vừa xuất hiện là Kiba, trong lúc tôi và Gasper đang trò chuyện rôm rả. Cậu ấy bước vào như thể đang thăm dò. Chắc là lo lắng cho Gasper? Như mọi khi, đúng là một người tốt.

Và đúng lúc luôn. Vì các thành viên nam trong câu lạc bộ đã tụ họp đủ, nên tôi sẽ bắt đầu thông báo quan trọng.

“Kiba, tớ có chuyện muốn bàn.”

“Chuyện gì vậy, Ise-kun?”

“Tớ, cậu, và Gasper đều là đàn ông.”

“Phải rồi. Nhưng tự dưng nói chuyện đó, có chuyện gì xảy ra à?”

“Tớ đã nghĩ đến việc lập liên minh đàn ông trong gia tộc Gremory.”

“Cái đó... làm tớ hứng thú đấy. Ý cậu là sao?”

Ồ, Kiba cũng cắn câu rồi. Tuyệt lắm, giờ là lúc trình bày kế hoạch của tôi.

“Đầu tiên, tớ sẽ tích tụ sức mạnh. Sau đó, truyền nó cho Gasper, để em ấy dùng Sacred Gear và dừng thời gian xung quanh. Và khi đó, tớ sẽ tự do chạm vào các cô gái đang bị ngừng thời gian.”

“------ ............Cậu lại nghĩ ra mấy cái ý tưởng đen tối rồi. Mà, nếu chỉ vậy thì chắc chẳng cần tới tớ làm gì đâu?”

Kiba nói nhẹ nhàng về kế hoạch của tôi, nhưng tôi giải thích một cách nghiêm túc hơn:

“Không, có chứ. Cậu sẽ chuyển sang Balance Breaker để bảo vệ tớ. Biết đâu trong lúc tớ đang ‘hành sự’, kẻ địch xuất hiện thì sao? Đây là một phần hợp tác cực kỳ quan trọng.”

“Ise-kun, nếu là vì cậu thì tớ sẽ làm mọi thứ nhưng... hãy nghiêm túc suy nghĩ về tương lai đi. -------Cách cậu sử dụng sức mạnh quá đen tối rồi đó. Ddraig sẽ khóc mất.”

[Kiba đúng là người tốt.]

—Đừng nói bằng giọng nghẹn ngào như thế, Ddraig! Dù gì tôi cũng là kẻ đang sở hữu ông, nên hãy giúp tôi trong những kế hoạch đồi bại của mình chứ!

“Kiba, đồ khốn! Đừng nhìn tớ với ánh mắt thương hại như thế! Đồ trai đẹp chết tiệt! Cậu luôn được các cô gái vây quanh. Cậu không thể hiểu được cảm giác của tôi!”

“.....Vì là cậu, một khi đã nhận ra thì cậu sẽ bị nghiện mất. Hội trưởng và những người khác cũng rất chiều chuộng cậu mà, nên đừng nói mấy thứ đó nữa...... Người ta có câu: Tự nhận thức là điều đáng sợ nhất.”

Kiba nói câu gì đó đầy ý nghĩa, nhưng thôi, mặc kệ đi.

“Được rồi, các chiến hữu nam nhân, hãy nói thật lòng. ------Hiệp một: [Bộ phận bạn thích nhất ở con gái là gì]! Đầu tiên là tớ! Tớ thích nhìn ngực và chân của con gái!”

Kiba và Gasper cười gượng nhưng không hề phản đối. Tuy nhiên, tôi không bỏ lỡ việc Gasper đã run tay từ đầu tới giờ.

Em ấy chắc sợ. Không phải sợ bọn tôi, mà là sợ chính Sacred Gear dừng thời gian của bản thân—nó có thể phát ra bất cứ lúc nào.

Em ấy sợ kết quả mà năng lực đó sẽ mang lại.

Nếu lỡ dừng thời gian của người khác... em ấy sẽ bị ghét bỏ.

Chính nỗi sợ đó đã dồn cả thể xác lẫn tinh thần của Gasper đến đường cùng.

Nhưng mà, hãy cứ tận hưởng bây giờ đã. Không, tôi muốn Gasper cũng tận hưởng niềm vui này.

“Xin lỗi nhưng, em có thể ở trong thùng giấy được không? ......Em sẽ không đậy nắp. Chỉ là, khi em nói chuyện với người khác trong thùng giấy, em cảm thấy dễ chịu hơn.”

Gasper nói với vẻ áy náy.

Thật đáng tiếc, nhưng tôi đồng ý. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Ép buộc em ấy thì không hay.

Tôi sẽ từ từ kéo en ấy ra khỏi cái thùng giấy đó.

“Ah, dễ chịu quá~. Chính là cái này nè~. Cái thùng giấy là ốc đảo của tâm hồn em.....”

Tới mức đó luôn à!? Thùng giấy lại mang đến cho em ấy cảm giác an toàn đến vậy sao!?

......Nhưng mà, nhìn kỹ thì, thằng này đúng là hợp với cái thùng giấy......

Giống như tôi đã quen với việc thấy nó chui trong đó luôn rồi.

Vampire thùng giấy. Vì nó là một tiến hóa quá mới nên tôi không biết phải phản ứng thế nào.......

“Nếu em ghét giao tiếp bằng mắt với người khác đến vậy, thì thế này thì sao------.”

Tôi lấy một cái túi giấy trong phòng, đục hai lỗ ở chỗ mắt rồi đội lên đầu Gasper.

“Cái này là.....”

Cậu bé mặc đồ nữ đội túi giấy trên đầu trong căn phòng mờ tối. Một ánh sáng đỏ lóe lên từ đôi mắt cậu ta qua lỗ tôi đã đục trên túi!

“T-Thế nào~? Có hợp với em không~?”

Em ấy lết từng bước chậm rãi tiến lại gần như... một con zombie! Cái khí thế gì thế này!

Nhìn kiểu gì đi nữa thì—giống 1 tên biến thái! Tôi sợ thật rồi!

“A, nhưng mà cái này... cũng được đấy chứ nhỉ. Có thể hợp với em ấy chứ......”

“Gasper, lần đầu tiên anh cảm thấy em thật tuyệt vời đấy.”

“T-Thật sao...? Nếu em đội cái này thì giá trị của em như một ma cà rồng cũng có thể tăng lên......”

Phải rồi. Nhưng hơn là ma cà rồng, trông em ấy giống biến thái cấp độ max hơn đấy.

Tôi thua rồi. Mấy người xung quanh tôi toàn những kẻ kỳ quặc.

Và cứ như thế, cuộc trò chuyện 18+ chỉ dành cho hội con trai kéo dài suốt đêm bắt đầu.

Tôi đã linh cảm rồi, nhưng mà Kiba hóa ra cũng là tay hám gái ngầm.

Phần 5:

Ngày hôm sau, tôi hướng đến một nơi nào đó.

Tôi được Akeno-san gọi đến. Mà đúng hơn là Hội trưởng có nói rằng sau khi chị ấy làm xong việc thì sẽ đến sau.

Chuyện gì vậy nhỉ? Mấy tưởng tượng ecchi nảy ra trước tiên trong đầu tôi, nhưng mà vì cả Hội trưởng cũng sẽ đến sau nên khả năng đó coi như bị loại.

Tôi đang bị kẹt giữa hai người, cảm giác đúng là hạnh phúc nhưng cũng phức tạp.

Chỉ cần một lý do nhỏ cũng có thể dẫn đến một trận đại chiến... Một trận chiến để giành tôi—một con thú cưng.

Tôi được yêu chiều quá mức so với một “thú cưng” rồi! Nhưng mà với tư cách đàn ông thì chuyện này thật khó xử.

Tôi tiếp tục bước ra khỏi thành phố.

......Chờ chút, phía trước chỉ có một nơi quan trọng duy nhất.

-----Phải rồi, ngôi đền.

Uwaaah. Nghe đến đền thờ là thấy không ổn rồi đó! Với lũ quỷ như chúng tôi, đây là nơi xấu!

Tôi vẫn chưa từng bước vào đền, nhưng tôi từng nghe rằng quỷ thì không dễ dàng vào được nơi đó.

Hơn nữa, hình như Hội trưởng cũng từng bảo đó là nơi nên tránh xa...

Trong khi đang nghĩ ngợi thì tôi thấy bóng người trên các bậc đá.

Nheo mắt nhìn kỹ──thì là khuôn mặt tôi quen biết.

“Chào mừng, Ise-kun.”

“A-Akeno-san!?”

Đó chính là Akeno-san, trong bộ trang phục miko!

Tôi leo lên bậc thang.

Akeno-san, người đang đi lên phía trước, nói mà không dừng lại:

“Xin lỗi vì đã gọi em đến đột ngột như vậy, Ise-kun.”

“À không sao đâu ạ. Em cũng rảnh rỗi mà. Nhưng công việc hôm nay là gì vậy? Với lại Hội trưởng cũng nói sẽ đến sau...”

“Phải rồi, chị biết. Rias cần họp lần cuối với Sirzechs-sama về cuộc hội nghị.”

Khoan đã, trang phục miko của Akeno-san thật là đỉnh.

Quá hợp với chị ấy luôn. Đúng chuẩn người phụ nữ Nhật Bản truyền thống!

Có lẽ biệt danh *"Nữ tu sấm sét" của chị ấy cũng xuất phát từ đây?

Mà, liệu quỷ như chị ấy có được vào đền không nhỉ? Tôi vẫn còn đầy câu hỏi, nhưng tại sao Akeno-san lại ở đây?

“Chị không đi họp cũng với Hội trưởng sao? Em nghĩ với sức mạnh của quân HẬU là điều cần thiết...”

“Grayfia-sama sẽ thay thế chị ở đó. Hơn nữa, nếu mọi thứ đã tiến triển đến một mức nào đó, thì chị không có mặt cũng ổn rồi. Quan trọng hơn, chị phải gặp người đang đợi ở phía trên.”

Akeno-san vừa nói vừa hướng mắt về phía đỉnh cầu thang.

Hả? Có ai đó đang chờ?

Cổng đền đang đến gần. Tôi từng nghe rằng quỷ mà cố vượt qua cái này sẽ bị thương.

Nghe bảo đền là nơi không được phép lại gần...

“Chỗ này thì không sao đâu. Có một thỏa thuận ngầm đã được thiết lập, nên quỷ có thể vào.”

Vừa nói, Akeno-san vượt qua cổng đền mà không có chuyện gì xảy ra.

Oooh, vậy là được rồi ha!

Tôi cũng rón rén bước qua.

À, đúng là không sao thật!

Trước mắt tôi là ngôi đền chính khang trang.

Cảm giác cổ kính rõ rệt, nhưng không hề thấy chút hư hại nào.

“Akeno-san, chị sống ở đây ạ?”

“Ừ. Vị tu sĩ đời trước đã qua đời, và Rias đã giành lại ngôi đền vô chủ này cho chị.”

“Đó là Xích Long Đế Vương sao?”

Một giọng nói lạ phát ra từ phía cổng đền. Quay sang nhìn hướng đó, người đang đứng ở đó là——

Đôi cánh màu vàng kim sáng chói đang phấp phới trước mắt tôi.

Một chàng trai trẻ thật đẹp trai, đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Cơ thể anh ta được bao bọc trong một chiếc áo choàng trắng lộng lẫy——và trên đầu là một vòng hào quang màu vàng kim đang lơ lửng.

Khoan, hào quang!?

Chàng trai trẻ nở nụ cười hiền hòa và đưa tay ra bắt.

“Rất hân hạnh được gặp cậu, Xích Long Đế Vương, Hyoudou Issei-kun.”

......Anh ta biết tên tôi. Người này là ai?

Cảm nhận được sự nghi hoặc của tôi, 12 chiếc cánh đột nhiên xòe rộng sau lưng chàng trai.

“Ta là Michael. Ta là lãnh đạo của các thiên thần.

Ta thấy rồi, luồng khí này——chắc chắn là Ddraig. Gợi lại nhiều kỷ niệm đấy.”

Một nhân vật siêu cấp to lớn......!

Phần 6:

Dưới sự dẫn dắt của Akeno-san, tôi và Michael-san tiến về phía điện chính của đền.

Vòng hào quang xung quanh ngài ấy chính là bằng chứng của một thiên thần, tôi từng nghe vậy từ Hội trưởng.

Với các thiên thần, đặc điểm nhận dạng là vòng hào quang trên đầu và cánh trắng.

Với thiên thần sa ngã, họ không có vòng hào quang và cánh thì màu đen.

Michael-san có cánh màu vàng kim. Khí chất phát ra từ ngài ấy đúng là của một nhân vật lớn.

Bên trong điện chính khá rộng lớn, có nhiều cây cột khổng lồ.

Từ trung tâm, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng không rõ đang phát ra, làm da tôi tê rần.

Luồng khí này là gì?

Nó phát ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

“Thật ra, ta định tặng cho cậu vật này.”

Hả? Ngài ấy định tặng tôi thứ gì đó?

Tôi nhìn theo hướng Michael-san đang chỉ—ở đó, một thanh kiếm đang lơ lửng, phát ra luồng khí thánh tỏa sáng.

.......Uwah, chắc chắn là Thánh Kiếm!

Ngay cả đứa không biết gì như tôi cũng cảm nhận rõ luồng khí này.

Vì tôi đã từng thấy qua Excalibur và Durandal, nên tôi hiểu đó là thánh khí.

“Đây là Georges——nếu ta nói là Thánh George thì sẽ dễ hiểu hơn?

Là thanh Thánh Kiếm Ascalon của một sát long nhân nổi tiếng.”

Không, tôi chẳng biết gì về ông George hay Thánh George cả...

“Đó là một sát long nhân rất nổi tiếng đấy. Cậu nên học hỏi thêm một chút đi.” Ddraig lên tiếng

——Im mõm!

Và này, thanh kiếm diệt rồng nghe cái tên thôi cũng thấy nguy hiểm rồi đấy!?

Một nhóm người chuyên săn rồng——và cũng là cách gọi vũ khí họ dùng

......Những sát thủ chuyên tiêu diệt rồng hả.

Ghê thật.

Vậy có nghĩa là tôi cũng là mục tiêu à!?

Tôi càng ngày càng thấy ghét chuyện này......!

“Vì là đặc cách, nên dù cậu là một quỷ có mang sức mạnh của rồng, cậu vẫn có thể sử dụng được thanh kiếm này.

Trước khi sử dụng nó, cậu có thể hòa nhập nó vào Boosted Gear chứ?”

Michael-san nói vậy, nhưng có thể sao?

“Còn tùy thuộc vào cậu. Sacred Gear phản ứng theo cảm xúc của người dùng. Nếu cậu mong muốn, thì nó sẽ trở thành hiện thực”

Ra vậy...

Ừm, vậy làm thế nào đây.

Mà khoan, tôi còn chưa hỏi xong mà!

“Tại sao ngài lại giao thứ này cho tôi?”

Dù nghĩ mãi, tôi vẫn phải hỏi ngài ấy câu đó.

Tại sao một món đồ quý giá như thế lại được trao cho tôi?

Tôi là kẻ thù cũ của thiên thần, không chỉ thế, tôi còn đang sở hữu 1 Thiên Long đã từng gây tai họa trong cuộc đại chiến trước.

Tôi nghĩ mình là một sự tồn tại tệ nhất đối với họ mà.

Michael-san trả lời với một nụ cười hiền hòa:

**“Cuộc gặp gỡ lần này, ta nghĩ là cơ hội lớn để ba thế lực hợp tác.

Ta nghe nói cậu cũng đã biết rồi nên ta sẽ nói thẳng——

Chúng ta đã mất Đấng Tạo Hóa——Chúa trong cuộc chiến trước.

Kẻ địch của chúng ta cũng mất các Cựu Ma Vương trong trận chiến.

Các thủ lĩnh của phe thiên thần sa ngã thì cũng không biết tung tích.

Azazel cũng đã chính thức tuyên bố rằng hắn không muốn chiến tranh.

Đây là cơ hội.

Cơ hội để chấm dứt các cuộc chiến vô ích.

Nếu cứ tiếp tục mấy trận chiến nhỏ như vậy, thì đến 1 lúc nào đó cả ba thế lực cũng sẽ bị tiêu diệt.

Kể cả khi không như vậy, vẫn có thể có các thế lực khác lợi dụng mà tấn công.

Thanh kiếm đó là món quà ta gửi đến phe Ma Vương.

Tất nhiên, ta cũng đã gửi quà đến phe thiên thần sa ngã.

Ta cũng nhận được các thanh thánh ma kiếm nổi tiếng từ phía quỷ giới, và chúng ta rất biết ơn.”**

Haa...

Michael-san nói toàn mấy chuyện cao siêu.

Nghĩa là, cuộc họp lần này rất quan trọng, và ông ấy muốn hòa bình giữa thiên thần, quỷ, và thiên thần sa ngã.

Nhưng mà... “thế lực khác” là sao?

Ý ngài ấy là gì vậy?

Liệu còn gì khác ngoài ba thế lực lớn nữa sao?

[Về chuyện đó. Ngoài các thế lực được ghi trong Kinh Thánh, còn tồn tại các hệ thống thần thoại khác nữa.]

......Cái gì vậy? Ddraig, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó.......?

[Bình thường thì  bọn chúng không bước ra khỏi lãnh thổ của mình. Vì có một thỏa thuận ngầm tránh chiến tranh. Tuy nhiên, chúng ta không biết những kẻ khác sẽ hành động thế nào khi biết rằng Chúa đã chết. Cuộc trò chuyện này cũng nhằm đảm bảo rằng ba thế lực lớn sẽ không tiết lộ việc Chúa đã không còn tồn tại ra bên ngoài.]

????? Tôi không hiểu. Tôi hoàn toàn không hiểu Ddraig đang nói gì cả.

Đầu óc tôi đầy rẫy những câu hỏi. Tôi đâu có biết gì về mối quan hệ nội bộ phức tạp giữa quỷ, thiên thần và thiên thần sa ngã đâu chứ?

Michael-san tiếp tục nói với tôi, dù những câu hỏi của tôi chưa được giải đáp.

“Bọn ta nghe nói rằng kẻ từng đối đầu với bọn ta – Welsh Dragon – đã trở thành quỷ. Như một lời chào và cũng là món quà, bọn ta tặng cậu thanh kiếm này. Từ giờ, cậu có lẽ sẽ bị nhắm đến bởi những đối thủ cấp Rồng và cả Vanishing Dragon. Ta nghĩ rằng đối với kẻ được mệnh danh là ‘chủ nhân yếu nhất lịch sử, vũ khí này có thể giúp ích.”

Xin lỗi vì tôi yếu nhất nhé! Nhưng dù thế này tôi cũng đang nỗ lực hết sức đấy!

Tôi chẳng hiểu gì nhiều, nhưng tôi biết rằng ngài ấy đang tặng tôi thanh kiếm này.

Nhưng mà, tại sao lại là tôi?

“Cho tôi thật sao? Mà... tại sao lại là tôi?”

“Đã từng có một lần ba thế lực lớn bắt tay với nhau. Đó là khi chúng ta cùng nhau đánh bại hai Thiên Long. Vì chính hai con rồng ấy đã xâm nhập vào chiến trường và khiến mọi thứ rối tung.”

Tôi đã nghe câu chuyện đó từ Ddraig trước đây. Và bây giờ, sư phụ Ddraig lại nói gì đó.

[......Ai mà biết được.]

Vờ ngốc à. Mà thôi, cũng được.

“Với mong muốn rằng chúng ta có thể hợp tác như khi đó, tôi đặt niềm tin vào cậu------vào Xích Long Đế Vương. Nghe đúng kiểu Nhật Bản nhỉ?”

Tôi cũng nghĩ vậy... nhưng vì người đứng đầu phe thiên thần đang nói với nụ cười trên môi, nên tôi sẽ tin là thật.

Tôi quay lại nhìn thanh kiếm. Nhưng, tôi có thể chạm vào nó không? Thánh kiếm có thể gấy nguy hiểm với quỷ. Hơn nữa, nếu đây là một thanh kiếm diệt rồng thì chẳng phải quá tệ sao!

Akeno-san nói với tôi, người đang chần chừ chưa dám đưa tay ra.

“Thanh kiếm đó đã được điều chỉnh lần cuối tại đền thờ này. Các nghi thức của phe Ma Vương, Azazel-sama và Michael-sama đều đã được thực hiện, nên ngay cả khi một ác quỷ mang trong mình sức mạnh của rồng, vẫn có thể chạm vào nó.”

Thật á? Nếu Akeno-san nói thì chắc là đúng rồi. Akeno-san nói thì tôi tin được!

Tôi dè dặt cầm lấy thanh kiếm thánh đang lơ lửng trên không trung. ......Không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm nhận được thánh khí nhưng không có sát thương hay luồng năng lượng xấu nào chảy vào cơ thể tôi. Thật sự là ổn sao?

[Chiến hữu, tập trung ý thức vào Boosted Gear. Tôi sẽ hỗ trợ sau đó. ------Thử kết hợp thanh kiếm với dòng chảy của Sacred Gear đi.]

Ddraig nói vậy nhưng mà......

Tạm thời, tôi tập trung triệu hồi Sacred Gear của mình, và làm xuất hiện chiếc găng tay đỏ. Tôi thử kết hợp luồng sức mạnh của Boosted Gear với luồng sức mạnh của thanh kiếm trên tay.

.......Thánh khí bắt đầu chảy vào Sacred Gear. Nó đi qua Sacred Gear và một cảm giác khó chịu tràn vào cơ thể tôi nhưng........ dần dần tôi cảm thấy quen, và có cảm giác như sức mạnh đó đang được Ddraig hấp thụ.

Kah!

Sau một tia sáng đỏ chớp lên------một chiếc găng tay với lưỡi kiếm mọc ra từ phần mu bàn tay trái tôi xuất hiện.

“.......Thật sự đã kết hợp rồi.”

Tuyệt vời. Sacred Gear và kiếm thánh đã hợp nhất. Thanh thánh kiếm mọc ra từ Boosted Gear!

Michael sau khi xác nhận liền vỗ tay.

“Và, đã đến lúc. Ta phải đi rồi.”

Hả? Ngài ấy đi rồi sao?

------À. Có điều này tôi muốn nói nếu gặp được phe thiên thần.

“Ư-ừm, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

“Đến lúc tham dự hội nghị rồi, nói sau hội nghị nhé. Nhất định ta sẽ lắng nghe. Đừng lo.”

Sau khi nói vậy, toàn thân Michael-san được bao bọc trong ánh sáng, và chỉ sau một chớp lóe sáng, vị thủ lĩnh của phe Thiên Thần đã biến mất khỏi nơi này.

Phần 7:

“Đây là trà của em.”

“À, cảm ơn nhiều nhé.”

Chúng tôi đang ở trong đền thờ sau khi Michael-san rời đi. Tôi đang ghé thăm nơi Akeno-san sống. Sau khi đi qua một căn phòng kiểu Nhật, tôi đang ngồi trong một căn phòng giống như phòng trà và thưởng thức trà.

Nếu tôi nhớ không lầm, khi uống thì phải xoay tách ba lần, đúng không? Một lần, hai lần, ba lần. Đắng ghê.

Akeno-san nhìn phản ứng của tôi và cười nhẹ.

“Akeno-san có tham gia vào việc cùng Michael...san làm ra thanh kiếm này không?”

“Ừm có, nghi lễ điều chỉnh đặc biệt cho Ascalon đã được tiến hành tại đền thờ này.”

Cuộc hội nghị giữa ba thế lực lớn và cả thanh kiếm này nữa; công việc của Hội trưởng và Akeno-san hẳn là rất nhiều và bận rộn...... Đây có lẽ là nhiệm vụ của quân VUA và HẬU nhỉ?

Tôi phải làm việc sao cho không gây phiền phức cho họ, và làm bạn đồng hành với Gasper như tôi đã được giao phó.

......Cuối cùng cũng chỉ còn hai người. Hãy thử hỏi Akeno-san những điều tôi vẫn muốn biết khi có cơ hội thế này.

Tôi lấy hết can đảm và hỏi điều đã khiến tôi băn khoăn từ trận chiến với Kokabiel.

“Em hỏi một điều được chứ?”

“Được, tất nhiên rồi.”

“......Chị có phải là con gái của một trong những thủ lĩnh của thiên thần sa ngã......”

Khi nghe câu hỏi của tôi, biểu cảm của Akeno-san trở nên hơi u ám.

“......Đúng vậy. Ban đầu chị được sinh ra giữa thủ lĩnh của thiên thần sa ngã – Barakiel – và một con người.”

......Vậy là thật rồi. Kokabiel đã từng nói với Akeno-san rằng “Người mang trong mình sức mạnh của Barakiel”. Akeno-san nhìn tôi chăm chú và tiếp tục kể:

“Mẹ chị là con gái của một đền thờ nào đó ở đất nước này. Chị nghe rằng vào một ngày nọ, mẹ tôi đã cứu Barakiel khi ông ấy bị thương nặng và sắp chết. Từ số phận của ngày hôm đó mà tôi đã được sinh ra.”

Thì ra là vậy. Hoàn cảnh gia đình của Akeno-san thật phức tạp...... Bỗng dưng tôi thấy gia đình mình quá đỗi bình thường. Ờm, chính tôi hỏi mà giờ lại không biết nên phản ứng sao.

Trong lúc tôi đang cố nghĩ ra lời để nói tiếp, Akeno-san mở rộng đôi cánh từ sau lưng mình.

-------.

Khác với đôi cánh bình thường của quỷ, một bên là cánh của quỷ, còn bên kia là cánh đen của thiên thần sa ngã.

“Đây là đôi cánh dơ bẩn... Một cánh của quỷ, một cánh của thiên thần sa ngã, chị sở hữu cả hai.”

Chị ấy như đang khinh bỉ những chiếc lông vũ đen đó, nắm chặt chúng trong tay.

“Trong khi căm ghét những chiếc lông vũ này, chị đã gặp Rias và trở thành một con quỷ. ----Nhưng thứ được sinh ra lại là đôi cánh của thiên thần sa ngã và quỷ, một sinh vật còn kinh tởm hơn vì sở hữu cả hai. Fufufu, có lẽ điều này phù hợp với chị – kẻ mang dòng máu dơ bẩn chảy trong huyết quản.”

Akeno-san đang tự giễu chính mình. Không thể nào, Akeno-san. Xin chị đừng nói như vậy.....

“......Em cảm thấy thế nào, Ise, sau khi nghe điều đó? Em ghét thiên thần sa ngã mà, đúng không? Họ đã từng giết em và Asia-chan một lần, rồi còn cố gắng phá hủy thành phố này, không đời nào em có thể có thiện cảm với họ.”

Tôi nói rõ những gì mình cảm nhận trong tim. Vì tôi cảm thấy nếu nói dối lúc này thì không đúng.

“Đúng vậy. Em ghét thiên thần sa ngã.”

Nghe vậy, vẻ mặt Akeno-san có vẻ buồn hơn. Tuy nhiên, tôi không để ý mà tiếp tục nói.

“Nhưng, em thích Akeno-san.”

“--------.”

Akeno-san hiện rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt khi nghe tôi nói vậy.

“Em sẽ không hỏi thêm gì nữa về chuyện chị được sinh ra như thế nào đâu. Em chỉ muốn xác nhận thôi....... thật ra thì, giờ em thấy mình hỏi một điều không nên nên đang rất hối hận...... Em thật sự xin lỗi. Em thật không đúng khi hỏi chị về điều đó....”

“Không phải vậy đâu, trong người chị có dòng máu của thiên thần sa ngã mà. Em có thể tha thứ cho chị chứ? Dù chị có tái sinh thành một ác quỷ, thì sự thật rằng chị có dòng máu thiên thần sa ngã cũng không thay đổi. ....... Có lẽ chị tiếp cận em để rồi bị ghét bỏ.. Không, chắc chắn là vậy. Chị đúng là một người phụ nữ tồi tệ nhất......”

“Điều đó không liên quan gì cả. À, nói sao nhỉ, Akeno-san, chị là một đàn chị tốt bụng. Không, ừm, đúng là em ghét thiên thần sa ngã, nhưng em nghĩ Akeno-san thì khác, dù chị có dòng máu của thiên thần sa ngã thì Akeno-san vẫn là Akeno-san, và chị là Phó hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí, em chưa từng một lần nào thấy ghét chị cả. Dù có nghe chị mang dòng máu thiên thần sa ngã, em cũng không thể ghét chị được. Em vẫn thích chị, nên... không sao cả đúng không? Hở? Em đang nói cái quái gì vậy? Xin lỗi, em không nghĩ ra lời nào hay hơn nữa......”

Nghe những lời tôi nói, Akeno-san đã-----khóc.

Không ổn rồi. Có phải tôi đã làm chị ấy tổn thương không? T-Tôi phải làm gì đây! Tôi đã làm một cô gái khóc rồi! Tuy nhiên, Akeno-san mỉm cười và lau nước mắt.

“........Em vừa nói những lời khiến người ta chết mê chết mệt đấy. ...... Sau khi nghe những lời đó....... lỡ chị nghiêm túc thật thì sao đây......”

Hả, tôi không nghe rõ nửa sau nhưng... lời tôi nói là “những lời giết chết tim người ta”? Có phải tôi vừa nói gì đó không hay rồi không?

Sau khi đứng dậy, Akeno-san tiến về phía tôi------và ôm chầm lấy tôi!?

“A-Akeno-san........?”

Akeno-san thì thầm vào tai tôi, lúc tôi đang rối không biết phản ứng thế nào.

“Chị đã quyết định rồi. Chị, đã quyết định rồi. Ise-kun, em có thích Rias không?”

“Ể!? Ư-ừm, c-có, tất nhiên là em thích chị ấy rồi!”

“........Điều đó là hiển nhiên rồi, phải không, cậu ấy cũng nghiêm túc nữa nên vị trí vợ chính thức là điều không thể. Có khả năng Asia-chan cũng sẽ là vợ chính nên....... vị trí thứ nhất và thứ hai chắc không thể lay chuyển được rồi......”

Vị trí thứ nhất? Vị trí thứ hai? Đây là bảng xếp hạng gì vậy?

Tôi còn đang hoang mang thì Akeno-san, vẫn ôm lấy tôi, nói tiếp.

Khoan đã, Akeno-san! Nếu chị cứ tiếp tục quyến rũ hậu bối thế này em sẽ không chịu nổi đâu!

“Này, Ise-kun.”

“D-Dạ!”

“Chị không phiền nếu ở vị trí thứ ba.”

“.....Vị trí thứ ba?”

V-vị trí thứ ba? Có liên quan tới vị trí thứ nhất và thứ hai vừa nãy? T-Tôi không hiểu gì cả!

“Đúng, vị trí thứ ba. Chị nghĩ đó là một vị trí khá tốt. Trên hết là có chút cảm giác của ngoại tình nên sẽ rất mãnh liệt đấy. Ufufu, Ise-kun. Em có phiền nếu chị chiều chuộng em hơn nữa không? Chị còn có thể cho cậu gối đầu đùi thay vì Hội trưởng.”

------. Những lời chị ấy nói tôi không hiểu hết, nhưng ít nhất tôi hiểu phần gối đầu đùi!

“Ể? T-Thật sao!?”

Chị nghiêm túc đấy hả! Gối đầu lên đùi Akeno-san! Uwaaaah, chỉ tưởng tượng thôi là tôi đã không thể bình tĩnh rồi!

“Này, Ise-kun, em có thể gọi chị là ‘Akeno’ được không?”

“Hể? Em không thể gọi đàn chị thân thiết thế được đâu!”

“.......Vậy thì, chỉ một lần thôi cũng được. Làm ơn nhé.”

Nếu chị ấy cầu xin với ánh mắt long lanh như vậy thì....... Tôi nuốt nước bọt, rồi quyết định gọi thử.

“A-Akeno......”

“.......Chị vui lắm. Ise.....”

[Gyu] Chị ấy ôm tôi chặt hơn. Uwah, giọng nói vừa rồi không phải là giọng “Ara ara, ufufu” oai phong thường thấy của Akeno-san mà là giọng của một cô gái bình thường!

Một giọng nói ngọt ngào, yếu mềm. Không còn là “Phó hội trưởng Himejima Akeno” nữa, mà là một nữ sinh trung học như bao người khác. Điều đó như khiến đầu tôi quay cuồng. Hơn nữa, Akeno-san thật là dễ thương!

Khoan đã, cảm giác này là gì đây! Ngực của Akeno-san đang áp vào tôi! Quả đúng như mong đợi, Akeno-san rất mềm mại! Và rồi, tôi được chị ấy dẫn nằm xuống đùi, chuẩn bị cho việc... gối đầu! Uooooooooooooh, không ngờ tôi lại có lần thứ ba trong đời! Mà lại là với người mình thương, Akeno-san, cảm giác này thật không thể diễn tả nổi!

Akeno-san vuốt nhẹ đầu tôi. Cảm giác hoàn toàn khác với Hội trưởng nữa!

“Ufufufu, mình đã đánh cắp một trong những đặc quyền của Rias rồi. Hơn nữa, mình cảm thấy như đang làm chuyện xấu vậy. Ise-kun, có dễ chịu không?”

“V-Vâng! Tuyệt vời nhất luôn!”

A, đùi của Akeno-san cũng mềm quá trời! Đây đúng là nơi ngủ lý tưởng nhất.....

“Ừm, nhưng mà... nếu cảnh này bị Hội trưởng nhìn thấy thì--------.”

“Hội trưởng thấy thì sao, Ise?”

.....................

Giọng nói này là.......

Tôi cảm thấy như cơ thể mình đóng băng trong một khoảnh khắc. Tôi bật dậy khỏi chỗ đó và cứng đờ quay đầu lại phía sau. Và ở đó, chủ nhân của tôi—đang phát ra một luồng khí đỏ sẫm cực kỳ nguy hiểm—đang đứng sừng sững như một vị thần hộ vệ giận dữ.

------Tôi chết chắc rồi!

Tôi lập tức nghĩ như vậy, và cảm nhận được điều đó từ tận trong xương! Vì dù nhìn kiểu gì, chị ấy cũng đang khoác lên mình quyền năng hủy diệt!

“H-H-H-H-Hộ-Hội trưởng!? C-Chuyện này là um!”

Hội trưởng đặt tay lên trán, thở dài một hơi thật sâu.

“Chỉ mới không để ý 1 chút...... Vậy mà em lại đi gối đầu lên đùi người khác ngoài chị.........!”

Mỗi bước chân của Hội trưởng vang lên đầy giận dữ khi chị ấy tiến đến gần tôi.

Đau quá! Má tôi đang bị Hội trưởng kéo căng ra hết mức! Ooooooouch!

Hội trưởng hỏi tôi bằng giọng nhỏ nhưng đầy áp lực.

“Còn thanh kiếm thì sao?”

“Em đã lấy được rồi!”

“Michael thì sao?”

“A-Anh ấy ta rời đi rồi!”

“Vậy thì, chẳng còn chuyện gì ở đây nữa! Chúng ta về thôi!”

Tôi vội vàng đi theo sau Hội trưởng khi chị ấy quay lưng bước đi. Tôi cúi đầu về phía Akeno-san. Xin lỗi, thật sự.

“Mình thật ghen tị với ứng cử viên số 1 là Rias Hội trưởng.”

Akeno-san lẩm bẩm điều gì đó sau lưng. Giọng đã trở lại là Akeno-san thường ngày.

Tôi không nghe rõ lắm, nhưng Hội trưởng dừng lại một chút, sau đó bắt đầu kéo tay tôi đi. Như thể muốn nhanh chóng đưa tôi rời khỏi nơi này.

Phần 8:

[tap tap tap tap tap] Tiếng bước chân của Hội trưởng trên những bậc đá của đền vang lên đầy tức giận.

Tôi, người đang lẽo đẽo đi sau chị ấy, chẳng nói lời nào, chỉ cố gắng không bị tụt lại.

Hội trưởng ghét việc thuộc hạ của mình, là tôi, bị các cô gái khác chạm vào. Hình như Asia và Koneko-chan thì không sao, nhưng những cô gái khác, kể cả là Akeno-san, thì chị ấy không thích. Không, vì Akeno-san là người thân thiết nhất với chị ấy nên mới càng ghét? Không, tôi chẳng hiểu nổi trái tim của Hội trưởng nữa rồi.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ của chủ nhân tôi, Hội trưởng, thì cảnh tượng đó hẳn trông như một sự phản bội. Phải làm sao đây! Không còn cách nào ngoài xin lỗi cả! Nhưng mà, xin lỗi kiểu gì bây giờ!? Tôi không biết nữa! Nếu bị Hội trưởng ghét thì tôi sẽ chết vì buồn mất!

Tôi đang suy nghĩ đủ thứ trong cái đầu bé xíu của mình thì đột nhiên Hội trưởng dừng lại.

Không quay đầu lại, Hội trưởng hỏi.

“.......Này, Ise.”

Chị ấy sẽ hỏi gì đây? Tôi sợ quá! Tôi phải trả lời sao đây!? Không tìm ra câu trả lời!

“D-Dạ.”

Tuy nhiên, tôi không ngờ tới câu hỏi tiếp theo của Hội trưởng.

“Akeno vẫn là ……. Akeno chứ nhỉ.”

“Hả?”

“Akeno là phó-Hội trưởng. Nhưng cậu ấy là ‘Akeno’........ .........vậy còn chị là ai?”

Hả.........? Là sao cơ? Tôi nghĩ Akeno-san là ‘Akeno-san’ mà..........?

Vì thế, Hội trưởng là------.

“Hội trưởng...... có sai không?”

Khi tôi trả lời là ‘Hội trưởng’, tôi cảm thấy Hội trưởng hơi rũ vai.

“.............Đúng vậy. Chị là Hội trưởng. -----Nhưng, cũng là ‘Rias’.”

Gì... gì vậy? Giọng nói của chị ấy nghe buồn quá. Mình đã nói gì sai rồi sao? Không thể tìm ra câu trả lời mà Hội trưởng mong muốn, tôi đáp như bình thường.

“Vâng, Hội trưởng là chủ nhân của em, một quý tộc thượng cấp, Rias Gremory.......ưm, Hội trưởng?”

Khi chị ấy quay lại, gương mặt mang đầy nỗi buồn.

“.......Cái gì mà ‘ứng cử viên số 1’ chứ....... Chẳng phải vị trí đó chị là người bị bỏ xa nhất sao.......!”

Giọng nói đó không còn là giọng Hội trưởng thường ngày tràn đầy khí chất quý phái, mà là giọng của một...... cô gái bình thường, giản dị như bao người khác.

Phần 9:

“Azazel, tôi cũng phải tham dự hội nghị ngày mai à?”

“Đương nhiên rồi, Vali. Vì cậu là Bạch Long mà.”

“......Này, Azazel. Chiến tranh sẽ không còn xảy ra nữa sao?”

“Cậu chỉ toàn lấy chiến đấu làm niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ câu đã bị con rồng đó ảnh hưởng khá nhiều Kiểu người như vậy không sống dai đâu.”

“Không sao cả. Tôi chẳng có hứng thú gì với việc sống lâu. Chỉ là, tôi thấy hối tiếc vì được sinh ra trong thời đại này. Một thế giới không có Chúa. -----Tôi muốn thử đánh bại Chúa một lần.”

“Thật đúng là Bạch Long. Vậy, sau khi đánh bại hết những kẻ mạnh, cậu sẽ làm gì?”

“-----Tôi sẽ chết. Tôi chẳng có hứng thú gì với một thế giới nhàm chán như vậy.”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận