Chương 03
Độ dài 10,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 10:05:53
Life 3: Tôi Bắt Đầu Tập Luyện
Phần 1
Bài học 1: Rèn luyện kiếm kỹ với Kiba.
“Yo, ha.”
“Orya! Oryaaa!”
Tôi đang mài dũa kiếm thuật cùng với Kiba và tôi đã vung thẳng thanh bokuto về phía cậu ấy.
Kiba né tránh đòn đánh của tôi một cách dễ dàng. Cho dù tôi có dồn bao nhiêu sức lực vào những đòn vụt của tôi, dường như không có chút cơ may rằng nó sẽ đánh trúng Kiba cả.
CHÁT!
Kiba đánh văng thanh bokuto của tôi một lần nữa.
“Không phải như thế. Đừng chỉ nhìn những chuyển động kiếm của đối thủ mà hãy mở rộng tầm nhìn của bản thân để cho cậu có thể quan sát được cả đối thủ lẫn xung quanh cậu.”
Nói như cậu ấy thì dễ lắm, vậy nên khi tôi tập luyện với Kiba càng nhiều, tôi càng nhận ra được sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng tôi là như thế nào.
Như tôi nghĩ, bởi vì cậu ta là một [Mã], kỹ thuật của Kiba là quá choáng ngợp. Cậu ấy đánh bại tôi chỉ với vài động tác nhỏ nhặt. Cậu ta đã luyện tập một khoảng thời gian dài hơn, có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn, và hơn thế nữa, tài năng sử dụng kiếm của cậu ấy vượt trội hoàn toàn so với tôi.
“Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tôi tới đây!”
Tôi nhận ra một lần nữa vào ngày hôm nay về kiếm thuật của Kiba tuyệt đỉnh đến nhường nào.
Bài học 2: Rèn luyện ma lực với Akeno-san.
“Không phải như thế. Em tích tụ ma lực bằng cách thả trôi vầng hào quang bao phủ quanh cơ thể em. Em cần phải tập trung và cảm nhận làn sóng ma lực.
Tôi thậm chí còn không thể tụ tập ma lực vào trong lòng bàn tay của bản thân một chút nào cả, cho dù đó có là Akeno-san, người mà đang mặc một bộ đồng phục thể thao màu đen, đang cật lực dạy cho tôi về nó.
Gunnnn…… Tập trung! Tôi cần phải tập trung cao độ hơn! Tôi cần phải tích tụ ma lực vào lòng bàn tay trong lúc tưởng tượng đến việc tạo ra một thứ gì đó!
“Mình làm được rồi!”
Asia, cô gái đang mặc một bộ đồng phục thể thao trắng đã hội tụ vào giữa hai lòng bàn tay của cô ấy một lượng lớn ma lục. Một ma lực màu xanh lục sáng. Vậy ma lực của Asia là màu xanh lá. Thật là đẹp.
“Ara ara. Hóa ra là Asia có năng khiếu trong việc sử dụng ma lực này.”
Hai gò má của Asia ửng đỏ lên sau khi được khen ngợi bởi Akeno-san.
Ngh…… Trái lại thì tôi là khía cực đối nghịch hoàn toàn. Kể cả chữ cái “M” trong ma lực vẫn chưa xuất hiện. Bằng cách nào đó mà tôi đã tạo được một khối ma lực hình cầu rất nhỏ, nhưng nó không to như cái có hình dạng giống với một quả bóng mềm như của Asia, thay vào đó thì nó có hình dạng của một hạt gạo.
............Thôi thì, miễn sao Asia có thể trở nên mạnh hơn là được.
D-Dù gì thì tôi cũng sở hữu Sacred Gear tối thượng cơ mà! Hahaha!
“Giờ thì hãy chuyển đổi những ma lực đó thành lửa, nước và chớp. Em có thể làm được điều này bằng cách tưởng tượng ra nó, tuy nhiên, nó sẽ dễ dàng hơn cho những tập sự như các em để mà thực sự di dời lửa và nước thông qua sử dụng ma lực.”
Akeno-san gửi một chút ma lục của chị ấy vào trong chai nước còn sót lại một chút nước kia.
SPIKE!
Phần nước mà nhận được lượng ma lực ấy hóa thành hình dạng của một cái gai và xé toạc chai nước từ bên trong.
Wow, thật đáng kinh ngạc.
“Asia-chan, chị muốn em làm theo những gì chị vừa mới làm, Ise-kun, chị muốn em tiếp tục mường tượng ra ma lực của bản thân em. Gốc rễ của ma lực chính là trí tưởng tượng. Dù sao thì hình tượng hóa những thứ em tưởng tượng ra cũng rất quan trọng.”
Hmmm. Tưởng tượng nhỉ. Hình tượng hóa thứ mà bạn tưởng tượng ra trong đầu……
“Nó có thể sẽ dễ hơn để hình tượng những thứ mà em thành thạo và em luôn hình dung nhanh hơn.”
Đó là những gì chị nói đấy, Akeno-san. Không phải là em–
Hmm? Tôi hiểu rồi, thứ gì đó mà tôi thạo và luôn nghĩ đến nhỉ. À, vậy điều đó có nghĩa những ý tưởng hoang dại “đó” của tôi cũng có thể xảy ra?
“Akeno-san, em xin vài phút của chị được không?”
Nếu tôi có thể biến điều mà tôi luôn nghĩ đến thành hiện thực……
Vậy thì tôi có thể tàng hình được! Wow, tuyệt thật đấy! Kể cả bản thân tôi còn nghĩ rằng ý tưởng này quá đỉnh!
Sau khi Akeno-san nghĩ ngợi một lúc, chị ấy mỉm cười với tôi trong khi nói, “Ufufu, chỉ có em mới nghĩ ra thứ như thế này thôi đấy Ise-kun.”
Ồ! Vậy điều này có thể sẽ khả thi?
Akeno-san quay trở lại căn biệt thự. Chị ấy mang theo vài thứ và đặt chúng trước mặt tôi.
--Chị ấy mang theo một đống hành tây, cà rốt và khoai tây.
Chúng là nguyên liệu của món cà ri.
“Giờ thì, Ise-kun. Trong suốt khoảng thời gian ở đây của chúng ta, chị muốn em lột hết vỏ của chúng với ma lực của em.”
À, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu điều mà Akeno-san đang cố nói và điều mà chị ấy muốn tôi làm.
Có vẻ như là vẫn còn cả một con đường đầy chông gai đang đợi tôi.
Bài học 3: Đấu vật với Koneko-chan.
“Nugagaaaaaa.”
BANG!
Gufu! Hôm nay tôi đã thành công trong việc bị đẩy vào một cái cây lớn lần thứ mười. Không, không phải thế.
Tôi lại bị thổi bay đi bởi cú đấm của Koneko-chan một lần nữa! Ku! Tôi rất bức xúc!
“......Yếu đuối.”
Một bé loli đang mặc một bộ đồng phục màu vàng nói với tôi những từ ngữ cay nghiệt.
Khốn thật, tôi thực sự rất sốc! Tôi cảm nhận được nó từ sự cố với Raiser, nhưng bị tẩn một trận bởi một cô gái nhỏ nhắn là một trải nghiệm khá là hoảng hồn đối với tôi.
Koneko-chan là một Nữ quỷ rất giỏi với các đòn vật, đòn khóa, và những loại võ thuật khác. Em ấy cực kỳ mạnh mẽ với sự hòa trộn tính chất của một quân [Xe] về sức mạnh siêu phàm và phòng thủ siêu vững chắc. Em ấy cũng rất nhanh nhẹn vì em ấy có một cơ thể nhỏ nhắn, nên nếu tôi nhìn đi chỗ khác thì em ấy sẽ ngay lập tức ở ngay trước mặt tôi và tung một đòn lên cơ thể tôi.
Em ấy đã nương tay rất nhiều, nhưng nó vẫn đau nếu tôi bị đánh bởi em ấy.
“......Anh cần phải nhắm vào trung tâm của cơ thể khi anh ra đòn, nơi mà anh đánh một cách chuẩn xác và đồng thời cũng thúc đòn đánh của anh vào sâu bên trong cơ thể của đối thủ nữa.”
Cho dù em ấy có nói vậy, nó vẫn sẽ quá khó đối với một người mới như tôi để mà ra đòn trúng được đối thủ.
Koneko-chan bắt đầu khoanh hai tay lại rồi chìa nắm đấm về phía tôi.
“......Giờ thì, chúng ta sẽ có thêm một trận nữa.”
Có vẻ như tôi sẽ bị giết.
Bài học 4: Với Hội trưởng!
“Này, Ise! Cố gắng lên nào!”
“Oosu!”
Tôi hiện đang leo một ngọn núi rất là dốc. Tôi có một tảng đá ở trên lưng, được cột vào cơ thể tôi với một sợi dây. Hơn cả thế, Hội trường đang ngồi ở trên tảng đá đó.
Tôi đang lập lại quy trình mà tôi leo xuống dọc đường núi, và rồi leo lên lại con đường đó. Con đường lên núi mà không có làn đường bộ thì thực sự mệt mỏi.
Cho đến khi mà đôi chân tôi đã tê rần sau nhiều vòng như vậy, Hội trưởng cuối cùng cũng tha thứ cho tôi bằng câu nói, “Okay, chúng ta đã xong với việc này.”
“Tiếp theo là rèn luyện cơ bắp. Chúng ta sẽ chọn hít đất là bài tập hôm nay.”
“V-Vâng……”
Chị ấy là một con Quỷ. Một Hội trưởng Quỷ!
Tôi thiếu khả năng cơ bản quá nhiều, cho nên tôi có nhiều bài luyện tập hơn là những thành viên khác của câu lạc bộ. Cũng là vì tôi là một [Tốt], người mà phải chạy lòng vòng trên chiến trường nhiều nhất, tăng cường sức mạnh và thể lực là một yêu cầu tuyệt đối.
“Guwaa!”
Hội trưởng đặt một tảng đá lên lưng tôi không chút thương hai khi tôi còn đang trong tư thế hít đất. Ma lực thực sự hữu dụng vì bạn có thể nhấc một tảng đá bay lên không trung dễ dàng. Ước gì chị ấy đã dùng nó để chuyển đống đồ đạc vào trong……
NGỒI.
“Unn……”
Rồi Hội trưởng ngồi lên trên tảng đá. Kể cả một tác động nhỏ thôi cũng gây áp lực lên cơ thể tôi rồi……
“Giờ thì, ba trăm hiệp hít đất. Bắt đầu nào.”
“Osu!”
Tôi chắc sẽ đã chết đi hàng trăm lần nếu như tôi không phải là một Ác quỷ.
Phần 2
“Uoooo! Ngon quáaaaaaa! Nó ngon thật đấy!”
Chúng tôi đang dùng bữa tối sau khi hoàn thành một ngày tập luyện. Chúng tôi có rất vô vàn món ăn được đặt trên bàn. Phần thảo mộc mà Kiba thu thập ban nãy đã được dùng làm hương vị.
Món thịt. Dường như nó là con lợn rừng mà Hội trưởng đã săn được. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thịt lợn rừng, tuy nhiên nó rất ngon vì nó không có thêm bất cứ mùi vị kì lạ nào khác!
Món cá. Có vẻ như Hội trưởng cũng là người đã săn những con cá này. Con cá được nấu chín một cách đơn giản được rác thêm một chút muối cũng mang lại cảm giác ngon miệng làm sao!
Bên cạnh đó cũng có nhiều món ăn khác nhau ở trên bàn.
“Ara ara. Chúng ta vẫn còn nhiều lắm nên cứ ăn thỏa thích đi nhé.”
Người xới thêm cơm cho tôi là Akeno-san. Không chỉ thế, những món ăn này là do Akeno-san tự tay nấu nướng luôn đấy!
Kaaaa! Ngon quá! Điều này thực sự tuyệt vời!
Mọi người đều chú tâm vào đồ ăn. Suy cho cùng thì toàn bộ chúng tôi đều đã cực kỳ mệt mỏi từ buổi luyện lập và đó là lý do tại sao có thể lấp đầy cái bụng đói bằng rất nhiều đồ ăn.
Hầu hết những đồ vật nằm bên trong cái hành lý là vật dụng dùng cho nấu nướng. Thật không bõ công khi phải vật vã khuân vác tất cả đống hành trang đó từ con đường núi cực nhọc kia nếu như tôi được thưởng thức thức ăn ngon đến nhường này!
Tôi có lẽ không nên nói to ra về việc bằng cách nào mà Koneko-chan có thể ăn rất nhiều đồ ăn một cách nhanh chóng.
“Akeno-san, chị là số một! Em còn muốn chị làm vợ của em!”
“Ufufu, em đang làm chị thấy ngượng đó.”
Akeno-san mỉm cười trong khi chị ấy đặt tay lên má. Chị trông thật xinh đẹp trong bộ tạp dề Nhật Bản ấy.
“......Tớ cũng làm món súp này.”
Huh! Người đang tỏ ra buồn bã bên cạnh tôi là Asia. Cô ấy trông như đang hờn dỗi vậy.
Món súp hành tây mà đang nằm trên bàn. Dường như Asia là người đã làm món đó.
Cô ấy chắc đang cảm thấy buồn vì tôi chỉ khen ngợi mỗi đồ ăn của Akeno-san.
Tôi cầm lấy cái bát và uống một ngụm súp. Yup, ngon tuyệt!
“Nó ngon lắm Asia! Tuyệt cú mèo luôn đó! Cho tớ thêm một bát nữa!”
“Vậy ư!? Tớ vui quá…… Vậy thì tớ có thể trở thành……của Ise-san.”
“Hmmm? Tớ không thể nghe được đoạn cuối. Cậu nói gì thế?”
“K-Không, không có gì đâu!”
Asia xua tay trong khi mặt cô ấy ửng đỏ như gấc. Huh? Cô ấy đã cố nói điều gì vậy nhỉ?
“Nào, Ise. Từ bài huấn luyện ngày hôm nay em đã phát hiện ra được gì?”
Hội trưởng hỏi tôi sau khi uống một ngụm trà xanh.
Tôi đặt đôi đũa xuống bàn và đưa ra câu trả lời thật lòng.
“......Em là kẻ yếu nhất trong nhóm chúng ta.”
“Ừ. Điều đó là chắc chắn rồi.”
Tôi cảm thấy như muốn khóc sau khi chị ấy trả lời một cách thản nhiên.
“Akeno, Yuuto, và Koneko có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến mặc dù họ chưa tham gia vào trò chơi, nên họ có thể chiến đấu nếu họ làm quen với việc đó. Nhưng em và Asia cơ bản là chưa có một chút kinh nghiệm nào có. Cho dù vậy, khả năng hồi phục của Asia và Boosted Gear của em là không thể làm ngơ được. Kể cả kẻ thù cũng biết điều đó. Chị muốn em có ít nhất đủ sức mạnh để chạy khỏi kẻ thù.”
“Bỏ chạy……? Việc đó khó lắm ạ?”
Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Bỏ chạy cũng là một phần của chiến thuật. Rút lui để tạo một trận hình mới cũng là một cách chiến đấu chuyên nghiệp. Có nhiều cách để chiến thắng một trận đấu như thế. Tuy nhiên, bỏ chạy với việc đưa lưng về phía kẻ thù là một điều gì đó khá khó. Nếu đó là một kẻ địch một chín một mười với em, thì nó dễ thôi, nhưng đưa lưng cho một kẻ thù mạnh mẽ hơn em nhiều lần thì chẳng khác gì nộp mạng cho họ cả. Nên là có thể chạy trốn khỏi kẻ thù như vậy cũng sẽ là một phần sức mạnh của em đấy. Do vậy nên chị sẽ dạy cho em và Asia thời khắc mà hai đứa cần phải chạy trốn. Dĩ nhiên, chị cũng sẽ dạy em cách để chiến đấu trực diện với kẻ thù.”
“Đã rõ rồi ạ.”
“Vâng.”
Asia và tôi đồng thời đáp lại Hội trưởng.
Không thể tránh khỏi được việc Asia bị liên lụy đến cuộc chiến này vì cô ấy đã trở thành một thành viên của nhà Gremory.
……Tôi cũng cần phải có sức mạnh để bảo vệ Asia nữa. Trường hợp tệ nhất tôi sẽ phải trở thành tấm khiên của Asia. Đó là sự quyết tâm mà tôi cần phải có.
“Chúng ta hãy đi tắm sau bữa ăn này nhé. Có một bồn tắm lộ thiên rất là tuyệt đấy.”
--! Với lời nói của Hội trưởng tôi bắt đầu nghĩ đến những thứ nghịch ngợm.
Bồn tắm!? Lộ thiên!? Một bồn tắm lộ thiên!?
Nếu nó là một bồn tắm lộ thiên, thì ắt hẳn sẽ có nơi để nhìn trộm! Nhìn trộm là con đường đúng đắn đối với một cái bồn tắm lộ thiên! Ừ, nó là một tội lỗi khi không nhìn trộm nếu bạn sinh ra là một người đàn ông!
“Tôi sẽ không nhìn trộm đâu, Ise-kun.”
Kiba nói điều đó trước tiên với một nụ cười.
“Tên ngốc này! Đ-Đừng có nói huỵch toẹt ra chứ!”
“Ồ, Ise. Em muốn nhìn tụi chị trong lúc mà tụi chị đang tắm à?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi sau câu hỏi của Hội trưởng.
Uwa. Tôi thấy khó xử quá…… Tôi cảm thấy như xin lỗi vì là một tên biến thái.
Nhưng Hội trưởng cười khúc khích.
“Vậy thì sao em không tắm chung với tụi chị? Chị không phiền đâu.”
Cái gì!
Tôi có thể cảm nhận được dòng điện đang chạy trong người! Ku! Tiếng Nhật của Hội trưởng luôn choáng ngợp như mọi khi! Lúc nào tôi cũng muốn khóc oà lên vì điều đó!
"Cậu thấy sao, Akeno?"
“Tơ không phiền nếu đó là Ise-kun đâu. Ufufu. Chắc là tớ sẽ muốn chà lưng cho một quý ông đấy.”
Akeno-san đưa ra lời chấp thuận với một nụ cười! Tôi hoàn toàn muốn chị ấy chà lưng cho tôiiiiiiiiii!
Thật lố bịch! Vậy là được ư!? Thực sự là được ư!?
Những cô gái ở câu lạc bộ này có thể tỏ ra không phòng ngự đến mức nào cơ chứ!?
“Còn em thì sao, Asia? Em sẽ không có vấn đề gì nếu đó là Ise mà em yêu, phải không?”
Asia đỏ mặt và trở nên im lặng sau câu hỏi của Hội trượng, nhưng rồi cô ấy cũng thỏ thẻ gật đầu.
Uwah! Tôi chưa từng nghĩ đến tình huống như thế này sẽ xảy đến với tôi!? T-TTTTTTT-Tôi nên làm gì bây giờ!? Tôi! Tôi! Tôi tự tin rằng tôi sẽ phải ưỡn người về phía trước xuyên suốt khoảng thời gian đấy!
“Người cuối là em đó, Koneko? Em thấy sao?
“......Không.”
Em ấy từ chối tôi!? K-Không, giác quan của tôi tê liệt trong một khoảnh khắc, nhưng đây chỉ là một phản ứng tự nhiên đến từ một cô gái bình thường!
“Vậy thì, là một chữ không nhé. Chia buồn với em, Ise.”
Hội trưởng khúc khích với một biểu cảm tinh nghịch.
Gì cơ chứ…… Tôi thấy rằng họ trao cho tôi thật nhiều hi vọng, để rồi thả tôi rơi xuống sâu dưới đáy vực thẳm.
Bởi vì lời kết luận đầy bàng hoàng, tầm nhìn của tôi trở nên đen như mực.
Hức, tôi đã rất gần rồi…… Vậy suy cho cùng một tình huống giống như một giấc mơ thì khó để mà biến nó thành hiện thực được. Vậy thì tôi phải nhìn–.
“......Nếu như anh nhìn trộm, thì em sẽ căm ghét hết cả cuộc đời này.”
Guha! Koneko-chan nói điều đó với tôi trước tiên! Khốn kiếp! Vậy là một lời từ chối thẳng thừng thật! Tôi đã mong đợi quá nhiều!
“Ise-kun, hãy cùng nhau tắm trần truồng nào. Tôi sẽ kì lưng cho cậu.”
“Immmmmmmm đi! Tôi sẽ thực sự giết cậu, Kibaaaa!”
Tiếng hét giận giữ của tôi vang vọng xuyên suốt cả căn biệt thự.
Phần 3
Tập luyện Ngày 2.
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, điều mà chờ đợi tôi là sự nhức nhối của các cơn đau cơ. Đó là vì tôi cũng tập luyện vào ban đêm.
“Có một bài luyện tập được lên kế hoạch để làm nó vào vào ban đêm nữa. Sau cùng thì chúng ta là những người dân của đêm tối mà.”
Hội trưởng nói vậy.
Bài rèn luyện này khó hơn nhiều so với bài mà tôi làm mỗi buổi sáng. Nó nhiều hơn bài tập buổi sáng mà tôi làm gấp một vài lần. Cho dù một Ác quỷ có mạnh mẽ hơn vào ban đêm, tôi vẫn sẽ chết nếu tôi luyện tập cả ngày lẫn đêm.
Tôi đã có một tâm trạng xấu sẵn vì tôi phải ở chung phòng với Kiba. Khi tôi nghe thấy giọng của đám con gái mà đang vui vẻ ở trên tầng, tôi hối hận sinh ra là một thằng đàn ông.
Và rồi vào buổi sáng của ngày 2, đó là giờ học tập. Chúng tôi tụ họp tại phòng khách, và dường như họ đã quyết định dạy tôi và Asia về kiến thức của Quỷ.
Vì vậy họ đã dạy cho tôi vài cái tên kỳ lạ mà rất khó để nhớ. Vì tôi đã được dạy những thứ mà tôi không tài nào hiểu nổi, não tôi đã suýt bị nướng chín.
Khi họ nhồi một lượng kiến thức kha khá, Kiba hỏi tôi một câu.
“Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Những Thiên thần dưới sự chỉ huy của Chúa. Tên gọi gì đã được đặt cho những Thiên thần có cấp bậc cao nhất? Và những người nằm trong số đó?”
“Ummm, nó là “Seraphim” nhỉ? Những thành viên là……Michael, Raphael, Gabriel, và……hmm, Uriel?”
“Chính xác.”
Phew…… Vậy là đúng rồi. Tôi nhớ rằng họ đều có một cái đuôi “-el” trong tên của họ, nên là bằng cách đó tôi đã nhớ hết được chúng.
“Tiếp theo là “Maou”-sama của chúng ta. Đâu là những cái tên của “Tứ Đại Maou-sama”?”
“Tất nhiên! Dễ ợt! Tôi đang có ý định gặp gỡ họ khi mà tôi đã có được tước vị! Nên tôi nhớ chính xác tất cả cái tên của họ! Lucifer-sama, Beelzebub-sama, và Asmodeus-sama! Và cuối cùng là Maou-sama nữ mà tôi ngưỡng mộ, Leviathan-sama!”
“Chính xác.”
“Tôi chắc chắn sẽ đi gặp Leviathan-sama!”
Tôi đã nghe được từ Hội trưởng. Rằng người đứng trên đỉnh cao của phái Nữ quỷ là Maou Leviathan-sama.
Tôi cũng nghe được rằng ngài ấy là một Maou-sama vô cùng kiều diễm. Tôi cũng được kể rằng tôi có thể gặp được ngài ấy nếu may mắn! Ku! Tôi không tài nào đợi được!
Ngài ấy sẽ trông đẹp đẽ đến nhường nào nhỉ? Vì ngài ấy là một Maou-sama, ắt hẳn ngài ấy sẽ rất là mỹ miều……
Haa…… Tôi rất là muốn gặp ngài ấy.
“Vậy thì tiếp theo, tôi sẽ nhờ cậu trả lời những cái tên của các người lãnh đạo của Thiên thần Sa ngã mà cậu ghét nhất, Ise-kun.”
Nó tới rồi. Những cái tên của những Thiên thần Sa ngã mà tôi cực kỳ ghét……
Thiên thần Sa Ngã có nhiều lãnh đạo hơn những phe khác. Và những cái tên của họ là rất phức tạp……
Nhưng tôi nhớ được cái tên của hai người đứng đầu.
“Nhóm chính của Thiên thần Sa ngã được gọi là Gregori”. Tên của Người cầm quyền là “Azazel” và tên của người phó là “Shemhaza”. Tôi biết rõ đến đây thôi. Và cái tên của những người lãnh đạo là……Armaros……Barakiel……Tamiel…… À, và, hmmm, hể? Bene-gì-đó và C-C-Cociane……?”
“Benemue, Kokabiel và Shariel. Cậu cần phải nhớ chúng một cách đàng hoàng đấy. Đây cũng là những thứ cơ bản. Nó giống với việc nhớ tên của Thủ tướng và Phó Thủ tướng của Nhật Bản, cũng như là các nhà lãnh đạo của các nước xung quanh.”
Làm sao mà tôi có thể!? Chúng có quá nhiều nhà lãnh đạo! Hai là đủ rồi! Vậy thì công việc của những tên lãnh đạo khác là gì!?
Đấy, đó là tại sao Thiên thần Sa ngã là một mớ phiền phức. Tôi không tài nào mà ưa chúng nổi. Chúng chắc cũng chỉ là những tên cặn bã thôi.
Và họ cũng dõi theo “Những Đứa con của Chúa”, hay nói cách khác là những người sở hữu “Sacred Gear”, mọi lúc mọi nơi.
Đó cũng là lý do mà tôi bị tấn công và Asia bị giết một lần.
Những Thiên thần Sa ngã tạo thành một nhóm để nghiên cứu về những Sacred Gear. Chúng mời những chủ sở hữu Sacred Gear hữu ích vào trong nhóm hoặc chiếm lấy Sacred Gear đó.
Nếu như bọn họ không có lợi ích gì thì chúng sẽ giết họ ngay lập tức. Thực sự, chúng là những tên cặn bã nhất rồi.
Chúng thậm chí còn ra tay với những chủ sở hữu mà không hề hay biết gì về Sacred Gear của họ. Đó là lý do mà tôi bị công kích.
Chúng dường như là kẻ thù không đội trời chung với Ác quỷ, nên tôi sẽ không nương tay với chúng đâu. Tôi sẽ không nương tay với những tên mà đã làm điều tồi tệ với Asia!
Như vậy là tôi đã được dạy về Thiên thần và Thiên thần Sa ngã. Nó đang trở nên khá hữu dụng khi biết.
Tôi cần phải nhớ đặc biệt về mối quan hệ giữa Ác quỷ và các phe khác nhau vì chúng là điều tất yếu.
Rồi tiếp đó, Asia bắt đầu bài giảng của cô ấy.
“E hèm. Giờ thì, tớ, Asia Argento sẽ giải thích về những điều cơ bản về linh mục.”
Ồ. Vỗ tay vỗ tay. Tôi vỗ tay cho Asia mà chuẩn bị phát biểu trước mọi người.
À, cô ấy đỏ mặt rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì một phản ứng vô cùng dễ thương.
“U-Umm. Từ nơi mà tớ từng thuộc về, thì có hai loại linh mục.”
“Hai loại?”
Asia gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Loại thứ nhất là những người thường hay xuất hiện trong phim hay tiểu thuyết. Cha xứ đọc một phần của cuốn sách, rồi ông ấy sử dụng nước thánh để tiêu diệt Ác quỷ khỏi cơ thể của một người. Họ trừ tà ở trên “bề mặt”. Nên nhà trừ tà ở “phía sau” là thành phần được coi là mối đe dọa với chúng ta.”
Hội trưởng tiếp tục từ đoạn mà Asia dừng lại.
“Ise, em cũng đã gặp hắn ta trước đây rồi đó, nhưng mà mối đe dọa lớn nhất đối với Ác quỷ là những linh mục mà đã nhận được bảo hộ linh thiêng từ một vị Chúa hoặc Thiên thần Sa ngã. Chúng ta đã đấu tranh chống lại chúng với sức mạnh của ánh sáng nhận được từ Thiên thần, và với thân thể vật lý mà họ đã rèn luyện đến những giới hạn tối đa.”
Rồi tôi nhớ lại tên mục sư điên rồ từ trước đây.
Hắn ta là một nhà trừ tà điên rồ với mái tóc trắng. Hắn ta không chỉ giết Ác quỷ mà cũng giết những tên có kết nối với Ác quỷ. Thành thật mà nói, hắn ta là loại người mà tôi không muốn gặp lại một lần nào nữa.
Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, Asia lấy ra hàng loạt các đồ vật từ trong túi của cô ấy.
Hội trưởng cầm lên một lọ nhỏ chứa nước ở bên trong bằng các ngón tay của chị ấy và đang cầm nó như thể chị ấy đang chạm vào thứ gì đó kinh tởm.
“Giờ chị sẽ nói về tính chất của nước thánh và Kinh Thánh. Trước tiên, nước thánh. Nó sẽ rất là tồi tệ nếu như một Ác quỷ chạm vào nó.”
“Thật vậy, nên là em cũng không thể chạm vào nó được đâu đấy, Asia. Da của em sẽ bị tổn hại đó.”
“Hức, đúng là như vậy…… Em không thể chạm vào nước thánh nữa rồi……”
Asia bàng hoàng sau khi nghe được bình luận của Hội trưởng. Ừ thì, cô ấy là một Ác quỷ mà.
“Chị sẽ nói cho em cách để làm một lọ sau này. Chị không biết là nó sẽ trở trên hữu ích hay không như có một vài cách để tạo ra chúng.”
Có thể là cô ấy thiên về lĩnh vực này, nên Asia tiếp tục nói một cách năng động.
Này, mục sư Ác quỷ! Cô ấy chắc là sẽ khóc nếu tôi nói như thế. Tôi cần phải kiềm chế bản thân.
“Tiếp theo là Kinh Thánh. Tớ đã đọc nó mỗi ngày kể từ khi tớ còn là một đứa trẻ con. Nhưng giờ thì tớ đang gặp rắc rối vì nó luôn mang lại những cơn đau đầu mặc dù tớ chỉ đọc duy nhất một câu văn ở trong đó.”
“Em là một Ác quỷ.”
“Sau cùng thì cậu là một Ác quỷ mà.”
“......Một Ác quỷ.”
“Ufufu, Ác quỷ sẽ nhận sát thương rất lớn.”
“Hức, tớ không thể đọc Kinh Thánh được nữa rồi!”
Asia bắt đầu ướt lệ ở hai hàng mi sau khi mọi người chỉ ra điều đó cho cô ấy.
Tôi đã từng nghe từ Hội trưởng trước đây. Ác quỷ chúng ta chịu đựng đau đớn nặng nề nếu có ai đó đọc Kinh Thánh cho chúng tôi nghe.
Tôi chưa trải nghiệm nó lần nào, nhưng tôi có thể sẽ phải chịu đau vì sự nhàm chán nếu ai đó đọc cho tôi nghe.
Đợi đã, vậy có nghĩa là Asia đã luôn đọc Kinh Thánh. Nếu cô ấy tiếp tục một ngày nào đó cô ấy sẽ chết!
“Tuy nhiên, đây là câu nói yêu thích của tớ…… Ôi Chứa. Hãy tha thứ cho một người tội lỗi như bản thân con đây không thể đọc được Kinh Thánh--au!”
Cô ấy lại nhận sát thương lần nữa qua việc cầu nguyện cho Chúa.
Làm ơn Chúa, hãy cứ mặc kệ lời cầu của đứa con này.
Như vậy, sau khi chúng tôi hoàn thành buổi học buổi sáng chúng tôi đi đến buổi luyện tập vào buổi tối.
Phần 4
Có một vài điều tôi nhận ra trong khi đang tập luyện như thế này với mọi người qua một vài ngày ở ngọn núi này.
Tôi không có tài năng về sử dụng kiếm.
Tôi không có tài năng về võ thuật.
Tôi không có tài năng về ma lực.
Và điều thiết yếu nhất rằng tôi cực kỳ yếu đuối.
Tôi nhận ra rằng tôi nhỏ bé đến mức nào khi tôi càng tập với họ nhiều hơn.
--Tôi sẽ không có chút tác dụng nào trong trò chơi.
Ừ, tôi không có khả năng hồi phục như Asia.
Điều mà tôi đang làm ổn áp là lột vỏ rau củ. Thì đây cũng là một phần của tập luyện mà.
Tôi……quá yếu và quá vô dụng.
Phần 5
Đêm đó tại biệt thự.
Tôi đang nhìn lên trần nhà khi đang nằm lì trên giường. Một tuần đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đã đến ngọn núi.
Nó đã luôn là luyện tập từ sáng đến tối. Chúng tôi cũng lặp đi lặp lại nhiều thế trận tấn công và phòng thủ, cũng như là sự phối hợp chúng tôi có thể dùng đến trong trò chơi sắp tới.
Tôi nhìn về phía Kiba, người mà đang ngủ trên giường bên cạnh tôi. Cậu ta đang ngủ một cách thật bình yên.
……Kiba thật là tuyệt vời. Tôi nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi khi chúng tôi luyện tập cùng nhau nhiều hơn.
Tôi chắc là sẽ không bao giờ đánh bại được Kiba trong một trận đấu kiếm. Kỹ năng của cậu ta đã nhận được với tài năng của chính cậu và vô vàn bài rèn luyện.
Tôi không có gì trong hai điều đó. Nếu tôi luyện tập chăm ngay từ bây giờ, liệu tôi sẽ có tinh thần kiếm thuật ngang hàng với Kiba chứ? Sau bao nhiêu năm thì điều đó sẽ thành? Không, sau bao nhiêu thập kỉ? Không, có thể tôi sẽ không bao giờ chạm đến được trình độ của cậu ấy mãi mãi.
Tôi——.
Trong bài rèn luyện ma lực, Asia liên tục phát triển bản thân ngoại trừ tôi. Cô ấy bất bắt đầu thành thạo sử dụng lửa, nước và chớp, mặc dù có hơi nhỏ chút. Nhưng tôi ngược lại chỉ có thể tạo ra một khối ma lực với kích cỡ của một hạt gạo.
Tôi——.
Argh, khốn nạn thật!
Tôi không thể chống lại nó lâu hơn nữa, nên tôi ngồi dậy khỏi giường một cách chậm rãi và tiến về phía nhà bếp. Khi mà tôi đang uống một cốc nước—.
“Ara? Em vẫn còn thức sao?”
Giọng nói của Hội trưởng phát ra từ phía phòng khách. Khi tôi nhìn, thì Hội trưởng đang ngồi ở nơi có cái bàn.
“À, Hội trưởng. Xin chào ạ.”
“Sao em lại cứng nhắc như thế? Canh chuẩn đấy, cùng nói chuyện một chút nào.”
Ngọn nến tròn phát sáng yếu ớt ở trên mặt bàn. Ác quỷ có thể thấy rõ trong đêm, dù cho không có ngọn đèn nào. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể luyện tập thậm chí là vào ban đêm. Vậy thì ngọn nến này được dùng để tạo chút thẩm mỹ thôi.
Thế rồi tôi ngồi đối diện Hội trưởng, nơi mà có một cái bàn ngăn cách chúng tôi.
Hội trưởng đang khoác trên mình một cái negligee màu đỏ trong khi đeo kính và cột mái tóc đỏ thẫm của chị ấy lại thành một búi.
“Hể? Hội trưởng, chị bị cận ư?”
“Ồ, cái này hả? Chỉ để mang cho đẹp thôi. Chị có thể suy nghĩ minh mẫn hơn khi đeo mắt kính. Fufufu, đây là bằng chứng rằng chị đã ở thế giới loài người quá lâu rồi.”
Hội trưởng cười khúc khích. Kể cả Hội trưởng với mắt kính cũng trông thật tuyệt đẹp…… Đúng hơn là, chị ấy cũng trông rất cuốn hút khi chị ấy mặc một cái negligee!
Ở trên bàn có rất nhiều chồng giấy mà trông giống như bản đồ và trận hình chiến đấu. ……Liệu chị ấy đang lên kế hoạch một mình trong đêm không?
Hội trưởng đóng sầm cuốn sổ với nhiều chiến thuật khác nhau được viết ở trong đó.
“......Thực sự thì, điều duy nhất mà chị sẽ hiểu bằng việc đọc thứ này là phải có một tinh thần thoải mái.”
Hội trưởng nói điều đó khi đang thở dài.
“Sao lại vậy ạ?”
“Nếu như đối thủ là một Ác quỷ Thượng cấp khác, thì chúng ta có thể chiến đấu bằng cách đọc thứ này. Cuốn sách này được viết với rất nhiều sự nghiên cứu. Nhưng đó không phải là vấn đề.”
“? Vậy thì đâu mới là vấn đề ạ?”
“Bản thân Raiser. Không, vấn đề lớn nhất là rằng đối thủ của chúng ta là Phoenix.”
Hội trưởng lấy ra một quyển sách sau khi trả lời tôi và đặt nó lên bàn. Rồi chị ấy chỉ vào một trang được mở ra. Có một bức ảnh của một con chim phượng hoàng với đôi cánh của nó xòe rộng ra một cánh anh dũng.
“Từ rất lâu rồi, con quái thú huyền bí, Phoenix, đã được nhân loại tôn thờ như một con chim cai quản sự sống. Nó được tôn thờ nhiều đến mức nó đã để lại huyền thoại của nó ở nhiều đất nước của thế giới con người, nơi mà nó được kể rằng nước mắt của Phoenix có thể chữa trị được bất kỳ vết thương nào, và dòng máu chảy trong cơ thể nó có thể mang lại tuổi trẻ vĩnh hằng cho những người uống nó.”
Nhưng cũng có một gia tộc khác với con quái thú huyền bí Phoenix. Họ là Ác quỷ sở hữu tước vị Hầu tước, và được tính như là một trong “72 trụ cột”. Tộc “Phoenix” từ phía Ác quỷ.
“Những con người đặt tên Phoenix của Ác quỷ là “Phenex” để phân biệt nó với quái thú huyền bí Phoenix, mặc dù con quái thú đó cũng có cùng một đặc điểm với gia tộc của Raiser. —Hay nói cách khác là bất tử. Đó là kẻ thù mà chúng ta phải chiến đấu chống lại.”
Bất tử!? Đ-Đợi đã!
“Như thế là gian lận! Ý em là trở nên bất tử thì không khác gì với trở nên vô hình cả!”
“Ừ. Họ đơn giản là vô hình. Cho dù em có tấn công họ, vết thương của họ sẽ hồi phục ngay lập tức. Ngọn lửa của họ thậm chí sẽ không chừa lại một mẩu xương nào. Tám lần thắng và hai lần thua. Đây là kỷ lục mà Raiser đã có được tại “Rating Game” chính thức. Hắn ta đã đấu mười trận và thắng tám trận. Hắn ta thua hai trận đấu với mục đích là khoan nhượng cho một trong những gia tộc mà hắn gần gũi. Trong thực tế hắn ta đã thắng toàn bộ các trận đấu. Hắn ta đã trở thành một ứng cử viên để nhận một danh hiệu trong trò chơi chính thức sẵn rồi.
……Cái gì cơ. Tôi nghẹn lại, không nói nên lời.
Giờ thì tôi hiểu điều mà Hội trưởng ám chỉ là “rắc rối”. —Đó là Raiser! Chị ấy đang nghĩ ra một cách để đánh bại tên khốn đó!
“Chị cảm thấy gì đó bất an khi chị nghe rằng Raiser đã được chọn làm hôn thê của chị. Ừ, chị nghĩ Otou-sama và những người khác chọn hắn phòng trừ điều gì đó như này xảy ra. Họ chọn Raiser để chị sẽ không còn cách nào khác ngoài cưới hắn. Cho dù nó trở thành một trận đấu giữa các gia tộc, họ biết rằng sẽ không có cách để chị thắng được hắn ta. Trong cờ vua em có thể nói là họ đã lừa chị. Một sự lường gạt.”
Bất kể Hội trưởng có mạnh đến nhường nào, bố mẹ của chị ấy biết rằng sẽ không có khả năng nào mà Hội trưởng có thể đánh bại ai đó bất tử. Thật bất công! Vậy thì cho dù có là con gái của ai đi chăng nữa, họ sẽ không thể tránh được việc kết hôn.
“Khi Rating Game trở nên nổi tiếng, những con người mà đã leo lên nhiều nhất là Gia tộc Phoenix. Đã không có quá nhiều trận đấu giữa các Ác quỷ cho đến khi trò chơi được giới thiệu. Trong một trò chơi mà [Vua] cũng được tham gia, sức mạnh của Phoenix trở nên rõ ràng hơn. Gia tộc Phoenix là gia tộc đang dẫn đầu trong tầng lớp mạnh nhất. —Bất tử. Ác quỷ nhận ra sức mạnh này kinh khủng đến nhường nào lần đầu tiên trong cuộc đời họ.”
Nếu như họ bất tử, thì họ có thể tái sinh bất kể họ có bị đánh bại biết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Những Ác quỷ khác có giới hạn trong sức mạnh của họ không như nhà Phoenix, nên họ sẽ bị đánh bại một khi mà họ kiệt sức. Uwa! Nhà Phoenix mạnh một cách điên rồ đến mức nó bất công!
—Và đó là đối thủ của chúng tôi.
Cho dù chúng tôi có đánh bại thuộc hạ của Raiser, đội quân mỹ nữ, nó không nghĩa lý gì nếu chúng tôi không hạ gục được Raiser. Không, câu hỏi là liệu chúng tôi có thể hạ được hắn hay không? Nó sẽ không còn là một trận đấu mà họ lên kế hoạch gian lận để đánh bại chúng tôi đâu nhỉ?”
Hội trưởng cười khúc khích sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi.
“Em biết là, không phải là chúng ta không thể đánh bại được Raiser đấy chứ?”
“Chị nói thật à?”
“Ừ. Có hai cách mà em có thể đánh bại hắn. Một là hạ gục hắn ta với sức mạnh siêu phàm và cách còn lại là liên tục hạ gục hắn ta cho đến khi tâm trí của hắn ta sụp đổ. Phương pháp đầu tiên yêu cầu sức mạnh thuộc cấp bậc Thần thánh. Phương pháp thứ hai là giữ gìn thể lực cho đến khi tâm trí của Raiser bị nghiền nát. Cho dù thân thể của hắn ta là bất hoại, nơi mà hắn ta có thể tái sinh nhiều lần, tâm trí của hắn thì không như thế. Tâm trí của hắn chắc chắn sẽ mệt rã mỗi lần chúng ta đánh bại hắn. Chiến thắng sẽ là của chúng ta nếu chúng ta nghiền nát hoàn toàn tinh thần của Phoenix. Rồi hắn ta sẽ ngừng tái sinh và suy sụp. Ừ thì, cách dễ dàng nhất là đánh bại hắn với một sức mạnh ngang hàng với Chúa mà sẽ tiêu diệt hắn ta hoàn toàn chỉ với một đòn duy nhất phá hủy cả thể xác lẫn tinh thần của hắn.”
……Không phải là cả hai phương pháp đều sẽ cần rất nhiều nỗ lực để làm hay sao? Liệu việc làm như vậy trong trận chiến đầu tiên của chúng tôi có khả thi không? Không, chúng tôi phải làm điều đó.
Nói cách khác, chúng tôi phải chiến đấu cho đến khi hắn ra nói “Tôi tái sinh nhiều đến mức tôi mất ý chí chiến đấu rồi nên hãy tha thứ cho tôi.”
Ồ đúng rồi, tôi sẽ hỏi chị ấy về câu hỏi mà đã phiền lòng tôi suốt khoảng thời gian qua.
“Hội trưởng.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Tại sao chị lại ghét Raiser……không, hơn thế nữa, tại sao chị lại chống đối lại cuộc hôn nhân này?”
Hội trưởng thở dài trước câu hỏi của tôi.
Rõ ràng là Raiser trông giống với một tên cặn bã và cũng là một tên háo sắc, nhưng tôi nghĩ chị ấy không thể chối bỏ sự sắp đặt này nếu bạn nghĩ về vấn đề gia đình của Hội trưởng.
“......Chị là một “Gremory”.”
“Hể? T-Thì, dĩ nhiên là vậy rồi ạ……”
“Không, chị không tự giới thiệu lại bản thân. Chị là một Ác quỷ đến từ gia tộc Gremory, và cái tên đó sẽ đi theo chị đến bất cứ nơi nào chị đặt chân đến.”
Ồ, tôi nghĩ là tôi hiểu rồi.
“Chị có ghét nó không?”
“Chị thấy tự hào về nó. Tuy nhiên, đây cũng là một thứ mà chị coi như là một gánh nặng. Mọi người nhìn chị là Rias đến từ nhà Gremory. Chị không thể khiến họ nhìn chị đơn giản là Rias. Đó là lý do chị đang tận hưởng cuộc sống ở thế giới loài người. Họ không biết về gia tộc Ác quỷ Gremory. Mọi người nhìn chị đúng với bản thân của chị. Chị rất là thích cảm giác đó. Chị chưa bao giờ cảm thấy điều này ở xã hội loài Quỷ, và chị sẽ không bao giờ cảm thấy vậy từ nay trở đi nữa. Thời khắc duy nhất chị có thể tận hưởng cuộc sống là bản thân chị là khi chị ở thế giới loài người.”
Hội trưởng có một ánh nhìn xa xăm. Chị ấy cũng có một đôi mắt rất buồn bã.
Chị ấy kể cho tôi một câu chuyện về một thế giới mà tôi không bao giờ có thể nào mường tượng được. Tôi là Hyoudou Issei, và tôi chưa từng cảm thấy điều gì với cái tên này. Tôi là chính tôi. Tôi chỉ là một đứa con trai của bố và mẹ tôi.
Ngay bây giờ, bất cứ nơi nào tôi bước đến, mọi người nhìn tôi là “Hyoudou Issei” như một cá nhân. Hội trưởng đã và đang dành cả cuộc đời chị ấy mang theo cái tên của Gremory trên lưng. Điều đó sẽ vẫn như vậy cho đến mai sau.
“Chị muốn đến với một người mà sẽ yêu chị là Rias, mặc kệ sự thật rằng chị là một Gremory. Đó là ước mơ nhỏ nhoi của chị…… Thật không may, Raiser chỉ nhìn về chị là Rias đến từ nhà Gremory. Và hắn ta yêu chị là Rias đến từ nhà Gremory. Đó là lý do chị ghét điều đó. Thế nhưng, niềm kiêu hãnh của việc là một Gremory vẫn rất quan trọng. Cảm xúc của chị có thể phức tạp, nhưng chị muốn nuôi nấng cái giấc mơ nhỏ nhoi này.”
Vậy là Hội trưởng muốn được yêu dưới hình bóng là “Rias” và không phải là “Rias Gremory” từ giới tính đối lập…… Đó là cái mà người ta gọi là cảm xúc của một thiếu nữ nhỉ.
Nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa rằng Hội trưởng đang cảm thấy phức tạp bởi vì những vấn đề của gia đình chị ấy.
Hmm, tôi không hiểu gì về cả cảm xúc của một người con gái và cấu trúc của xã hội loài Quỷ, nên tôi không biết phải nói gì với chị ấy……
“Em thích Hội trưởng như một Hội trưởng.”
Tôi vừa nói ra thứ tôi nghĩ trong đầu. Nhưng Hội trưởng nhìn chằm chằm tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Em không biết chút gì về Gremory hay là thế giới loài Quỷ, nhưng đối với em thì Rias-buchou là Rias-buchou…… Nggh, em không hiểu tất cả mọi thứ phức tạp nhưng đối với em thì Hội trưởng của mọi khi là tuyệt vời nhất!”
Tôi nói tất cả mọi thứ mà tôi có thể nghĩ ra với một nụ cười.
Hahaha, tôi còn không thể nói được điều gì mà có yếu tố lãng mạn cơ.
……Nè, Hội trưởng-sama? Tôi không biết tại sao nhưng hai gò má của Hội trưởng ửng đỏ lên.
“H-Hội trưởng? E-Em vừa nói điều gì đó lạ lắm à chị?”
Tôi hỏi chị ấy với một giọng nói lờ mờ, nhưng Hội trưởng lắc đầu khi chị nói, “K-Không có gì!” trong lúc đang hoảng loạn.
Hả? Chuyện gì vừa xảy ra à? Thôi thì tôi sẽ đặt nó sang một bên vậy.
“Nhưng có một đối thủ như vậy cho trận đấu đầu tiên của Hội trưởng thiên tài, nó chắc chắn sẽ là một chướng ngại vật khó nhằn nhỉ?”
“Chị thực sự không thích từ “thiên tài”?”
Hội trưởng trả lời tôi với gương mặt vẫn còn đỏ như gấc.
“Tại sao lại thế ạ?”
“Một tài năng được thiên đàng ban cho……nó giống như là một món quà được Chúa trao tặng nên chị cảm thấy không thoải mái. Tài năng của chị được sinh ra từ gốc rễ của Gia tộc Gremory mà đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Chị thừa hưởng tính chất đó với tư cách là một Ác quỷ. Chị chưa từng nghĩ rằng chị nhận được nó như một món quà của Chúa, và đó là điều bất khả thi. Sức mạnh của chị thuộc về chị và Gia tộc Gremory. Đó là lý do chị sẽ không thua. Chị sẽ chiến thắng nếu như chị phải chiến đấu. Chị nhất định phải thắng.”
Hội trưởng nói điều đó với tôi như thể là chị ấy đang nói với bản thân vậy.
Thật kinh ngạc. Hội trưởng thực sự rất mạnh mẽ. So với chị ấy thì tôi…… Tôi……
“Hội trưởng, em thật vô dụng. Em đã luôn vô dụng……kể từ khi em bước chân đến nơi này.”
Hội trưởng làm một biểu cảm ngờ nghệch khi đang nhìn về phía tôi, nói với một giọng nói yếu ớt.
“Ise?”
“Em nghĩ là em đã trở nên mạnh mẽ hơn lúc mà em đến đây và luyện tập với mọi người, nhưng hơn cả thế……em cảm nhận được sự khác biệt giữa chúng ta. Nếu như em luyện kiếm, em nhận ra Kiba tuyệt vời đến nhường nào và nhận ra rằng “em sẽ không thể trở thành một kiếm sĩ như Kiba”...... Khi em tập luyện cho việc sử dụng ma lực, em nhận ra Akeno-san giỏi giang đến mức nào trong khi Asia đang cải thiện ma lực của cậu ấy…… Và em không thể làm được gì…… Em ổn miễn là em còn có Boosted Gear của mình! Em tỏ ra cứng rắn bằng cách nghĩ như vậy……”
Nước mắt tôi trào ra từ khóe mi từ khi nào mà tôi chẳng hề nhận ra.
Tôi nhụt chí lắm, chỉ có nhụt chí thôi. Tôi càng luyện tập nhiều, tôi càng nhận ra bản thân yếu kém đến nhường nào.
—Tôi không có năng khiếu chiến đấu.
Tôi cuối cùng đã nhận ra được điều đó.
“Em phát hiện ra rằng em là kẻ yếu nhất…… Em cũng phát hiện ra rằng……em là cả kẻ vô dụng nhất…… Em nhận thấy nó không có chút nghĩa lý gì nếu như em là người với Sacred Gear tối thượng. Đó là lý do em đã bị Raiser cười nhạo lúc đó, phải không ạ? “Đàn gảy tai trâu”, quả thực là một thành ngữ phù hợp với em.”
Tôi bắt đầu đổ lệ nhiều hơn trước mặt Hội trưởng. Tôi có quá nhiều nước mắt chảy ra vì sự nản chí này đến mức nó làm tôi trông vô cùng thảm hại. Kể cả nước mũi của tôi cũng bắt đầu kết giọt rồi.
Hội trưởng đứng dậy và ngồi kế bên tôi.
ÔM.
—!
Hội trưởng nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi. Chị ấy bắt đầu xoa đầu tôi nhiều lần.
“Em muốn có sự tự tin, phải không? Okay, chị sẽ cho em sự tự tin. Nhưng bây giờ, em phải cho cơ thể và tâm chí nghỉ ngơi. Chị sẽ ở cạnh em cho đến khi em cảm thấy muốn thiếp đi.”
Lúc đó tôi không hiểu ý của chị là gì. Ngoại trừ, hơi ấm của Hội trưởng đang chữa lành tâm hồn của tôi.
Như vậy là đủ cho bây giờ rồi.
Phần 6
“Sử dụng Boosted Gear đi, Ise.”
Ngày hôm sau. Hội trưởng nói điều đó với tôi trước buổi luyện tập.
Chị ấy đang cho phép tôi sử dụng Boosted Gear của mình rằng tôi đã bị cấm không được sử dụng kể từ khi tôi đi lên núi. Chị ấy đang cho phép tôi sử dụng nó bây giờ……nhưng chị ấy muốn tôi làm gì với Sacred Gear cơ chứ?”
“Có Yuuto làm đối thủ thì sẽ ổn thôi.”
“Vâng.”
Kiba tiến về phía trước sau khi Hội trưởng đề xuất cậu ấy. Cậu ta đứng trước mặt tôi. Này, chị ấy đang nói tôi đấu với Kiba đấy à!?
“Ise, kích hoạt Sacred Gear của em trước trận đấu tập. Xem nào……chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến sau khi em kích hoạt Sacred Gear được hai phút.”
“V-Vâng.”
Tôi làm Boosted Gear của tôi xuất hiện trên cánh tay trái như lời dặn của Hội trưởng.
“Boost!”
[Boost!!]
Sacred Gear phát ra một âm thanh theo lời tôi nói, và tôi có thể cảm nhận sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Với điều này thì sức mạnh của tôi đã được nhân đôi.
Mười giây sau.
[Boost!!]
Sức mạnh của tôi được nhân đôi một lần nữa. Sức mạnh mà tôi có thể cảm nhận được từ Sacred Gear luồn lách trong cơ thể tôi.
Việc sức mạnh của tôi được nhân đôi đề ổn thỏa tôi, nhưng có một vài điều mà tôi cần phải lưu ý khi sử dụng Boosted Gear.
Bạn có thể nghĩ là không có giới hạn cho sự tăng trưởng sức mạnh của tôi, nhưng sự thật thì nó không phải như vậy. Tôi từng kích hoạt Boosted Gear một lần nhằm tìm hiểu sức mạnh có thể tăng lên đến mức nào nhưng sau một vài phút thì tôi bất tỉnh. Lý do rất đơn giản. Cơ thể không thể chịu đựng được luồng sức mạnh vì nó tăng trưởng thêm nữa. Khi tôi hỏi Hội trưởng lúc sau đó,
“Ví dụ, hãy nghĩ em là một chiếc xe tải. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em mang theo nhiều hàng hóa hơn một chiếc xe tải có thể mang? Nó sẽ không chuyển động được phải không? Nó là như vậy đó.”
Đó là cách chị ấy giải thích cho tôi.
Hàng hóa đồng nghĩa với sức mạnh đang nhân đôi lên của tôi. Nếu số lượng hàng hóa không ngừng nhân đôi, thì xe tải sẽ giảm dần tốc độ và cuối cùng thì nó sẽ ngừng di chuyển.
Vậy thì nói cách khác, nếu nguồn sức mạnh của tôi trở nên quá lớn, thì nó sẽ gây áp lực lên cơ thể. Đó là tại sao tôi ngất đi. Cơ thể tôi, thứ làm vật chứa sẽ không thể chịu đựng được nguồn sức mạnh được tăng lên.
Đó là chuyện xảy ra khi tôi kích hoạt nó được một vài phút. Viên ngọc ở trong găng tay tạo ra tiếng động nói [Burst], rồi cơ thể tôi trở nên nặng trĩu và có cảm giác như tất cả các giác quan của tôi đều đông cứng.
Cho dù Sacred Gear không có giới hạn, người sử dụng, là tôi, trong trường này thì lại có giới hạn. Đó là điểm yếu của Sacred Gear của tôi.
Đúng hơn thì nó là điểm yếu của tôi. Không phải là lỗi của Sacred Gear.
Tôi đã có được lần gia tăng sức mạnh thứ mười hai sau khi Hội trưởng ra lệnh cho tôi. Rồi Hội trưởng bảo tôi “Ngừng” gia tăng sức mạnh của Sacred Gear.
“Chiến thôi, Boosted Gear!”
[Explosion!!]
Âm thanh này cũng đại diện cho sự ngừng lại của việc gia tăng sức mạnh và đóng vai trò là một vật chặn.
Một khi việc gia tăng ngừng lại, tôi có thể chiến đấu với nguồn sức mạnh được gia tăng đó trong một khoảng thời gian nhất định. Thời lượng mà tôi có thể sử dụng nó phụ thuộc vào hành động của tôi trong quá trình gia tăng. Tôi càng di chuyển, hay tấn công nhiều hơn, thời lượng sẽ giảm xuống. Điều này cũng ảnh hưởng đến thể lực của tôi, và nếu tôi rơi vào tình trạng đuối sức, thì thời gian cũng sẽ trở nên ngắn đi. Một trong những cách sử dụng Sacred Gear này là tôi không nhận bất kỳ sát thương nào.
Ừ, đó là lý do tình trạng hiện tại của tôi mà không bị sát thương và đầy đủ thể lực là thời khắc hoàn hảo nhất để sử dụng khả năng của Boosted Gear của tôi.
Sức mạnh của tôi tăng lên trong quá trình gia tăng, nhưng nó không ổn định so với lúc mà tôi ngừng gia tăng để sử dụng sức mạnh cường hóa trong một khoảng thời gian giới hạn. Nếu tôi di chuyển quá nhiều, có những rủi ro rằng nó sẽ biến tôi quay về trạng thái bình thường. Vì lý do đó, tốt hơn hết là dừng sự tăng trưởng rồi mới sử dụng sức mạnh cường hóa đó.
Việc chạy lòng vòng và trốn khi đang tăng sức mạnh sẽ khá khôn ngoan.
Giờ thì, sức mạnh của tôi đang ở trong trạng thái không tưởng vì gia tăng trong hai phút. Sức mạnh tôi cảm nhận được trong cơ thể là không tầm thường.
“Ise, chị muốn em đấu với Yuuto trong trạng thái đó. Yuuto, chị sẽ nhờ em làm đối thủ cho cậu ấy.”
“Vâng, thưa Hội trưởng.”
Kiba vào tư thế bằng cách chĩa thanh bokuto về phía tôi sau khi Hội trưởng ra lệnh cho cậu ấy.
“Ise, em có muốn sử dụng một thanh kiếm không? Hay em muốn đấu bằng tay không?”
Hội trưởng hỏi tôi sẽ chiến đấu như thế nào.
Hmm, cho dù tôi có một thanh bokuto, tôi sẽ không thể dùng được nó……
“Em sẽ đấu bằng tay không ạ!”
“Rất tốt. Giờ thì, chị sẽ cho hai đứa bắt đầu trận đấu.”
Tôi cũng vào thế chống lại Kiba. Nó cũng chỉ là một tư thế của tập sự.
SWISH.
Kiba đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của tôi! Ấy chết! Tính chất của [Xe] là tốc độ! Kiba có một tốc độ thần thánh! Một khi tôi mất dấu cậu ấy, tôi sẽ nhận lấy đòn đánh—.
BANG!
Cú vung kiếm của Kiba chém xuống người tôi, nhưng tôi đã đỡ được đòn đó bằng cánh tay. Được! Tôi có thể chịu được thứ này!
“!”
Kiba tạo một biểu cảm bất ngờ. Cậu ta lộ sơ hở rồi! Tôi đấm thẳng về phía Kiba đã ngừng di chuyển.
SWIFT!
Cơ thể của Kiba biến mất trước khi tôi đánh cậu ta, và nắm đấm của tôi cắt xuyên không khí. Tức thật! Cậu ta né được rồi!
Kiba đâu rồi? Tôi cố đuổi theo cậu ta bằng cách quan sát xung quanh. ……Cậu ta biến đâu mất rồi! Nếu cậu ấy không ở trước mặt mình hoặc bên trái hay bên phải của mình, vậy cậu ta ở đằng sau mình!
Tuy nhiên, tôi không thấy Kiba khi tôi quay người lại.
! Ở phía trên!? Khi tôi nhìn lên, Kiba đang tiến đến với thanh bokuto nhắm thẳng xuống.
BANG!
Tôi nghe được một âm thanh kinh tởm! Guhaaa! Tôi nhận lấy một đòn ở trên đầu. Đau quáaaaaaa!
“Ouch……”
Tôi không có thời gian để chạm vào phần vừa bị đánh và tôi tung ra một cú đá về phía Kiba vừa mới đáp xuống mặt đất.
SWISH!
Cậu ta né được nữa rồi! Khốn thật! Nó không trúng phát nào cả! Nếu đối thủ của tôi là một quân [Xe], thì liệu tôi có gặp khó khăn với tốc độ của họ không!?
“Ise! Bắn ra những khối ma lực đi! Khi em hình thành một khối ma lực, giải phóng nó với một hình dạng mà em tưởng tượng nhiều nhất!”
Hội trưởng đưa tôi một mệnh lệnh.
Một khối ma lực? Tôi phải làm nó ngay tại đây ư? Tôi không biết nếu như nó sẽ bắn trúng hay không nhưng không còn cách nào khác! Tôi sẽ nghe theo lệnh của Hội trưởng.
Tôi thu thập lượng ma lực đang tuôn chảy trong cơ thể và tụ nó lại vào trong lòng bàn tay. Có một khối ma lực có kích thước như một cái cơm nắm. Nhỏ như bình thường!
Tôi bắn nó về phía Kiba! Ngay lúc đó, tôi cũng không thể tin vào mắt mình thứ tôi vừa chứng kiến.
GUOOOOOOOOOO!
Nó thật khổng lồ! Quả bóng ma lực mà có hình dạng của một cái cơm nắm hóa to hơn khi tôi giải phóng nó. Nó đạt đến kích cỡ của một tảng đá lớn! Thứ nhỏ như này ư!? Tôi hiểu rồi! Đó là sức mạnh của Boosted Gear! Khối ma thuật khổng lồ tiền gần hơn đến Kiba. Gia tốc của nó cũng khá nhanh nữa.
SWISH.
Kiba né tránh nó một cách dễ dàng. Cũng không quá bất ngờ. Ồ, nhưng nó sẽ không phải vô dụng nếu nó không bắn trúng. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng ngay khi tôi vừa mới vứt bỏ suy nghĩ đó.
Quả bóng ma thuật trượt mục tiêu của nó bay thẳng đến ngọn núi kế bên cái của chúng tôi đang ở, và—.
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANG!!
Ngọn núi nổ tung trong khi tạo ra một âm thanh cực lớn và vỡ vụn ra!!
Ế! Ể? Ểeeeeeeeeee!?
……Một phát bắn ma lực duy nhất của tôi đã thổi bay một ngọn núi…… Ngọn núi giờ đã có một cái lỗ to tướng trên người, thay đổi đi cảnh quan của nó.
……Ể? Thực sự à? Nó thực sự nổ tung? Nó là một ngọn núi đấy? Một ngọn núi.
Bởi vì một chuỗi các sự kiện đột ngột, tôi không biết phải nói gì.
[Reset]
Găng tay tạo ra âm thanh và tôi cũng có thể thấy được sức mạnh đang rời khỏi cơ thể tôi cùng một lúc. Có vẻ như thời gian tôi được cường hóa sức mạnh đã kết thúc.
Rồi tôi mất hết toàn bộ sức lực ngay lập tức. Có cảm giác như bên trong tôi trở nên trống rỗng vậy. Dường như tôi đã sử dụng toàn bộ ma lực mà tôi có.
“Chị sẽ dừng hai đứa tại đây nhé.”
Hội trưởng kết thúc trận tỉ thí giữa tôi và Kiba. Kiba cũng đặt thanh bokuto xuống. Tôi cũng ngồi phịch xuống đất như thể tôi mất hết sức lực.
N-Ngọn núi biến mất.
Tim tôi đập thình thịch cùng với sự thật đó.T-Tôi đã làm điều đó ư? Tôi vẫn không thể tin được. M-Một đòn tấn công như vậy đã thực sự đến từ cánh tay của tôi……
“Làm tốt lắm hai đứa. Giờ chị sẽ nghe ấn tượng đến từ hai đứa. Yuuto, em thấy như thế nào?”
Kiba trả lời câu hỏi của Hội trưởng.
“Vâng. Thành thật mà nói thì em đã cùng ngạc nhiên. Em đã cố kết thúc trận đấu chỉ với đòn đầu tiên.”
Ể? Đòn đầu tiên là đòn mà tôi đã có thể chặn được á?
“Nhưng em đã không thể phá xuyên lớp phòng ngự của Ise-kun. Em đã quá chú tâm vào việc phá xuyên nó. Em cũng thử hạ đo ván cậu ấy trong đòn đánh thứ hai bằng cách đánh vào đầu cậu ấy từ trên không, nhưng mà nó cũng thất bại.”
Kiba trả lời trong khi cười thành tiếng “Hahaha” với một biểu cảm sảng khoái. Kiba đặt thanh kiếm ra phía trước nhằm khoe cho mọi người thấy.
……Thanh bokuto đó đã bị gãy mất rồi.
“Em đã cường hóa thanh bokuto với ma lực, nhưng nó không thể gây sát thương lên Ise-kun quá nhiều vì cơ thể cậu ấy quá cứng rắn. Nếu chúng em tiếp tục. em sẽ chỉ có thể một lựa chọn duy nhất là chạy lòng vòng vì em sẽ không còn vũ khí để chiến đấu nữa.”
“Cảm ơn em, Yuuto. Nó là như vậy đấy, Ise.”
Nó là như vậy đấy? Liệu đây là thứ mà chị ấy nói với tôi ngày hôm qua khi chị ấy nói, “Chị sẽ trao cho em sự tự tin”?
“Ise. Em đã nói với chị rằng em là “kẻ yếu đuối nhất và bất tài”, có phải không?”
“Đ-Đúng rồi ạ.”
“Điều đó chỉ đúng một phần. Em, người chưa kích hoạt Sacred Gear, là một kẻ yếu đuối. Tuy nhiên, em trở thành một con người hoàn toàn khác nếu em sử dụng sức mạnh của Boosted Gear.”
Hội trưởng chỉ tay về ngọn núi mà đã bị thổi bay.
“Đòn đánh đó là của một trong những Ác quỷ Thượng cấp. Nếu đòn đó đánh trúng, hầu hết mọi người sẽ bị thổi bay đi.”
Chị nghiêm túc thật à!? Ừ thì nó chắc chắn trông giống như một đòn tấn công có thể thổi bay phần lớn sinh vật.
“Cơ thể của em đã qua đào tạo cơ bản trở thành một vật chứa mà có thể sử dụng một Sacred Gear mà gia tăng sức mạnh rất nhiều. Ngay cả bây giờ, cơ thể em là đủ mạnh để chịu đựng được sự gia tăng sức mạnh. Chị nói với em lúc trước rồi, có phải không? Em có thể trở thành người mạnh nhất miễn là em cải thiện những cái cơ bản. Sức mạnh ban đầu của em càng cao, thì sức mạnh có thể tăng thêm càng nhiều. Thể lực cơ bản tăng từ “1” lên “2”. Kể cả thứ như vậy cũng sẽ là một yếu tố to lớn để cho em trở nên mạnh hơn.”
—!
Sức mạnh của tôi thật tuyệt vời……?
Tôi vẫn không tin tưởng được bản thân và Hội trưởng nói điều đó với tôi với một sự tự tin.
“Em là mấu chốt của trò chơi. Đòn đánh của Ise trở thành yếu tố quyết định kết quả của trận chiến. Nếu chỉ có một mình em chiến đấu, thì nó sẽ khá đáng sợ vì em sẽ lộ sơ hở khi gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên, trận chiến này là một trận đấu đội. Em sẽ có những chiến hữu mà sẽ hỗ trợ em. Hãy đặt niềm tin ở tụi chị. Và rồi, em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như tụi chị vậy. Chúng ta có thể thắng được trận này!”
—Trở nên mạnh hơn. Tôi ư?
“Hãy cho những con người đã khinh thường em phải trố mắt ra nhìn. Đối thủ có là Phoenix hay không, điều đó không quan trọng. Chúng ta cần phải dạy cho họ một cách nghiêm khắc rằng Rias Gremory và hầu cận của cô ấy mạnh mẽ đến nhường nào!”
[Vâng!]
Mọi người đáp lại chị ấy với một tông giọng mạnh mẽ. Đúng vậy! Tôi có Hội trưởng và mọi người bên cạnh tôi mà!
Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ! Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cùng với mọi người!
Tôi sẽ đánh bại Raiser Phoenix!
Sau khi có được một lòng quyết tâm mới vừa được tìm thấy, cuộc huấn luyện trên núi diễn ra suôn sẻ.
Và rồi chúng tôi đã đến với ngày của trận chiến định đoạt.