• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cảnh báo

Độ dài 3,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:45:20

[Sayu-chaso, điện thoại sáng lên kìa.]

[Hhh?]

Asami đang ngồi với quyển sách giáo khoa mở ra để trên mặt bàn, chỉ tay vào chiếc điện thoại của Sayu cũng đang đặt trên chiếc bàn đó.

Sayu với tay cầm điện thoại lên, loáy hoáy ấn màn hình. Thế rồi ngay lập tức vẻ mặt như thả lỏng ra.

[Là Goto-san.]

[Goto…..ai vậy?]

[À chắc là…..một người bạn ha.]

Nghe Sayu nó thế, Asami sau một thoáng đứng hình thì kêu lên “Hếêe!”.

[Ngoài mình ra vẫn còn bạn thân khác à!]

[Aà, thực ra là gần đây vừa mới trở nên thân thiết thôi.]

[Cái đấy thì sao chẳng được! Có nhiều bạn cũng không vấn đề gì.]

Asami gật đầu “ưn ưn” rồi nói như để khẳng định lần nữa “Đằng khác còn là chuyện tốt đúng không”.

Có vẻ như hôm nay Sayu và Asami tan làm cùng một giờ, nên sau đó về nhà tôi và bây giờ đang tíu tít với nhau trong căn phòng này.

Asami như là đang ôn bài, vừa mở sách giáo khoa ra vừa khéo léo nói chuyện với Sayu, Sayu cũng tinh ý vừa cố gắng không làm phiền việc học bài của Asami vừa vui vẻ nói chuyện.

Một thoáng dừng cuộc trò chuyện với Asami, Sayu trả lời tin nhắn trên điện thoại, nhìn vẻ mặt ấy có gì đó ôn hòa, đúng như một nữ sinh cấp ba đang nói chuyện với “bạn bè”.

Cơ mà vốn dĩ.

Tại sao Sayu và Goto-san lại có thông tin liên lạc của nhau, thì đó là từ mấy hôm về trước khi Goto-san đến nhà tôi.

Hôm đấy sau khi tạm biệt Mishima, tôi quay về nhà thì mở ra trước mắt là một khung cảnh làm tôi không tin nổi vào mắt mình.

[A chà, không phải là hơi muộn à.]

[A, mừng anh về, Yoshida-san.]

Việc trong nhà có Goto-san và Sayu đang đợi thì là hiển nhiên rồi, nhưng mà.

[A, không được cử động. Vẫn chưa xong mà.]

[Nhưng, nhưng mà tại Yoshida-san về…..]

[Yoshida-kun để sau, hiện tại là cái này quan trọng hơn.]

Hai người đang tíu tít với nhau vẻ thân thiết. Thêm vào đó, Goto-san còn lôi đồ trang điểm ra và đang ngồi trang điểm cho Sayu.

[Hai người đang làm gì vậy ạ…..]

[Nhìn thế này mà không biết à? Đang trang điểm đó.]

[Tại sao…..]

[Tại sao là sao?]

Cầm miếng bông vỗ vỗ lên má Sayu, Goto-san chỉ liếc mỗi mắt sang nhìn tôi,

[Một cô gái có tố chất đến như này cơ mà? Biết cách trang điểm nữa thì sẽ càng trở nên xinh đẹp hơn.]

[Vậy à…..]

Chắc vì tôi là đàn ông nên mới có cái suy nghĩ rằng có tố chất rồi thì cần gì phải trang điểm nữa.

Đầu tiên là bất ngờ với cái cảnh tượng khó hiểu này, nhưng mà bất ngờ hơn nữa là việc Goto-san và Sayu đang nói chuyện với nhau một cách thân mật vui vẻ.

Lúc tôi còn ở nhà, Goto-san thì khỏi cần nói, còn Sayu thì nhìn điệu bộ như là khá cảnh giác với Goto-san, điệu bộ kiểu thăm dò từng chút một.

Thế nhưng giờ thì hoàn toàn không còn cái dáng vẻ đó, ngược lại còn đang nói chuyện thân thiết với nhau đến mức khiến tôi nhầm tưởng có khi nào vốn dĩ hai người này đã thân nhau từ trước rồi không.

[Đồ mua về anh để vào tủ lạnh đây nhé.]

[A, ưn, em cảm ơn.]

Tôi giơ túi đồ lên và nói, Sayu không nhúc nhích chỉ liếc mắt sang nhìn.

Vừa xếp vào tủ lạnh trứng, hẹ, miso, và mấy lon bia của mình, tôi vừa khẽ thở dài.

Nhớ lại thì hôm nay đúng là đã xảy ra bao nhiêu chuyện.

Chỉ riêng việc Goto-san đến nhà mình thôi cũng đã đủ lao tâm khổ tứ rồi, vậy mà đến cả Mishima cũng xuất hiện, rồi hỏi những câu mà mình cũng chẳng biết trả lời sao.

Nếu nói đến kết quả thì cũng không phải là không ổn thỏa, nhưng mà khi về đến nhà, bình tĩnh lại được chút thì ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi.

[Yoshida-kun.]

[Vâng?]

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại thì thấy Goto-san tay vẫn đang trang điểm cho Sayu, nói với vẻ mặt như trêu đùa.

[Có vẻ vừa hút được khá nhiều thuốc nhỉ.]

Câu nói ấy làm tôi giật mình, may thay Goto-san lại đang không nhìn vào tôi.

[Về muộn đúng là em có lỗi ạ…..tại em gặp người quen nên nói chuyện chút.]

[A chà, ra là vậy à.]

Không nói ra việc đó là Mishima, tôi trả lời một cách vu vơ, không biết có phải do đang tập trung vào việc trang điểm hay không mà Goto-san không truy hỏi gì thêm về chuyện đó.

[Xong, cảm giác là như này ha.]

Goto-san gật đầu vẻ hài lòng, đặt đồ trang điểm lên mặt bàn, sau đó lục gì đó trong túi xách.

[Đây này, em tự xem đi.]

Goto-san lấy từ trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ và đưa cho Sayu.

Điệu bộ rón rén rón rén ngó vào gương, sau đó vẻ mặt của Sayu sáng lên thấy rõ.

[Uwoa…..]

[Nhìn ấn tượng khác hẳn đúng không.]

[Cảm giác như là thành người khác ấy…..!]

[Hừ hừ, khiến em ấn tượng được đến thế, chị cũng thấy bõ công cố gắng nãy giờ.]

Sau một hồi nhìn chăm chú vào gương, như nhớ ra gì đó Sayu ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi.

[Yoshida-san, anh thấy sao?]

[Ồ, ồ?]

Nãy giờ tôi chỉ nhìn một bên khuôn mặt con bé, giờ nhìn từ chính diện, công nhận là thấy khác hẳn so với mọi khi.

Mọi khi vẻ mặt con bé có chút gì đó mờ nhạt, nhưng giờ lại nhìn tươi tắn rực rỡ hơn hẳn. Có vẻ cũng không phải là bản thân con bé tự làm vẻ mặt đó, mà không hiểu sao tôi nhìn vào lại có cảm giác như vậy. Và cả làn da nhìn cũng mịn màng hơn so với mọi khi, cảm giác có chút khiêu gợi.

Bối rối trước thay đổi đột ngột của Sayu, tôi vội nhìn đi chỗ khác.

[À thì…..cũng không đến nỗi.]

Tôi đáp lại một câu không biết có được coi là một câu trả lời không, Goto-san bật cười.

[Em không khen một cách hẳn hoi hơn được à.]

[Mấy, mấy việc như này em không quen…..]

Nghe tôi trả lời, Goto-san cười khúc khích. Sayu như cũng có chút không hài lòng.

[Em nghe nói là đàn ông mà không biết khen khi con gái thay đổi gì đó, là sẽ không ai thèm đâu đấy.]

[Có sao đâu, anh cũng đâu cần mấy cái đấy.]

Tôi làm vẻ căng lên chút thì Sayu và Goto-san nhìn nhau rồi lại một lần nữa bật cười khúc khích. Thật sự là hai người đã thân thiết với nhau đến thế từ khi nào vậy.

[Giờ thì cũng sắp đến giờ rồi, chị về thôi nhỉ.]

Goto-san vừa nhìn đồng hồ vừa nói, tôi lại một lần nữa bỏ chìa khóa nhà và ví tiền vào túi rồi đứng dậy.

[Để em đưa chị ra ga.]

[A chà, có sao không? Chị cảm ơn.]

[A, em cũng đi!]

Sayu cũng đứng dậy, tôi lắc đầu ngăn lại.

[Thôi muộn rồi. Mình anh đưa chị ấy về là được mà.]

[Nhưng, nhưng mà…..]

[Sayu-chan.]

Sayu vẻ không chịu, Goto-san mỉm cười dịu dàng nói.

[Nếu muốn nói chuyện thì lúc nào nhắn tin cho chị cũng được nhé. Hôm nay thì chia tay ở đây thôi.]

[…..Vâng em biết rồi ạ.]

Goto-san dịu dàng khuyên nhủ, Sayu cũng vẻ mặt nhăn nhó gật đầu chấp nhận.

Cơ mà đến mức trao đổi số liên lạc luôn rồi á. Trong khi tôi phải mất hơn nửa năm mới có được số liên lạc cá nhân của Goto-san. Tâm trạng phức tạp trong lòng, tôi tiến về phía cửa nhà.

Xỏ dép vào rồi đi ra ngoài trước, tôi mở sẵn cửa và đứng đợi. Ngẩn ngơ ngắm nhìn Goto-san thong thả đeo đôi giầy cao gót, trong đầu tôi bỗng nghĩ “Nếu kết hôn thì ngày nào cũng có thể được nhìn dáng vẻ này”, rồi tự lắc đầu xua đi. Miễn cưỡng rời mắt khỏi Goto-san, ngẩng mặt nhìn lên thì tôi bắt gặp ánh mắt Sayu đang đứng từ trong phòng ngủ nhìn ra.

Sayu đang đơ người ra, ánh mắt như không nhìn vào một điểm cụ thể nào cả, ngay khi nhận ra tôi nhìn, con bé như giật mình. Thế rồi đột nhiên nở một nụ cười như đã chuẩn bị từ trước, vẫy tay với tôi. Không biết nên đáp lại như nào, tôi nghiêng đầu.

[Giờ thì, chị xin phép đã làm phiền.]

Đeo giầy vào xong, Goto-san đứng dậy, quay đầu nhìn vào trong nhà.

[Thế nhé, Sayu-chan. Hẹn gặp lại.]

[A, vâng! Hẹn gặp lại ạ…..]

Nói thế rồi Goto-san bước ra ngoài.

Câu nói “Hẹn gặp lại” làm tôi có chút cảm giác kỳ kỳ.

Thế tức là cô ấy có ý định sẽ gặp Sayu lần nữa à.

Trong lòng có một cảm giác mơ hồ, tôi đóng cửa lại và vặn chìa khóa.

*

[Con bé ngoan nhỉ.]

[Vâng?]

Trên đường đi bộ ra nhà ga, đột nhiên Goto-san lên tiếng.

[Sayu-chan ấy. Là một cô bé cực kỳ ngoan nhỉ.]

[Aa…..vâng, đúng là thế ạ.]

[Thế nên là em đã không thể bỏ mặc?]

[À không…..cái đấy thì sao nhỉ.]

Tôi đáp lại câu hỏi của Goto-san một cách mơ hồ.

Vì Sayu là một “đứa trẻ ngoan” nên mình mới không bỏ mặc con bé à. Bị hỏi như vậy rồi tôi mới cảm giác có vẻ là không phải.

Thế nhưng, thực tế là vì những cảm xúc như nào mà tôi lại cho con bé ở lại, đến giờ tự bản thân tôi cũng chưa thực sự hiểu lắm.

[Hừ hừ.]

Goto-san đi bên cạnh khẽ lên tiếng.

[Cũng được mà. Mấy việc như thế.]

[Vâng?]

[Không có gì.]

Goto-san cười vẻ thích thú, khiến tôi hơi cau mày.

[Từ giờ trở đi cũng không được động vào con bé đâu nhé. Vì giữa chị và Sayu-chan đã có đường dây nóng rồi đấy.]

[Em đã bảo là không có mà…..]

Tôi nhăn mặt lại, Goto-san lại một lần nữa cười khúc khích.

[Và còn.]

Goto-san nói tiếp bằng một giọng nói khác hẳn so với chỉ vài giây trước.

[Dõi theo con bé một cách kỹ lưỡng nhé.]

Có lẽ đó là lời nói thật tâm của cô ấy, chút gì đó tôi cảm nhận được như thế. Ánh mắt cô ấy liếc ngang sang nhìn tôi cũng thế, không hề giống ánh mắt cô ấy lúc nói đùa.

Dù là miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lại nghiêm túc đến thế.

[Tất nhiên ạ…..em vốn cũng định như thế.]

Tôi quay đi nhìn xuống đất và trả lời.

[Em không vì cảm xúc nửa vời mà nhận một đứa nữ sinh cấp ba về nhà đâu ạ.]

[Ừ ha, Yoshida-kun là người như vậy mà. Chính vì vậy nên chị mới nói.]

Nhìn sang Goto-san đang tiếp tục nói, tôi thấy cô ấy vẫn đang nhìn thẳng về phía trước. Thế nhưng, cảm giác như ánh mắt ấy đang nhìn đi đâu đó xa xôi chứ không đơn giản chỉ là nhìn về phía trước. Đôi mắt như tỏa ra một ánh sáng lờ mờ.

[Một cô bé chưa ổn định, hoàn toàn không tự hiểu được bản thân.]

Nói thế rồi, Goto-san một lần nữa quay sang nhìn tôi.

[Đột nhiên vì cảm xúc gì đó mà nổi loạn lên thì cũng không có gì là lạ.]

Tôi không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Goto-san. Lý do là gì tôi cũng không biết. Chỉ là tôi cảm nhận được ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó mạnh mẽ.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn lại vào đôi mắt Goto-san, cô ấy cười phá lên rồi quay đi nhìn về phía trước.

[Dù sao, nếu là Yoshida-kun thì có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ ổn cả nhỉ.]

[Tại sao lại thế ạ?]

[Không biết à? Trong công ty các sếp cũng hay gọi em là “người xử lý” đấy.]

[Hế…..?]

[Chỉ cần giao cho Yoshida là rắc rối nào thì cũng sẽ đâu vào đấy.]

[Cái gì vậy ạ…..Gần đây em đang không hiểu sao lại toàn bị đưa cho mấy vụ phiền phức, hóa ra là thế à…..]

Goto-san bật cười, vỗ vỗ vào vai tôi.

[Chị ủng hộ em mà. Cả chuyện công việc. Cả chuyện Sayu-chan.]

[…..À, tấm lòng đấy thì em ngoan ngoãn xin nhận ạ.]

Câu nói bao gồm ý từ giờ không muốn nhận thêm mấy cái công việc phiên phức, Goto-san lại một lần nữa bật cười khúc khích.

*

Chuyện là như thế, giờ tôi đã chia sẻ với Goto-san bí mật về sự tồn tại của Sayu, đồng thời Sayu và Goto-san cũng đã trở thành “bạn bè”.

Thế nhưng đến giờ, cả Goto-san lẫn Sayu đều chưa kể cho tôi biết hôm đó hai người đã nói chuyện gì. Rốt cuộc đã xảy ra những gì mà đột nhiên hai người lại thân thiết với nhau đến thế.

Cơ mà ai thì cũng có những bí mật riêng, nên là tôi cũng từ bỏ việc cố moi móc chuyện đó.

Với lại, nhìn Sayu chăm chú vào điện thoại nhắn tin với nụ cười thấp thoáng trên môi, chính tôi cũng phải mỉm cười.

Đúng như Asami nói.

Có nhiều bạn bè cũng không hẳn đã là chuyện tốt, thế nhưng nhiều bạn thì cũng không vấn đề gì cả. Đặc biệt là với Sayu, từ khi đến đây cho tới khi bắt đầu đi làm thêm, sự thật là con bé đã trong trạng thái không giao tiếp với bất kỳ ai khác ngoài tôi. Nên giờ có thêm người để nói chuyện như Asami và Goto-san, chắc chắn là một điều tốt.

Vừa nghĩ mấy chuyện như thế, tôi vu vơ ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Asami. Hơi giật mình. Ánh mắt con bé có gì đó như là đang giám sát tôi, cảm giác giống như một thứ gì đó lạnh lùng.

Ấy thế mà Asami không tránh đi, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đã thế này thì tôi cũng thấy giờ mình mà tránh đi cũng không cam tâm, tôi nhìn chằm chằm lại rồi cau mày.

[…..Cái gì đấy?]

[Không có gì. Chỉ là nhìn thôi ạ.]

[A, ờ…..]

Mà đúng là cứ nhìn nhau chằm chằm mãi thì cũng xấu hổ, nên tôi đành chấp nhận nhường con bé.

Cầm thuốc lá và bật lửa lên tôi tính đi ra ngoài ban công, thì đột nhiên chuông điện thoại của Sayu vang lên.

[Uwoa giật cả mình.]

[Ai gọi à?]

[Ừ, có vẻ là cửa hàng trưởng…..]

[Ông này buổi tối gọi nhiều quá đấy.]

Asami “hừm” một cái rồi nhún vai.

[Xin lỗi mình ra ngoài chút.]

[Ừ đi nha.]

Sayu lon ton chạy về phía cửa và đi ra ngoài.

Nghe điện thoại thì cứ ở trong nhà mà nghe cũng được mà, con bé lại câu nệ quá.

Nhìn theo cho đến khi cánh cửa nhà đóng lại, tôi đặt tay lên cánh cửa dẫn ra ban công để hút thuốc.

[Yoshidacchi nè.]

Bỗng nhiên Asami lên tiếng.

[Ồ?]

[Yoshidacchi thực sự là không có chút ý gì với Sayu-chaso à?]

[Không có chút ý gì là cái gì đấy?]

[À thì, cái…..]

Asami có chút ngập ngừng, rồi hạ âm lượng và nói.

[Cái đó đó…..ý định dâm dê chẳng hạn.]

[Không.]

[Trả lời không chút do dự luôn. Thì đấy, Sayu-chaso vếu cũng tương đối bự còn gì.]

[Con bé này em học đâu mấy cái từ đấy thế hả?]

Có gì đó cảm giác là cuộc hội thoại còn kéo dài nên tôi lại ngồi xuống giường.

[Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đấy?]

[À thì, đấy…..]

Asami đảo mắt nhìn quanh mặt bàn. Hiếm khi con bé lại có điệu bộ lựa chọn câu từ kỹ lưỡng như này.

[Dù có là người tốt đến đâu ấy…..nhưng mà đúng là sống chung dưới một mái nhà với một đứa dễ thương dáng đẹp ấy? Thì trong đầu có xuất hiện chút ý đồ xấu cũng không có gì là lạ mà.]

[Ừ thì cũng đúng…..]

[A, không lẽ anh yếu sinh lý?]

[Anh cáu đấy nhá.]

Tôi thở dài lắc đầu.

[Công nhận là…..anh cũng thấy Sayu dễ thương, nhưng đến mức thấy kích thích thì không. Thật sự thì con bé vẫn chỉ là trẻ con mà.]

Vu vơ tôi nhớ lại hình ảnh nụ cười nhẹ nhàng của Sayu khi nãy.

[…..Nếu phải nói thì, cảm giác muốn con bé cười một cách tự nhiên…..còn mạnh hơn.]

Nghe tôi nói, Asami sau một thoáng đờ người ra thì phì cười.

[Sao mà lại cười đấy hả?]

[À không, xin lỗi.]

Asami cười khúc khích vẻ sung sướng, rồi sau đó khóe miệng nhấc lên ranh mãnh.

[Thật sự là một con người tốt bụng đến ngớ ngẩn.]

[Làm gì có chuyện đó.]

[Có mà.]

Vui vẻ nói đến đây, đột nhiên Asami chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc. Vẻ mặt bỗng nhiên chuyển nghiêm túc của con bé nhìn ra dáng người lớn hơn hẳn. Sự khác biệt đó làm tôi có chút giật mình.

[Em hiểu rõ lòng tốt của Yoshidacchi rồi nên là. Cho em nhờ chuyện này được không?]

[…..Chuyện gì đấy?]

Trong đầu nghĩ “Em có phải đứa nhờ vả bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế đâu”, nhưng tôi không nói ra được thành lời. Tôi cũng đâu vô duyên đến mức cà khịa người đang nói chuyện nghiêm túc.

[Ở chỗ làm thêm ấy…..có chút…..nói sao nhỉ, ừ thì…..phải nói sao giờ nhỉ.]

[Hhh?]

Asami nhăn trán lại, ậm ừ.

[Có một gã senpai có gì đó bốc mùi nguy hiểm?]

[Bốc mùi nguy hiểm?]

[Ừ ừ, biết nói sao nhỉ…..có gì đó không đứng đắn.]

Asami như là không thể diễn đạt thành lời một cách chính xác, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại không biết bao nhiêu lần.

[Cảm giác kiểu mất cảnh giác là sẽ bị ăn thịt luôn ấy?]

[Cái quái gì đấy?]

[Hmm…..mà nói thẳng ra thì cảm giác kiểu fuck boy ấy.]

[Fu…..con bé này, dùng từ hẳn hoi hơn chút đi chứ.]

[Nhưng mà so với bọn chuẩn fuck boy thì cũng không giống. Kiểu có gì đó bình thường hơn ấy.]

[…..Anh cũng không hiểu lắm nhưng tóm lại là, ở chỗ làm thêm của bọn em có một thằng như thế.]

Nghe tôi nói, Asami gật đầu nghiêm nghị.

[Thế ấy. Đến giờ Sayu-chaso và gã đó vẫn chưa từng chung ca làm với nhau lần nào nên không sao, nhưng mà tuần này ca làm của hắn ta thay đổi ấy. Nên có vẻ sẽ có lúc cùng làm việc với Sayu-chaso.]

[Vậy à…..]

Tôi hoàn toàn không biết gì về nhân vật đấy nên không hiểu rõ lắm tính hệ trọng trong lời nói của Asami, nhưng mà có vẻ Asami khá nghiêm trọng với việc Sayu và thằng con trai đó chung ca làm.

[Thế nên là Yoshidacchi này.]

Asami nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

[Em muốn anh để ý Sayu-chaso cẩn thận vào.]

Asami nói với ánh mắt cương trực.

[Nếu có chuyện gì, em muốn anh hãy lắng nghe, nếu như Sayu-chaso gặp chuyện gì nguy hiểm…..đúng hơn là trước khi gặp nguy hiểm, em muốn anh hãy bảo vệ bạn ấy…..A, tất nhiên là ở chỗ làm thêm em cũng sẽ bảo vệ Sayu-chaso mà!?]

[Pù!]

[Há?]

Bất giác tôi phì cười, Asami nhăn mặt lại.

[Cái gì đấy?]

[À không, anh đang nghĩ là em cũng không phải dạng vừa.]

Tôi vừa cười vừa nói, Asami nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi. Chờ tôi nói tiếp.

[Em tốt bụng ấy, thật sự.]

Nghe tôi nói thế, Asami đỏ mặt lên, ánh mắt tránh đi chỗ khác.

[Làm gì có.]

[Lo lắng cho kouhai ở chỗ làm thêm đến thế cơ mà.]

[À không, nói đúng hơn thì…..]

Sau một thoáng mắt đảo loạn lên, Asami nói tiếp bằng giọng nói cực kỳ nhỏ.

[…..là bạn thân mà.]

Vừa kiềm chế để không cười tôi vừa gật đầu mấy lần.

[Anh hiểu rồi. Em đã nói thế thì từ giờ anh sẽ để ý hơn mọi khi.]

[…..Em cảm ơn.]

[Nếu có chuyện gì Asami cũng bảo anh nhé.]

[Ừ, em biết rồi.]

Cả hai nhìn nhau, gật đầu như để xác nhận lời hứa, đúng lúc đó cánh cửa nhà mở ra.

[Xin lỗi xin lỗi. Cửa hàng trưởng nói lâu quá…..cơ mà sao thế?]

Sayu bước vào, nhìn qua nhìn lại giữa Asami và tôi rồi nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi và Asami cùng lúc bật cười rồi lắc đầu.

[Không có gì cả.]

[Không có gì đâu.]

Nói ra cùng một câu, vào cùng một thời điểm, càng thêm hài, cả hai lại tiếp tục bật cười.

[Hê, gì đấy gì đấy.]

Chỉ có mình Sayu là không cười, vẻ mặt có chút phụng phịu đi vào.

Cảm giác bình yên.

Cả Sayu lẫn Asami, đều là những đứa trẻ thực sự hiền lành và ngay thẳng.

Phải cố hết sức mình để bảo vệ nụ cười của hai đứa, trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ có chút tự mãn này.

Bình luận (0)Facebook