Chương 10: Hình phạt
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:13:06
[Đây là…..hình phạt cho anh vì đã chơi đùa với tình cảm của tôi.]
Lời nói của cô bạn gái đương thời, đôi tay run run nắm chặt con dao cắt bánh kếp, khóe mắt ngấn lệ, lúc đó mình nghe mà cảm giác như em ấy đang nói chuyện của ai đó không liên quan đến mình.
Không hề chơi đùa. Anh thật lòng yêu em mà.
Điều làm mình ngạc nhiên nhất là, câu nói đó lại phát ra từ miệng em ấy, người con gái thông minh nhất, hiểu chuyện nhất trong số 7 người con gái mà mình hẹn hò lúc bấy giờ.
Mình đã yêu cả 7 người bạn gái bằng tình cảm không chút thiên vị nào, và tất cả cũng đều hạnh phúc vì điều đó. Mọi chuyện vốn đã rất êm đẹp.
Vẻ mặt của em ấy khi mình tiết lộ chuyện có 6 người bạn gái khác, là một vẻ mặt kỳ lạ mà mình không biết phải diễn tả ra sao. Hoang mang, bối rối, cay đắng, đau khổ, giận dữ, những cảm xúc cứ lần lượt hiện lên trên khuôn mặt ấy, sau một loạt những thay đổi, em ấy đã nói như này.
[Thế…..từ giờ anh tính sao?]
Mình không hiểu em ấy hỏi thế có ý gì.
[Tính sao tức là?.....Thì từ giờ trở đi anh vẫn sẽ tiếp tục yêu tất cả thôi.]
[Anh nói gì cơ? Anh bị ngớ ngẩn à?!]
Khoảnh khắc em ấy thể hiện rõ sự tức giận, mình cũng nhận ra là mình đã thất bại. Rằng vẫn chưa đến giai đoạn có thể tin tưởng được em ấy.
[Cùng một lúc hẹn hò với 7 người, đúng là điên rồ! Còn việc kết hôn thì anh tính sao?]
[Không cần kết hôn cũng được mà. Chỉ cần yêu nhau thôi là đủ rồi còn gì.]
[Tôi đã mong chờ một đám cưới với anh, vậy mà!]
Em ấy nói thế, rồi lườm mình, nước mắt tuôn ra, tay cầm lấy con dao cắt bánh kếp đang để trên bàn.
Đúng rồi, đó cũng là thất bại.
Lúc đang ăn bánh kếp, không phải là lúc nên đem những chuyện quan trọng ra để nói. Mình sẽ rút kinh nghiệm.
Sau đó, khi em ấy thật sự vung dao lên, mình đã lạnh cả người. Nếu mình cứ thế không né để rồi bị đâm, thì chắc em ấy đã bị vướng vào tội cố ý gây thương tích rồi.
Chuyện như vậy mình cũng không hề muốn, và vốn dĩ mình cũng không muốn bị thương, nên cuối cùng mình đã chọn cách bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy.
Phải mất vài ngày qua đêm ở quán cafe-net, mình mới dám rón rén quay về nhà, em ấy đã không còn ở đó. Trong vài ngày ấy, những người bạn gái khác cũng nhắn tin gọi điện đến không biết bao nhiêu lần, nhưng mình chẳng có tâm trạng nào để gặp cả. Thất bại ở một phía, là những phía khác cũng đổ vỡ theo. Đó là một mối quan hệ được dựng nên từ sự cân bằng như thế đấy.
Sau đó mình đã chuyển nhà. Cảm giác cần phải làm lại từ đầu.
Với suy nghĩ nếu muốn ẩn mình thì chắc nên kiếm chỗ đông người, mình đã chuyển đến địa chỉ mới ở Tokyo. Công việc của mình lúc đó cũng là do một người bạn gái chỉ cho, nên dù thấy có lỗi với cấp trên nhưng mình vẫn theo đà ấy mà nghỉ việc, và giờ đang sống ở Tokyo bằng một công việc bán thời gian.
Tiền tiết kiệm từ khi đi làm đến giờ vẫn còn khá dư dả, nên chắc với mức thu nhập của một công việc làm thêm vẫn đủ cho mình sống tiếp vài năm nữa. Trong lúc đó, cứ thong thả tìm công việc mới là được.
Thay vào đó, có một vấn đề cấp thiết hơn, là nỗi cô đơn này.
Trước khi chuyển nhà, gần như ngày nào mình cũng có thể gặp những người con gái mình yêu. Từng là một cuộc sống viên mãn giống như ngày ngày được ngắm nhìn những bông hoa muôn sắc màu. Thế mà giờ thì sao.
Đi làm thêm, rồi một mình về nhà, dù chẳng có chương trình nào muốn xem, nhưng vì muốn nghe tiếng có ai đó nói mà lại bật TV, chán rồi thì ngủ một mình.
Hoàn toàn không có chút vị ngọt nào cả. Mình không đủ tự tin là có thể quen được với cuộc sống như này.
Nhìn vu vơ vào màn hình TV, thấy một người đang ăn một món ăn đậm vị mua ở siêu thị, bất chợt mình nhớ ra.
Những lúc như này, nhặt về một đứa con gái bỏ nhà là được.
Nhớ ra là trước đây, vừa lúc đang có 7 cô bạn gái, mình đã tình cờ nhặt được một em nữ sinh cấp ba ngồi ôm gối trước cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Nét mặt xinh xắn, ngực cũng to.
Dẫn về nhà thì em ấy cho mình động vào người một cách dễ dàng, hàng vẫn rất tốt. Cơ thể mềm mại, bên trong thì chắc chắn.
Có điều, cô nữ sinh cấp ba đó không giống những người bạn gái khác, hoàn toàn không khao khát gì mình. Cả cái điệu bộ giả vờ sung sướng, cả cái điệu bộ nhìn vào mắt mình mà như hoàn toàn nghĩ đến chuyện khác, làm mình có chút mất hứng.
Để em ấy ở lại vài ngày cho đến khi có một người bạn gái nói sẽ đến nhà thì mình đã đuổi đi.
Hồi đó vì không hề thiếu thốn phụ nữ nên chắc hẳn đấy là một hành động xa xỉ.
Giờ thì cô đơn vì bên cạnh không có ai nên cũng đành chịu.
Có khao khát mình hay không, sao cũng được. Chỉ cần thong thả ở lại với mình là được.
Muốn ôm quá đi, một người con gái mềm mại và đầy mùi thơm.
Muốn được giải phóng khỏi sự khổ sở khi ở gần không có người để yêu thương.
[Được rồi.]
Mình hạ quyết tâm, đặt đũa xuống.
[Tìm cô bé bỏ nhà thôi nào.]
*
[Hả? Con gái bỏ nhà?]
Asami-chan nhăn mày nói.
[Đúng, con gái bỏ nhà. Em có bắt gặp ở quanh đây không.]
[Không. Cơ mà tìm ra rồi thì anh tính làm gì?]
[À thì anh muốn dẫn về nhà.]
[Bình thường là phạm pháp đấy, cơ mà…..tởm thế.]
Asami-chan lắc đầu vẻ mặt thể hiện rõ sự kinh tởm.
Cô bé là một nữ sinh cấp ba làm thêm ở cùng cửa hàng tiện lợi. Tóc vang da nâu, vẻ ngoài như là một gyaru, nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại với cái ấn tượng đấy, cực kỳ khó xơi. Mình đã rủ đi ăn không biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng bị từ chối khéo.
[Anh sẽ cung cấp cho chỗ ở mà, em không thấy vĩ đại à?]
[Ha, nhìn rõ là có ý đồ đen tối còn gì.]
[Thì nam nữ sống chung dưới một mái nhà mà, anh nghĩ dù không chủ định thì mấy chuyện như thế cũng sẽ xảy ra thôi.]
[Tởm quá đấy.]
Asami-chan hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của mình giống như chỉ coi đấy là một trò đùa. Thế nhưng nhìn phản ứng của em ấy, có vẻ đúng là em ấy không có bắt gặp cô gái bỏ nhà nào. Những gì em ấy suy nghĩ trong đầu đều dễ dàng thể hiện qua đôi mắt. Khi hỏi mà đúng điều gì em ấy biết là mình cũng đại khái hiểu được, đúng là tiện lợi.
[Vậy à…..cô bé bỏ nhà, không có à.]
Mình làm vẻ mặt chán nản, Asami-chan “hừm” một cái.
[Anh thèm khát con gái đến thế à?]
[Anh từng có 7 cô người yêu đấy. Thế rồi một phát đánh mất hết. Nên giờ cũng thấy cô đơn ấy.]
[7 người! Mỗi ngày một em còn gì, thú vị vãi cứt nhể.]
Anh đang nói thật đấy nha.
Asami-chan vừa cười ngắt nghẻo điệu bộ hoàn toàn không tin, vừa lấy những xiên gà rán ra khỏi máy chiên ngập dầu.
[Cô bé mới vào làm cũng bằng tuổi em ấy, anh mà định tán tỉnh là em không để yên thân đâu đấy nhá.]
Nghe Asami-chan nói thế mình nghiêng đầu thắc mắc.
[Cô bé mới vào làm?]
[Hê, gì cơ, anh chưa biết à.]
Đang xếp gà rán vào tủ để đồ ăn nóng, Asami-chan chỉ liếc mắt sang nhìn.
[Gần đây có một cô bé mới vào còn gì. Sayu-chaso ấy, Sayu-chaso.]
[Aa…..hình như là trên danh sách cũng mới có thêm một cái tên như thế. Bằng tuổi em à?]
[Ừ ừ, nói cho anh biết là xinh vãi cực kỳ luôn.]
[Xinh vãi cực kỳ luôn à. Háo hức muốn gặp ghê ha.]
Nghe mình nói vậy, Asami-chan cau mày lại trong khi bản thân cũng vừa nói thế.
[Anh mà dám động vào là tôi điên lên đấy nhá.]
[Thân nhau vậy à?]
[Thân. Là soulmate rồi nhá.]
Asami-chan với ai cũng ngay lập tức thân thiết được. Đến cả bà cô làm cùng mà mình không ưa nổi, cô bé cũng ngay lập tức nói chuyện thân thiết được.
[Hmm.]
Mình trả lời ậm ừ, trong đầu tưởng tượng về cô bé “Sayu” mình chưa từng gặp đó.
Thân thiết với Asami-chan thì có khi nào cũng là kiểu gyaru không, hay biết đâu lại là một cô bé nhút nhát. Là một cô bé nhút nhát thì tốt. Cứ tấn công là có khi lại đổ.
Nghe được chuyện từ Asami-chan xong, mình vừa làm việc mà đầu óc vừa tưởng tượng.
Hết ca làm, đang thay đồng phục ra mình nhìn lên bảng phân ca dán trên tường, vừa đúng ngày hôm sau, mình làm cùng ca với cô bé tên “Ogiwara Sayu” đó.
Từ lúc này đã háo hức muốn thấy mặt cô bé ấy thì cũng biết sao được.