Chương 10: Hồi tưởng
Độ dài 4,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:46:52
Thứ Bảy.
Không biết có phải do hôm qua đi với Mishima đến tối muộn mới về hay không, mọi khi Sayu thường dậy sớm hơn tôi nhiều, mà hôm nay lại ngủ kĩ như này.
Kể cả không dậy trước tôi thì thường Sayu cũng tỉnh giấc bởi tiếng động lúc tôi ngủ dậy…Đó là chuyện vẫn hay xảy ra vào ngày nghỉ, ấy vậy mà hôm nay dù tôi có lỡ làm cái giường kêu cọt kẹt, tiếng thở của Sayu vẫn cữ đều đều phát ra từ trong chăn.
Nhìn nét mặt em ấy nhẹ nhàng, không có vẻ gì là gặp ác mộng, tôi cũng thấy yên tâm.
Đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ sáng.
Tôi nhẹ nhàng xuống khỏi giường, đi về phía bồn rửa mặt. Vừa mới ngủ dậy mà tôi đã cảm thấy hơi đói.
Tôi mở tủ lạnh ra kiểm tra xem còn những gì thì đột nhiên chuông cửa vang lên làm tôi giật bắn người.
Vội vàng nhìn sang Sayu, tiếng chuông vậy mà vẫn không làm em ấy tỉnh giấc. Tôi thấy nhẹ cả người.
Tôi ra mở cửa.
[Vâng, gì vậy…ạ?]
[Xin lỗi đã làm phiền.]
Người đứng trước cửa là Issa.
[Có chuyện gì vậy ạ?]
[À không, tôi muốn đến xem Sayu thế nào…với lại lần này cũng có chút việc với Yoshida-san.]
[Với tôi?]
Tôi bước ra ngoài để đóng cánh cửa lại.
[Chắc do mệt nên Sayu vẫn đang ngủ say, nên là ra ngoài thì hơn.]
Nghe tôi nói, Issa cũng gật đầu. Rồi nhìn tôi và nói.
[Không biết anh đã ăn sáng chưa? Nếu không phiền thì có thể đi ăn với tôi không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh.]
Người ta đã nói vậy thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối.
[Nếu vậy thì đợi tôi vào thay đồ chút.]
Tôi lập tức vào trong nhà, và cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động khi thay đồ. Lúc đó Sayu cũng trở mình vài lần nhưng không hề tỉnh giấc.
Tôi cũng phân vân không biết có nên cạo râu không, nhưng nghĩ đến việc tiếng máy cạo râu có thể làm Sayu tỉnh giấc, tôi quyết định không cạo nữa.
Bỏ ví và điện thoại vào túi, tôi ra khỏi nhà.
*
[Anh hãy tự nhiên gọi món mình thích. Tôi sẽ thanh toán.]
[À, vâng…]
Thực sự không ngờ là lại được dẫn đến một nhà hàng Pháp sang trọng, tôi đưa tay lên xoa cằm. Đáng ra nên cạo thì hơn.
Nhìn lướt qua menu, cuối cùng tôi cũng tìm được món hợp sở thích của mình để gọi.
Sau khi tôi nhâm nhi chút đồ uống được mang ra, Issa bắt đầu từ tốn nói.
[Đầu tiên cho tôi được xin lỗi vì sự thất lễ trong lần ghé thăm trước.]
Đột nhiên Issa cúi đầu khiến tôi cũng luống cuống.
[Không không, xin hãy ngẩng đầu lên. Chuyện đó không sao đâu.]
[Không ạ…đối với người đã tốt bụng giúp đỡ em gái mình, như thế thực sự là quá vô lễ.]
[Không đâu, thậm chí tôi còn thấy mừng khi biết được anh thực sự lo lắng cho Sayu.]
Nghe tôi nói thế, Issa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi. Và hơi thả lỏng người mỉm cười. Cách cười có chút gì đó giống Sayu.
[Anh thực sự là một người kì lạ nhỉ…Bình thường, liệu một người đàn ông cỡ tuổi anh có thể nhặt nữ sinh cấp ba về và chăm lo như con cái đến vậy không?]
[…Tôi thì lại không thể tin nổi những người vì ham muốn mà tiếp cận nữ sinh cấp ba.]
[Cái đó tôi cũng đồng ý.]
Issa gật đầu vài lần rồi đưa ly nước lên miệng. Đúng là toát ra đâu đó sự an tâm.
[Sayu đúng là quá may mắn khi gặp được một người như anh.]
[Không đến mức đấy đâu ạ.]
[Tôi không hề nói quá gì đâu.]
Miệng thì cười nhưng vẻ mặt Issa rõ ràng chứa đựng cả u ám.
[Nếu cứ tiếp tục phiêu bạt như thế mà không gặp được người như Yoshida-san, rồi em ấy trở nên không thể tin tưởng người khác thì…]
Issa ngắt lại ở đó, nhìn tôi chằm chằm.
[Em ấy có thể sẽ phải sống cả đời với những vết thương tinh thần không thể chữa lành.]
Lần trước tôi đã không hỏi Issa, nhưng qua lời nói vừa rồi, tôi cũng dễ dàng hiểu ra là cậu ấy đã biết được chi tiết về hành trình của Sayu.
[Sayu đã may mắn gặp được Yoshida-san ngay trước khi quá muộn.]
[Tôi thực sự vinh hạnh khi nghe anh nói vậy…nhưng mà…thực ra thì…tôi cũng chỉ giúp em ấy duy trì tình trạng vốn có…nếu anh không đến thì có lẽ cũng chỉ có thể để em ấy tiếp tục kéo dài việc bỏ nhà.]
Nghe tôi nói vậy, Issa khẽ thở dài, mỉm cười, và nghiêng đầu thắc mắc.
[Có câu hỏi này…chắc anh cũng nghe nhiều rồi nhưng mà…]
Issa mở lời để hỏi.
[Tại sao anh lại…tốt với Sayu đến thế. Nếu là vì ham muốn với sự xinh đẹp của em ấy thì tôi còn có thể hiểu được.]
Tóm lại là cậu ấy đang hỏi, tại sao tôi lại tốt với Sayu trong khi không phải là vì muốn cặp kè hay làm tình với em ấy.
[Chỉ là một nữ sinh cấp ba tình cờ gặp được, tại sao lại đến mức ấy.]
Nghe xong câu hỏi của Issa, tôi hít một hơi sâu.
Chính tôi cũng không biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó.
Vốn dĩ tôi cũng không hiểu tại sao hôm đó lại để Sayu vào nhà.
[Hôm đó…tôi say rượu.]
Tôi lần lượt nói ra từng từ như để sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng mình.
[Nói ra thật xấu hổ nhưng mà, là do thất tình…haha, đó là lúc tôi đang trên đường về nhà sau khi uống say.]
Issa lắng nghe tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Có phải chuyện để lắng nghe với vẻ mặt như thế đâu.
Trong đầu nghĩ vậy nhưng đúng là không thể nói ra thành lời câu này.
[Đang ngồi ôm gối bên đường thì không biết từ đâu ra một ông chú đến lên giọng dạy đời, em ấy đã bảo tôi là…cho ở nhờ sẽ được xơi.]
Nghe tôi nói thế, Issa nuốt nước bọt. Để cho chắc, tôi nói rõ lại lần nữa.
[Tất nhiên là tôi đã từ chối.]
Câu nói của tôi khiến Issa gật đầu liên tục, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
[Thế nhưng tôi…đã cho em ấy ở lại.]
Đúng rồi. Ngày hôm đó, không hiểu sao tôi đã cho em ấy ở lại.
Lúc đó chắc chắn tôi không hề nghĩ là sẽ sống cùng với Sayu lâu đến thế này.
[…Đúng là khó hiểu thật. Tại sao lại thế nhỉ.]
Tôi lần lượt nhớ lại.
Kí ức rời rạc nhưng tôi vẫn cố hết sức để sắp xếp lại.
Đường phố buổi đêm dưới ánh đèn đường mờ ảo. Bên dưới cột điện là một nữ sinh đang ngồi ôm gối.
Váy đồng phục hơi ngắn, lộ rõ quần lót màu đen bên trong.
“Này, cô nhóc JK kia.”
Ánh mắt lơ mơ của Sayu ngước lên nhìn tôi.
Vẻ mặt có gì đó hờ hững.
Tôi nuốt một hơi.
[…Tôi đúng là khốn nạn mà.]
Câu nói bất ngờ của tôi làm Issa bối rối nghiêng đầu thắc mắc.
[Ý anh là sao ạ?]
Tôi gượng cười đáp lại câu hỏi của Issa.
[Tôi đã lần lượt nhớ lại chuyện của ngày hôm đó.]
Thất tình, say khướt, đầu óc rối bời, tôi chăm chằm nhìn Sayu.
[Khuôn mặt Sayu ngẩng lên lúc tôi gọi…tôi nhớ ra rồi.]
Issa im lặng lắng nghe tôi nói.
Lúc đó có vẻ tôi đã nghĩ là không muốn để ai thấy mình nói chuyện dài dòng với JK giữa đường phố buổi đêm.
Nhưng đó cũng chỉ là ngụy biện.
Tôi đã.
[…Khuôn mặt em ấy dưới ánh đèn đường…đúng là tuyệt đẹp.]
Nghe tôi nói vậy, Issa khẽ hít vào một hơi.
Cũng phải, đây là điều trái ngược với những gì tôi đã từng nói với cậu ấy từ trước đến giờ.
Chính tôi cũng bất ngờ. Nhưng đây chắc chắn là sự thật. Sự thật mà tôi đã luôn lé tránh.
[Thế nên là, có lẽ, do tôi thất tình, cô đơn…và lúc đó đột nhiên nhìn thấy một “nữ sinh xinh đẹp” xuất hiện trước mắt…nên tôi đã lỡ dẫn em ấy về nhà.]
Tôi đã luôn thắc mắc.
Dù là say rượu đi nữa, nhưng một người chắc chăn là hiểu rõ lý lẽ như tôi, tại sao lại để nữ sinh cấp ba vào nhà?
Tôi cũng biết rõ như thế là phạm pháp.
Việc biết được hoàn cảnh của Sayu và đồng ý cho em ấy ở lại cũng là chuyện của tận ngày hôm sau.
Còn hôm đó rõ ràng tôi không có lý do gì để dẫn em ấy về nhà.
Nhưng thực tế lý do lại hết sức đơn giản, là thứ cảm xúc ngớ ngẩn của bản thân khi đang bức bối.
[Dù có ra vẻ chính nghĩa đến đâu đi nữa…có lẽ sự thật vẫn là tôi cho Sayu vào nhà vì “em ấy dễ thương”.]
Nói đến đây, tôi thở dài một nhịp.
[Aa…đúng là khốn nạn mà.]
Tôi lẩm bẩm thế rồi không hiểu sao sau đó lại cười.
Thấy Issa đang nhìn vẻ mặt khó hiểu của mình, tôi đành lên tiếng trước khi kịp suy nghĩ gì sâu xa.
[Nhưng mà cuối cùng tôi cũng đã hiểu…cảm giác nhẹ cả người.]
Nghe tôi nói thế, Issa ngơ người ra nhìn tôi mất mấy giây, sau đó phì cười.
[Haha.]
[Ơ, sao vậy…?]
Issa cười mất một lúc rồi mới nói.
[À không, biết nói sao nhỉ…anh thực sự là thành thật đến khó tin.]
Nói xong Issa càng cười lớn hơn, đến mức chảy cả nước mắt.
[Bình thường, vào thời điểm này, đó có phải là điều nên nói với tôi không? Nếu là người lớn hẳn anh cũng hiểu rằng điều đó nguy hiểm như nào đối với anh.]
Một câu nói chỉ trích dành cho tôi. Nhưng cảm xúc trong đó thì rõ ràng là không hề có chiều hướng tiêu cực.
[Nhưng anh vẫn nói, ngớ ngẩn, và thành thật…]
Không biết nên trả lời sao, tôi chỉ đưa tay ra sau gáy và gãi gãi.
[Tôi nghĩ vậy cũng tốt.]
Issa nói.
[Đàn ông là thế mà, khó cưỡng lại được những cô gái dễ thương. Cứ nói thẳng ra vẫn tạo thiện cảm hơn là che giấu động cơ để nói toàn điều tốt đẹp. Với lại…]
Issa ngắt lại ở đấy và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cả hai nhìn nhau, sau vài giây thì cậu ấy phì cười.
[Cho em ấy vào nhà với cảm xúc như thế, mà xong lại không làm gì. Đó quả thực là một chuyện to lớn đấy…lớn hơn anh nghĩ rất nhiều.]
Câu nói của Issa làm tôi cảm thấy có chút gì đó ấm áp.
Tôi đang làm gì?
Điều đó có đúng không?
Từ khi cho Sayu ở lại, tôi đã luôn suy nghĩ như vậy.
Và dường như điều đó vừa được công nhân bởi một người vẫn luôn nâng niu Sayu.
Cảm giác mắt mình nóng lên, tôi cố kìm nén lại. Giờ đúng là không thể khóc ở đây được.
[Nhưng mà ra vậy…vì Sayu dễ thương nên anh cho ở vào nhà à…]
Issa lại cười như nhớ ra gì đó.
[Anh đúng là cặn bã thật.]
Câu nói của Issa rõ ràng là mang ý nghĩa chỉ trích tôi. Nhưng cảm xúc trong đó lại như là đang trêu chọc.
Tôi cũng bật cười, và gật đầu.
[Vâng…đúng thật.]
[Dẫu vậy, dù đều là cặn bã, nhưng vẫn thật may mắn khi ngày hôm đó người em ấy gặp là Yoshida-san.]
Issa nói đến đây, đột nhiên biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc, rồi hít vào một hơi như vừa quyết định điều gì đó.
[…Em ấy, từ bé đã không được cha mẹ yêu thương.]
Issa vừa nhìn vào mắt tôi vừa nói.
Đó có lẽ là ánh mắt thể hiện sự tin tưởng không nói thành lời mà cậu ấy dành cho tôi.
Và cũng là sự mào đầu về phần quá khứ của Sayu mà tôi chưa được biết.
[…Anh có thể kể tôi nghe cụ thể được không?]
Tôi nói với thái độ nghiêm túc, thể hiện rằng bản thân cũng đã hiểu được ý đồ của cậu ấy.
Issa gật đầu và chậm rãi kể.
Cha của Sayu thì không cần cậu ấy nói tôi cũng biết, là cựu giám đốc của Ogiwara Foods. Thế và vì một cơ duyên nào đó mà Issa cũng không rõ, ông ấy đã thân thiết với mẹ của Sayu lúc bấy giờ đang làm việc ở Ogiwara Foods, tóm lại là họ đã quen biết nhau ở đó và sau đó là kết hôn.
Mẹ của Sayu nghỉ việc để ở nhà chuyên nội trợ, rồi mang thai và sinh ra Issa.
Đó dường như là thời gian hạnh phúc nhất đối với mẹ của Sayu, thế nên Issa được lớn lên với đầy đủ yêu thương. Thế nhưng quãng thời gian hạnh phúc đó chỉ kéo dài vài năm.
Cha của Sayu tính tình lăng nhăng, có vẻ như cứ gặp phụ nữ đẹp là thích. Qua lời kể của Issa thì mẹ của Sayu cũng cực kì xinh đẹp, thế nên Issa cũng có thể hiểu được lý do ông kết hôn với mẹ mình. Nghe vậy mà tôi cũng lỡ bật cười.
Đến đây thì không cần nghe tiếp tôi cũng dễ dàng tưởng tượng được, nhưng Issa vẫn cẩn thận kể lại những chuyện sau đó.
Cha của Sayu dần dần không còn hứng thú với mẹ của Sayu. Thế nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn quan hệ.
[Thế và mẹ tôi đã mang thai Sayu.]
Vẻ mặt của Issa khi nói câu này, vừa vui mà lại vừa buồn. Có lẽ thực tế đúng là trong lòng cậu ấy đang lẫn lộn cả hai cảm xúc đó.
[Thế nhưng cha tôi đã không còn tình cảm với bà.]
Câu nói tiếp theo vang lên một cách lạnh lẽo.
[Và mẹ tôi cũng nhận ra điều đó.]
Issa kể một cách không cảm xúc.
Khi biết tin có thai đứa thứ hai, điều đầu tiên cha của Sayu nói là yêu cầu phá thai. Đúng là đau buồn, nhưng cũng phải. Chắc hẳn ông ấy cũng không muốn phải nuôi nấng đứa con của người mà mình không yêu.
Thế nhưng mẹ của Sayu đã phản đối. Đối với bà ấy, đứa con thứ hai chính là hy vọng cuối cùng để níu giữ tình yêu của người chồng. Bà ấy thực sự hết lòng yêu chồng mình.
Nhất quyết phản đối việc phá thai, bà ấy đã sinh Sayu ra.
[Kết quả là…cha tôi đã rời bỏ mẹ tôi. Và giờ đã tái hôn với một người phụ nữ khác, nhưng có êm đẹp hay không thì tôi cũng không rõ. Vì dù sao cũng là bản tính đó mà…]
Bản tính đó, có vẻ là chỉ tính háo sắc và lăng nhăng. Issa bình thản kể với bộ dạng như đã từ bỏ tất cả.
[Đối với mẹ tôi, Sayu đáng ra phải là kết tinh của tình yêu với cha tôi, vậy mà bỗng nhiên lại trở thành minh chứng cho việc cha tôi không còn yêu mẹ tôi. Những chuyện sau đó…có lẽ anh cũng đã được nghe Sayu kể.]
Tôi không biết nên nói sao.
Tôi đã được nghe Sayu kể rằng thái độ của mẹ đối với em ấy rất quá đáng, nhưng giờ nghe được câu chuyện như này, tôi cũng không thể đổ hết lỗi cho mẹ em ấy.
Thành thật mà nói, từ góc nhìn của tôi thì cha của Sayu không khác gì một thằng rác rưởi, thế nhưng nếu hỏi lý do Sayu không được mẹ yêu thương có phải tất cả là do người cha đó không, thì tôi cũng không thể trả lời rõ ràng được.
Vì nhiều sự việc và tình cảm đan xen nhau mà dẫn kết kết quả là Sayu phải chịu sự bất hạnh.
[…Thật là trớ trêu.]
Cuối cùng tôi cũng nói ra được một câu.
Issa cũng im lặng đồng ý với câu nói đó.
[Khi còn nhỏ, Sayu cũng là một đứa trẻ vô tư. Nụ cười đáng yêu, năng động và vui vẻ. Nhưng mẹ tôi lại không hề dành tình thương cho em ấy. Đến độ tuổi đủ để hiểu được điều đó, Sayu đã trở thành đứa trẻ gần như không bao giờ cười trước mặt mẹ mình.]
Nói đến đây, Issa nắm chặt bàn tay đang đặt trên mặt bàn.
[Tôi thực sự…đau xót vì điều đó.]
Vẻ mặt cậu ấy khi nói điều đó, thực sự rất đau khổ.
[Tôi đã luôn tự nhủ bản thân mình sẽ là người yêu thương Sayu. Tôi đã cố gắng để làm vậy. Thế nhưng…]
Issa hít một hơi sâu, rồi lắc đầu.
[Chỉ mình tôi là không đủ. Tôi vẫn luôn cảm nhận được sự cô đơn của Sayu.]
Nói thế rồi Issa khẽ nhắm mắt lại.
[…Trẻ con vẫn cần có tình yêu của cha mẹ.]
Lời nó đó, vang vọng một cách nặng nền tròng tâm trí tôi.
Tôi tin là mình đã được lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ. Chính vì vậy, tôi thực sự không hiểu được cảm xúc của những đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương.
Thế nhưng khi tưởng tượng đến việc từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu thương, thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt căm thù, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy đáng sợ.
Ngoài cha mẹ thì đứa trẻ ấy biết dựa dẫm vào ai để sống chứ?
[Với ý nghĩa đó thì.]
Bỗng nhiên ánh mắt của Issa hướng về phía tôi.
[Yoshida-san, có lẽ…anh chính là người đầu tiên giống như là cha mẹ đối với em ấy.]
Nói thế rồi Issa lại một lần nữa cúi gập đầu.
[…Chân thành cảm ơn anh. Vì đã nâng niu chăm sóc cho Sayu.]
[Ấy không, đâu có.]
Tôi đang định nói Issa hãy ngẩng đầu lên, thì chợt nhận ra là vai cậu ấy đã rung lên, tôi dừng điều định nói lại. Lập tức Issa lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay và đưa lên mắt.
[Tôi xin lỗi.]
[À không…không sao đâu.]
Issa thực sự lo nghĩ cho Sayu. Điều đó đã được thể hiện rõ trong giọng nói tha thiết từ nãy đến giờ.
Một người anh lo nghĩ cho Sayu đến mức này, giờ đang chuẩn bị đưa em ấy trở về nhà. Về sau sẽ ra sao thì chưa bàn đến, nhưng giờ suy nghĩ ngăn cản việc đó trong tôi đã hoàn toàn biến mất.
Dẫu vậy, quả thực là tôi vẫn muốn ưu tiên cảm xúc của Sayu hơn.
[Có lẽ Sayu…vẫn chưa có đủ quyết tâm để trở về nhà. Tôi cũng muốn làm gì đó để có thể hỗ trợ em ấy, nhưng mà…qua những gì được nghe kể thì có vẻ đó không phải là ngôi nhà mà em ấy có thể tự mình cảm thấy muốn về.]
Tôi đã cố gắng lựa lời một các cẩn thận nhất có thể, nhưng rồi vẫn nói thẳng ra một cách vụng về, dẫu vậy Issa vẫn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
[Chuyện đó thì, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà…nếu còn tiếp tục bỏ nhà đi nữa, có thể Sayu sẽ càng bị đối xử tồi tệ hơn sau khi về nhà. Vì dù thế nào thì Sayu vẫn còn là trẻ con, không thể không về nhà được.]
[…Cũng phải.]
Theo lời kể của Issa thì nhà trường đã bắt đầu để ý việc nghỉ học dài ngày của Sayu. Nếu lộ ra chuyện Sayu bỏ nhà suốt hơn nửa năm, giờ không rõ tung tích ở đâu, thì chắc chắn sẽ thành chuyện lớn.
Đến lúc đó thì tôi cũng không dễ gì mà yên thân.
Dù có thể ưỡn ngực nói rằng bản thân không làm gì trái đạo đức, nhưng về mặt luật pháp thì rõ ràng vẫn là phạm tội.
Nghĩ đến đây rồi thì tôi cũng không thể buông ra những lời vô trách nhiệm kiểu như “Kể cả vậy tôi vẫn sẽ để em ấy ở lại!”, và có nói ra thì hẳn là Issa cũng sẽ không chấp nhận.
[…Chỉ còn lại vài ngày nhưng mà, việc chăm sóc cho Sayu xin được nhờ cậy ở anh.]
Issa nói với giọng điệu có chút trịnh trọng.
[…Vâng.]
Tôi cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại.
Cuộc hội thoại tạm kết thúc, cùng lúc đó đồ ăn được mang ra.
Issa bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn biểu cảm trên mặt, nhìn tôi và mỉm cười.
[Thôi thì những chuyện ảm đạm dừng lại ở đây, chúng ta ăn thôi. Ở đây món nào cũng đều ngon cả.]
[Vậy tôi xin phép.]
Tôi cũng cố gắng không kéo dài thêm bầu không khí ảm đạm nãy giờ, trả lời bằng giọng điệu vui vẻ nhất có thể.
Tôi đã gọi một món mì Ý sốt cà chua tên là gì đó mà tôi cũng không hiểu, nhưng chỉ ăn một miếng thôi là tôi đã cảm nhận được vị ngon ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với món mì Ý ở những quán ăn gia đình.
Cảm giác đói bụng lúc vừa ngủ dậy bỗng quay lại, tôi lập tức mải mê với món ăn của mình.
*
[Vậy tôi xin phép. Lần tới tôi sẽ đến đón Sayu.]
[Từ giờ cho đến lúc đấy, tôi sẽ cố gắng hết sức.]
Ăn xong, Issa lại đưa tôi về tận nhà.
Thế và sau khi chào tạm biệt, xe của Issa bắt đầu lăn bánh. Tôi nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất rồi mới quay vào nhà.
Tôi mở cửa bước vào trong, bắt gặp ánh mắt của Sayu đang ngồi ngay ngắn giữa nhà.
Sayu nhìn tôi chằm chằm.
[Mừng anh về. Anh vừa đi đâu vậy?]
[Ừ anh về rồi đây.]
Tôi cởi giầy và đi vào trong.
[Anh đi ăn ở nhà hàng Pháp với anh trai của Sayu.]
Nghe tôi nói thế, Sayu tròn mắt ngạc nhiên và lẩm bẩm.
[Là vậy à.]
[Em vừa dậy à?]
[À, ừ…xin lỗi nhé, em ngủ kĩ quá.]
[Có gì đâu mà xin lỗi. Dù sao cũng là ngày nghỉ mà.]
[Ừ…]
Sayu trả lời một cách lượng lự, rồi im hẳn.
Cảm giác khó chịu vì ở trong nhà mà lại mặc đồ dùng để mặc khi ra ngoài, tôi lập tức thay quần áo.
Nhớ lại thì hồi Sayu mới đến, chỉ thay quần áo thôi mà tôi cũng thấy bồn chồn không yên, nhưng gần đây thì đã quen hoàn toàn.
Sau khi tôi thay đồ xong, Sayu lên tiếng.
[…Anh trai em, đã nói gì?]
[Nói gì là gì?]
Nghe tôi hỏi lại, Sayu nhìn xuống sàn nhà vẻ khó xử.
[Nói gì là…nói gì ấy.]
Bộ dạng ấy của Sayu quá là đáng yêu, khiến tôi bật cười.
[Không phải nói xấu gì em đâu.]
[Cái đó thì…chắc chắn anh ấy sẽ không nói rồi.]
[Thậm chí anh còn phải thán phục rằng ông anh đó thực sự yêu thương Sayu ấy.]
[Yêu…! À, ừ…]
Sayu đỏ mặt lúng túng mất một lúc, sau đó gật đầu và khẽ nói.
[Đúng thật…anh ấy lo nghĩ cho em rất nhiều.]
[Một người quan tâm em như vậy mà lại lỡ cắt đứt liên lạc, anh nghĩ em nên tự kiểm điểm thì hơn đấy…à mà thực ra anh cũng hiểu cảm giác lúc đó của em.]
[Ừ…chuyện đó em cũng biết lỗi rồi.]
Nhìn vẻ mặt tội lỗi của Sayu, tôi cũng thấy có lỗi vì lại thuyết giáo những điều không cần thiết. Điều mà em ấy đã nặng lòng sẵn rồi, có nói thêm cũng không để làm gì.
[…Em vẫn thấy sợ à?]
Nghe tôi hỏi, ánh mắt của Sayu trùng xuống, rồi em ấy khẽ gật đầu.
[…Ừ. Em vẫn sợ.]
[Vậy à…đúng thật.]
Tôi cũng công nhận điều đó. Làm sao mà không sợ được.
[Anh nghĩ có lẽ…dù có thêm bao lâu nữa, việc trở về nơi đó cũng sẽ không trở nên hết đáng sợ.]
[…Có lẽ thế thật.]
[Nhưng mà.]
Sayu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy có gì đó vững tâm, khiến tôi cũng không thể né tránh.
[Em biết là mình phải về.]
[…Vậy à.]
Cảm xúc trong lòng không biết nên nói sao, tôi chỉ biết gật đầu.
[Còn lại chỉ là chuẩn bị tinh thần…chỉ vậy thôi, nhưng mà.]
Giọng nói của Sayu hơi run lên.
[Nhưng mà thực sự là…em vẫn sợ.]
[…Đúng rồi.]
So với lúc mới đến đây, có vẻ Sayu đã có thể thành thật nói ra cảm xúc của bản thân hơn rất nhiều.
Đó chắc chắn là một thay đổi tốt, tôi cũng vui vì điều đó.
Từ khi đến đây, Sayu cũng đã thay đổi nhiều. Đó là trường thành, hay là tụt lại phía sau? Người quyết định điều đó là chính bản thân em ấy, nhưng nếu vì quen biết tôi mà có gì đó bên trong Sayu đã thay đổi, để rồi kết quả là khiến cuộc đời em ấy tốt đẹp hơn, thì tôi nghĩ đó thực sự là một điều tuyệt vời.
Còn lại vài ngày, mình có thể làm gì cho em ấy?
Vừa suy nghĩ điều đó tôi vừa nhìn Sayu, đột nhiên Sayu ngẩng mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau.
[Nhưng trước hết, em sẽ làm tốt những việc của mọi khi.]
Lời nói ấy của Sayu đã không còn cảm xúc bất an của vừa nãy, mà mạnh mẽ như có gì đó vừa mới được reset.
[Cố gắng làm tốt việc nhà và việc làm thêm, sau đó là xả hơi, Asami đến thì buôn chuyện…]
Nói đến đây, nét mặt của Sayu trở nên hiền hòa. Nét mặt đó khiến tôi như có chút, bị hớp hồn.
[Còn lại chỉ một ít…những ngày bình thường chỉ có khi ở đây, phải tận hưởng cho hết nhỉ.]
Câu nói “còn lại chỉ một ít” của Sayu khiến lồng ngực tôi đau nhói.
Dù là điều tôi vẫn biết, nhưng khi nghĩ đến giới hạn của quãng thời gian sống cùng em ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
[Yoshida-san, có món gì muốn ăn thì nói em nhé. Em sẽ tung hết khả năng của mình để nấu.]
[À, à…]
Nhìn Sayu đã tươi cười nói vậy, tôi cũng gật đầu, không thể cứ u ám mãi.
[Cũng phải, nếu nghĩ ra món gì muốn ăn anh sẽ nói ngay.]
[Đúng, phải thế!]
Sayu gật đầu dứt khoát rồi đứng dậy.
[Được rồi, ngủ nướng kĩ quá rồi, giờ đầu tiên là giặt quần áo.]
Sayu nói như tự cổ vũ bản thân rồi đi về phía máy giặt.
Nhìn theo bóng dáng ấy, tôi cảm giác đâu đó một nỗi buồn khó tả.