Chương 06: Phiêu bạt
Độ dài 2,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:13:26
Sayu thay từ bộ đồ mặc trong nhà sang đồng phục, Asami thì đành phải mặc quần thể thao và áo thun của tôi.
[Xin lỗi vì chỉ có bộ này. Mặc dù cũng giặt rồi.]
[Có mùi ông chú.]
[Thật á?!]
[Làm gì mà hoảng thế.]
Asami cười khúc khích rồi đính chính “Rõ ràng là đùa mà”.
Bị nữ sinh cấp ba nói là “có mùi ông chú” cảm giác động chạm lắm, không vui đâu nên đừng có đùa.
[Mà người giặt vẫn là Sayu-chaso đúng không? Nghĩ vậy lại cảm thấy cực thơm…Chết dở…]
[Khứu giác xịn thế.]
Tôi lên giọng, Asami thấy thế càng cười to hơn.
Tôi khẽ liếc sang nhìn Sayu, mặc dù không đến mức tươi tỉnh như mọi khi, nhưng em ấy cũng đã khẽ cười theo câu đùa của Asami.
Có vẻ em ấy đã bình tĩnh lại hơn chút, vậy là tốt rồi.
Sau khi phải nôn vì kể lại câu chuyện như vậy, em ấy vẫn quyết “kể tiếp vì đã quyết”, nhưng quả thực là tôi vẫn muốn em ấy lấy lại tâm trạng chút đã.
Chỉ nghe kể lại thôi mà tôi đã thấy đau bụng đến thế. Còn Sayu là người đã trực tiếp chứng kiến, giờ kể lại cũng là bắt bản thân phải nhìn lại những hình ảnh đó. Thời điểm đó khi Sayu nôn, có lẽ là vì em ấy đã nhớ lại hình ảnh thi thể người bạn đã mất.
Càng nghĩ càng thấy đó là một trải nghiệm quá sức đối với một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu.
Asami cũng vậy, dù không nhìn về phía Sayu nhưng rõ ràng là cũng đang để ý đến tâm trạng của Sayu. Trong lúc nói chuyện phiếm với tôi, thỉnh thoảng Asami cũng đưa mắt vu vơ chỉ đủ để nhìn thấy mà không cần nhìn trực tiếp và Sayu.
Sau vài phút nói những câu chuyện nhẹ nhàng, bất chợt cả ba chìm vào im lặng.
Sự im lặng kéo dài vài giây, sau đó Sayu lên tiếng.
[Được rồi…giờ em kể tiếp nhé.]
Nghe Sayu nói, Asami hỏi lại bằng giọng nói dịu dàng.
[Cậu ổn rồi chứ?]
[Ừ, mình thấy ổn rồi.]
[Vậy à.]
Sayu đáp lại Asami bằng một nụ cười rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi cũng đã sẵn sàng để nghe tiếp.
[Nếu em thấy ổn rồi thì anh cũng không vấn đề gì.]
Nghe tôi nói xong, Sayu gật đầu, chậm rãi hít vào và thở ra.
Thế và Sayu kể tiếp câu chuyện đang dở.
*
Mình rơi xuống tận cùng của đau khổ và tuyệt vọng khi Yuuko lựa chọn tự kết liễu cuộc đời.
Mình đã nghĩ cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn, vậy mà Yuuko lại một mình, rút lui theo cách tồi tệ nhất.
Mình đã quyết tâm sẽ bảo vệ Yuuko nhưng lại hoàn toàn không nhận ra bản chất nỗi đau của bạn ấy. Đó chính là điều mình day dứt và đau xót nhất.
Mình đã nghĩ dù tốn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đi nữa, nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, nhưng thực tế mình lại không hề có được thời gian để tự xử lý những cảm xúc đó.
Là người cùng xuất hiện ở nơi mà Yuuko nhảy xuống, mình lập tức trở thành đối tượng để lấy lời khai.
Từ giáo viên giám thị, hiệu trưởng, rồi đến cả cảnh sát, mình bị hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần.
Và mình cũng chỉ có thể kể lại y nguyên những gì thực tế đã xảy ra, nhưng việc liên tục phải nhớ lại hình ảnh người bạn đã chết cũng như việc những người lạ suy đoán có phải mình là người đã giết Yuuko, đều khiến mình khổ sở vô cùng.
Là người bạn mình vô cùng yêu quý, vậy mà khi nhớ lại khuôn mặt ấy mình chỉ toàn thấy đau bụng, đêm về không ngủ được.
Vài ngày sau khi Yuuko tự sát, lần này đến lượt nhà mình bị truyền thông săn đón.
Những lúc mình ra khỏi nhà và trở về nhà. Như đã căn trước thời gian, rất nhiều phóng viên và quay phim đứng sẵn ở đó. Có vẻ trong lúc mình đến trường, chuông nhà cũng đã bị ấn rất nhiều lần.
Mẹ cũng rất chán ngán.
Mình vốn đã bị coi là gánh nặng của gia đình, giờ lại mang thêm rắc rối về nhà.
Ngày mà Yuuko mất, nghe mình kể lại sự tình, mẹ cũng thở dài và nói.
[Đúng là không chuyện con giết bạn cùng lớp đâu nhỉ.]
Mình bất ngờ, tiếng rên khóc không ngừng cảm giác như đột nhiên dừng lại.
[…Vâng, con không bao giờ làm vậy.]
Mình khẽ gật đầu và đáp lại.
Người bạn duy nhất của con mà.
Đến người anh trai bình thường luôn bận rộn, lúc đó cũng đã thường xuyên về nhà hơn.
Vừa để trấn an người mẹ dễ kích động, và cũng tranh thủ xem tình hình của đứa em gái.
Mình đã không biết bao nhiêu lần khóc trong vòng tay anh.
Suốt nhiều tuần, cứ bật TV lên là lại thấy những bản tin có tên của Yuuko xuất hiện. Sau đó nhà mình không còn bật TV nữa.
Sợ hãi tiếng chuông cửa, sợ bị truyền thông vây quanh mỗi khi đi học hay tan trường, mình nghỉ học.
Người mẹ mọi khi luôn muốn giữ thể diện dù mình có ốm hay xảy ra chuyện gì đi nữa cũng đều bắt mình đi học, vậy mà riêng lúc đó khi mình nói không muốn muốn đi học, mẹ cũng không nói gì.
Ban ngày thì lo sợ tâm trạng của mẹ và người đời, đêm về thì ám ảnh với những “kí ức về Yuuko”.
Cứ như vậy, ba con người nhà Ogiwara dần dần kiệt quệ.
Thế rồi đến một ngày, quan hệ gia đình này cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ.
Buổi sáng mình dậy sớm, đi ra phòng khách thì thấy mẹ đang sụt sịt khóc.
[Sao thế mẹ…?]
Không biết đã có chuyện gì, mình lên tiếng hỏi, mẹ đang gục mặt xuống bàn liền ngẩng đầu lên, quay sang lườm mình.
[Tất cả là tại mày…!]
Câu mà mẹ thường nói mỗi khi lên cơn kích động.
Mình cũng không được kể lại cụ thể, nhưng có vẻ sau khi sinh mình ra, bố mẹ đã ly hôn. Và vì “điều mà mình không được kể lại cụ thể” đó, mà từ nhỏ mình đã luôn không được mẹ yêu thương.
Sau khi ly hôn, mẹ bắt đầu thường xuyên bị bất ổn tâm lý. Và mỗi lần như vậy, cứ nhìn thấy mình là mẹ sẽ nói những câu tương tự.
[Issa đã cố gắng như vậy để tiếp quản công ty của người đó, vậy mà mày mỗi lần có rắc rối gì là lại mang hết về nhà!]
[Con xin lỗi.]
Chỉ cần liên tục xin lỗi, mẹ sẽ tạm thời nguôi ngoai và đi ngủ. Như vậy sẽ tốt hơn, cho cả chứng histeria lẫn thể lực của mẹ.
[Tại sao việc người khác tự sát lại khiến nhà mình bị dồn ép như này chứ…Là tại mày diễn trò bạn bè đúng không! Bình thường còn không có cảm xúc gì mà!
[…Con xin lỗi.]
Không phải là không có cảm xúc. Chỉ là con không thể hiện trước mặt mẹ.
Chỉ cần mình nhẫn nhịn là sẽ qua.
Lần này mình cũng nghĩ là sẽ có chịu đựng. Cứ để bà chửi mắng đến khi nào chán là xong.
Thế nhưng.
Bỗng nhiên mẹ như bừng tỉnh, mở to mắt lên nhìn mình.
Dáng vẻ của mẹ khác với mọi khi khiến mình nghiêng đầu thắc mắc, mẹ nói.
[Có khi nào…đúng là mày đã giết nó?]
Câu nói đó, lập tức chạm đến ngưỡng chịu đựng của mình.
Trước khi kịp nhận ra thì mình đã lao đến và tát vào mặt mẹ. Lần đầu tiên trong đời mình đánh ai đó.
[Mẹ đừng có nói bậy!!]
Lần đầu tiên trong đời, mình thuận theo cơn giận mà quát lên.
Mình vốn đã quen với việc bị quát mắng.
Có điều, việc mẹ nghi ngờ mình giết Yuuko, khiến mình cảm giác như tình bạn của mình với Yuuko bị phủ nhận hoàn toàn, mình đã không thể nhẫn nhịn nổi.
Mẹ có biết mình yêu quý Yuuko như nào đâu.
[Mẹ không hiểu được đúng không!! Người bạn đầu tiên con có được, vậy mà lại vì con mà bị bắt nạt, thế rồi…]
Những cảm xúc bị dồn nén như nổ tung ra.
Nhìn vẻ mặt của mình, mẹ sửng sốt không nói nên lời.
Nước mặt lã chã rơi, mình vừa cầm hai vai của mẹ vừa lắc.
[Cảm giác bạn ấy vì con mà chết…mẹ không bao giờ hiểu được!!]
[Mày…]
[Nếu mẹ thấy chướng mắt đến thế thì để con đi, con cũng chán ngấy việc cứ liên tục phải nghe những lời vô lý của mẹ rồi.]
Mình hét lên như vậy rồi chạy về phòng.
Mặc đồng phục, nhét những đồ dùng thiết yếu nhất vào ba lô, và cầm lấy ví tiền.
Đúng lúc mình đang định ra khỏi phòng thì anh trai mở cửa.
[Gì mà ầm ĩ thế…mà Sayu, sao lại đồng phục? Em muốn đi học rồi à?]
[Không phải. Em ra ngoài.]
[Ra ngoài? Đi đâu? Khi nào về vậy?]
[Đâu đó! Em sẽ không về!]
[Này!]
Mình đẩy anh ấy ra, chạy về phía cửa, và lao ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen.
Anh trai mình cũng lập tức lao ra, chạy hết sức đuổi theo mình. Đúng là không thể thắng nổi sức chạy của một người đàn ông trưởng thành, mình nhanh chóng bị anh bắt kịp.
[Bỏ em ra!]
[Đừng có giãy! Bình tĩnh lại đi.]
[Nhưng mà!!]
Nước mắt lại tuôn ra.
[Mẹ nói…có khi nào đúng là em đã giết bạn ấy…]
Mình vừa khóc vừa ngắc ngứ như vậy, anh ấy không biết nói gì, chỉ khẽ xoa lưng mình.
[Mẹ…đã nói vậy à…]
Anh khẽ ôm lấy mình, giọng nói nhẹ nhàng hơn mọi khi.
[Đúng là có lẽ giờ em nên rời khỏi mẹ một chút. Miệng đời nói gì cũng không quan trọng bằng tinh thần của mẹ và Sayu.]
Anh nói thế rồi kéo tay mình đi.
[Anh sẽ đi cùng em ra ga.]
[A…ừ.]
Ban đầu cứ nghĩ anh phản đối việc bỏ nhà đi, giờ nghe anh nói vậy mình gật đầu, cảm giác có chút nhẹ nhõm.
Cả hai im lặng không nói gì cho đến khi tới ga.
Nhưng việc có anh trai ở cạnh khiến mình cảm thấy có chút vững tâm hơn.
Anh nói “đợi anh chút” rồi đi về phía ATM.
Sau đó anh lập tức quay lại và đưa cho mình một phong bì khá nặng.[note39254]
[Không có tiền thì bỏ đi xong lại phải về nhà luôn mất.]
[Nhưng mà…]
[Trong này có 30 vạn[note39255]. Nếu không phung phí có lẽ sẽ đủ cho hơn nửa tháng.]
[Nhiều vậy! Em không nhận được!]
Nghe mình nói vậy mà anh bật cười.
[Em bỏ nhà mà không có tiền còn phiền hơn ấy. Nghe này, phải thuê khách sạn hẳn hoi để ở. Và nếu cảm giác có gì nguy hiểm thì lập tức liên lạc cho anh. Nếu em có thể hứa hai điều này thì anh sẽ nghĩ cách nói khéo với mẹ cho.]
Mình nhìm chằm chằm vào phong bì trên tay một lúc, sau đó ôm lấy anh.
[…Em cảm ơn.]
[…Em đã cố gắng nhiều rồi đúng không. Giờ nghỉ ngơi chút đi.]
Anh xoa đầu mình rồi vỗ vào vai một cái.
[Em đi nhé.]
[Ừ. Có gì nguy hiểm phải lập tức gọi cho anh đấy.]
[Em biết rồi mà.]
Nhìn anh ấy mới thấy giống cha mẹ.
Đáng ra, cha mẹ phải là người lo lắng cho con cái như này nhỉ…Mình bắt đầu suy nghĩ điều này nhưng rồi lập tức xua đi.
Và thế là lần đầu tiên trong đời, mình bỏ nhà đi trong một thời gian dài.
*
Bỏ nhà đi, mình chỉ còn “một mình” theo đúng nghĩa đen.
Bên trong phòng khách sạn, dù mình có làm gì cũng không bị ai nhìn thấy, không bị ai nói gì.
Đột nhiên có được tự do, thứ đầu tiên mình cảm nhận được là “sự trống rỗng”.
[Mình là thứ gì nhỉ…]
Dù có lẩm bẩm bao nhiêu lần cũng không có được câu trả lời.
Mình được mẹ sinh ra dù không hề chào đón.
Mình được anh trai nâng niu, nhưng bên trong sự dịu dàng ấy, mình cũng cảm nhận được một phần là sự thương xót.
Mình không có bạn bè, đến khi có được thì bạn ấy lại bỏ mình mà đi.
Ngẫm mới thấy, mình vẫn luôn “chẳng là gì đối với ai”.
Trở nên một mình đúng nghĩa, cảm giác cô độc trong lòng nhanh chóng tăng lên.
Nhận tận 30 vạn từ anh trai, mình đã rất nhiều lần suy nghĩ xem sẽ làm gì.
Mãi mới có dịp chạy thoát khỏi mẹ, nhưng tâm trạng vẫn mãi không thể tốt lên.
Mặc dù cũng muốn thử làm điều xấu gì đó, nhưng mình không đủ can đảm để động đến rượu bia hay thuốc lá, kết quả là khỏa thân trong phòng khách sạn và thủ dâm đã trở thành thói quen hàng ngày. Mỗi lần làm xong mình lại cảm thấy bản thân thật thảm hại, nhưng không hiểu sao lại không thể bỏ.
Những ngày thuê phòng khách sạn để ở cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà tiền trong túi cạn dần chỉ còn vài vạn.
Mặc dù anh trai đã dặn “thuê những nơi an toàn”, nhưng nếu ở net-cafe thì chỉ cần vài vạn cũng đủ cho cả tuần, nghĩ vậy nên mình đã tiêu hết chỗ tiền còn lại ở net-cafe.[note39256]
Anh trai mình ước lượng thời gian mình hết tiền chính xác đến bất ngờ, khoảng 3 ngày sau khi mình trú lại ở net-café, điện thoại đã liên tục rung lên.
[Giờ em đang ở đâu?]
[Ở khách sạn.]
[Khách sạn nào? Nếu ngày nào cũng ở khách sạn thì giờ chắc cũng hết tiền rồi.]
Mình cũng không nhớ lúc đó mình đã giấu được anh bằng cách nào.
Nhưng chỉ vài ngày sau là bị lộ, nên anh đã liên tục gọi cho mình.
Đến khi nhận ra thì mình đã trở nên “bất cần” đến nỗi chính bản thân mình cũng kinh ngạc.
Mĩnh vẫn không muốn trở lại ngôi nhà mà ở đó có mẹ. Mình không tài nào hình dung nổi cảnh tượng mình trở về và làm lành với mẹ.
Mặc dù mang ơn anh Issa đã giúp mình bỏ nhà, và giờ không giữ lời hứa mình cũng thấy cắn rứt, nhưng thực sự là mình chỉ muốn được yên.
Mình tắt nguồn điện thoại, rồi vứt vào thùng rác ở một cửa hàng tiện lợi.
Tiền đã hết.
Sức lực để suy nghĩ gì sâu xa cũng không còn.
Không biết bản thân nên làm gì, mình đi một cách vô thức trên đường phố về đêm, bỗng một người đàn ông mặc vest lên tiếng gọi.
[Nữ sinh cấp ba giờ này sao còn ở đây vậy?]
Người đàn ông ấy mặt hơi đỏ như đang say. Mà nhớ ra thì hôm đó là thứ Sáu.
Lúc đó mình đã làm vẻ mặt tươi cười dễ dàng đến nỗi bản thân cũng bất ngờ.
[Em bỏ nhà đi. Giờ không có nơi để về.]
[…Hmm]
Người đàn ông đó nhìn mình chăm chăm, rồi làm vẻ suy nghĩ một lúc.
Và nói.
[Dù sao thì ở lại đây cũng nguy hiểm, hôm nay tạm thời cứ ở lại nhà anh đi.]
Mình cảm nhận được sự căng thẳng chạy dọc toàn thân.
Rõ ràng đây chính là trường hợp “nếu cảm thấy nguy hiểm” mà anh Issa đã nói.
Thế nhưng lúc này, mình đã thực sự “bất cần” với tất cả.
Với lại nếu thuận lợi thì đây là cơ hội để có được chỗ ở tạm thời.
[…Anh không phiền chứ?]
Trước khi nhận ra thì mình đã lên tiếng.