Chương 08: Chỉ trích
Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 09:30:15
[Xin mời ngồi.]
[Tôi cảm ơn.]
Tôi đứng sau nhìn ba người ngồi vào chiếc bàn ở phòng khách, Issa nhìn tôi và chỉ tay vào chiếc ghế còn trống.
Tôi khẽ cúi đầu xin phép rồi ngồi xuống.
Mẹ của Sayu không cả thèm nhìn tôi hay Issa, chỉ lườm Sayu chằm chằm.
Issa đi rót 4 cốc nước cho 4 người, trong khoảng thời gian đó tất cả đều im lặng.
Đây hoàn toàn không phải hoàn cảnh để tôi mở lời.
[Thế rốt cuộc là con muốn như nào?]
Người lên tiếng đầu tiên là mẹ của Sayu.
Ánh mắt đang lườm Sayu đó, hoàn toàn không giống ánh mắt mà một người mẹ bình thường có thể hướng về phía còn mình.
[Bỏ nhà đi lâu đến mức này, gây bao nhiêu rắc rối cho gia đình… Cả lúc còn ở nhà cũng đã chỉ toàn mang rắc rối về…]
Người mẹ ném vào mặt Sayu những lời lẽ bất mãn như đã tích tụ từ rất lâu.
[Giờ còn làm phiền đến cả người ngoài như này. Mẹ thực sự không hiểu con muốn gì.]
Mẹ của Sayu hất cằm chỉ tôi và nói vậy.
Sayu vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng với giọng nói như nghẹn lại nơi cuống họng.
[…]
[Cái gì cơ?]
[Mẹ vốn có định hiểu đâu.]
Giọng nói thể hiện rõ sự tức giận ấy khiến tôi kinh ngạc liếc sang nhìn Sayu.
Cũng giống như giọng nói, đôi mắt em ấy cũng đang rung lên vì tức giận.
Như bị phật ý bởi đứa con gái không những không xin lỗi mà còn cãi lại, người mẹ trợn ngược mắt lên.
Issa ngồi bên cạnh mẹ, vẻ mặt kiểu “nguy rồi”, nhưng vẫn không nói gì, chỉ im lặng theo dõi.
[Đúng, mẹ không hiểu đấy. Tại mày lúc nào cũng câm như hến còn gì.]
Nghe mẹ nói vậy, cơn giận của Sayu dường như càng dữ dội hơn. Dù không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được, điều đó khiến tôi cảm thấy sự căng thẳng chạy dọc toàn thân.
[Hôm con bỏ đi, mẹ đã nói gì với con mẹ có nhớ không?]
Sayu nói với giọng run run.
Sau vài giây im lặng, người mẹ làm vẻ suy nghĩ.
Nhưng ngay lập tức lại ngẩng mặt lên và nói một cách tỉnh bơ.
[…Không nhớ. Mẹ nói gì nhỉ.]
Tôi điếng người. Issa ngồi phía bên kia cũng lặng lẽ thở dài. Hành động đó rõ ràng là thể hiện sự thất vọng.
Tôi với Issa là người chỉ được nghe Sayu kể lại nhưng vẫn nhớ mẹ Sayu lúc đó đã nói gì.
Lời nói làm tổn thương em ấy đến mức muốn bỏ chạy, vậy mà chính người nói ra lại quên mất.
Ở góc tầm nhìn của mình, tôi thấy Sayu đang run lên.
Không rõ là vì tức giận, hay vì đau buồn, cuối cùng những giọt nước mắt cũng tuôn ra từ đôi mắt ấy.
[Thấy chưa, mẹ đâu quan tâm gì đến con. Thậm chí còn chưa từng cố gắng để hiểu.]
[Vừa về đến nhà là lôi mẹ ra chỉ trích? Định lấy lý do bào chữa việc bỏ nhà đi làm gia đình khổ sở à?]
[Không phải!]
Sayu hét lên, đứng bật dậy khỏi ghế.
Giật mình trước sự biểu lộ cảm xúc bất ngờ của Sayu, mẹ của Sayu thoáng nao núng, nhưng sau đó lập tức trợn mắt lên lườm Sayu.
[Con chỉ…con chỉ đơn giản là bỏ chạy khỏi mẹ.]
Sayu dõng dạc nói.
Câu nói đó vang vọng trong tâm trí tôi.
Nếu là Sayu của trước đây, chắc hẳn sẽ không thể nói điều này một cách thẳng thẳn như vậy.
Sayu rõ ràng là đang tức giận.
Đó không phải là cơn giận để tấn công đối phương, mà chỉ là, một cơn giận để mưu cầu sự thấu hiểu.
Vứt bỏ cả lý lẽ của bản thân, phơi bày cả phần yếu đuối, chỉ để bộc lộ cảm xúc.
[Bỏ chạy khỏi người mẹ không hề có ý định thấu hiểu cho con! Khỏi người mẹ đã nói…có khi nào…chính con…đã giết người bạn duy nhất của mình…]
Ngược với sự tức giận ban đầu, giọng của Sayu ở nửa sau nhỏ dần đi. Sayu đã khóc.
Sayu nói đến đây, cuối cùng người mẹ cũng như đã nhớ ra, một thoáng hiện biểu cảm sực tỉnh.
Thế nhưng sau đó lập tức lại trở về thái độ gay gắt.
[Bỏ chạy rồi sao? Một đứa trẻ một mình ra ngoài rồi làm được gì đâu.]
[Thì đúng là vậy…nhưng mà…]
Sayu ấp úng, nhưng tôi cũng cảm thấy “biết làm sao được”.
Kể cả vậy, thì em ấy cũng chỉ có mỗi cách duy nhất là bỏ chạy còn gì.
Thế và…chính vì người mẹ này không hề hiểu điều đó, càng khiến Sayu chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là “bỏ chạy”.
Thế nên, cuộc nói chuyện này…sẽ chẳng đi đến đâu.
Nhìn Sayu ấp úng, như nhận ra đây là cơ hội tốt, mẹ Sayu liền lên tiếng.
[Cuối cùng thì sao? Đến ăn bám nhà một người đàn ông không biết là ai như này, rồi còn dẫn về tận đây là sao? Mày còn định làm mẹ xấu hổ đến mức nào nữa?]
[Yoshida-san vì con nên mới đến đây.]
[Vì mày? Là xía mũi vào chuyện nhà người khác thì có?]
[Mẹ, bất lịch sự quá đấy.]
[Issa trật tự đi.]
Issa chen vào nhưng mẹ của Sayu đang nóng máu nên không thèm nghe.
[Cái gì mà “chăm sóc”? Dẫn con gái nhà người ta về nhà mình thì chỉ có là phạm pháp.]
[Mẹ à, chuyện đó là.]
[Mẹ bảo con im đi cơ mà!]
Lần này mẹ của Sayu hướng sự đả kích về phía tôi, không có ý định nghe Issa nói và lườm thẳng mặt tôi.
Nhưng đây là điều mà tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, và sự thật cũng đúng là như vậy.
Tôi ngồi ngay ngắn lại, nhìn vào mắt mẹ của Sayu và nói.
[Chị nói đúng. Và khi để Sayu ở nhà mình tôi cũng nhận thức rõ đó là hành vi phạm pháp.]
[Có phải cứ nhận thức được là xong đâu. Vẫn là tội phạm thôi. Tại sao lại dẫn “loại người này” về đây chứ?]
[Cái đó là vì Sayu…]
Tôi định giải thích sự tình.
Nhưng Sayu đã đập mạnh xuống bàn cắt ngang lời tôi nói.
Giật mình, tôi quên mất luôn mình đang định nói gì.
Hai tay Sayu run lên bần bật.
[Lúc nào cũng thế…]
Sayu lầm bầm với một tông giọng trầm phát ra từ sâu trong cuống họng.
Thế và.
[Lúc nào cũng thế!! Mẹ chỉ toàn khinh miệt những người quan trọng đối với con! Không thèm lắng nghe mà chỉ biết buông lời xúc phạm!!]
Sayu nói như như phát nổ.
Tôi, Issa và mẹ của Sayu đều hoàn toàn bị áp đảo bới một Sayu kích động chưa từng thấy.
[Đó là điều con ghét ở mẹ!!]
Sayu nói như gào lên, xé toạc bầu không khí trong phòng.
Trong lúc mẹ của Sayu vẫn chưa nói được gì, Sayu nói tiếp với giọng nói nhẹ nhàng giấu đi sự phẫn nộ.
[Yoshida-san đã lo cho con…như người trong gia đình. Không như mẹ…Yoshida-san đã nhìn nhận con như một con người.]
Câu nói ấy khiến khuôn mặt mẹ Sayu lập tức biến sắc bởi sự phẫn nộ trào lên.
[Cái gì hả…Mày có biết tao khổ sở thế nào không!]
Mẹ Sayu vừa nói vừa đập liên tục lên mặt bàn.
[Mày làm sao biết được vì mày mà tao đã đánh mất những gì…!]
Tôi cũng đã được nghe Issa kể về chuyện của mẹ Sayu. Vì vậy mà tôi thấy đồng cảm với nỗi đau ẩn trong câu nói ấy.
Tôi thực sự cảm thấy đau lòng vì mối quan hệ bế tắc của hai mẹ con Sayu.
Nhưng.
Câu nói tiếp theo của người mẹ ấy, đã chặn đứng mọi suy nghĩ của tôi.
[Đáng ra…tao không nên sinh ra mày.]
Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Câu nói khiến tất cả điếng người.
Lần đầu tiên sự tức giận đã hiện lên trên khuôn mặt của Issa.
Sayu cũng hớp một hơi vì sững sờ.
Còn tôi…
Liền vồ lấy cốc nước đang để ngay trước mặt.
Thế và hất chỗ nước bên trong đó…vào thẳng mặt của mẹ Sayu.
…Tâm trí tôi đã nghĩ đến hình ảnh đó.
Thế nhưng, khoảnh khắc mà tôi định làm điều đó, một sự kiềm chế mạnh mẽ đã ngăn tôi lại.
Không đúng. Đó không phải là việc lúc này tôi nên làm.
Nếu tôi làm vậy, việc tiếp tục bình tĩnh nói chuyện sẽ trở thành bất khả thi.
Tôi đứng dậy, cầm cốc nước trên tay dốc thẳng vào mồm.
Và uống cạn.
Nước trôi qua cổ họng khiến cơ thể dần nguội lại, đồng thời tâm trí cũng được làm mát, tôi cảm nhận được sự bình tĩnh đã trở lại với mình.
Tôi biết mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.
Cộc! Tôi đặt chiếc cốc xuống bàn một cách sáng khoải.
Và nói.
[…Đủ rồi đấy ạ.]