Chương 07: Cú tát
Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 09:30:04
Tôi và Sayu quay trở lại trước cổng trường theo lối cũ.
[Khá muộn nhỉ.]
Issa đang đứng đợi trước xe.
Mặc dù nói vậy nhưng sau khi nhìn khóe mắt đỏ hoe của Sayu, Issa như đã hiểu ra gì đó nên không nói thêm gì và lặng lẽ lên xe.
Tôi và Sayu cũng lên theo,
Sayu thở phù một hơi.
[…Em thấy ổn chưa?]
Nghe tôi hỏi, Sayu khẽ gật đầu.
[Ừ. Em ổn.]
Issa cài dây an toàn xong quay lại nhìn Sayu.
[Vậy giờ về nhà nhé?]
Sayu một thoáng nao núng, nuốt bước bọt.
Nhưng sau đó lập tức gật đầu.
[Ừ…anh đưa em về với ạ.]
[Được rồi.]
Issa cũng nghiêm nghị gật đầu, rồi quay lên vặn chìa khóa khởi động động cơ.
Từ sau đó, không ai nói thêm gì nữa.
Không chỉ mình Sayu, cả Issa, và cả tôi, đều im lặng như đang có gì đó căng thẳng.
Qua những gì được nghe từ Sayu, tôi đã thử tưởng tượng rất nhiều về mẹ của em ấy, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết được gì ngoài việc đó là một người hà khắc với Sayu.
Khi về đến nhà không biết Sayu sẽ bị mắng chửi đến mức nào, càng nghĩ đến tôi càng thấy khiếp sợ.
Thế nhưng, nếu Sayu có bị đay nghiến quá mức thì lúc đó tôi có thể bảo vệ em ấy với tư cách một người trưởng thành.
Dù vốn dĩ cũng chưa rõ liệu tôi có được cho phép tham gia cùng không…Nếu tôi được phép vào.
Với tư cách là người ngoài, tôi sẽ nói những điều mà chỉ người ngoài mới có thể nói, nhất định đó chính là vai trò của tôi.
Vẫn như mọi khi, vị trí của tôi đối với Sayu vẫn mang một cảm giác mơ hồ.
Mặc dù là người ngoài, nhưng cũng có thể nói là người thân thiết đã sống cùng một thời gian dài.
Vì thế mà nhất định có những điều chỉ tôi mới có thể làm được.
Sau khi chạy được khoảng 10 phút, xe đã đi vào một khu dân cư yên tĩnh, và chỉ một chút sau là dừng lại.
[Đến rồi ạ.]
Issa nói thế rồi lập tức xuống xe trước.
Tôi cũng xuống theo và nhìn ngôi nhà trước mặt.
Một ngôi nhà nguyên căn màu trắng sang trọng.
Không đến mức quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, ngôi nhà có 2 tầng.
Nhìn khá là gọn gàng so với nhà của một giám đốc doanh nghiệp lớn, nhưng vẫn quá đủ rộng cho 4 người sống.
Sayu chậm rãi bước xuống xe, và cũng ngước nhìn ngôi nhà.
Vẻ mặt ấy hiện rõ sự căng thẳng.
Nhìn Sayu như vậy, Issa dịu dàng hỏi.
[Em ổn không?]
Sayu nuốt nước bọt vài lần, rồi gật đầu một cách yếu ớt.
[Ừm…]
Nhìn rõ ràng không giống ổn chút nào, nhưng lúc này đã không còn có thể quay đầu.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Sayu.
[Không sao. Có cả anh, cả Issa đi cùng mà.]
Nghe tôi nói vậy, cuối cùng Sayu cũng hơi mỉm cười.
[Ừ. Em cảm ơn.]
Nói thế rồi Sayu như hạ quyết tâm, tiến lên một bước.
Thấy thế, Issa liền đi vào trước, tiến đến trước cửa nhà.
Sau đó từ từ tra chìa khóa vào và xoay.
Issa và Sayu vào nhà trước, còn tôi giữ cánh cửa và đứng nguyên ở đó. Vì đúng là không được sự cho phép của chủ nhà mà vẫn bước vào thì cũng không hay.
[Mẹ ơi! Con về rồi!]
Issa lớn tiếng gọi.
Như một cách vô thức, Sayu liền di chuyển nấp nửa người sau lưng Issa, đứng phía sau nên tôi có thể nhìn rõ.
Lập tức có tiếng bước chân uỳnh uỵch tiến ra từ phía trong nhà.
Và mẹ của Sayu xuất hiện.
[Mẹ, con đưa Sayu về rồi…]
Không cả dừng lại để nghe Issa nói, người mẹ đi nguyên dép đi trong nhà mà tiến ra phía cửa…
Và trong khoảnh khắc tiếp theo.
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Người mẹ ấy đã tát Sayu.
Cả tôi và Issa đều sững sờ.
Thế rồi mẹ của Sayu hét lên như phát nổ.
[Rốt cuộc mày đã đi đâu!!]
Sau đó tóm lấy cổ áo Sayu.
[Vì mày mà người ta đồn ầm lên làm tao khổ sở lắm đây này.]
Đó là lời đầu tiên mà mẹ của Sayu nói, tôi chỉ biết sững sờ trước cảnh tượng ấy.
Sayu run sợ, không nói được gì.
Nhìn người mẹ như đang muốn ăn tươi nuốt sống Sayu, Issa cuối cùng cũng cử động như đã nhớ ra điều cần làm.
Issa liền chen vào giữa mẹ và Sayu, rồi nói.
[Mẹ à! Đang có khách, dừng ở đây thôi.]
Câu nói của Issa khiến người mẹ như bừng tỉnh, nhận ra sự hiện diện của tôi, vẻ mặt liền hiện sự kinh ngạc.
Khẽ cúi đầu chào một cái, sau đó liền làm vẻ mặt nghi ngờ.
[Thế đây là ai?]
Không trực tiếp hỏi tôi, người mẹ nhìn Issa và nói.
[Đây là Yoshida-san, người đã chăm sóc cho Sayu suốt một thời gian dài. Con đã nhờ anh ấy về đây cùng.]
Issa giải thích như vậy nhưng lý do thực sự mà tôi xuất hiện ở đây lại không phải vậy.
Dù bất ngờ nhưng lập tức tôi hiểu ra rằng đây là cách xử trí cậu ấy.
Không nói là tôi chủ động đi theo, mà nói rằng Issa dẫn tôi về cùng, như vậy người mẹ sẽ chịu lắng nghe hơn.
Nghe lời giải thích của Issa xong, mẹ của Sayu quay sang nhìn tôi.
[Thế hả, “chăm sóc” cơ à.]
Rõ ràng là một câu nói có ẩn ý, nhưng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời như thế, tôi chỉ bình tĩnh cúi đầu.
[Tôi là Yoshida ạ.]
Nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó mẹ của Sayu khẽ thở hắt ra rồi gật đầu.
[Xin mời, vào nhà đi.]
Chỉ nói vậy rồi người mẹ lập tức quay vào trong phòng khách.
Issa thở phào nhẹ nhõm như đã an tâm hơn chút.
[Yoshida-san, xin mời vào nhà.]
[Tôi xin phép…]
Nhận được sự cho phép, cuối cùng tôi cùng bước vào trong nhà và đóng cánh cửa lại.
Issa cởi giầy ra và bước vào trong trước như mời tôi và Sayu vào, nhưng lúc này Sayu vẫn đang điếng người đứng im chỗ cũ.
[Sayu, có sao không?]
Nhìn Sayu đứng im một chỗ tôi lên tiếng hỏi, Sayu chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm và gật đầu một cách vô hồn.
[Ừm.]
Nhìn đôi mắt ấy tôi hiểu, rằng nó chứa đựng một cảm xúc mãnh liệt không đơn giản chỉ là đau buồn hay tức giận.
Nhìn thấy một Sayu mà trước giờ tôi chưa từng thấy, tôi thoáng nao núng.
Nhưng lập tức tôi nhớ ra.
Rằng tôi đến đây là để làm điểm tựa cho em ấy.
[Vào thôi.]
Tôi nhẹ nhàng xoa lên lưng Sayu và nói.
Lập tức Sayu như bừng tỉnh, nét mặt thả lỏng ra đôi chút.
[Ừ.]
Dù còn gượng gạo nhưng Sayu đã mỉm cười, và gật đầu.
Theo sau Issa, tôi và Sayu tiến vào phòng khách với sự căng thẳng trong lòng.