Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05.2: Kỷ nghỉ có lương của Farma và bộ môn Patin

Độ dài 3,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 15:15:24

Vào tháng Mười Hai năm 1147.

Tuần đầu tiên của tháng Mười Hai, một cuộc họp nhân viên khẩn cấp đã được tổ chức tại Hiệu Thuốc Dị Giới. Tất cả nhân viên trừ Farma, người đang ở trường đại học để tham gia một buổi giảng dạy, mọi người đã tụ tập vào giờ nghỉ trưa tại phòng nhân viên trên tầng ba.

"Không phải vì lý do nào khác mà tôi triệu tập mọi người hôm nay đâu."

Ellen nghiêm trang nói, tay khoanh lại và nhìn quanh bàn nhân viên. Những người cảm thấy không khí trang trọng khi không có Farma trong cuộc họp, đều ngồi thẳng lưng, tay để trên đùi.

"Ủa, chẳng phải chúng ta tụ tập ở đây vì giờ nghỉ trưa sao?" Roger luôn không hiểu ý tứ, vừa nhai bánh mì vừa nói với Ellen. Celest và Rebecca nhìn nhau, lo lắng rằng có lẽ có điều gì đó nghiêm trọng sắp được đề cập.

"Tôi đã làm gì sai sao ạ? Tôi chân thành xin lỗi!!! Có phải tôi phục vụ khách hàng quá chậm không?"

"Hay là tôi đã pha chế sai thuốc? À, có lẽ là vì tôi đã làm vỡ lọ thuốc lần trước."

Rebecca và Celest tự thú nhận lỗi lầm của mình.

"À, xin lỗi nhé. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu! Lotte, em cũng ngồi xuống đi. Và cả Tom nữa."

"Vâng."

"Cả tôi cũng được tham gia sao?"

Lotte đang ôm bát salad, và Tom chuẩn bị đi ra ngoài, đều được Ellen mời ngồi xuống. Khi tất cả bảy nhân viên của hiệu thuốc đã tập trung đầy đủ, Ellen lên tiếng với giọng phấn khích.

"Nào, tuần sau là ngày gì mọi người biết không?"

Celest giơ tay. "Có phải cuộc diễu hành của Nữ Hoàng không."

"Cái đó cũng thú vị đấy."

"Còn có ngày mở cửa miễn phí của Thermae! Tôi đã thấy tờ rơi."

Roger cũng đáp sai.

"Xin lỗi, có thể các cô cậu chưa biết. Để tôi nói luôn, tuần sau là..."

"Aaaa, em biết rồi."

Lotte giơ tay nhỏ nhắn, và Cedric nháy mắt như thể anh đã biết từ trước.

"Rồi, Lotte, nói đi! Chị đã nghĩ không ai biết đấy, nhưng may quá."

"Ngày mười bốn tháng Một là sinh nhật lần thứ mười ba của Farma."

"Đây là lần đầu tôi nghe chuyện này đấy, làm sao tôi biết được điều chưa từng nghe bao giờ chứ hả."

Roger nhăn mặt nhìn Ellen vì đã biến vụ này thành câu đố.

"Farma, em ấy lúc nào cũng thích chúc mừng sinh nhật người khác nhưng lại không bao giờ nhắc đến sinh nhật của mình nhỉ."

Nếu để ý kỹ, trên lịch treo tường do Lotte tự tay vẽ trong phòng nhân viên có đánh dấu một hoa văn ở ngày mười bốn. Lotte biết hết tất cả ngày sinh nhật của các nhân viên.

"Chính xác! Này Cedric, ở nhà De Médicis, cậu ấy có tổ chức mừng sinh nhật không?"

"Không quá rầm rộ, nhưng thường thì gia đình tổ chức một buổi tiệc nhỏ."

Ở Đế quốc Saint Fleuve, sinh nhật của giới quý tộc thường được tổ chức tại nhà, treo cờ mừng sinh nhật. Đối với trẻ em, sinh nhật được tổ chức trong gia đình, còn người lớn thì mời những người thân thiết đến nhà. Vì Farma vẫn chưa trưởng thành, nên có lẽ sẽ chỉ có một bữa tiệc nhỏ trong gia đình.

"Mà hiện giờ không còn bữa tiệc gia đình, thì chúng ta cũng nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Farma tại nhà thuốc chứ? Có lẽ cậu ấy đã quên mất sinh nhật của mình rồi."

"Nhưng chủ hiệu không bao giờ rời cuốn sổ lịch trình của mình. Có thể cậu ấy nhớ và cũng đang mong chờ một chút đấy. Con tôi cũng thường làm vậy mà."

Celest cười khúc khích. Vì đã từng tổ chức sinh nhật cho Lotte, nên Celest nghĩ rằng ai đó cũng đã lên kế hoạch cho sinh nhật của chủ hiệu Farma. Celest rất giỏi trong việc đọc tâm lý trẻ em.

"Chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng! Tôi muốn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu ấy!"

Rebecca nhỏ nhẹ vỗ tay.

"Tiệc à? Tôi thích tiệc lắm, có thể uống rượu ngon nữa."

Roger phấn khích đề cập đến ý tưởng không đúng lúc đúng chỗ.

"Nào, ngoài việc tổ chức tiệc thật hoành tráng, chúng ta nên tặng cậu ấy món quà gì đó để lại kỷ niệm chứ?"

Ellen đưa tay lên và mời gọi ý kiến.

"Nhưng Farma không có nhu cầu gì về vật chất cả. Chỉ có công cụ làm việc thôi."

"Cậu ấy rất kỹ tính về công cụ làm việc. Ngay cả cái bút cũng không dùng đồ của người khác. Cậu ấy rất kén chọn giấy, đúng là một đứa trẻ khó tính."

Vì Farma luôn ưu tiên công việc, nên việc tặng cậu ấy món quà không có tính năng sẽ rất khó khăn.

"Cái gì mà Farma không có, nhưng ai cũng thích khi nhận được ấy, có món đó không?"

Lotte bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Đây là câu hỏi khó ngay cả đối với Lotte, người luôn ở bên cạnh Farma.

"Một thứ mà Farma không có, nhưng có lẽ sẽ thích..."

Lotte lẩm bẩm, và rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.

"Có lẽ là nghỉ phép, nghỉ vào ngày trong tuần."

Lời của Lotte khiến cả phòng trở nên yên lặng. Một lúc sau, Ellen vỗ tay.

"Đúng rồi, nghỉ phép! Farma chưa bao giờ nghỉ phép cả."

"Thật không thể tin nổi."

Ellen thường nghỉ phép khá thoải mái, và các dược sư bán thời gian cũng tích cực nghỉ để lấy lại sức khỏe, miễn là không ảnh hưởng đến lịch làm việc. Lotte thỉnh thoảng cũng nghỉ nửa ngày để đi vẽ hoặc làm việc trong xưởng.

Chỉ có Farma là luôn bận rộn giữa hiệu thuốc, trường đại học và cung điện, thậm chí còn hy sinh cả ngày nghỉ để chuẩn bị bài giảng và nghiên cứu. Dù có việc đột xuất phải ra ngoài, cậu ấy vẫn luôn tìm cách làm việc.

"Lotte à, chị rất hiểu cảm giác muốn cho Farma nghỉ ngơi của em."

Ellen vừa gật đầu vừa nhún vai.

Tôi cũng đã để ý từ lâu rồi, kể từ khi thành lập, Farma-sama chưa bao giờ có được ngày nghỉ phép.

Cedric, người quản lý chấm công, thể hiện rõ nỗi thất vọng

"Cảm ơn em đã để tâm vụ này, Lotte. Chúng ta phải để Farma nghỉ phép thôi. Tôi luôn nhắc nhở mọi người phải nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng nếu chính chủ hiệu lại không làm gương thì sao được chứ."

"Nếu sếp không nghỉ phép thì nhân viên cũng khó mà dám nghỉ."

"Roger này, anh đã dùng hết phép năm của mình rồi đấy."

Phản ứng của Cedric rất sắc bén.

"Nhưng liệu Farma có chịu nghỉ không? Cậu ấy có khi sẽ nói rằng làm việc là sở thích và vẫn đến cửa hiệu, khiến cho kỳ nghỉ chỉ là trên danh nghĩa."

Celest đưa tay lên má, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Nếu thế thì chúng ta sẽ buộc cậu ấy nghỉ phép."

Mắt kính của Ellen lấp lánh quyết tâm.

-------------------------------------------

"Farma, chúc mừng sinh nhật lần thứ mười ba!"

Tuần sau, bữa tiệc sinh nhật của Farma được tổ chức hoành tráng bởi các nhân viên. Họ tặng cậu ấy một bó hoa, một chiếc bánh sinh nhật tự làm, những lời chúc mừng từ từng người, và từ Lotte là một con tem thư thủ công với hình Farma và logo của nhà thuốc.

"Ồ, từ khi nào em làm cái này vậy?"

"Đẹp quá! Chị cũng muốn một cái. Lotte, chị trả tiền, làm cho chị một cái nhé!"

"Được thôi, em sẽ làm cho tất cả mọi người lun."

Celest vui vẻ đóng dấu tem nhiều lần.

Sau đó, họ chụp ảnh kỷ niệm với tất cả nhân viên. Farma không quen là trung tâm của sự chú ý, đỏ mặt xấu hổ.

"Cảm ơn mọi người, tôi rất cảm động vì được nhận nhiều tình cảm thế này."

"Này, còn một món quà nữa từ tất cả chúng ta. Lotte, em đại diện trao quà nhé."

Lotte đưa ra một chiếc hộp bọc đẹp đẽ, bên trong là...

"Cảm ơn mọi người. Đây là gì vậy?"

"Là phiếu mát-xa và nghỉ phép từ nhân viên hiệu thuốc!"

Lotte vui vẻ giải thích.

"Thật tuyệt vời quá."

Farma lật xem từng phiếu, nhưng là một người tỉ mỉ, cậu không bỏ sót chi tiết nào.

"Sao trên phiếu nghỉ phép lại ghi ngày rồi thế này?"

"Ngày mai, em sẽ nghỉ phép."

Ellen đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

-------------------------------------

"Kỳ nghỉ một mình á, chẳng biết phải làm gì nữa..."

Bị Lotte thúc giục, Farma lang thang trong thành phố Saint-Flueve, cảm thấy lo lắng vì hiện tại không có kế hoạch gì cả. Trong lúc đi lang thang, cậu đi ngang qua Nhà tắm Đê Đô.

"Nhà tắm Đế Đồ... Tuần này miễn phí thì phải, thôi thì vào tắm một chút cho thoải mái."

Nhà tắm Đế Đô vừa thay nước nóng sáng nay, Farma ngâm mình vào bồn tắm nam, thư giãn cơ thể.

"Ôi, sống lại rồi. Tắm đúng là tuyệt thật."

Trong số những khách tắm, không hiếm người có hình xăm, nhưng trên hai cánh tay của Farma, đều có biểu tượng thần dược phủ kín, và vì cậu vẫn còn là một đứa trẻ nên rất dễ gây chú ý. Do đó, cậu tìm một bồn ít người để tắm. Trong lúc thư giãn vì làn nước quá thoải mái, một y sư hoàng gia quen biết phát hiện ra Farma và bơi lại gần.

"Ồ, chào dược sư hoàng gia. Hiện tại ngài đang nghỉ ngơi à?"

"Hiện tại tôi đang nghỉ phép, nên tôi thư giãn một chút. Còn ngài là làm ca đêm sao?"

"Đúng vậy, cần phải nghỉ ngơi kỹ càng. Như ngài nói, tôi cũng vừa xong ca đêm. Nước ở đây rất tốt cho đau lưng, mỏi vai và nhiều thứ khác. Tôi là khách quen ở đây đấy."

"Nó có hiệu quả như vậy à. Vậy thì tôi càng thêm kỳ vọng rồi."

Farma nở một nụ cười xã giao. Gần đây cậu bận rộn, chỉ có thể đến tắm một hoặc hai lần mỗi tháng.

"Nhà tắm này được xây dựng như một phần thưởng từ Nữ Hoàng cho công lao của ngài, nên nếu ngài đến đây hàng ngày cũng tốt thôi. Tôi cũng được hưởng lợi."

"Tôi không đến thường xuyên đến mức Nữ Hoàng cũng biết đâu."

"Haha, thế thì tốt rồi. Buổi sáng, tôi thường cảm thấy các khớp cứng lại, nhưng ngâm mình trong nước ở đây thì cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy ca đêm thì không như vậy, có lẽ vì tôi còn căng thẳng chăng."

Y sư hoàng gia xoa bóp cánh tay, rửa mặt trong bồn tắm.

"Hử?"

Farma bị những lời đó làm chú ý và lặng lẽ sử dụng đôi mắt chuẩn đoán.

"Viêm khớp dạng thấp sao..."

Farma không thể bỏ qua khi đã nhận ra, nên cậu nhẹ nhàng nói.

"Tôi có một số chuyện muốn nói, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi sẽ nói lại khi gặp ông tại cung điện."

"Vâng. Hiện tại chúng ta hãy tạm gác lại công việc, hẹn gặp lại ngài tại cung điện nhé."

Y Sư Hoàng Gia gật đầu vui vẻ.

"Còn bây giờ... làm gì tiếp theo nhỉ?"

Sau khi tắm xong, Farma ghé qua quán cà phê mới mở ở Đế Đô để ăn nhẹ.

Khi đến phố mua sắm, những người quen như chủ cửa hàng hay bệnh nhân liên tục chào hỏi.

"Chủ hiệu, ngài được nghỉ ngơi hôm nay ạ? Nhận lấy chút trái cây này đi. Không cần tiền đâu."

Vì biết Lotte sẽ vui với đống này, nên chủ tiệm trái cây đưa cho cậu một rổ trái cây đầy ắp.

"Ngài De Médici. Ngài mặc phong phanh quá. Để tôi may cho ngài một chiếc áo khoác đi khám bệnh miễn phí. Hãy đến đây để tôi đo kích thước nào."

Chủ tiệm may định may cho cậu một chiếc áo khoác hợp với áo blouse trắng.

"Ô ồ, Farma-sama nè! Ngài đến đây làm gì vậy ạ."

Đi dạo gần bờ sông Saint-Flueve, Farma tình cờ gặp Pierre, trưởng hội nghiệp đoàn dược sư. Pierre bắt đầu trao đổi với Farma về một đề xuất mới cho đơn thuốc.

("Cứ thế này thì làm gì còn phải ngày nghỉ nữa, khác gì mình đi tư vấn thuốc đâu. Mình muốn đi đâu đó yên tĩnh hơn.")

Farma nghĩ vậy trong lúc cố gắng tránh sự chú ý và tiến đến bờ sông Saint-Flueve. Vào mùa đông, nơi này vắng vẻ và yên tĩnh nếu không để ý đến cái lạnh.

Khi cậu ngồi xuống và nhìn ra mặt nước, một giọng nói vang lên.

"Farma-sama!"

Lotte, đeo một chiếc ba lô chứa tranh và túi đựng màu vẽ, vẫy tay từ bờ bên kia. Hai người băng qua cầu và gặp nhau.

"Ngài đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Farma gãi đầu bối rối.

"Chỉ đi dạo và ngắm cảnh thôi. Còn Lotte?"

"Em đang tìm kiếm chủ đề để tham gia cuộc thi nghệ thuật của đế quốc."

"Cuộc thi nghệ thuật của đế quốc...?"

"Vâng, đó là giải thưởng uy tín nhất trong giới hội họa của đế quốc, và các họa sĩ cung điện đều phải tham gia. Nhưng hạn chót đã gần kề mà em vẫn chưa tìm thấy chủ đề phù hợp."

"Tuyệt vời. Em đang nỗ lực, vậy mà anh không hề biết."

"Vâng."

Farma cảm thấy ngưỡng mộ và vui mừng khi thấy Lotte đang tiến bộ trong sự nghiệp hội họa của mình. Lotte thường vẽ phong cảnh có mặt nước và cây cối, và hôm nay cô đến bờ sông Saint-Flueve để tìm cảm hứng, nhưng cảnh mùa đông lại trải dài vô tận.

Khi Farma đang suy nghĩ cách để giúp Lotte tìm kiếm địa điểm để vẽ, Lotte từ phía sau cất tiếng hỏi.

"Farma-sama, có phải việc tặng anh kỳ nghỉ, là làm phiền anh không ạ?"

Lotte cúi đầu và thu mình lại.

"Em nghĩ anh đang tận hưởng công việc hàng ngày rồi, nhưng tư dưng lại bị ép phải nghỉ thế này, có lẽ là không cần thiết. Tặng kỳ nghỉ là ý tưởng của em, nên...."

"Không đâu, anh rất thích. Thật tuyệt khi có thời gian thư giãn."

Farma vội vàng trấn an, nhưng Lotte vẫn cúi đầu.

"Anh có vẻ vui hơn khi làm việc."

Farma nhận thấy Lotte lo lắng và thừa nhận.

"Thật ra, khi có kỳ nghỉ, anh không biết phải làm gì. Đi dạo một mình, suy nghĩ vẩn vơ, anh nhận ra mình chẳng có sở thích gì cả. Nói chuyện với em hoặc ở cùng mọi người có lẽ vui hơn."

Vì không có sở thích, cậu đã tập trung vào dược học trong cả kiếp trước và kiếp này. Dù thử tham gia một đội bóng đá do quý tộc mời, nhưng phong cách chơi ở đây quá khác so với bóng đá hiện đại, nên cậu không thể chơi nổi.

"Nếu đang rảnh, anh có muốn đi cùng em không?"

Lotte nở nụ cười như thiên thần.

"Được chứ."

Hai người ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vai của họ chạm vào nhau, Farma có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Lotte, khiến cậu nhắm mắt lại trong giây lát.

Lotte thì thầm.

"Farma-sama, chúng ta có thể ngồi thế này một lúc không ạ?"

"Ừ, hãy làm vậy đi."

Hơi thở trắng của họ phả nhẹ vào trong không khí, hòa quyện vào nhau. Trước mắt họ là bức tranh mùa đông tĩnh lặng, đám mây nặng nề, u ám phủ mờ bầu trời xám xịt. Giữa cảnh sắc tẻ nhạt ấy, chiếc áo khoác đỏ tươi của Lotte hiện lên rực rỡ, tạo nên một sự tương phản tuyệt đẹp, cuốn hút lạ thường.

"Em ước gì thời gian có thể dừng lại."

Lotte nói với nụ cười hạnh phúc, ánh mắt rạng rỡ.

cb13bda0-04a8-4e2f-b697-132f5fd32499.jpg

"Lotte, nhắm mắt lại."

Farma không thể kìm nén được cảm xúc, đưa tay che mắt Lotte một cách nhẹ nhàng.

"Mở mắt ra đi."

Khi Farma bỏ tay ra và Lotte mở mắt, trước mắt cô là một mặt sông Saint-Flueve đóng băng trải dài đến tận chân trời.

"Mặt sông Saint-Flueve đóng băng... Đây là lần đầu tiên em thấy điều này đó!"

"Anh không thể ngừng thời gian, nhưng anh có thể làm đông dòng nước."

Farma cười ngượng ngùng.

"Vâng." Lotte nhớ lại và khẽ dựa vào Farma, như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi.

"Farma de Médicis-sama là người sử dụng thuỷ thần thuật."

Giọng điệu của cô đầy tự hào và ngây thơ, như lần đầu tiên cô giải thích về năng lực của Farma khi họ mới gặp nhau.

Farma nhớ lại quãng thời gian đã trải qua cùng cô ấy kể từ khi đến thế giới này. Người đã dạy cậu cách sử dụng thần thuật chính là Lotte.

Cô kiên nhẫn dạy cậu từng chút một khi cậu mất đi ký ức về thế giới thực. Sáng tối, cô đều đến bên cậu, chăm sóc những việc nhỏ nhặt xung quanh, động viên mỗi khi cậu chán nản.

Hai năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Cậu đã lớn hơn, và cô ấy luôn là người ở bên cạnh, ủng hộ cậu. Farma cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc khi có một người như vậy cạnh bên.

Dù giờ đây, cậu không còn làm Lotte ướt sũng vì sai lầm khi sử dụng thần thuật nữa, cậu vẫn cảm nhận được tầm quan trọng của việc trân trọng cô ấy.

"Lotte, em có muốn thử đi trên mặt nước không?"

"Em chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Sông Saint-Flueve rất lớn, nó chưa bao giờ từng bị đóng băng cả."

"Nhưng nếu nó đóng băng thì sao?"

"Thế thì thật tuyệt vời!"

"Vậy thì, đi nào."

Farma nắm tay Lotte và tiến ra sông Saint-Flueve đóng băng. Lotte bước đi một cách thận trọng, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là sẽ trượt ngã.

"Đi trên mặt nước thật là một trải nghiệm kỳ lạ."

Bộ môn trượt băng có lịch sử lâu đời trên Trái Đất, từ dân thường đến quý tộc ở châu Âu đều tận hưởng trò giải trí này trên các hồ và đầm lầy. Nhưng dường như ở Đế quốc Saint-Flueve, trò chơi này chưa được biết đến, và Lotte không biết về nó cả.

"Hãy thử trượt xem sao."

Farma giữ eo cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước.

"Kyaa!"

Lotte tăng tốc và trượt dài trên mặt nước. Farma nắm tay cô khi cô sắp mất thăng bằng để không bị ngã.

"Sợ nhưng cũng thật vui."

"Thả lỏng cơ thể, giữ trọng tâm thấp nhé."

Khi đã quen với việc trượt trên mặt nước, Farma và Lotte bắt đầu khiêu vũ trên băng. Những người dân ở bờ sông cũng nhìn thấy và nhanh chóng tham gia, tận hưởng trò trượt băng.

"Sông Saint-Flueve đóng băng kìa! Thật là lạ quá đi!"

"Vui ghê á! Nếu tăng tốc, mình có thể trượt mãi lun nè!"

"Ngã rồi! Lạnh hết cả mông!"

"Chủ hiệu thuốc dược phẩm nhí đã dùng thuỳ thần thuật đấy!"

"Đóng băng cả dòng sông thế này, đỉnh thật ha!"

Người dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều hò reo vui vẻ. Sau một khoảng thời gian như mơ, khi chiều tà, mọi người đều lên bờ. Farma giải băng, và con sông lớn tưới mát cho kinh đô lại bắt đầu chảy nhẹ nhàng.

"Vui ghê, làm lại lần nữa đi mà."

"Nè nè, bậc thầy thuỷ thần thuật ơi! Khi nào anh sẽ làm lại trò này zậy ạ?"

Trẻ con vây quanh Farma và nài nỉ.

"Lần sau nhé."

Đối với Farma, đây cũng là một dịp tốt để thư giãn.

Trên đường về, Farma và Lotte cùng nhau đi dạo trên con đường của Saint-Flueve, tay trong tay, tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn.

"Xin lỗi, Lotte. Chơi nhiều quá nên em không kịp phác họa nhỉ."

Farma thấy áy náy vì dù là ngày nghỉ của cậu, nhưng Lotte đã đến đây để phác họa cơ mà, có lẽ cậu đã làm gián đoạn công việc của cô.

"Không sao đâu ạ, em nghĩ đây là một lần xả hơi tốt. Dù không phác họa, em vẫn nhớ rõ trong tâm trí."

Lotte nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực. Cử chỉ đáng yêu của cô khiến Farma cảm động.

"Em đã tìm được chủ đề mới, nhờ có Farma-sama đó ạ."

--------------------------------------------

Vừa đến chỗ làm, Farma lập tức bị bao vây bởi các nhân viên nhà thuốc, Ellen liền hỏi ngay.

"Này Farma, hôm qua em làm gì suốt cả ngày vậy?"

Celes giơ ngón trỏ lên, cố gắng đoán xem Farma đã làm gì hôm qua.

"Để tôi đoán thử nhé. Cậu đã tự học ở thư viện phải không!"

Rebecca nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không, tôi lại nghĩ là cậu ấy đã làm mấy cái thí nghiệm theo sở thích của mình."

Quả thật, trước khi gặp Lotte, dự đoán của họ sẽ không hoàn toàn sai. Nhưng Roger lại biết rõ hơn.

"Có cậu bé bán sữa nói rằng cậu đã làm đóng băng sông Saint-Flueve bằng thần thuật của mình đấy. Cậu ta còn bán thông tin đó cho báo chí nữa."

Farma suy ngẫm rằng việc này sớm muộn gì cũng sẽ thành tin tức. Quý tộc không được phép sử dụng thần thuật nơi công cộng, và con sông lớn mà Farma làm đóng băng không thuộc sở hữu của gia đình De Médici, nên dù nói là luyện tập thần thuật cũng khó mà biện minh được.

"Haha, đúng vậy. Tôi đã tận hưởng trượt băng."

Farma nhìn Lotte và mỉm cười nhẹ.

"Ồ, có vẻ như em đã thực sự tận hưởng kỳ nghỉ một cách bình thường."

Ellen cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, mọi người nghe báo cáo rằng tác phẩm của Lotte đã được gửi tham dự Giải thưởng Mỹ thuật Đế quốc, và thế giới quan kỳ lạ trong tác phẩm của cô đã được ca ngợi nhiệt liệt, nhận được giải thưởng đặc biệt.

"Gì cơ, giải đặc biệt!? Tại cuộc thi mỹ thuật Đế quốc sao?"

"Vâng, em đã nhận được đó ạ!"

Lotte có chút ngượng ngùng nhưng rất vui mừng ôm chiếc huy chương vàng.

"Thật tuyệt vời, đó là một giải thưởng uy tín lắm phải không?"

Giải thưởng Mỹ thuật Đế quốc là một giải có uy tín nhất trong đế quốc, ngay cả Ellen và Celes cũng biết.

"Chúc mừng Lotte. Chúng ta hãy chụp một bức ảnh kỷ niệm nào."

Farma chụp lại khoảnh khắc Lotte nhận được giải thưởng.

"Này, chúng ta cùng đi xem triển lãm thôi! Thật không ngờ tài năng hội họa của Lotte lại phát triển đến mức này."

"Đúng vậy, hôm nay chúng ta hãy đóng cửa tiệm sớm một chút."

Nhân viên hiệu thuốc ngay lập tức hành động theo kế hoạch. Ngay sau khi tan làm, họ cùng nhau đến buổi triển lãm nơi trưng bày tác phẩm đoạt giải.

"Đi xem triển lãm sau khi tan làm, thật là một cảm giác sang trọng làm sao."

Rebecca tỏ vẻ phấn khởi.

"Kia là tác phẩm của em kìa. Hehe, em cảm thấy hơi ngượng."

Bức tranh sơn dầu của Lotte được treo ở một vị trí nổi bật.

Tựa đề tranh là "Patinage".

Tác phẩm rực rỡ miêu tả một đôi nam nữ nhảy múa trên dòng sông băng, cùng những người khác vui chơi trượt băng xung quanh, tạo nên một khung cảnh sống động. Đây là một bước đột phá mới so với phong cách vẽ phong cảnh mà Lotte thường theo đuổi.

"Hửm?"

Celes chú ý đến đôi nam nữ ở trung tâm. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng rõ ràng đó là một đôi nam nữ.

"Có ai làm mẫu cho bức tranh này à? Có phải là chủ hiệu và Lotte không?"

Celes cười nham nhở và chọc Lotte, nhưng Lotte không thừa nhận.

"Cứ để trí tưởng tượng của mọi người bay xa!"

Bình luận (0)Facebook