Chương 02 : Tuyển Dụng người Đưa Tin và Vấn đề Say Sóng
Độ dài 3,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 17:45:11
"Mình cần phải liên hệ để xác minh đơn thuốc. Đơn thuốc của bác sĩ Claude không phù hợp với bệnh nhân này."
Farma lẩm bẩm ở trong một ngày giữa tháng 11 tại Hiệu Thuốc Dị Giới.
Ngày hôm đó, Farma đọc đơn thuốc do Claude và các học trò của ông gửi đến, nghe bệnh nhân kể về tình trạng của mình, rồi suy ngẫm.
Thay đổi đơn thuốc mà không hỏi ý kiến y sư sẽ làm mất lòng tin, nhưng cũng không thể cấp phát thuốc nếu đơn thuốc không phù hợp với bệnh.
"Phải hỏi ý kiến ngài Y Sư trưởng sao?" Ellen hỏi.
"Ừ, mình cần xác minh, và có thể cần thay đổi đơn thuốc." Farma trả lời.
Tại Nhật Bản, nếu đơn thuốc không phù hợp, hiệu thuốc sẽ liên hệ với Bác Sỹ để xác minh. Ở thế giới này, cả Y Sư và Dược sư đều có quyền khám bệnh, kê đơn và bốc thuốc, nên Farma cũng tiến hành khám bệnh. Nhưng để đảm bảo bệnh nhân nhận được thuốc an toàn, Farma nghĩ rằng công việc của Y Sư và Dược sư nên được phân chia rõ ràng.
Trong khi Farma đang viết thư cho Claude, Lotte đứng dậy và nói:
"Phải liên hệ để xác minh đơn thuốc đúng không, để em đi kiểm tra chim bồ câu ạ!"
Lotte lên tầng thượng để kiểm tra chuồng bồ câu, nhưng không lâu sau đó, có tiếng hét và âm thanh lớn phát ra từ cầu thang xoắn ốc.
"Lotte!?" Farma hoảng hốt gọi. Ellen cũng giật mình.
"Lotte-chan!?" Farma và Ellen chạy đến cầu thang xoắn, thấy Lotte đang ngồi xoa lưng dưới chân cầu thang.
"Anh nghe tiếng động lớn lắm, em có sao không? Có đau lưng không?" Farma hỏi.
"Đau quá! Em vội quá nên bị trượt..." Lotte khóc vì đau. Farma chạm vào lưng cô.
"Đau ở đây phải không?"
"Xuống chút nữa..." Farma nhẹ nhàng xoa lưng Lotte vài lần, khiến cơn đau thuyên giảm
"Ơ? Sao hết đau rồi? Là nhờ Farma-sama xoa xoa sao ạ?" Lotte vui mừng.
"Anh không biết nữa. Hết đau là tốt rồi," Farma nói.
Cả hai nhìn nhau và rồi quay đi. Trong lúc ấy, Lotte báo cáo nhanh:
"Farma-sama! Không còn chim bồ câu nào để gửi thư cho ngài Y Sư trưởng nữa. À mà, và có thư từ ngài Pallet nữa đó."
Lotte đưa thư từ Pallet và kể về tình trạng chuồng bồ câu trên tầng thượng.
"Có nên nuôi thêm bồ câu hông ạ? Phải làm chuồng lớn hơn mới nuôi thêm được." Ellen lo lắng nói.
"Không, anh không muốn nuôi thêm bồ câu. Chuồng bồ câu lớn hơn sẽ không vệ sinh nổi." Farma nói.
Farma đã mang bồ câu từ Đại học Y Dược Đế Quốc đến chuồng bồ câu của nhà thuốc, sử dụng bản năng trở về tổ của chúng để gửi thư. Nhưng vì lý do vệ sinh, Farma không muốn làm chuồng bồ câu trên tầng thượng của hiệu thuốc.
Dù vậy, từ lâu Bruno đã khuyên nên đặt chuồng bồ câu ở nơi khác. Farma thở dài ngán ngẩm.
"Hôm nay không còn bồ câu để gửi nữa..."
(Nếu là ở Nhật, thì chỉ cần một cuộc điện thoại là xác minh đơn thuốc rồi...)
Nhưng thế giới này không có điện thoại, khiến việc liên lạc trở nên bất tiện. Farma nghĩ đến việc đặt một chiếc điện thoại di động ở Đại học Y Dược Đế Quốc để gửi email, nhưng điều đó không khả thi. Trong khi bệnh nhân đang chờ, Cedric đề xuất:
"Nếu cần gấp, có lẽ nên nhờ người đi gửi thư thay vì dùng bồ câu. Nếu gửi bồ câu cho nhiều bệnh viện, chúng ta không đủ bồ câu để duy trì đâu."
"Em sẽ đi gửi thư." Lotte nhanh nhẹn đề nghị, nhưng với đôi chân nhỏ bé của cô, thì biết bao giờ mới gửi xong.
"Để tôi đi gửi cho. Tôi nhanh hơn Lotte nhiều." Roger, dược sư làm thêm, nói.
Roger trở về sau một thời gian ngắn, mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển. Thấy vậy, Farma nghĩ rằng cần tuyển nhân viên chuyên trách.
"Chúng ta nên tuyển một người chuyên đi liên lạc. Lotte-chan, em làm thông báo tuyển dụng giúp anh."
"Được ạ!"
Lotte viết thông báo tuyển dụng kèm hình minh họa và dán trước tiệm thuốc, rồi nhờ người dán ở các bảng tin trong kinh thành.
"Gấp: Tuyển người liên lạc cho nhà thuốc.
Yêu cầu: biết đọc viết, giữ bí mật và có sức khỏe tốt.
Công việc: di chuyển nhiều lần trong ngày trong kinh thành.
Lương và thời gian làm việc thỏa thuận với chủ tiệm."
"Liệu có ai đến không?" Farma hỏi.
Lotte đặt tay lên ngực và nói, "Em cũng hồi hộp lắm!"
Ngay trong ngày, hàng chục người đã đến xin việc. Đa phần là những người đàn ông trẻ, khỏe mạnh.
"Ai ngờ hiệu thuốc này lại tuyển dụng công khai luôn kìa!"
Vì tiệm thuốc này nổi tiếng trả lương cao, rất nhiều người hào hứng đến xin việc. Farma phỏng vấn từng người, ai cũng cố gắng thể hiện mình.
"Để tôi hát một bài!"
"Tôi sẽ làm ảo thuật!"
Có cả những người biểu diễn kỹ năng không cần thiết. Farma nói sẽ thông báo kết quả sau.
"Những người đó thật nhiệt tình quá. Em sẽ chọn ai, Farma-kun? Đừng chọn người làm ảo thuật nhá."
"Em cũng không biết nên chọn ai." Farma và Ellen nhìn qua hồ sơ và ghi chú.
"Hiệu thuốc còn tuyển người không ạ?" Một cậu bé nhỏ nhắn đến hỏi. Farma phỏng vấn ngay.
"Cho tôi xem hồ sơ."
"Chữ tôi xấu lắm ..." Cậu bé ngượng ngùng đưa hồ sơ. Chữ viết như gà bới.
Ellen lắc đầu.
"Cảm ơn em đã đến, kết quả sẽ được thông báo sau," Farma nói.
Lúc đó, một ông lão quen thuộc bước vào tiệm.
"Chào ngài, thưa Đô đốc," Lotte gọi.
"Lotte đừng gọi ta là đô đốc nữa, thật ngại quá," ông lão cười. Các khách hàng khác trong tiệm cũng chú ý.
"Hôm nay mua gì đây?" Đô đốc chọn viên kẹo vitamin mới và nhờ Lotte lấy dùm.
Ông ngồi xuống ghế chờ, uống nước từ máy lọc và ăn viên kẹo, rồi nói:
"Cuối cùng đã quyết định, tháng hai năm sau sẽ có cuộc hành trình thăm dò Tân Đại Lục bằng một hạm đội lớn. Chủ tiệm, ta cần đặt hàng nhiều sản phẩm để chuẩn bị, bao gồm dược phẩm, thực phẩm bổ sung và máy ảnh."
Farma lo lắng về cuộc hành trình lớn này, tự hỏi liệu họ sẽ ở lại Tân Đại Lục bao lâu.
"Mọi người sẽ lên đường đến đại lục Gaban phải không nhỉ?"
Gaban là họ của Đô đốc Jean.
“Đừng gọi như thế! Ta không thích cái tên đó đâu, làm ơn đừng trêu chọc ta nữa.”
Dù đại lục được đặt tên theo người phát hiện ra nó là Đô đốc Jean, ông vẫn luôn cảm thấy ngượng khi phải gọi nó là Đại lục Gaban.
“Nhưng mà, tên chính thức của nó là Đại lục Gaban rồi mà?”
Farma không hề có ý định trêu chọc Jean. Gọi mãi là "Tân Đại Lục" thì hơi bất tiện.
“Đúng thế, là quyết định của Nữ Hoàng. Ta đã cố gắng hết sức để đổi tên khác, nhưng không được phê duyệt.”
Jean than thở, nói rằng ông không thể từ chối quyết định của Nữ Hoàng.
“Nếu thế thì cũng đành chịu thôi. À, vậy chuyến hành trình sẽ khởi hành vào mùa đông ư? Lẽ ra phải là mùa xuân hay mùa thu, khi thời tiết ôn hòa hơn, đi lại mới dễ dàng chứ?”
Farma đề nghị rằng nên chọn thời tiết thuận lợi hơn cho một cuộc hành trình quan trọng như vậy.
Jean dự định sẽ sử dụng tuyến đường biển phía Tây để đến tân đại lục như lần trước, nhưng Farma khuyên rằng không nên khởi hành vào mùa đông. Jean hạ giọng trả lời.
“Ta cũng không muốn lên đường khi khí biển lạnh buốt đâu. Ta vốn không chịu được cái lạnh. Nhưng nghe nói rằng có bọn cướp biển và những kẻ thám hiểm điên rồ đang nhắm vào tài nguyên của đại lục, nên ta không thể đợi đến khi trời ấm hơn được.”
“Nhưng mà, vùng biển Tân Đại Lục hiểm trở lắm mà, tàu thuyền thông thường nào dám tiến sát gần? Nếu vậy, có lẽ những kẻ thám hiểm không đáng ngại lắm đâu ha?”
Ellen hỏi Jean.
Ellen nhớ rằng Jean từng kể về câu chuyện, nếu tàu thuyền chỉ có dân thường đi tới đó, sẽ bị ma quỷ giết chết và nhấn chìm giữa biển. Jean gật đầu đồng tình.
“Đúng thế. ‘Nghĩa địa tàu thuyền’ đó cần có Thần Thuật Sư đồng hành mới có thể vượt qua. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chuyến đi lần này, Nữ Hoàng đã ra lệnh phải có thêm một Thần Thuật Sư không thuộc tính và có Thủ Hộ Thần là Lữ Thần đồng hành.”
(Lũ Thần: Thần Lữ Hành)
“Lữ Thần! A, là người đó.”
Farma nhớ ra và vỗ tay cái đét.
Một trong những Thần Thuật Sư không thuộc tính mà Salomon nói, cô ấy đã được Farma khai mở mạch thần lực và phong tước, chính là Clara.
Farma nhớ rằng cô vẫn còn là một thiếu nữ. Cô ấy đang sống cùng nhà tài trợ của Medique, Chloe.
“Ta không rành lắm về Thần Thuật vì ta xuất thân từ dân thường, nhưng liệu nhờ sự bảo hộ của Lữ Thần, bọn ta liệu có nổi một chuyến đi an toàn không nhỉ?”
Jean hỏi, và Farma chỉ có thể trả lời, “Cũng không biết chắc được gì.”
“Có ba vấn đề lớn. Cô ấy còn trẻ, không thích đi biển, và dễ bị say sóng… Mỗi khi tàu lắc lư là cô ấy thấy buồn nôn.”
Truyền thống cho rằng, 'không nên đưa phụ nữ trẻ lên tàu, tham gia một cuộc hành trình dài', dù quan niệm ấy không phổ biến ở thế giới này như ở Trái Đất, nhưng vẫn tồn tại. Jean lo lắng liệu cô ấy có bị quấy rối tình dục bởi đám đàn ông biển khơi hay không.
Farma hoàn toàn đồng ý với mối lo ngại đó.
“Vậy thì ngay từ đầu đã không nên đưa cô ấy đi rồi... Vấn đề này còn lớn hơn cả chuyện Lữ Thần nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô Chloe sẽ không bỏ qua đâu.”
Ellen cười gượng và có vẻ thông cảm với cô gái.
“Cô ấy nói không thích đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà và ngủ thôi.”
Farma nhớ lại tình trạng của Clara. May mắn là Chloe, một quý tộc lớn, dường như sẽ cung cấp cho Clara đầy đủ tiện nghi mà cô ấy mong muốn - không phải làm gì cả.
“Muốn ở nhà và ngủ, thật là lười biếng quá ha.”
“Không, không phải lười biếng, mà là huyết áp của cô ấy thấp. Có lẽ, dễ bị say sóng cũng do ảnh hưởng của huyết áp thấp.”
“Vậy thì lại càng không nên đưa cô ấy đi biển.”
Tuy nhiên, vì là lệnh của Nữ Hoàng, nên dù Clara có muốn ở nhà cũng không được.
Farma chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Dù sao đi nữa, cô ấy không có hứng thú cho lắm, đặc biệt là lần này thì tỏ vẻ ra mặt...."
(Có lẽ chỉ là cô ấy không muốn thôi…)
Dường như sự thiếu động lực của cô gái cũng đã làm Jean mất hết ý chí.
“Có lẽ đó là một điềm báo gì đó chăng?”
Ellen nói thêm vào rằng, với Lữ Thần là Thủ Hộ Thần, có thể cô ấy có một “giác quan thứ sáu” nào đó.
Jean Đề Đốc làm mặt trầm trọng.
"Thế thì rắc rối đấy. Thủy thủ như bọn ta rất tin vào điềm báo. Nếu kết quả chiêm tinh của Thần Điện không tốt, bọn ta còn hoãn cả chuyến đi. Một người có thần thuật được Lữ Thần bảo hộ mà nói rằng không muốn tham gia chuyến đi lần này thì... ta thật sự không muốn đưa cô ấy đi chút nào, nhưng nếu không có cô ấy thì tinh thần của những thủy thủ trẻ sẽ giảm sút."
Jean nhíu mày lo lắng.
“Thật khó xử.”
Farma cũng nghĩ đến những khó khăn của hành trình. Trong thế giới này, hiếm khi có chuyến đi nào mà không có người thiệt mạng lắm.
Nỗ lực giảm thiểu số người hi sinh là nhiệm vụ của đô đốc. Jean nói rằng ông có thể sẽ cần mượn dược sư, đệ tử của Bruno, cho chuyến đi sắp tới.
“Mục đích chính của chuyến đi lần này là gì?”
“Chủ yếu là khảo sát lục địa và vẽ bản đồ bờ biển Đại lục Gaban. Đế quốc cũng sẽ tham gia, nên có thể còn có mục đích khác.”
(Đô đốc chỉ mới đến bờ đông, chắc chưa thể đến bờ tây của lục địa được.)
Farma lo lắng về người bản địa sống ở bờ tây.
“Các ông sẽ mang cả ngựa đi chứ?”
“Bọn ta định đưa người định cư đến tân đại lục, nên sẽ mang theo gia súc.”
(Nếu không tìm thấy người bản địa, việc tạo ra thuộc địa là điều không tránh khỏi…)
Theo luật quốc tế hiện nay, quốc gia nào phát hiện ra vùng đất không người ở trước thì có quyền lập thuộc địa.
Jean, người nghĩ rằng tân đại lục là vùng đất vô chủ, nên ông ấy không có ý xấu xa gì cả.
“Dù sao, ta có làm phiền chủ hiệu thuốc cũng không giải quyết được gì. Quay lại chuyện cũ, có thuốc gì giúp giảm buồn nôn không? Cần thứ gì để khiến cô gái đó muốn đi cùng bọn ta.”
Jean đề nghị với Farma như một giải pháp cuối cùng, dù cơ hội thành công không cao.
Farma nghĩ một lát, rồi chạy đi lấy thuốc chống say xe từ kệ thuốc trong tiệm.
"Đây là thuốc chống say tàu xe nhỉ? Nhưng nếu uống liên tục khi đi biển thì có ổn không?"
“Giống nhau cả. Đây là thuốc chống buồn nôn, chứa diphenhydramine salicylate là thuốc kháng histamine, và diprophylline giúp giảm rối loạn thăng bằng. Tuy nhiên, nếu thuốc không hợp có thể sẽ không có hiệu quả, nên cô ấy phải đến đây thử. Tác dụng phụ có thể gây phát ban, tim đập nhanh, khó tiểu tiện... nhưng chủ yếu là gây buồn ngủ.”
“Nếu cô ấy ngủ suốt hành trình mà không gây phiền thì tốt quá.”
Jean đô đốc nói dứt câu rồi ra về.
-----------------------------------------------
“Chào buổi sáng... Tôi đã nghe Đô đốc Jean nói chuyện rồi…”
Và thế là, sáng hôm sau, Clara đến tiệm thuốc.
Cô là một thiếu nữ xinh đẹp không chê vào đâu được, nhưng lại có dáng vẻ gù gù mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt khiến cô trông rũ rượi.
“Chủ tiệm! Lâu rồi không gặp.”
Chloe cũng đi cùng, trái ngược hoàn toàn với Clara, cô rất nhanh nhẹn và linh hoạt.
“Hôm nay Clara phải đi theo lệnh của Nữ Hoàng và cần thuốc chống say sóng... Clara? Clara!!”
Vừa đến tiệm thuốc, Clara đã gục xuống quầy.
“Trông cô ấy vẫn khổ sở vì huyết áp thấp. Lẽ ra chúng ta nên hẹn vào buổi chiều.”
Farma nói.
Cô ấy trông như mắc bệnh trầm cảm đến mức các Y Sư và Dược Sư khác chẩn đoán nhầm, nhưng thực ra là do huyết áp thấp nặng, đặc biệt là vào buổi sáng.
"Nghe nói cô phải tháp tùng chuyến đi biển, nhưng cô không muốn đi sao?"
Farma đưa nước và hỏi thăm. Tình trạng này mà phải đi biển thì thật đáng lo ngại.
"Vâng… từ khi Dược Sư mở Thần Mạch cho tôi, tôi đã sống khá tốt dưới sự chăm sóc của Chloe-sama… Tôi cũng muốn đáp lại ân đức của Nữ Hoàng. Nhưng lần này, tôi không muốn đi chút nào."
Dù không có nhiều động lực, cô vẫn coi Farma là ân nhân vì đã khai mở Thần Mạch cho cô, và Chloe vì đã cho cô chỗ ở.
"Có phải vì buồn nôn không? Tôi có thể đưa thuốc chống nôn."
"Buồn nôn thì... cũng có, nhưng…"
Clara, người mang phước lành của Lư Thần, đang chịu đựng một nỗi lo âu thầm kín.
"Tôi có thể thấy… những người đi trên tàu Saint Flev Royale… có lẽ, họ sẽ không quay lại. Những người đi tàu khác thì không sao, nhưng cũng sẽ có vài người sẽ không trở về."
Cô ấy nói rằng, khi nhìn những người sắp tham gia cuộc hành trình sắp tới, trông họ như bộ xương vậy.
Và thực tế là, vài lần dự cảm của cô ấy đã đúng, khi cô nhìn thấy những người sắp tham gia một cuộc hành trình nào đó mà mang cái bộ dạng như vậy, đều không trở về hoặc bị giết.
"Cái gì cơ… tất cả thủy thủ đều trông như vậy sao?"
Dường như không chỉ là lo ngại về say sóng đơn thuần.
"Ôi chao…"
Chloe che miệng bằng quạt, vẻ mặt kinh ngạc. Clara gật đầu, trông vẫn mệt mỏi.
"Đúng vậy… tôi đã gặp tất cả những người sẽ đi trên tàu Saint Flev Royale, bất kể là ai cũng như vậy…"
(Một dạng năng lực tiên tri sao?)
Tàu Saint Flev Royale là chiếc thuyền buồm lớn do Đô đốc Jean chỉ huy.
"Dược sư. Tôi nên từ chối như thế nào đây?"
Clara mắt ngấn lệ, tiến gần Farma.
Vẻ ngây thơ thẳng thắn của cô ấy làm Farma bối rối.
"Ý cô là cô không muốn nên lên tàu Saint Flev Royale ư? Có thể thay đổi tàu khác không?"
"Vâng. nếu thay đổi tàu thì được... Tôi không muốn lên tàu Saint Fleuve Royale."
"Được, tôi sẽ nhanh chóng đề xuất với Đô đốc Jean. Đây là thông tin quan trọng, chúng ta sẽ chuẩn bị một tàu khác, và nếu cô vẫn thấy dấu hiệu chết chóc trên đó, thì thủy thủ đoàn không nên ra khơi. Tất nhiên, cô cũng không nên đi."
(Đây là một năng lực quý giá. Nếu có thể biết trước an toàn, chúng ta sẽ tránh được nhiều rủi ro.)
Farma gặp một người có khả năng đặc biệt mà cậu không ngờ tới, khiến cậu rất phấn khích.
"À, nhân tiện, tháng tới tôi dự định đi du lịch đến Thần Thánh quốc. Liệu tôi có trở về được không?"
"..."
Clara mở to mắt nhìn Farma.
"Cứ nói thật đi."
Farma lo lắng hỏi, dù không hoàn toàn tin vào khả năng tiên tri, nhưng trong thế giới Ma Pháp này, lời của cô ấy rất quan trọng.
"Chuyến đi đó cậu sẽ trở về được. Nhưng... tôi thấy có điềm không tốt lắm."
Clara nói chậm rãi từng chữ, trông rất khó khăn.
(Điềm gì nhỉ?)
"Farma-kun, cậu không nên đi Thần Thánh quốc."
Nghe vậy, Ellen lo lắng nhìn Farma. Clara liền giúp đỡ.
"Tôi có thể đi cùng cậu không? Có thể tôi sẽ cảnh báo trước khi có chuyện xảy ra."
"Ồ, thật sao? Vậy tôi nhờ cô đi cùng vậy. Cảm ơn cô nhiều."
"Vâng, dược sư là ân nhân của tôi mà..."
Clara trông có vẻ e dè nhưng lời nói lại rất đáng tin cậy đối với Farma.
"Cô có phiền không, Chloe? Tôi muốn mượn Clara."
"Không sao, cậu cứ đưa Clara đi nếu cô ấy đồng ý."
Farma đã tìm được một người đồng hành đáng tin cậy.
“Xin lỗi, có phải cậu đang tuyển người đưa tin không?”
Chưa đầy một phút sau khi Chloe và Clara rời khỏi nhà thuốc, Clara quay lại và hỏi. Có vẻ cô ấy đã nhìn thấy thông báo.
“Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã kết thúc cuộc phỏng vấn hôm qua rồi.”
Khi Farma nói vậy, Clara nhắm mắt lại một chút rồi nói.
“Vậy thì chọn người đến cuối cùng đi. Những người khác sẽ bị thương ở chân, bị côn đồ tấn công hoặc bị chó cắn.”
“Ôi, thế thì tệ quá.”
“Người đến cuối cùng ấy... có phải là cậu bé viết chữ xấu như gà bới không nhỉ? Không được đâu, cậu nhóc đó viết chữ xấu lắm, sẽ ghi nhầm thông tin mất.”
Ellen cũng có lý do để lo lắng...
“Ừm, nhưng hãy thử tuyển cậu ấy đi. Cứ thử một lần xem sao.”
Ý kiến của Clara đã được chấp nhận.
Và cuối cùng, cậu bé 14 tuổi nhanh nhẹn, người đến ứng cuối cùng đó, Tom, đã được tuyển dụng.
Cậu bé vốn là người chạy việc chuyên nghiệp của một cửa hàng gần đó, nên chỉ được gọi khi có việc. Da cậu bé cháy đen vì nắng gắt, lý do là do chạy bộ buổi sáng sớm và công việc hàng ngày. Được cấp đồng phục của người đưa tin của tiệm thuốc, cậu bé vui vẻ mặc vào, hớn hở nói: “Cảm giác như mình đã trở nên quan trọng rồi vậy.”
“Thưa chủ tiệm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó! Ngài có việc gì cần làm nữa không ạ?”
“Cậu chạy nhanh thật. Không thấy mệt tí nào luôn ha. Vậy cậu có thể giao thuốc cho bệnh nhân không?”
“Chuyện nhỏ như con thỏ!”
Với mức lương cố định cộng với tiền thưởng theo công việc, Tom luôn hăng hái đòi thêm việc.
(Quả thật Clara nói đúng. Cậu ấy là một nhân tài đáng giá. Dù chữ viết có xấu, nhưng không thành vấn đề. Cậu ấy có trí nhớ tuyệt vời nên có thể hoàn thành công việc chỉ bằng lời nói.)
Hằng ngày, Farmas không khỏi kinh ngạc trước tốc độ chạy nhanh như gió của Tom. Khi được hỏi về bí quyết, Tom nở nụ cười rạng rỡ và trả lời rằng nhờ vào nước tinh khiết mà Farma đã chế tạo tại tiệm thuốc, cậu mới có thể chạy nhanh đến vậy.
Cậu còn chia sẻ rằng sau mỗi ngày làm việc, được ngâm mình trong bồn tắm ở kinh đô, đều nhờ cả vào sự hào phóng của Farma, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.
Farma, hiểu được Tom luôn đổ mồ hôi nhiều, đã pha chế và chuẩn bị những chai nước uống thể thao cho cậu. Tom mang theo bên mình và hạnh phúc chạy đi, cậu phấn khởi kể rằng từ khi uống thứ nước này, cậu chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Không chỉ dừng lại ở đó, Tom còn khéo léo nhận phần thưởng là những món kẹo ngọt từ Claude.
Đặc biệt hơn, thỉnh thoảng Tom còn chia sẻ những chiếc kẹo ấy với Lotte, tạo nên những mối quan hệ nhỏ bé nhưng chứa đầy ấm áp và tình cảm.