Chương 5: Ẩm thực cắm trại của Hiệp sĩ thiếc
Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 22:31:05
Đối với Dorothea, cắm trại không là gì ngoài một công việc thường ngày.
Với một người đã phải lẻn vào tổ troll để thực hiện chỉ dẫn từ cô giáo lập dị của mình, ngủ ở trong một khu rừng bình thường còn chẳng đáng để gọi là gian khổ.
Dorothea biết rõ rằng những người khác thường sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng cô không quá để tâm tới chuyện đó.
Sau cùng, Dorothea sở hữu sức mạnh của ma thuật mà cô có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Sử dụng tro của những loài cây rễ làm chất xúc tác, cô có thể xua tan giá lạnh và ẩm ướt, và với thứ bột làm từ những cánh hoa trắng khô, cô có thể xua đuổi đa số những loài côn trùng. Côn trùng có mang ma lực là ngoại lệ, nhưng những loại như vậy rất hiếm.
Chiếc chăn cô dùng để phủ lên cơ thể mình được làm từ loại vải sẽ to ra khi được truyền vào ma lực. Bình thường, nó sẽ không to hơn một cái khăn tay là bao, rất tiện lợi để mang theo bên mình.
Đó cũng là lý do mà Dorothea không khỏi ngỡ ngàng khi Hiệp sĩ thiếc đột nhiên lao vào màn đêm, nói gì đó về nấu ăn.
“Đợi đã, không phải búp bê ma thuật không thể tiêu thụ thức ăn sao? Hắn định nấu ăn thế nào trong khi còn không thể nếm vị—”
Dorothea khựng lại giữa chừng.
Cô nhớ là đã bí mật xem qua một danh mục búp bê ma thuật trước đó. Cô lờ mờ nhớ ra rằng đã nhìn thấy một vài loại có vẻ là biết nấu ăn.
Cô tự hỏi rằng một tính năng cao cấp như vậy có thể được tích hợp trong một mẫu cũ còn chẳng thể nhận ma lực từ xa hay không, nhưng nếu xét đến khả năng chiến đấu nực cười của nó, cô nghĩ là cũng sẽ không lạ gì nếu nó có một vài năng lực không ngờ.
“...Có lẽ mình sẽ chờ xem như nào”
Dorothea cất lại số hoa quả sấy và thịt khô mà cô đã lấy ra.
Giống như việc quen ngủ trên một bề mặt cứng không khiến nó thoải mái hơn một chiếc giường, thích nghi với những bữa ăn đơn giản cũng sẽ chẳng thể nào khiến nó ngon hơn một bữa ăn đàng hoàng.
Trong khi Dorothea không có ý định tự mình chuẩn bị gì, cô cũng không cần phải từ chối nếu có người khác đề nghị làm cho.
Với một chút kỳ vọng và phấn khởi, Dorothea mong chờ sự trở về của Hiệp sĩ thiếc.
***
Với một cú vung kiếm mạnh mẽ đến từ bạn, cái đầu của con hươu bị chẻ làm hai.
Đó thực sư là một cú đánh thô kệch và tàn bạo, không có sự khéo léo kỳ vọng từ một kiếm sĩ điêu luyện.
Nhìn chằm chằm xuống cái xác còn đang co giật, bạn thoáng chìm vào suy nghĩ.
Đó không phải là sự hối hận muộn màng vì mạng sống bạn vừa cướp đi.
Không, toàn bộ tâm trí của bạn đang tập trung vào việc nghĩ cách chế biến cái xác trước mặt thành một ‘thứ thịt’ ngon miệng.
Bạn không có một chút kinh nghiệm nào, nhưng kể cả vậy, bạn đang tràn đầy hăng hái.
Với không kinh nghiệm và thừa hứng khởi, kết quả đương nhiên sẽ thảm khốc vô cùng.
Bạn chặt đứt một cái chân của con hươu và xé nó ra.
Một hành động mổ thịt thô kệch đủ để khiến cho một người mổ thịt chuyên nghiệp phải tặc lưỡi trước sự ngu dốt của bạn.
Với thanh kiếm trong một tay và khối thịt to ở tay bên kia, bạn lang thang xung quanh tìm kiếm một nơi để nhóm lửa.
Một kế hoạch nấu ăn hoàn toàn bỏ qua vô số công đoạn như lột da, cắt bỏ mỡ thừa, tẩm muối lên trước để gia vị ngấm dần, và vô số những bước khác thường được làm trong quá trình nấu ăn.
Và rồi một tia lửa bập bùng ở phía xa lọt vào tầm mắt của bạn.
Thông thường, việc sử dụng nguồn lửa sẵn có sẽ dễ hơn nhiều việc nhóm lên một cái mới.
Biết ơn vì vận may bất ngờ đến, bạn bắt đầu hướng về nguồn sáng.
***
Vận may của người này thường dẫn đến vận rủi của người khác.
Dù thường là một công việc gián tiếp, cũng có những kẻ không thích việc một kẻ trung gian lấy phần trăm.
Bởi vậy, chúng đã tự mình cướp lấy vận may của kẻ khác bằng phương pháp ‘trực tiếp’ hơn.
Thế gian gọi chúng là đạo tặc.
“Vậy là con ả đó ấy, ả đã bấu víu và cố cầu xin, ‘Làm ơn, làm ơn, hãy tha cho đứa trẻ này!’ mày biết không? Và tao, với vẻ mặt siêu siêu trang nghiêm—”
“Trang nghiêm cái cục cứt. Kể cả một con khỉ còn trông uy nghiêm hơn mày ấy”
“Im miệng và nghe đi thằng này. Dù sao thì, sau đó tao đã nói, ‘Chậc, cũng không còn cách nào khắc. Đi với ta nhanh. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây trước khi những kẻ khác nhìn thấy’, và rồi còn ả đó bắt đầu khóc òa lên, mày có tin được không? Con ả còn cúi đầu và kêu lên. ‘Cảm ơn, cảm ơn ngài!’ nữa cơ”
“Thằng khốn này. Tao còn đang thắc mắc tại sao mày lại biến mất giữa chừng đấy. Thế mày đã âm mưu cái gì?”
“Vậy, sau đó đã có chuyện gì xảy ra?”
“Bọn mày nghĩ là gì? Tao đã tận hưởng cho thỏa chí rồi ném con ả đó cùng với đứa nhóc vào trong lồng. Ta đã đảm bảo rằng ả ta không bị tách khỏi đứa con của mình, không phải tao quá nhân từ sao?”
“Nhân từ cái đít. Bọn tao chỉ biết rõ rằng mày là một thằng rác rưởi từ trong ra ngoài thôi”
“Này, cái thằng khốn kia. Mau giải thích cái phần ‘tận hưởng’ đó chi tiết hơn đi! Mày đã bỏ qua phần quan trọng nhất rồi đấy!”
Những tiếng cười đùa và huyên thuyên đó là loại tồi tệ nhất có thể.
Bọn chúng đặc biệt tàn độc trong cách chúng đột kích những ngôi làng, cướp bóc kẻ giàu, và kinh tởm nhất, bắt cóc con người để bán họ đi đâu khác.
Ý thức càng vơi đi bao nhiêu, chúng lại càng dễ dàng kiếm được gì đó mới mẻ.
Những kẻ này, đã vứt đi những thứ như đạo đức và phẩm hạnh vào bãi rác, đều rất giàu có chính bởi điều đó.
Đống rượu bia và đồ ăn vương vãi xung quanh là đủ để chứng minh.
Sau khi cuộc trò chuyện thô tục và dâm ô đó tiếp tục được một lúc.
Một tên đạo tặc liền thản nhiên đưa ra một đề xuất, “...Mé, chỉ nghe kể thôi đã khiến tao cảm thấy như cả bọn đang bỏ lỡ nhiều quá. Hay là chúng ta mang vài đứa ra khỏi lồng đi?”
Một tên đạo tặc khác chau mày ngược lại.
Đương nhiên, đó không phải là vì hắn quan tâm đến những nạn nhân chắc hẳn đang run rẩy từ cái lạnh và cơn đói ở trong lồng.
“Mày chưa gì đã quên rằng phó thủ lĩnh đã bảo là không được động vào hàng hóa rồi à?”
“Đó là bởi vì thằng ngu Eric đã nghịch với hàng cao cấp không chút sợ hãi và làm liên lụy đến cả bọn thôi. Những con ả nông dân này đằng nào cũng sẽ chẳng có ai để ý đâu”
“Chúng ta có thể sẽ toang nếu bị phát hiện sớm đến vậy ngay sau khi mới được cảnh báo đấy”
“Thằng nhát cáy. Mày sợ thì cứ ngồi về sau mà xem đúng với cái tính nhu nhược đó đi. Thế mấy thằng còn lại thì như nào?”
Những kẻ khác đều trông có vẻ bị cám dỗ bởi đề xuất của tên đạo tặc.
Kể cả tên đạo tặc đã phản đối từ nãy đến giờ cũng có vẻ đã cảm nhận được bầu không khí và tặc lưỡi.
“Kệ mịa đi. Tao sẽ không bỏ lỡ cái này đâu”
“Vậy mới phải chứ”
Chúng liền hành động không một chút chần chừ sau khi đạt được sự đồng thuận.
Vài tên đạo tặc lao vào xe hàng, rồi một lúc sau chui ra với những người bị bắt giữ đang kinh hãi ở bên cạnh.
Những nạn nhân, với khuôn mặt hốc hác và gò má đã nhòe nước mắt, đã trở nên quá yếu ớt để có thể phản kháng, chỉ có thể để bản thân bị kéo đi bởi những tên đạo tặc.
Với tấm màn là ánh sáng từ lửa trại bập bùng và những ngọn đuốc, một bữa tiệc tàn nhẫn bắt đầu khai màn ở nhiều góc trong khu trại.
“Ah, con điếm khốn kiếp này cứ giãy giụa như điên ấy!”
“Ưm! Ưm!”
Một tên đạo tặc buông ra lời chửi thề với biểu cảm mất kiên nhẫn.
Người phụ nữ mà hắn đã chọn vì khuôn mặt xinh đẹp đang phản kháng một cách dữ dội, tuyệt vọng đá chân và giãy giụa trước tên đạo tặc.
“Mau! Nằm! Im! Ngay!”
Bất mãn với sự phản kháng của cô ấy, tên đạo tặc dùng đến vũ lực không chút ngần ngại.
Người phụ nữ, với đôi tay và đôi chân bị cố định và miệng bị bịt lại, không còn có thể phản kháng một cách đàng hoàng, sớm không còn chút sức lực nào.
Mái tóc vàng sáng của cô ấy lấm lem bùn đất, và đôi mắt xanh ẩm ướt của cô phản chiếu vô số cảnh tượng.
Bầu trời đêm tối đen.
Khuôn mặt của tên đạo tặc, vặn vẹo vì thứ dục vọng bẩn thỉu.
Người hiệp sĩ vung thanh kiếm của mình vào đầu tên đạo tặc từ phía sau. Những cảnh tượng như—
Hở?
Cùng một lúc, cái đầu của tên đạo tặc bị chia làm hai trong khi một dấu hỏi chấm hiện lên trong tâm trí của người phụ nữ.
Thanh kiếm, thứ vừa mới đoạt lấy cái đầu thứ hai sau con hươu, ánh lên sắc đỏ dưới ánh sáng của ngọn đuốc.
Ngay lập tức, người hiệp sĩ lao lên trước.
-Xoẹt!
“Gah!”
“Đợi, đợi đã, mày—”
Không tốn nhiều thời gian để khung cảnh mơ mộng trở thành một cuộc thảm sát.
Thanh kiếm của vị hiệp sĩ không thể hiện một chút thương xót, đối xử với những kẻ địch có hay không có vũ khí như một.
Chỉ sau khi mất đi một phần ba băng thì bọn đạo tặc mới chuẩn bị chiến đấu một cách muộn màng.
“Chết tiệt, bọn canh gác ở chỗ quái nào mà lại để thằng khốn này lẻn vào được vậy!?”
“Việc đó bây giờ quan trọng à!? Mau xử thằng khốn này trước đi!!”
Sát ý trào ra từ đôi mắt của những tên đạo tặc.
Bọn chúng rất tự tin.
Kẻ địch của chúng chỉ có một gã hiệp sĩ, trong khi bọn chúng vẫn còn tận mười tên kể cả sau đòn tấn công bất ngờ đã làm vơi đi lực lượng của chúng.
“Thằng khốn kiếp. Đừng tưởng là mày sẽ được chết thanh thản!”
Một tên đạo tặc thốt ra lời đe dọa tới người hiệp sĩ.
Đó là một chiến thuật hăm dọa rất cơ bản, được dùng để làm cho kẻ địch khiếp sợ và tăng sĩ khí của đồng minh.
Người hiệp sĩ đáp lại, không phải với lời nói, mà là bằng hành động.
Thanh kiếm trong cánh tay phải của ngươi hiệp sĩ cắt qua không trung.
Cho đến tận lúc này, những đòn tấn công của người hiệp sĩ đã hoàn toàn phụ thuộc vào vũ lực, nhưng những gì được thể hiện ra sau đó lại là một kỹ thuật giết người vô cùng truyền thống nhưng cũng rất hiệu quả.
-Keng!
Khi hai thanh kiếm va chạm nhau, việc xảy ra sau đây sẽ đi theo hai hướng: hoặc là thanh kiếm của tên đạo tặc bị đánh bật, hoặc là hắn mất thăng bằng trong khi vẫn nắm lấy thanh kiếm của mình.
Kết quả là cả hai trường hợp đều xảy ra.
-Xoẹt!
Cái cổ bị chém đứt, quả tim bị xuyên thủng, và bộ ruột trào ra ngoài.
Như những con thú nuôi tại lò mổ, lũ đạo tặc bị chặt thịt một cách cẩn thận và thô bạo. Tính hiệu quả tuyệt đối đó rút cạn từng chút sĩ khí sót lại trong những tên đạo tặc còn sống.
“Gah!”
Những kẻ lao đến bên trái của người hiệp sĩ còn gặp một cái kết còn thê thảm hơn.
Nếu thanh kiếm bên tay phải của anh thể hiện một kỹ năng giết người điêu luyện, vậy thì cái chân sau của con hươu bên tay trái của anh chính là hiện thân của sự bạo lực man rợ.
-Thụp!!
Khối xương và thịt nặng tới vài cân không khác gì một cái chùy cỡ đại.
Vài tên đạo tặc cố liều lĩnh chém vào nó với kiếm của mình, nhưng kết quả từ nỗ lực của chúng còn chẳng hơn được một vết cắt nhỏ trên miệng thịt.
Trong số đó, một vài tên ngu ngốc cố đâm vào nó, để rồi làm cho thanh kiếm bị kẹt lại khối thịt, tự khiến cho bản thân mất đi vũ khí của mình.
“Thứ, thứ quái vật gì đây…?”
Cuối cùng, những tên đạo tặc cũng đã nhận ra hiểu lầm tai hại của mình.
Chúng đã không cảnh giác xung quanh đàng hoàng. Chúng đã bị đột kích. Chúng chưa trang bị đầy đủ.
Tất cả đều chỉ là những lời biện hộ.
Kể cả khi những tên đạo tặc đã chuẩn bị một cách hoàn hảo và tấn công như một nhóm ngay từ đầu, việc người hiệp sĩ trước mặt là một con quái vật có thể dễ dàng tàn sát toàn bộ bọn chúng vẫn không thay đổi.
Nhưng khi nhận ra thì cũng đã muộn.
Những tên đạo tặc còn sống cố tẩu thoát, bỏ rơi đồng bọn của mình, nhưng người hiệp sĩ thậm chí còn không cho điều đó xảy ra.
“Từ, từ từ, đợi đã! Ngươi có biết bọn ta—”
“Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi sai rồi! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi chỉ lần này thôi!”
“Híc, hí!”
Đe dọa, cầu xin, hay nỗ lực chạy đi trong tuyệt vọng cũng chẳng tạo nên khác biệt gì.
Chém và đập, chém và đập.
Cuộc giết chóc điềm tĩnh và có hệ thống tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi tên đạo tặc cuối cùng bị giết.
“...”
Những người phụ nữ sống sót quan sát người hiệp sĩ một cách cẩn trọng, nín thở.
Dù họ thực sự biết ơn rằng những kẻ đã hành hạ họ một cách tàn độc đã bị tiêu diệt, dáng vẻ quái dị của người hiệp sĩ trong khi chiến đấu cũng khiến họ quá bất an để nói ra những lời ca ngợi.
-Lách cách.
Phớt lờ những ánh mắt đó, người hiệp sĩ bước đến giữa khu trại của lũ đạo tặc và ngồi phịch xuống.
Và rồi, anh bắt đầu nướng cái chân hươu trong tay trên ngọn đuốc cháy bùng.
???
Một dấu hỏi lớn hiện lên trong tâm trí của tất cả những người sống sót.
Không đếm xỉa tới chuyện đó, người hiệp sĩ cần mẫn nướng miếng thịt một cách hờ hững, xoay cái chân hươu qua lại.