Hiệp sĩ thiếc
모노카카
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Phù thủy và Hiệp sĩ thiếc (3)

Độ dài 3,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-26 17:47:09

Thủ đô hoàng gia.

Trong một dinh thự tương xứng với địa vị của một quý tộc, một người quý tộc toát ra vẻ thanh lịch của tầng lớp thượng lưu đang sinh sống tại đó.

Người quý tộc hỏi thuộc hạ của mình với vẻ mặt bất an, “Vẫn không có tin tức nào sao?”

“Vẫn chưa thưa Ngài. Nhưng xin đừng lo lắng. Chúng thần đã phái ba mươi người đàn ông thành thạo trong nhiều công việc khó khăn. Họ sẽ không gặp rắc rối gì khi đối phó với một phù thủy chỉ vừa mới đến tuổi.”

Được trấn an bởi lời nói của thuộc hạ, người quý tộc gật đầu.

“Ừm, chắc hẳn là vậy rồi. Nó phải là như vậy. Chậc, con nhóc ngu ngốc đó. Đáng lẽ nó nên ngoan ngoãn chấp nhận đề xuất của chúng ta.”

Ông là một quý tộc của vương quốc.

Cha, ông nội ông, và cả ông cố nội của ông đều là quý tộc của vương quốc.

Đối với người quý tộc, vương quốc là nhà, là gia tài, và là cả cuộc đời.

Ông chưa bao giờ biết đến hay tưởng tượng một cuộc đời không phải là quý tộc của vương quốc.

Đó là lý do, khi mà quốc vương ban ra sắc lệnh của mình ngày hôm ấy, người quý tộc đã thực sự ngỡ ngàng.

Ta sẽ thu hồi tám món kho báu thiêng liêng đã bị đánh mất bởi gia đình hoàng tộc và đưa vương quốc trở lại vinh quang trước đây của nó.

Việc những kho báu đó từng tồn tại trong vương quốc là sự thật.

Và việc vương quốc đã từng rất thịnh vượng khi sở hữu những món kho báu này cũng là thật.

Nhưng đó đã là việc của quá khứ xa xôi.

Vương quốc đã rớt khỏi đỉnh cao của nó từ lâu, và những món kho báu nó từng sở hữu đã bị phát tán ra khắp thế gian, tìm kiếm những chủ nhân mới.

Cố thu hồi chúng bây giờ hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì, khi mà những người chủ hiện tại của những món kho báu sẽ không bao giờ sẵn lòng trao trả chúng.

Dù vậy, quốc vương là một người cứng đầu.

Dù cho những quý tộc, bao gồm cả ông, và những cận thần khác đã cố khuyên can, ông vẫn không từ bỏ ý định thu hồi lại những món kho báu.

Được thôi, vậy như này thì sao? Nếu điều động binh lính trực tiếp sẽ gây ra vấn đề ngoại giao, vậy sao ta không mượn sức mạnh của thế lực bên ngoài? Nếu chúng ta nhờ được ‘Phù thủy Độc ác phía Đông’ danh tiếng đó thu hồi những món kho báu, thế thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Người quý tộc tin rằng việc đó sẽ chẳng giải quyết được gì, mà sẽ chỉ tạo ra thêm vấn đề. Có vẻ là những cận thần khác cũng có suy nghĩ tương tự.

Nhưng quốc vương nhất quyết thực hiện kế hoạch này, và một sứ giả đã được phái đến gặp Phù thủy Độc ác phía Đông danh tiếng, hoặc đúng hơn là tai tiếng.

Điều nhẹ nhõm duy nhất với người quý tộc là người đáp lại cuộc triệu tập của đức vua không phải là Phù thủy Độc ác phía Đông, mà là học trò của cô ta.

Người học trò của phù thủy rất trẻ. Không, cô chỉ là một đứa nhóc.

Những cận thần cho rằng đối phó với một cô bé còn non nớt sẽ không hề khó khăn chút nào.

Lấy lý do làm hộ tống cho cô bé, người quý tộc liên tục thì thầm với cô.

Không cần phải tìm kiếm nghiêm túc làm gì. Cô chỉ cần du lịch vòng quanh cho đến khi quốc vương hết hứng thú. Bọn ta sẽ lo hết mọi chi phí, và cô sẽ được thưởng một cách hậu hĩ sau khi mọi việc kết thúc.

Đó là một đề xuất hào phóng.

Hào phóng đến mức mà, thực chất, kể cả đồng nghiệp của ông cũng đã rất bất ngờ, nói rằng đó là quá nhiều cho một cô bé thường dân.

Một vài người tranh cãi rằng chỉ cần cho cô bé một ít tiền là đủ hoặc là đe dọa cô.

Người quý tộc cũng cảm thấy có chút phung phí nhưng vẫn coi đó là khoản chi cần thiết.

Trong khi những huyền thoại về “Phù thủy Độc ác phía Đông” không phải cái nào cũng là sự thật, nhưng kể cả khi một phần mười trong số đó là thật, cô ta vẫn là một con quái vật đủ sức phá hủy một hai lãnh thổ không chút khó khăn.

Xét đến rủi ro chọc giận phải con quái vật đó khi ngược đãi học trò của cô ta, khoản chi này vẫn còn ở trong mức cho phép.

Vấn đề thực sự là học trò của phù thủy có vẻ không nhận ra được ẩn ý của bọn họ.

Dù cho người quý tộc có cố gắng thuyết phục, cám dỗ, hay là đe dọa bao nhiêu, người học trò vẫn không chịu lay chuyển, nói rằng, “Tôi chỉ đến đây để hoàn thành việc vặt của quốc vương thôi”.

Đó là một hành động mà người quý tộc không tài nào hiểu nổi.

Trong khi việc những thường dân ngu dốt phải mù quáng với hoàng tộc và tôn kính quý tộc là lẽ thường, trong khoảnh khắc đó, sự ngu dốt của cô gái thực sự khiến ông khó chịu và ghê tởm không tài nào chịu nổi.

Sau cùng, khi người quý tộc, không còn chịu được sức ép từ những người đồng nghiệp, đang chuẩn bị cho những biện pháp quyết liệt, học trò của phù thủy đã biến mất.

Từ góc nhìn của người học trò phù thủy, cô đã rời đi vì nghĩ rằng mình sẽ không thể nào hoàn thành bài kiểm tra của cô giáo nếu ở lại với người quý tộc, nhưng đối với người quý tộc đầy bất an, nó giống như là cô đã nhìn thấu âm mưu của họ và chạy đi.

Người quý tộc dần trở nên lo lắng hơn.

Nếu người học trò kể lại những gì đã xảy ra với bản thân cho cô giáo của mình, người phải đối mặt với sự phẫn nộ của phù thủy sẽ không phải tên vua ngu ngốc mà chính là họ, những quý tộc đã hành động vì lợi ích của đất nước.

Người học trò phù thủy cần phải lặng lẽ biến mất trong một ‘tai nạn’, hoàn toàn không liên quan gì đến họ.

Người quý tộc đưa ra quyết định.

Người quý tộc đưa ra lựa chọn.

Người quý tộc đưa ra mệnh lệnh.

Tất cả những gì còn lại cho người quý tộc, đã hoàn thành phần việc của mình, chính là chờ đợi kết quả một cách bất an.

“Chết tiệt, vẫn không có gì sao? Cần bao nhiêu thời gian để bắt một ả phù thủy nhỏ bé—”

Lời nói của người quý tộc bị cắt đi tại đó.

Một cuộc náo loạn có vẻ đang đến từ bên ngoài dinh thự thu hút sự chú ý của người quý tộc.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã xong rồi sao?”

Ngược lại với lời nói của mình, vẻ mặt của người quý tộc không thực sự rạng rỡ.

Không, thứ cảm xúc đang hiện ra trên gương mặt của ông gần với sự tức giận hơn.

Ông rõ ràng đã ra lệnh cho chúng thực hiện công việc một cách “lặng lẽ”.

Nếu cuộc náo loạn bên ngoài bị gây ra bởi thuộc hạ của ông, điều đó có nghĩa là mệnh lệnh của ông đã bị phớt lờ, và nếu nó là vì nguyên nhân nào khác, điều đó có nghĩa là một vị khách không mời đã đến dinh thự của ông.

Dù có là trường hợp nào đi nữa, ông sẽ chẳng thể nào cảm thấy tích cực về nó.

“Thần sẽ đi kiểm tra rồi quay lại báo cáo”

Người thuộc hạ đáng tin cậy, cảm nhận được sự bất mãn của ông, tự mình rời khỏi căn phòng thay vì gửi tay sai.

Chỉ còn người quý tộc, đang lặng lẽ kiềm chế cơn giận của mình, và một vài cận vệ ở trong phòng.

Khoảng năm phút trôi qua như vậy.

Người thuộc hạ đáng tin cậy không trở lại, và cuộc náo loạn, thay vì lặng đi, chỉ trở nên ồn ào hơn.

Ngay khi người quý tộc, cuối cùng cũng đã đến giới hạn chịu đựng của mình, đang chuẩn bị tự mình bước ra trong kinh tởm.

-BÙM!

Một âm thanh vang dội, như thể một thứ gì đó to lớn bị ném đi, làm lay động bầu không khí.

Người quý tộc trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.

Chấn động vừa rồi không lan đến từ bên ngoài, mà nó đến từ ngay dưới chân ông.

-RẦM! RẦM!

-Thụp thụp thụp!

Một thứ gì đó không xác định đang lao nhanh từ tầng 1 lên tầng 2 nơi người quý tộc đứng.

“Chặn nó lại!”

“Aagh!”

“Cứu, cứu tôi với!”

Những tiếng gào thét vang lên khắp không gian.

“Thưa Ngài! Xin hãy tránh xa khỏi cửa!”

Những hiệp sĩ cận vệ rút kiếm của mình, đứng chắn giữa người quý tộc và cánh cửa.

Họ gồng mình để đối mặt với bất cứ thứ gì có thể sắp xông vào, nhưng kẻ xâm nhập lại bạo lực hơn dự tính.

-RẦM!

Cánh cửa bay lên không trung.

Tiện thể, một hiệp sĩ cận vệ đứng trên đường bay của nó cũng đã bị kéo theo.

Một hiệp sĩ cận vệ khác vung kiếm, nhưng kẻ xâm nhập chặn đứng đón tấn công một cách dễ dàng và dẫm vào chân của người hiệp sĩ.

-RẮC.

Cơ thể của người hiệp sĩ cận vệ theo phản xạ thu lại trước cơn đau thấu xương từ mu bàn chân bị dẫm nát.

Kẻ xâm nhập đánh vào dái tai của người hiệp sĩ bằng cán kiếm của anh trước khi thực hiện một cú đá sau vào thẳng ngực anh.

Máu cùng dịch dạ dày văng tung tóe và người hiệp sĩ gục xuống.

Người hiệp sĩ cận vệ kia, người đã bị đánh bay đi cùng với cánh cửa, cố đứng dậy một cách khó khăn, nhưng khi kẻ xâm nhập dậm xuống cánh cửa cùng với cơ thể của anh đang ở bên dưới, sự vật lộn của anh liền bị thay thế bởi một tiếng rắccccc, theo sau bởi sự im lặng.

Người quý tộc kinh hãi, không thể phát ra thậm chí một tiếng động, nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập.

Một cơ thể kim loại xỉn màu tỏa ra bầu không khí của một món đồ cổ.

Một tấm khiên ở tay trái và một cây kiếm lưỡi cùn ở tay phải.

Không một hơi thở thoát ra từ kẽ hở trên chiếc mũ sắt hoàn toàn che lấp cả khuôn mặt, và tại nơi đáng lẽ phải có đôi mắt, chỉ tồn tại một ánh sáng u tối ghê rợn như ma trơi lặng lẽ chập chờn trong hốc của nó.

Quái vật.

Chỉ một từ đó lướt qua tâm trí người quý tộc.

Dù sáo rỗng như thế, không có một từ nào khác phù hợp hơn để diễn tả người hiệp sĩ trước mặt ông.

“...”

Người hiệp sĩ không nói gì.

Không đe dọa, không cảnh cáo, và cũng không giễu cợt, hắn ta đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào người quý tộc.

Đối mặt với sự im lặng đó, người quý tộc chỉ có thể co người lại hơn nữa.

Chỉ sau khi cô gái trong ký ức của ông xuất hiện từ sau lưng người hiệp sĩ thì người quý tộc mới có thể hít thở trở lại.

Người quý tộc hỏi bằng giọng run rẩy, “Tại, tại sao?”

Cô gái lặng lẽ giơ tay trái của mình lên.

Trong tay cô là một cái lồng chim. Dù vậy, thứ ở bên trong lồng lại không phải một con vẹt hay những thứ tương tự, mà là một cái đầu lâu người.

Thứ đáng lẽ ra phải vô hồn lại lạch cạch cất lời.

⟪Chính là hắn! Hắn là kẻ đã ra lệnh cho tôi giết phù thủy! Quý tộc của vương quốc. Hầu tước William Hemming chính là kẻ chủ mưu! Tôi đã nói sự thật! Phù thủy, xin hãy rủ lòng thương! Hãy rủ lòng thương với kẻ đã nói sự thật này! Phù thủy! Hãy rủ lòng thương!⟫

Hãy rủ lòng thương.

Hãy rủ lòng thương.

Hãy rủ lòng thương!

Cái đầu lâu lặp đi lặp lại những lời đó nhiều lần. Xương của nó kêu lạch cạch, tạo ra âm thanh với một cái đầu không có dây thanh quản, nó cầu xin sự thương xót từ thiếu nữ tóc đen.

Nhìn cảnh tượng này, người quý tộc mơ hồ nhận ra.

Cô ta không phải là học trò của phù thủy.

Cô gái trước mặt ông đã là một phù thủy thực thụ.

Khi cô vung cái lồng chim trong tay mình theo chiều kim đồng hai lần, cái đầu lâu trở thành cát bụi rồi phân tán, và cái lồng chim biến thành một chiếc nhẫn rồi trượt nhẹ vào ngón tay của phù thủy.

Phù thủy nhìn người quý tộc với vẻ mặt vô cảm và nói một cách cộc lốc, “Cần ta nói gì nữa không?”

Cô đáp trả bởi vì người quý tộc đã cố giết cô trước.

Đã là cách phù thủy diễn giải mọi việc.

Đó là một cách diễn giải vô dùng đơn giản và dễ hiểu.

Dù vậy, đối với người quý tộc, đó cũng là một câu trả lời vô lý vô cùng.

Ông là một quý tộc.

Phù thủy trước mặt ông là một thường dân.

Trong khi ông, một quý tộc, có thể chà đạp một thường dân, việc ngược lại không bao giờ được xảy ra.

Đó là quy luật của thế giới mà ông biết.

Nhưng quy luật đó đã sụp đổ, và người hiệp sĩ bên cạnh phù thủy quá đáng sợ để người quý tộc khiển trách sự hỗn láo của phù thủy.

Phù thủy, người có thể thản nhiên điều khiển cái chết theo ý muốn, thực sự là một mối quan ngại.

Bởi vậy, thay vì đe dọa cô gái bằng quyền lực của mình, người quý tộc nuốt lấy nỗi nhục nhã và cố thuyết phục cô bằng lý lẽ.

“Phải, ta xin lỗi. Ta thật lòng xin lỗi vì đã có ý làm hại cô. Nhưng làm ơn, hãy suy nghĩ kỹ về việc này. Quốc vương đang không tỉnh táo. Ngài ấy đang đắm chìm trong vinh quang quá khứ, không nhìn thấy được hiện thực”

Người quý tộc sinh ra tại vương quốc này.

Bởi vậy, người quý tộc cũng hiểu rõ giới hạn của vương quốc.

Một đất nước nhỏ bé nằm ở phía đông lục địa.

Một nơi chỉ đủ mạnh để bảo vệ chính nó, nhưng yếu kém một cách đáng thương so với những con quái vật thực sự ngoài kia.

“Cô hẳn phải đã nhận được một ma cụ có thể xác định vị trí của tám món kho báu từ quốc vương. Thứ đó không được tạo ra tại vương quốc của chúng ta. Chúng ta đã nhận được nó từ Vương quốc Thiên Không trôi lơ lửng trên những bầu trời. Tên vua ngu ngốc đã vui mừng, nghĩ rằng Vương quốc Thiên Không sẽ trả lại những món kho báu cho chủ sở hữu đúng đắn của chúng, nhưng việc đó hoàn toàn là bất khả thi. Chúng chắc hẳn cũng đã đưa thứ tương tự cho những quốc gia khác. Vương quốc Thiên Không đang âm mưu khiến cho tất cả những quốc gia ở trên mặt đất nhảy múa trong lòng bàn tay của chúng. Đây là một âm mưu lớn. Chúng ta tuyệt đối không được dính dáng đến nó”

Người quý tộc đang tuyệt vọng.

Người quý tộc đang cầu xin.

Ông còn như vậy hơn nữa bởi phù thủy trước mặt không những không bất ngờ mà lại còn mang vẻ mặt thờ ơ.

“Cô vẫn chưa hiểu sao!? Nếu chúng ta bị kéo vào âm mưu đó, vương quốc của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng kẻ phải đối mặt với nguy hiểm đó đầu tiên sẽ là cô, người thu thập những kho báu! Vậy nên—”

“Khi cố giết ta, ngươi có vẻ không để tâm đến vậy đâu. Chỉ bây giờ thì ngươi mới giả vờ là mình để tâm. Ngươi nghĩ là chỉ cần nói xin lỗi một lần là đủ để khiến tội lỗi của ngươi biến mất à?”

“Gư”

Người quý tộc không có gì để nói.

Hướng ánh mắt xuống người quý tộc, phù thủy đơn phương tuyên bố, “Thứ nhất. Không được làm hại tới ta hay can thiệp vào hành trình của ta kể từ bây giờ”

“Thứ hai. Báo cáo cho ta ngay lập tức nếu ngươi nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào cho rằng tên vua hoặc những quý tộc khác đang tính đâm lén sau lưng ta”

“Cuối cùng. Ta không cần người hộ tống hay bất cứ thứ gì hết, ta sẽ tự mình thu hồi những món kho báu, nên là hãy giải thích rõ cho những kẻ xung quanh ngươi”

“Nếu vi phạm bất cứ điều lệ nào, ngươi sẽ bị biến thành một con ếch trong khi vẫn còn sống. Bây giờ, nói là ngươi đồng ý đi”

“Cái gì? Làm sao mà ta có thể đồng ý với thứ nực cười đó được chứ!”

“Vậy thì chết đi. Đằng nào thì ta cũng không quan tâm. Ta chỉ áp chế những người khác vì họ không trực tiếp nhắm vào mạng sống của ta, khác với mấy tên sát thủ, nhưng ta không nghĩ là ngươi, kẻ chủ mưu, sẽ nhận được sự khoan dung đó đâu”

Khi người hiệp sĩ bên cạnh phù thủy lặng lẽ giơ thanh kiếm của mình lên, người quý tộc liền hét toáng trong khiếp đảm, “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Agh!”

Người quý tộc kêu lên một tiếng ngắn trước cảm giác đau rát ở đầu ngón tay.

Những giọt máu rỉ ra từ ngón tay của ông tạo thành những chữ cái trên không trung, rồi biến thành ánh sáng và chui vào lại cơ thể của người quý tộc.

Kể cả sau khi phù thủy và người hiệp sĩ đã rời đi, người quý tộc vẫn nằm sõng soài trên sàn một thời gian dài, giống như một người đã mất hồn.

Bình luận (0)Facebook