Prologue
Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 00:15:43
“Ah, mou, dừng lại đi, đừng đánh mình nữa.”
Sau giờ học, trên giường ở phòng tôi.
Một cô gái mặc đồng phục trường giống tôi, ngồi cạnh tôi, đang cầm tay cầm chơi game cùng tôi.
Chúng tôi đang chơi một trò đua xe trên TV, một trò Mario Kart cổ điển. Tôi vừa dùng vật phẩm để tấn công nhân vật của cô ấy, người đang xếp đầu.
“Xin lỗi nha, mình cũng muốn thắng chứ bộ.”
Tôi nói vậy rồi bắn một quả tên lửa vào cổ. Nó bay vòng tròn trên đầu nhân vật công chúa của cổ rồi phát nổ. Nhân vật của tôi vượt qua làn khói và vươn lên dẫn đầu.
“Trời ạ! Cậu đúng là đồ gian lận! Xấu tính! Hèn hạ! Dã man! Đồ otaku!” [note66389]
“Otaku hay không thì liên quan gì đến chuyện này! Cậu đang chơi đòn tâm lý đấy à?”
Trong khi tôi nói vậy, tôi đã chặn một con rùa từ phía sau bằng vật phẩm phòng thủ, rồi điều khiển nhân vật của mình dụ con rùa còn lại đập vào tường để trốn khỏi nó.
Còn lại 2 khúc cua trên đường đến đích. Tôi thực hiện một cú driff hoàn hảo, sau đó lợi dụng đám hoa bên đường làm đường tắt để vượt qua khúc cua còn lại.
Và thế là con khỉ đột do tôi, Mazono Masaichi điều khiển đã cán đích đầu tiên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt mái tóc dài tới mắt sang bên trái.
“Ahh, khôngg, dừng lại! Mình làm được, mình làm được mà. Eh, khôngg, đừng mà!”
Nhân vật công chúa của cô, Kurumi Toiro, bị bot vượt qua và tụt lùi xuống top 5.
Ý tôi là, mỗi lần rẽ thì cổ lại nghiêng người và va vào vai tôi. Ờ thì, lúc nào cũng vậy…
“Haizz, mình thua rồi. Giữ lại mai rùa xanh từ đầu đúng là gian xảo quá đi. Nè, Masaichi, cậu giỏi trò này thật đó.”
Toiro nói trong khi thả bộ điều khiển xuống giường để thư giãn. Thực ra, tôi đã cố tình để rơi xuống vị trí cuối cùng rồi vươn lên đầu vào phút chót. Nếu càng xa người dẫn đầu, thì sẽ nhận được những vật phẩm tốt để dễ dàng bắt kịp hơn. Tôi đã cố tình giữ các vật phẩm có được mà chỉ đua chay để leo top. Rồi dùng những vật phẩm đó để vượt qua Toiro.
“Chỉ là do mình chơi game này lâu rồi thôi. Mà, Toiro nè, cậu ồn quá đó.”
“Cái trò lợi dung hoa làm đường tắt đó không phải kĩ thuật dễ đâu. Sao mà mình không bất ngờ cho được. Ah, mình mới ăn vặt lúc nãy, nhưng hét nhiều quá lại làm mình đói rồi.”
“Lại nữa à… Dù sao thì, hình phạt cho cậu là đi lấy ít nước trái cây dưới tầng, cả một ít đồ ăn nhẹ nữa.”
“Được rùi, nhưng mình không ăn đồ ăn vặt đâu đấy, nó sẽ làm mình tăng cân mất.”
Toiro đứng dậy với một tiếng “yokkorase” và bước mạnh lên ga trải giường bằng chân trần. Khi cổ nhảy xuống, mái tóc màu hạt dẻ chỉ có phần đuôi được nhuộm đỏ của cổ này lên.
“Mình lấy nốt chỗ soda còn trong tủ lạnh nhé, được không?”
“Ừm, cảm ơn nhé, Toiro.”
Sau đó, cổ mở cửa đi xuống phòng khách, như thể đây là nhà của mình vậy.
Toiro và tôi là bạn thưở nhỏ. Hơn nữa còn có mối liên kết sâu sắc với nhau đến mức không thể tách rời.
Chúng tôi đều rất thoải mái khi ở cạnh đối phương. Có lẽ là vì đã chơi cùng nhau từ khi còn bé, cũng như có chung sở thích về anime và manga. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường dành thời gian thư giãn ở trong phòng tôi sau giờ học như vầy.
Một chàng trai và một cô gái tuổi dậy thì ở chung trong một căn phòng kín hằng ngày. Điều đó có thể khiến trái tim của họ rung động vì phấn khích, nhưng chúng tôi thì không.
Thành thật mà nói, tôi coi Toiro như một người chị gái, và có lẽ cô ấy cũng nghĩ như vậy.
Cổ chỉ nằm trên giường tôi cả ngày, ăn vặt và chơi game như một con hải cẩu lười biếng. Có lúc cổ còn ngủ quên trong khi đang xem anime và ngáy trước mặt tôi nữa. Tôi không nghĩ mình có thể coi cổ như một người con gái được.
Thế nên, không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, và bầu không khí thậm chí còn không lãng mạn đến thế. Có lẽ Toiro cũng nghĩ như tôi mà thôi.
Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi lại bất ngờ phát triển theo cách kì lạ này.
Toiro quay lại phòng tôi với chai nước ngọt trên tay.
“Này, cậu có muốn nghe một điều bất ngờ không?”
“Hử? Có chuyện gì thế?”
Tôi đáp lại bằng một giọng bối rối.
“Cậu có để ý không? Gần tám giờ rồi đấy.”
“Thế thôi à?.... Chờ đã, cậu nghiêm túc đấy à? Đã muộn thế này rồi á!?”
Tôi ngạc nhiên khi quay mặt về phía đồng hồ.
Chúng tôi đã về thẳng nhà sau giờ học và ngồi chơi game tới tận bây giờ. Trời đã tối từ lúc nào không hay. Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, và rõ ràng là vì chúng tôi đã quá say mê vào con game kia.
“Sao rèm cửa lại được đóng kín vào thế? Như vậy không phải hơi không lành mạnh sao?”
“Tại mình lo là ánh nắng sẽ ảnh hưởng lúc ta chơi game. Một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến thất bại, trò chơi không chỉ là trò chơi đâu.” [note66390]
“Đây chỉ là một ván game thôi mà!?”
Giữa những câu chuyện ngớ ngẩn như vậy, tôi liếc nhìn đồng hồ.
“Dừng ở đây thôi nhé, cậu nên về rồi.”
Toiro cười toe toét rồi lắc đầu.
“Sao thế? Đi bộ về nhà vào đêm muộn nguy hiểm lắm.”
“Thôi nàoo, nhà bọn mình ở cạnh nhau mà… Thực ra, mình muốn ở lại nhà cậu đêm nay.”
Nhà bọn tôi ở ngay sát nhau cũng như bố mẹ hai bên là bạn tốt nên chúng tôi thường xuyên ngủ lại nhà nhau. Nhưng giờ đây việc này lại mang một ý nghĩa khác với chúng tôi.
Nụ cười của Toiro cho thấy rõ rằng cổ chỉ đang đùa. Vậy mà, tôi không thể không suy nghĩ về những lời tôi đoán cổ sẽ nói.
“—–Dù sao chúng ta cũng là người yêu mà.”
Tôi và Toiro, đã không chỉ là bạn bè nữa.
“Không, đó là giả vờ thôi, là giả thôi mà.”
Tôi vội vàng xen vào.
Toiro và tôi, bạn thuở nhỏ đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài, đang giả làm người yêu của nhau vì một lí do nào đó.
Ngay cả bây giờ, với tư cách là một “cặp đôi”, chúng tôi vẫn đối xử với nhau như trước.
Nhưng, liệu mối quan hệ này có kéo dài mãi mãi không––?
Đây là câu chuyện của chúng tôi, hai con người có mối liên kết phức tạp và không thể tách rời.