C1.1
Độ dài 1,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 00:15:50
Câu chuyện bắt đầu từ kỳ nghỉ xuân – khoảng thời gian trước khi chúng tôi lên cao trung.
Toiro vẫn sang phòng tôi chơi hôm đó như thường lệ.
"Tớ luôn là số một trong lòng cậu! Tớ sẽ không bao giờ thua bất kỳ ai khác đâu!"
Trên TV, một cô gái tóc vàng buộc hai bên đang hét lên với nhân vật chính trông tầm thường và đeo kính, đúng chuẩn main romcom mà chúng tôi đang xem.
"Ừ, cố lên nào! Cậu làm được mà!... Nhưng chắc cô ấy sẽ chẳng làm được gì đâu mà, đúng không?"
Toiro nằm ườn trên giường của tôi như một ông già, chống một khuỷu tay, đưa ra những bình luận đầy mỉa mai.
"Tại sao không? Sara đáng yêu mà—cô ấy làm nũng một các dễ thương với nhân vật chính. Cảm xúc cũng tuôn trào mạnh mẽ. Cứ như cô ấy không thể kìm nén sự ghen tị của mình nữa và cuối cùng cũng thổ lộ cảm xúc thật."
Tôi đang ngồi ở bàn sắp xếp bộ sưu tập thẻ bài của mình, nhưng tôi dừng lại để đáp lời Toiro trong khi vẫn theo dõi bộ phim.
"Ừm, cô ấy dễ thương, đúng là vậy. Nhưng cô ấy là bạn thuở nhỏ mà."
"Chúng ta có thể ngừng coi bạn thuở nhỏ là kiểu nhân vật được định sẵn cái kết thua cuộc trước nữ chính romcom được không? [note66392]
"Xin lỗi, Sara, nhưng người tôi thực sự thích là—"
Trên màn hình, Sara – bạn thuở nhỏ của anh bạn mob-kun đã bị từ chối.
"Saraaa, khôngggg! Chuyện quái gì thế này, mob-kun?!"
"Mình biết ngay mà. Nhân tiện thì, ít nhất cậu có thể nhớ tên nhân vật chính không?"
Giọng điệu của Toiro gần như không lọt vào tai tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đắm chìm vào cảm xúc của mình để cảm nhận.
"Sara, em không đáng phải chịu điều này... Thay vào đó, anh sẽ khiến em hạnh phúc..."
Dù chỉ xem bộ anime này một cách hời hợt, bằng cách nào đó tôi lại trở nên quá nhập tâm—đặc biệt là vào cảm xúc của nhân vật nữ chính.
Những nữ chính là bạn thuở nhỏ thật tuyệt vời. Họ đã quen biết nhân vật chính từ lâu, và mối quan hệ của họ thân thiết hơn bất kỳ ai khác.
"Không có gì xảy ra giữa chúng tôi cả! Chúng tôi chỉ sống gần nhau thôi, thế thôi!"
Cô ấy thường nói những câu như vậy, nhưng rồi lại ghen tị mỗi khi có cô gái khác đến gần nhân vật chính.
Trong khi đó, những người bạn của nhân vật chính sẽ trêu chọc anh ta.
"Cậu thật may mắn khi có một cô bạn thuở nhỏ dễ thương như vậy."
"Dễ thương? Cô ấy á?"
"Rõ ràng là vậy! Cô ấy đứng đầu bảng xếp hạng mức độ được yêu thích trong trường đấy! Vừa tốt bụng, vừa ngọt ngào—con gái như cô ấy không dễ tìm đâu."
"Tôi không thấy thế. Chúng tôi ở bên nhau lâu đến mức tôi chẳng nhận ra gì cả."
Anh ta thốt ra những câu như vậy với vẻ mặt ngây ngô đầy vô tư.
Đúng là vậy, chỉ cần có một cô bạn thuở nhỏ là nữ chính cũng đủ khiến cuộc sống nhàm chán trở nên thú vị hơn rồi.
Đắm chìm trong mộng tưởng, tôi lắc đầu thật mạnh để kéo mình trở lại thực tại.
Tôi suýt nữa quên mất một điều quan trọng—một điều cần phải chú ý.
Có hai loại bạn thuở nhỏ trên đời.
Một, là kiểu nữ chính lý tưởng trong anime—người thích nhân vật chính hơn cả một người bạn, ghen tuông một cách đáng yêu, và có thể đọc được suy nghĩ của họ vì đã quen biết từ lâu, giống như Sara.
Và rồi, kiểu còn lại...
Tôi hơi xoay người, liếc nhìn Toiro phía sau.
Cô ấy đang nằm dài trong chiếc áo sweatshirt màu xám, vừa xem TV, vừa ăn vặt từ túi snack ôm trước ngực.
Này! Vụn bánh rơi khắp nơi rồi kìa!
Phớt lờ ánh nhìn đầy khó chịu của tôi, Toiro dùng bàn tay dính đầy vụn bánh một cách vô thức để gãi eo. Chiếc sweatshirt của cô ấy bị kéo lên một chút, để lộ thoáng qua chiếc quần lót satin màu xanh.
...Hiện thân của sự lười biếng và bất cẩn này chính là kiểu bạn thuở nhỏ còn lại.
Kiểu mà ý tưởng về chuyện tình cảm với cậu bạn thuở nhỏ không bao giờ nảy ra trong đầu. Kiểu người luôn hiện diện với sự thờ ơ, không coi cậu bạn của mình là con trai—một hình mẫu siêu thực.
Đừng bao giờ cho rằng những người bạn thuở nhỏ trong anime hay manga phản ánh đúng cuộc sống thực tế. Tin tôi đi, tôi đã nhìn thấy “hàng thật” rồi.
Khi ending song bắt đầu vang lên, Toiro uể oải vươn vai và ngáp một cái thật lớn. Sau đó, cổ ấy cầm túi snack rỗng lên miệng, gõ gõ vào túi để mấy vụn bánh cuối cùng rơi xuống. Những vụn bánh rơi lên quần áo, cô ấy thản nhiên ăn, miệng lẩm bẩm:
"Haizz... được rồi."
...Đấy là giường của tôi, cô biết chứ?
"Cậu biết không, Toiro? Cậu chắc chắn sẽ không nổi tiếng đâu."
Tôi buột miệng nói trước khi kịp nhận ra.
"Hử? Cậu vừa nói gì đó thô lỗ à?"
Toiro khẽ giật mình, quay mặt về phía tôi.
"Cậu, nổi tiếng? Không đời nào. Cậu hoàn toàn không có chút khí chất nào."
"Để mình nói cho cậu biết, mình siêu nổi tiếng đấy. Thật ra, mình nổi tiếng đến mức tình cảm của mọi người dành cho mình quá nặng để mình gánh được."
"Thôi đi, đừng cố ra vẻ nữa. Thật lòng mà nói, mình không thể tưởng tượng rằng ai đó lại thích cậu."
"Đó chỉ là vì cậu không biết mình ở ngoài thế nào thôi. Đợi đến khi chúng ta vào cao trung cùng nhau, cậu sẽ sốc khi thấy mình được mọi người quý mến như thế nào."
Toiro nhếch mép cười khi nói vậy, toát ra vẻ tự tin đến mức gần như khiến cô ấy trông như đang âm mưu điều gì đó.
Lý do Toiro và tôi học ở hai trường cấp hai khác nhau, dù sống ngay sát nhà nhau, là vì tôi đã vào một trường tư dành cho nam sinh với chương trình học có phần khó hơn một chút.
Đó là ý của bố mẹ tôi khi bảo tôi thi vào trường này, và cuối cùng tôi đậu vào một ngôi trường cách nhà tận 3 thành phố—mất một tiếng rưỡi đi lại. Với khoảng cách xa như vậy, tôi không thể tham gia bất kỳ câu lạc bộ sau giờ học nào, cũng không có nhiều thời gian để tụ tập bạn bè, nên việc kết bạn cũng trở nên khó khăn. Chưa kể, tôi thậm chí còn không thể làm thêm để kiếm tiền quay gacha.... Mỗi ngày, tôi mất ba tiếng cuộc đời chỉ để đi học.
Đúng là tôi có thể tận hưởng thời gian đi tàu bằng cách xem anime và chơi game trên điện thoại. Nhưng khi thấy tôi gặp khó khăn, bố mẹ đã khuyên tôi chuyển sang một trường cao trung công lập gần nhà hơn.
Mặc dù việc đi tàu cũng khá thú vị, nhưng thức khuya để làm otaku khiến việc dậy sớm ngày càng mệt mỏi. Vì vậy, tôi đã từ bỏ hệ thống liên thông của trường mình và quyết định làm theo lời khuyên của bố mẹ.
Dù vậy, tôi vẫn dành các ngày cuối tuần và kỳ nghỉ dài để đi chơi với Toiro. Tuy nhiên, tính cách của cô ấy ở nhà thì không hề thay đổi chút nào. Lười biếng, mê truyện tranh, và lúc nào cũng nằm ườn ra trên giường của tôi như một con hà mã hoặc sư tử biển. Đôi khi, tôi còn bắt gặp cô ấy ngủ gà ngủ gật như một con mèo trong khi duỗi người ra.
"Không thể nào... Điều này thật khó tin."
Toiro lười biếng và nhếch nhác này lại nổi tiếng ở trường ư? Thật vô lý.
"Cậu là người nên nhìn lại mình đấy, Masaichi. Không phải cậu từng nói cậu chẳng kết bạn được với ai ở trung học sao? Đương nhiên, cậu cũng chẳng có bạn gái, đúng không nà?"
"Không phải mình không kết bạn được—mà là mình không muốn. Mình bận xem anime và chơi game ở nhà rồi, sống một cuộc đời online đầy đủ và mãn nguyện."
"Ừm hừm, chắc là vậy. À, mình cũng là kiểu người thích ở nhà thư giãn, nên mình cũng phần nào hiểu cảm giác đó."
Toiro vỗ nhẹ lên giường một cách tinh nghịch. Gần đây, tôi cảm giác như chiếc giường của mình đã trở thành lãnh thổ của cô ấy vậy...
"Chà, cậu sẽ thấy thôi mà. Một khi trường học bắt đầu vào tuần sau, cậu sẽ biết mình được quý mến như thế nào."
Cả tôi và Toiro đều được nhận vào trường cao trung công lập địa phương Meihoku. Chúng tôi còn phát hiện ra trong buổi định hướng rằng mình cùng lớp. Có vẻ như lớp học đã có một nhóm chat hoạt động từ trước, nhưng tôi thì chưa được mời vào.
"...Ugh. Tuần sau là phải đi học rồi à…."
Lời cô ấy khiến tôi lại nhớ đến những suy nghĩ không vui.
"Nàyyy, đừng suy nghĩ về nó nữa! Chơi game đii, chọn gì nào? Brawl? Party? Hay là đua xe?"
"Haizz, game party đi—mình muốn chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc này."
Nghe câu trả lời của tôi, Toiro cười vui vẻ, bất ngờ thay, cổ chủ động bắt đầu trò chơi. Có lẽ cổ đang cố gắng bù đắp vì đã nhắc đến một chủ đề khó xử.
Nhìn cô ấy, tôi không thể không ước rằng kỳ nghỉ xuân này có thể kéo dài mãi mãi.
Cái thế giới nhỏ bé của riêng chúng tôi, chỉ gói gọn trong căn phòng này, thật sự rất thoải mái.