Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi: Chương -2

Độ dài 3,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:52:37

Mariwa đang ở giữa một lễ hội nhộn nhịp.  Đây là lễ Quốc khánh hàng năm.

Vào dịp này mọi thứ luôn rất náo nhiệt. Người ta có thể nhìn thấy những dãy quầy hàng kéo dài từ quảng trường trung tâm đến các dãy phố chính, và nghe thấy tiếng rao hàng không ngừng của người bán. Mọi người thả lỏng và tận hưởng mọi thứ nhiều hơn bình thường.

Tuy nhiên, họ không bao giờ mong đợi một người thuộc hoàng gia lại ở giữa đám đông.

Mariwa không đơn độc trong lễ hội nổi tiếng này. Cô lê mình ra đây vì một trong những người bạn của cô muốn có một cuộc trò chuyện.

Không hề có người hộ tống ở bên, người bạn đó của cô đang lao đến một quầy bán thịt xiên. Mái tóc vàng của cô ấy được nhét bên dưới chiếc áo choàng thô, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bị che bởi chiếc mũ trùm đầu. Ngay cả như vậy, cô ấy cũng không thể che giấu được đôi mắt xanh rạng rỡ hay phong thái thân thiện đang mỉm cười với người chủ quầy hàng.

Khi ở bên ngoài cô ấy luôn luôn hòa mình vào đám đông với một tâm trạng tràn đầy năng lượng. Mariwa tuy là người đang đi bên cạnh cô ấy nhưng hai người lại tỏa ra một bầu không khí vô cùng khác biệt

Cô ấy thích ăn diện và vui chơi ở khu trung tâm cũ. Đó là cô gái tên là Evelia Edward.

Nhưng có vẻ bước chân của cô ấy nặng hơn bình thường. Chắc do những gì cô đã nghe trước đó.

"Vậy, đó là ai?"

"Một trinh nữ có mang thai thôi mà."

Bà bầu kia vừa nói vừa cười.

Mariwa vô cùng tức giận trước nỗ lực né tránh câu hỏi của cô. Rõ ràng một đứa trẻ là thành quả của một cặp đôi. Không có ngoại lệ. Những đứa trẻ không được sinh ra trên những cánh đồng bắp cải, cũng như chúng không được sinh ra giữa những lùm cây. Đó là lẽ thường mà ngay cả một đứa trẻ mười tuổi cũng biết. 

“Trinh nữ mang thai” mà nhà thờ rao giảng trong thánh thư chỉ đơn giản là một phương tiện để nâng cao mầu nhiệm của các thánh nữ. Chả cần nói thì bạn cũng thừa hiểu điều đó. trừ khi bạn là một kẻ cuồng tín.

“Đứa trẻ này là một phước lành từ Chúa, he~he! ”

Thật là khó có thể tin được, người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi vẫn tự hào nói điều đó mà không chút xấu hổ.

Đó thực sự là một sự báng bổ. Làm sao một nữ quý tộc có địa vị cao và học hành giỏi giang lại có thể nói như vậy? Chắc chắn cô ấy sẽ không thể phàn nàn gì nếu ai đó kéo mà hoặc nắm cổ áo cô ấy và giật qua lại.

Nhưng điều thực sự đáng sợ là bốn trong số năm người đã lùi bước khi nghe thấy điều đó.

"Vậy, đó là ai?"

“Tôi đã nói rằng tôi đang cố gắng hết sức mình ouo...uou! Sa…..cậu lại định keooo maa mi….nh à?”

“Mình sẽ xé nát má của cậu nếu mà cậu còn hành xử như một kẻ ngu ngốc, biết không hả. Mình sẽ cống hiến thế giới bằng cách biến nó thành một nơi yên bình hơn. "

"Cậu đang làm cái...qu….ái gì .v….ậy?!"

Mariwa là người duy nhất không lùi bước. Không chần chừ thêm nữa, cô nắm lấy hai má  của Evelia và kéo nó lên.

Dù hơi ồn ào, nhưng ở đây là giữa lễ hội. Họ mặc quần áo rất kín đáo và dù họ có ồn ào một chút thì có lẽ cũng không đủ để thu hút sự nghi ngờ của bất kỳ ai. 

“...ah cậu thật quá đá…..ng Mariwa ?! ….. ?! ”

“Mình là một người đứng đắn. Bên cạnh đó, cậu là một kẻ ngốc à? Mình tự hỏi tại sao cậu gọi mình ra đây, nhưng sao cậu vẫn nói rất lan man và tỏ ra ngu ngốc như vậy. Cậu biết xấu hổ à? Ngay cả mình cũng cảm thấy xấu hổ khi đi bên cạnh cậu đấy. Mình xin cậu, cậu hãy ăn nói tử tế đi.”

Cô ấy trông không hề tỏ ra hoảng sợ. Nhưng thực tế thì sâu thẳm trong đầu cô công chúa này là một nỗi sợ tột cùng, Mariwa không hề tỏ ra thương xót chút nào. Cô ấy véo má Evelia mạnh hơn nữa.

“Owowowow !! ”

"Vậy, đó là ai?"

“ Cậ…….không t....in mình….sa…..Mariwa? Mọ...ngườ...đê…..ti….mà!”

“Đúng là họ đã lùi bước trước cái cớ ngu ngốc của cậu………….nhưng không ai tin cậu cả.”

“Aaaagh!”

Mariwa không thực sự hài lòng, nếu cứ như thế này sẽ rất khó nghe cô ấy nói gì,  cô giật mạnh một cái rồi buông tay ra.

“Ow …… má mình đau quá. Chúng sẽ đỏ lên mất. "

Evelia nhìn Mariwa với đôi mắt hé mở trong khi đang phàn nàn. Đối với một người bình thường thì nó sẽ dường như rất đau, nhưng cô ấy vẫn đang nắm chặt lấy xiên thịt vừa mới mua trước đó và không có dấu hiệu cô ấy sẽ làm rơi nó. Cô ấy chắc chắn có thể chịu đau nhiều hơn nữa.

Evelia ăn một miếng xiên thịt và mỉm cười, sợ rằng cô ấy sẽ đánh rơi nó. Mariwa liếc mắt  sang nhìn và  bắt đầu đi chậm lại

“Mình chỉ đơn giản muốn câu trả lời của cậu, mình cũng không cần cậu phải nói quá chi tiết. Nhưng ai mà tin được cậu lại phản ứng ngu ngốc như vậy, đồ ngốc? ”.

“Eh, sau đó thì sao? Cậu không thấy rằng rằng cậu đã thiếu tế nhị à? Mariwa, cậu đang hơi tọc mạch đến mức xâm phạm quyền riêng tư của ai đấy, cậu biết chứ? Mà tính cách đó cũng rất thú vị. Mình thích nó, cậu biết đấy?”

“Đó không phải là những gì mình đang nói. Xin đừng đùa nữa, không hay đâu.”

Evelia vừa cười vừa trêu chọc tôi, có vẻ  cô ấy đã lấy lại tâm trạng sau khi ăn xong xiên thịt một cách ngon lành.

Đã hơn ba năm kể từ khi họ gặp nhau. Nhờ việc giả trang làm dân thường, nên họ không phải tuân thủ bất kỳ quy tắc quý tộc cũng như hoàng gia, ngay vị công chúa này cũng cư xử rất thoải. Tất nhiên, cuộc nói chuyện thoải mái giữa Mariwa và Evelia chỉ giới hạn trong trường hợp khi họ đang che giấu địa vị xã hội của mình. Trong xã hội thượng lưu, họ phải đảm nhận những vai trò và tính cách khác nhau.

Evelia gọi mối quan hệ này là "Tình bạn bí mật!".  Nhưng điều này không làm Mariwa hài lòng chút nào. Con người có xu hướng nhìn thấy những sai sót của họ khi họ đến gần nhau hơn, không trường hợp ngoại lệ. Mariwa cau mày trước sự thân thiện không thay đổi mà Evelia đang thể hiện.

Nhưng điều đó không đủ để khiến Evelia nản lòng.

“Ehehe. Vậy Mariwa tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Rõ ràng để tìm ra điều mà mình muốn biết chỉ có thể là hỏi cậu. Mình không hiểu nó sai ở điểm nào. "

Những gì Mariwa nói là sự thật. Trên thực tế, sẽ không ai coi Evelia là một người nghiêm túc nếu cô ấy nói điều gì đó lố bịch như cô ấy là một “trinh nữ đang mang thai”. Bốn người lùi lại chỉ đơn giản là thiếu can đảm để ép Evelia nói ra sự thật.

“Hmm? Cậu nói đúng. Nó thực sự rất thuyết phục. …… Nhưng Mariwa này. ”

Có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh của Evelia.

“Cậu có thực sự nghĩ rằng tất cả những người khác đều là một kẻ ngốc khi tin những gì tôi nói không? Cậu có thể thực sự, thực sự, chắc chắn rằng mình đã không nói ra sự thật?”

"Tất nhiên…………….rất có thể là như. ”

Ngay cả Mariwa cũng không thể chắc chắn.

Cô ấy không thể nói rằng cô ấy hoàn toàn phủ nhận khả năng đó. Không phải họ ngu ngốc khi tin cô ấy, mà đúng hơn là cô đã nói điều đó thật kinh khủng. Ngay khi Evelia nói rằng cô ấy là một "trinh nữ mang thai", Mariwa gần như tin cô ấy. Chính sức nặng trong lời nói của Evelia đã cho phép cô có vị trí trong xã hội thượng lưu.

Ngoài ra, Evelia chưa kết hôn, cũng như chưa từng đính hôn. Cô là trường hợp ngoại lệ trong hoàng gia sống đến giữa hai mươi tuổi mà vẫn độc thân. Khi Mariwa hỏi tại sao, cô ấy chỉ trả lời: "Mình không muốn kết hôn.". Cô không hiểu nó thực sự có ý gì. Thông thường điều đó giống như một lời bào chữa, nhưng bây giờ cô ấy hiểu nos hơn, cô ấy cũng biết rằng phản ứng của Evelia dựa trên cảm xúc hơn là logic. Và bây giờ cô ấy đã mang thai.

Đó chính là lý do tại sao Mariwa quan tâm đến các câu hỏi của mình.

"Ổn thôi, nếu cậu không muốn nói về nó thì thôi vậy."

"Ôi trời."

Bản thân Evelia cũng sửng sốt trước sự lùi bước của Mariwa. Trong tích tắc, cô ấy biến phản ứng ngạc nhiên đó thành một nụ cười dịu dàng.

“Cậu thực sự rất tốt đấy, Mariwa. Mình thích phần đó ở cậu.”

Mariwa tặc lưỡi đáp lại.

Việc bẻ ngón tay đã trở thành một thói quen xấu của cô, và nó bắt đầu khi cô bắt kết giao với Evelia.

"Và mình không thích cậu."

"Có thật không? Chà, mình đoán mọi thứ không thể tiếp diễn như mọi khi, đặc biệt là bây giờ mình đang có con. Mình sẽ phải đến biệt thự hoàng gia biệt lập. Đó sẽ là một cuộc lưu đày. Mình có đôi chút phấn khích với nó. "

"Mình hiểu rồi. Mình cầu nguyện rằng cậu không bao giờ quay trở lại nữa ”.

“Mình thực sự là người thành phố. Nên mình nghĩ mình sẽ chán vùng quê và quay lại sớm thôi………. ”

"Đừng lo. Cậu sẽ trở thành một kẻ man di xuất chúng đấy. Mình chắc đấy."

“Làm sao một quý cô như cậu lại có thể nói những điều như vậy? Đối với một quý cô không phải cách ăn nói chính là thứ vốn quý giá nhất sao! Cậu có gì để nói nữa không Mariwa?”

“Mình thấy cái xã hội thượng lưu ở đất nước này thật kỳ lạ.”

Đó là đánh giá của Mariwa về Evelia kiêu hãnh. Ấn tượng của Evelia đối với Mariwa đã giảm sút rõ rệt trong suốt 3 năm họ đã trải qua. Sự thật kinh hoàng là ấn tượng đó có thể rơi xuống sâu hơn nữa, có lẽ là xuống vực sâu của địa ngục.

“Không ổn đâu, Mariwa. Đổ lỗi cho xã hội thay vì nhận trách nhiệm về bản thân sẽ không giúp cậu tiến xa trong cuộc sống. Những mà thất bại đau khổ như thế thật là ngu ngốc, cậu có nghĩ vậy không? ”

"Ồ, vậy à."

Bỏ qua lời khuyên kiêu kỳ của cô ấy, Mariwa liếc nhìn bụng của Evelia.

Bụng ấy trông không có vẻ gì đáng tự hào như cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến biệt thự hoàng gia biệt lập, rất có thể để tránh xa tầm mắt của công chúng trước khi cái bụng trở nên lớn hơn.

Gia đình hoàng gia vẫn chưa thông báo về việc Evelia mang thai. Họ có lẽ sẽ không bao giờ công khai nó. Một câu chuyện như về một nàng công chúa bỗng dưng mang thai chắc chắn sẽ bị vùi sâu trong mặt tối của lịch sử.

“Mình hiểu cậu mong muốn mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, thế nên hãy quay lại sớm. Đất nước này sẽ chẳng còn sức sống nữa nếu không có cậu

"Vâng thưa ngài! Tôi sẽ trở lại sớm. Có lẽ sẽ mất khoảng một năm, vì vậy hãy cố gắng hết sức cho đến lúc đó. ”

Mariwa cảm thấy nhẹ nhõm khi Evelia gật đầu hài lòng.

Sẽ vẫn mất rất nhiều thời gian cho hoạt xoay quanh Evelia. Nếu không có quyền lực nhà nước, họ sẽ từ từ thay đổi ý kiến của quần chúng, có thêm đồng minh và thông qua dự luật cải cách. Nếu không có Hoàng gia làm biểu tượng, và hơn hết, không có sự hỗ trợ của Evelia, kế hoạch này sẽ không thành công. Không một người nào có thể thay thế cô ấy.

Hoãn một năm chắc chắn sẽ làm tổn hại đến kế hoạch của họ, nhưng chưa đủ để gọi đó là một đòn chí mạng.

“Mariwa, cậu đúng là một người hay lo. Ngay cả khi thất bại, thì sẽ luôn có lần tiếp theo. "

"Làm sao cậu có thể tùy tiện nói một điều như vậy?"

Từ quan điểm của Mariwa, Evelia quá lạc quan. Nhắc đến thất bại ở giai đoạn này cũng là sẽ một điều xui xẻo.

“Chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi đất nước này, và chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực để làm điều đó."

“Hmm? Ai thay đổi nó cũng không quan trọng. "

"Nó quan trọng."

Evelia nhún vai như thể không cảm thấy trách nhiệm. Đôi khi, đó là điều cô ấy nói theo thói quen. Nó không thành vấn đề.

“Không, Mariwa. Nó thực sự không quan trọng. Bởi vì bất kể ai cũng có thể làm nên thay đổi. Dù tốt hơn hay xấu hơn, mọi thứ sẽ luôn thay đổi. Đó chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy nó không thành vấn đề. "

Thật kỳ lạ, Mariwa có một cảm giác tin tưởng khi cô ấy vừa nói điều đó vừa ăn thịt xiên. Đối với cô ấy, việc họ thành công hay thất bại dường như không quan trọng.

Mariwa không hiểu điều đó. Cô không thể tưởng tượng được một tương lai mà cô ấy không ở trong đó. Đó là lý do tại sao cô quyết định chống lại thế giới bằng tất cả sức mạnh của mình. Nếu cô ấy ra đi và có người khác thay thế cô ấy………….

Điều đó sẽ thực sự đáng buồn.

Có lẽ một phần lớn cô ấy không thể đồng ý với Evelia. Một làn sóng nghi ngờ ập đến với Mariwa.

"Này, Evelia."

Đó là điều mà Evelia đã nói một thời gian trước.

Sẽ luôn có một thành viên của hoàng tộc, sinh ra với đầy ắp tình yêu, người đã chọn sự tự do. Sẽ luôn có một người như thế trong các thế hệ, và đó là cô ấy. Và cô ấy yêu đất nước này. … Chắc chắn cô ấy đã nói vậy.

Rõ ràng là Evelia đã chọn tự do. Nhưng khi nghe cô ấy nói điều đó không thành vấn đề, có một  ý nghĩ nảy ra trong đầu Mariwa.

“Cậu thực sự yêu đất nước này? "

“…………”

Không có phản hồi cho câu hỏi đột ngột đó. Thông thường, Evelia sẽ trả lời ngay lập tức với một nụ cười. Nhưng lần này, cô ấy tránh ánh nhìn của Mariwa. Cô ấy nhìn lên trên trời, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

“..........cậu biết mà.”

Vẫn nhìn lên bầu trời, cô vươn tay về phía mặt trời. Không có ý nghĩa gì đằng sau đó, nhưng với cô ấy dường như nó có một ý nghĩa nào đó.

“Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tôi sinh ra là một thường dân.”

"……Huh?"

Giả thuyết của cô ấy có vẻ ngẫu nhiên và điên rồ, và Mariwa không biết cô ấy đang có cái gì không. Evelia cũng không cố trêu chọc cô ấy. Cô ấy tiếp tục viễn cảnh vô nghĩa của mình.

“Ý mình là, nếu mình sinh ra là một thường dân, mình đã bắt đầu một cuộc cách mạng. Mình đã ghét cái hệ thống ngu ngốc này đến mức mình đã tập hợp các đồng minh để chống lại nó và tổng hợp sức mạnh của nhau, chúng ta có thể đã đảo lộn đất nước này. Mình nghĩ nó sẽ rất vui.”

“…… Và sau đó cậu đã đảo lộn nó, vậy ai sẽ là người giáng đòn cuối cùng đây?”

"Rất có thể đó sẽ là cậu,"

Evelia cười khúc khích, và Mariwa phải nhún vai trước trò đùa đó.

“Cậu có vẻ rất muốn có một cuộc sống như thế nhỉ?”

“Hmm ……nên nói sao nhỉ? Mình không có quyền chọn chọn, nhưng mình chắc chắn sẽ làm điều đó nếu tôi là một thường dân. Mình sẽ dành trọn đời để chiến đấu trên con đường mình đã chọn. Nhưng mình được sinh là hoàng tộc. Với mình điều đó có nghĩa là không có con đường nào để bước tiếp.”

“Cậu nói sao, bước tiếp?”

“Phải. Ai đó sẽ ở trên mình? Cha tôi, hay anh trai? Hoàng gia và quý tộc khác? Hay có lẽ chính Chúa? Mình không nghĩ vậy. Đó sẽ không phải là một cuộc chiến.”

Nói vừa nói cô vừa giật nốt miếng thịt ra khỏi xiên, sau đó vứt que xiên vào thùng rác.

“Nó cũng là lý do tại sao cuộc sống của mình luôn bị kiểm soát “

Cô ấy nói như thể đang rất oán hận gia đình hoàng gia.

“Dù vậy, mình không hề ghét nó. Hòa đồng với mọi người và cùng nhau thay đổi những điều xấu cũng không phải là một giải pháp tệ, cậu hiểu mà? Ehehe. Mình khá chắc rằng sẽ không có phản kháng nếu làm theo cách này.”

“Đây là lần đầu tiên mình nghe nói về nó. Hãy cho phép mình phá vỡ sự tự tin đó của cậu.”

“Tại sao cậu nắm tay lại vậy, Mariwa ?! Đừng làm hại mình! "

Giọng cô ấy to hơn mong đợi, vì vậy Mariwa bỏ nắm đấm xuống khỏi thái dương của Evelia. Nếu có một kẻ ngốc khác như Evelia, chắc chắn cô ấy sẽ sử dụng những nắm đấm đó mà không do dự. Cô quyết định làm điều đó và bỏ qua cuộc trò chuyện trước đó.

“Nhân tiện, cậu nói rằng cậu sẽ trở lại sau một năm. Cậu định làm gì với đứa trẻ đó?”

"Hở? Điều đó thực sự sẽ không thành vấn đề. "

Lần này, không do dự, cô ấy dùng nắm đấm đánh vào thái dương của kẻ ngốc.

“Cậu có thể sống theo cách Cậu chọn. Mình không quan tâm. Tuy nhiên, dù gì thì một đứa trẻ cũng là một đứa trẻ.”

Evelia nói rất nhiều lầm rằng chuyện gì xảy ra với cô ấy thì cũng sẽ không thành vấn đề gì kể từ thời điểm hiện tại. Mariwa không có ý định tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề liên quan cô ấy và đứa con, nhưng cách ăn nói của Evelia khiến cho Mariwa không thể bỏ qua.

“Gh. Đau thật đấy …… nhưng không sao đâu. Sẽ luôn có giải pháp mà. ”

"Cậu…………….không. Thế là đủ rồi."

Những gì cô ấy nói thật liều lĩnh đến nỗi cuối cùng Mariwa cũng phải chịu thua. Rốt cuộc cô không bao giờ có thể hiểu được một kẻ ngốc nghĩ như thế nào. Ba năm qua đã dạy cho Mariwa điều đó. Những kẻ ngốc nên được giáo dục trước khi quá muộn. Còn bây giờ, cô đang phải cam chịu sự vì bất cẩn của mình khi làm quen với kẻ ngốc đã quá muộn để đào tạo.

"Này, Mariwa."

"Sao vậy?"

Evelia trở lại nụ cười thường ngày, và hỏi một câu đơn giản.

"Mình có thể trở thành một người mẹ tốt không?"

Câu hỏi đó khiến Mariwa mất cảnh giác.

Như thường lệ, vẻ mặt của Evelia không có chút phấn khích hay lo lắng.

“Cậu………………..”

Mariwa do dự, xét xem nên nói những gì.

“…… chắc chắn sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt.”

"Mình hiểu."

"Phải. Tuy nhiên……."

Evelia có lẽ đủ thông minh để biết điều đó. Cô ấy không có vẻ chán nản trước câu trả lời của Mariwa. Vì vậy, Mariwa tiếp tục một cách chân thành.

“Sau khi sinh, cậu hãy nhờ mọi người hỗ trợ. Hãy khơi dậy tình yêu thương ở mọi người hơn bình thường, đó là chỉ vì lợi ích của trẻ. Việc đó nằm trong tầm tay của cậu.”

Người của Evelia, bạn bè, người quen hoặc - chính Mariwa.

Nếu cô ấy dựa vào họ, cô ấy chắc chắn có thể trở thành một người mẹ tốt. Có lẽ cô đã cảm nhận được điều gì đó từ sự chân thành đó. Evelia mỉm cười hạnh phúc.

"Có thật không? Vậy thì, một ngày nào đó, mình sẽ dựa vào cậu."

Đó là nụ cười thường ngày của cô.

Đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ.

Sau đó, Evelia chuyển đến một khu nghỉ dưỡng mùa hè, bí mật hạ sinh Michelie và qua đời khi sinh con. Có rất ít người biết sự thật, vì người ta đã công khai rằng cô ấy đã không may qua đời vì bạo bệnh. Cả đất nước đau buồn vì cái chết khi còn quá trẻ của cô.

Evelia Edward. Công chúa giản dị được mọi người yêu mến. Được yêu, và được yêu, và được yêu.

Cô ấy tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng chắc chắn vẫn còn thiếu một cái gì đó. Đó là lý do tại sao cô đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm thứ mà cô yêu thích. Cách sống của cô gần như là một thử thách. Một thử thách để tìm một ai đó hoặc một cái gì đó cô ấy yêu cũng như yêu cô ấy. Chính điều đó đã khiến cô trở nên quyến rũ.

Hơn mười năm trôi qua kể từ đó.

“…… sắp đến giờ rồi.”

Mariwa nhận thấy rằng đã gần đến giờ xe ngựa đến và đưa cô đến nơi làm việc của mình. Cô đã chìm trong suy nghĩ ở nhà, và bây giờ bắt đầu mặc quần áo. Sau cái chết của Evelia, kế hoạch của họ tan thành mây khói. Nó rất quan trọng, nhưng trụ cột của họ, người lãnh đạo của họ, đã biến mất.

Mariwa thỉnh thoảng nghĩ về điều đó.

Nếu cô gặp Evelia, người xuất thân là thường dân, liệu cô ấy có sinh ra đứa trẻ một cách an toàn? Cô ấy sẽ là người như thế nào?

Đó là kịch bản giả định cuối cùng của họ.

Chắc chắn cô ấy muốn chơi đùa với tưởng tượng đó. Chắc chắn cô ấy muốn đắm chìm trong những tình cảm như vậy, mong muốn có một thế giới như vậy tồn tại.

“Cô Toinette, chúng tôi đã đến. ”

"Tôi sẽ ra ngay lập tức."

Đáp lại lời triệu tập từ nhà Noir, cô nhớ lại vật lưu niệm của người bạn yêu quý của mình, và mỉm cười dịu dàng đến mức có thể khiến chính em gái mình run sợ.

Chúng là thế hệ sau của họ. Nghĩ đến những đứa trẻ đó, một nụ cười tô lên vẻ nghiêm khắc thường ngày của cô.

Evelia là một thiên tài được mọi người yêu mến. Được mọi người yêu mến một cách thực sự và chân thành. Nhưng vẫn………..

"Có lẽ con gái của cô ấy không hề thích cô."

Đứa trẻ đó giống cô ấy, nhưng cả hai lại hoàn toàn đối lập.

Cô em gái thể hiện tình yêu của mình và người chị cũng thể hiện tình yêu thương với cô ấy bằng cách khoe khoang với mọi người. Có lẽ cặp chị em đó sẽ sống theo cách mà Mariwa và Evelia có thể có. Nhưng Mariwa không hề cảm thấy hối hận hay thất vọng khi nhìn vào chúng.

"Bây giờ, đã đến giờ dạy học."

Đặt tất cả hy vọng về tương lai vào chúng thay cho cô ấy, Mariwa Toinette ra ngoài và lên xe ngựa.

Bình luận (0)Facebook