Năm chín tuổi: Chương -1
Độ dài 4,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:52:26
Năm chín tuổi: Chương -1 (c)
TN: Về chương này: đây là một chương khá mông lung vì là cuộc trò chuyện kiểu bí mật và chủ đề liên quan chính trị.
----------------------------------------------------
Đó là một cơ thể nhẹ như không. Nhìn thấy cô gái đang đi trên con đường vắng, Mariwa thầm nghĩ.
Cô gái đang đi đằng trước cô là một cô gái có một đôi mắt xanh và mái tóc vàng hoe. Không giống như cô năm nay đã khoảng hai năm tuổi, cô gái này còn rất trẻ, nhưng có một số người nói rằng cô ấy trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình. Cô gái đó đang mặc một bộ trang phục giản dị và kín đáo, che đi hình dáng cơ thể của bản thân, cô tỏa ra khí chất của sự ngây thơ, chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng đủ khiến bạn mỉm cười. Cô ấy đang đi với một dáng điệu vui vẻ, có thể nói rằng cô ấy đang có tâm trạng tốt. Khi nhìn thấy một tình thần tốt như vậy, Mariwa có một chút xúc cảm kì lạ.
Đây chỉ là một đoạn đi bộ ngắm để chuyển xe. Mariwa hiểu rằng đây là một cơ hội tốt để bắt chuyện nhưng cô hơi bối rối.
Evaria Edward.
Đệ nhất công chúa của đất nước này. Bởi vì cô là nữ giới nên sẽ khôi thể nối ngôi, tuy nhiên cô ấy vấn có sức ảnh hưởng chính trị lớn và rất được lòng người dân. Trong giới thượng lưu, cô ấy được quan tâm và chăm sóc như một báu vật, nhưng kỳ lạ thay cô lại vẫn có thể thích nghi dễ dàng với cuộc sống phố phường
Thường thì Mariwa sẽ không muốn có chút dính dáng với một người như vậy. Nhưng Evaria lại là một người có tư tưởng cho rằng quý tộc không nên được có những đặc quyền riêng. Tư tưởng này có vẻ rất có lợi cho Mariwa. Nếu cô theo phe của Evaria, thì cô có thể dễ dàng nói ra các suy nghĩ của bản thân trong những lúc nhất định. Cái này thực sự chỉ là suy nghĩ ích kỷ của riêng cô.
“Này, Mariwa”
“Có chuyện gì thế tiểu thư của tôi? “
Giữa con phố vắng vẻ, Evaria quay lại nhìn cô. Cô ấy bất chợt gọi tên cô, nó khiến cô hơi bất ngờ một chút, tuy nhiên chẳng có gì là cô thể xử lý được. Ngay cả trong giới thượng lưu thì Evaria cũng được biết đến là một người có cách cư không câu nệ lễ nghĩa, cho cô cũng chả lấy làm ngạc nhiên gì.
Cô nàng cao quý đó đã chỉ vào chỗ ở bên cạnh cô. Ở đất nước này, không mấy ai có thể đi dạo cạnh cô ấy và lúc này thì chẳng có ai như vậy cả, Và hơn nữa một cuộc đị dạo trong thị trấn thì càng chẳng có ai có thể đi dạo cạnh cô.
“Đừng có như vậy chứ, hai đi cạnh mình đi. Mình biết trong giới thượng lưu thì việc để có đi cạnh mình là một điều khó với tới. Nhưng ở đây chẳng có ai cả, nên sẽ chẳng có vấn đề gì đúng không ?”
“Tiểu thư đừng đùa kiểu vậy chứ ?”
“Ehhh, đừng có như vậy. Mình vừa phải ngồi một mình trong xe ngựa, nếu không có ai bên cạnh lúc này mình sẽ rất cô đơn………...Cậu có thể qua đây được không”
Nhìn thấy Evaria đang vẫy tay gọi cô, Mariwa lén cau mày một chút.
Việc tỏ thân thiện với những người khác và cố gắng gắn kết với họ là một trong những mánh khóe lâu đời nhất trong cuốn sách dạy gài bẫy người khác. Đáng sợ hơn nữa là nó đến từ những người quyền cao chức trọng, sau tất cả thì Mariwa thật sự không giỏi đối đầu với những người như thế này.
Tuy nhiên, cô không thể hiện những cảm xúc như vậy trên bề mặt. Cô đang đứng nghiêm túc và nghiêng người một chút để cô không vào bóng của Evaria.
“Một kẻ thấp kém như tôi sao có thể làm điều đó”
“Tại sao cậu lại luôn to ra xa cách với mình vậy? Cậu biết không, cậu có thể thư giãn và thoải mái mà? Ngay cả khi cậu bỏ qua toàn bộ mấy thứ lễ nghĩa thì mình cũng chả cảm thấy nó có vấn đề gì cả, cậu hiểu chứ? Thôi nào……...Mariwa cậu luôn có một bộ mặt nghiêm túc, cứng rắn nhỉ? Thôi được rồi, mình sẽ khiến cho khuôn mặt cứng rắn đó trở nên mềm mại như kẹo dẻo………….”
Ngay khi Evaria tuyên bố ý định của mình, cô bước tới gần Mariwa và véo má cô. Không chỉ có vậy, cô ấy đã còn làm nó mà không cần kiềm chế chút nào, cô dùng hết sức của mình luôn.
“Khi mình làm thế này, hai bờ má của một người được nâng lên và họ buộc phải cười lớn. Này thấy không ,cậu đang nở một nụ cười lớn như khi mọi người nói “phô mai” đấy………”
Chỉ ít phút trước không khí xung quanh cô đầy sự tôn trọng, nhưng nó đã tiêu tan trong phút chốc và thay bằng một ánh mắt lạnh lùng.
“.................tiểu thư Evaria”
“Uwaah. Đôi mắt Mariwa thật là đáng sợ!”
Cô buông má Mariwa ra và hét lớn, tuy nhiên trái với lời nói của cô, cô không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Nhận được một mối đe dọa từ Mariwa nhưng vẫn có thể ở lại đủ sáng suốt để cười khúc khích trong tình thế đó. Có lẽ cô ấy mới người đáng sợ ở đây? Một cô nàng luôn tận hưởng cuộc sống ngay cả khi cận kề cái chết, một cô nàng sẽ luôn mỉm cười cho đến tận cùng.
“Ahaha. Việc cố làm cho cậu mỉm cười có vẻ dường như là vô dụng nhỉ…………….Nhưng mình nghĩ có cũng đủ rồi. Khuôn mặt của Mariwa đã trở nên tích cực hơn lúc trước rất nhiều. Đó là tinh thần đấy. Mariwa mà mình muốn thấy là Mariwa này cơ”
"..............Ý tiểu thư là gì?"
“Hmm ~? Sau cùng thì khi cậu nói chuyện với bạn bè,thì chắc hẳn cậu sẽ muốn được nói chuyện mặt đối mặt vào như đúng không, đó cũng là điều mà cậu đã từng nói đúng không nào? Mình đã thực hiện một cuộc điều tra đôi chút về Mariwa ngay trước cuộc gặp này , nhưng cho dù vậy………...Ah! Trông ngon quá!”
Trong khi trò chuyện thì đột nhiên nàng công chúa điện hạ bị một quán ăn ven đường thu hút. Cuộc nói chuyện đã hoàn toàn lệch quỹ đạo do quán ăn kia, Mariwa thở phào nhẹ nhõm.
Cô đã nghe rất nhiều lời đồn về tính cách của Evaria, nhưng thậm chí khi được gặp mặt trực tiếp thì cô vẫn không hiểu được những suy nghĩ của cô gái này. Phần lớn giowis thượng lưu đều khá khó chịu với hành động của cô nhưng cũng có một số người lại tôn sùng cô. Đối với Mariwa, đó chỉ là một suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng nếu đến lúc mà một đám quý tộc bênh vực cho quyền lợi cho tất cả mọi người, thì có lẽ là vì cô ấy mà thôi. Cô công chúa này có chỉ là một cô gái vô cùng trẻ con và có suy nghĩ đơn giản, có lẽ là vậy ?
Tuy nhiên, nhìn thấy Evaria rất vui vẻ về việc mới mua được bánh nhân thịt từ của hàng bên lề đường. no làm cho người ta có nảy sinh một suy nghĩ khác về cô.
Cô gái này, cô ấy thực sự chỉ là một kẻ ngốc……………..?
“Đối với một quý tộc như tiểu thư Evaria đây, thực sự người không nghĩ việc vừa rồi của tiểu thư là bất bình thường sao?”
“Hmm? Mình không cho rằng mình là một kẻ bất bình thường.”
Mặc kệ thế giới và ăn nhồm nhoàm chiếc bánh nhân thịt, Evaria lúc này trông như một đứa trẻ ngây thơ và vô tội.
Cho dù có thể nói đây là trò để có thể dễ dàng cải trang khi đi dạo trên phố, nhưng nó có thực sự hiệu quả? Nhảy tung tăng trên đường phố, có vẻ cô gái đó đang rất hứng thú với những điều đang xảy ra xung quanh. Ki nhìn Evaria cắn vào chiếc bánh nhân thịt, Mariwa nghĩ rằng cuộc đi dạo này chả quả chỉ là để thoả mãn những ham muốn kỳ lạ của một con nhóc hư hỏng.
“Mình luôn luôn là một cô gái hư hỏng cho dù mình đang ở đâu nhỉ. Mình chỉ giống như bất kỳ người bình thường nào khác thôi, vì vậy cậu có thể đối cởi mở hơn với mình, cậu biết mà ?”
“Chẳng có nơi nào mà người không phải là công chúa cả.. Ngoài ra, ngay cả trong những công chúa thì người cũng đã là đặc biệt rồi.”
“Fufu ~ n. Mình hơi có một chút thất vọng đấy, Mariwa………….”
Kiểu nói này khiến cho hình tượng nàng công của bị sụp đổ hoàn toàn. Mariwa đã từng nghĩ rằng làm sao có thể có một người thuộc hoàng gia như cô gái này lại có vể vứt bỏ cái ánh hào quang xung quanh họ cơ chứ. những những hành đội và lời nói của Evaria đã làm phai nhạt đi cái suy nghĩ có vẻ là sai lầm của Mariwa.
“Đối với gia đình hoàng gia, thì đó là tư tưởng không thể bỏ qua nhiều thế hệ.Tuy vậy, một người như mình thực sự lại rất bình thường!”
Mục đích xóa bỏ các quyền áp bức của các quý tộc và sau đó chấm dứt sự thống trị của gia đình hoàng gia Edward? Sự kính trọng của Mariwa đối với Evaria đã giảm đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn kể từ khi họ và cô ấy đang suy nghĩ đến một giải pháp thực sự nghiêm túc.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến nó, tiểu thư Evaria. Nhưng dường như dòng dõi gia đình hoàng gia Edward là rất đặc biệt.”
"Hãy nói theo hướng này. Giữ vững quỹ đạo nhé Mariwa“
Mất đi tất cả sự tôn trọng và cả kiểu ăn nói lịch sự, sự mỉa mai của Mariwa được Evaria tiếp nhận mà chẳng có bất cứ sự ngạc nhiên nào . Thực tế thì cô ấy có vẻ khá hạnh phúc.
“Đó là loại dòng máu mà mình thừa hưởng. Tổ tiên của chúng ta là những sáng lập đất nước này, và Gric Edward là người đã ấp ủ ý tưởng về sự tự do. Có lẽ chúng ta đã thừa kế ý chí của của tổ tiên chúng ta, thứ ý chí đã truyền qua nhiều thế hệ nhỉ?”
“Cố gắng kế thừa ý chí của người sáng lập ra đất nước là một ý nghĩ rất kỳ lạ………...Và, chúng ta sẽ có bằng chứng nào để cho tuyên bố này?”
“Đó là bởi vì, những kẻ ngốc đã được sinh ra!”
Đó là ngày mà đệ nhất công chúa điện hạ cảu đất nước này đưa ra một tuyên bố táo bạo đến thế giới.
“Nói thế nào trong trường hợp này nhỉ, khi đối mặt với gia đình hoàng gia, hầu hết mọi người sẽ kiềm chế điều họ muốn nói, cho nên tôi sẽ là người nói ra suy nghĩ của họ thật to! Chân lý và sự thẳng thắn đôi khi rất ngu ngốc!”
Nếu tất cả các quý tộc đều có tính cách giống hoặc hơn những điều mà cô nàng vừa nói thì nó có lẽ là sự thật…………….
“Điều mà Mariwa nghĩ………………...Gia đình hoàng gia từ thế hệ đầu tiên đã được dạy để ngăn chặn những người mà họ ghét và có thù hằn, chúng mình là một lũ người thảm hại. Và mình cũng là một trong số lũ người này!”
“Ôi trời…………”
“Nhân tiện, người mà được lên ngai vàng sẽ cố gắng bảo vệ quyền lực của mình bằng một cuộc hôn nhân chính trị. Đó có lẽ là một truyền thống ở đất nước này. Nó cũng để ngăn chặn việc một thằng ngốc lên ngôi và làm điều gì đó tệ hại.”
“Tôi thực sự cảm ơn người truyền thống này từ đáy lòng.”
“Là vậy sao? Đối với tôi, tôi thực sự yêu mến người dân của đất nước này và vì vậy tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta có thể bãi bỏ các đặc quyền mà các quý tộc có. Sau khi tất cả đất nước này thực sự là một nước nghèo! Nền tài chính của chúng ta đang là một mớ bòng bong! Chúng ta không đánh thuế người giàu và nhiều kẻ sẽ tìm ra lỗi củai hệ thống chính quyền này, đúng không? Nếu chúng ta chỉ có thể đánh thuế với quý tộc, mọi thứ sẽ trở nên thực sự dễ dàng! Hơn thế nữa……."
Evaria đang sôi nổi khi cô nói về ý chí và niềm tin của chính mình nhưng đột nhiên miệng cô lại nở một nụ cười lớn.
“.................Ngay cả khi nó không thành công, chí ít chúng tôi cũng đã thử đúng không?”
Nghe thấy những lời này khiến Mariwa rùng mình. Những lời nói phù phiếm xuất phát từ Evaria, làm cho Mariwa nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhưng cô lập tức trở lại trạng thái cũ và khoảnh khắc kỳ lạ đó biến mất.
“Mình tự hỏi. Mariwa, tại sao cậu lại muốn hợp tác với mình? “
Evaria nói và để lộ một bộ mặt kỳ lạ, ở góc độ một người bình thường thì khó có thể nói đó là cười. Nhưng cuối cùng Evaria đã đi vào vấn đề chính của hôm nay.
Mặc dù những gì đã xảy ra khi trước đè nặng lên tâm trí cô, nhưng cuộc trò chuyện này có giới hạn nhất định. Nếu cô ấy không nêu rõ ý định của cô ấy bây giờ, cô ấy cũng không thể có thêm một cơ hội khác. Đã đến lúc để cô ra suy nghĩ của bản thân. Ngay khi Mariwa chuẩn bị mở miệng, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào cô khiến cơ thể cô đông cứng.
Đôi mắt xanh lam đang nhìn Mariwa thậm chí còn trong hơn mặt hồ, nó dường như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.
“Ahhh, nó là như thế nào hả hả?”
Mariwa trở nên do dự trước áp lực Evaria gây ra và trước khi cô kịp trả lời thì Evaria đã cắt lời cô ngay lập tức.
‘Mình chưa kịp nói gì mà, làm sao cô gái này có thể biết được suy nghĩ của mình chứ?’ Bị Evaria bắt bài, Mariwa lẩm bẩm một mình.
"Tôi ghét nó."
Câu trả lời thẳng thẳng của cô đã chứng tỏ Evaria đã bắn trúng tim đen của cô.
Như Evaria định nói, Mariwa người có một chút tiếng nói trong giới chính trị, tóm tắt tất cả bằng ba từ ‘Tôi ghét nó’.
“Tuyệt vời Mariwa, cậu ghét bị từ chối, phải không?”
Nó hoàn toàn chính xác và cô không có bất kỳ từ nào khác để miêu tả nó.
Cô ghét bị nói rằng đó ‘vì cô là một người phụ nữ’. Bất kể cô tài năng hay có năng khiếu như thế nào đi chăng nữa, chỉ vì cô là một nữ giới, nên cô bị những người khác giới phân biệt đối xử và đè bẹp hy vọng của cô.Cô rõ ràng là có khả năng hơn họ, nhưng chỉ vì cô là một người phụ nữ, nên họ cho rằng cô phải luôn khúm lúm. Tại sao chỉ vì cô là một người phụ nữ mà cô bị coi là kém cỏi hơn, tại sao họ lại cho rằng cô không bao giờ có thể làm tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào. Cô ghét sự bất công như thế nào, cô ghét cái xã hội hiện tại phủ nhận quyền lợi của mình.
Đây là lý do cô đã chọn theo phe Evaria, cũng là một người phụ nữ, để cô có thể thay đổi những quan niệm trước đây đối với phụ nữ và quan trọng hơn là đạt được sự công nhận mà cô xứng đáng có…...
“Đó là động cơ của cậu”
Sau khi nhìn xuyên qua trái tim Mariwa, cô ấy đột nhiên rời mắt khỏi cô.
“Cậu không cần phải tham gia vào những công việc chúng tôi làm nếu cậu không muốn, sẽ có vấn đề nếu Mariwa tỏ ra yếu đuối, mình biết hiểu những điều đó chắc chắn sẽ là rất khó khăn với cậu ngay lúc này. “
“Tôi không muốn. Nếu đó là ý nghĩa của việc để trở thành một người phụ nữ thì tôi tin rằng nó sẽ trở nên rất đáng ghét.”
"Là vậy sao?"
Thật đáng sợ.
Đây là suy nghĩ trung thực mà cô muốn Evaria nhìn thấy. Miệng cô ấy có hình chữ へ (He) và cô hành động rất mạnh mẽ nhưng lại không có thêm bất cứ câu hỏi nào. Thay vì đệm thêm một câu hỏi, Evaria chỉ khúc khích mỉm cười.
“Nếu đó là sự thật thì Mariwa, mọi thứ sẽ ổn thôi”
Sau khi tóm tắt lại, Evaria dừng lại. Trước khi cô nhận ra, họ đã đến một khúc cua trên đường nơi có một chiếc xe đang đỗ. Đây là chiếc xe được sắp xếp để đón Evaria và đây cũng là đích đến của chuyến dạo ngắn xuyên qua thị trấn này.
Evaria nắm lấy tay người đánh xe để trèo lên xe.
“Tạm biệt, Mariwa. Hẹn gặp cậu lần sau”
Sau một lời chia tay ngắn ngủi, chiếc xe bắt đầu chạy đi. Mariwa đang nhìn cô ấy, nhẹ nhàng cắn môi và im lặng.
Với sự xuất sắc của bản thân Mariwa chưa từng bị đánh bại. Nếu trong những trường hợp mọi thứ công bằng và tự nhiên, cô có niềm tin và niềm tự hào rằng cô chưa bao giờ bị đánh bại. Tuy nhiên, ngay lúc này, mặc dù nó là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng cô cảm thấy nó như một thất bại thảm hại.
Về mặt kỹ năng xã hội và sự tinh tế cần thiết để làm chủ mọi chuyển, Evaria áp đảo Mariwa hoàn toàn .
Đây có phải là giá trị thực sự của người phụ nữ được cho là quý giá như báu vật?
Đồng ý với thực tế này trong chính trái tim cô, cô cảm thấy mình thật nhục nhã.
“‘*******************lần sau tôi sẽ không thua đâu.”
Sau khi hướng lời chửi thề về hướng chiếc xe đang dần biến mất, cô quay gót và bước đi.
-------------------------------------
Đó là cuộc gặp đầu tiên giữa Evaria và Mariwa.
Công chúa có một hào quang ngây thơ, vô tội và đang che giấu một mảnh ghép điên rồ trong tính cách của cô. Từ lúc đó Evaria đã thao túng Mariwa và khiến niềm tự hào của cô ị tan vỡ trong vô số lần. Trong khi đó suy nghĩ của Mariwa cũng dần dần thay đổi, cô học cách giấy niềm tự hào của mình và chấp nhận thực tế. Thay vì hành động dựa trên niềm tự hào, bây giờ cô có thể nhìn thấu sự việc và chọn cách hành động hợp lý. Và mặc dù cô không đạt được những ham muốn riêng của mình, câu chuyện bí mật đằng sau cũng đã được chôn cất trong quá khứ. Câu chuyện đó thực sự không cần nêu ra nữa ư?
Chí ít thì câu chuyện quá khứ của cô không hề liên quan đến cô bé đang ở trước mặt cô.
“Gununuu….!”
Nắm lấy những quân cờ đen, Mariwa nghĩ nhanh, liệu mình có nên cho cô bé quý tộc đang khóc lóc kia những trừng phạt thích hợp hay không.
Cô bé ấy khoảng 10 tuổi, có mái tóc đen và đôi mắt đen. Nhìn lướt qua bàn cờ thì rõ ràng một bên đang ở của trên; các quân đen chiếm lợi thế hoàn toàn và nghiền nát quân trắng. Đương nhiên người chơi quân đen là Mariwa. Mặc dù cô bé cầm quân đang tìm kiếm mọi phương pháp để bám trụ, nhưng lực lượng của cô đủ để thực hiện bất cứ điều gì và trận đấu dường đã được định đoạt.
Sau một thời gian dài cân nhắc, Chris cúi đầu xuống một cách đau khổ.
“Uuu……….Tôi đã thua."
"Đúng vậy."
Sau khi chịu cúi đầu Christina đã thừa nhận thất bại, một thất bại hiển nhiên, cô liền đứng dậy.Cho dù Mariwa là một gia sư riêng cho cô bé, cô bé này mới có mười đã gần như hoàn thành toàn bộ những bài học mà cô dao cho. Trình độ chơi của cô bé này, chẳng qua chỉ được tôi luyện từ những cuộc chơi lúc rảnh rỗi.
Mặc dù Christina đã cầu xin một trận đấu lại, nhưng kết quả đã quá rõ ràng. Cô bé đã để tuột mất chiến thắng bởi vì cô bé này chưa hề hoạc cách chống lại những cuộc tấn công bất ngờ. Bị mắc kẹt trong một vũng lầy, cô con bé quý tộc này chỉ có thể thể hiện gương mặt đẫm nước mắt của, như thể vừa bị bắt nạt.
“Nếu người không phiền thì đã đến lúc về nhà rồi”
Để lại đằng sau cô bé vừa mới trải qua thất bại, Mariwa đứng dậy và cúi đầu chào.
Cô là gia sư riêng của gia đình Noir. Lúc đầu, cô đã làm nó bởi vì cô nhận được yêu cầu rằng ‘cô hãy quan tâm đến đứa trẻ mà Evaria đã giao phó cho gia đình của công tước.’
Tuy nhiên, ngay lúc này, sự quan tâm của Mariwa về vấn đề đó đã thay đổi.
“Mariwa!”
Cô bé bị một thất bại hủy diệt chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm một cách hận thù với người đã đánh bại mình , có đúng không nhỉ?
“Lần sau…………..Lần tới tôi sẽ không thua đâu! Không, có lẽ tôi sẽ thua trong lần tới nữa , nhưng chắc chắn tôi sẽ đánh bại Mariwa một ngày nào đó!”
"Là vậy sao? Nếu như vậy thì tôi mong chờ đến lúc đó.”
Mariwa nghe được lời tuyên bố mạnh của Chris và cô đáp lại khá thờ ơ trước khi chuẩn bị rời đi. Đã hơn năm năm kể từ khi cô bắt đầu làm gia sư. Chris là một cô bé tomboy, luôn mang theo rắc rối, tuy nhiên, Mariwa cũng nhận thức được sự phát triển vô cùng nhanh chóng của cô bé và cô không muốn cô bé ấy trở nên ngây thơ, khờ dại nên cô đã luôn đưa nói ra ngữ khắc nghiệt và che giấu những suy nghĩ thực sự của mình.
Cô bé quý tộc nhỏ bé này là người mà cô tin có thể vượt được điều mà cô đã không thể đánh bại trong quá khứ, cô không muốn Christina đi theo cùng con đường mà cô đã đi và cũng nhận thất bại, trên cương vị giáo viên Mariwa có nhiều kỳ vọng đặt vào Chris, nó lớn hơn bất cứ ai khác.
Tất nhiên, thực tế là Chris sẽ cần phải tự đưa ra quyết định về cuộc sống của bản thân. Mariwa hoàn toàn cống hiến khả năng của mình trên cương vị một giáo viên và thực hiện nhiệm vụ của mình với sự chân thành, cô chưa bao giờ được thúc đẩy bằng cách đặt kỳ vọng đó vào Chris và cô cũng không thể nó trước mặt Chris.
Mặc dù vậy, vẫn có một điều cô ấy bị thuyết phục.
Trong chiếc xe ra về từ dinh thự nhà Noir, cô lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ có cô mới có thể nghe thấy.
“...............Này, Evaria. Sau tất cả thì có vẻ như tôi không thể đánh bại được cậu. Tuy nhiên…………...Điều này là…………………. ”
Cô là kiểu người thích ăn miếng trả miếng, nhưng chỉ một chút thôi, cô cần phải hơn người nào đó đã biến mất.
“Cô bé đó…………..mình chắc chắn rằng cô bé đó sẽ không gục ngã trước cậu”
Cho dù cô bé đó có quyết định ra sao trong cuộc sống đi chăng nữa, thì Mariwa có một niềm tin vững chắc rằng Christina chắc chắn sẽ vượt qua Evaria như một quý cô thực thụ.
Là một giáo viên, cô tin chắc rằng sự trả thù của cô một ngày nào đó sẽ được thành công và nó sẽ xua tan những nghi ngờ của cô, Mariwa nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.