Chương 20: Board game (phần II)
Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:38:03
Một sự xuất hiện đột ngột và phiền toái.
Hình như Cecilia cũng cảm thấy sự hiện diện kia, cô ấy đang ngồi trên đùi Oliver, đầu nghiêng nghiêng sang một bên.
“Chắc chỉ là Sora thôi.”
“Kyaa!”
Ôm lấy Cecilia đang ngồi trên đùi mình vào trong vòng tay, Oliver đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Đúng như anh đoán, Sora đang ở ngoài đó, cùng những đồng đội từng lập nhóm chinh phạt với anh. Oliver ước gì bọn họ cứ chấp nhận Cecilia là của anh ta cho xong.
“Họ không biết rút kinh nghiệm gì hết…”
Phiền phức lại kéo đến rồi.
Hơn nữa còn đến đúng lúc anh đang dành thời gian với Cecilia.
Anh hùng mới là Sora đã nhận nhiệm vụ đi giết Oliver và bắt giữ Quỷ vương. Chẳng biết cậu ta có thật sự tuân lệnh không, nhưng Sora đã xâm nhập vào dinh thự của Oliver rất nhiều lần.
Hôm kia thì đi một mình, hôm nọ thì dẫn theo quân lính.
Tuy nhiên, đây là lần đầu cậu ta đến cùng những đồng đội cũ của Oliver.
“Họ định làm gì đây nhỉ?”
“……… Họ, tới giết tôi phải không?”
Cecilia lập tức đáp lại tiếng thì thầm của Oliver, đôi mắt cô ấy đang ngầm ý hỏi “Anh đang nói gì vậy?”. Quỷ vương thấy câu trả lời vừa rồi là thỏa đáng nhất, và cô đã sai.
Sora từng muốn giết Oliver, nhưng mỗi lần đến cậu ta toàn đem bánh kẹo tặng cho Cecilia. Cậu ta chỉ lợi dụng mệnh lệnh của nhà vua để đến gặp Cecilia.
––––––Cecilia quá hấp dẫn, đúng là rắc rối mà.
“Kệ họ đi. Giờ anh chỉ muốn ngồi với Cecilia thôi.”
“…… Dù anh biết nếu giao nộp tôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp?”
“Cecilia là của anh, anh sẽ không nộp em cho ai hết.”
“……….”
Cecilia đề nghị bao nhiêu lần thì Oliver cũng từ chối bấy nhiêu lần. Anh ta sẽ không đời nào nổi giận vì chuyện Cecilia cứ liên tục nhắc nhở hay phàn nàn cô ấy quá cứng đầu. Anh ta chỉ luôn miệng khen Cecilia dễ thương và cưng chiều cô ấy.
“Nhưng––––”
“Em cứ việc ngồi đây. Anh sẽ bảo vệ em chu toàn nên em không cần lo.”
Oliver mỉm cười đặt Cecilia lên ghế sofa.
Anh không thích Cecilia cứ bận tâm chuyện này mãi và bảo anh giao nộp cô. Nhóm anh hùng đang có lợi thế và nếu họ nán lại thì sẽ càng thêm phiền phức.
Và Cecilia không toàn tâm toàn ý chú ý tới anh là điều cực kì xấu. Vậy thì tốt nhất hãy tống cổ chướng ngại vật, Sora và những người kia đi.
“Anh sẽ quay lại sớm thôi, em cứ chờ nha.”
“…………”
Oliver vỗ nhẹ đầu Cecilia thay cho lời tạm biệt. Anh ta bước ra ban công phòng Cecilia và nhảy xuống vườn.
“……..Tại sao?”
Lại bảo vệ một kẻ như tôi tới mức này?
Lời thì thầm của Cecilia tắt ngúm trong căn phòng vắng vẻ.
Khi Oliver đang băng qua khu vườn được chăm sóc cẩn thận và hướng đến phía cổng, Sora thấy Oliver và vẫy tay với anh (lol). Chẳng phải cậu được lệnh tới đây giết tôi à? Oliver thở dài.
––––––Có phải tên vua kia bẩm sinh đã bị anh hùng ghét không nhỉ?
Oliver ngẫm nghĩ, nhưng anh chợt nhớ là đến cả dân thường cũng căm ghét ông ta.
“Oh, anh đến rồi, Oliver-san!”
“Cậu cứng đầu quá đó Sora. Mau về nhà đi.”
Cậu có phải chó đâu mà cứ thích vẫy đuôi theo sau tôi vậy?! Oliver chán nản hất hất tay làm động tác xua đuổi. Sora lập tức đáp lại “nono” và liếc nhìn các đồng đội cũ của Oliver sau lưng mình.
“Không, hôm nay tôi chỉ đi theo thôi.”
“?”
Hóa ra nhóm thảo phạt mới là người có chuyện với anh. Giữa đôi bên vốn chẳng còn gì để thương lượng và anh cũng không định giao nộp Cecilia, nên cơ bản là không có gì để nói.
Vì thời gian chăm sóc Cecilia bị xén bớt, xung quanh Oliver bắt đầu tỏa một không khí lạnh lẽo rợn người.
“……. Oliver.”
“Elna?”
Elna, người phụ trách ma pháp chữa trị, bước lên phía trước và gọi tên Oliver.
Gì đây? Anh ta nhìn cô gái, nhưng hiện giờ cô ấy không cầm vũ khí. Elna là một phục sư chuyên nghiệp, nên cô sẽ không thể tấn công.
“Tôi, Tôi có, chuyện muốn nói với Oliver.”
Lúc này người duy nhất lên tiếng là Elna.
Từ khi Oliver mang Quỷ vương về nhà anh, từ khi cô nhìn thấy họ lúc đó, Elna đã không ngừng suy nghĩ chuyện này.
Olive này quá khác, quá khác so với Oliver người từng hạ gục hết bầy quỷ, Elna–––––đã nghĩ như vậy.
“Tôi, đã luôn thích Oliver. Tôi yêu anh…..!”
“!”
“Khi chúng ta đánh bại Quỷ vương, và trở về thành phố… Tôi đã nghĩ mình có thể ở bên Oliver mãi mãi. Vì Oliver luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi nghĩ anh sẽ luôn ở bên tôi…”
“……….”
Đó là một lời tỏ tình vô cùng thắm thiết, nhưng trái tim Oliver không mảy may dao động.
Oliver chẳng hiểu cái vụ tử tế Elna nói là gì. Dù anh ta từng đôi lần thảo luận chuyện ma pháp với cô ấy…
Chắc là cô ấy cho rằng vì mình là một công chúa, nên anh hùng Oliver sẽ là đối tượng hoàn hảo để cô kết tóc se duyên. Vốn được xem như thánh sống nên một khi cô kết hôn với Oliver, thanh danh của cô ấy sẽ càng vang dội trong lòng người dân.
Bây giờ Oliver đang bị nhà vua truy nã, nhưng tiếng tốt của anh vẫn chưa giảm sút trong mắt công chúng. Còn nhà vua thì không nổi tiếng lắm – nên có lẽ cô ấy muốn nhân cơ hội này để xóa tội cho Oliver.
Các đồng đội ở phía sau cô không tỏ thái độ gì mấy, chắc họ đến tiếp dũng khí cho cô ấy thôi. Nghĩ vậy, Oliver bỗng cảm thấy nổi giận với Sora vì đã dẫn họ tới đây.
Oliver tính toán xem phải làm gì, rồi mở miệng chuẩn bị nói, nhưng Elna đã giành phần trước.
“Nè, Oliver! Anh có muốn, kết hôn với tôi không?”
Và xây dựng vương quốc này giàu mạnh hơn nữa, Elna thì thầm.