Chương 16: Anh hùng mới giáng thế (phần II)
Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:37:50
Dinh thự của Oliver, sân trước.
Sân trước dinh thự đã được cải tạo thành địa điểm dạo chơi lí tưởng cho Cecilia, nơi này trồng vô số hoa đẹp đang đua nhau khoe sắc, còn có một đài phun nước hoành tráng để giữ những bông hoa luôn tươi mới.
Vị khách đến nhà Oliver là một thanh niên trẻ mặc một bộ giáp màu đen, xách theo một cây hàng katana cũng đen nốt.
★★★★★★
Oliver và người thanh niên trẻ đứng đối mặt nhau.
Người lên tiếng trước là Oliver.
“Tôi không nhớ mình từng mời cậu đến đây. Và cậu cũng thô lỗ quá đấy, lại đi phá hủy lớp khiên phòng hộ chuyên dụng tôi tạo ra.”
“Tôi mới là người phải nói câu đó. Anh là anh hùng đúng không? Tại sao anh dám kháng lệnh của nhà vua, tha chết cho Quỷ vương?”
Oliver đã chống lại mệnh lệnh phải tiêu diệt Quỷ vương của hoàng gia.
Câu hỏi của người thanh niên đồng thời bao hàm cả ý tại sao Oliver mang Quỷ vương về nhà. Quỷ vương là một sinh vật cực kì độc ác và không được phép tồn tại, đây là quan niệm của người thanh niên này.
“––––Từ đầu ta đã không để tâm cái mệnh lệnh kia rồi. Ta chỉ muốn biết nhiều hơn về Quỷ vương. Vậy thôi.”
“Nghĩa là anh chọn Quỷ vương thay vì mệnh lệnh đúng không?”
“Phải.”
Người thanh niên trẻ kinh ngạc nhìn Oliver.
Người này vẫn còn vương hơi thở non nớt, nên mặc bộ giáp đen có vẻ không phù hợp lắm. Đôi mắt và mái tóc màu đen kia thì xứng với bầu trời đêm hơn là bầu trời nắng chói lọi ban ngày. Và Oliver bắt đầu nghĩ lan man tới chuyện người tóc đen mắt đen hiếm thấy cỡ nào.
Oliver nhận ra bầu không khí xung quanh người thanh niên trẻ mình chưa biết tên này khá giống anh. Anh đã từng tính toán thời điểm “người kế vị” xuất hiện, nên cậu thanh niên này chắc chắn là “người kế vị” đó.
“Vậy… cậu chính là anh hùng mới?”
“… Phải. Tôi được nhà vua chọn làm anh hùng mới.”
“Oh, chúc mừng nhé.”
Há há, mình đã bị sa thải. Oliver vô tư nghĩ.
Từ giờ anh ta có thể dành trọn thời gian bên Cecilia, tài sản hiện nay cũng đủ để rong chơi suốt quãng đời còn lại rồi. Dù anh vung tiền như rác cũng không thành vấn đề.
“….. Nhà vua ra lệnh cho tôi giết anh và mang Quỷ vương về lâu đài.”
“Hở…”
Người thanh niên vừa nói, sẽ giết Oliver.
Giờ không phải lúc để đùa giỡn nữa. Oliver vốn là anh hùng, bình thường anh sẽ chiến thắng, tuy nhiên––
–––Người thanh niên này, không tầm thường.
Cậu ta mạnh.
Cảm nhận luồng sức mạnh toát ra từ cậu thanh niên kia, Oliver vươn tay nắm lấy thanh kiếm của mình.
Người thanh niên cũng cầm chặt thanh Katana bên hông.
Với một tiếng “keng” chát chúa vang lên, hai lưỡi kiếm va chạm tạo nên một đợt sóng xung kích. Sức mạnh lẫn tốc độ của họ không thua kém nhau chút nào.
Cậu thanh niên này quả nhiên xứng danh anh hùng.
“Anh hùng Oliver, tôi không hận thù gì anh, nhưng tôi sẽ đánh bại anh!”
“Còn ta sẽ không thua dưới tay đàn em đâu!”
Oliver giơ kiếm đỡ thanh Katana đang đâm tới, bức người thanh niên phải nhảy lên không để lùi lại, nhưng cậu ta xoay người một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
“Oh…” Oliver quan sát người thanh niên, trên mặt lộ vẻ tán thưởng.
Tra thanh Katana vào vỏ, cậu thanh niên đang âm thầm tìm cơ hội để tấn công lần hai.
“Tôi không hiểu tại sao anh muốn Quỷ vương… nhưng trước tiên tôi phải hoàn thành nhiệm vụ!”
Vung kiếm lên, người thanh niên trẻ kia xông tới.
–––Oh, cũng nhanh đấy.
Tuy chưa nhanh bằng ta!!!
Thấy cậu thanh niên lập tức áp sát mình bằng tốc độ kinh hoàng, Oliver chỉ thờ ơ nói: “Còn non và xanh lắm!”, sau đó niệm phép phủ một ngọn lửa lên mũi kiếm của anh.
Hơi nóng cực độ từ thanh kiếm khiến người thanh niên phải nhăn mặt, nhưng cậu ta không thể rút lui được.
Keng, keng – Hai thanh kiếm đối chọi nhau kịch liệt, tia lửa bắn ra liên tục sau từng nhát chém. Trước sự tấn công như vũ bão của thanh Katana, Oliver vẫn phòng thủ hết sức vững vàng.
“Huhm…”
Tấn công–– khá mạnh.
Bình thường trông Oliver có vẻ vô tư lự và dễ dãi, nhưng thực tế anh ta biết rất chuyện, ví dụ như thông tin cơ bản của những cá nhân siêu việt khác. Oliver móc nối với khá nhiều tay buôn bán thông tin, nên anh ta ngồi một chỗ cũng nắm rõ được mọi sự việc bên ngoài.
Tuy nhiên, anh ta không biết tí gì về người thanh niên trước mặt. Trong lúc suy đoán có thể cậu ta đến từ một ngôi làng hẻo lánh nào đó, Oliver quyết định sẽ dứt điểm ở chiêu tiếp theo.
Cậu thanh niên điên cuồng tấn công, nhưng tiếc thay kinh nghiệm thực chiến của họ quá chênh lệch. Một trận chiến sẽ tiết lộ rất nhiều điều, là thứ mà Oliver đã học hỏi được.
Kiếm của cậu ta thiếu sát khí hơn so với những người anh từng giao đấu. Cậu ta có tiềm năng rất lớn, nhưng thời gian cầm kiếm xem ra chưa đủ lâu.
“Chết tiệt, đúng là anh hùng, mạnh đến đáng sợ.”
Người thanh niên vừa thở hổn hển vừa nhanh chóng lùi lại hòng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Oliver. Hiện giờ cậu ta phải giữ khoảng cách giữa họ và quan sát tình hình.
Oliver thừa nhận đó là một kế sách hay, nhưng cũng vô ích.
“Vậy à… Vậy thì hãy kết thúc ở đây thôi.”
“Khoan–Cái––Anh ăn gian––”
Nhìn nụ cười rạng ngời như thể trăm hoa nở rộ kia, người thanh niên trợn tròn mắt la lên.
Cậu ta nghĩ Oliver đã tung hết sức trong trận chiến vừa rồi, nhưng hóa ra Oliver vẫn còn vũ khí bí mật, đây rõ ràng là chơi xấu.
Trong tay phải Oliver là thanh kiếm anh dùng từ đầu trận.
Trong tay trái Oliver là một thanh kiếm mới tạo ra từ ma pháp ánh sáng, toát ra hào quang hết sức mạnh mẽ.
Oliver phóng thanh kiếm to dị thường kia thẳng vào hướng người thanh niên.
Cậu ta vội vã dựng lớp bảo hộ khẩn cấp, nhưng lớp phòng thủ hời hợt đó làm sao đỡ nổi đòn tấn công của Oliver được. Người thanh niên vốn đã định tìm cách phản kích, nhưng lập tức bỏ cuộc và quyết định tùy cơ ứng biến.
“Khốn kiếp, không chặn được nó thì mình chết chắc!”
Lúc dựng lớp bảo hộ, người thanh niên đồng thời niệm hỏa ma pháp.
Kết quả là xuất hiện một tiếng nổ long trời lở đất trong khu vườn của dinh thự.
Dinh thự cũng bị liên lụy, gây hư hại không ít.
★ ★ ★ ★ ★ ★
Trên tầng hai, và trong phòng khách – nơi có thể nhìn ra khu vườn.
“………. Hả?”
Cecilia vô thức há hốc miệng, sững sờ nhìn Oliver và người thanh niên trong vườn. Cô ấy băn khoan không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ thì cô đã rõ. Hai người kia đang đánh nhau!
“Cecilia! Xin lỗi, anh làm em sợ rồi…”
Oliver lập tức chạy đến bên cạnh Cecilia, quan sát khắp người cô xem cô có bị thương không.
Oliver đã phủ một lớp khiên phòng hộ, nên dù biết Cecilia sẽ được an toàn, anh vẫn chưa yên tâm nếu chưa tận mắt kiểm tra.
Đề nghị Cecilia đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đang ngồi, Oliver dòm cô ấy một lượt từ đầu đến chân, còn cẩn thận kiểm tra xem tóc cô gái có bị cháy không.
“May quá, không có vết thương nào.”
“Chừng đó chưa đủ làm tôi xước da nữa. Nhưng mà, bất ngờ thật… anh hùng, người thanh niên kia là ai?”
“Hình như là anh hùng mới.”
Người thanh niên – mới bị vụ nổ thổi bay tới một góc khu vườn – đang lồm cồm bò dậy.
Oliver cười nhạt, người này lì lợm mình nghĩ, nhưng sau màn vừa rồi, cậu ta sẽ hiểu tại thời điểm này, cậu ta không thể sánh được với anh.
Cậu nên ôm theo bài học kinh nghiệm này rồi quay về làng của mình đi.
Oliver đã chiến thắng, nên từ giờ anh sẽ dành thời gian cho Cecilia. Oliver chẳng hơi đâu mà chơi với anh hùng mới nữa. Cứ thất hứa liên tục với Cecilia khiến tim anh ta đang đau lắm.
“Cecilia, đánh nhau làm anh mệt quá, anh có thể ôm em một chút không?”
“Không.”
––––––Một cô gái dễ thương đang đáp trả lời vòi vĩnh đòi phần thưởng của anh hùng.
“….….. Hả?”
Người thanh niên vốn đã đứng dậy từ lâu, đang mở to mắt, ngơ ngác nhìn Oliver.
Chuyện quái đản gì đây trời? Anh hùng Oliver phong thái nghiêm trang mới nãy đâu rồi, anh ta bị đa nhân cách à?! Nhìn cảnh tượng trước mặt, người thanh niên không khỏi thắc mắc.
“……… Hửm?”
Vì muốn biết chuyện gì đang diễn ra, người thanh niên lao tới chỗ Oliver đang đứng–––– và bất giác ngừng thở.
Anh ta trông thấy một con quỷ hạ cấp xanh lè, dáng dấp tựa như một đứa trẻ. Người thanh niên vô thức la lên.
“Quỷ vương, là một con Goblin á?!”
“Anh nói tôi sao? Vô lý, tôi không phải!”
Goblin, vốn đang đứng cạnh Cecilia lắc lắc đầu phủ nhận. Chuyện cậu ta là Quỷ vương vừa nghe đã thấy hoang đường rồi, hoang đường hơn cả chuyện Oliver tự dưng trở nên đứng đắn.
–––––Nhưng con quỷ duy nhất ở đây là tên Goblin này mà?!?!?!
Người thanh niên bối rối nghiêng đầu, liên tục nhìn Oliver, nhìn Cecilia, rồi lại nhìn Goblin.
“Hở? Vậy Quỷ vương là–––”
Hai mắt Oliver chẳng hề chớp lấy một cái, ngược lại ánh mắt Goblin lại chuyển sang Cecilia.
Trông thấy cử chỉ nhỏ kia, cậu thanh niên rú lên.
“Quỷ vương, là cô gái đáng yêu này á?!?!?! Nếu là tôi thì tôi sẽ mang cô ấy về nhà ngay…”
Người thanh niên ra sức gật đầu đồng tình, cảm thấy việc Oliver kháng lệnh hóa ra cũng hợp lí…