• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Xứ Thần Tiên Mộng Ảo

Độ dài 6,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 11:00:16

Xứ Thần Tiên Mộng Ảo

‘Ảo tưởng là thú vui đầu tiên.’

Đây là một châm ngôn của nhà văn lỗi lạc mà tôi ngưỡng mộ: Oscar Wilde. Nói khác đi, quý ông thích châm biếm người Anh cho rằng tất cả thú vui hay khoái lạc đều chỉ là ảo tưởng. Về phần mình, tôi đã thần tượng cụ ấy được khá lâu rồi. Hồi cấp 2, lúc tôi còn mọt sách, chỉ cần thấy lượng sách mà tôi sở hữu được xếp ngay ngắn trên giá đã đủ làm tôi sướng rơn người, hào hứng tới mức chỉ có chương trình Onee-san đấu vật đêm muộn mới sánh được.

Oscar Wilde đã thực sự trở thành một phần hồn cốt tôi. Mất đi hình tượng của cụ tức là hồn tôi như chết đi một nửa. Cứ tưởng tượng nếu ta thắt chặt quy định về các Onee-san quyến rũ trên đời ấy. Khoan, cho tôi thêm cái này. Những châm ngôn táo bạo của Oscar Wilde không phải lúc nào cũng mang ý trào phúng, mỉa mai. Hạnh phúc sinh ra từ ảo tưởng thì sao? Cảm xúc sinh ra trong ảo tưởng cũng có thể dẫn tới hạnh phúc đích thực, đem đến tương lai tốt đẹp nhất mà. Đó chẳng phải chìa khoá mở ra Cái Kết Có Hậu sao?

…Hử? Tôi đang nói về cái gì ấy hả? Tất nhiên là về Azuki Azusa rồi. Khi trường học đã hết bị Italia hoá, Azuki Azusa nói:

“T-Ta sẽ là người có được cậu! Hãy đợi đấy! Đợi ta! Ta sẽ tới thôi, liệu hồn mà đợi ta!”

Tôi thật ra không hiểu cô nàng định nói gì lắm, nhưng thấy bạn ấy có vẻ tuyệt vọng lắm, tôi quyết định đợi. Từ đây, tôi có thêm một nhiệm vụ hàng ngày nữa. Mỗi khi đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút tối thì điện thoại của tôi sẽ rung. Sau đó, tôi sẽ nghe thấy một tiếng hít thở sâu.

‘Chào! U-Um!’

“Đây.”

‘Hôm nay ta làm ở quán cà phê thú cưng, được nhiều lắm! Giờ ta mệt hơn cả con chim én vượt biển!’

“Chăm chỉ lắm, được. Ngoan ngoan.”

‘U-Ừ! Ehehehe…’

“……”

‘………’

“…………”

‘…Thế ngày mai gặp lại nhé, Yokodera.’

“À ừ, gặp lại cậu ở trường nhé.”

‘Bye bye!’

Lúc nào cuộc gọi cũng dài khoảng 15 giây. Azuki Azusa tóm tắt một ngày của mình cho tôi nghe rồi lập tức cúp máy. Không phải là chúng tôi có chuyện gì đáng nói, và cũng không hẳn ngại chia xa, ít nhất với tôi là thế. Con gái hiện đại gọi người khác mà không vì lý do gì thì đúng là lạ thật, hoặc chí ít đó là những gì tôi học được từ gal game. Cô bạn có thật hài lòng với cái này hả? Một lần tôi hỏi.

‘T-Ta thấy vui..’

“Thật hả? Nếu cậu muốn thì tôi nêu ý tưởng về bộ đồng phục mới cho quán cà phê thú nhé.”

‘Im ngay, tên biến thái. Đi mà nói với chủ quán ấy.’

“Không phải thế! Mình chỉ muốn chọn một vài bộ cosplay dễ thương cho bạn thôi.”

‘Còn chẳng thèm chối kìa!’

“Ồ, đúng rồi. Mà kệ đi.”

‘Kệ cái gì?’

“…Mình cũng còn nhiều chuyện muốn chia sẻ, cùng chuyện trò lâu thêm xíu nữa nhé?”

‘N-Nói ngắn thôi cũng được! Ta vẫn còn là gà con đang hồi sức, n-nên nghe thấy giọng cậu là đủ rồi! Sau này ta sẽ trưởng thành, sải cánh bay cao!’

“Thế cái ‘sau này’ đó bao giờ mới đến?”

‘Ngày mai! À không, tuần sau! Không không, tháng sau đi! …Hay là năm sau… hay là kiếp sau…’

“Kiếp sau có phải ‘sau này’ đâu!”

‘Đằng nào thì cái ‘sau này’ sắp sửa đến rồi. Ta sẽ cố hết sức để làm nó đến sớm. Hãy đợi đấy!’

“…Mình chỉ có thể đợi thôi sao?”  

‘Phải!’

Cô nàng nổi đoá rồi, tôi chẳng biết liệu mình có thể thực sự hiểu con gái không nữa. Nghịch lý là, lúc tôi còn làm thú cưng, đứng đợi cô chủ ở cổng trường lại khiến cô ấy không thích ra mặt.

“Hmm…”

Sau cuộc gọi, tôi ngồi ôm đầu trên bàn. Tôi biết Azuki Azusa đang muốn cái người tên là Yokodera-kun, nhưng theo kiểu gì? Tôi chắc cô nàng không coi thường tôi đâu. Bởi một ảo tưởng đã được sinh ra rồi. Song tôi không thể vờ như không biết được. Bởi những gì phát sinh sau chuyện ở tháp đồng hồ, xét cho cùng, đều do tôi chịu trách nhiệm cả. Nếu có người không hiểu tôi nói gì, thì cứ lờ đi nhé.

Được rồi, hôm nay lại có một cuộc gọi đến. Như mọi khi, ở đầu dây bên kia là tiếng một cô gái hít thở sâu. Sau đó là…

‘A lô! Um!’

“Ừ.”

‘Hôm nay ta đã tan ca làm cuối tháng. Cũng tích cóp được kha khá tiền rồi, nên cuối tuần ta rảnh như con chim én trưởng thành!’

“Hiểu rồi. Làm tốt lắm.”

‘Fufu, cảm ơn nhé!’

“……”

‘………’

“…………”

‘Thế chắc hẹn ngày-‘

“Um, Azuki Azusa!”

Tôi gọi tên cô ngay lúc phần lễ chuẩn bị kết thúc. Tôi nghỉ một nhịp, tay nắm chặt điện thoại.

“Nếu cuối tuần này cậu rảnh, tụi mình đi chơi nhé?”

‘Eh…?’

“Chỗ nào cũng được. Tớ chỉ muốn hai đứa đi cùng nhau thôi.” Tôi nói nhanh tới mức suýt nữa bị lắp.

Đã biết cô nàng bảo tôi đợi, song tôi không đồng tình với cách làm này. Đàn ông con trai phải biết chủ động chứ, chí ít là một nữ diễn viên trên video nói thế trong lúc mồ hôi túa như tắm.

‘……’

‘…Um, thật sự không có chuyện gì to tát đâu. Chỉ để thử nghiệm, hạ hoả hay giảm giá gì đó ấy mà… Mình cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa…”

‘……’

Không phản hồi. Tôi chỉ còn nghe được tiếng bàn phím điện thoại. Khoảng lặng nặng như chì làm tim tôi thắt lại. Tôi cảm giác như đã mời bạn cùng lớp đi hẹn hò ấy. Gần như. Như thể. Chắc là thế. Không lượng hoá cái này như thế thì tim tôi sẽ nhảy loạn ra khỏi lồng ngực mất.

“……”

“……”

“Đ-Đùa thôi mà! Cậu cứ việc quên–”

‘…Đi! Tôi nhất định sẽ đi!’

“Eh… thật hả? Không cần tự ép bản thân…”

‘Ta bảo cậu ta làm được. Ta không tính để cậu đợi mãi đâu!’

Azuki Azusa nói còn nhanh hơn cả tôi, rồi cúp máy ngay khi dứt lời như thể hiện lòng quyết tâm. Cuối cùng tôi được thở phào rồi.

“Phew, mệt quá…” Vứt điện thoại qua một bên, tôi nằm trên giường.

Kỳ quái. Trái tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp. Đáng lẽ tôi phải quen với chuyện đặt lịch đi chơi với bạn rồi chứ.

Thế giới vẫn xoay vần, song cảm giác phòng tôi như một điểm bất động trong đó. Bên cạnh giường là giá sách chứa niềm tự hào lẫn thành tựu của tôi trong đó; nôm na là bộ sưu tập Oscar Wilde hoàn chỉnh.

Chú én trong ‘Hoàng Tử Hạnh Phúc’ chú tâm vào một cái hạnh phúc ảo tưởng, để rồi qua đời. Song tôi sẽ không để câu chuyện kết thúc như thế. Người ta chẳng thể sống mãi trong ảo tưởng được. Nhưng tôi nên làm gì để đạt được cảnh ‘Hạnh phúc mãi mãi về sau’ đây? Bị trọng lực ngược chiều lực ly tâm của Trái Đất ghìm chặt trên giường, tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ.

*

Và như vậy, câu chuyện của Yokodera kết thúc trong hoang tàn. Mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện.

Cá nhân tôi thấy hạ màn ở đó là ổn, nhưng kết như vậy sẽ để lại nhiều dấu hỏi lắm, nên tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Chuyện xảy ra một một buổi sáng Chủ Nhật cuối tháng Mười nọ. Tôi ra khỏi khu vực đường sắt tư nhân rồi đáp chuyến xe điện tới địa điểm hẹn gặp. Nằm giữa nhà Azuki Azusa và nhà tôi là vài quả đồi nhỏ, và toạ lạc trên ngọn đồi cao nhất trong số này là công viên giải trí ‘Giant’s Daily-Life Land’. [note62061]

Về cơ bản, chủ đề của công viên là thế giới nơi khách tham quan là người tí hon. Ta có thể lang thang quanh khuôn viên có những ngôi nhà khổng lồ, nội thất khổng lồ hay đủ thứ khác. Ở đây có tàu lượn gỗ siêu tốc lớn nhất thế giới, còn có cả tàu lượn siêu tốc nhanh nhất lẫn vòng quay lớn nhất toàn cõi Nhật Bản. Chưa kể còn có cả tháp rơi tự do cao thật là cao nữa. Những khu trên kia đều vô cùng nổi tiếng. Không những thế, người ta còn lắp đặt cáp treo khổng lồ với cabin được phủ rèm hồng (Các bạn biết để làm gì rồi đấy). Dân quanh đây lúc nào cũng tới Giant’s Daily-Life Land. Vì lẽ đó, chúng tôi quen chỗ này như ở nhà.

“––Ở đây!”

Ngắt mạch suy nghĩ của tôi, Azuki Azusa vẫy tay, ra hiệu tôi lại gần. Cô còn hơi nhảy cẫng lên, nom tựa chú cún đang cực kỳ phấn khích.

“Đây. Xin lỗi, mình đến muộn chưa?”

“Ta cũng vừa mới tới. Mà quan trọng hơn nè, ta đọc qua cái pamphlet, hình như ở đây có nhiều chỗ hay ho để tham quan. Ta mong chờ lắm, háo hức hơn cả lúc trông ngóng đến kỳ nghỉ hè đó!”

“Eh…? Ah, được…”

“Hahaha! Bây giờ ta hào hứng như chim cánh cụt ngày tuyết rơi!”

“Ờ-Ừm!”  

…Tôi rút lại lời. Dân quanh đây lúc nào cũng tới Giant’s Daily-Life Land (trừ cô gái không có bạn)’. Xin hãy báo cho anh biên tập biết. À đúng rồi, bạn ấy còn chưa lần nào cùng bạn bè đến trung tâm trò chơi mà nhỉ? Chưa kịp nhỏ một giọt nước mắt trước mạng lưới quan hệ buồn tẻ của cô bạn, tôi liền bị kéo vào trong cabin cáp treo.

“…Oh?”

Tôi chỉ biết ngồi bần thần trong cabin, và chẳng mấy chốc hai đứa đã lên đến đỉnh đồi. Tay trong tay, chúng tôi tiến về phía quầy bán vé. Một ngày bình yên, thư thái, có gió nhẹ thổi qua. Giữa những cô cậu học sinh cấp 2 mất trật tự, Azuki Azusa xếp hàng chờ mua vé, vẫn nắm tay tôi. Suôn sẻ quá. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chẳng có chút trở ngại nào.

“….Hửuuuu?” Tôi cứ ngẩn người ra.

Để chuẩn bị cho hôm nay, tôi đã nghiên cứu cả một cuốn tạp chí hướng dẫn hẹn hò để hộ tống Azuki Azusa cho đàng hoàng. Ấy thế mà quá muộn rồi. Azuki Azusa đã giành thế chủ động. Về phần mình, bạn ấy mặc áo cutsew hở vai sáng màu và chân váy xếp. Chiếc nơ đáng yêu điểm trên mái tóc, tô đậm dáng vẻ thần tiên của cô. Mọi thứ vẫn như cũ: Từ cách phối đồ nữ tính tới mái tóc bồng bềnh dễ chịu và cả nụ cười đó nữa.

…Vậy, cái gì về bạn ấy đã khác? Tôi chưa kịp đưa ra câu trả lời thì đã tới lượt chúng tôi mua vé.

“Um, cho chúng em 2 vé họ-”

“N-Này, xem nè!”

Tôi chưa kịp trả tiền thì Azuki Azusa đã trỏ tới tờ rơi dán trên cửa quầy. Trên đó viết ‘Hôm nay là ngày cho cặp đôi!’. Tóm lại đi theo cặp thì sẽ được giảm giá vé ngày cùng vé vào cửa nhiều điểm vui chơi hay gì đó. Trông thấy các cặp đôi nhan nhản xung quanh, đây hẳn là một đòn trừng phạt thương mại rồi.

“À, biết lý do mình cứ thấy lạ rồi!”

Nhìn quanh, tôi thấy tỉ lệ vàng nam : nữ = 1:1. Lần này ta tuyên chiến! Đem chiếc búa sắt đập bẹp quan hệ mờ ám ra đây! Huỷ bỏ hệ thống bạn trai – bạn gái đê!

…Đấy là tôi thầm than thở vậy, trước khi để ý Azuki Azusa ngồi cạnh đang bồn chồn tới bất thường.

“…C-Cặp đôi!”

“Azuki Azusa…?”

“Ta thật sự không biết có giảm giá kiểu này đâu nhé! Quả là được báo mộng!”

“Azuki Azusa à, cậu bắt đầu nói khó hiểu rồi đấy.”

“T-Trùng hợp ghê! Chúng ta cũng là một nam một nữ! Tuyệt vời! Định mệnh trùng hợp này cứ như là chắc chắn ấy!”

“Mình không biết cậu đang nói gì nữa.”

“L-Làm sao đây?! Nè, ta làm gì bây giờ?!”

“Azuki Azusa, trên này bảo là phải đăng ký nhận email trước.”

“W-Wow! Trùng hợp quá! Ta mới nghịch điện thoại một xíu, mà đã vô tình, vô ý đăng ký ngày hôm qua rồi nè!”

“…Um, Azuki Azusa ơi?”

Azuki Azusa quay mặt đi, chìa cho nhân viên bán vé cái điện thoại ‘Đã đăng ký nhận mail tự động’ đầu tiên trên thế giới. Lúc ấy, đôi tai ửng đỏ khẽ giật sau mái tóc màu hạt dẻ.

“Ta thật lòng không quá quan tâm hay gì đâu, nhưng đã đến đây rồi, thiết nghĩ cứ việc xài đi! Ý cậu thì sao? Cậu đồng ý, nhỉ?!”

“À, được…”

Về cơ bản, cô bắt tôi mua vé cặp rồi còn đâu. Giờ nghĩ lại, lúc tôi gọi điện rủ Azuki Azusa, có một hồi bên đó cứ yên lặng đến kỳ lạ. Lúc đấy, tôi nhớ đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím máy vi tính. Ngay sau đó, cô bạn đề nghị đi chơi chỗ này.

“…Được rồi, đi nào!”

“Ư-Ừa.”

Azuki Azusa rất tự nhiên kéo tay tôi.

“Ngồi đâu trước đây? Vì chúng ta không phải đám chuột bạch nên cứ chọn chỗ tuỳ thích thôi nhỉ?”

“Ừa…”

Cánh tay cô móc vào tay tôi, kéo tôi vào trong khuôn viên. Tay Yokodera-kun bị ghìm chặt rồi. Cảm giác tôi như chú cáo bị thợ săn rình rập ấy. Liệu tôi sẽ bị ăn chứ?

“…Kỳ quái.”

Hôm nay Azuki Azusa cư xử trông có vẻ rất bình thường. Dạo trước cô gặp cái gì cũng tá hoả, cuống quýt hết cả lên. Ấy thế mà lần này bạn ấy trông như lần đầu gặp mặt trước cổng trường, toát lên phong thái của một người đẹp kiêu sa, khó gần. Mấy cái vẻ bề ngoài với vỏ bọc đều không còn, mà tại sao cô vẫn cư xử như vậy?

Tôi nhìn sang phía bên cạnh, chớp mắt như vừa tỉnh mộng, cô nàng chỉ từ tốn mỉm cười đáp lại. Tôi cũng cười, và chúng tôi cùng mỉm cười.

“…Mà, kệ đi.”

Cô gái khoá tay tôi, nụ cười có vẻ vui sướng. Đời này còn hạnh phúc nào tuyệt vời hơn nữa không? Chỉ cần cô ấy vui là được.

“Thế mình đi cái gì nhẹ nhàng trước nhé?”

“Được! Nghe hay đấy!”

Tôi ngừng suy nghĩ, thay vào đó tận hưởng chuyến đi công viên giải trí này đã.

Giant’s Daily-life Land hút khách vì các điểm tham quan đầy hồi hộp và phấn khích. Chiếc tàu lượn siêu tốc khổng lồ lướt trên không trung cùng với cảnh tượng kỳ vĩ dưới chân đồi làm tôi toát mồ hôi lạnh.

“Nhắc mới nhớ, tưởng là cậu không chịu được mấy thứ đáng sợ mà Azuki Azusa?”

“Đúng!”

“Chơi tàu lượn có ổn không thế?”

“Không hề! Có chết ta cũng không chịu được! Con voi còn giỏi vượt qua đầm lầy không đáy hơn!”

“…Chí ít là cậu thành thật!”

Thế sao lại chọn công viên giải trí hả trời? Tôi muốn hỏi lắm, nhưng trông thấy cô nàng nắm chặt chiếc vé cặp rồi cố giả vờ hai đứa đang hẹn hò, tôi đoán chọc vào đó không khác gì chọc vào tổ kiến lửa, nên không nói gì nữa. Tôi cần thêm thời gian. Sau này tôi sẽ nghĩ thông suốt thôi. Vì đây là công viên giải trí theo chủ đề nên chỗ chơi nào cũng vui.

Thí dụ trò xe đệm đơn ghế ngồi nè. Tuyến đường được xây dựng phỏng theo góc nhìn của chú chuột chạy quanh nhà. Ta phải né tránh các vật cản và về đích đúng giờ. Vì trò này đòi hỏi kỹ năng lái xe tốt nên chơi khá vui. Lúc Ponta và tôi cùng tới đây, hai thằng đã so xem ai có thể về đích mà không đụng phải thứ gì. Lần này tới đây tôi sẽ chiếm thế thượng phong và trình diễn cho Azuki Azusa thấy!

“Eheheh, đỡ nèee!”

Hoặc là tôi nghĩ vậy, song cô nàng đâm sầm ngay vào tôi ngay lúc xuất phát.

“Um, Azuki Azusa à, trò này không phải trò lái xe đâm vào nhau đâu.”

“Muộn rồi! Rầm! Rầm! Quá muộn rồi!”

“Azuki Azusa, cậu nghe mình nói được không?”

“Giờ ta là báo đốm! Báo đốm không hiểu tiếng người!”

Người trong xe không cho tôi tăng tốc bằng cách liên tục húc vào xe tôi. Nếu đây không phải Azuki Azusa thì tôi sẽ cho rằng họ bị phê thuốc rồi, cái loại thuốc không mua được ở tiệm ấy. Thì ra ngồi sau vô lăng có thể thay đổi tính cách người ta tới vậy sao. Tôi tự nhủ mình sẽ không cho cô gái này được lái ô tô mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

Vòng đầu tiên kết thúc, nhưng Azuki Azusa vẫn muốn thử một lần nữa, nên tôi chọn phiên bản ghế đôi để chuyến đi được an toàn tuyệt đối. Sau một hồi giằng co khốc liệt, tôi đã giành được quyền lái xe.

“Đột phá nào! Hổ Đại Bác (Cặp Đôi)!”

“Tên kiểu gì đấy?! Và đừng lẫn lộn manga với đời thật nhé!”

Ngồi cạnh tôi, Azuki Azusa liên tục đấm đá vào sườn tôi, và tôi thề sẽ không bao giờ cho cô này ngồi chung xe mà không cài dây an toàn… Chắc đó là chuyện duy nhất tôi cần để ý về sau.

“Ta cảm giác vừa mới giác ngộ ra!”

“N-Ngộ ra cái gì?”

“Lái xe cũng là một trận đấu trí thú vị có liên hệ mật thiết tới câu cá ngừ. Ta muốn sớm có bằng lái!”

“Hiểu rồi… muốn lái hàng thật à… Trước khi thử sức với đường quốc lộ, hay là cậu lái xe đệm lần nữa đi?”

“Ôkê! Eheh!”

Tôi chẳng thể nặng lời với một Azuki Azusa đang cười nhăn nhở được, xin tôi của tương lai thứ lỗi nhé. Với một cô gái chưa có kinh nghiệm đi chơi như này thì những chỗ như trung tâm trò chơi hẳn là trải nghiệm để đời. Lái xong vòng xe đệm thứ ba, trông thấy người xung quanh bắt đầu khó chịu, chúng tôi ra chỗ đu quay nghỉ giải lao.

“…Mm.” Ngồi trong khoang xe ngựa, Azuki Azusa chìa tay ra.

“Mm.”

“Mm!”

Tôi cũng chìa tay ra. Azuki Azusa gật đầu sung sướng rồi nắm tay tôi. Tự hỏi tại sao giao tiếp không lời như này lại làm tôi thấy vui đến thế. Cảm giác như đoạn video nữ tôi ưa thích dừng hình rất đúng lúc vậy. Và chúng tôi cứ nắm tay nhau, đi vòng vòng. Ánh sáng hư ảo, thanh âm hư ảo và chuyến đu quay hư ảo phủ kín đầu óc tôi. Song giữa những cái hư ảo ấy, chỉ còn hơi ấm từ bàn tay ấy là thật. Ngay cả khi tiếng đã ngừng và chuyến đi đã dừng, Azuki Azusa trông không có vẻ gì là muốn rời. Mái tóc cô đung đưa trong gió. Đôi mắt màu ngọc bích ấy chìm vào suy tư.

“Sao thế?”

“…Nắm tay như này… làm chúng ta giống hoàng tử và công chúa lắm không?”

“…K-Không rõ…”

“Cậu có nghĩ thế không?”

Đầu vẫn nghiêng về một phía, cô thoáng ngước nhìn tôi một cái. Hai má cô nay đã hơi ửng hồng. Tôi biết cô bạn thường tự lạc vào trong xứ sở thần tiên, nhưng thấy bạn ấy nghiêm túc đến vậy làm tôi bắt đầu thấy quái quái rồi đó. Tôi chỉ biết gãi má, chìa tay cho Azuki Azusa.

“…Fufu.” Ngượng ngùng cười khúc khích, Azuki Azusa nắm tay tôi như nàng Lọ Lem nắm tay hoàng tử.

Chúng tôi rời đu quay, ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó. Băng ghế này được tạo hình một chiếc gối khổng lồ, rất mềm và êm. Đi đu quay không hẳn là nghỉ lắm nên đây mới là giải lao thật, chúng tôi ngắm những gia đình đi ngang qua.

Giờ làm gì tiếp nhỉ? Ăn trưa? Hay đi tắm (theo chủ đề)? Hoàn tất đoạn hội thoại của cặp đôi cấp cao này, tôi nhận ra đây có thể là khoảnh khắc huy hoàng nhất đời mình.

“…Hm.”

“Sao thế?”

“Ah, không có gì…”

Đương nhiên, nãy giờ chúng tôi vẫn khoá tay. Quen với tư thế này làm tôi thấy vui, nhưng còn một chuyện nữa làm tôi tò mò. Nói nôm na đó là chuyện người chúng tôi cứ dính chặt lấy nhau, làm khuỷu tay tôi cảm nhận được thứ gì mềm mại. Hõm Chảo Azuki trong tưởng tượng của tôi bị làm sao rồi thế? Phẳng hay không phẳng, đó chính là câu hỏi.

Đi liền với giọng Hamlet nội tâm, tôi nghe được ai đó khẽ nói là chỉ cần nắn một cái để xác nhận là xong, té ra là tiếng quỷ dữ. Cùng lúc này, vị thiên thần can là hãy làm ngược lại: ‘Chí ít chạm nhẹ một cái thôi’. Song cả thiên thần lẫn ác quỷ thống nhất ‘Với tâm trạng và không khí này, chắc chắn cậu sẽ làm được mà, nhanh tay lên nào’ rồi đẩy tôi tiến lên. Thứ duy nhất kìm hãm tôi chỉ còn lớp phòng thủ được lý trí chỉ đạo đã in trong đầu, còn gọi là nỗi sợ bị cộng đồng dè bỉu vì những hành vi đồi bại hay quấy rối.

“Ah.”

“S-Sao?! Có gì sao?!”

“Mình hơi đổ mồ hôi rồi…” Azuki Azusa phe phẩy phần áo quanh ngực để quạt mát, đầu vẫn tựa vào vai tôi.

“N-Này…”

“Ehehehe…” Cô ngước nhìn tôi, cười bẽn lẽn.

b7ae9749-0b43-43b8-9a3d-0e30608d75a0.jpg

Gì thế này? Cái không khí gì đây? Giờ mà có người bắt gặp là sẽ đồn loạn cả trường đấy! ‘Thế cứ việc tấn tới trước khi chuyện tới đó đi!’ là lời đồng thanh của lý trí, thiên thần cùng quỷ dữ.

“—?!”

Bất giác, tôi thấy sởn gai ốc. Rất mờ, ở một góc tầm nhìn của mình, dường như tôi thấy… một búi tóc đen ngắn tết hình đuôi mèo khẽ đung đưa.

“…K-Không thể…!”

“…Hm? Sao thế?” Azuki Azusa hỏi.

Một tốp bạn nhỏ rảo bước trên con đường cạnh băng ghế, và trong số này là cô gái lẽ ra không ở đây. Đuôi tóc cô đung đưa như đuôi mèo, và chủ nhân vô cảm của nó đang dạo bước trên con đường này.

“…Urgh!” Tôi nhắm mắt.

Đây là mơ. Là mơ giữa ban ngày. Là ác mộng. Là ảo ảnh. Cái gì trong số này cũng được tuốt, cầu cho lúc tôi mở mắt sẽ là thứ khác đi mà. Tôi chỉ cầu xin thế thôi. Đi nào! Ai bán dịch vụ tâm linh cứu tôi với?!

Tôi đợi chừng 10 giây, rồi từ từ mở mắt.

“…Oh. Là Senpai nè.”

Tsutsukakushi đang đứng ngay trước mắt tôi. Au revoir (tạm biệt), phép màu của tôi. Em ấy mặc áo vest nữ với áo dài tay, chiếc quần sóoc sành điệu và quần tất làm đôi chân em như chân mèo. Hoạ tiết mèo con ở một bên quần sóoc đúng phong cách của em ấy rồi.

“Trùng hợp quá, được gặp anh ở đây.” Đôi mắt xanh hơn cả cầu pha lê sáng lên, nhìn thẳng vào tôi.

Dần dà, em ấy chuyển hướng sang nhìn vào người bên cạnh tôi đây.

“…Oh? Oho…?”

Em chớp mắt một lần, hai lần, như thể ác mộng đang hiện thực hoá ngay trước mắt.

“Azuki-san…”

“Chà, Tsutsukakushi-san! Trùng hợp ghê!”

“…Thế là hai người đang ở đây. Gặp nhau như này.”  

“Đúng. À thì, đúng rồi.”

“…Thế anh chị chơi vui không? Chơi này chơi nọ ấy.”

“E-Ehh?! A-À thì, có…”

“Thật vậy sao, thật vậy sao?”

Tsutsukakushi chạm mắt cô gái vẫn khoá tay với tôi. Em ấy đứng im như đang cố triệu hồi thảm hoạ đến. Đây là hành vi điển hình của Tsutsukakushi Tuyết Nữ-chan.

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

*

Nếu đây là chuyện thật thì sẽ có một vài chỗ ngắt trang hay ngắt chương gì đó để hợp lý hoá mọi chuyện một cách thần kỳ, nhưng cuộc đời nào có tốt tính đến vậy. Tsutsukakushi kể rằng em ấy đến vì hoạt động câu lạc bộ (CLB) bảo trợ trẻ em, và trùng hợp thay hoạt động này được dự kiến tổ chức ở công viên giải trí. CLB hẳn đã khá mất công mới thảo ra được một bản kế hoạch vui chơi cho các bạn nhỏ được đàng hoàng. Những tưởng mình có thể lấy đây làm cái cớ để tự nhiên đánh bài chuồn…

“……”

“Gueh?!”

Tsutsukakushi chẳng nói chẳng rằng túm chặt áo tôi. Em ấy đi nhanh lắm, như muốn xả hết ngay cảm xúc trong đầu vào thân này.

Gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế? Ai giải thích cho tôi hiểu với. Nhưng xin nhớ những chuyện sẽ xảy ra nếu tôi nghe phải những điều mình không muốn.

Tốc độ ngón tay nhỏ nhắn của cô bé in hằn lên đầu tôi những đòi hỏi vô lý còn nhanh hơn nói bằng lời.

“Đ-Đợi đã… bình tĩnh nào…”

“Senpai nói gì vậy? Em vẫn luôn luôn, lúc nào cũng, không cần biết ngày nào, bình tĩnh đây. Đúng rồi. Em vẫn luôn bình tĩnh mà, anh không cần lo đâu.”

“T-Thả anh ra… Anh không… thở được…”

“Senpai nói gì nghe buồn cười thế. Anh tính làm gì với tay em hử? Thật là. Senpai vô vọng quá đi. Có phải tay anh lúc nào cũng đặt ở chỗ không đúng không?”

Trong công viên thanh bình, người đã cản cô mèo sát thủ này tạo án mạng chính là Azuki Azusa. Cô bạn vỗ tay.

“Ah! Đã tới đây rồi, tụi mình đi dạo cùng nhau nhé?” Nở nụ cười, cô chìa một tay ra phía Tsutsukakushi.

Trớ trêu thay, đó là cái tay đang không bám vào người tôi.

“…Không, em không thật sự…”

“Em không cần lo cho bọn chị. Nếu em không tới được thì không cần phải đến đâu.”

“…Chị chắc chứ?”

“Ổn mà! Chị không phải con báo đen chỉ biết đến mình đâu, với cả chơi cùng mọi người dù gì cũng vui hơn mà!”

“……” Tsutsukakushi chần chừ.

Tôi hiểu được lý do mà. Nụ cười trong sáng của Azuki Azusa toả ra một bầu không khí rực sáng mà khả nghi thế nào.

“Chúng em chỉ định tham quan công viên, những thành viên khác chắc còn đang giữ trẻ…” Cô bé ngoái nhìn nhóm đằng đó. “…Nhưng ít nhất em cũng có thể cùng ăn trưa với anh chị.”

“Fufu, cảm ơn em nhé!”

“Không sao ạ.”

Tôi thấy Azuki Azusa nắm chặt tay, như người hùng đã đánh bại mụ phù thuỷ tà ác trong game RPG.

Nhà hàng ở Giant’s Daily-Life Land có cả ghế ngồi trong nhà và ngoài hiên, và vào giờ ăn trưa tất cả ghế đều kín chỗ. Tuy nhiên, ta có thể nhận ghế đặc biệt với vé cặp đôi. Hàng chờ ở khu này ngắn hơn nhiều, nên về cơ bản là được ăn ngay. Đến giờ ăn còn có sự phân biệt đối xử. Xã hội này tàn rồi.

Nói thế, nhưng vì chúng tôi có 3 người nên không dùng vé cặp đôi được. Tóm lại chúng tôi là những người cất lên tiếng nói chống lại áp bức bất công. Và khi tôi kể cho Tsutsukakushi tới đây.

“…Vậy sao? Thế là hai người đã mua vé… cặp đôi à.”

“Chỉ là khởi nghĩa chống lại xu hướng của xã hội. Anh nói từ nãy rồi mà.”

“Nếu hai người có vé… cặp đôi, thì em chắc chắn là tiểu tam rồi.”

Không biết vì sao, tôi nghe thấy tiếng xèo xèo của chảo dầu sôi bị đổ nước vào, hay tiếng băng trong tủ đá rạn nứt. Đúng rồi, tôi cảm nhận được luồng hàn khí lạnh kinh hồn từ đằng đó. Hiểu rồi! Cuối cùng tôi đã thức tính siêu năng lực rồi! Giờ làm gì đây? À ừ, tôi sắp toi đời rồi. Đầu tôi còn đang mải lựa chọn xem cách mổ bụng tạ tội nào là hợp lý nhất…

“Ahh, là trùng hợp ấy mà! Vé đó rẻ hơn, nên tụi chị mua thôi! Không có ý gì sâu hơn đâu! Ổn mà!” Azuki Azusa mỉm cười điềm tĩnh, dẫn chúng tôi tới chỗ ngồi.

Cô bạn phản ứng kịp thời trước khi bầu không khí trở nên khó xử. Tsutsukakushi bối rối thì thầm bằng giọng không còn cay độc ‘Không phải, không phải là ổn hay không ổn…’ nhưng khúc sau em ấy nói nhỏ quá, không hiểu nổi nữa.

“Azuki Azusa, cậu tuyệt vời quá…”

“Ý gì đấy?” Azuki Azusa quay mặt về phía này. Hôm nay đôi mắt cô trông đẹp hơn mọi khi, như mắt bức tượng nữ thần.

Cô vốn đã là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, song tôi cho rằng cô đã nâng hạng từ tiên nữ lên nữ thần trong khoảng thời gian rất ngắn. Hiện tượng này chắc chắn đến từ cái khí tức kỳ lạ quanh cô ấy. Ngay lúc chúng tôi đến đầu hàng, một nhân viên phục vụ tiến tới.

“Thưa quý khách, đã hết chỗ rồi ạ. Chúng tôi có thể chuẩn bị chỗ ngồi ở quầy ngay, mà…”

Họ dẫn chúng tôi đến một chỗ ở gần khu vệ sinh.

“Ở đây được rồi.”

Cuốn tạp chí siêu nổi, siêu hữu ích ‘Thời Báo Xúc Xích’ cho rằng: ‘Là người Nhật chân chính, bạn phải hạn chế các hành động có thể làm một cô gái buồn hay ghét bạn~!’, do vậy tôi nhanh chóng chọn chỗ ngồi xấu nhất trong 3 vị trí: Chỗ ở giữa. Còn lại 2 ghế, 1 ghế ở giữa và một ghế ở xa hơn.

“…Hm.”

Tay Tsutsukakushi khẽ giật trong lúc tựa người vào ghế bên cạnh tôi. Tốc độ kinh hồn thật. Tôi chỉ còn thấy dư ảnh thôi. Hiểu rồi, vậy là em ấy thích ngồi ở giữa. Chắc em ấy không giỏi chơi cờ vây rồi.

“Ah…” Nhưng ngay lúc kéo ghế ra để ngồi, em ấy ngước mắt liếc nhìn tôi và Azuki Azusa.

Cô bé cúi đầu, buông tay, trông gần giống một bạn nhỏ mới làm chuyện không tốt.

“Tsutsukakushi-san, ngồi đó đi em.” Azuki Azusa lắc đầu.

“…Không, em ngồi ở góc cũng được. Em thích thế hơn.”

“Đã giờ nào rồi mà em còn nói vậy? Chẳng thành thật gì cả.”

“Không đúng. Chị Azuki-san nên ngồi chỗ đó ạ.”

“Ngồi đi em.”

“Em không làm được.”

“Gaaah, nghe lời Senpai của em đi! Nào!”

“Mm…”

“Em có ý kiến gì không?”

“Mmm…”

“Chị hỏi ý kiến của em đấy!”

“…Nyan…”

Sau một màn đối đáp kỳ quặc giữa 2 cô gái, kết cục là Tsutsukakushi bồn chồn ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. À nếu ai vô tình ghi lại được tiếng ‘nyan’ Tsutsukakushi phát ra kia, xin hãy gửi tôi đoạn ghi âm đó nhé. Tôi sẽ bán nó lại cho chị gái em ấy để kiếm lời.

…Bình thường ý chí của Tsutsukakushi mạnh lắm. Nếu em ấy thích, cô bé có thể toả ra áp lực đủ đè bẹp ý chí của bất kỳ ai. Có là người hơn tuổi hay con trai thì chẳng ai lấn át được con bé. Nhưng lúc này Azuki Azusa có khi sắp phá vỡ tiền lệ rồi.

“…Được rồi, hamburger siêu cấp khổng lồ thượng hạng nhiều cơm, cơm rang Indonesia, một phần nướng hỗn hợp gà, lợn, bò với một đĩa salat… thế đủ rồi nhỉ?”

Gọi món xong, Azuki Azusa giơ ngón trỏ ngay trước mũi Tsutsukakushi. Đấy là cử chỉ của một Onee-san đang trêu cô em gái dễ thương.

“Có phải em đang kiềm chế vì có anh chị ở đây không? Ngốc ạ.”

“Azuki-san…”

“Hôm nay bọn chỉ chỉ tình cờ ở đây thôi. Giờ mình huề nhé.” Cô bạn cười nhăn nhở, búng tay vào má Tsutsukakushi. “Chị biết rồi! Hay là lần tới em đến đây với một ai đó nữa nhé? Chị sợ đi tàu lượn lắm, nhưng trông nó vui phết.” Xoa đầu Tsutsukakushi, cô bạn dịu dàng nói.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn đến lạ từ phía Tsutsukakushi. Azuki Azusa lúc ấy trông người lớn đến lạ, dù cô nàng thực ra không phải.

“Em… biết rồi…”

—Đây là cái kết xấu phải không?

Cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân thực sự của cái khí tức bí ẩn trên người Azuki Azusa rồi. Ở mọi thời điểm trong ngày, có thể thấy ở cô bạn một sự tự tin cao đến lạ. Chẳng cần nói giảm nói tránh, bởi kết quả đã hiển hiện rõ mười mươi rồi. Không khí có chút nhàm chán, như thể cô đang coi thường địch thủ trên chiến trường vì biết chắc bản thân đang trên cơ.

“…Có chuyện gì-“

Tsutsukakushi có vẻ đã rút ra kết luận giống tôi. “Có chuyện tốt gì xảy ra ngày hôm nay sao chị Azuki-san?” Em ấy hỏi trong lúc chỉnh tóc.

“Oh, em biết à? Đúng là có chuyện, mà không thú vị tới vậy đâu.” Azuki Azusa chập hai ngón trỏ vào nhau, ngừng nói trong phút chốc. “…Chị đã mơ một giấc.”

“Mơ?”

“Lý do sáng sớm nay chị thấy mình giống một chú gà đó. Vậy thôi.” Cô nói. Không biết vì sao cô liếc mắt nhìn tôi.

“Đừng bảo. Có phải là…?” Tôi toan buột miệng nói ra, nhưng kịp ngậm miệng.

Trực giác mách bảo điềm gở này còn xấu hơn cả việc chú công an nhận cuộc gọi sáng sớm. Đợi chờ tôi trong tương lai ấy chỉ có cảnh hoang phế hơn trước kia. Cùng lúc, Tsutsukakushi nghiêng đầu hơi băn khoăn.

“Em không nghĩ mơ được một giấc lại đáng vui mừng tới vậy.”

“N-Nhưng nếu chị cứ mơ thì tới một ngày nó sẽ thành sự thật. Tất nhiên, chỉ là mơ, không hơn một giấc mơ, một giấc mơ đã tan biến, nhưng nếu đấy không phải là mơ—”

—Chị đã có nụ hồn đầu.

Tôi nghe thấy tiếng như không thời gian đã rạn nứt. Tiếng động không tới từ phía tôi. Nó tới từ phía cô gái ngồi cạnh tôi nè.

“Mỗi lần chị nhớ lại giấc mơ, chị thấy nhiều thứ chẳng còn đáng lo nữa. Thế giới quanh chị trông có vẻ đẹp hơn hẳn đấy. Ehehe!”

“…Vậy sao? Quả là một giấc mơ đẹp.”

“K-Không hẳn!! Chỉ là bình thường… Và người bên kia cũng chẳng vĩ đại gì cả…”

“Là ai? Chẳng lẽ là giố—”

“Giố?”

“Em xin lỗi. Chưa biết chừng đó là người em quen.”

“L-Là bí mật! Nói rõ ra làm chị thấy sai trái quá!” Azuki Azusa rít lên một tiếng, đập mạnh tay xuống bàn.

Mỗi lần cô bạn làm vậy, tôi nghe thấy nhiều tiếng kêu răng rắc từ phía Tsutsukakushi và thấy trán em nổi nhiều mạch máu lên. Hai người họ thoải mái ghê. Về phần mình…

“……” Người bị sấy như tôi đây không dám hé răng nửa lời.

Quý bạn đọc ơi, nghe tôi nói. Chúng ta chỉ đang nói chuyện về giấc mơ của Azuki Azusa thôi. Diễn viên hạng ba sẽ bình luận chêm vào. Diễn viên hạng hai sẽ chuyển chủ đề. Còn diễn viên hạng nhất thì xoá sạch sự hiện diện của bản thân trong cuộc hội thoại. Yokodera-kun không tồn tại ở đây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu ấy không ở đâu trên thế giới cả. Ta là con tàu Nautilus. Ý thức tôi đang dần trôi xuống vực sâu. Tôi hít thật sâu mấy hơi, rồi—(Gợi nhớ đến tác phẩm Hai Vạn Dặm Dưới Biển của Jules Verne)

KENG!

Tôi nghe thấy một tiếng rất to ở dưới chân. Tôi nhìn chiếc cốc thuỷ tinh rơi trong chuyển động chậm. Thuyền trưởng Nemo gặp rắc rối rồi, và hệ thần kinh của tôi đã gặp trục trặc khiến ngón tay tôi run lẩy bẩy. Song, trước khi Yokodera-kun kịp lặn xuống đáy biển, chiếc cốc đã trở thành quả ngư lôi đánh đắm nỗ lực tẩu thoát của anh.

“Ước gì chị có một nụ hôn nữa… Nhưng thứ đó sẽ không xảy ra ở thực tại đâu nhỉ?”

Tiếng động lớn cũng không đánh tan được cơn mơ giữa ban ngày của Azuki Azusa. Thay vào đó, ngoảnh mặt về phía tôi là Chúa Quỷ Đen Tuyền Tsutsukakushi. Em nhìn chằm chằm vào tôi, mắt vô hồn như thấu kính thiên văn.

“—Ohh?”

Thầm thì độc một tiếng ấy xong, em ấy trở lại tư thế cũ. Woah, quả là một phát hiện động trời! Tôi chưa từng nghĩ một tiếng ‘Ohh?’ có thể làm toàn thân tôi thấy sợ hãi đến vậy đâu! Tàu ngầm sắp đắm rồi! Cứu!

“…Tiện cho em hỏi, chị Azuki-san. Sau cơn ‘mơ’ ấy, chị thấy bản thân đang trong trạng thái gì?”

“E-Em đừng tò mò hơn nữa đi mà? Giải mã giấc mơ của người khác chán lắm phải không nhỉ?”

“Không hề đâu ạ. Thú vị lắm chứ. Anh có đồng ý không – hả Senpai?”

“A-Anh ấy hả?! À, ừ… Anh… Anh chắc là…”

Cuộc trò chuyện dưới mặt nước vẫn tiếp diễn. Tuy vậy, cá nhân tôi chỉ thấy lỗ chân lông mình co rúm hết lại. Tầm nhìn nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, ngực quặn lại. Thuyền trưởng Nemo, chúng ta xong đời rồi! Chúng ta bị đánh bại rồi! Bỏ tàu! Tôi nghiến răng, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

“C-Chuyện là—”

“Ah, mình đặt salad đúng không nhỉ?!” Azuki Azusa ngắt lời tôi.

Dùng khả năng giao tiếp thượng thừa, cô bạn lập tức ngắt lời tôi thú nhận.

“Chị đi lấy phần của mọi người nhé?!” Cô đứng phắt dậy.

Không hay biết về trận chiến khốc liệt dưới mặt biển, Du Thuyền Hạnh Phúc Azuki Azusa đã giương buồm về phía quầy đồ ăn. Làm thế, về cơ bản cô đã thành công bỏ Tsutsukakushi với tôi ở lại.

*

Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Ba mươi phút trôi qua. Azuki Azusa không về. Tôi nhìn đồng hồ, chợt nhận ra thời gian mới chỉ qua ba mươi giây.

“……”

“……”

Ngự trị giữa chúng tôi là một khoảng lặng lạnh lẽo, ngượng nghịu. Tôi nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi mình đã nhỏ xuống mặt sàn. Tôi sợ rằng mình mà nhìn về phía Poseidon-chan kia là sẽ ngủ lại với cá mất. Thần Biển toả ra áp lực làm tôi túa hết mồ hôi.

“……”

“……”

“……”

“……Được rồi,” Tsutsukakushi nói, “Về thời gian thì em đang thắng.” Cô bé thì thầm như đang niệm phép.

Có phải em ấy đang báo trước cái chết của tôi không thế? Em ấy tính dùng gì đây? Trường đao? Hay là dao phay?

“…Anh có làm gì với chị Azuki-san—thì quá khứ thuộc về em. Em đã biết anh được lâu nhất.” Sau một thoáng ngưng lời, Tsutsukakushi nói tiếp.

“Eh? …Em nói vậy là có ý gì?”

Tôi nghe tiếng em đứng dậy. Ngay sau đó, cô bé ngồi vào lòng tôi.

“Eh, Tsu… Tsuki…?”

Cô bé chẳng nói lấy một lời. Em ấy nhìn sang hướng khác, không để tôi biết biểu cảm trên mặt em lúc này là gì. Đây có phải kiểu tra tấn từ thời Edo không thế? Em ấy tính đè bẹp chân tôi à? Nhưng nhẹ như này thì có nghĩa lý gì đâu? Không phải em ấy nhẹ quá sao? Bao nhiêu thứ thịt em ấy vừa ăn chạy đi đâu hết rồi? Sao em ấy có thể mềm thế? Sao em ấy mềm thế này?

830096be-b296-4710-8ccc-80c402ba194f.jpg

“Không sao. Bởi vì em. Đã khấn. Không phải em sẽ nói cho anh biết đâu, đâu. Đâu. Đâu.” Em ấy kéo áo tôi, xoắn chiếc áo như muốn lưu lại dấu vết của chính mình.

“Senpai rốt cuộc vẫn là đồ ngốc. Ngốc. Ngốc.”

“C-Chờ chút đã, Tsutsu—”

“………” Bờ vai mong manh ấy khẽ giật.

Ngón tay nhỏ nhắn của em chạm tới phần tóc mái tôi, bắt đầu kéo chúng.

“À không, Tsukiko-chan! Tsukiko! Chờ chút, Chờ chút!”

“……”

Lực tay đã giảm, song em vẫn chưa buông hẳn tay ra. Cô bé vẫn kéo áo tôi như thể đó là hình phạt. Như thể em ấy muốn trả đũa tôi vì chuyện gì. Những ảo tưởng đã mất trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng như chiếc đu quay.

“Nhưng em là lâu nhất… Xin anh hiểu cho.” Tsutsukakushi vẫn hướng mắt nhìn xuống.

Đôi mắt ấy không cố ngước nhìn tôi. Mái tóc tết hình đuôi mèo của em rủ xuống như chú mèo đang dỗi. Chỉ còn hai vai em tựa vào ngực tôi. Một thứ gì đó trong đầu tôi đã bật. Chúng tôi đang ngồi tại một góc nhà hàng. Có thể nói hai người bọn tôi đang sống tại một góc thế giới nơi ánh sáng gần như không chiếu tới. Xung quanh đều là màn đêm, tựa một đường hầm dài và tăm tối vậy.

Lọt qua đường hầm này, xứ sở gì sẽ chờ đợi tôi đây?

Tôi đã không còn đọc tác phẩm văn học. Tôi đã không còn xem thế giới của người hùng nữa. Tôi vắt óc nghĩ trong lúc nàng mèo vẫn đang ngồi trên đùi, kéo tóc tôi.

Bình luận (0)Facebook