Chương 12 - Lễ phán xét (1)
Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:02:35
Lễ phán xét (1)
Năm năm rưỡi từ khi Allen đến thế giới này. Cuối xuân, nhưng Theresia và Rodan lại đứng ngồi không yên.
Rodan mới đi lấy nước từ giếng về nhưng lại không ra đồng.
“Đừng thô lỗ với thầy xứ, nhớ chưa?”
“Vâng, thưa mẹ.”
Tính cả lần này là hơn 10 câu dặn kể từ hôm rồi.
Theresia vừa nói vừa phủi bụi trên áo của Allen.
“Theresia, Allen là một đứa thông minh. Thằng bé không làm vậy đâu. Đi thôi nào.”
Thế rồi, anh và Rodan sải bước tới trung tâm của ngôi làng. Theresia không theo sau vì cô còn cần chăm lo cho Mash.
Hôm nay là lễ phán xét của Allen.
(Cả bố và mẹ đều vui)
Nhớ lại những gì anh được dặn.
Lễ phán xét là buổi lễ đánh giá tài năng ẩn trong mỗi người. Tất cả mọi người đều phải thực hiện từ quý tộc đến nô lệ. Đó là luật. Nếu có một tài năng, họ sẽ được tuyển thẳng vào quân ngũ.
(Có vẻ đó là một trong những cách nô lệ thoát khỏi kiếp nô lệ)
Mùa xuân là tết trồng cây. Vài cánh đồng đã lên mạ xanh rờn, vài số thì đã được dọn cỏ sạch, vài còn chưa dọn cỏ, tốt um, cao đến hơn người Allen. Thật đa dạng. Qua cánh đồng, Allen nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
“Alleeen!!”
Một cô bé với tóc hai bím hồng gọi anh. Nhỏ vẫy tay rất lực khi thấy Allen. Dù gặp nhau hàng ngày, nhưng khá hiếm khi thấy con bé lộ chất nữ tính.
“Chào, Kurena. Cậu cũng đến lễ à?”
“Phải phải, Tớ sẽ thành một kiếm sĩ! Và rồi sẽ thành một kỵ sĩ!!”
Kurena cười nói. ‘Gelda cơ bắp’ cũng đi cùng nhỏ. Họ cùng tới buổi lễ. Có vẻ buổi lễ tổ chức một lần trong năm vào tháng tư. Họ không bận tâm tổ chức mỗi khi một nông nô lên 5.
Bọn họ băng qua cánh đồng cạnh vô số ngôi nhà vương mùi gỗ xẻ mới trong khi nghe Kurena kể chuyện về ước mơ của nhỏ. Số dân làng tiếp tục tăng kể từ lúc Allen ra đời, đến giờ, nó đã phát triển khá hơn rất nhiều. Dù không tới nơi này mấy sau vụ xem mổ ma thú, nhưng anh vẫn có thể thấy rất nhiều điều đã đổi thay.
Khoảng 9 giờ sáng. Dù còn lâu tới giờ nhưng đây đã chật ních người.
(Uầy, có rất nhiều thường dân và nông nô. Hay cả hai đều được đánh giá ngang nhau?)
Có gần 100 người ở đây. Trong số đó, Allen nhận ra rất nhiều bộ quần áo nông nô. Dù đều là áo vải, những người mặc áo sẩm nâu là nông nô. Vì họ thường làm việc trên cánh đồng và họ cũng không có tiền mua xà phòng giặt. Nông nô nổi bật hẳn vì bộ quần áo của họ. Có vài thường dân cũng làm việc trên đồng nhưng vì họ có xà phòng nên quần áo của họ lại có màu khác hẳn.
Bỗng, chuông hiệu 9 giờ vọng lên. Cánh cửa mở, bước đều ra khỏi phòng, người ăn mặc như cha xứ bước ra. Trông khác hoàn toàn các thường dân. Bộ quần áo không cúc, liền một mảnh từ đầu đến chân. Họ hướng dẫn chúng tôi bước vào bên trong.
(Đây là lần đầu tiên vào nhà thờ)
Cùng Rodan, anh theo chân vào bên trong. Nhà thờ thực sự như lột da nhìn từ trong. Sảnh đường rộng thênh thang. Không có một cái ghế nào. Cuối sảnh là một người đàn ông mặc áo trắng y như trong thần thoại Hy lạp. Hành lang là một hàng các bức tượng trông hệt mấy vị thần.
(Thế giới này có thần? Người cầm mầm cây có phải thần thu hoạch? Còn cầm vũ khí là thần chiến tranh)
Đứng giữa, người đàn ông tầm 20 tuổi. Mái tóc hắn dài tận thắt lưng đủ che cơ bắp săn chắc. Anh ta nhắm mắt và cởi trần. Cũng không có mấy phụ kiện như cánh hoặc tương tự.
Allen nhớ từ lúc anh nhận tin nhắn của Chúa khi lên 1. Họ bặt vô âm tín đến tận giờ.
Có vài linh mục khác trong nhà thờ, họ yêu cầu chúng tôi ngồi đằng sau. Khi chỗ ngồi ổn định, linh mục già nhất trong số họ đứng trước bức tượng trắng tinh của vị thần nào đó chầm chậm nói.
“Cảm ơn mọi người đã đến với buổi lễ.”
Các thường dân cúi đầu, nông nô cũng theo vậy. Có vẻ các thường dân đến đây khác nhiều. Allen cũng làm theo đám đông. Và rồi vị linh mục già tiếp tục nói.
“Vị thần sáng tạo ban cho chúng ta quyền bình đẳng. Nếu mọi người không biết thì một vị anh hùng cũng có thể sinh ra từ một nông nô.”
Đám đông ồn ào. Họ tranh luận ‘Một anh hùng nông nô sẽ ra sao?’. Có rất nhiều cặp đôi đến đây lần đầu, ngay mới khi là bố mẹ của đứa trẻ 5 tuổi. Và vì thế, đây có lẽ là lần đầu họ nghe về điều này.
Ngôi làng mới lập có 10 năm. Và từ trước đến giờ, tất cả những điều họ làm gói gọn trong xây nhà và đắp ruộng. Trong năm đầu và năm thứ, mùa màng thất thu và cũng không phải thời điểm hợp lý có con. Tuy nhiên, hai năm sau đó, các vụ mùa dần cải thiện.
Theo dòng suối, nhiều gia đình bắt đầu sinh thêm con. Rodan và Theresia cũng trong số họ. Allen sinh trong thời kỳ bùng nổ dân số cả làng. Và có khoảng 30 đứa trẻ sinh cùng thời điểm đó.
“Thánh nữ Krasys-sama sinh ra là một người bình thường. Bậc thầy kiếm thuật Dobelk-sama cũng từng là một người năng động trong thủ đô khi còn là nông nô.”
Giọng linh mục vọng dọc hành làng ồn ào. Chủ yếu họ bàn xem nó thật hay không.
(Ah, hiểu rồi)
Trong những người ở đây, Allen là người hiểu hơn ai hết . Nhớ 5 năm trước, vào cái lúc mà anh bị chuyển sinh. Hiển nhiên, anh hùng và bậc thầy kiếm sĩ sinh ra từ nông nô. Họ sẽ không sinh trong quý tộc hoặc hoàng gia. Chức vụ càng cao, nghề nghiệp càng thấp. Điều ngược lại cũng xảy ra với thường dân và nông nô.
(Vậy là hệ thống cũng ảnh hưởng đến đây, hả? Thế nên họ tìm kiếm tất cả mọi người, cả nông nô, để xem ai có tài năng ẩn huh)
Sau đó, vị tổng linh mục giải thích về buổi lễ và quả cầu thẩm định, cái đang sáng mờ trước mặt ông. Đại loại, khi đặt tay vào bề mặt, kết quả sẽ hiện ra trên phiến kim loại bên cạnh ông ta.
“Khối pha lê này sẽ hiển thị tài năng và khả năng của các con.”
(Hmm, hmmm, vậy nó không phát sáng hay đổi màu gì à— chỉ hiển thị kết quả? Vậy để công khai. ý là đám đông hội trường này, đố ai giấu được kết quả của miếng sắt)
Buổi lễ vẫn tiếp tục trong khi Allen phân tích.
“Đầu tiên, Con nhà Deboji, Peromus, đặt tay lên tấm pha lê.”
Linh mục đọc tên trên một tờ giấy dày như da thuộc. Có lẽ trên đó có tên của khoảng 30 đứa trẻ. Peromus, người đi cùng trưởng làng, bước lên bục cạnh cục tinh thể.
Sau khi được hướng dẫn cách đặt tay bởi trưởng làng, thằng bé làm y như đúc. Tinh thể sáng chút rồi kết quả hiện ra cạnh tấm kim loại. Các chữ cái bắt đầu hiện lên.
(Vãi?! Khác quái gì Grimoire đâu! Chẳng phải cuốn phúc âm cũng hoạt động tương tự sao?)
“Ohh! Con có tài năng thương gia. Mừng cho con.”
«Tên» Peromus
«Sức Mạnh» C
«Mana» D
«Tấn công» D
«Thể Lực» C
«Nhanh nhẹn» D
«Thông minh» B
«May mắn» B
«Talent» Merchant
Có một cột chỉ số xuất hiện, cuối cùng là tài năng. Vì nó hiển thị ‘thương gia’, mọi người xung quanh bắt đầu chúc mừng, ca tụng, cầu mong độ lịm cả nắng. Trưởng làng ôm Peromus vào lòng. Còn nhóc mừng ra mặt, mặc dù trông giống sắp chết ngạt.
(Oh? Vậy khả năng nào cũng đáng đồng tiền bát gạo? Thế còn cấp độ với chỉ số thì sao, eh?)
Allen mở cuốn Grimoire để ghi lại kết quả của Peromus. Một đứa trẻ thường dân được gọi tiếp theo. Giống như cũ, gọi tên, bố mẹ đặt tay trước, đứa trẻ làm theo, pha lê sáng.
Và kết quả hiện ra.
Nhưng bố mẹ của đứa trẻ thất vọng. ‘Không’ được hiển thị bên cạnh tài năng. Nhưng vì sự phán xét của nhà thờ là tuyệt đối, họ không có quyền lên tiếng.
(Hoho, vậy không phải ai cũng có tài năng, eh?)
Buổi lễ tiếp tục. Chỉ số những đứa trẻ sau Peromus giảm từ C xuống dần E và tài năng tiếp tục là ‘Không’. Hình như hầu hết đứa trẻ là thường dân và chưa có bất cứ nông nô nào. Thêm nữa, mọi người có thể rời đi tùy ý sau khi lễ phán xét của bản thân kết thúc. Chỉ chốc lát, hội trường vãn xơ người.
“Con -Con làm được rồi, được rồi, bố ơi, Rìu thủ, Con là một Rìu thủ!!”
Đứa trẻ thứ 7 đánh giá có khả năng cầm rìu. Bố mẹ nó nhảy cẫng lên sung sướng.
«Tên» Dogora
«Sức Mạnh» B
«Mana» D
«Tấn công» A
«Thể Lực» B
«Nhanh nhẹn» C
«Thông minh» D
«May mắn» C
«Talent» Axe Wielder
(Ooh! Lần đầu thấy chữ A. Hay là, không thể nào có khả năng nếu chỉ số dưới B?)
Vừa ghi lại vào cuốn sổ, anh vừa ghi nhớ ngoại hình của một người hay cầm rìu.
Đó là thường dân cuối cùng, giờ đến nông nô.
Giống thường dân, có rất nhiều nông nô vô năng.
Một đứa trẻ có tài năng linh mục. Nó sẽ có một buổi nói chuyện riêng với vị linh mục.
(Lâu quá!? Mà, càng tốt, mình có nhiều thông tin hơn)
Allen và Kurena mãi đến tận cuối cùng buổi lễ.
“Tiếp theo, Con Gelda, Kurena, đặt tay lên pha lê.”
“Có!!”
Kurena bước lên cùng Gelda. Con bé đặt tay lên cục đá với nụ cười tự tin. Thưa hoắng người, chúng tôi là đám cuối cùng. Chỉ còn vài cặp bố mẹ với đứa trẻ đứng cạnh.
Và khi Kurena đặt tay lên cục đá pha lê, nó phát nổ, không, một lượng ánh sáng khổng lồ tỏa ra từ cục pha lê. Đến đoạn nó dịu, kết quả hiện ra bảng.
“”””CCCC-ccái?!!””””
Mọi người, từ nhỏ đến già, vô thức lùi lại, che mắt trước luồng sáng. Gelda cũng bất ngờ ra mặt.
“Ca-ái?! C-có lẽ nào, là nó…”
VỊ linh mục già run rẩy, khụy xuống.
“Hả?! Eh? Linh mục-sama, Đó là gì?!”
Gelda không thể đọc chữ, bồn chồn nói. Không có nhiều nông nô có thể đọc nhiều hơn tên của gia đình hoặc người thân. Anh cũng không ngoại lệ, không biết gì ngoài tên con gái, Kurena.
“Đ-Đó là bậc thầy kiếm thuật… Kurena, tài năng Kurena là bậc thầy kiếm thuật!”
«Tên» Kurena
«Sức Mạnh» S
«Mana» C
«Tấn công» S
«Thể Lực» A
«Nhanh nhẹn» A
«Thông minh» C
«May mắn» B
«Talent» Bậc thầy kiếm thuật
“B-Bậc thầy kiếm thuật!!”
“Kiếm thánh đã khai sinh!!”
Cả hội trường rộ lên. Tất cả mọi người nhìn bảng kim loại rồi nhìn Kurena.
“Ủa? Không phải ‘Kỵ sĩ’ à?”
Kurena, người vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cúi đầu thất vọng.
Trên bảng đen, những chữ cái lần đầu xuất hiện, lặng lẽ mở đầu cho câu chuyện vĩ đại.