• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Ném

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:02:24

Cuối tháng mười rồi. Từng đàn Albahelon bay về phương bắc. Chúng là nguồn gốc tên của Allen. 

(Lễ hội thu hoạch kết thúc. Và cả làng sẽ chuyển sang lễ hội săn bắt.)

Rodan trông rất vui hôm nay. Để chuẩn bị cho các cuộc săn, khi tờ lịch cuối cùng của tháng 10 chạm đất, trai tráng trong làng sẽ chuẩn bị dụng cụ để săn bắt cùng nhau.Năm nay, làng tôi đã tổ chức săn hai lần khoảng giữa mùa khoai tây. Rodan thân hình vạm vỡ, to cao, áng chừng khoảng 1 mét 80 cm. Từ lâu rồi, Rodan rất muốn đi săn, anh ta luôn chờ đợi mùa săn bắt.Có lẽ vì mẹ tôi, Theresia, cần rất nhiều dinh dưỡng để sinh ra một đứa em khỏe mạnh. 

May thay, tôi và Kurena đều phát triển nhanh vượt bậc. Mọi người giúp sức cho cuộc săn đều được nhận một khối thịt. Đối với nông nô những người chủ yếu lấy nguồn protein từ đỗ, thịt là nguồn dinh dưỡng cực kỳ quý giá. Họ đã thành công hơn mười lần từ tháng Mười đến tháng Mười hai năm ngoài. 

Hơn nữa, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, họ còn săn được một con quái họ giống loài nai sừng tấm tên là Hươu trắng. Mọi nơi trong rừng đều phủ lên màu trắng tuyết và các quái vật cũng vậy, Rất khó để tìm ra và săn chúng trong giai đoạn cuối Thu này. 

(Hmm, giờ thì, để xem nào.)

Tôi kiểm tra con cào cào H rank trong cái lỗ của chuột chũi G rank đào lên. 

“Oh! Denka! Ngươi còn sống à. Vậy này, bọn quái dù để cả ngày cũng không sao.”

Một bài kiểm tra nho nhỏ xem quái thú triệu hồi của anh có thể tồn tại bao lâu ngoài môi trường.

Vì không có mấy trang web hướng dẫn với speedrun, anh không thể đặt câu hỏi với nhà phát hành game, chỉ còn cách duy nhất là thử sai và làm lại. Giờ tôi có thể tự do đi lại hơn trước nên thử tất cả thứ này là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. 

À bên cạnh đó, Denka là tên của con côn trùng H rank. 

Có một chức năng hỗ trợ anh tạo ra các quái thú hay tổng hợp nó bằng việc nghĩ về tên của nó thay vì ‘Hỡi quái vật H rank kia ơi’, kiểu kiểu vậy. Tôi không cần phải hô nó lên, nghĩ là được rồi. 

Về tên của chúng thì:

H rank côn trùng : Denka (Cào cào)

G rank côn trùng : Pyonta (Ếch)

H rank quái thú : Chorosuke (Chuột)

G rank quái thú : Moguzou (Chuột chũi)

G rank chim : Chappy (Vẹt)

Tên thường được đặt cho những con thú nuôi hơn là đặt cho những con thú được triệu hồi. Có thể thay đổi tên tùy thích — chỉ cần đổi tên trong Grimoire là được. 

(Tiếp theo là…)

Tôi bỏ con côn trùng H rank, quay lại gốc cây trong vườn. Có khoảng 10 viên sỏi dưới chân tôi. Tất nhiên là cố ý để đó. Tôi nhặt chúng lên và ném về phía thân cây, từng viên một. Khi ném, quá khứ 3 năm trước lại ùa về trong anh. 

(Nếu nhớ không lầm, những kỹ năng nghề nghiệp có thể đạt được ngay từ ngày đầu. Mình là một triệu hồi sư. Chắc chắn có những kỹ năng mình có thể nhận ngoài kỹ năng nghề nghiệp, phải không?)

Sau khi ném, anh lại đến nhặt nó, đặt nó thành vòng tròn, rồi ném tiếp. 

(100 rồi. Mình cần ném khoảng 100 lần mỗi ngày và tìm ra nguyên lý của các kỹ năng.)

Bằng cách ném những viên đá, tôi thử xem liệu có thể nhận được kỹ năng dạng tầm xa nào không. 

Tôi muốn biết liệu có thể nhận được kỹ năng khác không liên quan đến triệu hồi hay không và điều kiện chúng ra gì. Vì tôi chuyển sinh vào thế giới này từ lúc nứt mắt chào đời nên cần biết những điều này càng sớm càng tốt. 

Hiện tại, tôi có thể nhận điểm kinh nghiệm với tổng hợp và tạo quái vật khoảng 3 lần 1 ngày. Nhưng đối với tôi, Allen, người mang tâm hồn một Speedrunner, điều này chưa thấm là bao. 

Bỗng từ xa, tiếng chuông báo chiều vang vọng khắp khu vực. 

“Allen~ Đến giờ ăn tối rồi con~”

“Yes, mama.”

Khoai tây luộc cho bữa trưa đã sẵn sàng. Tôi trở về nhà sau khi xếp lại đống đá. Buổi chiều rồi. Chỉ ném đá hết buổi sáng nhỉ. 

________________

“Mai lại chơi tiếp nhé, thế nha~?! Allen!”

“Rồi.”

4 giờ sau. Allen nằm dài trước sân hoàn toàn kiệt sức sau trò chơi Đấu tay đôi. Kurena về nhà sau khi Theresia nhắc. Vì không có nguồn sáng nhân tạo trong làng, trời tối rất nhanh. Cùng với đó, nguy hiểm luôn rình rập khi đi về một mình vậy nên sẽ không có chuyện mẹ tôi mời nhỏ lại ăn tối. 

(Ngày hôm nay đã hết. Nếu nhỏ đến hàng ngày, chắc mình học được kỹ năng dùng kiếm mất.)

Tôi bên phòng thủ như thường lệ. Mà ngày nào cũng chiến đấu tới cùng thế này lại hay, tôi học được kiếm kĩ thì tốt biết mấy.

Hôm nay cũng thế, ba người ngồi trong mâm cơm dưới nền đất nén. Dù số người ít, nhưng mâm cơm cũng không hề bé. Tính riêng Rodan, anh ta có thân hình 180cm dáng người cuồn cuộn có thể làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 4 giờ tối. Lượng năng lượng anh cần mỗi ngày tương đương với người bình thường trên trái đất. 

Và anh ta phải duy trì ngần đấy calo trong khi không có gia vị hoặc thịt đương nhiên cần rất nhiều lương thực. Họ có khoai tây, bánh mì làm từ bột lúa và đỗ trộn lại và cả súp với rau củ khô nhặt hái từ mùa hè nữa. 

“Nhắc mới nhớ, hồi chiều con ném đá vào gốc cây phải không.” (Theresia)

“Vâng.” (Allen)

Không ngoài mong đợi, mẹ tôi đã nhận ra tôi làm điều bất thường. 

Rodan cũng ngớ người sau khi nghe Theresia nói với anh ta việc Allen ném đá vào gốc cây lặp lại và liên tục. 

“Sao con làm vậy?”

“Hmm, bố nói có rất nhiều quái vật ở bên ngoài. Con sẽ chiến đấu với chúng và bảo vệ mẹ!” 

Tôi giải thích với một nụ cười theo cách một đứa trẻ con. Theresia và Rodan từng nói ‘có quái vật ở ngoài kia nên con không được ra ngoài một mình nghe chưa’. 

Ngôi làng được bảo vệ bằng hàng rào gỗ, kể cả bên ngoài hàng rào cũng chỉ có những con quái cấp thấp. Tuy nhiên, ngay cả những con quái cấp thấp cũng lách qua được hàng rào bằng cách nào đó. Dù chúng đề bị tiêu diệt ngay lập tức khi phát hiện nhưng vẫn khá nguy hiểm với bọn trẻ con. 

(Thỏ sừng vượt rào hả! Con đấy chẳng khác gì bát súp nóng biết đi.)

Anh nhớ Rodan bắt được con đấy hai lần và tối hôm đó họ có một bữa linh đình. Con thỏ sừng tuy là thỏ mà to cỡ con chó Béc-dê. Cộng cái luật bất thành văn: ’ai thấy thì là của người đấy’ nên dân làng ai cũng tiêu diệt chúng ngay khi phát hiện. 

“Ôi Allen.”

Theresia ôm Allen rất mạnh sau khi nghe câu trả lời của cậu. 

“Ohh, Ta hiểu, ta hiểu!”

Rodan cũng hạnh phúc khi tôi lớn lên mạnh mẽ vậy. Hiển nhiên, đó là một câu trả lời tiệm cận hoàn hảo của một đứa trẻ. Rodan xoa đầu tôi bên cạnh Theresia vẫn ôm chặt. 

“Con cũng bảo vệ Kurena-chan nữa chứ?”

“Vâng!”

Rodan nghe Gelda nói rằng Kurena thừa mạnh để bảo vệ khỏi thỏ sừng. Vì thế, nhỏ ấy được đồng ý có thể đến nhà tôi một mình.

“Ah, phải rồi, vì các con đang thích chơi trò Đấu tay đôi, sắp có một Lễ phán xét khi con bước qua tuổi thứ 5. Sẽ rất tốt nếu con có vài ‘Tài năng’!”

“Phải phải.”

(Oh? Gì đây? Lần đầu nghe qua nha.)

“Lễ phán xét?”

“Mọi người đều được Chúa trời đánh giá khi tròn 5 tuổi, để xem liệu họ có ‘Tài năng’ hay không.”

Theresia từ tốn giải thích. Tôi biết rằng, sẽ có một buổi lễ dành cho mọi người, kiểm tra xem họ có tài năng hai không. Tôi chắc mẩn bố mẹ mong tôi có vài ‘Tài năng’, dù họ nói với tôi đừng mong đợi quá bởi vì không phải ai cũng có ’Tài năng’ cả. Rằng vậy nhưng ‘Tài năng’ cũng là một con đường thoát khỏi kiếp sống nông nô. 

Ném đá vào buổi sáng, đấu tay đôi buổi chiều, thử nghiệm kỹ năng triệu hồi trong thời gian rảnh, nhận điểm kinh nghiệm bằng cách thực hành triệu hồi và giúp mẹ Theresia việc trong nhà— Chà đó là cuộc sống của tôi, Allen.

______________

JE Translator: Tsugane

EV Translator: Vibrate Entire

Bình luận (0)Facebook