Chương 12: Dân làng
Độ dài 1,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:15:56
Sau màn đấu khẩu giữa Hazen và Trung úy, Trung đội 8 đến làng Kanahal, nơi gần với khu vực xuất hiện tộc Cumin nhất. Khá bất ngờ là nơi này không gặp thiệt hại gì cả.
Trong lúc Hazen tranh thủ dạo quanh, nhiều dân làng tò mò đã tụ tập lại quanh Trung đội. Khi nhìn thấy gã tù nhân Cumin, họ trở nên giận dữ.
“Đáng đời!” “Thiêu sống hắn đi!” “Này mấy anh, hãy bắt hắn phải chịu đau khổ đi!” “Anh trai tôi đã bị đồng tộc của hắn giết chết!” “Ông của tôi cũng thế!” “Bắt hắn trả giá vì những gì đã gây ra đi!”
Cả đám đông bị nhấn chìm trong sự giận dữ, hết kẻ này đến kẻ khác buông những từ ngữ thô bỉ nhất đến tên tù nhân bị áp giải. Hazen cứ thế mặc kệ mà tiến qua ngôi làng trong khi quan sát. Đột nhiên…
“Elerel Arusol!”
Gã pháp sư Cumin hét về phía dân làng. Dù thứ ngôn ngữ thốt ra là tiếng bản địa của dân tộc hắn nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu những lời lẽ đó là chỉ toàn lời chửi rủa đến dân làng.
“Ngươi nói cái đ*o gì đấy hả, tên mọi rợ!” Một dân làng hét lên rồi ném một hòn đá vào gã pháp sư. Tuy nhiên, Hazen đã nhẹ nhàng chặn đứng nó giữa không khí.
“C-Cậu làm gì thế hả?!”
“Hành vi đối xử vô nhân đạo đối với tù binh chiến tranh hoàn toàn bị cấm. Nếu bất kỳ ai cố tình lặp lại hành động vừa rồi, người đó sẽ bị xử phạt theo quân luật.”
“Bọn Cumin đã giết cha tôi! Các người thậm chí không cho tôi ném đá hắn sao?!”
“Chiếu theo quân luật thì… không.”
“Chúng tôi không phải lính! Các người không thể ép chúng tôi tuân theo mớ luật lệ của mấy người!”
“If that’s what you want, and you prefer the military to keep its distance, we’ll have to release this warrior and withdraw. But I must warn you, this man is a magician. He could easily wipe out all of you before nightfall.”
“Đúng thế!” “Các người không có quyền ra lệnh ở đây!” và những lời tương tự vang lên từ phía dân làng. Hazen đảo mắt một vòng rồi thở dài.
“Nếu như các người thực sự muốn thế và thích quân đội tránh ra thì tôi sẽ trả tự do cho gã này rồi rút lui. Nhưng cảnh báo trước, hắn là một pháp sư. Hắn có thể xóa sổ các người trước hoàng hôn.”
“……”
Đám đông im bặt, mọi người nhìn Hazen ngờ vực. Cuối cùng, gã dân làng đã ném đá mở miệng, giọng run run tức giận. “Các… Các người là lính Đế chế. Các người nghĩ làm thế mà được à?”
“Tôi cũng có thể trả những lời đó cho các người. Đúng, quân đội tồn tại là để bảo vệ các công dân sống và làm việc tuân theo hiến pháp và pháp luật của Đế chế, đó là quyền và nghĩa vụ của chúng tôi. Nhưng tôi phải nhấn mạnh “tuân theo hiến pháp và pháp luật”. Luật Đế chế ghi rõ thường dân phải tuân theo chỉ dẫn của quân đội. Bất tuân đồng nghĩa với tự mình chấp nhận bỏ đi quyền được bảo vệ, và theo đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ các người.”
“Hgh… kh…”
“Vừa rồi, quân đội Đế chế chúng tôi đã được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ ngôi làng này trước tộc Cumin. Tuy nhiên, nếu các người kiên quyết yêu cầu quân đội tránh xa khỏi các vấn đề của mình và bất tuân quân lệnh, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên rằng ngôi làng này không còn cần sự bảo vệ của quân đội. Lần sau tộc Cumin trở lại, các người có thể tự mình xử lý.” Hazen nở nụ cười toe toét đáp.
“K-không thể nào chúng tôi làm thế được!”
“Nếu vậy thì xin hãy kiềm chế. Đây là hiện thực tàn khốc của chiến tranh. Nếu muốn nhận quyền được bảo vệ, các người phải tuân theo những quy chuẩn nhất định.” Hazen bình tình tóm gọn lại trước khi tiếp tục di chuyển. Dân làng nhìn cậu như thể một gã súc vật nhưng cậu chẳng quan tâm. Trung sĩ Vass nhìn chằm chằm vào Hazen, mặt vẫn chưa hết ngơ ngác.
“Gì nữa? Mặt ta dính gì hả?”
“K-không, thưa ngài. Tôi chỉ hơi bất ngờ. Tôi ngỡ ngài là kiểu người tận tâm với thường dân bởi tôi thấy ngài muốn nhanh chóng kiểm tra tình trạng của các ngôi làng ngay sau khi trận chiến kết thúc.”
“Một trong các nghĩa vụ của người lính là kiểm tra thiệt hại. Bên cạnh đó, thường dân hay gì cũng chả có ý nghĩa với tôi.”
Tất nhiên, từng có lúc cậu thả mình theo những mơ mộng anh hùng lúc nhỏ. Chiến đấu chỉ vì mọi người. Nhớ lại bản thân lúc đấy, cấu thấy những niềm tin đó mới ngạo mạn và sai lầm làm sao.
“Cũng như việc tồn tại những thường dân và quý tộc tốt, thế giới không thiếu những thường dân và quý tộc xấu xa.”
“...Đúng thật.”
“Chúng ta không thể đánh giá một con người dựa theo nguồn gốc. Họ đã sống như thế nào và làm những gì, đấy mới là thước đo thực sự của một con người.”
Trung sĩ Vass gật đầu, anh hiểu từng lời Hazen nói. Kế hoạch của cậu vẫn là để anh ta chỉ huy mỗi khi mình vắng mặt nên việc chia sẻ suy nghĩ lẫn nhau là cần thiết.
Ngay khi Hazen chuẩn bị di chuyển tiếp, một chớp sáng lóe lên trong luồng suy nghĩ.
“…?”
Cậu cố tưởng tượng ra nguồn cơn và rồi thở dài.
“...Tôi muốn sửa một điều.”
“Hửm?”
“Điều này có một chút cảm giác cá nhân của tôi. Tôi ghét những kẻ chỉ dám tỏ vẻ thượng đẳng trước những người chúng biết không thể chống lại mình. Thật đáng khinh bỉ.”
“…”
“Nếu gã đó thực sự muốn trả thù cho cái chết của cha mình, lẽ ra hắn đã phải ra tay ngay lúc đó. Ở gã chẳng có gì ngoài sự hèn nhát khi cố tấn công một kẻ thù đang trong tình thế vô vọng.”
Trong khi Hazen nhắc đến việc báo cáo cấp trên về vụ việc, cậu không hề có ý định thực sự làm thế, tất cả chỉ là một lời dọa suông.
Dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng Hazen không lấy quân luật làm điểm dựa cho các hành động của mình. Cậu chỉ thường so sánh hành động của mình với quân luật. Cho dù có là hiến pháp Đế chế, thượng cấp hay thậm chí cả hoàng đế, cậu không bao giờ muốn bị trói buộc bởi bất cứ luật lệ hay mệnh lệnh nào.
Cậu nhắm tới việc lợi dụng vị trí quân nhân để nuốt chửng cả Đế chế vĩ đại này, nơi cậu đã xem là quê hương mới của mình. Đấy mới là mục đích thật sự.
Ngừng những suy nghĩ của mình, Hazen cất tiếng thở dài. “Nói thế chứ anh không cần bận tâm đâu.”
“...Gì cơ thưa ngài?” Trung sĩ Vass hỏi.
“Tôi chỉ xả ra chút suy nghĩ suy nghĩ bức bối trong mình. Trở thành quân nhân nghĩa là anh phải đặt người khác trước mỗi quyết định của mình, mệt mỏi thật đấy.”
“Đặt người khác trước mỗi quyết định… ? ”
Vì lý do gì đó, Trung sĩ Vass nhìn cậu như thể không thể tin những điều vừa nghe được.
“Ừ. Tôi cần phải chú ý không chỉ mỗi cấp dưới mà còn cả cấp trên, đồng nghiệp, và tất nhiên là cả người dân của Đế chế.”
“...Tôi hiểu.”
Trung sĩ Vass mang một nụ cười ngại ngùng khó tả. Hazen nghiêng đầu thắc mắc. Lẽ nào việc cấp trên chia sẻ than phiền với cấp dưới là thiếu chuẩn mực?
Rời làng, Hazen tiếp tục thúc ngựa đến nơi tiếp theo.