Chương 10: Trận chiến
Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 17:07:33
Rời khỏi phòng chỉ huy, Hazen thấy Kaku’zu đang đứng chờ cậu.
“Ồn ào nhỉ, đứng ngoài này vẫn nghe các ông hét vào mặt nhau.”
“Ừ, đó là cấp trên của tôi, Trung úy Mospizza. Có vẻ là một người đa cảm nên tôi phải xử lý khéo léo một chút.”
“...Đứng ngoài này nghe thì không khéo lắm.”
“Thật hả?”
Nhưng Hazen nghĩ cậu đã nhẹ tay, tránh nói những điều đi quá giới hạn.
“Chà, có nói cậu nhẹ tay thì cũng vô dụng thôi.”
“Không đúng. Nghĩa vụ của một quân nhân là giữ sự hiểu nhau giữa anh ta với cấp trên và đảm bảo tránh tình trạng ông nói gà bà nói vịt.”
“...Thấy chưa? Cậu hoàn toàn không hiểu tôi muốn nói gì.” Kaku’zu thở dài nhưng Hazen vẫn không hiểu nên cậu đành chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện khác.
Trên đường trở về sân tập, Chuẩn úy Gabi của Trung đội 5 tiếp cận cậu.
“Thiếu úy, báo động khẩn. Tộc Cumin vừa bị trinh sát phát hiện. Chúng tôi đang tập hợp các chỉ huy tại phòng tham mưu.”
“Đã rõ.”
Hazen ngay lập tức chuyển hướng sang phòng tham mưu theo sau Chuẩn úy Gabi.
Trong phòng, những thiếu úy khác cùng với các chuẩn úy đã có mặt đầy đủ.
“Cậu tới trễ! Chuyện quái gì mà chậm chân thế?!” Trung úy Mospizza ngay lập tức hét vào mặt Hazen.
“Tôi không đến trễ. Tôi đã cố nhanh nhất có thể rồi.”
“Im lặng!” Trung úy Mospizza cố đấm vào má Hazen nhưng bị Kaku’zu nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay.
“Ng-Ngươi. Thả ta ra.”
“...Kaku’zu. Cẩn thận đừng làm gãy tay Trung úy.”
Nghe lệnh của Hazen, gương mặt Trung úy Mospizza trắng bệch.
“Ê! Th-Thả ta ra. Ta ra lệnh. Thả ra ngay.” Trung úy Mospizza lặp lại yêu cầu Kaku’zu thả tay gã trong khi đau đớn nhưng Kaku’zu chỉ nhìn gã trong im lặng. Đến lúc Hazen nói. “Đủ rồi.” thì Kaku’zu mới buông tay Trung úy.
“”Xin lỗi ngài Trung úy. Cậu ta là vệ sĩ riêng của tôi chứ không thuộc về quân đội nên cậu ta sẽ không nghe lệnh ngài. Cậu ta chỉ nghe lệnh tôi thôi.”
“S-Sao cơ?”
“Nếu tôi vi phạm, tôi sẵn sàng nhận hình phạt. Tôi cũng sẽ ra lệnh cho cậu ta không can dự. Tuy nhiên, tôi không tha thứ cho những lời cáo buộc sai lầm như cái ngài vừa nói. Và với những hành động bạo lực vô nghĩa chống lại tôi như ngài vừa làm, tôi sẽ không ngăn Kaku’zu thực hiện nghĩa vụ của mình.”
“…”
Miệng Trung úy run rẩy trong khi vẫn im lặng.
“Xin hãy cẩn thận vào lần sau. Sức nắm của Kaku’zu đủ mạnh để bóp nát cổ tay một người bình thường trong nháy mắt.”
“...” Mồ hôi chảy xuống trán Trung úy Mospizza. Hazen không khỏi bối rối. Cậu đã giải thích chậm và rõ nhưng trông Trung úy hình như không hiểu lắm những gì cậu vừa nói.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu được chứ? Nãy giờ mất kha khá thời gian vì những câu hỏi vô nghĩa rồi.”
“...B-biết rồi. Vậy tộc Cumin xuất hiện ở đâu?”
“Thưa ngài, khoảng ba ki-lô-mét về phía bắc biên giới.”
Chuẩn úy Azerac từ Trung đội 4 báo cáo.
“Trong lãnh thổ ta hả, hừm, số lượng bao nhiêu?”
“Khoảng 100 người, thưa ngài.”
“Trung đội 8. Các cậu sẽ là quân tiên phong. Cơ động ra đó và bảo vệ các ngôi làng xung quanh. Chúng ta sẽ quan sát tình hình và gửi viện bình nếu cần thiết.”
“Rõ, thưa ngài.” Hazen đáp rồi rời phòng tham mưu.
“Sao cậu không hỏi chi tiết chiến thuật?” Kaku’zu hỏi trong khi theo bước Hazen.
“Cơ động ra vị trí càng nhanh càng tốt thì quan trọng hơn là ngồi nghe trong đấy.” Hazen leo lên ngựa của mình và lao thẳng về phía sân tập.
“Chú ý, toàn trung đội. Chúng ta vừa nhận được lệnh triển khai lực lượng tới tọa độ 55 độ Nam, 37 độ Tây. Binh nhì Edal, hướng dẫn trung đội đến tập trung ở đó. Thượng sĩ Vass chỉ huy. Chuyển sang trạng thái chờ lệnh khi đến nơi.”
“Rõ, thưa ngài!”
Hazen quay ngựa và phóng đi, toàn Trung đội nhanh chóng cơ động theo sau. Tất nhiên với tốc độ của ngựa thì đơn vị của Hazen tụt lại phía sau càng ngày càng xa. Nhưng Hazen vẫn tiếp tục lao thẳng. Một chỉ huy phải là người chỉ đạo từ tiền tuyến.
Sau năm phút. Hazen cuối cùng cũng thấy quân Cumin. Theo phản xạ cậu nấp vào bụi và giấu ngựa đi. Bốn phút sau, đơn vị của cậu có mặt.
“Các cậu đến nhanh đấy. Làm tốt lắm.”
“Haa…Haa…cảm ơn, thưa ngài.” Thượng sĩ Vass hổn hển đáp. Hazen tiếp tục quan sát tộc Cumin. Chúng đang hành quân, không rõ mục tiêu đến đâu.
“Tộc Cumin sống trong núi quanh đây. Họ có đôi chân khỏe và kỹ năng dùng rìu thượng thừa. Quần áo làm từ da và xăm kín nửa cơ thể. Họ đã sống ở đây từ thời cổ đại nên gọi là dân bản xứ cũng không sai.”
“Có pháp sư nào dưới đó không?”
“Tôi nghĩ là có một, thưa ngài. Kia kìa, gã đàn ông đội vương miện.” Binh nhì Edal chỉ ngón tay.
“Sao cậu nghĩ thế?”
“Tại vương miện biểu thị cho địa vị anh hùng của tộc Cumin. Dù vậy, tôi không rõ hắn dùng loại gậy phép gì…”
“Được rồi. Nếu thế thì ta sẽ dụ hắn ra chỗ khác. Nếu hắn biết ta là chỉ huy, hắn sẽ đuổi theo. Ngay khi ta bắt đầu giao chiến với tên pháp sư Cumin đó, các anh sẽ thực hiện một cuộc tấn công thọc sườn.”
“Đã rõ, thưa ngài.”
Cuộc chiến giữa các pháp sư thường biến thành cuộc đấu một chọi một. Lý do chính là vì đối mặt với một pháp sư cần kỹ năng chiến đấu nhất định và lực lượng đủ đông đảo. Lực lượng tộc Cumin ở đây có quy mô cấp đại đội nên chỉ huy phải ít nhất cũng phải tương đương cấp úy trở lên.