Heavy Object
Kamachi KazumaNagiryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những người lính bình thường trói chặt được Gulliver >> Trận chiến trên vùng Alaska băng tuyết

Độ dài 12,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:28

Tiến độ: (8/17)

Rốt cục thì, chiến tranh không hơn gì ngoài những trận chiến giữa Object.

Một con người bằng xương bằng thịt mang theo một khẩu súng trường được bảo dưỡng cẩn thận không thể làm được điều gì. Dù cho cả vạn hay hàng chục vạn lính tập hợp lại hay rất nhiều xe tăng và máy bay chiến đấu được chuẩn bị, con quái vật cao 50 mét đó vẫn nhẹ nhàng quét sạch tất cả. Một số chiếc còn có thể di chuyển được sau khi trực tiếp lĩnh một hoặc hai phát từ vũ khí hạt nhân, vì thế thật điên rồ nếu muốn nghiêm túc chiến đấu với chúng.

Đó là lí do tại sao mọi người nhường vai chính cho Object.

Bằng cách đẩy vai chính đầy khó khăn lên những con quái vật này, họ có thể ung dung quan sát từ bên ngoài cuộc chiến. Đó có thể là lí do tại sao 800 người lính bên trong căn cứ, một căn cứ chuyên về bảo dưỡng, lại có thể rất bình tĩnh dù rằng họ đang ở trên tiền tuyến của chiến trường.

Khu vực này được gọi là căn cứ, nhưng tất cả những gì cần làm ở đây chỉ là bảo dưỡng chiếc Object một cách tốt nhất và nhìn nó được cử đi.

Những người lính bằng xương bằng thịt chỉ cần phải đứng canh thứ vũ khí khổng lồ trong thời gian ngắn lúc nó được bảo dưỡng và họ sẽ được thưởng như những người anh hùng đã bảo vệ tổ quốc mà không cần phải suy nghĩ về mạng sống của họ. Với chiếc Object đó, họ được an toàn tuyệt đối.

Chiếc Object bảo vệ họ giống như là một cái cây mọc ra vàng. Chỉ cần trông chừng nó, nó sẽ đánh bại kẻ địch nối tiếp kẻ địch nối tiếp kẻ địch. Binh lính khăng khăng rằng đó là kết quả của làm việc của toàn bộ nhân viên trong khu vực căn nên thế tất cả đều phải được thưởng, và vì thế tài khoản ngân hàng của họ tràn ngập tiền được trả từ tiền thuế người dân.

Trên thực tế, chiến tranh được tiến hành bởi một mình Object.

Miễn sao nó còn ở đó, mạng sống và tương lai của họ về cơ bản là được đảm bảo.

Vì họ nghĩ như thế nên sự hoảng loạn ngay lập tức bao trùm lấy tất cả binh lính đang quan sát từ căn cứ ngay khi Object của họ bùng cháy và nổ tung.

Trong thời đại hiện nay, chiến tranh không có gì hơn ngoài những trận chiến giữa các Object.

Nghĩa là khả năng Objet của một bên bị đánh bại là có thể xảy ra nếu như đối phương cũng có một chiếc Object.

Bão tuyết Alaska trắng xóa che phủ tầm nhìn của họ, nhưng họ vẫn thấy rõ những ngọn lửa màu đỏ và khói màu đen.

Thiết bị đẩy phóng cô bé phi công, một Tinh anh, ra khỏi và bay lên bầu trời, nhưng không ai sẽ đi cứu một người giờ đây chỉ là một kẻ vô dụng.

Trong đầu họ đang nghĩ về những thứ quan trọng hơn.

Xin nhắc lại là trong thời đại hiện nay, chiến tranh không có gì hơn ngoài những trận chiến giữa Object. Tất cả xe tăng, máy bay chiến đấu, và những loại vũ khí khác được sử dụng trước đây sẽ chỉ bị thổi bay dễ dàng bởi con quái vật dài 50m gọi là Object.

Giờ Object của phe họ đã bị phá hủy, Object của kẻ địch có thể tự do di chuyển.

Điều đó có nghĩa là gì thì quá đơn giản.

Họ sẽ bị thảm sát.

Hỏa lực khủng khiếp sẽ khiến cho thịt, xương và nội tạng của họ bay tứ tung trong không trung trong cuộc thảm sát không thể tránh khỏi và chắc chắn sẽ xảy ra.

Họ không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy. Tuy họ đã chạy trốn mà không chút chần chừ, nhưng nếu một phần mười số lính ở trong căn cứ sống sót thì quả thật là một phép màu. Không ai trong số họ nhớ chút gì về quy tắc cơ bản nhất trong quân đội – không được bỏ chạy và giữ vững chiến tuyến.

Trò chơi đuổi bắt chết chóc bắt đầu.

Đây là trò chơi đuổi bắt lố bịch giữa một con quái vật dài hơn 50m và những con người nhỏ bé.

Một ngày trước đó, một chàng trai tên là Quenser đứng tại một nơi đầy tuyết tại Alaska. Cậu ta đang đứng trong khu vực căn cứ bảo dưỡng cho chiếc Object khổng lồ. Vóc dáng của Quenser không giống như mọi người vẫn nghĩ về một người lính. Nói thẳng ra là, cậu ta không cơ bắp như một người lính. Cậu ta giống như một người đáng ra phải đi học ở đất nước an toàn. Thực tế, cậu ta có thể đổi giới tính bên ngoài tùy thuộc vào việc cậu ta mặc quần hay mặc váy.

Thật ra, ấn tượng ban đầu như vậy không phải là sai.

Đôi tay của cậu đang cầm xẻng xúc tuyết run lên vì kiệt sức và nhức mỏi.

- Chết tiệt!! Làm việc này thì có ích lợi gì cơ chứ!?

Người lính thực thụ đang đứng bên cạnh Quenser tuyên bố như trên và bỏ cuộc. Quenser thấy bất ngờ còn anh lính đó, người cậu ta gặp ở trong căn cứ, ném chiếc xẻng xuống.

- Có rất nhiều binh chủng khác nhau trong quân đội mà. Tớ là một phân tích viên ra-da chuyên kiểm tra thông số kỹ thuật Object của kẻ địch để tìm điểm yếu. Tớ không gia nhập quân đội để đi xúc tuyết!!

Người lính trí óc đó tên là Heivia. Vì Quenser không hợp với tư tưởng thể chất của quân đội, cậu ta thân thiết với anh chàng này hơn so với những người khác.

(…Chúng ta cùng kiểu mà.)

Với suy nghĩ bất chợt đó, Quenser nói.

- Chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Toàn bộ việc chiến đấu là do Object đảm nhận, nhưng những người sống trong yên bình ở nước nhà sẽ không muốn đóng tiền thuế nếu không thấy ai làm việc. Tớ xem kênh tin tức CS và thấy Ủy viên Flide tuyên bố rằng sẽ giảm mức thuế để tăng tỉ lệ ủng hộ trong cuộc bầu cử tới.

- Đó mới chính là vấn đề...

Heivia nói.

- ...Những người ở quê nhà thừa biết là đào tuyết như thế để bảo trì đường đường băng là tốn công vô ích. Biết rằng việc này chỉ để làm cảnh càng khiến tớ không muốn làm nữa.

- Ừ, một chiếc máy bay chiến đấu không thế chống lại được một chiếc Object. Trong cuộc tập trận, nó bắn hạ 1500 chiếc máy bay như thế và tớ chắc rằng thật ra họ cứ nói đại ra con số đó vì họ chán việc ngồi đếm rồi...

Quenser đâm mũi xẻng xuống đất và đứng dựa cả hai tay vào nó.

- ...Mà, Object sử dụng la-de phòng không được cấp năng lượng từ lò phản ứng công suất cao. Máy bay chiến đấu có thể bay ở tốc độ Mach 2 hay 3, nhưng chúng không là gì so với tốc độ ánh sáng. Ngay khi Object khóa mục tiêu, chúng sẽ bị bắn hạ ngay tức khắc. Tớ còn nghe rằng đơn vị thiết giáp được nhắc đến trong lớp lịch sử được cứu sống nhờ có bụi, đất và những vật thể gần bề mặt phản xạ lại tia la-de, nhưng ở độ cao mà máy bay chiến đấu bay thì mọi thứ quá rõ ràng nên không có gì cản trở tia la-de.

- Những thứ đó là những con quái vật cao 50m vẫn có thể di chuyển sau khi bị ném bom nguyên tử. Một chiếc máy bay chiến đấu không hơn gì một con chim nhỏ hay một con muỗi đối với chúng. Bảo trì đường băng đúng thật là vô ích.

- Ừ, tớ còn nghe rằng các phi công ở đơn vị không quân ngồi sẵn trong buồng lái chỉ để nghe đài. Nhưng tớ cũng không nghĩ rằng mấy chiếc xe tăng từ đơn vị thiết giáp sẽ có tác dụng trên chiến trường lắm. …Còn về việc dọn dẹp cái đường băng này. Sao họ không gắn một cái xẻng khổng lồ vào phía trước một chiếc xe bọc thép rồi ủi tất cả tuyết đi trong một lượt có phải hơn không?

- …Vậy thì chúng ta đang phải làm cái quái gì vậy…?

- Mà, tớ vẫn thích phải làm việc này hơn là chiến đấu.

- Nói năng như thế thật chẳng giống một người lính chút nào, nhưng tớ phải đồng ý với cậu.

Heivia người lính đang làm việc chểnh mảng đồng ý với chàng trai có nguồn gốc thường dân.

- Chúng ta cứ việc đẩy trách nhiệm chiến đấu sang cho Object. Mất mạng trên chiến trường là việc không còn xảy ra nữa. Không còn việc những người như chúng ta phải chiến đấu nữa rồi.

- Cậu là quý tộc phải không Heivia?

- Ừ, vì thế tớ phải tới nơi này và ‘trở thành một người lính danh dự’ để có thể chứng minh tớ xứng đáng để trở thành người đứng đầu dòng họ. Ngắn gọn là, nếu tớ sống ở căn cứ trong 3 năm, tớ có thể dành cả phần đời còn lại trong một biệt thự khổng lồ, tán tỉnh với rất nhiều người hầu gái của tớ.

Trái ngược lại với lời nói, Heivia không có vẻ thích thú.

Có vẻ cậu ta như không hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống yên bình kiểu đó.

- Có vẻ như cậu cũng vất vả lắm nhỉ.

- Ừ. Không như cậu, Heivia, tớ chỉ là công dân bình thường. Tớ phải đảm bảo rằng mình kiếm được việc làm. Vì thế tớ tới đây làm một sinh viên thực chiến.

- Cậu ước muốn trở thành một nhà thiết kế Object?

- Học trên chiến trường là con đường nhanh nhất tới giàu sang đấy. Nếu tớ ở đây 3 năm, tớ sẽ có được sự giáo dục tốt nhất. Rồi sau đó tớ có thể kiếm được tiền và có những đặc ân khi trở thành ‘vị thánh giúp đỡ anh hùng’ bằng cách sản xuất và bán Object cho những người anh hùng điều khiển chúng.

- Những sinh viên thực chiến được hết sức khen ngợi vì những chông gai họ phải trải qua. Tớ nghe nói vì họ không trải qua khóa huấn luyện như một người lính nên họ bỏ cuộc như mưa vì nhớ nhà và làm việc quá sức. Nghe thấy điều đó khiến tớ nhớ lại rằng đây thật sự là chiến trường.

- Nói tới việc đó, cậu có phải trải qua khóa huấn luyện không?

- Ừ, tớ đã được huyến luyện kiểu cũ khi gia nhập. Có vẻ như họ muốn xây dựng một nền tảng bằng cơ bắp và tinh thần đồng đội trong vòng 5 tháng, nhưng rốt cục thì tớ cũng vẫn thành ra thế này. Vì tớ chưa từng chiến đấu thật sự một lần nào kể từ khi tới đây, ngay cả kỹ năng cận chiến của tớ chắc cũng han gỉ lắm rồi.

- Tớ hoàn toàn sống tốt với cái kiểu sống dẫn đến việc quên cách chiến đấu này.

- Nói như thế không giống một người lính chút nào, nhưng một lần nữa, tớ phải đồng ý với cậu.

Chán với chủ đề này, Heivia chuyển sang chủ đề khác.

- Khẩu phần ăn cân bằng dinh dưỡng của quân đội thật sự nhạt đến phát ngán. Những người nghiên cứu ra nó nghĩ gì vậy hả trời? …Nó đắt hơn thịt bình thường nhưng có vị tệ hơn nhiều. Tớ không thể chịu nổi nó nữa.

- Không phải họ cố tình làm nó không có vị gì để tâm trạng của binh lính không thay đổi tùy theo họ có thích đồ ăn hôm đó hay không sao? Mỗi người có một sở thích khác nhau khi nói tới ăn uống, vì thế họ không thể nào làm một thứ mà ai cũng thích.

- Vì thế họ cho chúng ta ăn thứ mà chắc chắn ai ai cũng ghét ư? Chó chết!

- Đồ ăn đều là từ tiền thuế của người dân đó, vì thế cậu đừng nên phàn nàn. Nhưng tớ phải công nhận là bắt được một con hươu và nướng nó lên với chút muối chắc chắn sẽ tốt hơn.

Quenser bình một câu lạc đề, nhưng không hiểu sao nó lại làm Heivia đơ tại chỗ.

Cậu ta nhìn Quenser với ánh mắt đầy khâm phục.

- …Thế mới là sinh viên thực chiến chứ. Cậu thật sự là thiên tài đấy.

- Này.

- Cậu nói đúng. Nếu chúng ta không có đồ ăn ngon, chúng ta chỉ việc tự kiếm lấy thôi.

Và thế là Heivia ném chiếc xẻng sang một bên, cầm lấy khẩu súng trường quân đội và đi ra khỏi khu vực căn cứ. Một rừng cây lá kim nhô lên khỏi lớp tuyết trắng xung quanh đây. Vì khu vực này là vùng tự nhiên nên có vẻ như có nhiều động vật hoang dã hơn họ cần nhiều.

Quenser bị kéo vào việc này, nhưng cậu đặt khẩu súng trường mà Heivia đã dúi vào tay cậu xuống.

- Quay về thôi. Cấp trên sẽ xử lí chúng ta nếu họ phát hiện ra đấy. Tớ đã có thể nghe thấy họ lảm nhảm về việc thiếu lòng thương yêu động vật hay cái gì đó đại loại thế rồi.

- Thôi nào, tớ biết cậu thích có một miếng thịt tươi hơn là mấy cái khẩu phần có vị như dầu bôi trơn đấy rồi. Mà tớ không hiểu sao họ khen cậu khi cậu bắn một tên lính địch, nhưng lại tức giận khi cậu bắn một con thú.

- Đó là bởi vì đạn dược đâu phải là miễn phí. Họ phải mua chúng bằng tiền thuế để giết binh lính địch, vì thế tớ cá rằng họ không muốn lãng phí chúng chút nào.

Quenser giải thích, nhưng Heivia không thèm nghe.

Cậu ta đi sâu hơn nữa vào khu rừng rậm rập, lần theo dấu chân hươu trên tuyết.

(…Mình không làm việc này đâu.)

Quenser nhặt khẩu súng lên và ngồi lên một tảng đá gần đó.

Cậu nhìn về phía sau, về phía khu vực căn cứ bảo dưỡng.

Tuy nhiên, thứ cậu đang nhìn không phải là một loạt những căn nhà làm bằng bê tông cốt thép. Căn cứ mà Quenser thuộc về là một căn cứ di động, vì thế nó được tạo nên từ lượng lớn xe tải. Những chiếc xe tạo nên căn cứ này còn lớn hơn cả xe moóc. Doanh trại, tháp điều khiển ra-đa, và mọi thứ khác đều nằm trên những chiếc xe to lớn. Ngay cả khu vực bảo dưỡng Object cũng được tạo thành nhờ nối vài chiếc xe không lồ, tổng chiều dài hàng chục mét.

Đó là một khía cạnh khác của những nguyên tắc chiến tranh đã bị Object thay đổi.

Thay vì củng cố vững chắc một phòng tuyến nhất định, việc di chuyển nhanh chóng chiếc Object tới nơi nó cần đến còn quan trọng hơn nhiều.

Quenser nhìn căn cứ của thời đại mới và nghĩ.

(Cấp trên với đống huân chương quân công của họ hẳn đang ngồi bên trong một căn phòng ấm áp, nhâm nhi tách cà phê trong khi đợi chờ chiếc Object trở về.)

Tuy nhiên, đố kỵ với họ cũng không làm giảm được cái lạnh của Alaska là mấy, và Heivia đã nói đúng về việc Quenser chán cái khẩu phần ăn nhạt nhẽo và vô vị đó.

Quenser thò tay vào túi của bộ quân phục mà cậu vẫn còn chưa quen mặc. Cậu rút ra một bộ dụng cụ sinh tồn mà cậu được phát cùng với con dao cậu không hề biết cách sử dụng. Bộ dụng cụ có tất cả mọi thứ từ dụng cụ chữa trị vết thương tới dụng cụ đánh lửa hay bắt cá.

(Trong thời đại mà Object được dùng để giải quyết mọi việc, những thứ này thật lãng phí tiền thuế.)

Khi co ngắn, chiếc cần câu chỉ dài như một chiếc bút bi, nhưng khi kéo ra, nó dài khoảng 50 cm và trông như loại cần được dùng để câu cá wakasagi[2]. Tuy nhiên, nó được làm từ các-bon quân sự hay thứ gì đó tương tự, vì thế nên độ bền và dẻo của nó là không tưởng. Thay vì mồi câu, dụng cụ này sử dụng một vài phương pháp nhử cá khác. Có vẻ như họ đã tìm ra cách để khiến cá cắn câu mà không cần phải dùng mồi thật.

Quenser đi xung quanh một lúc và tìm thấy một dòng suối uốn khúc. Cậu phá vỡ lớp băng trên bề mặt và thả dây câu xuống nước.

- Ààà, ngày hôm nay thật là yên bình

Cậu tự nói với bản thân, dù rằng đang ở trên tiền tuyến của chiến trường.

Tuy nhiên, một sinh viên thực chiến không thể dễ dàng sử dụng một bộ dụng cụ sinh tồn cho đúng cách. Vì chưa rõ liệu Quenser có thể câu được cá với một cần câu bình thường hay không, nên việc không có con cá nào cắn câu dù cậu có đợi bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng có gì là lạ.

Cậu nghe thấy từng phát súng một từ đằng xa.

Tất nhiên, đó không phải là binh lính địch đang tới gần, mà đó là Heivia đang săn hươu với hi vọng tóm được một con làm bữa tối. Trong thời đại này, việc binh lính bằng xương bằng thịt tấn công một căn cứ bảo dưỡng đang có một chiếc Object thì thật không tưởng tượng nổi. Việc đó được ví như là cố gắng phá hủy một bức tường của hầm trú bom hạt nhân bằng cách húc đổ nó.

Đúng lúc Quenser nghĩ vậy, cậu nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cậu quay lại và thấy một cô bé, nét mặt lộ rõ sự thắc mắc. Cô bé nhìn khoảng 14 tuổi và so với một sinh viên thực chiến như Quenser, cô bé trông còn không phù hợp với quân đội hơn.

Cô bé có mái tóc vàng mềm mại dài tới ngang vai và làn da trắng. Đôi mắt cô có màu giống màu xanh da trời nhạt hơn so với màu xanh thuần khiết và trông như đang nhìn vào nơi xa xăm nào đó nên rất khó nắm bắt được tâm tư tình cảm.

Heavy_Object_v01_026

Những đường cong trên cơ thể cô bé phải nói là hơn cả mảnh khảnh.

Câu hỏi của cô hình như ám chỉ về tiếng súng xa xa hơn là về việc Quenser đang làm.

Quenser trả lời thẳng thừng.

- Bọn anh sẽ ăn tiệc nướng tối nay. Anh đảm nhiệm việc câu cá hồi còn Heivia thì chịu trách nhiệm săn hươu. Anh là người đề ra ý tưởng, nhưng anh cũng không rõ thịt hươu có ngon hay không. Anh chưa từng ăn trước đây vì thế anh cũng không chắc lắm. Anh chỉ hi vọng là nó không có vị lạ là được.

- …Anh sẽ chết sớm nếu ăn đồ nướng mà không có rau xanh đấy.

Cô bé thở dài, nét mặt trông như một người vừa mở một chiếc hòm nhưng lại tìm thấy toàn những thứ không có giá trị. Quenser đưa mắt khỏi chiếc cần câu không có chút hi vọng nào về việc cắn câu dù cậu có đợi bao lâu đi nữa.

- Em đi đâu vậy công chúa?

- Anh đang định chọc tức tôi đấy à?

Nét mặt của cô bé bình thường thì không thay đổi chút nào, nhưng lần này cô bé trông có vẻ hơi bực mình.

Tuy nhiên, Quenser và cô bé mới chỉ quen biết nhau chút ít nên cậu không rõ phải trả lời thế nào. Có vẻ cô bé cũng chỉ vô tình nói ra lời đó. Cậu không nghĩ rằng sẽ có tình huống nào cần cậu phải giao tiếp với cô bé đó.

Dù sao thì cô bé cũng là một Tinh anh, là phi công điều khiển thứ vũ khí được gọi là Object.

Trong khi cậu làm việc tại khu vực bảo dưỡng Alaska, cậu đã chào hỏi cô bé vài lần, nhưng cậu không nghĩ như thế đủ để tạo ra bất kì kiểu quan hệ nào. Địa vị của hai người chỉ đơn giản là quá xa nhau. Cậu là một trong vô vàn sinh viên còn cô bé thì giữ vị trí mà ít người có được trong một đất nước.

Không như Quenser và những người lính khác, cô bé mặc một bộ quân phục dành riêng cho những phi công Tinh anh. Hơi khó để mô tả bộ đồ đó. Nó chắc chắn không giống như những bộ quân phục bình thường. Nó là một bộ đồ bó màu chàm, bắt đầu từ cổ, bao lấy cả tay và cổ chân cô bé. Đôi giày ống và găng tay có vẻ như tháo rời được và được cố định với bộ đồ bằng ốc vít.

Cô bé mặc ra bên ngoài một chiếc áo khoác chống đạn màu đen để bảo vệ ngực và một loại túi tỏa ra như một chiếc váy ngắn. Có vẻ như gấu áo khoác và đỉnh của chiếc túi được nối với nhau khi cô bé điều khiển chiếc Object. Có lẽ vì là truyền thống của quân đội nên phần cổ của bộ đồ được gắn với một chiếc cổ áo thủy thủ giống như đồng phục ở trường học tại đất nước an toàn.

Bộ đồ có tính chống thấm cao nên có thể mặc nó khi làm việc dưới nước và nó còn có thể ngăn không cho máu chảy xuống thân dưới để đảm bảo chức năng cho não bộ giống như là mấy bộ đồ của bên không quân. Bộ đồ đó có thể coi là Object trong lĩnh vực quân phục, thật ra nó tốt hơn tất cả các bộ đồ đã từng tồn tại trong tất cả các loại binh chủng.

Quenser nhớ lại rằng cậu đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên cậu trông thấy đôi mắt màu xanh da trời đó trong khu vực bảo dưỡng. Lúc đầu cậu nghĩ rằng đôi mắt đó thật sự phát sáng, nhưng cậu đã sai. Khi lái Object, các tia hồng ngoại yếu được sử dụng để có thể biến chuyển động của mắt trở thành mệnh lệnh điều khiển. Tiếp xúc thời gian dài với loại tia đó đã khiến cho màu mắt xanh ban đầu trở nên nhạt hơn.

Hiện tượng nhạt màu mắt đó không phải là sự phá hủy không mong muốn chức năng của đồng tử mắt gây ra bởi tia la-de. Thay vào đó, nó còn khiến cho tia la-de trở nên hiệu quả hơn, vì thế mắt của cô bé sẽ không còn nhạt màu hơn sau khi nó đã chạm tới một mức nhất định.

Cô bé hướng đôi mắt nhạt màu, biểu tượng của Tinh anh, về phía Quenser và nói.

- Chiếc Object đang được bảo dưỡng. Tôi cũng đâu việc gì khác để làm, vì thế tôi đi lang thang bên ngoài. Đó là lúc tôi nghe thấy âm thanh như tiếng súng.

- …Ối chết rồi. Em có thể nghe thấy tiếng súng từ căn cứ ư? Bọn anh sắp phải nghe một bài lên lớp rồi.

- Và bà sếp già chửi bới gì đó về việc ‘thằng nhóc ngu đần đó’ chạy đi đâu mà bỏ cả cơ hội học hỏi được điều gì đó trong khi Object được bảo dưỡng.

- Ối, chết tiệt! Việc này còn tệ hơn anh tưởng!

Cậu bắt đầu chạy về phía căn cứ, nhưng…

- …Không, đợi đã. Dù cho anh có chạy về ngay lập tức, anh vẫn sẽ bị ăn mắng, vì thế anh có hai lựa chọn, hoặc là bị mắng mà trắng tay, hoặc là bị mắng sau khi bắt được vài con cá hồi. ….Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh sẽ không trở lại cho tới khi bắt được một con dù rằng có phải chết đi chăng nữa.

- Nếu anh hành động chín chắn hơn chút và không làm mấy việc như thế này, họ sẽ không phải thường xuyên tức giận như thế.

Quenser trở về chỗ của chiếc cần câu cá để tránh khỏi hiện thực đen tối này và cô bé nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ. Hoặc là cô bé thật sự không còn việc gì để làm, hoặc là cô bé không quen nói chuyện với một người không phải là lính chính quy (với binh lính, lái chiếc Object là vấn đề sống hay chết, vì thế họ cố gắng tránh xa cô bé Tinh anh ra để không có chuyện gì bất ngờ xảy ra) nên cô bé mới tiếp tục ở lại. Việc này không giống như là khi cậu tham gia vào việc bảo dưỡng vì khi đó hai người chỉ trao đổi chút chuyện công việc.

(…Có thể nào là công chúa cũng chán mấy cái khẩu phần ăn đó nên có chút hứng thú với món cá hồi?)

Quenser không dám nói ra suy nghĩ đó vì chắc chắn nó sẽ khiến cho cô khó chịu.

Cậu cố gắng tìm ra chủ đề gì đó để nói, nhưng cô bé tiếp tục trước khi cậu nghĩ ra.

- Anh đến đây để học về Object phải không?

- Ừ. Nếu anh có thể sống sót qua được việc tham gia bảo dưỡng ở đây trong 3 năm, sẽ có và chỉ có thành công trên con đường sự nghiệp khi anh trở về nước nhà.

- Tại sao lại là căn cứ này?

Cô bé tò mò hỏi.

- Anh biết chiếc Object em lái ở căn cứ này thuộc loại nào phải không?

- Nó là một chiếc Object đa chức năng. …Nói cách khác, nó có thể di chuyện thoải mái trong tất cả các dạng địa hình trên Trái Đất và trong bất kì điều kiện thời tiết nào. Nó là loại tiêu chuẩn nhất trong các vũ khí khổng lồ. Nó chiến đấu tốt trên bộ hay trên biển.

- Tiêu chuẩn đồng nghĩa với lỗi thời...

Cô bé thở dài.

- ...Object thế hệ thứ hai không còn tham lam tới mức tuyên bố là có thể hoạt động trên mọi nơi nữa. Một chiếc Object phát triển để chiến đấu trên sa mạc chắc chắn sẽ thắng một chiếc Object bình thường trong trận chiến tại sa mạc.

Đó là lý thuyết đã lan ra khắp ngành công nghiệp sản xuất Object.

Khi mà chiếc Object đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, một chiếc Object đa chức năng có thể chiến đấu tốt trên mọi địa hình là chúa tể muôn loài mà không có địch thủ. Tuy nhiên, khi mà nhiều Object xuất hiện trên các chiến trường trên khắp thế giới, tình hình đã thay đổi.

Một mẫu đa chức năng có thể thoải mái hoạt động ở mọi nơi không có điểm yếu thật sự. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa là nó không có điểm mạnh. Khi mà tình hình đã thay đổi từ Object đè bẹp vũ khí bình thường sang Object chiến đấu với Object, câu hỏi làm thế nào để Object của phe ta trở nên mạnh hơn so với tất cả những chiếc khác là vấn đề quan trọng nhất.

Một người đã gợi ý câu trả lời cho câu hỏi đó là phải tạo ra một chiếc Object có điểm mạnh rõ ràng dù cho có phải phá hủy sự cân bằng các chức năng của nó. Sau đó, Object đó sẽ chỉ được hoạt động trong môi trường mà nó mạnh nhất, có được lợi thế hơn so với các Object mà nó chiến đấu.

- Ở Alaska này cũng thế. Chúng ta có Object bình thường không có khuyết điểm và đối phương thì có Object được tối ưu hóa với điểm mạnh rõ ràng. Ở vùng phủ đầy tuyết như thế này, Object của tôi có lẽ sẽ không thắng được.

- Nhưng em vẫn tiếp tục sử dụng chiếc Object đó, phải không công chúa?

- …Em cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Cô bé được gọi là Tinh anh nói sau chút ngập ngừng.

Tất cả các chiếc vũ khí khổng lồ cao 50m trước kia đã trở thành thế hệ cũ so với vũ khí mới nhất, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Tinh anh lái những chiếc Object.

Tinh anh là những người đạt được tất cả tiêu chuẩn đặt ra trong các cuộc tìm kiếm bằng cách sử dụng biểu đồ tình trạng của quân đội.

Còn nữa, một con người chỉ trở thành một thiết bị điều khiển Object sau khi đã được phát triển các loại năng lực tới mức dễ dàng vượt qua những thiên tài thông thường bằng cách mài dũa, cải tạo và nâng cao tố chất của họ sử dụng các phương pháp hóa chất và điện hóa cho phù hợp với một Object nhất định.

Một khi Tinh anh đã phát triển hoàn thiện, số phận của họ được nối liền với chiếc Object của họ.

Tinh anh không thể lái bất kì chiếc Object nào. Họ chỉ có thể lái chiếc Object đã được tinh chỉnh kĩ càng cho mình. Thực tế, coi Tinh anh là một người có bộ não được điều chỉnh cho phù hợp với một chiếc Object nhất định cũng không hề sai.

Tinh anh chỉ có thể lái chiếc Object được phát triển dành riêng cho họ hay một chiếc Object được nâng cấp cao hơn nhưng phải cùng dòng với chiếc đang dùng.

Trong trường hợp đó, nếu loại Object bạn đang dùng đã trở nên lỗi thời thì điều đó có nghĩa là gì?

- Có thể tôi sẽ không thắng được...

Cô bé Tinh anh lái chiếc Object vô địch bỗng nói.

- ...Có thể tôi sẽ không thể bắt kịp được nữa.

Cô bé có bộ não đã được tối ưu hóa cho mục đích duy nhất là lái chiếc Object.

- Là một người thật sự làm công việc bảo dưỡng Object thay vì chỉ tin tưởng vào nó, chắc anh cũng biết. Vậy tại sao anh lại đến đây?

- Bởi vì anh coi trọng mọi thứ theo cách khác...

Quenser trả lời sau khi suy nghĩ một chút.

- ...Chỉ có binh lính mới bị ám ảnh về việc cái gì mạnh cái gì yếu. Anh là một sinh viên. Nếu anh không nghiên cứu một chiếc Object theo lý thuyết, anh sẽ không có được kiến thức và kĩ năng anh cần.

- …?

- Nếu anh học từ một mẫu tiêu chuẩn, cơ bản, anh có thể sử dụng kiến thức đó ở bất kì nơi nào. Mặt khác, nếu anh học từ một mẫu đã được tối ưu hóa theo một chiều hướng, anh sẽ không thể sử dụng kiến thức đó ở đâu khác nữa. Đối với một sinh viên thực chiến, Object của em là lựa chọn sáng suốt nhất.

Ý kiến của cậu không nặng về việc giành phần thắng trong chiến tranh, và cậu có thể nói những thứ như thế vì cậu không phải là một người lính.

- Trên chiến trường, nếu anh cố quá thì sẽ sớm thành quá cố đấy.

- Đúng thế, vì thế nên tại sao sinh viên thực chiến lại có tỉ lệ sống sót rất thấp. Nhưng anh vẫn bám trụ lại chiến trường với hi vọng làm giàu nhanh, vì thế anh không thể phàn nàn chuyện này.

Nghe Quenser nói thế, một người từng trải qua rất nhiều trận chiến như cô bé nghiêng đầu, cảm thấy khó xử như một cô bé bình thường.

- Vậy ra anh đã chuẩn bị tinh thần.

- Ừ, mà anh ghét phải học một cách chậm chạp từ mớ sách vở ở trường, vì thế anh rất cần cơ hội này để có thể đẩy nhanh quá trình. Anh cần sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra.

- Hừm...

Hành động đáp lại của cô Tinh anh này để lại ấn tượng rằng cô bé hơi chậm hiểu.

Và rồi…

- ...Thật không?

- ?

Lần này Quenser nhìn cô bé, bối rối. Tuy nhiên, có vẻ như cô bé không có ý định tiếp tục trò chuyện. Cô quay lưng và rời khỏi khu rừng của Alaska, bỏ lại chàng trai với khẩu súng trường và cần câu.

Trong đời thật, mọi người thường không suy nghĩ lại về những điều kì lạ vừa xảy ra.

Ví dụ như, lí do mà cô bé Tinh anh đó đã nói chuyện với cậu như thế là điều mà Quenser có lẽ nên suy nghĩ thêm một chút. Suy cho cùng thì, Object là biểu tượng của chiến tranh còn binh lính bằng xương bằng thịt thì chẳng có giá trị gì.

Tuy nhiên, thế nghĩa là nghĩ về việc đó cũng có lẽ là vô ích.

Đúng như dự đoán, họ bị ăn mắng.

Hai tên ngốc tên là Quenser và Heivia bị lôi về doanh trại bởi một sĩ quan nhìn rất nổi bật. Giống như những kiến trúc khác, doanh trại nằm trên những chiếc xe tải lớn tạo nên căn cứ. Ba chiếc xe tải được ghép cạnh với nhau, tạo thành một tòa nhà hình chữ nhật to cỡ một tòa nhà bốn tầng. Tất nhiên, những chiếc xe tải có thể tách ra lúc cần thiết để đi vừa trên những con đường hẹp.

Quenser và Heivia đang ở trên tầng bốn, tầng cao nhất của doanh trại sĩ quan.

(Đồ tư sản cuồng Nhật chết tiệt.)

Họ cùng nghĩ thế không phải chỉ vì nội thất lộng lẫy của căn phòng. Mà phần nhiều là bởi vì họ đang bị bắt ngồi quỳ gối kiểu Nhật trên sàn nhà cứng.

Trong lúc đó, sĩ quan chỉ huy của họ, Froleytia, đang không ngồi trên sàn nhà cứng. Nửa trong căn phòng được nâng cao hơn phần còn lại và được trải chiếu tatami. Cô đang ngồi trước một chiếc bàn nhật ở chính giữa những chiếc chiếu tatami. Chiếc đệm zabuton mà cô đang ngồi trên mềm mại tới mức một con mèo chắc sẽ chẳng bao giờ bò dậy một khi đã nằm lên nó.

Cô là một người phụ nữ đẹp với mái tóc bạc.

Tóc của cô có lẽ đã được nhuộm màu vì mái tóc bạc còn vương chút xanh.

Cô trông cao ráo, cô trông thon thả, và cô có một cặp ngực to như thể sắp bung ra khỏi bộ quân phục. Đôi chân cô, được che bởi một đôi tất đen kéo lên tận trên chiếc váy bó của nữ sĩ quan, không chỉ thon thả. Chúng tỏa ra một vẻ đẹp rạng ngời có thể thu hút ánh nhìn về nó. Đôi môi nhạt màu của cô ngậm một chiếc tẩu. Đó không phải là loại tẩu ngắn, dày của mấy thám tử châu Âu. Nó là một chiếc tẩu kiseru dài, hẹp của Nhật chừng 30 cm.

Quenser không biết mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng mà cậu ngửi thấy là từ loại thuốc lá mà cô hút hay là từ mái tóc của cô.

- …Hai cậu biết tại sao hai cậu lại ở đây đúng không?

Lời nói của cô ta đi vào tai Quenser và Heivia còn lạnh lẽo hơn cả vùng băng giá bên ngoài cửa sổ.

Họ tất nhiên biết rất rõ tại sao họ lại bị triệu tập.

Họ đã bỏ bê nhiệm vụ xúc tuyết để đi tìm đồ ăn ở bên ngoài khu vực bảo dưỡng. Thêm nữam Heivia đã dùng khẩu súng trường quân đội xả đạn bừa bãi nên nếu cô không tức giận thì thật là kì lạ. Hành động này có thể khiến họ bị đưa vào trại giam hoặc thậm chí phải hầu tòa án quân sự.

- (…Chúng ta nên làm gì đây Heivia!? Vì thế tớ mới bảo cậu đừng làm thế!! Tất cả đều là vì khẩu phần ăn, nhưng tớ thà bốc tuyết ăn vã trong ba ngày tiếp theo còn hơn bị thế này!!)

- (…Chết tiệt, cậu im mồm đi!! Chó chết, có thật là cô ta mới 18 tuổi không? Tớ biết binh lính bình thường không cần thiết trên chiến trường trong thời đại này nữa, nhưng tớ cá là cô ta có thể đánh bại một chiếc Object chỉ bằng một cú đấm!)

- Quenser, Heivia!

Chỉ vì bị gọi tên mà hai người đã giật mình ngồi thẳng lưng lên. Froleytia không thèm nhìn về phía họ. Cô đang chơi với cái cài tóc hẹp, dài chừng 20 cm, phỏng theo chiếc trâm cài tóc trong khi tay đưa vật trông như chiếc bút lên một chiếc bảng trên bàn.

Chiếc bảng đó được gọi là máy tính bảng.

Quenser nghĩ rằng vật đó thường được dùng để vẽ trên máy tính, nhưng…

- Vật này khiến cậu thích thú à Quenser?

- V-Vâng!!

- Dù không được như hai cậu bỏ hết thời gian ra để kiếm đồ ăn, nhưng tôi cũng rất bận. Việc này trông có vẻ không thể sánh với việc hai cậu tuyệt vọng chôn thịt và cá hai cậu kiếm được xuống dưới tuyết để bảo quản, nhưng tôi phải chỉ huy từ xa một chiến dịch ở một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương trong khi lại phải ở đây, vùng căn cứ ở Alaska.

- À-ừmm…

Quenser đưa mắt nhìn sang bức tường ở bên. Toàn bộ bức tường là một màn hình LCD khổng lồ và nó hiện một bản đồ lớn của vùng biển và một vài hòn đảo. Những mũi tên đánh dấu hình chữ V liên tục xuất hiện mỗi khi Froleytia đánh dấu trên chiếc máy tính bảng.

- Đúng thế, nó thật ra rất đơn giản. Tôi đánh dấu trên chiếc máy tính này và chiếc Object đang chờ sẵn sẽ bắn oanh tạc tầm xa, thổi bay căn cứ của bọn phiến quân. Rất đơn giản đúng không? Cứ nói ra nếu cậu nghĩ thế...

Froleytia lãnh đạm nói, vẫn liên tục thêm vào nhiều mũi tên đánh dấu hơn.

- ...Máy tính bảng thật sự rất tiện lợi. Ví dụ như, nó có thể thấy được cảm xúc của tôi qua cách tôi ấn bút. Tôi cảm thấy chiến dịch từ xa hôm nay đang tiến triển rất thuận lợi.

Cô ta chắc phải khá tức giận vì khi cô ta ra lệnh, vật hình chiếc bút mà cô đang cầm tạo ra tiếng ken két khó chịu. Khi họ tưởng tượng về từng mảnh xương mảnh thịt bay trong không trung mỗi khi cô ấy đánh dấu một điểm, Quenser và Heivia bắt đầu run rẩy.

- Như tôi đã nói, tôi khá bận rộn chỉ huy cùng lúc nhiều căn cứ và đơn vị, nhưng rồi mấy tên ngốc nào đó quyết định khiến tôi phải xử lí nhiều việc hơn. … Mà, hai cậu có thể hiểu được cảm giác trong lòng tôi lúc này không?

- Có thưa chỉ huy!! Mặc dù tốt hơn hết là chúng tôi không nên hình dung cảm giác đó! Chúng tôi có thể thấy rằng chỉ huy đang rất tức giận ạ!!

- Tốt. Tôi rất vui vì có cấp dưới xuất sắc như vậy. Tôi rất vui phải không? Gật đầu nếu các cậu đồng ý.

Froleytia nói, cuối cùng cũng nhìn về phía họ và nở một nụ cười tàn bạo.

Sau khi cô đã hoàn thành việc ra lệnh cho các đơn vị ở Thái Bình Dương và đã đảm bảo rằng chiến dịch đã kết thúc, nét mặt cô bỗng trở nên thoải mái.

- Vậy các cậu kiếm được những gì? Tôi đã chán ngấy khẩu phần ăn giống như mấy cục tẩy to đùng đấy rồi.

Cuối cùng thì, mọi chuyện kết thúc và bữa tối đó dường như sẽ diễn ra khá tốt đẹp (Quenser và Heivia vẫn phải chạy 20 km sau bữa ăn), nhưng vẫn còn chút thời gian trước khi ăn.

- Ý chỉ huy là việc phạt chạy khủng khiếp đó bắt đầu ngay từ bây giờ ư!?

Quenser nói, chuẩn bị sẵn tinh thần cho quyết định tử thần, nhưng Froleytia lắc đầu.

- Cậu là sinh viên thực chiến. Nếu tôi không cử cậu về khu vực bảo dưỡng để học về Object, tôi sẽ bị bà sếp già ở đó mắng cho một trận mất.

- Á!? Tôi quên béng mất mình cũng trốn việc bên đó nữa!! Như thế nghĩa là tôi sắp phải nghe mắng từ bà sếp già có thể đánh bại ngay cả chỉ huy rồi!!

- À, còn Heivia, cậu có thể tiếp tục một mình xúc tuyết. Đảm bảo rằng đường băng có thể sử dụng được trước khi hoàng hôn. Bên không lực phàn nàn đó.

“Khôông!! Như thế còn tệ hơn cả chạy 20 km!! Và tại sao bên không lực không vác xác ra đây mà giúp!?

Và thế là Quenser tạm biệt Heivia và hướng về khu vực bảo dưỡng Object.

Nơi đó là một tòa nhà khổng lồ hoàn toàn bao lấy thứ vũ khí khổng lồ dài hơn 50 mét. Giống như doanh trại, nó cũng được tại nên bằng cách nối vài chiến xe tải lại với nhau.

Những chiếc xe tải có đế phẳng dài 15 mét và rộng 10 mét xếp thành hàng mỗi bên và hai bước tường xây dựng siêu tốc được dựng lên có mái nối lại. Tổng quan, nó giống như mặt cắt ngang của một nhà kho. Khu bảo dưỡng rộng lớn được dựng lên từ vài cái như thế hợp lại.

Cùng với phương pháp tách mái thông thường, khu vực bảo dưỡng còn có thêm một phương pháp khẩn cấp để nhanh chóng đưa chiếc Object ra ngoài. Các xe nền tạo nên khu vực bảo dưỡng thường được nối lại với nhau xung quanh chiếc Object, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, chúng sẽ tách rời nhau ra và di chuyển ra xa khỏi chiếc Object khi nó cần xuất phát. Nhưng vì phương pháp này sẽ phá hủy mặt sàn nên nó không thường được dùng.

Quenser bước vào tòa nhà khổng lồ qua cửa sau nhỏ dành cho lính bảo trì.

Chiếc Object khổng lồ 50 mét, là biểu tượng của sức mạnh quân sự, thật sự là một cảnh rất ấn tượng.

Xung quanh lò phản ứng trung tâm của nó là một bức tường dày như tường của hầm trú bom hạt nhân. Bức tường tạo thành một hình cầu. Bộ khung của nó có hình chữ Y lộn ngược và nói không bước đi hay lăn bằng bánh xe như những chiếc xe bình thường. Thay vào đó, nó sử dụng lực tĩnh điện để lơ lửng cách mặt đất một chút. Nguyên lí chủ đạo của nó hoàn toàn khác biệt, song chuyển động thì nhìn giống như thể mặt đất bên dưới đang di chuyển để khiến nó trượt đi.

Tất nhiên, chỉ phủ mặt đất bằng tĩnh điện là không đủ để khiến cho một công trình không lồ như vậy lơ lửng được. Một chất lỏng đối cực với chiếc Object nhiễm điện được phun ra mỗi khi nó tiến lên.

Nó sử dụng la-de để tạo ra lực đẩy.

Lực tĩnh điện sinh ra tạo ra một khoảng trống giữa chiếc Object và mặt đất, không khí trong khoảng trống được nung nóng bằng cách bắn tia la-de được phản xạ và tập trung lại. Việc nung nóng này khiến không khí dãn nở đột ngột và tạo ra lực đẩy. Đây là lý thuyết được dùng ở các tàu con thoi dùng la-de đẩy.

Trang bị quân sự chính của nó là 7 cánh tay trên mặt sau của khối cầu.

7 khẩu súng khổng lồ gắn trên đó thậm chí có thể xuyên thủng được chiếc Object cùng loại.

Nó còn có thêm khoảng 100 ụ súng khác trên bề mặt của khối cầu. Nó trông chẳng hề giống một vũ khí được tối ưu hóa mà giống như một thứ vũ khí kì lạ có tất cả các loại vũ khí mà người chế tạo ra nó có thể gắn lên.

Trong thời cận đại, nó là nền móng của quân đội.

Nó là sự đổi mới trong lịch sử chiến tranh.

Nó là chiếc Object.

Hơn 200 dây thép dày tương tự như loại được dùng ở cần trục được nối với các bức tường và trần nhà, cố định cơ thể khổng lồ của nó. Vô số lối đi trong không trung và rất nhiều lính bảo dưỡng mặc đồ bảo hộ đang làm rất nhiều công việc.

Bỗng nhiên, một giọng nói cao vút khó chịu như tiếng sắt va đập vang lên khắp khu vực.

Quenser giật mình nhìn lên và thấy bà sếp già hét về phía cậu từ lối đi ở tầng ba.

- Cuối cùng thì nhóc cũng tới! Nhóc nên cám ơn ta đi! Ta sẽ chấp nhận mọi sự giúp đỡ có thể, vì thế ta vẫn sẽ dùng một thằng nhóc thô lỗ như người! Cầm lấy dụng cụ và lên đây đi!!

- Xin lỗi tôi đến muộn!! Về hình phạt thì…!

- Không sao đâu, không sao đâu. Một người lính bảo dưỡng cho thấy giá trị của mình bằng kết quả làm việc!!

Nghe thấy thế, Quenser đi lên tầng ba bằng chiếc cầu thang đơn giản có thể tách ra chỉ bằng một phím bấm.

- (…À. Ơn trời bà ấy thông cảm. Vậy mà mình cứ tưởng mình phải sợ bà ấy.)

- (…Nếu thằng nhóc đó không có ích lợi gì thì có thể nhét nó vào trong một cái trống và đánh mạnh vào nó bằng một cái gậy sắt.)

Vừa lẩm bẩm những lời đó sao cho người kia không nghe thấy được, hai người cùng bắt đầu làm việc trên hành lang tầng ba. Bà sếp già thì đang làm gì đó liên quan tới hệ thống.

Buồng lái của Object (và cả lối thoát khẩn cấp) nằm tại phần trên của nửa sau của cơ thể hình cầu. Không ai muốn nghĩ về điều này, nhưng trong trường hợp khẩn cấp Tinh anh sẽ được phóng ra từ đằng sau theo quỹ đạo chéo.

Hiện tại, hàng chục rào chắn được mở ra để tạo lối tới trung tâm của khối cầu và ánh sáng từ các màn hình ở buồng lái tỏa sáng như thể đó lối vào của ống dẫn. Ống dẫn này không phải chỉ là con đường dẫn tới buồng lái. Nó rẽ nhánh, đi tới nhiều nơi như phòng bảo dưỡng của lò phản ứng, tới cánh cửa hai lớp dày là nơi chứa liệu dự phòng, hay tới căn phòng để thay hộp chứa khí thải đã được nén lại và đóng kín. Nó trông như một đường tàu điện ngầm làm từ rào chắn và ray chuyển.

Trong khi đó, bà sếp già đang đứng dựa lưng vào lan can gần ống dẫn và nhìn vào thiết bị trên tay.

- Thứ đó kết nối không dây tới hệ thống của Object phải không? Nếu như không cần phải dùng dây cáp dài nối tới hệ thống, có thật sự cần thiết phải mở tất cả rào chắn tới tận buồng lái không…?

- Thằng ngốc này. Tường chắn của Object chặn tất cả sóng điện từ. Nếu không làm như thế, Object của kẻ địch sẽ có thể xâm nhập vào hệ thống trong lúc chiến đấu.

Bỗng nhiên, một ánh sáng trắng xanh lóe lên ở góc tầm nhiên của họ, vì thế cả hai im bặt. Một thợ hàn đang xử lí lớp giáp chắn của Object.

Chỉ riêng phần thân chính của chiếc Object đã rộng hơn 50 mét, nhưng nó không được tạo ra bằng cách đổ thép nấu chảy vào trong một cái khuôn khổng lồ. Những tấm thép cỡ một chiếc chiếu tatamai được sản xuất và hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn chiếc như thế được ghép lại với nhau, tạo nên khối cầu khổng lồ.

Mục đích sử dụng nhiều tấm thép mỏng như thế này là để phân tán lực tác động ra mọi phía thay vì tạo ra một bức tường phòng ngự dày đặc. Lớp giáp này cũng tương tự như áo giáp chống đạn, nhưng nó sử dụng rất nhiều tấm thép, lớp giáp này có thể chặn lại được cả xung chấn từ vũ khí hạt nhân.

- Nó được gọi là giáp củ hành phải không? Nó không chỉ chắc chắn, mà còn có thể dễ dàng thay thế các mảnh sau khi bị Object đối phương bắn phá. Người nào đề ra ý tưởng này thật xứng đáng được trao giải Nobel.

- Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mỗi mảnh giáp đều được đặt làm riêng bởi những người thợ thủ công, được làm tỉ mỉ giống như là một thanh kiếm Nhật vậy.

- Thép nấu chảy được thêm vào vài miligram bột chống cháy phải không? Theo những gì tôi nghe, điều đó khiến cho thép trở nên cứng hơn, nhưng lại khiến cho nó khó tái chế hơn.

- Tất cả đều là nhờ có bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân. Một cỗ máy không thể thêm bột hoàn hảo được, vì thế tấm thép dễ bị giòn.

Quenser và bà sếp già đứng từ trên hành lang nhìn xuống, một chiếc nâng chở những tấm thép cong dự phòng đi qua bên dưới họ. Chiếc nâng có dòng chữ bằng tiếng Anh ở bên thân “Chiến thắng vẻ vang dành cho Công chúa Milinda!!”

(Dành cho công chúa à.)

Quenser nghĩ vậy. Bà sếp già tiếp tục nói:

- Với ta thì, ta bất ngờ về cơ chế truyền tại điện từ lò phản ứng trung tâm tới các khẩu pháo la-de bên ngoài mà không cần dùng tới 1 sợi dây cáp nào hết.

- Nó sử dụng mạch in sẵn để cấp điện phải không? Bằng cách đặt chất cách điện và chất dẫn điện ở đúng vị trí và hàn chúng thẳng vào các tấm thép, ta có thể truyền tải năng lượng mà không cần phải lo lắng về việc sẽ làm giảm sức phòng thủ của bộ giáp như phương pháp đục lỗ luồn dây cáp. Người đề ra ý tưởng này cũng xứng đáng được nhận giải Nobel vậy.

- Nhóc nói cứ như tất cả đều làm rất đơn giản không bằng.

Bà sếp già từ tốn lắc đầu. Cùng lúc đó, bà ta cũng kiểm tra lại hệ thống của Object. Những ngón tay nhăn nheo của bà ta lướt đi khắp thiết bị trên tay.

Trong lúc làm việc, bà ta hỏi Quenser một câu:

- Vậy nhóc muốn làm kỹ sư vũ khí à?

- Hả? À, ra về việc tôi muốn trở thành nhà thiết kế Object. Thì đối với một thường dân như tôi, đó là vị trí tốt nhất để có thể có được một cuộc sống giàu sang. Nếu xét về tiền bạc và địa vị xã hội, vị trí đó hơn hẳn những quý tộc cấp thấp rồi.

- Nhóc sẽ không có được một cuộc sống trọn vẹn bằng cách là một thương nhân giàu có đâu. …Mà, đó là cuộc đời của nhóc, vì thế ta sẽ không ngăn cản. Vậy nhóc nghĩ gì khi chọn chuyên môn của mình là kỹ sư vũ khí?

- Tôi hi vọng được làm kết cấu tổng thể.

- Thằng ngốc. Không có ma mới nào lại được giao công việc lắp ráp lại cả một chiếc Object cả. Như thế thì chẳng khác gì giấc mơ tương lai của nhóc là trở thành một tỉ phú. Quá mơ hồ. Không phải những sinh viên như nhóc thường bắt đầu học hỏi từ những thứ thuận tiện như là lĩnh vực mô phỏng để có thể kiếm việc bên nhà thầu quốc phòng và rồi học những thứ rắc rối hơn ở bên đó sao?

- À thì, tôi không thích cái thứ mô phỏng đó...

Nét mặt Quenser không dễ chịu lắm, chắc có lẽ có điều gì đó hiện lên trong đầu cậu.

– ...Lĩnh vực đó nghiên cứu những phương thức chuyển động mới cho máy móc dựa trên cách thức di chuyển của côn trùng và các động vật khác, và tôi thì không thích nhện, gián, hay những thứ tương tự như thế. Nhưng về cơ bản thì chỉ cần quan sát côn trùng, tôi công nhận là chi phí nghiên cứu ở lĩnh vực đó khá rẻ.

- Đồ hèn. Về sau nhóc sẽ phải khóc lóc vì đã không có những kiến thức cơ bản.

- Tôi muốn làm một sinh viên thực chiến để học từ một chiếc Object với những đặc điểm cơ bản như chiếc của công chúa nhằm nhanh chóng học những vấn đề cơ bản mà không cần phải đi qua tất cả những thứ vặt vãnh khác.

- Nhóc không biết tại sao những nhà lãnh đạo ở nước nhà lại xây dựng sở thú và bảo tàng côn trùng tại tất cả các thành phố lớn à? Họ đã chi tiền thuế của nhân dân để tạo ra nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ đầy triển vọng, những người đang cố gắng thiết kế Object.

Bà sếp già thở dài.

Quenser nhìn về phía lối vào của đường ống dẫn tới buồng lái.

- Nói tới thế hệ trẻ đầy triển vọng, không phải đã tới lúc kì tìm kiếm phi công... hay đúng ra là Tinh anh, rồi sao? Lúc tôi còn học ở trường tại nước nhà, những nhân viên của chính phủ mặc đồ đen có tới xem xét khắp trường.

- Họ phải làm việc đó bồn lần mỗi năm, nhưng chắc lần này họ cũng không tìm được ai thích hợp.

- Tinh anh phải thích ứng được với cái thứ được gọi là Nhân tố phải không? Đó là gì vậy?

- Đó là thuật ngữ chung chung để chỉ về những điều kiện cần có của một phi công Object...

Những ngón tay của bà sếp già ngừng cử động và giọng nói thấp đi

– ...Nói luôn là nó lại không phải là thứ năng lực đặc biệt gì cho phép cho họ điều khiển các thiết bị đặc biệt. Đúng thật là họ cũng cần phải có một tố chất bẩm sinh, dù vậy thì Tinh anh là kết quả của toàn bộ quá trình cải thiện tố chất bẩm sinh thậm chí bằng cách sử dụng phương pháp kích điện và định hướng suy nghĩ. Với những phương pháp được dùng để tạo ra họ, trở ngại lới nhất là vấn đề về quyền con người thay vì ngân sách hay thiết bị.

- Ý bà là…?

- Những người đủ điều kiện sẽ bị hoàn toàn phủ nhận quyền con người, nhưng không ai phàn nàn, và thậm chí chính bản thân Tinh anh thật sự muốn chiến đấu vì tổ quốc kể cả khi đã phải trải qua quá trình đào tạo đó. Nhưng những người đạt đủ điều kiện cũng không phải dễ gặp. …Những Tinh anh được đào tạo để lái thứ vũ khí tối thượng và nếu như họ hướng vũ khí về tổ quốc của họ thì sẽ có vấn đề lớn đấy.

Họ nghe nghe thấy tiếng máy và bà sếp già nói thầm với Quenser:

- (Đừng nói chuyện với cô bé)

Một chiếc ghế nằm trên thang máy của buồn lái đi ra từ ống dẫn. Công chúa đang ngồi trên chiếc ghế, thân trên được giữ bằng một chiếc dây an toàn hình chữ H.

- Cuối cùng cũng tới rồi, con bé ham ngủ này..

- Cháu xin lỗi. Cháu không có lời biện hộ nào cả.

- Đây, nhóc. Ta có việc cho nhóc đây. Kiểm tra lại hệ thống phóng khẩn cấp. Không ai nhận việc này vì họ nói đó là điềm gở. Ở thời đại nào cũng thế, đây là công việc dành cho dân nghiệp dư. Những người nghiệp dư thì vừa phải xử lí những việc xui xẻo, vô dụng, vừa xem dân chuyên nghiệp làm việc ở xa.

Quenser vòng về phía sau của chiếc ghế cô bé đang ngồi và bắt đầu làm việc.

- Nói về mê tín, tại sao chiếc Object lại hoàn toàn là màu trắng? Liệu có phải là để ngụy trang giống tuyết không? - Ban đầu, nó được sơn để ngụy trang cho giống với môi trường – Cô bé nói.

- Nhưng chúa tể muôn loài thì không có có kẻ địch tự nhiên nên không cần phải ẩn nấp, và chi phí cho việc sơn lại thì rất đắt, vì thế nó giữ nguyên màu này. …Chưa kể đến việc một thứ dài 50 mét này không thể dễ dàng giấu kín – bà sếp già thêm vào.

- Ra vậy. Không giống như là những thứ mô phỏng lại chúng ta vừa nói, nhưng tôi đã từng nghe rằng có dự án nghiên cứu việc gây hoảng loạn cho quân địch dựa trên những loài thú dữ tợn hoặc côn trùng.

- Cũng đã có kế hoạch tạo ra những mẫu thiết kế khủng khiếp liên tục tạo ra những tiếng kim loại chà xát bằng bánh răng. Cả hai kế hoạch đó chẳng đi tới đâu cả.

- ?

- Kẻ địch không phải là người duy nhất nhìn về phía Object. Nếu như tinh thần của phe ta cũng bị giảm xút thì thật là vô ích và họ không thể nào lại đem những Object với bề ngoài khủng khiếp đó diễu hành cho dân chúng ở nước nhà xem.

- Ra vậy...

Quenser đáp lại

– ...Thế còn thanh liễu kiếm treo trên sợi dây trên trần thì sao?

- Đó là bùa may mắn theo truyền thống.

- Nó đảm bảo cho chiến thắng – Cô bé thêm vào.

Vừa nghe, Quenser tiếp tục vặn chiếc cờ-lê.

Cậu nghe thấy một tiếng cạch và rồi cô bé, đang chuẩn bị nói thêm về bùa may mắn, bỗng dưng lắc đầu. Quenser, đang ở phía sau chiếc ghế, nhìn vào gáy của cô bé, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi không thở được.

- Chết tiệt! Thằng ngốc! Đừng có đụng vào hệ thống dây an toàn chứ!! Nó siết chặt vào công chúa rồi!!

- Sao cơ!? Tôi vừa làm điều gì tệ hại lắm à!?

- Tôi không thở được – Cô bé nhắc lại.

Quenser vội vã cầm lấy dụng cụ, nhưng cậu không biết cậu đã làm gì để ảnh hưởng tới chiếc đai.

Bà sếp già chạy về phía chiếc thang máy nhỏ.

- Ta sẽ đi kiếm dao!! Nhóc, ngươi lo phần cơ bắp! Kéo chiếc đai ra để tạo ra khoảng trống để công chúa không bị ngạt thở trước khi ta trở lại!!

Trong lúc Quenser vẫn còn hoảng loạn, bà sếp già đi mất.

Cậu nhanh chóng vòng ra phía trước chiếc ghế.

- T-Tôi xin lỗi!

- Tôi không để bụng đâu… Nhưng hãy làm gì đó đi.

Được rồi!!

Quenser quyết định làm theo lời hướng dẫn của bà sếp gì và kéo chiếc đai ra, tránh cho công chúa bị ngạt thở.

…Nhưng chiếc đai chữ H nằm sâu vào trong ngực cô bé, và nó làm nổi bật bộ ngực lên.

Heavy_Object_v01_050

- Ừm…

Ngón tay Quenser cứng đờ lại.

Để nắm được vào chiếc đai, cậu sẽ phải dùng ngón tay, móc vào bên dưới chiếc đai, nhưng như thế cậu sẽ phải chạm vào phần phình ra của ngực cô bé.

(Dù rằng dáng vóc trông như trẻ con, cô bé cũng có chút đấy chứ…)

Một ý nghĩ vô dụng chạy qua suy nghĩ Quenser. Cậu nghe thấy tiếng của cô bé.

- …Tôi sắp chết đấy.

- !?

Đúng rồi. Cậu không thể chần chừ trong tình huống thế này được.

(Mình đang cứu mạng sống của người khác. Việc này rất hệ trọng. Mình đã làm sai. Mình cần phải sửa chữa sai lầm đó. Nhưng đó là ngực của cô bé. Không, không, đó không phải vấn đề chính. Mình cần phải tập trung. Nếu mình không nhanh, mạng sống của cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Mình cần cứu cô bé. Mình cần phải làm gì đó cho công chúa. Ngực!!)

- Ôôôôôôôô!!

Đã chuẩn bị tinh thần, Quenser đưa tay về phía ngực cô bé trước khi những suy nghĩ linh tinh của cậu làm lung lay ý chí.

- Ế…!?

Công chúa kêu lên, nghe giống như là một con thú nhỏ khiến cậu đột ngột dừng lại.

(Không được. Mình nhằm thẳng vào ngực cô bé thay vì chiếc đai phải không? Mình không thể nào lại nắm lấy ngực cô bé với nét mặt thích thú khiến cho công chúa cảm thấy sự trong trắng của bản thân đang gặp nguy hiểm. Nhưng mình phải làm gì đây? Làm thế nào để cứu cô bé mà không hấp diêm cô bé!?)

- Biện pháp…khẩn cấp… – cô bé nói, khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt hơn.

- Sao? Em có cách để thoát ra à!?

- Vâng…nhưng…

Ngay sau đó, cô bé nhấn vào nút nằm dưới chiếc ghế.

Ngay lập tức. chiếc ghế cô đang ngồi bật tung.

Chiếc đai chữ H giữ chặt cô bé bị cắt đứt và cơ thể nhỏ nhắn của cô bé bay cao trong không trung. Tuy hiên, Quenser không quan sát được điều đó. Một lượng lớn khí nén đâm thẳng vào người cậu, đánh cậu bay xa vài mét.

Cậu hạ cánh xuống lối đi, lăn vài vòng và thấy một bông hoa trắng to ở khóe mắt.

Đó là chiếc dù khẩn cấp.

Thường thì, thang máy tốc độ cao sẽ đưa cô bé từ buồng lái lên trên bề mặt, toàn bộ chiếc ghế sẽ bị phóng vào trong không khí, và cuối cùng thiết bị nén khí của bộ đồ sẽ kích hoạt ở giai đoạn ba. Tuy nhiên, cô chỉ kích hoạt giai đoạn cuối, đưa cô bay lên suýt chạm trần nhà.

(Ghế phóng thật sự là điềm gở.)

Quenser lẩm bẩm trong đầu, rồi cậu nghe thấy một giọng nói.

- Đây là lần đầu tiên tôi phải sử dụng nó đấy.

Sau khi mặt trời lặn là đến bữa tối.

Thay vì đi tới phòng ăn tập thể, Quenser đi ra ngoài. Bữa tối nay cậu là tiệc nướng. Heivia, là người đã bắt được hươu, tất nhiên tham gia cùng cậu, nhưng có vẻ như chỉ huy của họ, Froleytia, cũng sẽ tham gia bởi vì cô ta khẳng định rằng đó vì mình quan tâm tới cấp dưới.

Mọi người đều đã chán nản kể từ khi họ để tất cả của chiến tranh sang cho cho Object. Nếu như họ mời, có vẻ như toàn bộ 800 binh lính sẽ cùng kéo tới, nhưng Froleytia đã quyết định việc này nên là bí mật giữa ba người bọn hạ. Dù sao thì lượng thịt họ có cũng có giới hạn.

Và thế là ba người ăn tiệc nướng.

Bữa tiệc nướng được tổ chức trong khu vực của căn cứ bảo dưỡng.

Căn cứ bảo dưỡng gồm không gì hơn những chiếc xe nền khổng lồ và họ đã bí mật tập trung lại ở một chỗ được bao bọc xung quanh bởi các khu nhà nên gió lạnh sẽ không thổi họ quá nhiều. Tại đó, họ đốt lên một ngọn lửa và đặt một tấm sắt lên trên. Froleytia, sĩ quan cấp cao, đã tới đầu tiên và đang sưởi ấm tay trên ngọn lửa mà cô đã đốt. Cô có thể là người đang mong chờ nhất tới bữa tối.

- Dù cho tôi có ủ ấm thế nào, cơn lạnh vẫn thâm nhập vào người. Tôi cần ăn chút thịt mỡ để làm ấm cơ thể từ bên trong. Quenser nhìn vào chân Froleytia.

- Không phải đôi tất dài kia sẽ ấm hơn chân trần sao?

- Cậu có muốn tôi trùm chúng lên đầu cậu để cậu cảm nhận thử không, Quenser? Đây chỉ là để giữ vẻ bề ngoài của tôi thôi thôi. Chúng chẳng có tác dụng gì ngoài làm yên tâm trí. Cậu có chọn tất để chống lại cái lạnh tốt nhất không? Tôi ghen tị với mấy thằng đàn ông như các cậu được mặc quần cả năm – người phụ nữa trong chiếc váy bó nói, rồi quay sang Heivia – làm tốt lắm Heivia. Nhờ có cậu, đường băng giờ có thể sử dụng để cất cánh bất kì lúc nào. Tôi chắc chắn rằng nhóm STOL[3] ở bên không quân cũng cám ơn cậu.

- Hề hề. Không có gì đâu.

- Nhưng đơn vị không quân là hoàn toàn không cần thiết. Mấy thằng hèn đó gỡ bỏ tất cả vũ khí khỏi máy bay của chính chúng, nói rằng đó là để tăng tính cơ động và tính năng tàng hình. Thật ra là chúng sợ rằng sẽ bị kẻ địchbắn hạ vì bị coi như mối nguy hiểm. Mấy gã đó trơ trẽn nói rằng mình chuyên về trinh sát, nhưng hầu hết thông tin về Object của đối phương đều được thu về từ những trận chiến thực sự của công chúa.

- Chết tiệt!! Tôi đã đoán được lờ mờ rằng những gì tôi làm là vô dụng, nhưng thật bực mình khi nghe người khác nói ra điều đấy!! Và xét tình hình thời tiết hiện tại, tuyết có lẽ sẽ lại xếp thành cả lớp dày vào buổi sáng mất thôi!!

- Mà, thời đại của phi cơ chiến đấu đã bắt đầu đi xuống từ thời lade từ hợp chất oxy iốt bắt đầu được lắp đặt trên máy bay ném bom. …Thiết bị đó quá lớn để có thể đặt vào bên trong những phi cơ bé nhỏ này. Một khi ánh sáng đã vào cuộc chơi, bay ở vận tốc âm thanh đi chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng có thể bắn liên tục và theo bất kì hướng nào. Không thể chiến đấu chống lại chúng trong một chiếc máy bay chiến đấu. Tất cả những gì đơn vị không quân còn có thể làm hiện nay là mang pizza từ nước an toàn tới đây trước khi nó bị nguội.

- …Hơn 700 mét đấy. Tôi một mình dọn sạch tuyết trên đoạn đường băng ngắn dài 700 mét đó đấy!!

Heivia giận run người, Froleytia quay sao cho cậu ta không nhìn thấy và lè lưỡi. Rồi cô nói Quenser thân thiết hơn nhiều cách mà cô thường ra lệnh cho cấp dưới.

- Mà này, tôi nghe nói rằng cậu đã nói chuyện với công chúa ở bên ngoài căn cứ - vị chỉ huy xinh đẹp của cậu, người thậm chí được cắt sửa móng tay rất cẩn thận dù rằng là một người lính trên tiền tuyến.

Giọng của cô khiến nó nghe như còn quan trọng hơn cả việc cậu đã làm trái lệnh của cô.

- Ừm, việc đó thì sao? Thỉnh thoảng tôi vẫn nói chuyện với cô bé ở khu bảo dưỡng, vì thế tôi chỉ giao tiếp giống như mọi khi thôi. Liệu tôi có cần phải nghĩ lại về vị trí của chúng tôi không?

- Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Có vẻ như bên y tế cho cô ấy ăn khẩu phần còn tệ hại hơn cả chúng ta cơ, để đảm bảo tuyệt đối rằng sức khỏe của cô ấy không bị giảm sút, nhưng tôi cho rằng nó sẽ khiến cho cơn stress phá hoại cơ thể cô bé trước khi việc thiếu chất dinh dưỡng có thể tác động tới.

- Không phải cô công chúa Eltie có cả một tòa nhà nghỉ ngơi riêng sao? Từ những gì tôi nghe được, nó phải có đầy những thiết bị cung cấp hồi phục số hóa – Heivia nói, trịnh trọng hơn nhiều mọi khi.

Froleytia gắp một miếng thịt mọng nước đã được nấu chín bằng đũa, một phần của sở thích cuồng Nhật của cô.

- Cái thứ đó tốn bao nhiêu tiền của chúng ta nhưng lại chả có tác dụng gì. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ có niềm vui thật sự từ những tư liệu giáo dục mà giáo viên ở trường phát cho ư? Có vẻ như công chúa đã từng tới đó một lần và chưa từng trở lại.

- Vậy ra là như thế - Quenser trở lời, nhớ lại cuộc trao đổi với công chúa từ sớm hôm đó.

Cậu không thể tưởng tượng cảnh cô bé đó cười.

Đó là cô gái đã nói gở rằng mình sẽ có thể không thắng được trong trận chiến tiếp theo.

Và những lời đó trôi nổi trong suy nghĩ của cậu, Quenser hỏi:

- Froleytia, sếp đã bao giờ thua trận chưa?

- Rồi – cô trả lời chắc chắn, nét mặt nhìn như cô đang ước rằng cô có chút bia để ăn với thịt – Tôi đã thua trận ba lần khi chỉ huy từ xa và một lần với đơn vị tôi đang đóng quân cùng. Nó thật tệ. Những lời chỉ trích khi tôi trở về nhà còn tệ hại hơn cả chính chuyến bay. Nhưng nó cũng không quá bất ngờ. Tôi đã để mất một vũ khi được có vai trò chiến lược cấp quốc gia mà.

- Ế? Object là biểu tượng của chiến tranh phải không? Sếp sẽ làm gì nếu bên kia phá hủy Object phe ta? Tôi không nghĩ rằng sếp có thể chống lại bằng xe tăng hay phi cơ – Heivia hỏi, rất tò mò.

- Đơn giản thôi. Giương cờ trắng đầu hàng – Froleytia hờ hững trả lời.

- Hả?

- Chiến tranh giờ đây không còn là chiến tranh tổng lực nữa. Một khi Object của một bên đã bị phá hủy, kẻ thắng đã được xác định. Và kẻ thắng cuộc đó không có thời gian rảnh để mà đuổi theo tất cả lính bộ binh bất lực. Không có hiệp ước được kí kết sẵn, nhưng đó là một trong những sự thật cơ bản của chiến tranh mà không ai cảm thấy cần phải nói tới. Nếu đơn vị rút lui nhanh chóng và đầu hàng lãnh thổ thì không cần phải săn họ và làm mọi việc thêm phức tạp nữa.

Nhìn thấy hai lính mới há hốc mồm, Froleytia nở một nụ cười vô tư.

- Ha ha. Tôi hiểu tại sao các cậu lại bất ngờ. Khi họ huấn luyện cậu, họ không muốn làm giảm áp lực, vì thế họ không nói với các cậu về những thứ tiện lợi như thế. Nhưng nhìn tôi đi. Tôi gia nhập quân đội thiếu niên từ năm 13 tuổi và đã tham gia rất nhiều chiến dịch kể từ đó tới giờ, nhưng tôi không có một vết sẹo nào. Để tránh những cái chết không cần thiế, chúng ta sử dụng vũ khí sạch như Object để thu tập tất cả quân lực vào một chỗ thay vì chia nhỏ ra. Làn da đẹp đẽ này của tôi chứng tỏ rằng đây thật sự là “chiến trường an toàn” - Froleytia quay đũa một hồi – Các cậu biết rằng lí do số một khiến cho binh lính bị gửi về nước nhà từ đơn vị này không phải là vì bị kẻ địch bắn hay vô tình dẫm phải bãi mìn không? Mà thật sự ra là vì tranh chấp giữa đàn ông và phụ nữ ở trong căn cứ. Trên chiến trường hiện đại, các cậu phải sợ tình yêu hơn cả súng đạn. Các cậu có thấy rằng nơi này yên bình tới mức nào chưa?

Quenser bắt đầu đồng tình, nhưng rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

- Đợi đã. Nhưng Froleytia này, không phải sếp vừa rải thảm bom xuống kẻ định bằng một Object đồng minh ở Thái Bình Dương trong hôm nay sao?

- Cậu tinh mắt đấy Quenser. Đó không phải trận chiến với quân đội chính quy nước khác. Tấn công phiến quân hay khủng bố chẳng là gì khác ngoài chiến dịch đàn áp, vì thế sự tiện lợi lúc trước không thể áp dụng cho việc đó. …Nghe và nhớ điều này. Đó là kế hoạch dùng Object hiệu quả nhất. Những nước lớn cần một cơ chế nào đó để có thể đẩy lui lực lượng đối lập một cách hoàn hảo.

Vì cuộc nói chuyện bỗng chuyển sang hướng không dễ chịu đã làm hỏng hương vị món ăn, Quenser quyết định sẽ thay đổi chủ đề. Chủ đề duy nhất không liên quan tới Object mà cậu có thể nghĩ ra được là đồ ăn.

Quenser nhìn vào thịt hươu, là món chính trong bữa tối của họ và rồi nhìn vào Heivia người đã săn được nó.

- Vậy ra binh lính được huấn luyện để săn đồ ăn? Tôi chỉ ở trình độ có thể bắt được một con cá hồi duy nhất sau ba tiếng đồng hồ.

- Súng trường hiện đại có nhiều hơn một ống ngắm. Chúng gồm cả camera tầm nhiệt và mi-crô để tìm kiếm kẻ địch. Nó được làm ra như thế để có thể truy tìm kẻ địch theo nhiều cách khác nhau. Tôi cũng sẽ không đi về tay không nếu như tôi đi ra ngoài săn chỉ với cái cần câu. Tuy vậy, súng trường đúng thật là hoàn toàn phí tiền vì toàn bộ việc chiến đấu đều do Object đảm đương.

Sau đó Froleytia nói trong khi dùng đũa một cách thuần thục.

- Trừ khi đường tiếp tế tới căn cứ bị cắt đứt, chúng ta có thể lấy bao nhiêu lương thực chúng ta muốn từ nước nhà. Và căn cứ không bao giờ có thể bị phá hủy miễn sao chúng ta có Object. Thậm chí từ thời tôi còn là lính mới, họ cũng không luôn luôn dạy chúng tôi cách săn động vật. Ít nhất thì, đó chắc chắn không phải là kĩ năng mà một kĩ sư chiến đấu như cậu cần tới.

- Kĩ sư chiến đấu…hừm? Tôi không thể quen được từ đó.

- Việc quản lí căn cứ xoay tròn quanh tiền thuế. Nếu chúng ta không giao việc cho sinh viên thực tập, nó có thể ảnh hưởng tới số phiếu bầu mà mấy tay chính trị gia cần có. Sắp tới đỉnh điểm của việc bầu cử hội đồng ở nước nhà rồi và Ủy viên Flide đang lo lắng.

Có rất nhiều loại kĩ sư chiến đấu, nhưng loại mà Quenser và hai người kia đang nói tới là những người xử lí chất nổ. Tuy nhiên họ không phải là loại lính chuyên sử dụng chúng để giết kẻ địch. Thay vào đó, họ phá hủy cầu đường để cắt đường đi của kẻ địch hoặc phá hủy đá khỏi đường đi của chính họ.

Với một học sinh với đầy những kiến thức kì lạ và không có gan để thật sự bắn một ai đó, vai trò đó thật hoàn hảo. Cũng có lựa chọn khác là làm cứu thương, nhưng chuyên ngành của Quenser là máy móc và cậu không biết nhiều về những thứ sống.

- Nhưng rồi căn cứ của chúng ta đượ dựng nên từ xe nền, vì thế chúng ta có thể dựng trại chỉ nhờ lái mấy cái xe đó đi chỗ khác, và chúng ta cũng có cả Object. Chẳng có mấy việc để làm cho kĩ sư chiến đấu.

- Không chỉ có mỗi kĩ sư chiến đấu đâu. Hầu hết mọi người trong căn cứ này cũng thế - Froleytia nói, giơ đũa ra gắp một miếng cá hồi – Cái thế giới hòa bình chết tiệt này. Cứ như thể là súng của tôi bị han gỉ và tôi sẽ bị nổi mụn vì thừa dinh dưỡng quá.

- Tôi biết. Miễn sao chung ta còn Object, chúng ta còn an toàn. Sau ba năm ở trong căn cứ, tôi sẽ có được con đường quý tộc chờ đón tôi và Quenser đây có thể trở về nước an toàn và trở thành một trong những học giả ưu tú đó – Heivia nói với nụ cười và đập thân mật lên vai Quenser.

- Mấy đứa nhóc các cậu làm tôi ghen tị quá – Froleytia buột miệng, nhưng không có một chút ghen tị nào hiện trên khuôn mặt cô. Có vẻ như cô thích ở trên chiến trường an toàn và được chuyển giao từ bên quân đổi sang một chỗ đứng chính trị vững chắc.

- Ừ - Quenser nói – Miễn sao chúng ta còn có Object, ngay cả những người đã uể oải vì hòa bình như chúng ta có thể chiến đấu.

Những lời của Quenser nói lên một sự thật của thế giới.

Mọi thứ sẽ đúng như thế miễn sao họ còn có Object.

Một ngày sau đó họ sẽ biết.

Họ sẽ biết rằng địa ngục gì đang chờ đợi những người lính trở nên uể oải bởi hòa bình một khi chiếc Object của họ bị Object phe đối phương tiêu diệt.

Froleytia nói rằng họ chỉ cần giương cờ trắng nếu họ thua.

Tuy nhiên, cô cũng nói một điều nữa.

Không có hiệp ước chính thức nào được kí kết đảm bảo điều đó.

Bình luận (0)Facebook