Chương 2: Tom Thump chạy qua bãi dầu >>Trận chiến chặn con đường xuyên Gibraltar
Độ dài 15,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:28
Cô gái được biết đến với cái tên Elite. biệt danh công chúa theo như đồng đội hay gọi(dù cô có thích hay không), đang ở trong một cơ sở bảo dưỡng trên một cảng hải quân khổng lồ.
Cơ sở vật chất dùng để bảo vệ Object của công chúa cũng phải đủ lớn để chứa hết kích cỡ trên 50m của nó. Nếu những kiến trúc sư người Hy Lạp cổ đại từng xây dựng các đền thờ khổng lồ mà nhìn vào công trình này, thì chắc họ cũng phải giật mình. Object của công chúa, Baby Magnum, được xếp vừa khít ở phía bên trong.
Object được bao quanh bới vô số các hành lang, lúc này công chúa đang ngồi ở trung tâm Object.
Ở trung tâm phần thân hình cầu của Object chính là buồng lái.
Để khớp với hình dạng Object, buồng lái cũng có dạng hình cầu, đường kính vào khoảng 2m. Ghế ngồi được sắp xếp theo cơ chế sinh học, được tạo hình và điều chỉnh bằng máy tính để giảm sự mệt mỏi xuống thấp nhất có thể, ngoài ra còn có chức năng mát-xa để tránh những hiện tượng như buồn ngủ.
Buồng lái không có cửa sổ hay kính chắn gió, có nghĩa không thể dùng mắt thường để nhìn ra bên ngoài. Tầm nhìn của cô được cung cấp thông qua màn hình, với thông tin được tập hợp bởi các camera và cảm biến. Các màn hình này được uốn cong lại để gắn vào buồng lái hình cầu, các Elite bắt buộc phải quan sát liên tục trên 300 màn hình một cách vừa nhanh vừa chính xác.
Không phải chỉ có duy nhất một cách điều khiển Object.
Công chúa vừa dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào thiết bị giống như kính mát mà cô đang đeo.
Đó là một ví dụ về thiết bị nhập dữ liệu sử dụng sóng hồng ngoại đọc chuyển động của mắt, ngoài ra, giống như hệ thống điều khiển bằng tay của các loại máy bay chiến đấu, cô còn có thể sử dụng số lượng lớn các nút bấm giống như bàn phím. Bất kỳ hệ thống điều khiển nào cũng có thể sử dụng như hệ thống chính và hệ thống phụ.
Với nhiều hệ thống chính và vô số kết quả khác nhau từ sự kết hợp các hệ thống phụ, có lẽ chỉ học cách sử dụng không thôi cũng đủ để bạn choáng váng. Dù vậy, Object bản thân nó là sức mạnh quân sự của cả một quốc gia, nếu như nó không thể chiến đấu chỉ vì yếu điểm này, quả thật đó là điều không thể chấp nhận được.
Vì lẽ đó, các Elite ít nhất cũng phải học thuộc quyển sách hướng dẫn cơ bản dày còn hơn cả 1 quyển từ điển, sau đó thì còn phải học đủ loại sách hướng dẫn nâng cao để đảm bảo biết rõ mình cần phải làm gì trong mọi tình huống có thể xảy ra.
“..”
Ở trong chiếc Object đang nghỉ ngơi bảo dưỡng, công chúa Elite khẽ thở dài.
Cô thở dài chẳng phải vì vừa nhìn nhiệm vụ tiếp theo và nghĩ tới gia đình những người mà cô sắp sát hại. Thay vào đó, cô đang cầm trên tay một chiếc di động hoàn toàn bình thường. Để chống hacker xâm nhập, Object có thể chặn toàn bộ các tín hiệu truyền đến, trừ một số thiết bị liên lạc hoạt động độc lập với hệ thống, nhưng hiện tại các tường bào vệ xuyên qua con đường-giống-như-đường-hầm vào trung tâm hệ thống đã được mở toàn bộ ra để tiến hành bảo dưỡng.
Cô đang nhìn vào màn hình điện thoại
Trên đó hiện một email ngắn.
Nó được gửi từ một người bạn thật sự mà cô đã gặp ở căn cứ Alaska, và đó cũng chính là ân nhân đã cứu cô thoát khỏi nguy hiểm..
“Hê hê..”
Nội dung thư cụt lủn, nhưng công chúa không quan tâm tới điều đó.Cô chưa từng tưởng tượng người gửi có ý định gì khác hơn những điều người ấy nói,
“Hê hê hê hê hê.Hê hê hê hê hê.”
Cô bắt đầu ngân nga giọng hát nhẹ nhàng, người hết lắc qua lắc lại trên ghế như đang nhảy một điệu nhảy nhỏ. Cô nàng vung tay lên cao và vô tình đập vào một cần gạt.
Một khẩu pháo lớn trên thân chuyển động, gây ra tiếng động huyên náo và suýt chút nữa đã phá sập một đường hành lang. Công chúa nhanh chóng kéo cần gạt về vị trí cũ, trước khi khẩu pháo đánh bay lão bà bảo dưỡng như đánh một trái homerun.
“Quenser, nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Cậu cất ngay di động đi, bao giờ rảnh thì dùng tiếp.” - Sĩ quan chỉ huy xinh đẹp của Quenser, Froleytia, nhắc nhở.
Quenser nhanh chóng cất điện thoại vào túi.
“Nhiệm vụ rất đơn giản” - Trên một máy bay vận tải cỡ lớn, Froletia vừa nói vừa chỉnh chiếc kẹp tóc kiểu trâm Kanzashi trên mái tóc bạch kim của mình - “Object của địch đang có ý định vượt eo biển Gibraltar, cánh cửa vào Địa Trung Hải. Nếu để nó vượt qua thì hậu quả sẽ rất lớn, vì thế chúng ta phải chặn đứng nó trước khi nó đi qua, với điều kiện không được cho nó nổ tung. Thế thôi.”
“Thế thôi? Chặn đứng mà không được cho nổ? Cái gì thế, chả lẽ bọn em phải tấn công không gây sát thươngcho con quái vật đấy á?
Froleytia chắc hẳn cũng biết mình bị giao cho một nhiệm vụ hết sức nực cười, vì cô vừa nhẹ nhún vai.
“Cấp trên có ra lệnh đấy thật. Có vẻ Object đó đang vận chuyển một lượng lớn dầu thô ăn cắp được, và bọn họ muốn thu hồi chúng về. Tôi cũng thấy mệnh lệnh này là quá bất cẩn.” - Froleytia nói đơn giản - “Nhưng không cần phải lo, tôi là chỉ huy ở đây, tôi sẽ ra lệnh thực tế hơn. Dầu ăn cắp đấy không quan trọng, chỉ cần chặn không cho nó qua eo biển là được rồi. Nếu cần thì cho nổ hết, dầu hay cái gì cũng chẳng sao. Thế thôi.”
“Sếp ơi, ý em là nhiệm vụ này bản thân nó cũng quá mạo hiểm rồi. Đấy đâu phải loại đối thủ cho người trần mắt thịt bọn em…” - Heivia càu nhàu, nhưng Froleytia không có ý định thỏa hiệp thêm gì nữa.
Quenser cảm thấy hơi chóng mặt khi nghĩ về trận chiến sắp tới.
“..Địa trung hải. Chắc đây là lý do màu ngụy trang trên quân phục bọn mình được cấp có màu xám.”
“Thấy chưa, Heivia. Sinh viên bây giờ nắm bắt nhanh như vậy đấy .Cậu là quân nhân chính quy, chắc không để bị vượt mặt chứ? Hmm?”
“Được rồi, được rồi, em chuyển màu ngụy trang cho quân phục và súng trường là được chứ gì? Trời ơi, như thay vỏ điện thoại chứ có gì đâu.”
“Cậu định chống đối chỉ huy đấy hả? Giỏi thế thì vào đây!.”
“Em dám chắc sếp không muốn làm thế đâu. Mà nghĩ tới cảnh đôi chân tuyệt mĩ của sếp đạp vào hạ bộ, em cũng thấy hơi hứng thú.”
Trả lời như vậy, Heivia bắt đầu mang ra các phụ tùng nhựa dự phòng. Khi đang liếc qua nhìn cậu ta, Quenser nói với Froleytia.
”Mà sao sếp lại ở đây nhỉ, Froleytia? Em nghĩ sếp được phân công ở Alaska thôi chứ?”
“Tôi chuyển đến đây không phải là vì muốn thế. Cái này vẫn là lệnh cấp trên thôi. Vì nhiệm vụ này công chúa sẽ phối hợp với hai đứa, nên bọn họ muốn có cùng người chỉ huy ở Alaska luôn. Nói thật, tôi cũng không muốn phải quanh quẩn khắp nơi cho mấy đứa phô trương.”
“À mà nếu Object này vượt qua eo biển thì sao? Sếp lúc nãy có nói nó chở dầu ăn cắp đúng không?” - Quenser hỏi, mục đích để đổi chủ đề.
Froleytia nhún vai.
“Chúng ta đã cắt tiếp viện tới doanh trại địch 6 tháng nay rồi, nếu để điều đó xảy ra thì công sức nửa năm của chúng ta coi như uổng phí. Object địch vượt biển hoàn toàn có thể tự khai thác dầu, bất kể đó là lãnh hải quốc tế hay quốc gia nào, chúng cứ khoan dầu, dự trữ ở trong thân Object rồi phân phối cho các nước đồng minh.”
“Vậy cái này kiểu như dịch vụ chuyển hàng cho mấy nhóm khủng bố được-nhà-nước-tài-trợ đây mà. Mình đánh chìm luôn chúng nó ở đây là có ích nhất cho thế giới.”
Quenser lắc đầu.
“Liệu dầu có cần thiết không? Trung tâm cuộc chiến là Object mà. Tớ nhớ lò phản ứng của chúng là loại JPlevelMHD[3] đúng không? Tớ nghĩ nó được ứng dụng trong mấy cơ chế đặc biệt rồi.”
“Thật mỉa mai là, công nghệ hiện đại thì dùng nhiên liệu cổ lại hiệu quả hơn, như than chẳng hạn.”
“Đúng, nhưng ở JPlevel, than được nung để thay đổi sang cấu trúc chắc chắn hơn. Mấy cậu có biết mất bao lâu mới đốt hết được không? Một lần đưa nhiên liệu vào thì có thể hoạt động 5 năm không cần thay.”
Sau khi lạc đề sang truyện khác, Froyletia đưa câu truyện về đúng quỹ đạo:
“Bản thân căn cứ sửa chữa mới là nơi sử dụng dầu, không phải Object. Giống như căn cứ hai cậu tấn công ở Alaska, Object không thể tiếp tục hoạt động nếu không được bảo dưỡng.” - Vì đến căn cứ mới không được uống rượu, Froyletia liền uống một ngụm lớn shochu - “Một cầu môn đã được giăng ra ở giữa 2 bờ eo biển Gibraltar. Đấy là một lưới mìn có thể bám dính trong tích tắc .Về lý thuyết thì nó sẽ ngăn được cả tảng thép khổng lồ tiếp cận. Nhưng mà ai biết được nó có tác dụng với con Object này hay không. Vì thế Object của công chúa sẽ tham chiến, còn mấy cậu hỗ trợ đằng sau.”
“Nghe có vẻ khó khăn đây. Chắc kỳ này chết vì trúng trăm viên đạn lạc mất.” - Heivia lẩm bẩm.
Quenser nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ bên cạnh. Cậu có thể nhìn thấy biển xanh trải dài tới tận chân mây. Vừa nhìn, cậu vừa nói thầm.
“Ta quay lại đây, hỡi chiến trường đáng nguyền rủa.”
Máy bay vận tải chở Quenser và mọi người đáp xuống một đường băng trên bờ biển, nhưng rõ ràng đấy chưa phải khu căn cứ mà họ được chỉ định tới.
“..Đùa hả!!Ngay ở giữa luôn sao?!” – Heivia rên rỉ trên chiếc xuồng quân sự thô kệch, chỉ có một tấm sắt thông thường để che và hai khẩu pháo tự động ở đằng trước và đằng sau.
Quenser hiểu cảm giác của Heivia.
Công trình ở đây trông không khác một dàn khoan dầu ở ngoài khơi là mấy, nó giống như một hòn đảo bằng thép, được chống đỡ bởi vô số cột trụ. Hẳn đây là một căn cứ được xây dựng gấp gáp để cản bước tiến của Object địch qua eo biển.
Các cột trụ trồi lên trên 50m so với mặt nước, đỡ cho tấm thép rộng hơn300m2 phía trên. Ở dưới, rất nhiều đường đi, cầu thang bộ, thang máy trải dài theo mọi hướng.
Quenser nhìn sang Froleytia.
“Thế này thì chắc chúng ta chỉ là cái mục tiêu khổng lồ mất. Nếu biết cái thứ to đùng ấy nó đến, thì ta nên gọi bên không lực hơn là chờ họ chứ?"
“Cậu học thiết kế Object thì cũng phải biết, nó không có tác dụng với Object.Chiến tranh đồng nghĩa với Object, muốn chặn quái vật vượt qua Gibraltar thì phải xây dựng một căn cứ cho Object của công chúa.”
Quenser hiểu điều này, nhưng cậu ta đơn thuần không muốn ra trận.
Bất kể thế nào, làm việc ở vùng nguy hiểm không phải điều một người có thể dễ dàng chịu đựng được. Giả sử như Object bắn phá căn cứ, thì kể cả thi hài của họ cũng vĩnh viễn không thể trở về.
Quenser nhìn ra xung quanh, thấy thêm vài công trình giống giàn khoan dầu rải rác trên biển.
“Đấy không phải dàn khoan dầu, vùng này khoan dầu không tốt...” – Froleytia trả lời Quenser khi cậu nhắc tới ấn tượng ban đầu – “Dầu dùng trong bảo dưỡng được thu về từ các khu vực hợp tác và cất trữ trong các bể dưới đáy biển.”
“..Vậy chúng ta cũng làm cái việc y như chúng.Chỉ nghĩ tới thôi em cũng hết động lực chiến đấu “
Cùng lúc đó, Heivia rời đi và trèo lên một cầu thang sắt lên phía trên.Tất nhiên cậu ta sẽ không dùng cầu thang bộ trèo hết 50m, cậu chỉ dùng nó đi lên khu vực có thang máy.
Quenser đi theo.
“Này, sao tự nhiên cậu máu thế?”
“Có vẻ cấp trên kỳ vọng khá cao ở bọn mình.Nghe nói, họ cấp cho mình loại trang phục tăng cường của quân đội"
“Mấy cái đấy mà gặp Object thì cũng bị bắn đến không còn tro luôn thôi.”
“Nhưng mà ít nhất nó cũng giữ mình không bị tan xác do mấy vụ nổ, đúng không? Chết vì giáp quân ta là kiểu chết thảm hại nhất."
Hai người lên trên một sàn thép cao 10m so với mực nước biển.Khu vực này rộng tới hơn 100m và thêm 30m kéo dài về phía sau. Ở đây có rất nhiều cần cẩu đang rủ xuống tận mặt nước giống như đang câu cá, chắc hẳn đây là khu vực bốc dỡ hàng hóa. Trên phía tường đối diện các cần cẩu có một số thang máy lớn để vận chuyển container lên xuống. Các thang máy này rộng cỡ một nhà 3LDK cho gia đình, nhưng lại có khá ít thanh chắn.
Heivia chạy xung quanh rồi dừng lại ở trung tâm, hai tay mở rộng. Nhìn như cậu ta đang gọi UFO xuống vậy.
“Đến doanh trại lớn thế này đúng là lên tinh thần, nhỉ?”
“..Chất đầy đầu kiến thức không dùng để viết luận án, đúng là lãng phí bộ nhớ.”
“Vẫn còn làm việc như sinh viên thực chiến hử? Từ hồi ở Alaska cậu đã tốt nghiệp rồi, nhớ chưa? Qua rồi thì tốt hơn hết cứ thoải mái lười biếng nốt thời gian còn lại đi, nghĩ xem có đúng không?”
“Cái đầu giống như cơ bắp ấy, nếu mà ngừng sử dụng thì lại phải tốn công khôi phục. Tớ đâu có muốn một ngày nhận ra mình chẳng làm được gì ngoài phá hỏng mọi thứ.”
Khi hai người nói chuyện qua lại, Froleytia vẫy tay về phía họ.
“Này mấy cậu, chúng ta không đến đây vui chơi đâu. Cất đồ trong tủ rồi vào vị trí đi. Tôi nghe cấp trên nói sẽ quan sát trận này, nên có lỗi gì thì họ lại ấn tượng xấu đấy.”
“À phải rồi.Còn thuốc nổ mình được cấp lần này thay đổi từ C4 sang Hand Axe đúng không? Thứ này đắt còn hơn bạch kim đấy.”
“Nhưng mà cũng chả gãi ngứa nổi cho Object...” – Quenser nhớ lại nhiệm vụ.
Sau đó cậu thì thầm với người đồng đội bên cạnh
“(Mà này, cậu có nghĩ vụ này thành công được không? Cho người đấu với Object thế này chả bình thường tẹo nào. Mấy vụ ngẫu nhiên thần kỳ làm gì xuất hiện liên tục.)”
“Thực ra là, tớ có nghĩ lần này sẽ thành công”
Quenser tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nhẹ nhàng bất ngờ của Heivia.
Heivia nhún vai.
“Với lại, lần này đâu phải chỉ có anh em mình, còn có Object của công chúa cơ mà. Phần việc chính là của công chúa, mình chỉ phải hỗ trợ phía sau, làm thế nào tạo ưu thế cho công chúa là được. Không giống hồi ở Alaska phảitự hạ con Object to đùng đâu.”
“Cậu có...chắc không?”
“Chắc chắn, nhìn xem.”
Heivia chỉ tay ra ngoài, hướng về phía biển.
Các căn cứ giống như ở đây trải trên eo biển thành đường thẳng với khoảng cách đều nhau, trông giống như eo biển được lấp đầy bới các dàn khoan dầu vậy.
“Tuy là xây gấp, nhưng cũng phải có tới hơn 30 căn cứ ở đây. Kể cả mất 1-2 cái thì vẫn kịp chuẩn bị cho Object của công chúa. Họ tiêu nhiều tiền thế này thì chắc chắn là không bình thường rồi, bọn họ không thể để nó bị phá hủy dễ dàng đâu. Chắc cấp trên cũng tính giữ chỗ này, như vậy cũng sẽ tăng cơ hội sống sót của mình.”
Những điều Heivia nói giúp Quenser nhìn sự việc lạc quan hơn.
Nếu như hai người họ thực sự chỉ là tốt thí, thì cấp trên đã chẳng chịu mở hầu bao đổ ra nhiều tiền đến thế. Và họ còn có cả Object của công chúa. Từ những việc xảy ra ở Alaska, họ biết mình không thể dựa hết vào cô gái ấy, nhưng nếu có thêm công chúa thì khác biệt tạo được vẫn lớn hơn nhiều. Ít nhất, cuộc chiến giữa hai Object vẫn cân bằng hơn nhiều so với một bên chiếm ưu thế áp đảo.
Nhiệm vụ của Quenser và Heivia là hỗ trợ cô ấy.
Họ không phải đối đầu trực diện với Object khổng lồ.
Chỉ cần họ giúp đỡ công chúa từ phía sau, chuẩn bị mọi thứ tạo đà cho cô chiến thắng.
Nếu chỉ có vậy, việc này hoàn toàn khả thi.
Khuôn mặt Quenser nở nụ cười tự nhiên, cậu quay sang người đồng đội.
“Nếu thế thì chắc chúng ta sẽ ổ-..”
Chưa kịp nói xong, căn cứ kế bên bị thổi tan thành từng mảnh.
Sau khi thị giác tiếp nhận hình ảnh, ngay lập tức tiếng nổ rền vang truyền tới tai họ.
Tựa như tòa tháp bằng lá bài bị tay quạt tới, cả căn cứ sụp xuống sau một đòn quét ngang và chìm xuống biển.
Dù khoảng cách từ đây tới đó là gần 200m, áp lực truyền tới vẫn dễ dàng khiến Quenser và Heivia mất thăng bằng. Những mảnh vụn giống như dây thép nhỏ rơi như mưa trên đầu họ.
“Cái...chết tiệt gì thế?!Không xây đúng tiêu chuẩn sao?” – Heivia hét lên, cơ mặt cậu đang gồng lên để chống chịu tiếng ong ong đau đớn trong tai.
“Đồ ngốc! Đừng trốn tránh thực tế, chắc chắn là do Object.”
Quenser bị ngã ngửa về sau nên nhanh chóng lăn sang nằm sấp và rút ra ống nhòm quan sát phía xa.
Cậu phát hiện một vật thể hình dạng giống như quả núi.
Cậu nhìn thấy một lớp giáp hình khối cầu bao quanh lò phản ứng, đặc trưng của Object, cũng như vô số vũ khí trên thân của nó. Vũ khí chính của Object này là railgun[4]. Như cậu đã biết, nó có khả năng bắn đi viên đạn dài vài mét với vận tốc Mach 10. Sức phá hủy của nó vừa được chứng thực cực kỳ rõ ràng. Chỉ trong một phát bắn, nó đã tiễn cả một căn cứ rời khỏi bản đồ.
Hơn nữa, nó không chỉ có một khối cầu với lò phản ứng bên trong.
Nó có tận ba cái.
Mỗi khối cầu được sắp xếp để tạo thành một tam giác đều còn các lớp giáp xếp theo đường thẳng nối ba
khối cầu với nhau. Nhờ các phao chữ A và các động cơ khí đệm bên dưới tạo các sóng lan tỏa từ Object, nó có thể nổi trên mặt nước.
Object thiết kế đặc biệt chuyên dùng thủy chiến, Tri-Core.
Ngay khi vừa nhìn thấy thực thể khổng lồ đã từng được xem trong tài liệu quân sự, Heivia thốt lên.
“Chờ, chờ, chờ chút!! Ngay cả thứ này cũng có thể di chuyển được sao?!”
“Không biết!! Có thể nó dùng không khí để nổi giống thủy phi cơ, kết hơp với động cơ thủy lực hay gì đó, nó to thế này, dùng nhiều phương pháp di chuyển cũng không lạ.”
Không hề để tâm đến hai chàng trai, Object nhắm khẩu railgun như cột trụ khổng lồ sang phía khác.
Không một lời cảnh báo hay đe dọa.
Kèm theo những tiếng nổ kinh hoàng, những căn cứ dàn ngang trên biển bị thổi bay từng cái một.
Heivia che tai và hét lên sau đợt sóng xung kích.
“Khỉ thật!! Chúng ta là phần thưởng cho trò bắn súng ở lễ hội chắc?! Còn lưới mìn thì làm sao rồi?”
“Thuốc nổ thông thường không làm gì được nó!! Cậu thừa biết cái này rồi còn gì!!”
Quenser dùng ống nhòm nhìn sang hướng khác.
Mới chỉ một phút trôi qua, phân nửa số căn cứ đã bị chìm xuống biển. Nghĩa là trung bình cứ 4 giây nó đánh chìm 1 căn cứ.
(Object của công chúa đâu rồi? không lẽ bị hạ cùng căn cứ nào rồi sao?)
Quenser bắt đầu hoảng loạn.
“Này, làm gì bây giờ? Mình ngây thơ quá!! Object không phải thứ mình nên đấu lại, kể cả không phải trực diện. Ở bên rìa trận chiến thôi cũng đủ để mình tan xác rồi”
“Chờ đã!! Sao Object của công chúa chưa phản công!?”
Vẫn nằm trên mặt đất, Quenser dùng ống nhòm nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Object nào khác.
Cùng lúc Froleytia gọi họ khi đang nhìn Object trên biển với cảm giác khó chịu.
“Cái gì?! Mấy cậu chưa biết gì sao?”
“Nghe có vẻ không ổn lắm...”
“Object của công chúa đang ở căn cứ hải quân trên đất liền để chuyển đổi sang dạng thủy chiến! Chắc bọn họ mới bắt đầu làm sau khi qua Đại Tây Dương nên sẽ bị trễ một lúc. Mấy cậu nghĩ tại sao chúng ta phải phái máy bay chở mấy cậu tới đây nhanh như vậy?! Bởi vì cô Lọ Lem phe ta hơi ẩu về thời gian, cần thêm một lúc nữa mới tới được. Hai cậu là trường hợp duy nhất hạ được một Object mà không dùng Object khác, vì thế cấp trên muốn hai cậu gây thiệt hại cho nó để công chúa đến kết thúc dễ hơn!!.”
“Không, quên đi “ – Heivia nói, không còn để tâm thứ bậc trong quân ngũ – “Bọn này thì làm gì được bây giờ. Không có Object thì không được đâu!! Đừng đùa nữa, giương cờ trắng đầu hàng luôn đi!! Không phải bà chị hồi ở Alaska nói bây giờ không còn là thời của chiến tranh tổng lực sao!”
“Tôi sẽ quyết định khi nào đầu hàng và tẩu thoát. Lần này các công sự đang cản đường đi của địch. Dù chúng ta có giương cờ trắng thì địch vẫn phải vượt qua đây để tiếp tục nhiệm vụ. Vì thế ta có đầu hàng hay không thì chúng vẫn phá hủy căn cứ này…Nói đơn giản, đầu hàng không phải lựa chọn.”
Không hề có ý răn đe, Froleytia tiếp tục nói từ tốn - ”Hơn nữa cấp trên không cho tôi mã tín hiệu đầu hàng. Có vẻ họ muốn ta chặn con Object kia bằng mọi giá, kể cả nếu ta bị nó thổi bay.”
“…!?”
“Vì vậy cố mà chặn nó như mạng sống các cậu đang lâm nguy…bởi vì thế thật đấy. Đấy là lý do tại sao hai cậu được phát Hand Axe dù nó đắt hơn cả bạch kim.”
“Có mà làm bằng niềmmmmmmm tinnnnnnnn !!”
“Có mà làm bằng niềmmmmmmm tinnnnnnnn !!”
Quenser và Heivia đồng thanh hét lên, bất chấp mệnh lệnh mà chạy đi. Họ hướng tới đại dương ở phía ngoài những cần cẩu rủ xuống như đang câu cá. Nhảy từ độ cao 10m không phải an toàn, nhưng vẫn còn hơn bị Tri-Core ngắm bắn.
“Này!!Đứng lạ-…!”
Froleytia định gọi theo hai người, nhưng trước khi kịp nói hết câu, cô nhận ra một khẩu railgun đang hướng thẳng về phía này. Biểu cảm của cô lập tức thay đổi và nhanh chóng nhảy khỏi căn cứ như Quenser và Heivia. Ngay sau đó, toàn bộ khu căn cứ bị Object bề ngoài như ngọn núi khổng lồ bắn tan thành từng mảnh.
Phần 4
Quenser và Heivia bị quăng xuống biển.
Những gì còn sót lại của khu căn cứ, cả lớn và nhỏ, vỡ ra xung quanh, rơi xuống mặt nước. Cảnh tượng này nhìn giống như cảnh cây cối đổ rạp và mảnh tàu thuyền chất đống trên cửa sông sau khi cơn bão đi qua. Tuy nhiên, khu căn cứ được xây bằng thép và bê tông, nên những gì vỡ ra chìm ngay xuống nước.
Quenser và Heivia đạp chân trong vô vọng để giữ đầu ngoi lên mặt nước, nhưng bộ quân phục họ đang mặc sau khi thấm nước dần trở nên nặng hơn, hơn thế nữa họ còn phải mang theo thuốc nổ và súng trường, vì thế việc bơi không hề dễ dàng chút nào. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang kéo chân họ lại vậy.
“Kh..Khốn kiếp..Chết mất thôi! Bọn mình nghĩ ngắn quá rồi!! Tớ thề lần sau không vào chiến trường mà không có Object!!” – Quenser hét lên dù cậu sắp chìm đến nơi.
Bên cạnh Quenser, động tác của Heivia giống như nằm giữa bơi và chìm.
“Cứ thế này thì có khi chết vì mấy mảnh vỡ của căn cứ trước lúc bị Object bắn mất. Mà trang phục tăng cường bọn mình được cấp đâu rồi cơ chứ?!”
“Chìm 300m dưới biển rồi! Hay là cậu lặn xuống mang lên đây!?”
“Bọn họ phát cho mình mình bộ đồ có thể khiến mình chìm như tảng đá trong một cuộc hải chiến như thế này sao? Hay là mấy lão thấy mình hết giá trị lợi dụng, bây giờ tính khử mình?”
“Quan trọng hơn đây, mình phải tránh xa khu căn cứ ra, càng xa càng tốt. Các bể chứa dầu ở dưới biển sẽ dùng đường ống bơm lên căn cứ, đúng không? Khi các ống ấy bị vỡ, thiết bị an toàn có thể đã được kích hoạt để chống tràn dầu, nhưng ai mà biết nó còn trụ được bao lâu nếu con Tri-Core tấn công tiếp.”
“Vậy là sắp có thêm một đài nước đen mang theo biển lửa sao?! Thằng cha nào đồng ý cái nhiệm vụ khủng khiếp này thế!?”
Heivia vừa nói hết lời phàn nàn đã chìm ngay xuống biển, sau đó cậu điên cuống bơi lên trên và lắc đầu rũ nước .
“Chết tiệt, không cố thêm được nữa, đến chìm mất thôi…Ê này, tớ bỏ đống thuốc nổ đi được chứ?”
“Để chuyển cơ hội sống sót từ 1% sang 0% chắc?”
“Cái đống rác này thì ích gì nữa, kể cả mình cho nổ thành công đi, thì cũng có làm xước nổi con quái vật kia đâu. Bây giờ tiếp cận nó còn không nổi nữa là.”
“Đúng thật…vào được gần nó cũng ra vấn đề, nhưng m-…gyaaa!Nó tới kìa!!”
Quenser hét lên còn Heivia nhìn sang ngang với con mắt sửng sốt.
Tri-Core có vẻ như đã xác định mình chiến thắng sau khi tiêu diệt hầu hết các căn cứ bằng khẩu railgun khổng lồ (hoặc do không thấy Object nào khác) vì nó bắt đầu tiếp cận sau khi ngừng hỏa lực.
Tốc độ của nó vào khoảng 200km/h.
(Nó định lao thẳng qua eo biển sao?)
Vừa khi Quenser nghĩ tới điều đó, Froleytia ra lệnh khi chỉ còn phần đầu ngoi lên trên mặt nước.
“Làm gì đi!! Nó mà vượt qua đây thì sẽ mang được dầu sẽ tới căn cứ địch mất. Không muốn điều đó xảy ra thì chặn nó lại.”
“Bây giờ ai thèm quan tâm? Cứ coi như chúng nó mang dầu ăn đi, em kệ mặc xác.”
“Nếu giờ mà để nó dầu đến thì căn cứ bảo dưỡng của địch sẽ hoạt động trở lại. Đến lúc một Object còn tồi tệ hơn tham chiến, Địa Trung Hải sẽ bị ném vào địa ngục khủng khiếp nhất, có hiểu không?”
“Trời ơi, tha cho tôi đi!! Ê Quenser, cậu có nghĩ tớ sẽ bị đuổi khỏi quân ngũ vì bắn vào đầu sĩ quan chỉ huy không!?”
Heivia quay sang nói với Quenser với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng Quenser đang lo điều khác.
“Tệ quá rồi! Tri-Core đang hướng thẳng về phía này!” – Quenser hét lên với vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn.
“Tất nhiên rồi, anh hùng! Nó muốn vượt qua eo biển, nhớ kh-…”
“Không! Ý tớ là, đường đi của nó càn qua chỗ mình kìa.”
“Thôi đi, cậu đùa tớ chắc!” - Heivia hét lên, nhưng Quenser không hề đùa.
Object với ba lò phản ứng phát hiện vẫn còn để sót căn cứ nào đó sau 2-3 phát bắn nên nó di chuyển vào vị trí có tầm bắn thẳng. Thân thể khổng lồ của nó lao tới, không thèm để tâm đám Quenser đang ở dưới nước.
Tất nhiên, cơ thể con người sẽ bị nghiền nát nếu va chạm với nó.
Tri-Core có vẻ dùng phương pháp thổi không khí để nổi như thủy phi cơ, nhưng giữ cả thần thể khổng lồ nổi trên mặt nước cũng đã là quá nhiều, cho nên nó chỉ ở trên khoảng 30-50cm so với bề mặt. Quenser và mọi người chắc chắn sẽ bị Object đâm tới nếu vùng vẫy trên đường đi của nó, hơn nữa sức gió giữ được trọng lượng hàng trăm ngàn tấn nổi trên mặt nước cũng đủ để xé nát con người một cách dễ dàng.
Nếu cứ như vậy, họ sẽ bị xay nhuyễn thành thức ăn cho bạch tuộc.
Mắt Heivia mở rộng khi nhìn thấy Object tiếp cận theo chiều kim đồng hồ.
"Mau tránh khỏi đường của nó!!"
"Bị ngốc à!?Làm sao bơi nhanh thế được. Bề rộng con Tri-Core ít cũng tới 150m, đến vận động viên bơi lội vô địch Olympic còn bơi không kịp nữa là..."
"Vậy nói nghe xem nào, học giả tương lai?! Sống sót ra khỏi đây kiểu gì bây giờ?"
Ngay khi họ đang cãi nhau, Object khổng lồ tiếp tục tiến tới với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ khoảng 30 giây nữa nó sẽ tới đây.
(Nếu như sang trái hay sang phải đều không thoát, chỉ còn cách...!!)
Quenser bơi về xuồng cứu hộ gần đó.
Nhìn thấy vậy, Heivia hét lên - "Điên à?! Cậu nghĩ cái xuồng rẻ tiền ấy chạy được Object chuyên thủy chiến chắc!!"
"Không phải vậy, đồ ngốc! Đeo cái này vào"
Quenser ném gì đó từ xuồng cứu hộ cho Heivia và Froleytia. Nó cỡ như bình xịt với mặt nạ che miệng và mũi ở đầu bên kia.
"Bình dưỡng khí..?"
"Đeo vào rồi lặn xuống!!" - Heivia vừa nói, vừa đeo nó lên và chỉ xuống dưới - "Nếu Tri-Core di chuyển bằng phao và đệm khí thì nó sẽ không thể chạm tới được dưới biển."
"!?"
Có vẻ như Heivia và Froleytia vẫn định nói gì đó, nhưng Quenser không còn thời gian để lắng nghe.
Tri-Core với vận tốc 200km/h đã tiến tới rất gần họ. Với tốc độ cao như vậy, nó tạo ra những đợt sóng lớn hình chữ V về phía trước. Mặc dù toàn thân nó trôi nổi, nhưng những luồng gió dữ dội hướng xuống dưới đang xé nát mặt nước. Nếu như họ may mắn thoát sang bên hông Tri-Core, những đợt sóng này cũng đủ nuốt chửng họ.
“Chết tiệt!!”
Quenser lặn nhanh xuống dưới biển, không còn thời gian kiểm tra mặt nạ dùng được hay chưa.
Tri-Core dày đặc lướt qua phía trên, trượt cậu ta trong gang tấc. Cơn gió cuồng bạo thổi mạnh lên mặt nước, nhưng may mắn nó không tới được Quenser ở bên dưới.
(Phù! Theo cách nào đó mình đã làm đ-..)
Ngay khi Quenser vừa nhẹ nhõm đôi chút, có tình huống mới khiến cậu không thở nổi.
Thân của Tri-Core quả thực dùng phao và động cơ khí đệm để nổi hoàn hảo trên mặt nước.
Tuy vậy, có gì đó như các trụ thép gắn ngay phía dưới các lò phản ứng. Đó là các mỏ neo cá mập có thể tùy ý thu phóng như dùi cui cảnh sát. Trọng lượng của nó dùng để giữ cho Tri-Core không bị lật sang một bên.
Quenser đã tránh được phần thân, nhưng mỏ neo cá mập đang hướng thẳng về phía cậu.
“!?”
Quenser lập tức bơi tránh sang một bên, nhưng cùng lúc nó cũng di chuyển theo hướng đó. Có lẽ là nó đang điều chỉnh đường ngắm, nhưng cách nó đột ngột quay theo chiều kim đồng hồ giống như người dùng chân trượt trên mặt đất vậy. Tốc độ đã giảm nhiều, nhưng neo cá mập cứ như đang chỉnh quỹ đạo ngắm thẳng vào Quenser.
“Uuuuuuuuuooooooooooo!!”
Tới thời điểm này, cậu không còn nghĩ được mưu kế nào nữa. Quenser chỉ còn biết đạp chân tay điên cuồng để bơi càng xa càng tốt. Nhưng thân người nhỏ bé vẫy vùng dưới nước thì có khác chi lá rơi trong gió.
“Khụ!?’
Mỏ neo không đập vào cậu.
Nếu không cậu đã chẳng còn giữ được hình người.
Cậu mới chỉ vừa kịp tránh khỏi, nhưng dòng xoáy nước tạo ra bởi khối lượng khổng lồ của mỏ neo kiến cậu trao đảo.
“Ít nhất mình cũng đã thoát-…”
Quenser may mắn giữ được mạng sống, nhưng cậu chưa thể an tâm.
Có gì đó nắm lấy chân cậu.
“!?”
Cơn đau dữ dội truyền lên khiến cậu cảm thấy như cổ chân đã rời vị trí, nhưng nó chưa nghiêm trọng tới mức vậy. Dù thế, ý thức của Quenser vẫn dần trở nên lờ mờ. Thứ gì đó bám vào chân cậu đang kéo cậu đi với vận tốc 50km/h.
“Khụ khụ!!”
(Khốn kiếp, mình bị bộ phận nào của Tri-Core kéo đi sao)
Quenser nhìn vào cổ chân đang đau đớn và khuôn mặt của cậu trở nên gay gắt hơn.
Có gì đó như lưới sắt đang bọc quanh mỏ neo, một phần của nó quấn vào cổ chân của Quenser. Nó không giống như lưới đánh cá. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi Quenser thấy một khối cầu kim loại gần đó, kích cỡ như các loại bóng lớn dùng trong đại hội thể thao, trên bề mặt của nó còn có dày đặc các gai bằng kim loại bao quanh.
Biểu hiện của Quenser trở nên cứng đờ sau khi nhìn thấy nó.
(..Mìn!?)
Cậu nhớ lại những điều Froleytia nói về lưới mìn được giăng ra giữa hai bờ eo biển để ngăn cản Object. Có vẻ sau khi thân thể khổng lồ của Object đi qua, nó đã mắc vào đây đến tận bây giờ.
Mìn cỡ đó không thể phá hủy được Object.
Nhưng nếu nó nổ bây giờ, Quenser sẽ bị tan thành từng mảnh.
(Khốn kiếp! Sao mình có thể để chết vì bẫy của quân mình chứ!!)
Có lẽ để ngắm bắn railgun chính xác hơn, Object đã dừng lại, động cơ khí đệm yếu dần, giờ nó chỉ còn nổi bằng các phao.
Quenser tận dụng thời cơ cuộn người lại để với tới cổ chân.Tuy nhiên cậu đã bị mắc qua sâu, không dễ gỡ ra. Cậu bắt đầu hoảng loạn, nhưng có bàn tay ai đó với tới từ phía bên cạnh.
(!?... Heivia!!)
Có vẻ người đồng đội của cậu cũng bị mắc vào lưới. Heivia định nói gì đó, nhưng mặt nạ dưỡng khí và môi trường nước đã ngăn giọng cậu ta truyền tới Quenser.
Heivia dùng đôi tay khéo léo đáng ngạc nhiên gỡ Quenser khỏi lưới. Nhưng khi Quenser định bơi ra ngoài, Heivia kéo tay cậu lại.
Tri-Core gần như dừng lại hoàn toàn và nổ pháo. Nó phá hủy hoàn toàn khu căn cứ đã biến dạng, còn người lính trên đó đã nhảy xuống biển.
Trong khi nó đang chú ý hướng khác, hai người họ có thể dễ dàng trốn khỏi Tri-Core sau khi đã thoát ra khỏi lưới. Tuy nhiên Heivia thay vì như vậy, lại nắm lấy lưới sắt.
(?)
Quenser bối rối, nhưng cũng bám vao lưới như Heivia. Cậu đơn giản không hiểu Heivia nghĩ tới điều gì. Chàng trai kia có vẻ đang cố giải thích gì đó, nhưng Quenser không thể nghe được trong nước.
Sau một hồi, Heivia nhận ra đang phí sức vô ích, cậu một tay nắm lưới, một tay chỉ lên phía trên.
Cử chỉ của cậu đơn giản truyền đạt .
“(Động cơ khí đệm đang tạm dừng, chớp lấy thời cơ trèo lên Object trước khi nó tăng tốc)”
Heivia và Quenser trèo tấm lưới đi lên như bám vào cầu thang, cuối cùng đã ở phía trên mặt nước.
Các phao khổng lồ của Tri-Core có dạng chữ A. Hiện tại họ đang ở vùng rỗng tại trung tâm của chúng, nhìn cũng giống như một ao cá vậy.
Heivia bỏ mặt nạ dưỡng khí, bắt đầu xả hết những ức chế không truyền được qua nước.
“Đệt!! Giờ người vừa dính vừa hôi, y như chó ướt ấy!! Cái gì mà lặn xuống sẽ an toàn chứ? Suýt nữa chết rồi!!”
“Tớ bảo lặn xuống sẽ sống, bảo an toàn bao giờ? Còn Froleytia đâu!”
“Biết được!! Chắc ở gần đây thôi.” – Heivia bất cần nói trong lúc nhìn ra xung quanh – “Lên được bề mặt là tốt rồi, nhưng giờ có cách nào lên được trên sàn của Tri-Core không?”
“Có thang bảo dưỡng ở phía kia.”
“!? Chết! Nhanh lên Quenser!! Nó bắn xong rồi lại chuẩn bị đi tiếp kìa! Mình bị đệm không khí nghiền nát mất thôi, sức gió nâng được sáu trăm nghìn tấn đấy!!”
“Hỏng! Nó định đi thẳng tới căn cứ địch sao!?”
“Có trời mới biết!! Cứ trèo lên đi, cái mỏ neo đấy nguy hiểm lắm .Nó có thể thu phóng được, lại vừa làm ống hút và ống xả cho động cơ thủy lực. Nếu để nó rút lại gần mặt nước là mình bị hút vào đấy.”
Và thế là, Quenser và Heivia nhanh chóng trèo lên cầu thang trên bức tường dày hơn 5m bên cạnh, cuối cùng trèo lên được sàn của Object.
Phao giữ cho Object nổi rộng tới hơn 20m và các bể hình trụ giống như thứ đến từ các khu công nghiệp gắn ngay cạnh đó.
“…Tri-Core có thể khoan dầu, phải không?”
“Tớ sẽ chuẩn bị Hand Axe, nhưng cậu có nghĩ nó đủ để đánh chìm Object không?” – Quenser nói với vẻ nghi ngờ trong lúc cắm ngòi nổ - “Hồi ở Alaska, chúng ta đã phá được nó nhờ đặt thuốc nổ vào trong các bộ phận thay thế, nhưng biết đến bao giờ Tri-Core mới bảo dưỡng.”
“Này, nhìn kìa!” – Heivia nói khi gỡ khẩu súng trường khỏi dây đeo vai.
Các súng trường hiện đại được thiết kế đặc biệt để không không mất khả năng sử dụng nếu chỉ bị nhúng xuống nước biển.
“?”
Quenser nhìn theo hướng Heivia vừa nói, cậu nhìn thấy một cái phao khác. Như đã giải thích, các phao của Tri-Core có hình chữ A với nhiều thiết bị được xây ở các vị trí khác. Một khối có cần cẩu để khoan dầu, khối khác có các nhà kho lớn như thường thấy trên các bến cảng.
Quenser liếc qua vùng biển giống-như-ao-cá tạo bởi hình dạng của phao.
“…Nhà kho sao? Ra vậy.Tri-Core xây cả căn cứ bảo dưỡng trên người! Nếu thế thì nó không cần bảo vệ căn cứ bảo dưỡng kiểu hạm đội yếu ớt. Với ba lò phản ứng thì nó kéo hết đi cũng được.”
“Không! Không phải cái đấy!”
“Hả?”
“Là lính địch!! Mấy cơ sở này đầy quân lính trang bị súng máy!!”
Heivia vừa nói, vừa kéo Quenser vào chỗ ẩn nấp.
Tiếng súng vang lên, những tia lửa bắt đầu bay ra từ chiếc phao dưới chân tấm sắt mà họ đang trốn phía sau.
“Chờ đã, mình đang nấp ở bể chứa dầu à!?”
“Hết chỗ rồi!! Còn hơn ra ngoài cho chúng nó bắn!!”
Vài chục lính trên Tri-Core có vẻ đã để ý chỗ mà Heivia và Quenser đang trốn, vì chúng bắn có vẻ cẩn thận và rời rạc hơn. Chúng cũng không dùng tới lựu đạn.
Heivia nắm lấy súng trường, bắn trả những loạt ngắn 2-3 phát từ phía sau bể chứa dầu.
“Này, bây giờ đi vòng qua phao rồi vào khu vực bảo dưỡng!!”
“Rồi làm như hồi ở Alaska á? Nhưng biết bao giờ nó mới bảo dưỡng tiếp? Có khi phải tới hơn 3 ngày, mình phải kẹt ở đây hơn 3 ngày đấy!!”
“Thế thì tìm điểm yếu gì đấy!! Phải lợi dụng tình huống này rồi bằng cách nào đó gây thiệt hại cho nó!” – Heivia nói và tiếp tục kéo cò, nhưng tiếng súng đột ngột dừng lại.
“Sao, hỏng rồi à!?”
“Trật tự!! Sửa xong ngay giờ!!”
Heivia lùi hẳn về phía sau bể chứa và tháo vỏ súng. Cậu chỉ cần vỏ viên đạn bị kẹt ra và lắp lại vỏ thì súng có thể dùng tiếp, nhưng…
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển.
Tri-Core có vẻ lại quay theo chiều kim đồng hồ và hai người suýt nữa bị ngã ra ngoài. Những bộ phận nhỏ và lò xo của khẩu súng Heivia đang tháo vương vãi ra khắp nơi trên mặt phao.
Một cảm xúc cực kỳ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt của Heivia.
“...Tớ khóc được không?”
“Đừng có mất tinh thần!! Cứ nhặt lại đi!! Bọn chúng có vẻ phát hiện mình có vấn đề rồi, tốc độ bắn lại tăng lên kìa.”
Tuy nhiên, một vài bộ phận đã rơi thẳng xuống biển, cho nên bây giờ họ hết đường sửa khẩu súng trường. Heivia quẳng nó sang một bên và rút ra khấu súng lục dự phòng.
“Này, đã định đặt thuốc nổ ở đâu chưa?”
“Đợi tớ một tí. Tớ đang dùng thiết bị di động truy cập cơ sở dữ liệu của quân đội.”
“À, thế mà cứ nghĩ chức năng chống thấm chỉ dùng lướt web trong bồn tắm thôi đấy.”
“Làm thế thật thì ngất vì sốc nhiệt mất. Cậu chuyên về phân tích đúng không, Heivia? Vậy cậu quan sát từ xa rồi thử đoán ý đồ cơ bản trong thiết kế Object này, sau đó kết hợp với thông tin trong này, biết đâu tìm ra điểm yếu của nó” – Quenser nhìn xuống màn hình nhỏ - “Ôi, thôi nào! Cái đống rác này. Tín hiệu yếu quá, có khi ở kia tốt hơ-..”
“Thằng điên! Đang ở giữa làn đạn địch đấy!!”
Sau khi bị Heivia kéo mạnh lại, Quenser lấy lại ý thức.
“Chắc chúng ta không có thời gian để mà thong thả xem sơ đồ này rồi.”
“Gì cơ, thế cậu có muốn chúng nó chuẩn bị luôn một quán cà phê wifi lịch sự giữa chiến trường không!?”
“Thật ra thì, có khi có cả quán cà phê ở đây ấy chứ?” – Quenser trả lời với gương mặt nghiêm túc, cậu đá nhẹ xuống dưới sàn – “Cậu có nghĩ đây là điểm yếu nhất của Object không?”
“Hmm, mấy cái phao khổng lồ này hả? Object này có tận ba thân cầu, nếu làm nổ được một phao của nó thôi chắc cũng đủ để nó tự chìm vì trọng lượng bản thân.”
“Vấn đề là tìm cách để phá cái phao này mà chỉ dùng Hand Axe, khi mà một lượng mìn khổng lồ chưa làm xước được nó. Nếu ta dồn được lực tác động vào một điểm…”
“Ôi cái đệt!!” – Heivia hét lên đột ngột, cắt ngang suy nghĩ của Quenser.
Quenser nhìn sang, súng lục của Heivia đã dừng hoạt động.
“Hết đạn rồi!! Cứ nghĩ đồ dự phòng thì không cần mang nhiều! Nếu mà ở đây thêm lúc nữa chắc bị lính địch bắn vỡ sọ mất.”
“Thế còn Tri-Core? Mình làm gì bây giờ?”
“Sao tớ biết được? Cứ ném bừa thuốc nổ đi rồi nhảy xuống biển. May mắn thì gặp Froleytia ở đâu đấy. Muốn thoát thì cơ hội duy nhất đây!!”
Cùng lúc đó, hỏa lực của địch rời rạc hơn. Chúng có vẻ đang vòng qua phao giữa những đợt súng lẻ tẻ.
Quenser và Heivia sắp hết thời gian.
Chỉ thêm một lúc nữa họ sẽ bị dồn vào chân tường.
Quenser ghét cái ý nghĩ phải bỏ qua Tri-Core, nhưng quả thật nó không thể hiện điểm yếu nào để có thể đánh chìm chỉ bằng Hand Axe. Hơn nữa bị kéo vào một cuộc đọ súng chỉ có hại cho Quenser và Heivia.
(Đành vậy...!!)
Quenser và Heivia nghiến răng nhảy khỏi phao chữ A xuống biển.
Tuy nhiên, họ cuối cùng không thể rời trận chiến.
Chẳng phải vì một lý do cao thượng như trái tim anh dũng không cho phép bỏ chạy.
Tri-Core chịu một trận oanh tạc lớn từ xa và các sóng xung kích đánh bật Quenser và Heivia trở lại.
Một phát thôi cũng đủ để khiến họ mất khả năng nghe.
Chấn động hẳn đã tới khu thần kinh điều chỉnh thăng bằng vì Quenser không đứng dậy nổi. Cậu chỉ có thể gồng mình chống chịu cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn khủng khiếp.
“Chết…tiệt! Gì..vậy..chứ!?”
Heivia đang ở ngay cạnh, nhưng giọng cậu cũng cũng trở nên mơ hồ.
Khi sụp xuống trên chiếc phao lớn, Quenser chỉ còn dùng một mắt để tìm kẻ tấn công.
Cậu phát hiện một thực thể lớn xuất hiện từ phía chân trời.
Toàn thân nó là một khối cầu khổng lồ, ở dưới là thiết bị đẩy tĩnh điện hình chữ Y ngược, hiện tại có thêm một chiếc phao thủy chiến hình tròn gắn vào. Bảy cánh tay mang theo bảy khẩu pháo lớn gắn ở đằng sau. Có vẻ một hay vài khẩu vừa mới được bắn.
(...Object...?)
“Này, tệ quá rồi!!” – Heivia nói với giọng run rẩy với Quenser còn chưa tỉnh táo – “Tình hình vô cùng, vô cùng tồi tệ rồi!! Là Object của công chúa! Nếu bị kẹt ở đây thì chắc ăn pháo kích của Object hai bên mất!”
“!?”
Quenser giật mình tỉnh dậy.
Con quái vật 50m là Object sử dụng các vũ khí như tia laser, railgun, coilgun[5] và cả plasma gun[6] kém bền. Sức phá hủy của nó khiến thiết giáp hạm không so sánh nổi. Nếu mà có ai đó kẹt giữa trận chiến của hai Object, bất kể địch ta, thì kể cả một mảnh sắt văng ra cũng đủ để giết người ngay lập tức.
Bây giờ họ thật sự không còn cách nào khác là phải rời Object ngay lập tức.
Tuy nhiên, sau đợt chấn động vừa rồi, họ không cách nào tùy ý điều khiển thân thể.
Binh lính địch trên chiếc phao khác cũng thế. Bọn họ điên cuồng tháo chạy về khu vực bảo dưỡng ở phía trên phao.
Cùng lúc đó, hai Object đang nhìn vào đối thủ, các khẩu pháo như các trụ thép khổng lồ cũng đã vào vị trí.
Người lính bình thường không còn thời gian để chạy thoát.
Trận chiến đã bắt đầu.
Những tiếng nổ kinh hoàng kèm theo sóng xung kích vang lên.
Quenser và Heivia thậm chí chẳng thể bò lên phía trước. Tất cả những gì họ có thể làm là nằm sấp và 2 tay ôm đầu.
Tri-Core bắn vũ khí của mình, railgun, hết đợt này tới đợt khác như thể trút hết sức mạnh của ba lò phản ứng.
Object của công chúa liên rục tăng tốc di chuyển tiến lùi ra khỏi tầm ngắm địch và bắn liên tục 7 khẩu pháo bằng chế độ coilgun dùng từ lực.
Con người bằng xương bằng thịt không thể đối đầu với Object. Lớp giáp bề mặt của nó bung ra rải rác như pháo hoa. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ khiến cho người xem cũng cảm thấy choáng ngợp, còn Quenser và Heivia đang bị kẹt ở ngay giữa. Nó đã vượt qua mức hai người có thể chịu đựng.
“Chó chết!! Chiến tranh đúng chỉ có Object! Mạng mình ở đây chả bằng cỏ rác!”
“Không đúng, chắc công chúa không biết mình đang ở đây.” – Quenser nói trong khi đang sử dụng thiết bị liên lạc với Object của công chúa.
Như mọi khi, tín hiệu rất yếu.
“Này, cậu làm gì thế?”
“Cố gọi công chúa sử dụng laser, nó sẽ làm tan chảy lớp giáp thay vì bắn tung nó ra, mình đỡ chết vì đạn lạc! Cái này không có giá trị chiến thuật lắm, nhưng công chúa chắc sẽ giúp mình.”
“Thế có chắc chúng ta không bị mù vì nhìn cái ánh sáng mỏ hàn đấy không?”
”Thế cậu muốn bị bom đạn chôn vùi hơn chắc!? Với lại chúng ta chỉ cần nhảy xuống biển trong khi công chúa giữ chân Tri-Core là được. Khi mình thoát ra rồi thì công chúa sẽ chuyển lại coilgun.”
Quenser sau đó nói vào trong thiết bị cầm tay.
“Đây là Quenser. Hiện chúng tôi đang ở trên boong của Tri-Core! Đề nghị đồng chí đổi vũ khí trong một thời gian ngắn cho chúng tôi rút lui. Đề nghị đồng chí đổi sang WL3B1! Nhắc lại, đề nghị đồng chí đổi sang WL3B1!! “
Phần 6
Trong buồng lái của Baby Magnum, một trong những Object đại diện cho chiến tranh, cô gái Elite đang cầm cần điều khiển.
Năng lực đặc biệt là yếu tố cần thiết để lái Object.
Tuy nhiên, năng lực đấy không phải năng lực tâm linh. Tất cả những gì cần thiết là trình độ vượt trội trong những kỹ năng ai cũng có thể phát triển, ví dụ như trí nhớ, khả năng tính toán, thực hiện đa tác vụ và đánh giá tình huống.
Object là thứ vũ khí khổng lồ cùng một lúc có thể điều khiển hơn 100 loại vũ khí khác nhau.
Ngay cả với việc điều khiển ngắm bắn thôi cũng đã cần xử lý hàng trăm số liệu. Ngoài ra vũ khí còn có chức năng ngắm bắn thứ cấp ( có thể khóa được nhiều mục tiêu và hướng nhìn có thể tùy ý chuyển giữa hai bên), vì thế để sử dụng năng lực Object tới mức cao nhất yêu cầu người lái phải theo được 300-400 kẻ thù cùng lúc.
Và đó mới chỉ là điều khiển vũ khí.
Hiểu hết các chức năng của con Object 50m là điều ngay cả một thiên tài bình thường cũng không thể làm được. Chỉ có các Elite với khả năng xử lý dữ liệu đạt tới giới hạn mới có thể điều khiển được Object.
Để giảm nhẹ khó khăn này, một số quân đội chia nhỏ việc điều khiển cho một nhóm lớn, còn một số công ti dùng AI để đơn giản hóa công việc.
Tuy nhiên, nếu phải sử dụng một nhóm lớn thì độ trễ trong liên lạc sẽ khiến họ đại bại trong trận chiến với một Elite có thể quyết định trong tích tắc. Đối với AI, nó sẽ không biết phải làm gì với các tình huống không có trong lập trình, cũng sẽ thất bại trước một Elite tùy cơ ứng biến.
Khi các giải pháp khả thi chỉ có thể được tìm ra trong tương lai xa, thì Elite vẫn là phương án hiệu quả và thực tế hơn rất nhiều.
Khi nữ Elite vừa nã một đợt coilgun lớn, cô nhận được tín hiệu liên lạc của đồng minh.
“Đâ-…Quenser. Chúng tô-…trên boong…Tri-Core…”
Đó là giọng nói cô vẫn mong muốn được nghe.
Đôi tay đang nắm cần điều khiển như được tiếp thêm sức mạnh.
“..đổi vũ khí…thời gian ngắ-…rút lui. Đề nghị đ-…WL3B...! Nhắc lại,…WL3B…!”
Tín hiệu quá yếu, cô không thể nghe rõ chàng trai kia nói gì.
Cô gái nghiêng đầu bối rối.
Chắc chắn Quenser đã lên được boong của Tri-Core và yêu cầu cô hỗ trợ hỏa lực.
…Tuy nhiên quan trọng nhất là mã vũ khí lại không truyền tới được.
(WL3B…chắc là gì đó thuộc hệ thống laser)
“Hmm…” – cô suy nghĩ.
Cô không có nhiều thời gian. Cô nghĩ càng lâu thì Quenser và Heivia càng gặp nhiều nguy hiểm. Vì vậy, cô nhanh chóng đưa ra quyết định…
“Mình có cảm giác anh ấy nói là WL3B2…đúng vậy, chắc là nó rồi!”
Cô gật đầu một cái, rồi với tới công tắc chuyển vũ khí.
Có vẻ nước bốc hơi đã chui vào tai Quenser.
Nó đến từ Object của công chúa.
Cụ thể hơn, nó đến từ mặt ngoài của thân cầu trông giống như kính thiên văn. Hàng trăm tia laser như chiếc quạt gấp bắn về phía trước. Những đường màu cam vạch trên không khí như thể bụi hay nước đang bị đốt cháy.
Đó là WL3B2, còn được biết đến với tên gọi Killer Squall.
Đây là loại vũ khí phụ, dùng để tiêu diệt binh lính trong căn cứ nhiều hơn là dùng đấu với Object.
Mặc dù vậy…
“Gaaaaaaahhhhhhhhh!!”
Trong khi kêu la về cảnh tượng phía sau, Quenser và Heivia lăn qua lăn lại trên phao để né tránh. Cùng lúc đó, những vũ khí quang học tới đốt ngang bề mặt Tri-Core.
Không có tia laser nào xuyên vào trong Object, chỉ có khu vực bề mặt bị nung lên như chảo rán. Cần cẩu dùng khoan dầu đã bị nung chảy và một số binh lính không ngừng đuổi theo Quenser và Heivia trên một chiếc phao khác bị thổi tung.
“Cái gì đây trời ơi?! Bảo em nó dùng WL3B1, sao em nó lại dùng WL3B2?! Hay công chúa cũng định khử bọn mình luôn?”
“Nhìn kìa, người hùng!! Object của công chúa có gì là lạ, đúng không?”
Quenser nhìn theo yêu cầu của Heivia, cậu thấy một cánh tay kéo ra từ Baby Magnum, lắc sang hai bên, giống như đang đuổi theo con mồi nào đó.
Nếu mà họ bình tĩnh xem xét, đó là một kiểu chào dễ thương đầy nữ tính. Nhưng mà họ lúc này không bình tĩnh được nữa rồi.
“C-chết tiệt! Chỉ có tớ thấy hay em ấy nhắm hướng này thật thế?! Em ấy còn điều chình qua lại nữa kìa!”
“Mình đúng chỉ là tốt thí mà! Quên mẹ nó đi, tớ không chịu chết ở đây đâu!!”
Bị vũ khí laser dùng-để-giết-người bắn xuống trên đầu, Quenser và Heivia thu hết chút can đảm còn lại đứng dậy. Hai cậu không đối mặt với Tri-Core nữa, ngược lại hướng thẳng ra biển ở ngay quanh Object mà nhảy xuống, bỏ luôn nhiệm vụ họ được giao.
Không có một cú tiếp nước lớn nào.
Nhảy khỏi Tri-Core đang chạy với vận tốc 200km/h cộng thêm hiệu ứng gió giống như thủy phi cơ thổi qua bốn phía, Quenser và Heivia nảy vài lần trên mặt biển như lia đá, rồi mới rơi xuống nước.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Chỉ trong chốc lát, họ đã ở xa hơn 150m so với Tri-Core.
Ngay sau đó, hai Object lại tiếp tục một trận chiến tổng lực bằng các vũ khí chủ lực. Dù họ đã có khoảng cách tốt với Tri-Core, nhưng những chấn động truyền qua nước biển như rung họ rời cả người ra vậy.
“Đủ lắm rồi! Tớ không chịu được mấy trận kiểu này nữa..” – Quenser hét lên như muốn khóc sau khi bơi lên được mặt nước.
Heivia hét lên gần đó - “Này!! Lúc nãy đặt thuốc nổ rồi đúng không? Vậy bây giờ cho nổ đi! Suýt chết vì nó rồi, ít cũng phải ra cái gì chứ!!”
“Được rồi, chiến hữu!! Đây là thành quả kết tinh từ nỗ lực của ta.”
Tràn đầy năng lượng một cách kỳ lạ, Quenser không do dự truyền tín hiệu kích nổ.
Ngay lập tức, một ánh lửa đỏ bay lên trời.
Một bể chứa dầu hình trụ gắn vào phao của Tri-Core phát nổ.
Chấn động truyền tới đánh vào Quenser và Heivia. Đầu họ bị đập xuống dưới biển và họ lại cố sức bơi lên như thể đang ở trong trò chơi đập chuột chũi vậy.
“Ọc..điên thật, nó quay lại đập vào mình…”
“Nhưng mà phá hủy bể chứa dầu lúc nãy mình nấp cũng tính là gây thiệt hại chiến thuật chứ? Mục đích của chúng là mang dầu tới căn cứ mà?”
“Chờ chút đã…Dù chặn nguồn tiếp tế cũng là một chiến thuật, nhưng mà có ổn không? Ý tớ là, chẳng phải dầu sẽ tàn phá biển sao?”
“Chắc cấp trên phải đoán được cái này rồi, chắc họ có phương án giải quyết thôi. Trận này đánh xong sẽ có tàu chuyên dụng tới hút hết chúng lên thôi. Bảo mình lấy lại dầu ăn cắp thì cứ đổ hết xuống biển cho họ tự lấy…Bây giờ tớ quan tâm con Tri-Core bị gì hơn.”
Hai người cùng nhìn về phía Tri-Core đang bốc khói đen.
Họ không vui chút nào.
“Khỉ thật, không thiệt hại!!”
“Phải, tớ không thấy cái phao bị làm sao hết. Chết tiệt, sao mà đánh chìm được nó chứ? Với đống thuốc nổ mình được giao mà cũng khả thi sao? Chỉ muốn tặc lưỡi bỏ qua rồi về thôi!!”
Lúc đó, Froleytia tiếp cận họ trên chiếc thuyền cứu sinh gắn động cơ nhỏ. Cô cắn một miếng pho mát có vẻ như là lương thực khẩn cấp trên thuyền và tỏ ra không quan tâm tới việc đồ lót của mình có thể bị nhìn thấy qua bộ đồng phục ướt sũng.
“Thật ra mấy cậu cũng có cơ hội rời khỏi đây.”
“Froleytia!? Nãy giờ sếp biến đi đâu thế!?”
“Sao sếp lấy được thuyền cứu sinh kia!? Còn pho mát là sao!? Có cả cái đấy trên thuyền cứu sinh sao!? Nhìn còn ngon hơn đồ ăn bình thường phải ăn! Mình muốn ăn quá!”
Froleytia tiếp tục nói, mặc kệ hai thằng ngốc đang gào thét
“Mệnh lệnh tôi truyền đạt cho các cậu là gây thiệt hại cho Object địch trong khi chờ công chúa. Sau khi mấy cậu cho nổ bể chứa vừa rồi, vai trò của chúng ta đã hết. Giờ là lúc giao mọi việc cho công chúa. Chúng ta sẽ ở đây đợi trực thăng cứu hộ, xong rồi cứ trèo lên bay thẳng về đất liền.”
“...Đấy là nếu trực thăng không bị bật khỏi bầu trời vì trận chiến điên khùng bên kia” – Heivia lẩm bẩm.
Tri-Core đã di chuyển ra xa họ trong cuộc chiến với công chúa, tuy nhiên tầm pháo bắn là hàng cây số, nên họ vẫn chưa an toàn.
Lúc đó, một trực thăng vận tải tiếp cận họ từ hướng đất liền. Radar của Tri-Core hẳn đã phát hiện ra nó, nhưng không có ý định bắn hạ. Nó chắc chắn sẽ không để ý hết mọi cái trực thăng vận tải nhỏ bé trong một cuộc chiến với một Object khác. Thực tế đã chứng minh khá rõ rằng binh lính, xe tăng, chiến đấu cơ không thể gây hại gì cho Object. Và cũng thật thảm hại nếu bị khẩu pháo chính mạnh mẽ của công chúa bắn trúng khi đang cố hạ một con ruồi vô hại.
Trực thăng bay tới vị trí ngay trên đầu ba người. Từ độ cao 10m, họ ném xuống một sợi dây như các đội cứu hộ thường hay dùng.
Froleytia nói – “Rất xin lỗi, lần này phải theo thứ tự cấp bậc. Nếu không như vậy thì sẽ có vài người lạ xếp cậu vào dạng <cấp dưới sợ chết đến quên quân luật> mất”
“Sếp mà định lên rồi thu dây thì em cắm ngòi nổ vào Hand Axe rồi ném lên.” – Heivia nói, gương mặt nghiêm túc.
Quenser nhìn về phía xa, nơi hai Object đang giao chiến. Công chúa di chuyển nhanh sang hai bên để tránh địch ngắm bắn trong khi Tri-Core tiếp tục tấn công bằng khẩu railgun khổng lồ khi di chuyển thuận chiều kim đồng hồ. Không có gì đảm bảo chiến thắng trong cuộc chiến giữa Object. Người phòng thủ và người tấn công xoay chuyển liên tục, căng thẳng như 10 phút cuối trận chung kết World Cup mà tỉ số vẫn hòa 0 – 0 vậy.
“Nhìn đi đâu đấy, tới lượt cậu rồi kìa, Quenser!!”
Tiếng hét bên trên kéo Quenser trở lại thực tại. Cạu nhìn lên, thấy Froleytia và Heivia đã ở trong trực thăng. Heivia đang nghiêng người qua cánh cửa mở.
“Cậu làm gì thế, muốn ở lại học thêm như sinh viên thực chiến sao!? Nếu cứ nấn ná ở đây thì sẽ có đạn lạc bay tới đấy!!”
Quenser vội nắm vào sợi dây dày ở đó. Một động cơ cuộn dây lại nhanh chóng đưa Quenser lên không trung.
Sau khoảng 30 giây, cậu đã lên đến nơi.
Để ổn định sợi dây và cơ thể đang rung lên, Quenser đặt chân lên sàn trực thăng. Đây hẳn là trực thăng chuyên dùng giải cứu trong thủy chiến, vì ở đây có đồ lặn, bình dưỡng khí, dụng cụ như cờ lê và khoan dùng khí nén để hoạt động trong nước. Còn có thứ gọi là xe máy nước[7], giống như ván đạp gắn thêm động cơ vậy.
“Được rồi, tất cả đã lên. Đưa chúng ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!!” – Froleytia nói lớn vào buồng lái.
Trực thăng nghiêng về phía trước và bắt đầu đi khỏi trận chiến giữa hai Object.
“Lộn xộn thật.” – Heivia nói thầm khi nhìn xuống biển.
Vô số những mảnh vụn vương vãi xung quanh hai Object. Đống đổ nát đó đến từ các căn cứ bảo dưỡng ngoài khơi nơi Quenser và mọi người đáng lẽ phải đợi trên đó.
“Tuy là làm gấp, nhưng tận 20-30 cái chứ ít gì đâu. Giờ thì chả còn gì thực sự nổi nữa, chìm hết xuống biển rồi.”
“May mắn là phần lớn binh sĩ kịp nhảy xuống biển khi Tri-Core tấn công. Vì thế mới phải điều lượng lớn trực thăng như thế này.”
Quenser có nhìn thấy 40 đến 50 trực thăng theo hướng cậu nhìn. Chắc hẳn, phần lớn chúng được tập hợp từ các cảng và sân bay hải quân gần đây. Không phải tất cả đều là loại chuyên dụng giải cứu. Cả trực thăng vận tải và trinh sát đều được huy động. Tất cả họ dùng dây kéo để cứu các binh sĩ nổi trên biển, giống như Quenser và mọi người vừa làm.
“Không ngờ sống sót nhiều vậy…” – Heivia lẩm bẩm.
Khi đang lau nước biển khỏi chiếc kẹp tóc kiểu trâm kanzashi, Froleytia thở dài nói.
“Cuối cùng thì Object vẫn là đại diện của chiến tranh. Kể cả nối 10 hàng không mẫu hạm hạt nhân và thiết lập một khẩu pháo dài 40m thì cũng chả làm gì nổi con quái vật đấy. Nhìn cách di chuyển kìa, có là nhà vô địch võ tổng hợp cũng chẳng thể di chuyển tốt như vậy đâu.”
Sau khi xác định pháo đích sẽ bắn, Object của công chúa di chuyển ngắn nhưng nhanh để tránh railgun và bắn trả. Tri-Core nhận ra không thể tránh hoàn toàn được nên đã chuyển phần giáp dày ra đỡ, tránh bị trúng một đòn chí mạng.
Như Froleytia nói vậy, đây giống một trận đấu võ tổng hợp hơn là đấu xe tăng hay tầu chiến.
“Nhiễu xạ hay pháo sáng không làm chúng mất khả năng ngắm, vừa có thể ẩn nấp và bắn cự li dài một cách an toàn, có thể phòng thủ hay tránh né pháo bắn ở vận tốc gần Mach 10. Xe tăng hay phi cơ sao có thể so sánh được?”
Đột nhiên, Quenser suýt đẩy Heivia ra khi cậu nghiêng người ra ngoài.
“Chờ chút! Cách Object của công chúa di chuyển, có gì đó không đúng.”
“Ý cậu là gì chứ? Đây vẫn là kiểu trận chiến không-thể-dự-đoán như mọi khi mà.”
“Không, Quenser nói đúng đấy…” – Froleytia dùng ống nhòm nhìn từ trong trực thăng – “Công chúa tấn công ít thường xuyên hơn. Ngày càng nhiều tình huống em ấy không bắn khi có cơ hội.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Nhìn đằng kia!” – Quenser nói và chỉ tay.
Ngay lúc đó, một khẩu railgun của Tri-Core khai hỏa. Sóng xung kích từ vận tốc Mach 10 của nó tạo ra âm thanh kinh hãi, dù không dùng bất kỳ loại thuốc súng nào.
Tri-Core không nhắm vào thân cầu Object của công chúa.
Đạn railgun hướng thẳng vào pháo chính của Baby Magnum.
“…Hẳn nó biết đây là trận chiến dài hơi, vì thế nó cố làm suy yếu hỏa lực của công chúa.” – Quenser nói với giọng rên rỉ - “Object được che phủ bằng các lớp giáp hạt nhân, nhưng pháo thì khác…Nếu tớ nhớ không nhầm, chiến thuật đánh một Object khi quân mình không có Object là sử dụng sức nóng như vũ khí hạt nhân để làm biến dạng vũ khí.”
Tất nhiên, một Object có trên 100 vũ khí, có dùng vũ khí hạt nhân cùng lắm cũng chỉ làm “biến dạng” 20 đến 30%. Khi mà còn sót một vũ khí cũng đủ hạ một đạo quân, thì đó chưa phải cách tiêu diệt hoàn toàn Object.
Nhưng nếu sử dụng chiến thuật đó trong cuộc chiến giữa hai Object.
Cả hai Object khổng lồ đều sử dụng lớp giáp chắc chắn, số vũ khí bắn xuyên qua được là có giới hạn. Vì thế dù có hơn 100 vũ khí, chỉ có các vũ khí chính là có thể tiêu diệt một Object khác.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những vũ khí phá hủy được Object bị phá hủy?
“Khỉ thật! Em ấy sẽ thua mất.” – Heivia hét lên.
Quenser là thực tập sinh thiết kế Object, còn Heivia là lính phân tích đặc điểm và nhược điểm của Object dựa vào thông tin thu thập được.
Vì thế họ hiểu điều này.
Object của công chúa vẫn đang chiến đấu, nhưng 5 trên 7 coilgun đã bị vô hiệu hóa. Rõ ràng rằng, không lâu nữa, toàn bộ vũ khí chính sẽ trở nên vô dụng.
Quenser nhìn Object của công chúa bị đẩy ngày càng xa về thế phòng ngự. Cậu nhìn chăm chú rồi đưa mắt xuống tay. Cấp trên đã phát cho cậu một lượng lớn chất nổ dẻo Hand Axe để gây thiệt hại cho Tri-Core càng nhiều càng tốt.
“Này, chờ đã…” – Heivia gượng cười khi thấy Quenser nhìn vào đống thuốc nổ - “Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà. Không được đâu!”
“Nếu cứ thế này thì công chúa sẽ thua mất.” – Quenser nói khi kiểm tra tình hình phía xa – “Tớ phải giúp đỡ em ấy trước khi điều đó xảy ra.”
“Cậu sẽ chết đấy!! Chúng ta đã biêt con Tri-Core đấy quái vật đến mức nào mà, ta đã leo lên boong, phá tung một bể dầu khổng lồ mà nó chẳng suy xuyển! Cậu định đặt thuốc nổ gây thiệt hại cho nó á, ngay cả đến gần nó ở vận tốc đó cũng đủ để bị nghiền ra hồ dán rồi.”
“Nhưng nếu tớ không làm gì, công chúa sẽ chết mất!” – Quenser nhìn thẳng vào mắt Heivia – “Ở Alaska, chúng ta đã học được nhiều điều hơn cả mong đợi về thứ Object đại diện cho chiến tranh ấy. Cậu đã quên điều gì chờ đợi anh em binh sĩ một khi Object bị tiêu diệt rồi sao? Object mạnh, nhưng không bất bại. Nghĩa là chúng ta không thể chỉ dựa vào công chúa, càng có nghĩa chúng ta có thể làm gì đó với Tri-Core, không phải sao!?”
“Không, dừng lại đi! Nếu chúng ta tiếp cận trên một cái trực thăng chậm chạp, chắc chắn chúng ta sẽ bị bắn hạ đấy!”
“Ai nói tớ tới đó bằng trực thăng!?”
“Dừng lại đi thằng đần này! Khỉ thật!!”
Bỏ ngoài tai điều Heivia nói, Quenser nhảy ra khỏi cửa. Từ trên cao 10m, chỉ vài giây sau cậu đã xuống dưới biển. Cậu phá qua mặt nước cứng như bê tông và chìm sâu xuống biển.
“Fuwaaa! Khốn kiếp!”
Cậu trồi lên bề mặt, nhìn xung quanh khi đang đạp nước.
Trực thăng chở Heivia và Froleytia không cho thấy dấu hiệu sẽ giúp đỡ cậu, nhưng cũng không bỏ cậu mà đi.
“Thằng đa cảm đần độn này.” – Heivia khẽ nói với một nụ cười.
Bản thân Quenser không có ý định đối đầu trực diện với Tri-Core.
Không có cách nào để cậu chiến thắng như vậy.
Dù lý do cao thượng đến mức nào, dù có bao nhiêu thứ ta muốn bảo vệ, Object sẽ tàn sát người lính bằng xương bằng thịt mà không chút do dự.
Sẽ chẳng có cơ hội nào xuất hiện nếu ta cố gắng hết sức, và cũng chẳng có một điều kỳ diệu nào xảy ra nếu ta liều lĩnh chiến đấu.
Tuy nhiên, cậu đã học được một điều ở Alaska.
Cậu sẽ không phải đối diện với Object.
Cậu có thể vòng ra phía sau nó.
Yếu tố để biến cái không thể thành có thế, không phải sức mạnh, mà là trí óc. Cậu phải lo nghĩ vượt trên mọi thứ, phải suy nghĩ nhiều nhất có thể, để tìm ra kế sách, phương pháp, kĩ thuật có thể đánh bại kẻ địch. Chỉ cần cậu suy nghĩ tới giây cuối cùng thay vì lao đầu vào một cách tuyệt vọng để có thể giành được một chiến thắng không tưởng.
Khi đang bơi, cậu liên lạc qua radio với Heivia.
“Bây giờ thì, đã đến lúc tìm điểm yếu của nó. Object này dùng tới tận ba lò phản ứng, nên tớ nghĩ có thiếu sót gì đó.”
“Đừng ngốc thế, điểm yếu không dễ tìm đâu. Object này thiết kế đặc biệt cho thủy chiến. Không giống loại Object tổng hợp đa chức năng của công chúa, thứ này được tạo ra để không có điểm mù khi ở dưới nước.”
”Nó thiết kế để thủy chiến…Nhưng khi đó…”
Quenser suy nghĩ trong khi bơi về phía Object đang chiến đấu.
(Nhưng cách di chuyển của nó hơi đơn điệu…Không giống như dùng trong chiến đấu…)
Vừa khi cậu nhìn thấy Object rẽ sang phải để đuổi theo luồng quang điện từ Object của công chúa, cậu đột ngột dừng bơi và nói vào radio.
“Chờ đã…từ nãy tới giờ, nó chỉ rẽ phải, đúng không?”
“A!?”
“Chính xác là kể từ đầu tới giờ, nó chỉ rẽ sang phải! Nó chỉ quay một chút sang trái trong trường hợp khẩn cấp.” – Quenser nói nhanh khi ý tưởng đó khiến cậu không bình tĩnh được – “Nó chưa quay trái từ khi cái mỏ neo đấy suýt đâm vào ta, khi nó muốn phá hết các căn cứ, nó đơn giản chỉ cần quay thuận và ngược chiều kim đồng hồ, theo cách ngắm bắn nhanh nhất. Nhưng nó chưa từng quay ngược chiều kim đồng hồ. Một Object chuyên thủy chiến không thể thiếu chức năng cơ bản đó được! Có gì đó khiến nó không thể quay trái! Chúng ta phải tìm nó…”
“Cậu nói là có gì đó” – Heivia nghi ngờ nói, khi đang quan sát bằng ống nhòm. – “Nhưng tớ không thấy lỗi gì cả. Phao về đệm khí đều ổn, cân bằng hoàn hảo. Ít nhất, tớ không thể thấy từ đây.
“…”
Rõ ràng là có sai sót, nhưng Heivia không thể nhìn thấy.
Vấn đề không thể phát hiện được nếu nhìn từ trực thăng.
Nếu vậy…
“Dưới nước…?” – Quenser thì thầm – “Này, thả cho tớ cái xe máy nước xuống đây, nhìn như ván đạp nước gắn động cơ ấy!!”
“C-Cái gì!? Nếu chúng ta không sớm rời khỏi đây, Tri-Core sẽ quay phải tiếp về hướng chúng ta đấy!”
“Không sao! Tớ tìm ra điểm yếu của nó rồi.”
“!!”
Một miếng nhựa to cỡ ngăn kéo bàn rơi xuống từ cửa trực thăng. Cùng lúc, chiếc trực thăng nhanh chóng rời đi vì Object đang đi về hướng đó, mà bản thân nó đã cao tới 50m.
Quenser bám vào miếng nhựa đang nổi trên mặt nước và ấn nút để lấy ra bình oxy cỡ chai xịt tóc. Cậu đeo vào chiếc mặt nạ đậm mùi nước biển và ấn công tắc đánh lửa để khởi động.
Xe máy nước cơ bản giông như Quenser nghĩ, một ván đạp nước gắn dộng cơ. Bằng cách sử dụng nó lặn xuống, cậu có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với dùng chân.
“Quenser!! Lặn xuống nhanh lên, Tri-Core tới đấy!” – Heivia nói qua radio.
Quenser nhìn qua, thấy thứ vũ khí dài 150-180m lướt ngang về phía cậu. Nó đã tăng tốc lên từ 50km/h và chiếc phao giống như vách đá tiếp cận với vận tốc 200km/h.
Tri-Core không cho thấy dấu hiệu nào là biết Quenser ở đó.
Không một khẩu pháo nhỏ nào trong 100 khẩu chĩa về phía cậu.
Nó chỉ tập trung vào trận chiến với Object của công chúa, không quan tâm có người lính nào bị nghiền nát trên đường đi của nó.
Lần trước, cậu đã thoát được nhờ lặn xuống nước, lần này cũng sẽ như vậy.
Tuy nhiên, lần này không phải để chạy trốn.
Cậu hướng xuống dưới để gây ra thiệt hại thực sự cho Object địch.
Khi cậu lướt vào trong nước, cậu đã tới được phía dưới Tri-Core, hay đúng hơn, Tri-Core đi qua phía trên cậu.
(Mỏ neo cá mập!!)
Khi Tri-Core đang di chuyển để vờn Object của công chúa, Quenser nhắm vào lúc nó giảm tốc nhiều nhất, bỏ xe máy nước và bám vào lưới mìn đang quấn quanh mỏ neo. Dù vậy, nó vẫn đang lướt với vận tốc 50km/h. Giống như cậu đang bám vào thành xe bus để đi lậu vé vậy.
(..!? Uuuuwaaaaa…!!)
Mỏ neo này là một trong ba trụ sắt từ ba tâm cầu của Tri-Core hướng thẳng xuống. Nó có tác dụng như quả nặng để giữ cân bằng cho Object, cũng là cần thiết để thực hiện những pha rẽ sâu ở tốc độ cao.
Mỗi mỏ neo đều có thể thu lại và rút ra như dùi cui cảnh sát. Bằng cách thay đổi độ dài những mỏ neo này, Object có thể thay đổi trọng tâm ứng với góc nghiêng của Tri-Core. Nhờ vậy, nó sẽ không bị lật khi di chuyển nhanh bằng năng lượng được sinh ra từ ba lò phản ứng.
Tri-Core dùng phương pháp nổi như thủy phi cơ cho phần thân để không phải chịu tác dụng lực cản của nước, đơn giản thì như vậy sẽ nhanh hơn.
Kể cả vậy, ba mỏ neo này vẫn phải chịu lực cản đáng kể.
Vậy tại sao vẫn cần nó?
Chỉ có thể là nó quan trọng tới mức không thể điều khiển nếu thiếu nó.
Tuy nhiên..
(Chức năng đó đã bị lưới “khung thành” phong tỏa bằng cách quấn quanh nó)
Tri-Core lao thẳng qua lưới bởi vì nó cho rằng mìn không thể gây ra thiệt hại thực sự cho nó. Điểm này cũng đúng, nhưng lưới bị mắc lại có lẽ là kết quả nó không ngờ tới.
Vì thế, một mỏ neo mất khả năng chuyển động.
(Nếu như Tri-Core rẽ sang trái quá nhiều, nó sẽ mất cân bằng và bị lật. Vì không thể gỡ ra, nó bị buộc phải chiến đấu khi chỉ được rẽ sang phải!!)
Khi nghĩ về điều này, Tri-Core không còn mang lại cảm giác như một Object vô địch như khi nó tấn công tầm xa tàn phá căn cứ Quenser và mọi người vừa ở trên. Bình thường, nó sẽ lao thẳng vào trung tâm và càn quét mọi thứ trên đường đi. Nhưng nó không làm vậy vì sợ bị ép vào tình huống phải rẽ trái.
Biết được như vậy, mọi thứ dần trở nên dễ dàng.
(Nếu như một mỏ neo mất chức năng đã bất lợi tới vậy, thì phá hủy nó hoàn toàn chắc chắn khiến nó sẽ mất thăng bằng!)
Đó là lý do Quenser mang toàn bộ số thuốc nổ có thể mang theo.
Loại chất nổ dẻo tên Hand Axe.
Cậu vẫn nghi ngờ lượng thuốc nổ này có thể làm khó được Object, nhưng có thứ dễ dùng hơn đã được chuẩn bị từ trước: lưới đầy những các quả mìn to cỡ các quả bóng lớn dùng trong đại hội thể thao. Lưới đã bị rách nên nó kéo theo Object tới hơn 350m như một dải lụa cuốn theo chiều gió.
Quenser cắm ngòi nổ điện vào Hand Axe và đặt vào bên cạnh đống mìn.
Dùng nó, cậu có thể đánh chìm Tri-Core.
(Được rồi, đặt vậy là ổn…wah!?)
Tri-Core đột ngột rẽ sang phải, quật Quenser sang một bên. Dòng nước mạnh mẽ tạo bởi mỏ neo khổng lồ đẩy cậu lộn nhào trong nước.
Chẳng mấy chốc, cậu đã tới khoảng cách khá ổn so với Tri-Core.
Quenser đạp chân đẩy mình lên trên mặt nước và tháo mặt nạ đang đeo trên mặt.
Trên tay cậu, là bộ phát sóng kích nổ tới Hand Axe.
“Tới đây!!”
Quenser nhìn vào Tri-Core đang hiện diện như một ngọn núi khổng lồ.
Ngón cái cậu bấm nút.
Một tiếng nổ bị bóp nghẹt dưới nước gầm rống, cột bong bóng cao gần 10m bùng lên từ phía dưới Object lên trên mặt nước.
Chưa kết thúc ở đó.
Sóng xung kích không chỉ truyền qua không khí. Phần sóng truyền trong nước tới va đập không thương tiếc vào Quenser. Cậu co mình lại trong nước như thể đang bị ai đó đấm vào người vậy.
Chấn động vào mỏ neo giữ thăng bằng cho Tri-Core xảy ra khi nó đang rẽ phải đuổi theo Object của công chúa.
“Kh…Khụ!”
“Này, cậu đặt Hand Axe ở mỏ neo của nó hả?”
“Phải, tớ còn cho nổ theo đống mìn khổng lồ đấy nữa. Chắc sẽ…”
“Thằng đần này, sao dễ vậy được! Tri-Core đi từ nãy đến giờ gây nổ không ít mìn rồi, nổ nốt đống còn lại cộng thêm Hand Axe thì được gì chứ?!”
Tri-Core di chuyển vũ khí của nó.
Nó cuối cùng quay hơn 100 vũ khí lại như để thể hiện sự tức giận khi bị một con bọ nhỏ cắn trộm.
Tất nhiên là nó không dùng vũ khí chính đang ngắm bắn Object của công chúa.
Tuy nhiên, bất kỳ vũ khí nào trên người nó cũng đủ đánh chìm một chiến hạm. Vì thế không cần thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu dùng nó bắn một con người.
“Chết tiệt! Tri-Core nghiêm túc rồi!! Quenser, bọn tớ sẽ dùng hết pháo sáng và bom khói có thể, nếu không được thì đừng trách bọn tớ! Không thể nào gây thiệt hại cho mỏ neo cá mập đó chỉ bằng thuốc nổ đâu.” – Heivia tuyệt vọng nói.
“Đó không phải ý định của tớ” – Quenser nói, trên môi nở nụ cười không chút sợ hãi – “Tớ muốn làm nổ lưới đang bám vào Object.”
Vụ nổ Quenser gây ra khiến tấm lưới khổng lồ rách ra, bắt nó nới rộng thêm.
Tấm lưới căng ra như cờ bay trong gió và quấn quanh một mỏ neo khác nhờ sức nước tạo bởi mỏ neo nó quấn lúc đầu.
Từ đầu tới giờ, mới chỉ có duy nhất một trong ba mỏ neo bị mất tác dụng.
Tuy nhiên, Quenser đã khiến tấm lưới quấn vào thêm một mỏ neo nữa. Tấm lưới lại kẹt vào khoảng trống mà mỏ neo dùng để thu phóng, và khiến nó ngừng hoạt động. Khả năng giữ thăng bằng của Tri-Core lại xuống một mức nữa.
Và…
Mang theo tiếng gầm hung hãn, Tri-Core bắn về phía Quenser.
Nhưng, đạn không trúng vào cậu. Một cột nước khổng lồ bắn lên trời, cuốn theo Quenser trong dòng chảy của nó. Cậu không chết. Một Object vô địch đã ngắm bắn cậu, ấy thế mà cậu vẫn sống.
Lý do cho điều đó thật đơn giản.
Quenser nhìn chằm chằm vào Tri-Core bắt đầu có biểu hiện lạ.
“Object bình thường đã có khối lượng và trọng lượng ở mức không thể tin nổi, mà Tri-Core này có tới ba thân cầu. Vì thế nó chỉ dùng cho thủy chiến. Mọi nỗ lực dùng chân để chống đỡ cả thân thể khổng lồ đó trên mặt đất chỉ khiến nó bị đè bẹp vì trọng lượng của chính mình.”
Tiếng cọt kẹt kỳ lạ vang lên khắp chiến trường.
Cơ thể của Tri-Core hẳn đã được làm vô cùng tỉ mỉ theo sơ đồ thiết kế và nó không có khuyết điểm nào dù là nhỏ nhất. Những rõ ràng, nó bắt đầu cong vênh lên ngày càng nhiều. Cảnh tượng này giống như khi các mảng địa chất va chạm với nhau tạo nên các vùng núi. Tiếng kẽo kẹt tiếp tục vang lên, phần trung tâm của Object hình chữ A phồng lên như bị một bàn tay khổng lồ gấp đối xứng.
“Trọng lượng mang theo không ít năng lượng tiềm tàng. Khi có mỏ neo là một truyện, nhưng một khi nó mất tác dụng, Tri-Core khi cố di chuyển thì đương nhiên sẽ phải chịu đựng trọng lượng không tưởng đó. Giống như người tập Aikido có thể quật ngã đối thủ bằng chính trọng lượng đối thủ đó vậy.”
Object vùng vẫy.
Tuy nhiên, đã là quá muộn.
Thân thể khổng lồ của nó đã bị uốn cong thành hình chữ n. Ai cũng có thể đoán được điều gì đang đợi Object đó nếu nó tiếp tục tự phá hủy bản thân.
Tiếng động to lớn vang dội khắp Gibraltar.
Như những gì vừa trình bày, Tri-Core bị bẻ cong vượt giới hạn và gãy ra làm đôi. Bị cắt đôi bởi chính trọng lượng của mình, Object chìm dần xuống biển. Phao của nó bị nghiền nát, đệm không khí không thể hoạt động đúng cách, nó đã không còn cách nào để nổi.
Ngay trước khi nó chìm hoàn toàn xuống dưới biển, một luồng hơi thổi ra từ phía trên và thiết bị thoát khẩn cấp hoạt động. Phi công Elite của địch đã bỏ cuộc. Quenser đã đánh bại Tri-Core.
Quenser nhìn lên trực thăng đang bay trên đầu, cười như điên.
“Ha ha ha!! Về rồi đấy hả, mấy tên thua cuộc!? Đầu tiên là Water Strider ở Alaska! Bây giờ là hai con rồi!! Không biết mình sẽ được bao nhiêu huân chương đây nhỉ? Ta đây tuy mới chỉ là sinh viên thực chiến, nhưng có khi lên hàm Úy hay Tá gì cũng nên!”
“Thằng đần!! Ra khỏi đây ngay, chưa kết thúc đâu!”
“Hả! Tri-Core chìm xuống biển rồi còn g-…“
“Ờ, và một đợt sóng thần cao 20m đang lan ra xung quanh Object kìa! Kiểu như cái hố sâu tạo bởi sóng ấy!”
Quenser nhìn qua, không khỏi giật mình khi nhìn bức tường phía trước.
Một bức tường nước cao 20m.
Từ chỗ cậu nhìn, thì nó giống như một tòa nhà sắp đổ vào người vậy. Cậu còn có thể thấy trực thăng đang bay điên cuồng lên trên để tránh đợt sóng này.
(Đùa à…!!)
Kể cả hiệu ứng tạo ra sau khi nó bị tiêu diệt cũng đủ để giết một người bình thường.
Đến tận cuối cùng, Quenser mới có thêm cảm giác Object to tới mức nào, khi bị bức tường nước chết người tràn qua. Các giác quan của cậu bị đẩy vào một mớ hỗn độn, cậu không còn cảm giác được thể giới bên ngoài nữa.
“Khụ…khụ!!” (…!!)
(Chết)
Giữa lúc hỗn loạn, từ đó chạy vụt qua đầu cậu.
Tuy nhiên, Quenser không bị đứt thành từng mảnh.
Có gì đó chống đỡ cậu không bị cuốn đi.
“…?”
Sau vài giây, con sóng 20m đã đi qua.
Quenser nhìn quanh trong khi đầu óc lẫn lộn vì cậu không hiểu sao mình vẫn còn sống. Cậu phát hiện điều đã xảy ra.
Object của công chúa đã vòng qua bên Quenser bị sóng đánh tới và dùng một khẩu pháo chính đỡ cho cậu. Quenser giờ đang ở cuối một khẩu pháo dài 40m, như một tấm đệm đang được phơi khô.
“Chào đằng ấy.” – Cậu nghe thấy giọng công chúa qua chiếc loa phát thanh thường chỉ dùng để bắt các binh lính địch run rẩy phải đầu hàng vì Object của họ bị phá hủy – “Có cảm nghĩ gì khi được đi trên Object mà anh vẫn yêu quý không?”
Và thê là, cả Quenser, Heivia và Froleytia đều sống sót. Họ đang ở trên một máy bay vận tải vừa rời khỏi căn cứ quân sự.
Cả ba người đều đang cầm một chiếc bánh kẹp khổng lồ hoàn toàn bỏ qua cân bằng dinh dưỡng mà họ không thể có nếu bị kẹt trong căn cứ. Bản tính thích đồ Nhật của Froleytia lại được thể hiện, khi bánh của cô kẹp tatsuta-age, không phải thịt bò.
Cô di chuyển đôi môi nhỏ, hơi nhợt của mình nói, “Cứ nghĩ là không bao giờ được ăn đồ ăn bình thường sau bao tháng ngày phải ăn khẩu phần dinh dưỡng vô vị. Nhưng đồ ăn ngon thì vẫn cứ ngon, ăn xong rồi mới nhớ ra là mình đang sống!”
“Xin lỗi đã cắt ngang bài nghị luận triết học của sếp, nhưng xin sếp đừng bắt chéo hai chân khi mặc váy bó như vậy không? Xin sếp hãy nghĩ cho cấp dưới đang ở trước mặt sếp này.”
“Hm? Không thích à? Thôi nào, đây là cách tôi thưởng cho mấy cậu đấy. Làm như cậu thoát được sự quyến rũ tạo bởi tất đen và quần lót đỏ vậy.”
“Không, em không nghĩ quần lót là thứ nên trưng ra như thế. Ý em là, nên để nó trở thành một hình ảnh hiếm có ta chỉ thoáng thấy. Không phải em nghĩ hình ảnh đồ lót là xấu, nhưng mà không nên để nó xuất hiện nhiều hết mức. Màu đỏ. Ướt nước biển. Sự kết hợp hài hòa giữa tất đen hơi rách và làn da trắng ẩn hiện phía sau… Chết tiệt chứ!! Sếp nói đúng, em đang rất vui!! Gwaaaaa!!”
Cô gái tóc-bạc-ánh-xanh và ngực-siêu-lớn Froleytia nở nụ cười chiến thắng sau khi thành công chơi đùa với thanh niên khỏe mạnh là Heivia.
“Chậc, quần áo dính khó chịu quá. Sao nước biển lại bám dính thế nhỉ? Thay quần áo mà toàn mùi biển thể này thì không được. Giá như lúc nãy ở cảng có thêm thời gian tắm.”
“Máy bay này không có phòng tắm, nên ta phải đợi tới căn cứ sau thôi.”
“Không cần đâu, Quenser” – Froleytia nói khi tháo chốt một chiếc hộp lớn trên mặt đất, cô lấy ra một vật kỳ lạ như chiếc túi làm bằng vật liệu chông thấm, trên đó gắn một vòi nước như vòi hoa sen gắn ở dưới – “Đây là nhà tắm lưu động, có vẻ các thợ lặn cũng có chung suy nghĩ.”
Froleytia di chuyển cơ thể ẩm ướt để treo chiếc túi lên trần.
“Ế?” - Heivia hét lên khi thấy sĩ quan cấp trên của mình lôi ra một thứ như bể tắm trẻ con để tránh nước tràn ra sàn – “Ý sếp là tắm ở đây á? Chúng ta sẽ tắm cùng nhau sao? R-Rất hân hạnh, thưa chỉ huy!”
“Tôi sẽ kéo rèm tắm riêng, vì thế phiền cậu ra chỗ khác, Heivia!”
“Gahhh!!”
Heivia phát ra tiếng thét khi Froleytia đá cậu sang một bên và kéo tấm rèm lại.
Khi nghe tiếng cởi quần áo phía sau tấm rèm, Heivia dừng lăn trên sàn.
“…Đệt! Trêu ngươi thật.”
”À..Phải…Cậu nói chí phải à, Heivia.”
“Ế? Sao trả lời hờ hững thế? Ch-Chờ chút, có khe hở nào giữa bức tường và mảnh vải kia sao?”
“Không. Hoàn toàn không. Đừng lo về chuyện đó.”
Froleytia cất giọng dịu dàng hòa cùng tiếng nước ở phía bên kia lớp vải dày.
“Quenser, tôi chỉ cho phép cậu nhìn đồ lót thôi. Đi xa hơn đừng trách tôi không niệm tình mà ép cung cậu.”
“Óa!! Sếp phát hiện rồi sao.”
“Từ từ, vậy là cậu có nhìn thấy sao!?”
Khi hai tên ngốc lại bắt đầu cãi nhau, Froleytia dùng băng dính điện dán nốt khe hở giữa tường và rèm. Khi Heivia nhìn sang, thì chẳng còn gì mà quan sát.
“Thôi mà, Heivia. Cái đấy có đáng giận dỗi ngồi một góc thế kia không?”
”Để tớ yên. Cậu xem hết rồi thì không hiểu đâu.”
Quenser bỏ qua vì đây không phải vấn đề cần quan tâm, vì thế cậu cứ để Heivia như vậy. Có điều khác khiến cậu quan tâm hơn hơn.
“Công chúa cũng khó khăn thật” – Quenser lẩm bẩm khi nhìn qua cửa sổ - “Bình thường vận tải trên không là nhanh nhất, bây giờ lại phải chuyển sang đường bộ để di chuyển sang chiến trường kế tiếp.”
Từ phía sau tấm màn dày, Froleytia biến lời của Quenser thành một cuộc đối thoại.
“…Nhưng con quái vật đó có thể băng qua đất liền hay biển với vận tốc tàu điện. Có nhiều nguyên nhân gây ra cuộc chiến này, nhưng lý do chủ yếu là độc chiếm tuyến đường thuận lợi nhằm di chuyển Object tới các chiến trường khác nhau trên thế giới. Eo biển cũng có ý nghĩa đó.”
”Gì cơ, chúng ta đang ở Thời Đại Khám Phá chắc?”
Quenser lại biết được thêm một lý do đằng sau cuộc giết chóc cậu vừa tham gia. Ngay lúc đó, tấm rèm dầy trượt sang bên cạnh, Froleytia đã mặc đủ quần áo bước ra.
“Ai dà, thật là thoải mái. Tiếc là quần áo không thời trang cho lắm, nhưng biết sao được. Mà sao Heivia lại dỗi ngồi một góc thế kia?”
“…Làm việc dưới quyền một chỉ huy xinh đẹp thật đủ loại rắc rối.” – Heivia nói với khuôn mặt ảm đạm, nhưng Froleytia chỉ thấy hơi khó hiểu.
Quenser nhìn qua vật Froleytia đang cầm trên tay.
“Sao sếp vừa tắm xong đã cầm cái máy tính bảng thế kia.”
“Hm? Cái này hả? Tôi phải ra lệnh từ xa chiếm tuyến đường vận chuyển cho Object và binh lính ở Nam Mỹ. Làm việc này thật khiến người ta nghĩ cán cân sức mạnh thay đổi thế nào phụ thuộc vào ai giữ tuyến đường vận chuyển Object nhanh nhất.”
“…Em không quan tâm. Mà nhắc lại lần nữa là em không tham gia mấy cái buổi lễ mừng chiến công đâu, đủ lắm rồi!” – Heivia nói với giọng bất mãn.
“Cậu biết đấy là quy định của quân đội mà!”
“Kệ mẹ quy định chứ! Cho em giải ngũ luôn đi, nếu cần lý do, em sẽ hấp diêm sếp, vân vê cái bộ ngực khủng đó ngay bây giờ! Em nhập ngũ chỉ để thu thập kinh nghiệm, chỉ để kế thừa tài sản gia đình thôi! Sau khi tiêu diệt hai Object với hỏa lực thông thường, em cho rằng thế là quá thừa rồi, không bao giờ em quay lại cái chiến trường chết tiệt như thế này đâu.”
“Cậu biết đấy, lần này là công của một mình Quenser…”
“À phải, theo ý nghĩa sâu xa!! Em chả thấy gì cả!!”
“? Có vẻ chúng ta đang nói hai vấn đề khác nhau…Lệch chủ đề từ bao giờ thế, Heivia? Mà tớ cũng chả hiểu vấn đề lắm, nhưng dừng khóc đi.”
“Có vẻ các cậu may mắn rồi, không cần phải tham gia lễ mừng công nào cả.”
“Thật hả!? Ôi tạ ơn trời đất đã cho con trở về quê hương hòa bình yêu dấu.”
“Ai bảo các cậu được về nhà?”
“Hả?” – Quenser và Heivia hét lên, nhìn thẳng vào sĩ quan chỉ huy của họ.
Froleytia nhún vai trả lời - “Nước quân sự Oceania lâu nay án binh bất động vừa thực hiện một nước cờ lớn. Cấp trên có vẻ rất thích hai cậu, sau khi đã tiêu diệt được hai Object. Họ gọi thẳng tên hai cậu và ra lệnh chuyển trực tiếp cả hai tới Oceania.”
“KHÔNG BAO GIỜ!!”
“THẢ TÔI RA!!”
“Ta cướp máy bay, aaaaa!!”
Mặc cho hai người lính kêu gào phản đối, lộ trình của máy bay không thay đổi. Cứ như thể một người đang ở đâu đó điều khiển từ xa lộ trình của nó bằng cách vạch một đường thẳng ở bản đồ trên máy tính.