• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nhiệm vụ hằng ngày

Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 17:30:07

Dần dần, mí mắt của Quinn đã bắt đầu mở ra và tầm nhìn của cậu đã sớm quay trở lại. Đầu thì vô cùng nặng nề, còn cơ thể thì hơi đau nhẹ. Ngay khi nhấc thân trên của mình dậy, tay cậu kiểm tra phần đầu của mình, xem xem có bị thương hay không.

“Sao đầu đau quá vậy?” Cậu nghĩ, hoang mang và không thể hiểu những gì vừa diễn ra.

Sau khi xoa đầu của mình, Quinn đi đến nhặt cái kính đang nằm lăng lóc trên sàn, nơi cách cậu không xa. Đáng tiếc, chỉ còn một bên tròng kính là còn nguyên, dù vậy, Quinn vẫn đeo nó như một thói quen. Cậu cảm thấy hơi mất phương hướng và tầm nhìn thì trở nên mờ nhạt đi.

Cậu tháo kính và nhận thấy rằng mắt của cậu đã thấy được bình thường, chỉ khi đeo kính cận vào thì mới mờ . “Uầy”, cậu nghĩ trước khi lao nhanh tới chỗ bàn làm việc và nhặt một cây bút chì. Cậu vẽ một chữ “A” ở trên tường và bắt đầu lùi về sau. Cậu tiếp tụi lùi lại, cho tới khi chạm phải bức tường phía bên kia. “A” vẫn còn đó, và cậu có thể nhìn thấy nó cực kỳ rõ ràng.

*??? Phòng tí tẹo, chạy nhảy kiểu quái gì nhỉ, rồi đo như vậy có khác gì không đo đâu ba :V

“Cái quái!? Sao được?!” Quinn nói một cách chậm rãi, trong khi đầu cậu thì vô cùng tỉnh táo. Cậu vẫn tiếp tục thử, để xem cái gì đang diễn ra với cậu.

Bằng cách nào đó, tầm nhìn của Quinn bây giờ đã trở nên cực kì hoàn hảo. Từ trước tới nay cậu chỉ có thể sống với cái thị lực tệ hại, nhưng giờ lạ lùng thay, cậu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Những mảnh kí ức về sự kiện trước đó, thứ diễn ra trước lúc cậu ngã xuống, đang dần hiện lên trong đầu. Càng ngày càng nhiều, nhưng hình ảnh đó vẫn không thể bỏ qua – cuốn sách.

Khi Quinn tìm khắp căn phòng, cậu bắt đầu cảm thấy nỗi sợ đang dâng trào trong mình. Cuốn sách đã biến mất…

“Cuốn sách chết tiệt đó đâu rồi?” Cậu gào lên. Cậu cho rằng nó vẫn còn đó, chỉ đơn giản là trốn ở một góc phòng nào đó, nơi cậu không tìm thấy, và bắt đầu tận hưởng nỗi đau của cậu.

“Như cái tất thôi mà. Lúc nào mà chả mất. Ahh, đừng ngáo nữa. Đang nói về sách, chứ có phải tất quái đâu.” Cậu lẩm bẩm trong khi cố giải thích về những thứ kì lạ xung quanh.

Quinn cố nghĩ kĩ về những khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu gục xuống. Định lại tâm mình, và nghĩ kĩ, từng khoảng khắc một,  sau cùng thì nhận ra cuốn sách đã lơ lửng trên không trung. Và rồi, trước khi mắt cậu nhắm lại, vài từ đã lóe lên.

“Cái gì vậy nhỉ?” Cậu nghĩ. “Một dạng tin nhắn hệ thống à?”

Ngay khi cậu vừa nói ra những từ ấy, một màn hình hiển thị bảng trạng thái đã xuất hiện trước mặt cậu.

[User: Quinn Talen]

[Chủng tộc: Con người]

[Level 1]

[0/100 exp]

[HP 10/10]

[Strength: 10]

[Agility: 10]

[Stamina: 10]

“Quao” Quinn thốt lên.

Trông nó giống thể loại game mà ngày xưa, lúc hành tinh này còn yên bình, mọi người thường hay chơi. Quinn nhận ra rằng, trên bảng trạng thái, vẫn còn một vài tab khác nằm ở trên.

Cậu đọc một tên một trong các tab đó, và rồi, màn hình tự động chuyển sang [Skill].

[Skills]

[0 điểm kĩ năng]

[Skill locked???]

[Skill locked???]

Bỏ qua việc nó trong vô cũng lạ lẫm, sự tò mò làm cậu nghịch nó suốt. Cuộc đời cậu chỉ đơn giản là nhàm chán và không có bạn bè, đứa trẻ cô đơn nhất cái trường đó. Trên tab [Skills], Quinn không thể thấy được gì nhiều cả. Mọi thứ trông như bị khóa và xám xịt lại, cậu nhanh chóng bỏ qua và chuyển sang tab tiếp theo.

[Shop]

[Mở khóa khi đạt level 10]

“Mình có thể làm gì nhỉ?” Cậu thắc mắc.

Tab cuối cùng, [Nhiệm vụ]. Cuối cùng cũng có thứ không bị khóa, hay phải đạt điều kiện gì cả.

[Nhiệm vụ chính]

[Đạt level 10]

[Nhiệm vụ hằng ngày: Uống hai lít nước]

[Phần thưởng: 5 exp]

Sau khi kiểm tra mọi thứ mà hệ thống yêu cầu, Quinn nghĩ về việc đóng nó lại và nó thực sự hoạt động. Khi cậu nghĩ về mở nó, màn hình đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu trở lại.

Một điều nữa giải thích cho cậu những gì đang diễn ra – cuốn sách đó, cuốn mà bố mẹ cậu để lại, là một quyển sách kĩ năng. Những cuốn sách như thế có giá rất cao trong quân đội hay trong các công ti, doanh nghiệp. Dù vậy nhưng vẫn có người mua. Cậu chưa từng thấy thể loại sách đó, chỉ nghe từ những lời xì xào của mấy đứa cùng trường, cậu bỏ qua.

Tuy nhiên, Quinn chưa bao giờ nghe về việc cuốn sách kĩ năng có thể biến mất, đổi thành một hệ thống như cậu đang có. Những cuốn sách kĩ năng được thiết kế để bắt người dùng phải học nó thủ công. Không đơn thuần chỉ là nhặt nó lên và hiểu dùng như thế nào, và cũng không hiện một màn hình nào khi nghĩ về nó cả.

Gương mặt cậu thay đổi, một nụ cười đang nở. Đó là một tin tốt. Cậu luôn phải ở level 1 chỉ vì không đủ điều kiện để mua bất kì cuốn sách kĩ năng nào. Đối với những gì cậu có, một thứ cậu có thể dùng. Đầu óc của cậu bắt đầu quay cuồng, cậu có thể làm một cái gì đó. Cậu có những thứ có thể làm, những thứ mà trước đến nay cậu vẫn chưa làm được. Cuốn sách sẽ giúp cậu, cậu nghĩ.

“Thủy thuật, ra nào!” Quinn nói trong khi giơ lòng bàn tay về phía cái bồn nhỏ trong nhà bếp, cho rằng nước sẽ từ đó mà chảy ra theo lệnh của cậu. Ngượng ngùng, chả có gì xảy ra cả…

“Được rồi, tiếp theo! Gió, gió, ra nào!” Quinn vẫn làm như thế, và chả có gì xảy ra cả.

Sau khi cố thực hiện hàng loạt các kĩ năng khác nhau mà trước nay cậu vẫn thấy, cậu nhận ra rằng chả có cái nào cậu dùng được cả. Cậu đi đến chỗ giường và ngồi trên đó một cách chán nản.

“Cái thứ vô dụng này là gì vậy? Thực sự nó là một kĩ năng hệ thống à?”

Quinn nghĩ về nó một lúc lâu. Nếu thực sự nó giống như một trò chơi, thì có lẽ, bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ, cậu sẽ mạnh hơn và mở khóa được các kĩ năng. Cậu đã từng nghe bọn trong trường nói về việc đó, thứ mà chúng được nghe từ bố mẹ chúng. Một số người vẫn còn giữ vài trò, nay đã trở thành đồ cổ trong nhà. Thật thất bại khi cậu cố làm như nó là một cuốn sách kĩ năng bình thường, trong khi nó chả phải vậy. Cậu vẫn không tìm thấy nó, và cuốn sách không thể nào biến mất trong mớ không khí này được.

Thường thì, những cuốn sách kĩ năng sẽ cho người dùng chọn một thuộc tính. Thứ mà ai cũng phải cẩn thận chọn lựa, cẩn thận nhất trong cuộc đời này. Vì sau khi chọn, người đó chỉ có thể học các kĩ năng liên quan tới thuộc tính bản thân đã chọn. Ví dụ, nếu ai đó chọn lửa làm thuộc tính của bản thân, họ chỉ có thể đạt được các kĩ năng liên quan tới lửa. Nhưng cuốn sách này thì khác, cậu nhận thấy một cách rõ ràng. Thuộc tính của nó là gì mà có thể chữa lành cho đôi mắt của cậu?

Quinn đi đến và mở cái tủ lạnh nhỏ, lấy ra vài chai nước từ trong đó. Cậu nốc sạch chúng, từng chai, từng chai một.

“Mẹ nó, hai lít là bao nhiêu vậy? Cái bụng sắp vỡ ra rồi.”

Sau khi uống hết chai nước thứ tư, màn hình xuất hiện trước mặt cậu và một thông báo hiện ra.

[Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, đã nhận được 5 exp]

[5/100]

“Chà, ít nhất thì giờ mình vẫn biết cái hệ thống này hoạt động như nào” Quinn nói với một giọng điệu đầy thỏa mãn.

Tiếng ồn ngoài cửa làm cậu giật mình. Cậu giật bắn người và xém tí đã ném chai nước xuống sàn. Một tiếng gõ cửa nửa. Đó là một nhóm người, những người lính thật sự. Quinn lao về phía cánh cửa và mở nó ra. Ngay khi cậu mở, một dáng người to lớn chắn ngay trước mặt cậu, cơ thể đồ sộ, đầu hói, mang quân phục màu đen, biểu thị cho thuộc tính thổ. Có vài cái quân huy trên bộ đồ. Tên được viết ngay trên ngực – “Sergeant Griff”.

“Nhóc, tới giờ rờiphòng rồi đấy. Xe đã đợi ở ngoài được năm phút rồi.”

Với những thứ đã xảy ra, Quinn quên mất việc mình phải chuyển đi trong ngày hôm nay.

“Tới lúc vào trường quân sự rồi.” Griff thông báo.

Bình luận (0)Facebook