• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đó chỉ là một cuốn sách

Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 17:30:06

“Đừng có chết vì tự ngã đó, Quinn!” Một tên nhóc đứng trên hành lang hét lên, sau đó là cười một tràng.

Quinn bỏ ngoài tai lời chế giễu ấy và bắt đầu đi theo lan can của trường. Việc này đối với cậu chỉ là chuyện thường ngày, nhưng trong lòng cậu vẫn gợi lên vài làn sóng muốn trả thù. Vì vậy, cậu không thể kìm nỗi oán hận trong lòng mình.

Quinn chạy chậm dần rồi ngưng lại. Cậu đẩy cái kính lên sống mũi khi nó vừa sụp xuống. Chỉ vừa nhìn thôi, ai cũng muốn thay nó – Nhìn thôi đã biết nó được dùng lâu lắm rồi. Nó lệch khi được đeo lên, đến nỗi hai bên thái dương của cậu phải dán băng keo.

Cậu quay lưng và bất ngờ giơ ngón tay giữa lên, đáp lại thằng nhóc kia “Đố mày biết bố mày đang giơ mấy ngón tay đấy!”

Ngay khi nghe lời khiêu khích, tên nhóc từ hành lang, đang phóng thẳng tới chỗ cậu.

“Thằng nhãi level 1 này! Khi nào mày mới biết cách tồn tại trong thế giới này đây hả?”

Hai tay chụm lại, một bóng sáng màu xanh xuất hiện ở giữa. Khi chỉ còn cách Quinn vài mét, tên nhóc ném thẳng quả cầu trong tay về phía cậu.

Quinn rơi vào ngõ cụt, cậu không còn nơi nào để trốn cả. Nghiến răng rồi cố chịu, đó là tất cả những gì cậu có thể làm ngay bây giờ. Ngay khi cái thứ sang sáng ấy chạm vào người, cậu lơ lửng và phóng thẳng ra bức tường ngoài xa.

“Gì vậy?” Một học sinh trong đám đông cất giọng. “Cuối năm học rồi nhưng vẫn đánh nhau sao?”

Tò mò, đám đông bao quanh để ngóng xem có chuyện gì. Một nữ sinh chạy đến chỗ bức tường bị hư hỏng để kiểm tra xem học sinh có an toàn không.

Lớp bụi mù mịt mờ dần, mái tóc đen tuyền của Quinn dần lộ ra. Đến khi nhận ra được người nằm đó là ai, cô chạy đi ngay và cố tỏ ra như chưa có chuyện gì.

Mắt dần mở ra và thứ cậu nhìn thấy là cảnh một cô gái đang bị cười nhạo chỉ vì định quan tâm cậu.

“Méo tin được là bà muốn giúp nó luôn đó”

“Lúc đấy không thấy ai thôi, không thấy không liên quan” Cô đáp, má đỏ bừng.

Lát sau, cậu ngồi dạy và nhặt cái kính trên sàn. Dưới ánh nhìn chứa đầy nỗi thất vọng, một bên bản lề lỏng lẻo dần rơi ra. Thay vì đeo nó, cậu để nó trên tay.

“Chết tiệt. Không phải nữa chứ…”

Đó là ngày cuối cùng đến trường, cậu mong rằng ai đó sẽ không làm thế nữa. Cậu đã phát bệnh với những gì họ làm, nhưng không thể phớt lờ hay phản kháng. Giống như bao kẻ yếu thế khác, chỉ có thể cúi đầu mà nhẫn nhịn. Nhưng cách chúng đối xử với cậu vẫn tệ hơn người khác nhiều.

Không muốn ở lại thêm bất kì giây nào, cậu nhặt cái kính vỡ, rời đi và làm thủ tục rời trường. Trong lúc đi, cậu nhìn thấy vài học sinh đang chụm lại và nói chuyện với nhau. Một số cười một số khóc, họ nghĩ rằng đây là lần cuối họ có thể gặp nhau. Quinn thì không quan tâm, dẫu sao cậu cũng không phải một trong số chúng và cậu cũng chẳng muốn thế. Chẳng bè phái nào muốn chứa chấp cậu. Kẻ lạc loài.

Ngay khi vừa về đến nhà, câu lao vào làm việc. Sống trong một căn phòng đơn chật hẹp, chỉ vừa đủ cho cái giường và cái bàn làm việc. Cái TV thì được treo trên tường nhưng Quinn chả buồn xem, có mở thì cũng chỉ dùng tiếng ồn của nó mà thôi.

16 tuổi, không người thân và chính phủ cấp cho cậu căn hộ này. Trên giường là cái vali duy nhất, cùng mớ đồ cá nhân được xếp gọn gàng trong đó.

Cậu tiến về chỗ hộc bàn, kéo ra và một cuốn sách xuất hiện. Nó to, dày, nặng khoảng 0.5kg. Bìa trước có màu khá giống màu máu nhưng nhạt hơn. Ngay giữa bìa, nổi bật lên hai cái hàm, trên và dưới, với màu thì như màu nâu của đất đầm lầy. Hàm trên thì có bốn cái nanh sắc lẹm. Trong khi hàm dưới thì có hai cái và thêm năm cái rằng xếp đều nhau.

“Hôm nay lại thử tiếp nào” Quinn nói khi lấy cuốn sách đặt lên bàn.

Cậu nhanh chóng tới chỗ cái túi, lấy ra một ống nghiệm với phân nửa trong đó là một chất lỏng không màu.

“Thử nghiệm số 112, Axit clohydric. Để xem sẽ có gì xảy ra nào?” Sau đó cậu từ từ đổ chất lỏng từ ống nghiệm lên cuốn sác.

“Giờ vẫn vậy, vẫn chưa có phản ứng gì” Cậu tiếp tục đổ dung dịch cho tới khi ống nghiệm cạn, nhưng cuốn sách vẫn không khác gì so với lúc ban đầu.

Cậu quan sát và ghi chép vào sổ tay một cách cẩn thận. Xemcó thay đổi gì không, dù nó vẫn vậy.

“Lại thất bại. Sao mày lại không mở ra? Sao ba má lại có thứ này nhỉ?”

Một trăm mười hai lần – Số cách khác nhau Quinn đã thử để mở cuốn sách. Không chỉ không mở, nó thậm chí còn chả si nhê gì. Dù cho cậu có đốt, cắt, nung chảy nó, nó vẫn chả có phản ứng gì, cứ như nó không thể bị phá hủy.

Nằm trên giường, cậu bật TV về sự ồn ào tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Cậu không quan tâm nó chiếu gì, chỉ đơn thuần muốn dùng âm thanh để xua đi bớt nỗi cô đơn.

Lúc bật, TV đang chiếu chương trình thời sự.

“Hiệp định hòa bình với chủng tộc Dalki đã kéo dài được năm năm nay, nhưng các quan chức lại cho rằng căng thẳng vẫn đang gia tăng. Bây giờ, chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc chiến khác…”

Từ hơn ba mươi năm trước, TV vẫn luôn đề cập về chiến tranh. Nhân loại đã được một chủng loài khác tới “thăm” – mệnh danh là Dalki. Có vẻ ngoài giống loài người, nhưng trên da họ có vảy và họ còn có đuôi, giống như loài rồng mà người ta hay kể.

Không rõ nguyên do vì sao xuất hiện, họ yêu cầu nhân loại giao nộp tài nguyên bằng cả hai tay và làm nô lệ cho họ. Với lòng tự trọng và sự tự tin về khoa học công nghệ, loài người đã đứng dậy đấu tranh nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng công nghệ của họ chả là gì so với bọn “người” kia. Đạn không thể xuyên qua da, thậm chí là xe tăng khai hỏa.

Mọi cá nhân, không kể giới tính, đều được gọi để chiến đấu cho hành tinh, bao gồm cha mẹ của Quinn. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm, đến độ cậu lớn lên mà chả biết bố mẹ mình trông như thế nào.

Khi loài người đứng trước bờ vực diệt vong, một nhóm người được chọn đã đứng lên một lần nữa – Họ là những người sở hữu Ability. Họ bắt đầu chia sẻ kiến thức về cách họ đạt được sức mạnh đó với hy vọng loài người có thể vùng dậy một lần nửa, may mắn thay, nó đã thành công. Dẫu vậy, Dalki vẫn rất mạnh, nhưng nhờ đó mà cuộc chiến đấu gần như vô tận ấy đã dẫn tới một hiệp định hòa bình năm năm trước.

Nhưng lòng tham của con người vẫn còn đó, thay vì chia sẻ sức mạnh với mọi người, những quan chức cấp cao đã cố tình giấu chúng cho chính mình. Chỉ có thể học bằng tiền, rất nhiều tiền hoặc là cắm mặt vô bãi rác.

Như một điều tất yếu. Nghèo đói đã bao trùm cả thế giới, còn những người có được sức mạnh lại dùng chúng một cách vô tội vạ và không thể kiểm soát, không còn như trước kia.

Quinn chả nhận được gì khi bố mẹ hy sinh. Chính phủ đã trả học phí, chỉ có vậy. Khi bố mẹ mất, cậu chỉ có mười tuổi, một đặc vụ xuất hiện trước cửa nhà và đưa cho cậu một cuốn sách. Nói rằng nó là thứ duy nhất mà bố mẹ cậu có – thứ duy nhất mà họ truyền lại khi hy sinh.

“Sao cái thế giới này bất công quá vậy?” Cậu thét lên, than vãn về cuộc đời của chính mình.

Ra khỏi giường, cậu tiến thẳng tới chỗ bàn làm việc. Cầm cái kính đã vỡ nhẹ và quyết tâm sửa nó.Nhận ra rằng tròng kính đã bị lệch, cậu cố đẩy nó về lại đúng với gọng kính.

“Nào! Vô coi nào” Cậu hét lên trong lúc tập trung sửa cái kính. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, đối diện với cái tròng kính bị lệch kia.

Xui thay, tròng kính bỗng nhiên vỡ tan tành, một trong số đó còn làm thành vết hằn trên ngón tay cậu.

Cậu hét lên và đá vào cái bàn.

“Sao thế giới lại ghét tao đến như vậy?”

Một lát sau, cậu bình tĩnh dọn dẹp lại mớ mảnh vụn và nhận ra có một mảnh nằm trên quyển sách. Ngay khi cậu nhặt nó, tay cậu bị xước và một giọt máu vô tình rơi trúng cuốn sách.

Quinn giật mình và tránh xa nó. Ánh sáng phát ra từ cuốn sách làm căn phòng trở nên trống trải chỉ với cái giường ở góc phòng và một cái ghế cạnh đó.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

Cuốn sách rực lên một nguồn sáng một cách mất kiểm soát. Vài giây sau, nó cuối cùng cũng đã mở, từng trang từng trang một. Quinn không thể rời mắt khỏi cuốn sách sáng chói ấy – Như thể cậu đang trong cơn mê. Ngôn ngữ được viết trong cuốn sách không giống với bất kì ngôn ngữ nào mà cậu từng biết trước đây. Tuy nhiên, vì vài lí do nào đó, cậu cảm giác có thể hiểu được nó.

Ngay khi cuốn sách lật tới trang cuốn cùng, nó hóa thành bụi và dần tan biến vào hư không. Cùng lúc đó, cơ thể của Quinn bỗng trở nên yếu đuối bất thường. Tầm nhìn của cậu mờ dần, và rồi, mắt cậu sụp xuống.

Nhưng trước khi nhận thức biến mất, một tin nhắn đã vang lên trong đầu cậu.

<Chúc mừng bạn đã được chọn bởi Va…>

*Valorant early access =))))

Nhận thức biến mất một cách nhanh chóng khiến cậu không thể nghe hết câu, Quinn bất tỉnh.

Bình luận (0)Facebook