Chương 48: Đội khảo sát Tàn Tích Loại Bỏ
Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 22:45:26
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
◇【Đội khảo sát Tàn Tích Loại Bỏ】◇
Nhóm vài người đàn ông đang băng qua khu rừng u ám.
Bỗng một trong số đó dừng chân ngoái lại phía sau.
「C-Chẳng phải kia là xác chết đấy sao?」
Người đội trưởng cũng ngừng bước ngoảnh mặt lại.
「Ai mà biết. Cùng lắm là bọn lính đánh thuê vong mạng ngay chỗ đó thôi.」
「Chắc đi được nửa đường tới Milz rồi lại thành thế đấy nhể?」
「Là vậy cũng không chừng. Chỉ có mấy kẻ nhắm vào Milz mới đụng tới khu rừng này ấy chứ. Ngoại trừ chúng ta ra.」
Nếu để ý sẽ thấy một thành viên trong đội có sắc mặt rất tệ.
Trông xanh xao kinh khủng.
「Lần đầu cậu tận mắt thấy xác chết trong tình trạng như vậy hả?」
「Vâ... Vâng...」
Mấy cái xác có vẻ ngoài đầy thảm khốc.
Số lượng là bốn.
Không thể phân biệt nổi diện mạo của bất kỳ ai.
Chắc là bị thú dữ hoặc ma vật ăn thịt.
Thành viên vóc dáng cứng cỏi vỗ chuôi kiếm bên hông.
「Vào khu rừng cỡ này mà còn bỏ mạng thì nghĩa là chẳng phải loại lính đánh thuê có thực lực gì đáng nói.」
「Mấy cái xác đó, còn chẳng có lấy một ai mang theo tiền đúng không?」
Hiếm khi xác chết vất vưởng thế này mang lại nguồn thu nhập.
Đương nhiên, hành lý của mấy cái xác đã được lục soát.
Nhưng, không hề có lấy một xu.
「Không chừng là chạm mặt lũ cướp đường cũng nên. Nghe đồn thỉnh thoảng quanh đây cũng có xuất hiện đấy.」
「Chẳng hạn sau khi bị ma vật giết, mấy lữ khách khác đi ngang chôm chỉa thì sao nhỉ?」
「Bị đám ma vật ở khu rừng cỡ này giết thì chẳng bao giờ làm lính đánh thuê được.」
「Hoặc lỡ đâu lũ ma vật ở Tàn Tích Loại Bỏ mò lên mặt đất rồi thì sao?」
「Ha ha ha, nếu quả thực là vậy thì phải mời Ma Chiến Kỵ Sĩ Đoàn vào việc đấy.」
「Phải nhờ.」
Các thành viên thi nhau suy đoán cùng đôi ba câu bông đùa xen kẽ.
「Ô, thấy chỗ làm việc của chúng ta rồi kìa.」
Tàn Tích Loại Bỏ.
Một khung cảnh quen thuộc.
Lần này vẫn chẳng có gì thay đổi.
Điều đương nhiên mà, là những gì đội trưởng nghĩ.
「Chuyến này cũng như thường lệ thôi.」
Các thành viên vẫn lao nhao bàn tán.
「Thiệt là công việc không có thay đổi gì mấy ha」
「Thế mới bảo nhàn phết. Được rồi, ráng làm cho xong vụ kiểm tra định kỳ này đi.」
「Đội trưởng cần mẫn thiệc chớ.」
「Thì công việc mà.」
Đây là công việc trung gian do quốc gia đồng minh Alion đưa ra.
Khảo sát Tàn Tích Loại Bỏ.
Urza và Alion cùng bắt tay tương trợ lẫn nhau.
Quan hệ tốt đẹp đấy đã được giữ vững từ lâu.
Được giao phó công việc này là quá hời luôn.
Vị đội trưởng có suy tưởng cương quyết như vậy.
Cái hời đầu tiên là tiền sẽ được thanh toán trước.
Ấy vậy mà nội dung công việc thì có thể nói là dễ òm.
Lấy ma đạo cụ trong túi xách ra.
Pha lê ma pháp.
Nữ thần Vysis đã tự tay chế tác ma đạo cụ ấy.
Đội khảo sát này tiếp nhận nó cũng nhiều năm rồi.
Đi dọc theo bức tường tàn tích.
Không có chuyện gì xảy ra cho tới khi nhấn vào một phần bức tường.
Gọc.
Một vết lõm liền xuất hiện.
Cái hốc thon dài với bề sâu bằng khoảng chừng cánh tay.
Viên pha lê được đưa ngay tới gần cái hốc.
Pha lê đen.
Thứ này mà chuyển sang màu bạch kim thì nghĩa là công việc đợt này đã chấm dứt.
Nguyên lý làm nó đổi màu thì không rõ.
Song cũng chẳng cần rỗi hơi điều tra nguyên do làm gì.
Công việc nhàn hạ mà.
Bất cứ ai trong đội khảo sát cũng đều phấn khởi đón nhận sự khoái lạc này.
Tàn Tích Loại Bỏ là cái chốn nào thì biết đấy.
Có điều, không hứng thú.
Ai bị tống khứ đến đấy cũng chẳng liên quan gì hết.
Chuyện vô can tới cuộc sống bản thân mà.
Chỉ cần sống nhàn hạ không dính dáng tới nguy hiểm là được rồi.
Không ai mong muốn sự đổi thay chút nào.
Mọi người đều đã quen với nhàn rỗi mất rồi.
Bản thân ai cũng thế.
Thành khẩn khước từ mọi phiền phức.
Cầu mong công việc ngon lành vừa có tiền lại còn nhàn hạ này sẽ mãi tiếp diễn.
「Ửm? Ủa?」
「Sao thế đội trưởng?」
「Màu vẫn không đổi này.」
Viên pha lê đen còn chẳng thèm mảy may rung động.
Lúc nào cũng có gì đấy trong hốc tỏa ra ánh bạch kim.
Rồi viên pha lê trong tay cũng đổi màu tương tự cơ mà.
「Đội trưởng! C-Cái này...」
「Aa.」
Ánh mắt vị đội trưởng trở nên nghiêm túc.
Nét mặt chan chát lấy tay che miệng.
「Rốt cuộc viên pha lê này cũng hết hạn rồi hử.」
「Kể cả ma đạo cụ do nữ thần chế tác thì vẫn phải có tuổi thọ thôi nhỉ~」
Cốc.
Pha lê bị đầu ngón tay chọc cái nhẹ.
「Chắc là phải thay cái mới rồi ha.」
「Nói thế thì, có cần quay về báo lại cho Alion luôn không đây?」
「Thôiii.」
Đội trưởng đợi một nhịp rồi nói tiếp.
「Cứ tổng hợp hết lại rồi đợi đến đợt báo cáo định kỳ nửa năm sau hẵng báo. Chắc để lúc ấy đổi chác cũng được.」
「Làm thế có ổn không?」
「Kiểu báo cáo phải thông qua Alion như vậy làm vụ thủ tục phiền hà lắm. Nếu chỉ là chuyện của nước ta thì đơn giản rồi. Chưa kể khoản viết lách của ta hơi nát nữa.」
「À à hiểu.」
Đội khảo sát bắt đầu chuẩn bị rời khỏi tàn tích.
「Mà, đợt này cứ thông qua báo cáo “không có gì khác thường” như mọi khi thì sẽ ổn thôi. Thực tế là làm gì có chỗ nào thay đổi.」
「Liệu có người sống sót thoát khỏi Tàn Tích Loại Bỏ được thật không nhể~」
「Ha ha ha! Cái đó là bất khả thi nhé!」
Đội trưởng cười xòa đùa cợt trong khi quay mình hướng về phía tàn tích.
「Dù có tra cứu hết toàn bộ ghi chép trong quá khứ thì cũng chẳng kiếm nổi lấy một lần xảy ra chuyện sống sót thoát khỏi nơi đây được đâu.」
Tỷ lệ sống sốt ở Tàn Tích Loại Bỏ là con số không.
Đấy là điều không thể thay đổi.
Viên pha lê thực hiện sứ mệnh được cất vào chiếc túi da treo cạnh đai lưng.
「Công việc nhàn hạ đấy, thiệt tình.」