Chương 04: Lời giới thiệu
Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:43:48
"Tất cả đã có mặt rồi. Có lẽ chúng ta nên tự giới thiệu trước?" Jin nói và mọi người bắt đầu trật tự.
Trong căn phòng có sự hiện diện của năm người gồm cả đàn ông và phụ nữ.
Một trong số đó là Jin - người đã mời tôi tham gia Arrivers.
Một chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh da trời mang hai thanh kiếm ở thắt lưng và có một kiểu tóc lạ mắt, nhưng nói thật thì nó không phù hợp với anh ta.
Một cô gái mặc áo choàng đen và có mái tóc hai đuôi dài màu bạc . Từ trang phục có thể đoán cô ấy là pháp sư.
Có một nữ linh mục trẻ tuổi ẩn mình trong chiếc áo khoác rộng lớn.(Đoạn này mình dịch từ Jap nên hơi khó hiểu. Thông cảm nhé!!)
Và tôi, người trông không quá ngu ngốc.
Đây là phòng ăn của Arrivers. Năm người chúng tôi ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ.
"À...ờ...Ý anh là gì khi nói...tự giới thiệu..."nữ linh mục nhỏ bé chần chừ hỏi. Từ cách cô ấy nhìn xung quanh và giọng nói run rẩy, cô ấy có vẻ lo lắng.
Thực sự thì câu hỏi này đã giúp tôi, vì tôi là kẻ không biết nói gì khi phải tự giới thiệu. Tự giới thiệu là một vấn đề khá khó khăn với những người không có khả năng hay kỹ năng đặc biệt.
"Hmm, sao chúng ta không làm giống như chúng ta đã làm khi mới thành lập nhóm? Tên, nghề nghiệp và lý do chúng ta thách thức hầm ngục."
Lý do tôi muốn chinh phục hầm ngục ư. Sự lo lắng trỗi dậy khi Jin nói những lời đó. Lý do đó là gì? Vì tiền? Vì danh dự?
Tôi không nghĩ ra một lý do cụ thể nào.
Lý do mà tôi muốn trở thành mạo hiểm giả cũng rất đơn giản. Khi còn bé, Miya và tôi đã được kể về bố Miya - một mạo hiểm giả - và chúng tôi hứa với nhau:"Hãy cùng nhau trở thành mạo hiểm giả khi lớn lên.". Chỉ đơn giản thế thôi.
Vì thế nếu được hỏi lý do muốn khai phá hầm ngục, tôi cũng không thể đưa ra câu---
"Vậy thì hãy bắt đầu theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ tôi. Note, cậu là người cuối cùng."
Có lẽ Jin đã để ý thấy vẻ lo lắng của tôi. Điều này thực sự giúp tôi. Thật mừng vì không phải là người đầu tiên.
"Tên tôi là Jin, không có họ, nên hãy gọi tôi là Jin. Nghề nghiệp là sát thủ. Lý do tôi muốn chinh phục hầm ngục là bởi tôi muốn ghi tên mình vào lịch sử, hoặc gì đó tương tự vậy."
Vì anh ấy muốn ghi tên mình vào lịch sử...Người như Jin chắc hẳn nhìn thế giới theo cách riêng. Tôi không thể tưởng tượng được việc có một mục tiêu cao cả như thế. Có vẻ nó không giúp gì trong việc tìm ra lý do của mình.
"Vậy tiếp theo là sẽ là tôi!", người kiếm sĩ tóc xanh ngồi cạnh Jin lên tiếng."Tên tôi là Force Granz, thủ lĩnh của Arrivers. Tôi chỉ có một mục đích duy nhất cho việc chinh phục hầm ngục. Đó là trở nên nổi tiếng với phụ nữ."-anh ta khẳng định.
Một lời khẳng định đầy tự tin.
Chờ đã, thế cũng được ư. Một lý do như vậy có thể chấp nhận được ư? Tôi cảm thấy như một thằng ngốc vì suy nghĩ quá sâu xa.
Nhìn vào biểu hiện của các cô gái, họ có vẻ như muốn lắc đầu bỏ cuộc. Vậy là nó không ổn chút nào.
"Và đó là lý do anh không nổi tiếng đó Force." Cô gái phù thủy nói.
"Cô chẳng hiểu gì cả, Erin à. Tất cả đàn ông chinh phục hầm ngục đều là để nổi tiếng với con gái. Đúng không hả lính mới?".
Đừng ném cho tôi một câu khỏi khó trả lời vậy chứ...
Có phải tôi chinh phục hầm ngục vì phụ nữ? Có phải tôi chinh phục nó vì muốn được Miya để ý, muốn cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác?
Tôi không nghĩ vậy.
Mối quan hệ với Miya đã chấm dứt, và càng hối tiếc, tôi càng không muốn bắt đầu lại. Tôi không nghĩ đó là một lựa chọn.
"Hmm...có lẽ vậy". Tôi lẩn tránh câu hỏi của Force. Các cô gái lườm tôi.
"Tiếp theo là đến tôi."
Lần này đến lượt cô phù thủy tóc bạc. Cô ấy thấp hơn tôi một chút, tầm tuổi tôi. Mái tóc 2 đuôi dài tới hông. Khuôn mặt khá dễ thương, nhưng ánh mắt và biểu hiện cho thấy cô ấy là một người thẳng thắn.
À thì cô ấy vừa phê phán Force xong nên chắc chắn cô ấy là một người thẳng thắn.
"Tên tôi là Erin Fortlord. Tôi là phù thủy. Tôi chinh phục hầm ngục để chứng minh mình là phù thủy vĩ đại nhất thế giới!"
Thật là dữ dội.
Tôi ngạc nhiên là cô ấy tự tuyên bố mình là phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Song tôi cũng có chút ghen tị. Tôi tự nhận mình là một kẻ kém cỏi và không có lòng tự trọng. Điều đó khiến tôi trở nên đối nghịch với cô ấy. Đó chính là lý do tại sao khi nghe người khác nói xấu mình, tôi vẫn không bận tâm.
Sau khi Erin kết thúc lời giới thiệu, mọi người đồng thời quay sang cô gái bé nhỏ chưa giới thiệu.
Dưới ánh nhìn đó, cô ấy thốt lên "Ehh?"
"À...Tên mình là Neme...Neme Parzin... Mình là một linh mục...và...lý do mình muốn chinh phục hầm ngục... là vì mình muốn khám phá tạo vật của Chúa..."
Cô gái ngồi chéo tôi kết thúc phiên của cô ấy với một đống mồ hôi. Má cô ấy đỏ như mái tóc mình.
Tôi cảm thấy lo lắng cho cô ấy và hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"A, ừ" Cô ấy giật mình trả lời. Trông cô ấy không ổn chút nào.
"Umm...Neme cực xấu hổ khi có người xung quanh, nên hãy nhẹ nhàng với cô ấy."
"Tôi không có xấu hổ. Tôi chỉ không biết nói gì với những người mới gặp lần đầu!"
Cô gái nhỏ lập tức đáp trả lại lời nhận xét của Jin. Có vẻ cô ấy chỉ cởi mở với người quen.
Nhưng điều đó làm nên một cô gái dễ thương.
"Nghe này lính mới, ta biết có thể sẽ có hiểu nhầm nên ta nói với cậu luôn. Con nhóc này đã 21 tuổi rồi đó. Cô ta là người già nhất trong hội. Cô ta đã là một bà cô rồi đấy."(Trong bản raw mới của tác giả là 22 tuổi)
Không thể nào.
Tôi không thể giấu đi sự ngạc nhiên sau khi nghe Force nói thế. Tôi ngạc nhiên nói lớn:"Thật ư. Không thể nào!!"
"Ư--ừ đúng vậy... Tôi là một người lùn... vì thế nên... tôi trông nhỏ hơn so với tuổi. Mà này Force, tôi không phải một bà cô! 21 tuổi vẫn là một quý cô trẻ!"
Cô ấy thực sự hoạt bát với người quen. Cô đúng là một người hay xấu hổ.
Sau đó tôi xin lỗi cô ấy: "Xin lỗi vì đã thô lỗ, cô Neme", và cô ấy trả lời một cách hạnh phúc, "Cuối cùng tôi cũng có một đàn em đáng yêu."
Tôi vẫn cảm thấy một bức tường giữa chúng tôi, nhưng tôi chắc là nó sẽ biến mất sớm thôi.
"Note, đến lượt cậu đấy."
Nghe thấy tiếng Jin, tôi nhớ ra là mình vẫn chưa giới thiệu. Tôi bị phân tâm do nói chuyện với Neme và quên mất. Tất nhiên là tôi chưa biết nói gì.
Vì vậy nên tôi nói những gì tôi nghĩ.
"Tôi là Note Athlon. Cho tới giờ tôi chỉ là người chạy việc. Tôi có ý định tập kiếm, nhưng tôi chỉ là một tay mơ và không có kỹ năng nào, vậy nên gần như vô dụng. Lý do mà tôi muốn chinh phục hầm ngục là..."
Tôi chưa từng nghĩ qua về lời giới thiệu của mình, nên những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật.
Một quá khứ không thể quên. Những từ miêu tả chính xác cảm xúc mơ hồ của tôi trong thực tại xám xịt này. Điều ước mà tôi luôn muốn, nhưng không thể nói ra.
"Lý do tôi thách thức nó là để thay đổi bản thân mình."
Đối với nhiều người, lý do đó có thể vô nghĩa. Nhưng không ai trong nhóm cười. Không ai nói kháy tôi. Mặc dù những người trong căn phòng đều có mục đích khác nhau, thì chúng ta luôn cùng đích đến.
"Đó là một lời giới thiệu tốt. Và một lần nữa, chào mừng cậu đến với Arrivers!"
Vì tôi luôn tìm kiếm nơi mà tôi thuộc về, nên những lời Jin nói làm tôi thấy rất vui.
--------------------------------------------------------------------
"Được rồi! Hãy hướng đến hầm ngục nào!"
Nhìn vào đồng hồ, Force đứng dậy nói.
"Cái gì?" Bốn giọng nói vang khắp căn phòng."Chúng ta đi ngay bây giờ sao?"
Phù thủy Erin lên tiếng phàn nàn. "Tại sao lại phải đi muộn thế này? Ta có thể đợi đến mai mà!"
"Cô không muốn tìm hiểu xem [Vẽ bản đồ] của Note có tác dụng hay không sao? Và chúng ta cần phải 'kéo' Note, nên ta có thể dọn tầng đầu và quay về ngay lập tức đúng không?"
Không biết 'kéo' có ý nghĩa gì, tôi quay ra hỏi Jin.
Có vẻ như 'kéo' dùng để mô tả hành động giúp những người chưa từng vào hầm ngục đến cục pha lê dịch chuyển ở tầng sâu hơn, rồi trở về.
Ý nghĩa của việc đó là gì? Viên pha lê dịch chuyển có thể dịch chuyển bạn đến tầng mà bạn xuống lần cuối ngay từ cửa hầm ngục. Nói cách khác thì khi bạn được 'kéo', bạn sẽ lập tức đến tầng mà bạn được 'kéo' đến.
Erin và những người khác có vể đồng ý với Force.
Do đó mà cuộc khám phá hầm ngục đầu tiên của tôi được quyết định khi trái tim tôi chưa sẵn sàng.