• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cách để sử dụng một kỹ năng rác rưởi

Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:43:47

Vào ngày mà tôi gặp Jin, hai chúng tôi cùng nhau hướng tới thị trấn Puriff bằng xe ngựa. Điều này khá tốt vì dù sao đối với thị trấn Broad tôi cũng không có bất kỳ kỷ niệm hay lý do để ở lại. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, tạm biệt một số người quen và đi khỏi thị trấn như thể chạy chốn khỏi nó.

Từ đó đến Puriff mất mười tiếng ngồi trên xe ngựa. Sau khi trải qua chuyến đi tẻ nhạt bằng xe ngựa, tôi và Jin đã đến đích.

Điểm đến của chúng tôi là một thành phố hối hả và nhộn nhịp. Thị trấn Puriff được xây ở vùng đất gần hầm ngục, và cũng là nơi đặt trụ sở của Arrivers.

--Thị trấn Puriff

Nằm ở phía tây nam của vương quốc, thị trấn này đông vui như thể là một thành phố vậy. Các quầy hàng và cửa hàng trải dài trên các con phố, tấp nập người qua lại và rất nhiều xe ngựa. Lý do là bởi nơi đây có sự tồn tại của một trong mười hầm ngục được phát hiện trên toàn thế giới.

Tên của nó là [Hầm ngục của Puriff]. Hầm ngục duy nhất của vương quốc này.

Không rõ là hầm ngục có trước hay thị trấn có trước.

Tuy nhiên Puriff tràn ngập những mạo hiểm giả muốn thách thức hầm ngục, khiến cho thị trấn Broad không thể nào sánh bằng nơi đây.

Đây là lần đầu tiên tôi tới một thị trấn lớn như Puriff, có lẽ vì vậy mà tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Tôi sống ở Broad, nơi mình đã nhận được kỹ năng và bắt đầu phiêu lưu tới tận ngày hôm qua. 15 năm trước đó, tôi sống tại ngôi làng nơi tôi và Miya lớn lên: Changs. Changs không có tảng đá của Chúa nên chúng tôi phải chuyển tới Broad. Nếu tôi không nhầm thì Miya sinh trước tôi nên có thể cô ấy đã đợi tôi 15 tuổi thay vì nhận phước lành trước?

Điều đó thật sự không cần thiết vì đằng nào chúng tôi cũng chia cách nửa năm sau đó...

Tôi thấy ghét bản thân vì đã giữ chân Miya quá nhiều.

"Cậu ổn chứ?"

Jin gọi một cách lo lắng trong khi tôi đang chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực như trong suốt sáu tháng qua. Tôi lập tức trả lời và tự trách tại sao lại để bản thân chìm vào thế giới riêng.

"Tôi vẫn ổn. Chỉ là một chút choáng ngợp bởi không khí của thị trấn này."

"Cậu chưa từng đến nơi nào nhộn nhịp như thế này đúng không? Ngạc nhiên là một phản ứng khá bình thường mà" Jin nói trong khi nhìn dòng người hỗn độn.

Jin và tôi đã nói về nhiều thứ trong suốt mười tiếng ngồi xe. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi cùng một người lạ mặt trong một không gian chật chội. Nhưng tính hòa đồng của Jin khiến không khí trở nên dễ chịu. Nhờ đó mà tôi có dịp kể câu chuyện về Miya, và biết được lý do tại sao Arrovers cần kỹ năng của tôi.

Nhóm của Jin đã tìm người với kỹ năng [Vẽ bản đồ] được một thời gian rồi. Từ khi thành viên tiên phong của họ rời đi. Vì không thể tiếp tục khám phá hầm ngục, họ quyết định tìm thêm một người có [Vẽ bản đồ] trong lúc tìm người tiên phong mới.

Và khi họ nghe tin đồn về người này đang ở Broad, Jin lập tức đến đó.

Đó là khi tôi hỏi cậu ta trả lời câu hỏi mà tôi không thể biết--Tại sao họ lại cần người có [Vẽ bản đồ]?

"Đám quái vật trong ngục khá là mạnh, đến mức chúng được gọi là Sát mạo hiểm giả. Nhưng đó không phải là vấn đề khó khăn nhất khi chúng tôi chinh phục hầm ngục."

Theo như cậu ta thì hầm ngục còn phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều lần. Đối với những tầng thấp đã có bản đồ dựa vào những người đi trước thì khá dễ dàng, nhưng tầng trung thì hoàn toàn không có khiến cho việc định hướng và thoát ra vô cùng khó khăn.

Việc dồn nhân lực để vẽ bản đồ từ trung tâm không có hiệu quả và tiêu tốn khá nhiều sức lực và thời gian, thậm chí còn hơn cả việc đánh quái. Đó là điều vô cùng bất lợi đối với Arrivers, những người mong muốn chinh phục tầng sâu nhất. Họ không thể tiến đến đó nếu như bị phân tâm bởi việc vẽ bản đồ. Nhưng việc không có bản đồ lại khiến họ không thể đi tiếp.

Việc này khiến họ bế tắc.

Đó là lý do họ mời tôi như Jin giải thích. Điều đó cũng có lý, nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp.

"Nếu vậy thì những người có [Bản đồ thế giới] hay [Bản đồ khu vực] sẽ tốt hơn là tôi..."

Như thể đã biết trước câu hỏi đơn giản và tầm thường này, Jin đáp lại với một tiếng cười.

"Đúng vậy, đó là điều hiển nhiên đúng không? Tuy nhiên, cả hai kỹ năng trên đều vô dụng trong hầm ngục."

"Tại sao lại thế được?" Câu hỏi này bật ra ngay lập tức.

Trái với câu hỏi đầy hoang mang của tôi, Jin bình tĩnh trả lời,"Cậu có biết chính xác tác dụng của [Bản đồ thế giới] và [Bản đồ khu vực] không?"

Cậu ta trả lời tôi bằng một câu hỏi. Tôi lắc đầu đáp lại.

"Khả năng của [Bản đồ thế giới] là vẽ lại toàn bộ thế giới này và lưu giữ trong não bộ như kiến thức. [Bản đồ khu vực] thì vẽ lại bản đồ trong một khoảng cách nhất định và hiểu về nó như kiến thức."

Hmm, đúng thế.

"Cậu nhớ tác dụng của [Vẽ bản đồ] không Note?"

Jin tiếp nối thành công bằng một câu hỏi khác.

Câu trả lời khá đơn giản. Tôi ghét nó đến mức khắc ghi vào não rồi.

"Khả năng vẽ lại bản đồ trong bán kính 1000m tại những điểm đã đi qua và lưu trữ dưới dạng kiến thức, đúng không?"

"Chính xác. Và điều quan trọng là [Vẽ bản đồ] không có cụm từ "thế giới này"."

"Đúng thế...[Vẽ bản đồ] không có từ đó. Nhưng thế thì sao?"

"Hầm ngục là tạo vật của Chúa theo như tôi biết. Có thể nói rằng nó vượt qua những nguyên lý cơ bản nhất của thế giới."

"ờmm... có lẽ thế."

"Nói cách khác thì hầm ngục không thuộc về thế giới này. Đó là lý do hai kỹ năng kia không áp dụng được với nó. Nhưng nếu là [Vẽ bản đồ] thì sao?"

Qua lời của Jin, tôi đã hiểu cậu ta muốn nói gì. Và có lẽ sự cần thiết của kỹ năng rác rưởi này là...

"Chỉ cần bên trong phạm vi kỹ năng. Có nghĩa là [Vẽ bản đồ] có tác dụng!"

"Đúng vậy!"

Một cảm giác ớn lạnh chạy qua tôi. Tôi rùng mình. Những giọt máu chảy mạnh khắp cơ thể, khiến tôi cảm thấy phấn khích.

Một cách để sử dụng [Vẽ bản đồ]...

Kỹ năng này không phải là kỹ năng cấp thấp, chỉ là nó có một cách sử dụng vô cùng đặc biệt. Sự thật này khiến tôi như nhận một cú tát thật mạnh vào mặt.

"Chúng tôi cũng tình cờ phát hiện ra điều đó. Thỉnh thoảng trong lúc khai phá hầm ngục, chúng tôi lại gặp những xác chết của những nhóm đã đi trước. Họ không còn gì ngoài xương, nhưng tài sản thì vẫn nguyên vẹn. Khi chúng tôi nhìn qua những vật phẩm để định dạng thì tìm được một vài cái bản đồ."

Bởi vì cơn sốc khi tìm được tác dụng thật sự của [Vẽ bản đồ] nên những lời của Jin không đến được tai tôi. Đối ngược với sự vui sướng của tôi, Jin thận trọng lấy ra một tấm bản đồ từ túi.

"Đây không phải là bản đồ của tầng thấp được bày bán ở ngoài chợ, mà là một tấm bản đồ mà chúng tôi tự chép lại. Đây là bản đồ của những tầng giữa." Jin nói trong lúc kéo tiếp ra một tấm bản đồ mà họ đã chép lại.

Sự khác biệt khá rõ ràng.

Bản đồ mà họ tìm được chi tiết và dễ hiểu hơn rất nhiều. Nó hoàn toàn vượt qua cả tấm bản đồ tầng thấp của những người đi trước mà Jin lôi ra tiếp. Như thể là nó được vẽ bằng kỹ năng.

"Và chúng tôi có một giả thiết. Nếu như tấm bản đồ này được vẽ bằng kỹ năng thì sao? Nhưng [Bản đồ thế giới] và [Bản đồ khu vực] hoàn toàn vô dụng trong hầm ngục. Đó là điều hiển nhiên đối với những kẻ khai pha hầm ngục. Nhưng chưa ai từng thử kỹ năng [Vẽ bản đồ]."

Tôi có thể hiểu tại sao chưa một ai thử nó. [Vẽ bản đồ] nổi tiếng về sự vô dụng của mình. Kể cả những kẻ sở hữu kỹ năng đó cũng không mạo hiểm vào hầm ngục, nơi thậm chí có thể giết những mạo hiểm hàng đầu.

[Vẽ bản đồ] cũng hiếm một cách khó hiểu, khiến cho những kẻ sở hữu nó trở nên hiếm hoi.

Có thể những người đã hi sinh từng để ý đến tác dụng của [Vẽ bản đồ]. Tôi thực sự biết ơn những người tiền nhiệm sở hữu [Vẽ bản đồ].

"Vậy nếu như [Vẽ bản đồ] không có tác dụng thì sao? Nếu như những người đó thực sự giỏi trong việc ghi lại bản đồ, hoặc là một kỹ năng mới phát hiện?" Tôi bất chợt nói lên câu hỏi vừa chạy qua.

Jin gãi đầu một cách khó khăn.

"Thực sự thì chúng tôi cũng không rõ điều đó có đúng không."

Tôi đã mong cậu ta sẽ phủ định điều này...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi đã đứng trước một tòa nhà trong lúc tôi mải mê nghĩ về cuộc đối thoại này. Dòng chữ đậm, đầy màu sắc Arrivers được ghi phía trước cửa.

Nó toát lên một dáng vẻ đầy khoe mẽ...

Bỏ qua sự do dự của tôi, Jin quay lại và vỗ ngực đầy tự hào.

"Chào mừng tới trụ sở của chúng tôi! Ngôi nhà vui vẻ Arrivers!"

Nhìn thấy Jin rất tự tin và tự hào về nhóm của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã đi xa đến mức nào. Không còn đường lùi nữa rồi.

Không, tôi không có ý định bỏ cuộc.

Lần này tôi sẽ không thất bại.

Tôi đã bỏ cuộc khi ở cùng với Miya. Trái tim tôi tan vở và tôi không thể bắt kịp cô ấy. Tôi không muốn lặp lại quá khứ đầy vô vọng đó.

Thậm chí là khi các thành viên của Arrivers có sức mạnh vượt qua cả Miya.

Tôi sẽ theo họ đến tận cùng. Tôi sẽ bám theo họ. Thậm chí nếu phải tàn sát.

Để không bị bỏ lại bởi những người cần tôi. Để tôi có thể đạt được sự kỳ vọng của họ.

Lần này, tôi chắc chắn không bỏ cuộc. Tôi sẽ đấu tranh để vượt qua.

--Tôi hứa.

Bình luận (0)Facebook