Hồi tưởng 3
Độ dài 699 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:47:29
Khi trận đấu cuối cùng của năm cấp hai kết thúc, cũng là lúc Hinano xin rút ra khỏi câu lạc bộ bóng rổ.
Dù ban đầu cô cũng chẳng rõ bản thân sẽ đi về đâu, nhưng cuối cùng thì cũng đã kết thân được nhiều bạn bè, thật sự thì cuộc sống cấp hai này cũng được gọi là viên mãn rồi.
Trong thâm tâm thì cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa… ngoại trừ một điều.
“……………”
Trên con đường đến trường vào buổi sáng.
Hinano lặng lẽ chờ đợi cậu ấy ở nơi cũ.
Câu hỏi tại sao vẫn luôn quấn lấy lồng ngực cô.
“… Hina?”
Bất chợt, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
Trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được cả tim mình giật bắn lên. Nhưng cô lại không để lộ ra nét mặt, mà vẫn niềm nở chào hỏi cậu ấy.
“Chào buổi sáng, Yamato”
“… Ờ, chào buổi sáng.”
Bộ dạng của Yamato trông có chút gì đó khó xử.
Hinano làm bộ như không nhận ra điều đó mà vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cậu ta.
“Cùng đến trường luôn không”
“À—… ừm, được nhỉ”
Yamato lắp bắp rồi gật đầu.
Cuộc nói chuyện diễn ra cũng chẳng rôm rả mấy.
“Nghỉ câu lạc bộ rồi nên là tui thấy nhàn rỗi hẳn ra quá đi thôi.”
“Phải nhỉ.”
Dù Hina có cố gắng dẫn dắt chủ đề đến đâu thì Yamato cũng chỉ đáp lại bằng một hai câu nói hờ hững, khiến cuộc trò truyện cứ thế rơi vào ngõ cụt.
Dẫu vậy, cô cũng không nản lòng mà vẫn tiếp tục bắt chuyện.
“À nè, cả câu lạc bộ bóng rổ đang bàn kế hoạch đi chơi đó, ông có đi chung luôn không?”
Đáp lại lời mời ấy là nụ cười mang dáng vẻ xa cách của Yamato.
“Hừ-m… chắc thôi vậy, sắp thi chuyển cấp rồi còn gì, nên chắc là kèo này tôi nghỉ.”
“… Vậy à. Thế thì đành chịu vậy nhỉ.”
“Ừa, xin lỗi nhé. Ụa mà, hình như hôm nay là đến phiên tôi trực nhật này. Có lỗi với bà quá, tôi đi trước nhé”
“À, ừm”
Hinano chỉ có thể đưa mắt tiễn hình bóng Yamato bước nhanh đến trường.
—Vốn ban đầu thì, cô cũng nghĩ rằng lý do là vì kì thi chuyển cấp thật.
Không, cô muốn tin là như vậy.
Nhưng mà, dần dần… Sau khi cậu ấy rời khỏi câu lạc bộ, thì Hinano cũng nhận ra rằng Yamato đang cố tình giữ khoảng cách với cô.
Không, không chỉ với mỗi Hinano.
Dù là bạn bè trong cùng câu lạc bộ hay bạn cùng lớp, cậu ấy lảng tránh tất cả mọi người.
Vào giờ giải lao thì cậu ấy cũng chỉ ngồi trên ghế của mình, hướng mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ lớp học.
“Tại sao…”
Tớ không hiểu.
Tớ đã gây ra lỗi lầm gì à, là do tớ có lúc nào đó không tốt à.
Tôi đã rất nhiều lần quyết tâm muốn đi hỏi cậu ấy.
Tại sao cậu lại tránh mặt mọi người vậy, cậu có gì bất mãn sao. Rất nhiều lần tôi muốn giải tỏa cơn tức giận và bất an đang dồn ứ trong lồng ngực này.
Nhưng mà…. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào làm được.
Vì tôi rất sợ.
—Cũng chỉ đơn giản là do hai đứa cùng chung câu lạc bộ nên mới chơi cùng nhau thôi, giờ tôi nghỉ câu lạc bộ rồi thì tội tình gì phải dây dưa với bà nhỉ.
Tưởng tượng đến việc nghe được câu trả lời như vậy từ Yamato, Hinano cũng chỉ đành câm nín.
Dù cô biết rằng chuyện đó sẽ không đời nào diễn ra, nhưng ngay vào thời khắc cô quyết định hỏi chuyện, thì khả năng đó cứ lập lòe trong tâm trí, khiến cho cổ họng cô khô cứng lại.
“Chỉ có mỗi mình tui… xem hai đứa là bạn thôi sao.”
Rằng cả hai đều có thể tranh cãi với nhau về bất cứ thứ gì, có thể cùng tâm sự với nhau về bất kì điều gì.
Nhưng thực tế thì, có vẻ quan hệ của hai đứa cũng chẳng đến mức có thể cãi nhau được một lần.
Đối với Hinano, đó mới là điều gây sốc nhất.